1.

Ký ức cuối cùng của Việt Anh ở ngôi nhà cũ là một buổi chiều mưa nặng hạt, hai mẹ con nhanh chóng thu dọn những vali hành lý cuối cùng cho chuyến đi xa nhất và dài nhất đầu đời. Việt Anh vẫn lưu luyến ngôi nhà thân thuộc từ bé của mình lắm, cố gắng đi chầm chậm để ngoái lại nhìn, nhưng mẹ nó dường như chỉ muốn bước ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Bà dứt khoát bước đi và mạnh tay kéo cả đứa con trai đang rề rà chậm chạp về phía trước, để lại những năm tháng khổ đau của cuộc hôn nhân không hạnh phúc mãi mãi chôn vùi nơi căn nhà mà bà từng tin rằng đó sẽ là tổ ấm của gia đình này. 

Đoàn tàu dừng ở một sân ga xa lạ, thật ra cũng không phải lần đầu tiên, nhưng với một đứa trẻ chỉ mới về quê ngoại chưa đến ba lần như Việt Anh, nơi này đủ lạ lẫm để nó không nghịch phá lung tung như mọi lần cùng bố mẹ ra phố. Và nó cũng lờ mờ nhận ra rằng sẽ chẳng có đôi bàn tay rắn chắc nào giữ nó lại mỗi khi muốn chạy loạn, còn mẹ nó thì đã quá mệt mỏi với những gì đã qua, Việt Anh biết nó không lên gây thêm chuyện nữa. 

"Việt Anh đấy à? Đã lớn thế này cơ mà!"

Ông bà ngoại đón hai mẹ con, đã rất lâu rồi Việt Anh chưa được gặp ông bà, nhưng nó vẫn nhận ra giọng nói của họ vì gần như cứ cách hai ba ngày sẽ lại nói chuyện qua điện thoại một lần. 

Việt Anh thấy bà và mẹ ôm nhau thút thít, mắt ông cũng đã đỏ hoe, trong lòng nó cũng không hề dễ chịu. Việt Anh hiểu được, cuộc đời mình kể từ lúc này sẽ chẳng bao giờ trở về như trước đây được nữa. 

__

Nhà ông bà là một huyện vùng biển, nhà cửa thưa thớt hơn, không có nhiều cửa tiệm hay cao ốc, trường học cũng khác xa với nơi phố thị Việt Anh từng ở. Ông bà thương con cháu nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước, còn mua cho Việt Anh mấy gói bánh kẹo để sẵn khiến cậu nhóc vui vẻ hơn nhiều. 

Ở nơi này có sân rộng, có cây cao, xe lại ít, Việt Anh vô cùng tò mò muốn chạy đi xem hết cái này đến cái kia, ông cũng dắt nó đi sang chào hàng xóm, mà cứ mỗi một nhà nó lại tìm ra được mấy thứ hay ho. Đám trẻ ở đây cũng có mấy đứa trạc tuổi nó, thấy một đứa trẻ từ thành phố về trông cũng có vẻ sạch sẽ, trắng trẻo, bọn nhóc nhanh chóng cho Việt Anh nhập bọn, mà Việt Anh vốn không có tính thiếu gia nên chẳng mấy chốc đã có mấy đứa bạn mới. 

Hóa ra nơi này cũng không tệ như nó nghĩ. 

"Thế Việt Anh có muốn ở đây với ông bà không? Vừa có chỗ chơi, vừa có bạn bè này, thích nhé."

"Cháu có ạ, chơi với các bạn ở đây vui lắm ông ạ."

Ông ngoại nghe thế liền vui vẻ xoa đầu đứa cháu trai, nhưng trong lòng có muôn vàn cảm xúc. Mừng là cháu mình không bài xích nơi này, thế nhưng nghĩ về những ngày tháng sắp tới, ông cũng không khỏi lo lắng, câu hỏi "ở với ông bà" vốn không phải câu hỏi vu vơ, mà có lẽ sắp tới Việt Anh sẽ được gửi ở với ông bà để mẹ sang nước ngoài làm việc. 

Ông nhớ ngày mẹ nó còn bé tầm này lúc nào cũng bám theo bố mẹ, đi xa một lát thôi ông bà cũng không yên tâm, thế nhưng đứa cháu này của ông chỉ bao nhiêu đây tuổi đã phải chứng kiến bố mẹ đường ai nấy đi, và sẽ phải xa mẹ trong mấy năm sắp tới, làm sao có thể không đau lòng cho được. 

___

Ông của Việt Anh là cán bộ xã, bà là giáo viên ở trường trung học có tiếng ở huyện, thế nên dù là từ thành phố về nông thôn, cuộc sống học tập của Việt Anh dường như chẳng mấy thay đổi. Ông bà nhanh chóng làm thủ tục cho Việt Anh học ở trường tiểu học gần nhà, chẳng mấy chốc đã thấy mặt Việt Anh trong bọn trẻ con sáng nào cũng í ới rủ nhau đi học. 

Việt Anh thích đọc sách, từ lịch sử đến văn hóa, và cả thiên văn học, thế nên dù ở trong lớp học lực của nó cũng tương đương với lớp trưởng thôi, nhưng những thứ kiến thức "sách giáo khoa ít nhắc đến" của nó khiến Việt Anh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở trường. Bọn trẻ con say mê nghe nó nói chuyện, rồi lại về hỏi bố mẹ những câu kiểu "bố mẹ có biết hành tinh nào gần mặt trời nhất không?" hay "đố bố mẹ bây giờ ở New York là mấy giờ" khiến mấy vị phụ huynh trong xóm mệt cả đầu. Nhưng dù sao thì Việt Anh đã nhanh chóng trở thành một học sinh kiểu mẫu ở trường tiểu học, thậm chí có mấy cô bé còn viết thư tỏ tình kèm viên kẹo trái cây.

Những thứ đó tuy cũng vui đấy, nhưng mà...

Hôm qua mẹ bay sang nước ngoài rồi, Việt Anh không dám khóc nháo với ông bà. Tuy vậy, với một đứa trẻ chín tuổi đã luôn quen có mẹ bên cạnh mà nói, một buổi chiều chơi giỡn cùng đám nhóc hàng xóm, những con điểm mười hay túi bánh kẹo của ông bà chẳng thể khiến nó quên đi nỗi buồn này. 

Sau khi giúp ông bà dọn dẹp bữa cơm tối, Việt Anh xin phép ông chạy sang nhà bạn chơi, nhưng thực tế nó lại lao đầu ra phía bờ biển, ngồi trên một mỏm đá trong bóng tối. Việt Anh vốn sợ ma là thế mà vào lúc này lại chẳng thấy sợ, hoặc ít ra nỗi sợ ma nó vẫn là cái gì đó không xác định, còn cảm giác trống rỗng trong tim sau ngày mẹ rời đi thì lại rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Việt Anh nhìn lên bầu trời đầy sao có mặt trăng tròn vành vạnh, nghĩ về những gì mẹ nói với mình mấy ngày trước. Nó biết tất cả mọi thứ, rằng bố mẹ không thể ở chung được nữa, rằng mẹ phải đi sang nước ngoài để nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để nó có thể theo đuổi ước mơ, để ông bà không phải cực khổ, và nó thì phải ngoan, không được khóc lóc nhõng nhẽo để ông bà phiền lòng. 

Nhưng mà thật sự là khó quá...

Đột nhiên, Việt Anh có một ý nghĩ là không muốn cố gắng gì nữa cả, hay là học hết tiểu học rồi đi làm công, mẹ cũng không cần vì những môn năng khiếu và những quyển sách nước ngoài của nó mà đi sang nước ngoài nữa. Tất nhiên, chỉ là một ý nghĩ táo bạo thoáng qua mà thôi.

Việt Anh bật khóc, khóc thành tiếng, chưa bao giờ từ lúc nó có ký ức đến giờ mà khóc to như thế. Nó chỉ là đứa trẻ chín tuổi thôi, nó có quyền hoang mang, sợ hãi, và tất nhiên là có thể mít ướt với ông bà để được vỗ về. Thế nhưng Việt Anh đã hứa với mẹ rồi, rằng nó sẽ không để ông bà lo lắng nhiều hơn, nên điều tốt nhất mà nó có thể làm chính là khóc một mình trong góc tối và cố gắng trưởng thành thật tốt để ông bà vui lòng.

Chỉ là trong lúc Việt Anh đang gào khóc trong bóng tối như thế, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai nó, làm cậu nhóc đang khóc vì nhớ mẹ chuyển trạng thái sang gào khóc vì sợ hãi. 

Nó la toáng lên một tiếng, rồi nhảy xuống bờ cát bỏ chạy về nhà, thế nhưng ông trời còn trêu ngươi khiến nó vấp ngã sóng xoài, giờ thì vừa đau chân vừa sợ, Việt Anh đã nghĩ đến việc phải nói lời trăn trối như thế nào rồi. 

Đợi một lúc mà chẳng có con ma nào bóp cổ hay cười đáng sợ bên tai, Việt Anh len lén mở mắt quan sát thử, chẳng có con ma nào thật, chỉ có một thằng nhóc trạc trạc tuổi đang ngồi đối diện nhìn nó cười cợt. 

Con khỉ mốc xì! 

Việt Anh xác định nó là người liền nổi điên, nín khóc rồi xô nó ra, định cho kẻ phá rối một trận. Thế nhưng thằng nhóc chỉ né ra rồi đưa cho nó cây kẹo mút, chỉ vào cây kẹo rồi gạt nước mắt còn vươn trên mi Việt Anh. 

"Ý mày là mày muốn cho kẹo tao? Vì tao khóc?"

Thằng nhóc kia gật đầu.

"Mày là ai?"

Thằng nhóc chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu rồi cười gượng. 

"Mày bị câm à?"

Lần này thì thằng nhóc trợn mắt tỏ vẻ không hài lòng, ra sức lắc đầu, nhưng rồi lại tiu nghỉu gật đầu. 

Việt Anh không hiểu lắm, sao mà không nói chuyện mà hỏi bị câm à lại không chịu, một hồi lại gật đầu. Nhưng mà dù sao nó không phải ma thì đã là chuyện tốt. 

Nhìn kỹ lại thằng nhóc trước mặt, Việt Anh ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra kết luận là nó xấu hơn mình. Thằng này chắc bé hơn Việt Anh một chút, đầu đinh cắt sát, vừa gầy vừa đen, chỉ có đôi mắt to trông hiền hiền tội tội, à, và cả cái mồm loe của nó nữa dù nó chẳng nói gì. 

"Nhà mày ở xóm này à? Sao chưa bao giờ gặp mày hết."

Nhóc kia gật đầu, nó cũng là một đứa trẻ trong xóm. Nhưng nó chưa bao giờ gặp Việt Anh cũng là thật, vì nó không chơi cùng với mấy đứa kia. 

"Cho tao thật à?"

Việt Anh không biết hỏi gì, nhìn xuống cây kẹo trên tay liền hỏi, sợ rằng mình không hiểu đúng ý nó, ăn mất kẹo nó lại buồn, trông nó tội tội thế kia. 

Thằng nhóc gật đầu rồi lấy từ trong túi ra cây kẹo khác, thế là hai đứa lại trèo lên mỏm đá ngồi ăn kẹo ngắm sao. Nhóc kia vỗ nhẹ lưng Việt Anh, Việt Anh khó hiểu nhìn nó, thằng nhóc ra sức dùng ngôn ngữ cơ thể, Việt Anh có thể hiểu đại khái rằng nó thấy Việt Anh khóc nên muốn dỗ bằng kẹo, và vỗ nhẹ vào lưng cũng là một hình thức dỗ dành?

Tuy sự an ủi này hơi khó hiểu, thậm chí còn chẳng có một lời nói nào, nhưng trong lòng Việt Anh cũng thấy đỡ hơn một chút, ít nhất thì nó không cười nhạo mình. 

Việt Anh tò mò về thằng nhóc này lắm, còn rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại chẳng thể tìm được cách để hai đứa giao tiếp. Nó nghĩ rằng lần sau ra đây ngồi hẳn là phải mang theo giấy bút rồi, mà không biết thằng này có biết chữ không nữa.

"Bình ơi, Bình!" 

Một đứa trẻ khác từ đâu chạy xuống nơi hai đứa đang ngồi, gọi tên một người nào đó. Nhóc ngồi cạnh Việt Anh nhanh chóng chạy về phía đó, vậy là thằng này tên Bình à? 

"Em về rồi, về nhà thôi!"

Đứa trẻ kia hẳn là em trai của Bình, trên vai vẫn còn đeo balo và mặc đồng phục, chắc là mới đi học thêm về. 

Bình quay lại vẫy chào Việt Anh, khiến em trai cũng tò mò chú ý về người lạ đang ở đấy. 

"Mày là ai? Bạn của Bình à?"

Trái với cái vẻ ngu ngu hiền hiền của Bình, đứa em của nó dù gặp người lạ cũng không e dè sợ hãi, chưa gì đã tặng Việt Anh một cái liếc. 

Bạn à, ừm, được chia kẹo cho chắc là bạn rồi nhỉ?

"Ừ, tao là Việt Anh. Còn mày là ai? Em của nó à?"

"Vâng. À mà mày là cháu của ông bà Tứ đúng không nhỉ, tao chưa từng gặp mày."

Việt Anh gật đầu, ông bà nổi tiếng quá, nó không dám làm gì hết. 

"Tao là Tài, em của Bình. Nói cho mày biết, mày với đám nhóc trong kia đừng có kiếm chuyện với anh tao nữa, tao không sợ tụi bây đâu biết chưa! Ngon thì ra đánh một trận này." 

Bình vừa nghe em mình gạ đánh nhau đã đánh lên đầu nó, lại kiếm chuyện đi rồi cho anh mày chịu đòn nữa. 

Việt Anh chưa hiểu ất giáp gì đã bị gạ đánh nhau, mắc gì tao phải đánh thằng anh mày? Mà làm như thằng anh mày không đánh lại được ấy? Nhưng thôi, hẳn là có chuyện gì xảy ra giữa đám trẻ trong xóm với thằng Bình rồi nó mới phải như thế. 

"Thôi chào hai anh em nhé, tao về đây." 

Việt Anh rảo bước về nhà, trong lòng vẫn còn buồn lắm, nhưng đồng thời cũng có một sự tò mò được dấy lên về những con người mới, đặc biệt là thằng nhóc tên Bình ấy. 

___

"Thằng đó có đánh mày không?"

Tuấn Tài hỏi Thanh Bình khi hai anh em về nhà. 

Thanh Bình lại đánh em mình, nhỏ hơn mà dám xưng mày. 

"Thế có đánh không?"

Bình lắc đầu.

Nó khóc

Tội nghiệp

Bình viết lên trang sổ đã chi chít dấu mực như một minh chứng cho những cuộc trò chuyện dài bất tận của hai anh em.

"Thật không? Không được giấu nhé! Tao lớn rồi, tao đánh tụi nó cho Bình."

Tài đi học đi, không được đánh nhau

Bị phạt

"Gớm nữa, bày đặt ra dáng anh trai."

Thế rồi hai đứa trẻ cười xòa, dưới ánh đèn leo lét trong căn nhà nhỏ. 

___

Việt Anh đến tận hôm sau vẫn còn nghĩ về hai anh em nhà nọ, nhưng lại không dám hỏi ông bà vì sợ hai người phát hiện rằng mình trốn ra biển vào buổi tối nên đành tìm mấy đứa nhóc trong xóm để hỏi. 

"Đừng có chơi với thằng câm! Ở đây không ai chơi với nó cả."

Đó là câu trả lời mà Việt Anh nhận được nhiều nhất. Vì sao lại không chơi? Vì xung quanh bọn trẻ chẳng ai chơi cùng thằng nhóc đó, nếu có một đứa dám phá luật, chắc chắn sẽ bị xếp vào nhóm yếu thế cùng hai anh em nhà nọ. 

"Em nó dữ lắm, đừng có đụng vào." 

"Nhưng mà đánh thằng câm cũng vui, nó ngu lắm, chỉ biết né và chạy thôi, có lần tao còn thấy nó chạy ngã xuống ao." 

Việt Anh nghe bọn nhóc này nói thế, tuyệt nhiên không thể đồng tình. Việt Anh chưa bao giờ phải ở thế của kẻ bị bắt nạt, nhưng nó cũng chưa từng có cảm giác hả hê khi bắt nạt kẻ yếu, huống gì thằng đó còn có thể xem là "bạn" nó, là người đầu tiên an ủi nó khi nó buồn bã nhất.  

Rõ ràng thằng Bình không thể nói, nhưng nó hoàn toàn có thể đánh lại bọn này. Việt Anh không hiểu, trong lòng ghi nhớ rằng hôm nào phải dạy thằng Bình vài đòn đánh nhau thôi, bạn của nó thì không thể bị bắt nạt được. 

___

End chap 1. 

=))))))) hê hê viết cái gì ngắn ngắn thoai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip