2.
Bẵng đi một thời gian, Việt Anh chưa từng gặp lại thằng nhóc tên Bình đã cùng nó ngồi trên bờ biển đêm đó. Đám trẻ trong xóm gần đây cũng thế, tựa như nó có biến mất khỏi thế gian thì cũng chẳng ai hay biết để xác nhận với Việt Anh. Cả thằng em nó, dù đã tranh thủ nhìn quanh sân trường, Việt Anh cũng chẳng thấy thằng nhóc với gương mặt khó tính như ông cụ non đó ở bất kỳ nơi nào trong trường.
Việt Anh, một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường duy vật và hết lòng say mê khoa học bây giờ đang đối diện với dấu hỏi đầu đời, có khi nào hai anh em nhà nọ không có thật không? Hoặc tụi nó từng có thật, và bị bắt nạt cùng những thứ kinh khủng khác xảy tới, nên đã...
Không thể nào, Việt Anh tự phủ định mình. Nó vẫn nhớ vị ngọt của cây kẹo mà Bình đưa, cả cái chạm của Bình khi vỗ về nó, tay của đứa trẻ kia hơi thô ráp so với bàn tay cầm bút của Việt Anh, nhưng rất ấm áp. Vậy cứ cho nó là người, thì nó đã lẩn đi đâu được ở cái xóm nhỏ này chứ? Mấy đứa trẻ kia không biết nhà Bình, chỉ nói rằng bố mẹ tụi nó đã cảnh báo nhà của anh em Bình và Tài là nơi con nít không nên đến.
Việt Anh vốn đã là một đứa trẻ tò mò, nó tò mò về những hành tinh, về việc tại sao chúng ta đứng trên mặt đất nhưng lại bay ngoài không gian, tại sao Việt Nam không có tuyết, và tổng thống Mỹ có ngủ cùng giờ với tổng thống Nga hay không. Chỉ là lần này, vấn đề nó tò mò hoàn toàn không thể lý giải bằng sách vở.
___
Mùa mưa bão chẳng mấy chốc lại về, Việt Anh ở nhà cùng bà để ông ra ngoài xã trực chống bão.
Chiều hôm đó, bầu trời vốn xanh trong đẹp đẽ ngày đón Việt Anh về nhà bỗng hóa dữ tợn, mưa giông kéo tới như cảnh yêu quái xuất hiện trong phim, hàng dừa lêu nghêu trong gió bị quật qua lại đến tội nghiệp, thậm chí có mấy gốc cây đã bị quật ngã nghiêng trên đường. Trong xóm hầu như mọi người đã tìm nơi trú ẩn, chỉ có vài căn nhà không kịp chằng chống nhà cửa đã tốc mái. Khung cảnh dữ dội này không khỏi khiến Việt Anh nghĩ ngợi, giờ này nếu thằng Bình đi ngoài đường có khi sẽ bị cơn giông cuốn bay mất. Nhưng trời bình thường nó còn không ra ngoài thì trời mưa bão như thế này hẳn nó phải ẩn nấp kỹ hơn chứ.
Bà ôm lấy Việt Anh vào lòng, sợ cháu mình sẽ sợ hãi vì sấm sét và những cơn gió rít gào bên ngoài khung cửa. Việt Anh từ lúc về đây vẫn luôn ngủ riêng, đây mới là lần đầu tiên nó được ngủ cùng bà, cảm giác vừa giống những ngày trước đây được ngủ với mẹ, lại vừa lạ lẫm vì bà đâu phải là mẹ. Nhưng dù sao, cảm giác ấm áp này, đã quá lâu nó không còn được hưởng thụ.
"Bà ơi, ở trong xóm có bạn nào không nói chuyện được không hả bà?"
Đột nhiên Việt Anh lên tiếng, nó nghĩ nhân lúc như thế này tỉ tê tâm sự, dù bà có biết nó ra biển hẳn là cũng không la mắng. Huống chi nó đã quá tò mò, mà đám trẻ kia chẳng cho nó thông tin gì đáng nghe.
"Cháu gặp thằng bé Bình rồi à, nhà nó ở gần mé biển..."
"À, vâng ạ. Cháu xin lỗi bà vì đã chạy đi chơi mà không xin phép, bà đừng giận cháu nhé."
Bà cười xòa rồi tét vào mông thằng nhóc, chưa đánh đã khai, nhưng được cái khéo mồm thì ai mà nỡ đánh.
"Lần sau muốn đi thì phải nói người lớn dẫn đi, nghe chưa, ở biển thỉnh thoảng sẽ có sóng to cuốn người đi đấy."
"Vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Nhưng mà thằng Bình, cháu chỉ gặp nó một lần, sau đó thì không gặp nữa..."
"Chắc là thằng bé dạo này lại đi bán dạo cùng các cô rồi, cháu không gặp cũng phải."
"Nó không đi học hả bà? Ba mẹ nó ở đâu lại không cho nó đi học ạ? Nhưng cháu nhớ em của nó có đi học ấy bà ạ."
Đối diện với sự tò mò của cháu trai, bà cụ đêm đó kể hết những gì bà biết về thằng nhóc tên Bình đó. Trước đây anh em nó cũng có bố mẹ như những gia đình khác, sau đó thì mẹ nó mất, bố nó nhậu nhẹt từ sáng đến tối, nghề ngỗng cũng không ổn định, đối với hai đứa trẻ cũng không còn để tâm, nói gì đến chuyện bù đắp tình thương. Hai đứa trẻ lớn lên trong sự đùm bọc của hàng xóm, bao gồm ông bà của Việt Anh, thế nhưng họ vẫn rất ái ngại mỗi khi đến nhà bọn nhỏ và gặp phải người cha nát rượu của bọn nó, nên mới dặn bọn nhóc hạn chế đến khu vực đó.
Có một hôm, đứa lớn bị sốt rất cao, trong nhà chỉ có cậu em còn nhỏ xíu và người kia nát rượu đang ngủ trước nhà, trời có sập cũng không tỉnh. Đến khi có người giúp đỡ mang đứa trẻ kia đến bác sĩ thì đã quá muộn, tuy giữ được mạng nhưng đồng thời cũng mất đi khả năng ngôn ngữ, dù nó vẫn có thể nghe hiểu như bình thường. Bố của hai đứa trẻ cũng chẳng có vẻ gì gọi là đau lòng, thậm chí còn mừng thầm vì đứa lớn không đi học nữa, nó sẽ đi bán hàng rong, bán vé số, hay thậm chí bất kỳ công việc nào có thể động vào lòng thương cảm của người khác để kiếm tiền.
Nói cho đúng thì, họ hàng chòm xóm cũng thương xót cho hai đứa trẻ tội nghiệp, nhưng ai cũng có gia đình riêng của họ, làm gì có ai có thể toàn tâm toàn ý lo cho hai đứa trẻ vốn chẳng phải mình dứt ruột đẻ ra.
Hóa ra Việt Anh chưa từng tìm được Bình, vì vốn dĩ nó không hề đi học.
Bình đã đi khắp nơi, từ con đường đất dọc con sông đến đường quốc lộ nhiều xe qua lại, nó cũng đi qua những bãi biển cát trắng trải dài và những tòa tháp cổ nơi có khách du lịch, nó đi qua những cơn mưa và những ngày nắng, từ bình minh đến hoàng hôn, nhưng chưa một lần có cơ hội quay lại nơi nó nên thuộc về, là ngôi trường ngói đỏ mà em trai nó đang học.
___
Cơn bão qua đi, bầu trời miền biển cuối cùng cũng trong xanh trở lại.
Con đường trước nhà Việt Anh trở nên khó đi hơn rất nhiều với những nhánh cây ngổn ngang, mặt đất cũng ẩm ướt với những vũng nước và bùn lầy, làm nó phải rất cẩn thận mới không làm dơ bộ đồng phục trắng tinh.
Đương lúc đi học về, đột nhiên nó nghe tiếng cười đùa của bọn con nít ở phía gần đường lớn, có vẻ là bọn nhóc đã tìm được một thứ gì đó thú vị lắm.
Thế nhưng khi Việt Anh tìm đến, tụi nó đang đứng trên bậc tam cấp dưới hiên nhà, còn một đứa trẻ không mặc đồng phục bị tụi nó đẩy ngã vào vũng nước đọng dưới nền đất.
"Bình?"
Đứa trẻ kia là thằng bạn mà Việt Anh đã không gặp mấy hôm nay, bây giờ đang bị đám trẻ kia bắt nạt. Trông tụi nó chẳng có gì gọi là hối lỗi khi đã đẩy người ta vào vũng nước, trông cái điệu cười khoái chí kia càng khiến Việt Anh bực bội hơn.
Việt Anh đỡ Bình đứng lên, dắt nó ra một góc rồi vào hỏi chuyện bọn kia.
"Sao tụi mày đẩy nó?"
"Trêu tí thôi, ai biểu nó đứng không vững. Con trai gì mà xô tí đã ngã, cứ như bê đê ấy."
Thế là nguyên đám lại ồ lên cười, tụi nhỏ này thậm chí có khi còn chưa hiểu "bê đê" thật sự là gì, nhưng tụi nó chỉ biết những người mang cái nhãn đó luôn xuất hiện với hình tượng gây cười trên truyền hình, và thằng nhóc này bị gọi như thế càng khiến bọn nó thích thú hơn.
"Nó làm gì bọn mày? Tao mách cô bọn mày bắt nạt nhé."
"Ai bảo nó dám vào đây? Bọn tao đã nói là không chơi với thằng câm, mà nó dám vào lãnh địa của bọn tao nên bọn tao phải đuổi đi chứ. Mày chơi với nó à mà bênh nó, vậy là mày cũng là thằng bê đê à."
"Tao còn nghe nói thằng Việt Anh bị bố mẹ bỏ giống thằng câm đấy."
Một đứa trong đám nói nhỏ thứ nó nghe lỏm được từ bố mẹ, thế là thông tin đó như lan tỏa khắp đám trẻ, tụi nó nhìn Việt Anh nhưng không phải với ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Hóa ra cái đứa làm cho bọn nó ngưỡng mộ bấy lâu lại có một cái "khuyết điểm" lớn như vậy, bọn nó vừa bất ngờ, nhưng cũng vừa hả hê khi biết rằng Việt Anh cũng có chỗ thua bọn nó.
"Đồ bị mẹ bỏ!"
Một đứa mạnh miệng nói.
"Mày câm!"
"Mẹ mày đi nước ngoài rồi, mẹ mày sắp lấy chồng khác không thương mày nữa đâu. Lêu lêu."
Việt Anh nghe mà điên cả máu, mặc kệ mọi thứ lao vào đánh cái đứa vừa mới lên tiếng. Bọn này vậy mà còn dám động vào điều cấm kỵ lớn nhất của nó lúc bấy giờ, đúng là không biết sống chết.
Bình đứng bên cạnh thấy vậy cũng lao vào phụ giúp, nhưng nó ít khi đánh nhau nên toàn bị đấm, cuối cùng không thể phụ giúp được gì ngoài việc che chắn cho Việt Anh khỏi mấy đứa đánh lén. Còn Việt Anh thì khác, vốn dĩ đã cao to hơn đám trẻ kia, nó chẳng mấy chốc đã khiến mấy đứa to mồm nhất lúc nãy khóc thê thảm rồi chạy về méc mẹ, bọn còn lại cũng tự nhiên sờ sợ, không còn lên giọng như lúc nãy nữa.
___
Ông bà nghe kể liền chạy đến phòng họp tổ dân phố để giải quyết chuyện của bọn trẻ. Phụ huynh của bọn nó nhao nhao lên đòi ông phải xử cho ra lẽ, nhưng ông bà ngoại của Việt Anh không phải là những người hồ đồ. Ông bà tất nhiên vẫn bắt Việt Anh phải xin lỗi nạn nhân, nhưng với uy tín của một chủ tịch xã và giáo viên có tiếng, phụ huynh của bọn nhóc kia không thể hùng hổ mà áp chế, chỉ có thể bắt con mình nói ra sự thật rồi chửi bậy bạ con mình vài câu. Thậm chí khi nói đến chuyện Việt Anh bị bố mẹ bỏ, bố mẹ đứa trẻ đó đã ngượng chín mặt, chỉ có thể xin lỗi ông bà cụ rồi khẳng định sẽ cho nó ăn năm cây khi về đến nhà.
Việt Anh buồn lắm, nó biết mình không ngoan, làm ông bà phiền lòng, nhưng đứng trước những lời nói kia, nó không sao giữ nổi bình tĩnh. Cũng đúng, dù có hiểu chuyện, nó cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi mà thôi.
"Không sao đâu Việt Anh."
Ông xoa đầu Việt Anh sau khi nhóm người khóc nháo đã về.
"Cháu làm sai nhưng biết nhận lỗi là tốt rồi, còn có ý thức bảo vệ bạn bè nữa, ông bà không buồn đâu."
Khi nói đến bảo vệ bạn bè, ánh mắt hai ông cháu dịch sang đứa nhỏ đã ngồi thu lu trong góc phòng từ nãy đến giờ. Trên mặt nó có vài vết thương nhỏ, nhưng nhìn chung không nặng lắm. Thật ra thì Bình cũng hơi sợ, nó sợ rằng ông cụ sẽ không cho Việt Anh chơi với một đứa như nó, đã vậy nó còn là lý do mà Việt Anh tham gia vào cuộc đánh nhau này.
"Cảm ơn Bình vì đã giúp Việt Anh nhé, nhưng lần sau nhớ không được dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nữa đấy!"
Ông đứng trước hai đứa nhỏ, dạy bảo bọn nó một chút. Hai đứa ngay tắp lự đồng ý, Việt Anh còn nói rõ to, y như nói thay phần thằng kế bên vậy.
Kể từ hôm đó, Việt Anh mất vài đứa bạn, nhưng chính thức có thêm một người bạn mới.
___
Bình nhanh chóng ôm cái túi nặng trịch chạy về phía biển, Việt Anh sau khi xin phép ông cũng đã được đi với Bình thêm một chút.
Trên tay Bình là túi gạo nó mới mua ban sáng, nếu về trễ sợ là không nấu cơm kịp, em trai đi học về sẽ không có cơm ăn, mà bố nó cũng sẽ đánh nó nếu chẳng may ông về nhà bất ngờ.
"Mày biết nấu cơm á?"
Bình gật đầu ra vẻ tự hào, nó còn biết luộc cả rau và trứng, thỉnh thoảng nếu có tiền còn biết kho cả cá biển.
"Mới tám tuổi, người lớn cho mày đụng vào bếp hả?"
Việt Anh trượt mồm hỏi một câu mới nhận thức được mình nói bậy, nhưng thằng kia cũng không để ý, chỉ nhăn mặt không biết trả lời làm sao. Gật đầu ư? Cũng không phải, nó tự làm chứ có người lớn nào cho đâu.
"Mày biết chữ không?"
Bình gật gật đầu. Việt Anh chỉ đợi có thế liền lấy ra quyển tập vốn định làm tập nháp.
"Đưa đây, tao ôm gạo, mày viết."
Bình cũng ngại lắm, nhưng ôm gạo thì không viết chữ được nên đành phải nghe lời.
"Sao lúc nãy mày không đánh lại tụi nó? Mày chưa bao giờ đánh bọn nó à? Đáng ghét như vậy."
Không đánh được
Đánh rồi
Tụi nó chọc, nhưng bố mẹ tụi nó không tin
Bố mẹ tụi nó chửi đánh tao
Việt Anh không hiểu sao họ lại dạy con họ bắt nạt người khác, lại còn nghĩ con mình còn bé làm gì biết tổn thương ai, con ông bà là trẻ con chứ con người ta là thuồng luồng à? Nghĩ lại mình, Việt Anh cũng hiểu là do ông bà có tiếng nói, nên chuyện hôm nay mới ra ngô ra khoai, còn những đứa thân cô thế cô như Bình, làm sao sẽ có người bảo vệ nó chứ.
Bình chỉ có thể trốn tránh hoặc chịu đựng, vì chỉ cần nó phản kháng, hậu quả nhận lại còn đáng sợ hơn. Em của nó cũng nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm nên mới được đến trường, nó không nhịn thì còn có thể làm gì?
"Dạo này mày đi đâu vậy, tao không gặp mày, ra cả mỏm đá cũng không thấy mày."
Đi bán hàng
Tao đi nhiều nơi lắm mày không tìm được đâu
Tao còn lên cả chợ huyện với ở tháp nữa
Nhưng mà tối thì tao ở nhà, ra biển thì gặp tao
Việt Anh đúng là chưa từng lên chợ huyện và di tích tháp cổ, mà những nơi đó cũng khá xa, nếu không có ai chở đi, nó cũng chẳng muốn đi bộ đến đấy. Mà ngoại trừ buổi tối hôm nhớ mẹ đấy, Việt Anh chưa từng có cái gan ra lại mỏm đá vào những buổi tối đen như mực.
Bình cũng có để ý chuyện bọn trẻ đó trêu Việt Anh bị mẹ bỏ, chỉ là nó không nghĩ như đám trẻ kia, nó cảm thấy thương cảm cho Việt Anh, vì nỗi đau của những ngày không có mẹ, Bình là người hiểu rõ hơn bất kì ai. Chắc là đêm đó Việt Anh đã nhớ mẹ lắm, vì trước giờ Bình chưa thấy ai khóc to đến như vậy, vốn là chỉ tò mò ra xem, nhưng thấy thằng nhóc trạc tuổi em mình nó liền nổi lên tấm lòng người anh, muốn chạy lại an ủi dỗ dành.
Không ngờ chỉ một lần đó đã mang đến cho nó một người bạn, một người không có quan hệ máu mủ mà vẫn đồng ý làm bạn với đứa trẻ như nó. Bình vui lắm, dù nó không thể thét lên hay ríu ra ríu rít khoe mẽ, nhưng nó đã cười nhiều hơn, đến mức Tài cũng thấy lạ.
"Thằng Tài đâu?"
Tài đi học rồi
Học giỏi lắm đấy
Còn dạy chữ cho tao nữa
Bình khi nhắc đến em trai, trong mắt lộ ra một vẻ tự hào khó nói nên lời, như thể đó là tất cả hy vọng trong cuộc đời không may mắn của nó.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Bình, hai đứa trao đổi đồ vật cho nhau trước khi ai về nhà nấy.
"Tối mai tao ra mỏm đá đấy, đừng cho tao leo cây nhé!"
Việt Anh đi lùi rồi nói với tới đứa trẻ đang đứng trước một căn nhà cấp bốn tuềnh toàng cũ kỹ.
Bình cũng gật đầu đồng ý.
Chẳng mấy chốc trời đã sụp tối, không còn nữa những quầng vũ của cơn bão vừa đi qua, trăng lại lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip