3.

Từ khi biết nhà thằng Bình, Việt Anh cũng chăm chạy xuống mé biển hơn. Ông bà vẫn nhắc chừng chừng rằng đừng đi xuống nước, chỉ ở trên chơi thôi, nhưng cũng tin tưởng rằng cháu của mình biết cái gì nguy hiểm cái gì không. Cái kiểu nuôi thả này của ông bà, đám trẻ trong xóm lắm đứa cũng ước ao, chỉ là bọn nó vừa lên tiếng đã bị chặn lại bằng núi bài tập về nhà khó nhằn, thứ mà Việt Anh đã nhanh chóng làm xong từ đời nào để tót đi chơi. 

Bình ban ngày vẫn đi theo những người trong xóm đến nơi có du khách để bán hàng rong, nó là đứa nhỏ nhất, vừa đen vừa gầy, nhưng cũng thật thà không thách giá không chèo kéo, thế nên người ta cũng thương tình mua hàng cho nó nhiều hơn. Nó có thể mua gạo dầu mắm muối ở nhà, cho tiền em nó tiêu vặt dù chỉ ít ít thôi, ngoài ra còn dư một ít để mua kẹo mút, cái loại rẻ nhất cửa hàng tạp hóa đầu xóm để chia cho người bạn đầu tiên và duy nhất của nó. 

"Cho mày đấy."

Việt Anh cầm một túi sách cũ đưa cho Bình, trước khi nhận lại cây kẹo mút, trông như nó bán sách với giá một cây kẹo vậy. 

"Toàn truyện hay đấy, đọc đi cho đỡ chán, mấy hôm nữa tao phải lên thị trấn thi học sinh giỏi, không chơi với mày được."

Ồ, thế là mấy ngày nữa không được đi chơi rồi, chán nhỉ, nhưng Bình cũng chưa từng đọc truyện bao giờ, cũng không chắc là nó hiểu hết nữa.

"Mày đọc không hiểu thì kêu thằng Tài chỉ cho, còn không thì đợi tao về tao giải thích. Vui lắm đấy, hồi bé tao ở nhà cũng chẳng có gì chơi, toàn đọc sách với truyện." 

Việt Anh cũng không chắc Bình sẽ chán hay không khi mà nó không chạy đi tìm Bình nữa trong mấy ngày sắp tới, nhưng nó thì hơi chán, vì mấy đứa trong đội học sinh giỏi toàn lớp trên, không dễ nói chuyện. Hơn nữa nó nhận kẹo hoài cũng thấy kỳ, nên hỏi bà ngoại rằng nên tặng Bình thứ gì để đáp lại những viên kẹo ngọt ngào kia, nhưng nó còn muốn tặng thứ gì có kỷ niệm cơ. 

Bà ngoại phì cười, ông cụ non này, đi lên thị trấn có mấy ngày mà tưởng đi mấy năm ấy, còn bày đặt kỷ niệm. Nhưng bà cũng biết có nhận thì nên có cho đi, huống gì thằng bé còn khó khăn hơn cháu nhà mình rất nhiều. Nghĩ lại có mấy quyển sách, mà truyện tranh Việt Anh sưu tầm ngày một nhiều, để cũng sắp chật tủ rồi, thế nên bà mới bảo Việt Anh tặng bạn mấy cuốn truyện tranh, còn mình cũng lựa vài quyển sách dễ đọc rồi bảo cháu mang cho bạn. Nhờ vậy mới có cảnh được bán sách giá một cây kẹo vừa nãy. 

Bình cũng tò mò, trước giờ nó chỉ đọc chữ qua sách giáo khoa của Tài, nhưng thằng bé cũng vừa mới lên lớp hai, không có quá nhiều thứ để đọc. Nó lấy ra từ trong túi một quyển truyện cổ Việt Nam đã nhuốm màu thời gian, có lẽ là sách cũ, nhưng dày ơi là dày, hẳn là có rất nhiều thứ để đọc. 

Hôm nay Bình về sớm, trời vẫn còn một chút ánh sáng, hai đứa tranh thủ nhảy lên mỏm đá quen thuộc để đọc sách. 

Việt Anh bảo, câu chuyện về chú Cuội này nó đã đọc rất nhiều lần rồi, còn Bình là lần đầu tiên biết đến. Thật ra trước đây mẹ nó cũng kể cho nó nghe truyện cổ, nó biết Tấm Cám, nó biết Sọ Dừa, chắc là mẹ nó từng định kể nó nghe về chú Cuội nữa, nhưng lại không còn cơ hội nữa rồi. 

Cây đa thật sự có thể chữa bệnh hả mày 

"Chỉ có cây đa của chú Cuội thôi."

Chú Cuội sống trên mặt trăng hả mày

"Không, người ta đã thám hiểm mặt trăng rồi, không có con người, không có chú Cuội, không có cây đa cũng không có chị Hằng, chỉ có bụi và đá thôi. Chỉ có con nít mới tin trên mặt trăng có chú Cuội."

Thằng Bình tự nhiên tiu nghỉu, nó vốn còn có một chút mộng mơ lẫn hy vọng vào những câu chuyện huyền ảo về cô tiên và chú Cuội, nhưng cái thằng đọc sách nhiều này lại kéo nó về thực tại. Phải có gì đó chứ, sao lại là không có gì, chỉ có bụi và đá, chán òm. 

Thế con người đã đi tìm hết mặt trăng rồi hả mày? 

Việt Anh tự nhiên khựng lại, nhớ về thứ nó mới được đọc. Con người chỉ mới khám phá được khoảng 5% của toàn bộ mặt trăng, vậy thì 95% kia là gì, chính nó còn không chắc. 

"Ờ thì chưa,..."

Thế nhỡ có chú Cuội thì sao? 

"Sao mày cứ thích chú Cuội vậy, có nhiều nhân vật ngầu hơn nhé, Thánh Gióng này, Sơn Tinh này, ngầu hơn chú Cuội nhiều."

Thì chú Cuội có cây đa thần

Tao cũng muốn gặp cây đa đấy

Cho tao nói được

rồi đi học

với Tài

và nói chuyện với mày nữa

Bình càng nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp càng say sưa, khiến cho Việt Anh cũng như bị cuốn theo vào mộng tưởng. Đột nhiên nó cũng muốn tin rằng thật sự có thể có thuốc tiên, có thể khiến thằng Bình nói lại được, và trị bệnh các thứ nữa, chắc hẳn thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. 

"Ừ, tao nghĩ lại rồi, có khi có chú Cuội đấy. Đợi sau này tao lớn tao sẽ bay lên mặt trăng rồi tìm xem nơi đó có chú Cuội không."

Bay lên mặt trăng à, sao mà bay lên được? 

Cây đa đã bay lên trời rồi.

"Đi tàu vũ trụ ấy, kiểu, giống như máy bay nhưng lại bay thẳng lên trời, ra khỏi trái đất luôn. Phi hành gia bay lên đấy ngầu đét luôn, y như siêu nhân vậy." 

Bình chẳng mường tượng ra được mấy, nhưng nghe Việt Anh nói thì có lẽ là một cái gì đó rất vĩ đại, bay lên tận mặt trăng xa xôi như thế cơ mà. 

"Tao cũng muốn, tao muốn thành người Việt Nam đầu tiên đi lên mặt trăng nhé, ngầu phải biết, chắc chắn tao sẽ có tên trong sách của bọn trẻ, và có nhiều tiền nữa, vậy thì mẹ tao không cần sang nước ngoài nữa. Mày thích cái gì tao có thể mua cho mày luôn."

Vậy thì nhớ xem thử chú Cuội hộ tao nhé.

Không, xem xem có cây đa không

Tao muốn xem thử lá đa có thật là trị bệnh được không.

"Được, vậy tao sẽ lùng sục khắp mặt trăng luôn, được chưa?"

Việt Anh nghĩ, nếu nó không tìm được cây đa thì hẳn với số tiền nó kiếm được khi đã bay lên mặt trăng cũng có thể giúp thằng Bình tìm bác sĩ rồi lấy lại giọng nói cho nó. 

Bình gật đầu, tâm trạng vui vẻ trở lại. Bầu trời giờ này đã sụp tối, chẳng còn đủ cho hai đứa đọc sách nữa. Thế là nó xếp sách lại, ngồi nghe Việt Anh kể về trường lớp, có khi lại kể về những ngày nó ở thành phố. Ở thành phố không có biển như thế này, muốn ngắm trăng cũng phải chạy lên một tầng thường rất cao, còn không chỉ toàn nhà với nhà. Nơi thành phố có rất nhiều món ăn mà Bình còn chưa nghe tên bao giờ, chỉ đoán là rất ngon, nó cũng muốn một ngày mang em trai đi ăn thử. Việt Anh còn kể, nơi đó đông người hơn ở đây, xe cộ cũng nhiều hơn, Việt Anh ngày nào cũng phải đi học rồi lại học thêm, hòa trong dòng người đó từ sáng tới tối mịt. 

Kể ra thành phố cũng vui nhỉ, nhưng chơi thì được, chứ ở đó thì không. 

Thật ra mấy hôm nay ở mỏm đá ngoài biển này tụi nó cũng chán. Hôm trước Bình đi bán ở gần một khu du lịch mới phát hiện có một bãi biển khác, cát trắng thoai thoải, trên biển còn có mấy vỏ ốc, trông hiền hòa dễ chịu hơn cái mỏm đá vốn dĩ không tắm biển được trước nhà nó. Cuối tuần nó sẽ dắt Tài đi đến đó, và tất nhiên là Việt Anh nữa nếu Việt Anh trở về trước chủ nhật. 

May sao, hôm chủ nhật Việt Anh đã kịp trở về. 

"Đi đâu mà xa quá vậy?" 

"Đi biển, anh tao nói thế. Mày hỏi lắm thật."

Thằng Tài cau có trước sự thắc mắc của Việt Anh. Không hiểu sao, thằng nhóc này cứ gặp Việt Anh là bày ra cái mặt khó đăm đăm. 

Bình nghe Tài gọi Việt Anh là mày liền quay ra đánh nhẹ vào tay em mình, nó không muốn Việt Anh nghĩ rằng em mình là đồ vô lễ. Những người khác thậm chí còn chửi anh em nó là đồ không có mẹ dạy, dù Việt Anh sẽ không như thế, nhưng Bình cũng không muốn em mình hành xử như lời họ nói. 

"Vâng, anh Việt Anh."

"Đấy, thế phải ngoan hơn không."

Nhưng mãi sau này Việt Anh vẫn còn thắc mắc, thằng Tài gọi nó là mày thì bị chửi, nhưng thằng Bình mà không gọi nó là mày thì nó lại thấy không quen. Có lúc hai đứa từng sửa thành anh - em vì thằng Bình tính ra nhỏ hơn nó gần hai tuổi, cuối cùng lại hơi ngượng miệng mà quay lại thành mày tao. 

"Woaaa!"

Con đường, hay nói đúng hơn là một lối đi được mở ra trên đụn cát với hai bên là hàng cây xanh mà Việt Anh không rõ là loài gì, dẫn cả bọn đi xuống một bãi biển chưa thuộc về bất cứ khu resort nào. Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ có mấy ngôi nhà mái ngói đơn sơ, có chút cũ kỹ, nằm trơ trọi trên nền cát cạnh một hàng rào gỗ yếu ớt, nhưng Việt Anh thầm hỏi liệu nó có tác dụng không, vì có lẽ chỉ cần bọn con nít như nó chơi giỡn mạnh một tí sẽ làm ngã hàng rào mất. 

Hết con đường này là đến biển, một bãi biển hoang sơ, lác đác vẫn có vài mẩu rác nhưng so với những bãi biển đông người thật sự rất khác. Ba đứa đi xuống, nhưng chỉ ngồi trên bờ nhặt vỏ ốc chứ cũng chẳng mê nhảy xuống nước như mọi lần. Những vỏ ốc trên biển này đủ hình thù, có lớn có nhỏ khiến bọn nó mê tít mắt. Biển hôm nay cũng yên tĩnh, không có sóng lớn, tụi nhỏ cứ lúi húi mãi cũng đến chiều, trông có vẻ thu hoạch cũng được kha khá. 

"Cho mày nè Tài."

Việt Anh móc từ túi của nó ra đưa cho Tài một con ốc giấy to nhất. Chẳng qua là lúc nãy thằng Tài hình như thấy một cái vỏ ốc bé xinh trước, nhưng Việt Anh đứng gần hơn nên đã nhặt lên bỏ vào túi trước khi Tài lại kịp. Thằng bé cũng không khóc nháo gì, nhưng cứ nhìn nhìn lại đó mãi. 

Việt Anh thì ban đầu rất vui vẻ, còn muốn mang lên lớp khoe chiến tích, nhưng một lát thấy thằng nhỏ mặt bí xị lại thấy tội lỗi, như ăn hiếp con nít vậy. Phân vân mãi giữa sĩ diện và lương tâm, Việt Anh cuối cùng cũng tỏ ra là người anh lớn, cho Tài con ốc giấy còn to hơn con lúc nãy. 

"Cảm ơn m..." Tài liếc sang anh trai mình. "Cảm ơn anh Việt Anh ạ."

"Ngoan lắm em Tài."

Việt Anh vô cùng hài lòng lên mặt. Dù sao nó là con một, nó vẫn luôn ganh tị với Bình vì Bình có em còn nó thì không, giờ thì được tận hưởng một chút cảm giác này, đúng là vui thật. 

Cả ba cuối cùng cũng chịu về. Tài đi trước, hai anh đi sau. Đến lúc này Việt Anh mới móc ra một cái vỏ ốc sần sùi, không to như con của Tài lúc nãy nhưng ở miệng nó có một lớp vỏ tròn như mặt trăng, lại còn óng ánh lớp xà cừ, màu sắc từa tựa ngọc trai. 

"Này là ốc mặt trăng đấy, tao tìm mãi chỉ có một con thôi. Hôm nào không có trăng thì đem ra ngắm đỡ."

Bình chỉ Việt Anh, tỏ ý muốn hỏi nếu Bình giữ thì Việt Anh phải ngắm cái gì. 

"Ông tao có một cái vỏ ốc giống hệt ở nhà, không lo."

Vậy là thành giao, mỗi đứa đều có một mặt trăng cho riêng mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip