4.
Kể từ khi đi biển, Việt Anh và Bình càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng còn có cả thằng Tài theo chơi cùng. Nhờ thế, Việt Anh mới biết nhiều chuyện về anh em nó hơn.
Tài được đi học là nhờ nhà trường cùng phụ huynh hỗ trợ, giáo viên thấy nó học giỏi nên cho nó học thêm miễn phí để sau này còn thi giải này giải kia cho trường. Đồ ăn ở nhà thì thỉnh thoảng hàng xóm sẽ chia một ít, có gì ăn đó, hôm nào cha bọn nó vui, mua rượu còn dư thì sẽ được ăn uống tử tế hơn, còn không sẽ chỉ ăn cơm trắng với nước tương mà thôi.
Có hôm Bình sẽ xuất hiện với Việt Anh trong bộ dạng hơi tả tơi, Việt Anh liền hiểu người cha nát rượu lại mang hai đứa con ra để trút giận. Ông vốn không thế, nhưng bởi vì không thể chấp nhận sự ra đi của vợ nên tâm lý bất ổn, từ đó cũng thù ghét hai đứa con. Việc thằng con lớn trở nên như thế càng khiến ông hận nhiều hơn, hận bản thân, hận cuộc đời, nhưng một kẻ như ông ta làm gì có thể bộc phát ra ở nơi nào khác ngoài hai đứa trẻ không có khả năng kháng cự.
Và thằng Bình thì luôn che chở cho em nó, bởi vì nó đã như vậy, có đau đớn thì cũng chẳng hề hấn gì ai, thằng Tài thì khác, nó học giỏi, nó còn phải lớn lên và sống tốt hơn anh nó, nếu Tài có chuyện gì thì tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời đau khổ của thằng Bình cũng tắt.
Việt Anh nhiều lần bảo rằng khi nào bố nó đánh thì hai anh em hãy chạy sang nhà Việt Anh để lánh đi, nhưng tính hai anh em lại ngại làm phiền, nên cũng chưa từng làm thế.
Cho đến một đêm mưa, không giông, không bão, nhưng với Bình là một trận cuồng phong. Bố nó đốt hết tất cả hình ảnh của mẹ, mặc cho hai anh em ra sức cầu sinh, thậm chí còn định cầm rựa chém hai đứa trẻ rồi cùng quyên sinh. Bình không chắc ông ta sẽ chết hay không nếu ở lại một mình, nhưng nó biết ông sẽ chém hai anh em nếu nó không chạy đi.
Bình dắt theo Tài, tay kia ôm lại tấm ảnh của mẹ đã bị cháy góc mà nó may mắn lấy ra được từ trong đám lửa, chạy về phía nhà Việt Anh. Ông bà rất nhanh đã mở cửa, nghe Tài kể lại mọi chuyện liền hô hoán hàng xóm đến, gọi cả công an xuống phòng ngừa chuyện bất trắc.
Người đàn ông kia không chết, ông chỉ ngồi thẫn thờ bên đống tro tàn, cây rựa trong tay đã nằm trơ trọi trong sân từ lúc nào. Hai đứa trẻ chạy đi mất rồi, giờ thì căn nhà đã thật sự hoang tàn trống rỗng, mà cơn điên hận trong lòng ông dường như đạt đến đỉnh điểm rồi cũng cháy cùng ngọn lửa dữ dội kia.
Không còn gì nữa.
___
Việt Anh mang hai đứa trẻ vào phòng, đưa quần áo cho tụi nó thay rồi lấy thêm gối cùng chăn vào phòng. Ba đứa trẻ nằm sát bên nhau trong căn phòng chật chội, Việt Anh nằm ngoài, đến Bình rồi đến Tài đang thút thít bên trong. Bình gãi lưng cho em nó, thỉnh thoảng lại chuyển sang vỗ nhẹ, như cách nó từng an ủi Việt Anh, và cũng như chút ký ức ngắn ngủi về sự dịu dàng mà mẹ đã dành cho nó.
Bình không khóc, dù là lúc nó cho tay vào đám lửa để cứu bức ảnh cuối cùng của mẹ hay đến tận khi đã an toàn, nó không hề rơi một giọt nước mắt. Việt Anh để ý thấy, tự hỏi thằng Bình không thấy sợ, không thấy đau hay sao? Vết bỏng trên tay tuy không nặng nhưng khá lớn, nếu là Việt Anh hẳn đã khóc đến ngất đi mới thôi.
"Đau không?"
Bình gật đầu.
"Sao mày không khóc?"
Bình lắc đầu, nó không biết. Có lẽ vì nó còn có người để bảo vệ,, nên nó không thể yếu đuối được. Hoặc nó không muốn trở nên yếu đuối, tội nghiệp trong mắt Việt Anh chăng?
"Cho tao xem ảnh mẹ mày được không?"
Bình gật đầu rồi ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra bức ảnh đã bị cháy xém.
"Mày giống mẹ lắm."
Bình gật đầu, dường như nó rất thích lời khen này. Nhưng ánh mắt nó lại thoáng buồn, vì mẹ nó đã chẳng còn ở đây nữa, nếu bà nghe được, hẳn là bà cũng sẽ rất vui như nó bây giờ.
"Tao cũng nhớ mẹ quá..."
Bình biết mẹ Việt Anh cũng đang ở xa, nên hôm nọ nó mới khóc. Chỉ là Việt Anh chưa từng kể tường tận.
"Mọi người nói tao không giống mẹ mà giống bố hơn. Tao không biết có phải vì thế mà mẹ tao mới không muốn ở gần tao, không muốn gặp tao thường xuyên, vì bà chẳng thích bố tao..."
Bình lắc đầu, làm gì có người mẹ nào không thích con mình chứ. Ít nhất trong thế giới nhỏ của nó là thế.
Nó lại lấy quyển tập nháp Việt Anh đưa, may mà lúc chạy còn nhớ mang theo.
Mẹ mày thương mày chứ
Mày ngoan mà
"Ừ, tao biết chứ."
Cứ nói về chủ đề này, Việt Anh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, không sao dừng được. Thế là Bình phải dỗ cả hai đứa, chẳng còn tay để ghi chép nữa, đành cất ảnh mẹ và quyển tập xuống dưới gối.
"Mày nhớ mẹ không Bình?"
Bình gật đầu. Cứ tưởng thằng này ngủ rồi cơ, tự nhiêu kêu làm Bình giật cả mình.
"Vậy mày cũng khóc đi, tao dỗ mày."
Bình không hiểu, sao phải kêu người ta khóc rồi dỗ?
"Có phải mày không khóc vì trước giờ không ai dỗ mày đúng không? Tao đọc trong sách hôm trước đấy, người ta nói con trai cũng được khóc, mà khóc cũng đâu có nghĩa là yếu đuối đâu, chỉ là giải tỏa tâm trạng thôi."
Ông cụ non lại lên giọng làm Bình buồn cười, thậm chí còn không muốn khóc nữa.
Thế nhưng đêm đó, Bình mơ thấy mẹ. Bà vẫn như ngày nó còn bé, dịu dàng xoa đầu nó, gãi lưng trước khi nó ngủ, và lúc đó nó vẫn còn cặp má phúng phính để mẹ véo yêu rồi thơm một cái thật kêu. Sau đó, Bình thấy mẹ bế em ngồi bên hiên nhà, bố thì đan lưới, còn nó chạy lanh quanh trong với chú cún nhỏ, luôn luốc luốc mà bố mới mang về hôm qua.
Thế rồi khi cảnh tượng đẹp đẽ kết thúc, nó tỉnh lại trong đêm tối đen như mực, với bàn tay còn đau vì vết bỏng, bên cạnh là đứa em đã lớn lên mà không nhớ được mặt mẹ ra sao. Không phải lần đầu, nhưng lần nào tỉnh lại từ giấc mơ về quá khứ nó cũng cảm thấy tủi thân và nhớ mẹ như lần đầu tiên.
Cả người nó run lên, nước mắt chảy ra không sao dứt được, nhưng lại chẳng có âm thanh nào. Nó đã khóc trong thinh lặng như thế này qua rất nhiều đêm dài, kể từ ngày mẹ đi mà chưa từng có một ai dỗ dành.
"Không sao cả, không sao đâu mà."
Việt Anh vẫn nhắm mắt, nhưng tay đã vỗ về nhè nhẹ vào tấm lưng đang quay về phía mình của Bình. Nó vốn cạn ngủ, khi thức giấc đã thấy đứa nằm cạnh run run, im lặng rơi nước mắt. Việt Anh giữ lời hứa, trở thành người dỗ dành để Bình có thể khóc thoải mái.
Đến cả khi đã trưởng thành, Bình cũng ít khi rơi lệ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, Việt Anh đều không khỏi nhớ về cái lần đầu tiên nó thấy Bình khóc. Một đứa trẻ luôn gồng gánh mọi thứ, dường như chẳng biết buồn lại khóc đến run người, mà kể ra nếu nó có thể khóc thành tiếng hay thét lên, hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút, vậy mà nó cũng không thể.
___
Sau đêm đó, Tài và Bình ở lại nhà Việt Anh vài hôm rồi lại được đón về. Bố của tụi nó vẫn như cũ, lầm lì, ít nói, nhưng dường như sau mấy ngày ngồi ở đồn công an và được công tác tư tưởng, ông đã nghĩ thông cái gì đó.
Không rượu chè, không bạo lực, tuy vẫn ít nói nhưng tụi nó cũng không cần nơm nớp lo sợ. Ông bắt đầu mua đồ về làm lưới, trở lại nghề cũ đan lưới, chỉ là thằng Bình vẫn như cũ không được đến trường, ở nhà phụ việc này việc kia nhưng ít ra nó không cần phải lang thang đầu đường xó chợ để bán hàng rong.
Mấy đứa trẻ vẫn ở bên nhau, cùng nhau lớn lên. Đến năm mười bốn tuổi, thằng Bình được nhận vào học việc ở một xưởng thủ công mỹ nghệ, còn Tài và Việt Anh cùng học ở trường trên thị trấn.
Cơn bão tựa như đã qua, trả lại bầu trời trong xanh trong hàng năm trời.
Nhưng có khi trời quá lặng gió, lại là dấu hiệu của phong ba kéo tới.
___
Năm Việt Anh mười lăm tuổi, ngày cuối cùng trước khi thi vào lớp mười, một người bạn của ông ngoại vào trường xin phép cô cho nó về gấp.
Bà nó ra đi đột ngột vào một ngày mùa hạ, khi hương bưởi trong vườn vẫn thoang thoảng, và những cơn mưa đầu mùa chỉ mới kéo đến chưa lâu.
Việt Anh phụ giúp ông, nó đã đủ lớn để biết mình phải làm gì. Ông nó là một lãnh đạo, đã chinh chiến đủ lâu để duy trì vẻ bình tĩnh khi tiếp những đoàn học sinh cũ và đồng nghiệp đến viếng, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt già nua, Việt Anh thấy được sự mất mát và trống rỗng chưa từng thấy trong suốt những năm tháng nó lớn lên bên cạnh ông.
Việt Anh nhìn vào quãng trời xa xăm, dù việc lớn lên khiến nó dễ kiểm soát cảm xúc và không khóc quá nhiều, nhưng nỗi đau này đến như một cú trời giáng, khiến nó chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì mọi chuyện đã an bài trước mắt.
Mấy năm lớn lên bên cạnh ông bà, tuy không có mẹ nhưng bà đã dành cho nó gần như gấp đôi sự dịu dàng và chăm sóc, để tuổi thơ của nó vẫn trọn vẹn theo một cách nào đó. Việt Anh bám ông hơn, còn bà thì là cô giáo, vẫn có một phần nghiêm khắc, nhưng nó ngưỡng mộ bà hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, hơn cả mẹ nó. Bà dạy Toán, mà dường như cũng có gen, Việt Anh học giỏi Toán hơn bất kỳ môn nào, và nó còn muốn vào trường cấp ba nơi bà dạy để được bà ôn thi đội tuyển quốc gia.
Nó không kịp chuẩn bị cho nỗi đau này, thậm chí còn đột ngột hơn cả lần bố mẹ ly hôn. Đến tận khi nhìn thấy di ảnh của bà trên bàn thờ, Việt Anh vẫn chẳng thể tin là thật.
Ngồi trên mỏm đá bên cạnh Bình, Việt Anh khóc đến không thở nổi, cũng rất lâu rồi Việt Anh không như thế này. Bình thì vẫn như cũ, ngồi bên cạnh để Việt Anh gục vào vai mình, và đôi tay vỗ về nhẹ nhàng thay cho lời an ủi.
"Tao lại muốn bay lên mặt trăng rồi."
"Ở trên đó có lẽ sẽ có chú Cuội, có cây đa, có thứ thuốc thần có thể giúp mày nói chuyện lại, và cứu bà sống lại. Là thật, đúng không mày?"
Bình gật đầu, ra chiều chắc chắn lắm. Mấy năm nay nó lớn lên, đủ để biết rằng lời ước nguyện năm xưa của mình buồn cười và viển vông đến mức nào.
Mày còn có ông mà
Có mẹ nữa, ông bảo lần này cô sẽ ở lâu.
"Còn mày thì sao?"
Ừ, cả tao và thằng Tài nữa
Tao chỉ ở đây thôi
Chẳng đi đâu được
Mà có lẽ đúng vậy, có lẽ Bình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi này, nhưng Việt Anh và cả thằng Tài em nó rồi sẽ có cơ hội rời khỏi miền quê nghèo để đi đến những thành phố sáng đèn, gặp gỡ những con người xa lạ.
Bình không muốn nghĩ đến những ngày đó, tương lai của hai người kia quan trọng hơn nhiều, nó chẳng thể để họ vì thương xót mình mà bị trói buộc ở nơi này nữa.
Em trai nó xứng đáng có cuộc đời tốt hơn.
Và Việt Anh nữa, nó còn phải bay lên mặt trăng, tìm lấy hào quang mà nó vốn dĩ thuộc về.
___
Eo ơi dài quá, mong quý readers đừng bỏ chạy mình cảm ơn rất nhiều huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip