7.

Có những nỗi đau chưa từng biến mất mà chỉ bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ.

Biến cố trôi qua, hai anh em Bình và Tài trở lại cuộc sống như trước, hoặc là cố gắng để duy trì nó "như trước", dù trong lòng mỗi đứa đều tồn tại một lỗ hổng khó mà lấp đầy.

Kể từ ngày đó, Bình gánh thêm một trách nhiệm trên vai, làm cha, làm mẹ, làm anh trai, làm cả bầu trời để chở che và cả mặt đất để em trai tiếp tục bước đi. Nó làm việc cả ngày lẫn đêm, xong việc ở xưởng gỗ thì ra ngoài chỗ mấy chiếc tàu cá neo đậu, xin người ta phụ mấy việc bốc vác ở đó. Tài biết anh nó cực khổ chứ, nhưng cũng thừa biết rằng anh mình sẽ không vì nó khuyên bảo mà ngừng nỗ lực, và nhiệm vụ của nó phải là học thật tốt, thật xứng đáng với những gì Bình đã làm cho nó.

May sao, ông trời không phụ lòng người, Tài trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, thậm chí số điểm còn nhỉnh hơn người nắm giữ kỷ lục trước đó là Việt Anh. Từ ngày bố không còn, khoảnh khắc số điểm hiện ra trên màn hình máy tính là khoảnh khắc mà anh em nó thật sự hạnh phúc nhất. Hai anh em chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm nhau trào nước mắt.

Ngày nhận học bổng ở tỉnh, Tài cứ nhất quyết bắt Bình phải theo, bởi vì hôm đó nó đại diện cho học sinh đạt thành tích cao cả tỉnh lên phát biểu. Nó muốn anh trai tự hào, hơn nữa, chính là cho cả thế giới thấy người anh tốt nhất thế giới này mà nó có được.

Ngày đầu tiên Tài bắt đầu có ký ức thì anh trai đã là một người rất quen thuộc rồi.

Anh trai bế nó, cho nó ăn, đỡ đòn thay nó, và xoa lưng cho nó trước khi ngủ, như mẹ đã từng làm.

Anh trai của nó lúc nhỏ thường bị bắt nạt, nhưng nhất định sẽ không để cho ai bắt nạt Tài, dù sau đó sẽ bị đánh đến thảm thương.

Anh cũng nhớ mẹ, cũng tủi thân, cũng tổn thương như rất nhiều đứa trẻ khác. Chỉ là anh của Tài vẫn còn một đứa em trai còn dễ tủi thân, dễ tổn thương hơn mình, nên đành phải gồng gánh nhiều nhất có thể cái trách nhiệm yêu thương bảo vệ mà mẹ đã không may chẳng thể hoàn thành.

Anh của nó từng bị ốm rất nặng, đến mức mất đi cả giọng nói chỉ vì lúc đó không ai để ý chăm nom. Thế nên anh nó luôn để ý đến nó rất kỹ, và Tài cũng chưa từng trải qua cảm giác vượt qua bệnh tật một mình bao giờ, vì nó luôn có Bình bên cạnh.

Anh trai của nó luôn tiết kiệm cho bản thân mình, cái gì cũng "anh chưa cần đâu", nhưng lại chưa bao giờ để việc học của Tài phải gián đoạn vì thiếu thốn.

Anh trai của nó không được đến trường, nhưng lại là người nuôi dạy ra được một thủ khoa của huyện.

Tài cũng không nhớ giọng anh nó thế nào, chỉ nhớ rằng dù chưa từng có thể cất lời, nhưng Tài luôn có thể lắng nghe và thấu hiểu được tình thương của anh trai dành cho nó.

"Em tự hào nhất là làm em Bình đấy."

___

Một ngày cuối hạ, Bình đứng nơi vệ đường nhìn theo chiếc xe khách đang xa dần trên đường quốc lộ, chở theo Tài và hy vọng của hai anh em đến thành phố xa xôi.

Nói Bình không buồn thì chắc chắn là nói dối. Đứa trẻ mình chăm bẵm suốt bao nhiêu năm bây giờ rời khỏi nhà. Trong lòng Bình không khỏi cảm thấy trống trải khi nghĩ đến căn nhà chỉ còn một mình, đột nhiên nảy lên một cảm giác tủi thân đã lâu không xuất hiện.

Trước ngày đi, Bình dúi vào tay Tài một cọc tiền, toàn những tờ tiền nhỏ, nhưng gom góp lại cũng được một khoản vừa đủ ăn tiêu. Tài thì được học bổng cho các tân sinh viên thành tích cao có hoàn cảnh khó khăn, thế nên nó chẳng muốn anh nó phải vì mình lo lắng thêm nữa, không chỉ một lần, mà là cả sau này.

"Bình giữ tiền phòng thân đi chứ, đừng có cái gì cũng cho em nữa."

Thì Tài giữ mà đi đường, nhỡ có chuyện gì cần thì sao.

"Nhỡ sau này muốn lấy vợ thì sao?"

Thì không lấy.

"Điên, sao lại không lấy?"

Tài giãy lên, nhét lại tiền vào tay Bình.

"Những gì Bình làm cho em đã hơn cả chữ trách nhiệm rồi, từ bây giờ đừng vì em hay vì ai mà phải quên đi bản thân nữa nhé. Em lớn rồi, để em gánh vác mọi thứ cùng Bình, được không?"

Tối đó, Bình vẫn lẳng lặng nhét số tiền kia vào balo của em trai khi thằng bé đã đi ngủ. Bình ngồi bên giường xoa đầu nó, giờ thì lớn thật rồi này.

Trước giờ, nó luôn cho rằng mọi thứ bản thân làm cho Tài là vì trách nhiệm và tình thương của một người anh dành cho em mình. Tất cả những gì Bình muốn là Tài có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn, chỉ cần vậy thôi, chứ Bình cũng chưa từng mong muốn hay thậm chí có một ý nghĩ nào về việc em trai sẽ trả ơn và lo ngược lại cho mình.

Chỉ là khi nghe Tài nói thế, trong lòng Bình như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến Bình cảm thấy mọi sự khó khăn vất vả mấy năm qua đều vô cùng xứng đáng. Mà hạnh phúc hơn chính là cảm giác em trai hiểu và thương mình, dường như đã quá đủ đầy với một đứa trẻ lớn lên chưa từng nhận được tình thương nhưng lại phải thay cha mẹ yêu thương em mình.

___

Ở thành phố, Việt Anh cũng vì Bình mà quan tâm đến Tài như em trai của mình. Thời gian thấm thoắt trôi đi, Tài rời khỏi quê cũng một năm trời, đồng nghĩa với việc Bình đã ở một mình, không bạn bè, không người thân suốt ngần ấy thời gian.

Việt Anh và Tài ở thành phố, lúc nào cũng muốn mang Bình lên đây chơi, nhưng cái kẻ kia thì cứ say mê công việc ở xưởng, thêm cả sợ nhà không ai trông nên cứ năm lần bảy lượt từ chối.

Thế rồi vào một hôm mát trời, Tài có lỡ tay tiết lộ rằng Việt Anh bị ốm hơi nặng, nghe đâu phải phẫu thuật gì đó nhưng cứ khăng khăng không để ai chăm, càng không dám báo ông vì sợ ông lo lắng. Cái gì mà phẫu thuật, Bình đọc tin nhắn mà thấy lùng bùng lỗ tai, hoa mắt chóng mặt, mấy hôm nay đúng là Việt Anh rất ít khi trả lời tin nhắn, lần cuối cùng hai đứa nhắn tin cho nhau, Việt Anh còn bảo mấy hôm nay đau bụng, trong người thấy là lạ.

Nếu Việt Anh có chuyện gì, Bình không dám nghĩ đến. Một phần là ông đã già yếu rồi, Việt Anh lại là đứa cháu duy nhất của ông, làm sao mà ông cụ chịu được.

Một phần nữa, làm sao ai có thể ngồi yên khi người mình yêu đang một mình vật lộn với bệnh tật chứ. Thậm chí, Việt Anh còn chưa từng một lần biết được rằng Bình cũng nghĩ về Việt Anh như cái cách mà Việt Anh nghĩ về Bình. Điều dừng lại ở ba năm trước chính là lời đe dọa và từ chối phũ phàng mà Bình đã phải dối lòng để mọi thứ không chệch đường ray. Chơi với nhau bao nhiêu năm, Bình làm sao không biết Việt Anh đã tổn thương như thế nào sau cái ngày ấy, và thậm chí cậu bỏ qua chuyện từng bị Bình tổn thương để ở bên cạnh hai anh em trong những ngày khó khăn nhất.

Bình chẳng thể nghĩ được nhiều, thứ duy nhất trong đầu của nó chính là làm sao để nhanh chóng chạy đến bên cạnh Việt Anh, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến những chuyện làm nó lo sợ nếu cả hai nảy sinh gì đó.

___

"Bình ơi!"

Thế mà khi đến địa chỉ lại thấy cái mặt cười hề hề đến đáng ghét ngồi đợi Bình trên con xe cub quen thuộc. Không phải là ốm đến không trả lời nổi tin nhắn sao, còn phẫu thuật nữa, bây giờ ngồi ở đây là thế nào?

Sao lại ở đây?

"Đón mày!"

Mày đang ốm mà?

Lừa tao à?

Bình lườm Việt Anh một cái. Hay lắm, giờ thì em trai của nó học hư theo Việt Anh để lừa Bình rồi. Làm gì có ai bị ốm mà mặt vui vẻ lạc quan như thế chứ.

"Không, không có lừa mà. Ui cha đauuuu."

Việt Anh làm ra vẻ đau đớn khi bị Bình đánh, làm Bình cũng hốt hoảng kéo tay Việt Anh ra xem chỗ đau. Thế nhưng kẻ kia chỉ đợi có thế mà kéo tay ôm Bình vào lòng, cho thỏa cái sự mong nhớ của nó.

"Lên xe đi, tao kể cho nghe."

Hóa ra Việt Anh bị ốm là thật, phẫu thuật là thật, đau và mệt đến mức không nhắn tin nổi cũng là thật, nhưng lúc nằm viện thằng Tài nó túc trực suốt chứ không hề đi phẫu thuật một mình như lời kể. Hơn nữa, bệnh tình đã chuyển biến tốt và gần như khỏi hẳn rồi, chứ không hề ra vẻ sắp chết như thằng Tài "lỡ tay" tiết lộ. Bây giờ Bình mới vỡ ra, chuyện thằng Tài biết Việt Anh nằm viện mà không quan tâm nghe nó vô lý biết chừng nào, tụi nó chỉ là khắc khẩu ngoài miệng vì thích ghẹo gan nhau thôi chứ cũng tính là bạn bè bao nhiêu năm, bỏ là bỏ sao được.

Mà kệ, dù sao cũng đã đến nơi rồi, không cho bỏ về.

___

Bình và Việt Anh cùng nhau đi mua một ít đồ ăn về nhà ăn lẩu trong lúc đợi thằng Tài học về. Chắc cũng lâu rồi hai đứa chẳng còn sánh vai đi cùng nhau như thế, mà tình cờ làm sao, đêm nay trăng tròn vành vạnh, hệt như ngày đầu Việt Anh gặp Bình.

Việt Anh cũng chẳng biết nói gì, không phải là hết chuyện, nhưng Việt Anh có cảm giác mỗi khi nói chuyện liền rất nhanh sẽ về đến nơi, mà cậu thì chỉ muốn cảnh tượng lúc này kéo dài vô tận.

"Mày còn giận tao không?"

Còn. Hai đứa mày lừa tao.

"Bọn tao chỉ muốn mày lên đây thôi mà, mày cứ bận rộn mãi, kêu kiểu gì cũng không được. Thằng Tài bày trò đấy tao chỉ làm theo thôi."

Và mày thì hùa theo. Tốt ghê.

Mày biết tao sẽ lo lắng mà?

"Xin lỗi mà, thật đấy, tao không biết mày sẽ lo lắng như vậy. Hứa lần sau không vậy nữa, nhé, cười lên cái coi, cứ nhăn nhó như vậy chẳng dễ thương chút nào."

Tao không có dễ thương.

"Còn tao thì có, tao có thương mày hề hề."

Bình im lặng chẳng nói gì, nhưng hai tai đã phản bội chủ nhân mà đỏ lên thấy rõ.

"Đỏ tai rồi kìa, xấu hổ rồi."

Không có!"

Việt Anh lại bày ra cái mặt thiếu đánh đó. Rõ là đối phương ngờ nghệch nên cứ thích ủ mưu, giống như hồi sáng nay rước Bình từ bến xe, trên đường có bao nhiêu cái nắp cống thì Việt Anh chạy lên đủ bấy nhiêu. Không sợ đứt chỉ vết thương, chỉ muốn người ngồi sau ôm chặt lấy mình thôi.

Bình đỏ mặt bỏ đi trước, Việt Anh chạy đuổi theo nắm tay người kia kéo lại.

"Ở đây chẳng ai biết mình là ai cả..."

Thì sao?

"Tao muốn nói lại một lần nữa, tao thích mày, tao yêu mày, hơn cả tình bạn. Ba năm trước là vậy, bây giờ thì nhiều hơn nữa."

Bình vung tay ra, bước ra khỏi cái nắm tay của Việt Anh.

"Bình..."

"Tao ở bên cạnh mày bao nhiêu năm, tình cảm tao dành cho mày, chẳng lẽ mày chẳng hay chẳng biết?"

Việt Anh nói như sắp khóc. Hóa ra ngần ấy năm, kẻ này vẫn không thể cho cậu một chút tình cảm nào ngoài tình bạn sao? Nếu như là đơn phương, thì tại sao kẻ kia vẫn lo lắng cho Việt Anh như thế. Nếu chỉ là đơn phương, vậy thì những cái xấu hổ kia là vì cái gì chứ?

Việt Anh có đôi khi cảm thấy mình chỉ cần cố gắng một thời gian nữa, Bình sẽ chấp nhận tình cảm này, nhưng cũng có đôi khi, Việt Anh tự hỏi có khi nào cậu chỉ là đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta.

Đơn phương một người xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, cảm giác giống như cố giữ một nắm cát trong tay, càng cố nắm lại càng dễ mất đi.

"Tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên ép mày như thế. Tao nên biết vị trí của mình ở đâu, đúng không?"

Việt Anh bước đến bên Bình, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, ý đồ như muốn bảo Bình quên đi những việc đã xảy ra từ nãy đến giờ.

Bình đứng ở phía trước, nhìn Việt Anh bằng ánh mắt như đang van cầu. Cứ hỏi những câu hỏi như thế này, Bình càng khó để kiềm lại bản thân mình. Một mình Việt Anh tùy hứng thì thôi, nếu cậu cũng tùy hứng như thế thì tương lai Việt Anh sẽ ra sao? Và còn cả những người đã đặt nhiều kỳ vọng lên Việt Anh nữa, liệu họ có nhìn nó như một kẻ phá hủy tượng đài mà họ đã xây trong lòng hay không?

Mày xứng đáng có được một tình yêu tốt đẹp hơn mà, sao cứ phải vì tao mà buồn khổ? Mày có biết mày sẽ phải trả giá bao nhiêu không?

"Bởi vì nếu không phải mày thì không phải là ai cả, mày xứng đáng để tao trả giá."

Mày xứng đáng mà Bình.

"Nhưng mà tao không sao đâu, tao có thừa thời gian để bị mày phũ và đợi mày cho đến khi mày nhìn về phía tao. Cũng đừng cảm thấy có lỗi hay ép bản thân nhé, tao không sao đâu mà."

Trong lòng vẫn canh cánh rất nhiều chuyện, nhưng nhìn Việt Anh phải vì mình mà đau lòng, Bình cũng không chịu được. Rõ ràng Việt Anh có quyền được biết rằng tình cảm cậu gieo xuống nơi Bình đã nở ra một bông hoa, chỉ là cái giá để thưởng thức bông hoa này có khi sẽ tương đương với việc đánh mất tất cả, tiền tài, danh vọng và cả những mối quan hệ quý giá hơn.

Đột nhiên Bình nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo, và được cụ thể hóa thành cái hôn má nhẹ nhàng, như đáp lại cái hôn ba năm trước. Việt Anh nói đúng, ở nơi này chẳng có ai biết họ là ai, có lẽ cũng nên cho Việt Anh một lần nhìn ngắm thành quả của cậu. Và nếu có một ngày thật sự phải trả giá, Bình cũng có cách để bảo vệ Việt Anh rồi.

Việt Anh vui sướng chẳng nói nên lời, chỉ đứng nhìn Bình trân trân. Một lúc sau, cậu mới lắp ba lắp bắp hỏi lại rằng, liệu đó có phải là thật không, và Bình thật sự cũng thích mình mà, đúng không?

Tao cũng thương mày, giống cái cách mày thương tao.

Việt Anh sướng như điên hôn Bình thật sâu, đến mức khó thở, đó là nụ hôn đầu tiên sau khi cả hai đã tỏ rõ lòng mình. Bình cũng chẳng kháng cự, để mặc cho Việt Anh chìm vào niềm hạnh phúc, bởi vì Việt Anh hạnh phúc thì trái tim Bình cũng dễ chịu hơn.

Cả cuộc đời Việt Anh, hạnh phúc nhất có lẽ là cái đêm được công khai nắm tay Bình bước đi trên con đường nơi phố thị. Dẫu cho nơi cả hai đang đứng không phải là bãi biển năm xưa nữa, nhưng mặt trăng thì vẫn ở ngay bên cạnh, chưa từng đổi thay.

Tài cũng ngấm ngầm hiểu được, nhưng nó không phản cảm cũng không phản đối, dù nó là trai thẳng chính hiệu. Tài tin tưởng anh mình, và cũng tin tưởng Việt Anh sẽ là người dám làm dám nhận, không để anh nó tổn thương hay gánh vác một mình. Dù vậy, nó xác định nếu Việt Anh làm gì có lỗi thì Tài sẽ chơi tới bến với Việt Anh luôn.

Từ lúc đó, Bình cũng chăm lên thành phố hơn, và Việt Anh cũng chăm về quê hơn, dù trước mặt mọi người mối quan hệ của hai đứa cũng chẳng thay đổi mấy.

"Này, chẳng biết khi nào tao với mày mới có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày nữa, cứ giấu giấu diếm diếm lại còn yêu xa..."

Mày mệt à?

"Không mệt, nhưng tao muốn tụi mình ở chung một chỗ, làm gì có đôi yêu nhau lâu năm nào mà bị tách ra như tụi mình."

Bình không thể cho Việt Anh một câu trả lời chính xác, mà bản thân Việt Anh cũng thế.

"Tao muốn sau này mình già sẽ ở chung cơ, ở quê cũng được, ở thành phố cũng được, miễn là ở cùng nhau, nuôi thêm con cún con mèo gì đấy, à nuôi thằng Tài cũng được."

Nó đánh mày đấy.

"Kệ, tao là anh rể nó mà. Nhưng mà mày đấy, mày hứa đi, bây giờ chưa về chung chỗ được nhưng sau này phải ở chung nhé. Tao còn muốn cùng mày đi du lịch khắp cái nước này, đi nước ngoài nữa, cùng mày ngắm trăng ngắm biển, và quan trọng là cùng mày già đi nữa. "

Mấy lời cuối, Việt Anh nói thầm vào tai Bình. Nó muốn có một tình yêu đẹp như ông bà ngoại, dù bà đi sớm, nhưng ít nhất họ cũng ở bên nhau đến gần bốn mươi năm, và hiển nhiên đã cùng nhau đi hết những tháng năm phong ba của tuổi trẻ.

"Hứa đi, mày sẽ ở bên tao đến chừng đó mà, được không?"

Ừ, tao hứa.

Bình thật lòng cũng không chắc lắm.

Không biết một năm hai năm nữa, hai đứa có sẽ vì những mưu cầu của cá nhân hay những ánh mắt ngoài kia, hay vì gia đình không chấp nhận mà phải chia xa, nó cũng không chắc cái vận số đen như chó mực này của nó có thể cùng Việt Anh già đi hay không.

Nhưng từ ngày chính thức thành cái gì đấy của nhau, Bình cũng ít nghĩ nhiều, mà nuông chiều bản thân hơn, chắc là học cái thói nuông chiều của Việt Anh rồi.

Thế nên cứ tận hưởng tối đa những ngày nắng đẹp, vì biết đâu ngày mai sẽ là một cơn mưa giông cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, nhưng mình thì sẽ không phải hối tiếc quá nhiều vì ít nhất bản thân đã trân quý những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của ngày hôm qua.

----------------------------------------

From Andie: hê hê chương này vui vẻ vui vẻ không có đau khổ nè mọi người :D hic không hiểu sao mình bị cụt ý tưởng á, viết xóa viết xóa mấy đêm, nên nếu mọi người thấy nó nhạt quá thì thông cảm cho mình nha chứ không thông cảm thì mình cũng không biết làm sao =))))

ê nói chứ cảm ơn hihi tự nhiên viết chơi tưởng đíu ai đọc mà có người đọc dui vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip