8.
Note: CHƯA PHẢI CHƯƠNG CUỐI NHA :D DÙ CÓ SE HAY HE THÌ VẪN KO PHẢI CHƯƠNG CUỐI XIN ĐỪNG VỘI TUYỆT VỌNG NHÉ <3
____
Một ngày trời quang mây tạnh, hai anh em Bình ra nơi bố mẹ tụi nó an nghỉ để dọn cỏ chuẩn bị cho Tết Thanh minh. Mà lần này theo sau còn có một cái đuôi, người mà thằng Tài miễn cưỡng nhận là "anh", Việt Anh.
Dọn dẹp xong, thằng Tài qua phía bên kia đốt giấy tiền trước, Bình cũng định qua đó nhưng bị Việt Anh kéo tay lại. Bình khó hiểu nhìn người bên cạnh, không biết lại muốn giở trò gì, dù sao ở đây cũng là nghĩa trang, Bình có thể bảo vệ Việt Anh khỏi người sống chứ người này thì e là nó cũng bất lực.
Việt Anh vuốt vuốt lại đầu tóc, chỉnh trang quần áo, mà từ lúc sáng Bình cũng ngầm thắc mắc đi dọn cỏ ở nghĩa trang thì mặc đồ có phần hơi trang trọng quá cho ai xem, bây giờ lại càng thêm khó hiểu.
Làm gì đấy?
"Ra mắt bố mẹ chồng, sao, thấy anh bảnh không?"
Dạo này còn bày đặt xưng anh - em nữa, Bình thì ban đầu rất chê vì ngượng, nhưng chẳng đến ba ngày cũng xuôi theo Việt Anh luôn.
Ờ thì cũng, nhưng anh định ra mắt thật đấy à?
"Thật chứ sao không. Em cũng đứng vào đây đi."
Việt Anh đưa tay lên gỡ mấy cọng cỏ trên tóc Bình, thay người yêu phủi đi bụi đất còn dính trên quần áo rồi kéo Bình đứng vào bên cạnh, ra chiều trang trọng lắm.
"Con chào hai bác, con là Việt Anh nhà ông cụ Tứ đây ạ, chắc hai bác vẫn nhớ thằng bé hay sang chơi với hai anh em Bình đúng không ạ. Bây giờ bọn con vẫn hay đi cùng nhau, nhưng không còn giữ được tình bạn mười năm nữa rồi hai bác ạ."
Bình ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh, nói cái gì thế hả?
Việt Anh cười cười cầm tay Bình, dù vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng lòng bàn tay lạnh ngắt cùng lực nắm đột nhiên hơi mạnh hơn đã đủ để Bình phát hiện ra sự hồi hộp trong lòng Việt Anh.
"Bây giờ con là người yêu của Bình, là anh trai của Tài. Hì hì, thật ra con cũng chẳng biết thằng bé Tài gọi con là anh dâu hay anh rể nữa, nhưng không sao cả ạ, quan trọng là bây giờ bọn con là người nhà của nhau là được."
"Anh dâu nhé! Anh trai tao phải làm chồng chứ!"
Tài từ phía sau vẫn nghe được mấy lời này vội vàng lên tiếng.
"Anh dâu mà dám xưng tao à?"
"Thích thế đấy, đừng có bắt nạt em chồng trước mặt bố mẹ chồng và chồng nhé!"
Bình phải cản lại, chứ nếu không buổi ra mắt sẽ biến thành cuộc hỗn chiến của hai kẻ này mất.
"Con xin lỗi hai bác ạ, em nó còn bé, sau này con nhất định sẽ uốn nắn thêm."
Có thôi hay chưa?
"Hì, nghiêm túc lại nè."
"Con cảm ơn hai bác vì đã sinh ra Bình, người yêu con, và tất nhiên, là người con sẽ yêu đến hết cuộc đời này. Cuộc đời của Bình trước đây đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, con xin hứa sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho Bình, yêu thương và bảo vệ em ấy. Con không biết sau này con có sẽ cho được Bình một cuộc sống dư giả hay không, nhưng chắc chắn con sẽ không bao giờ để Bình phải trải qua mọi thứ một mình nữa."
"Nên xin hai bác hãy tin tưởng con, để con trở thành một phần trong gia đình của mình ạ."
Trong lòng Bình đang cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ lúc nào, trái tim cũng như được vỗ về sau tất cả mọi thứ đã qua. Những lời này không phải Việt Anh chưa từng thủ thỉ với nó, nhưng cảm giác đứng trước mặt bố mẹ và nói ra những lời này lại thiêng liêng và xúc động hơn rất nhiều.
"Khóc rồi, uiii, mít ướt thế."
Việt Anh đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt người yêu, cũng lâu rồi mới thấy người yêu khóc nên định trêu tí, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ trêu quá nhiều.
Anh thì không à?
Bình cười cười trêu lại, vì chính Việt Anh cũng đã rưng rưng từ lúc nào.
"À, tặng em cái này, đưa tay ra đây."
Việt Anh móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, trong đó có hai chiếc nhẫn bạc.
Sao lại tặng quà, gần đây đâu có dịp gì đâu nhỉ?
"Thích thì tặng em thôi cần gì dịp."
Việt Anh cầm lấy tay Bình đeo vào chiếc nhẫn bạc. Thật ra cặp nhẫn này chẳng đắt tiền như thứ mà Việt Anh từng được giao đi lấy rồi mang đến trong đám cưới sếp, nhưng trong lúc đó, anh nhận ra ý nghĩa của cặp nhẫn là thiêng liêng biết chừng nào khi đã gặp một người mình muốn ở bên cạnh đến trọn đời.
"Vãi chưởng cầu hôn thật à. Bình ơi không được em chưa có duyệt mà! Ối giời ơi anh ơi người ta còn chưa quỳ xuống cầu hôn mà đã đưa tay dễ dàng thế đó hả Bình ơi!"
Tuấn Tài quá bất ngờ với diễn biến, không nghĩ thằng cha này lại đánh nhanh rút nhanh như vậy, dám cả trao nhẫn ở nghĩa trang, càng không ngờ anh trai mình thế mà lại đồng ý trong vòng một nốt nhạc.
"Mày giãy cái gì, cái này chưa phải cầu hôn thật. Cầu hôn thật thì phải là nhẫn vàng, phải có cả nến và hoa chứ, nhưng mà em Tài cứ yên tâm, rất nhanh anh mày sẽ làm được điều đó, nhá."
Việt Anh lại trêu Tuấn Tài, và Bình một lần nữa phải giải vây. Cuộc sống sau này không biết có bình yên không, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ hết ồn ào khi có hai kẻ khắc khẩu này kế bên.
___
Việt Anh sau đó lại phải lên Sài Gòn, còn Bình vẫn tiếp tục với công việc ở xưởng gỗ. Mấy năm nay việc làm ăn cũng khấm khá, ông chủ cũng đã lớn tuổi, tất cả những gì có thể ông đều đã truyền lại cho Bình, chỉ thiếu mỗi cái để Bình lên làm chủ thay ông. Nhưng Bình thừa biết rằng, cái gì cũng có cái giá của nó, nên năm lần bảy lượt lảng tránh hay thậm chí từ chối cái ý định đó của bác chủ xưởng. Một phần là vì nó không tự tin khi nhảy vào kinh doanh, còn phần nhiều là vì bác chủ xưởng vẫn còn một cậu con trai, tuy không theo nghề, cũng không kinh doanh, nhưng vẫn là người nên được hưởng cái nơi này.
Chỉ là chạy trời không khỏi nắng, một mình Bình từ chối cũng không đủ để mọi người xung quanh thôi bàn tán về chuyện này, và hiển nhiên, nó trở thành đối tượng tranh giành tài sản, cái gai trong mắt của Xuyên, cậu con trai vốn chưa từng quan tâm chuyện xưởng gỗ.
Xuyên cũng trạc tuổi Bình, nhưng lúc bé cũng không thường tiếp xúc vì nó thân với những đứa trẻ trong bọn bắt nạt hơn. Thậm chí lúc lên cấp hai, nó từng có ý định dắt đàn em đi úp thằng Tài, người học cùng lớp, vì thằng bé báo lên giáo viên chuyện thằng Xuyên ép nó cho xem bài giải. May mà lúc đó Việt Anh kịp nhảy vào chặn trước, bọn trẻ ở trường không dám động vào Việt Anh, nên Tài mới có thể trải qua những ngày tháng yên ổn.
Chỉ là thằng Xuyên vẫn ghét cay ghét đắng cái thằng Bình không học hành gì nhưng vẫn được bố nó khen ngợi thật nhiều, còn khen nhiều hơn cả đứa con trai là nó, hay thằng Việt Anh học giỏi, cậy uy của ông ngoại khiến cho nó dù tức cũng chẳng thể cựa quậy, và tất nhiên là Tài, một đứa đáng lẽ là kẻ yếu thế, nhưng lại không sợ hãi mà hiên ngang đối đầu với nó.
Và chuyện xưởng gỗ bây giờ chỉ là đỉnh điểm cho nỗi khó chịu trong lòng nó mà thôi.
Vốn dĩ nó cũng có công việc ở thành phố, nhưng việc xưởng gỗ đến tai nó buộc nó phải bỏ công bỏ việc về quê làm cho ra lẽ, dù bố nó đã nói rất nhiều lần rằng không được động đến Bình.
___
"Bình làm việc ở đây cũng gần tám năm rồi nhỉ, giờ ở đây có ai hơn được mày nữa đâu."
Xuyên bước vào xưởng, cầm lên đặt xuống mấy món đồ gỗ mà có lẽ cả đời nó sẽ chẳng bao giờ làm ra được.
"Từ học việc mà giờ lên thợ chính rồi nhỉ, có khi sắp sửa được lên chức chủ xưởng rồi ấy chứ."
Tôi sẽ không lấy bất kỳ thứ gì từ nơi này làm của riêng, cậu có thể yên tâm.
Bình viết ra tờ giấy bên cạnh, Xuyên ngồi cạnh trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn với cách giao tiếp này.
"Giao tiếp chậm như thế thì làm chủ cũng bất tiện nhỉ, chưa kể còn có những thứ như sổ sách này nọ. Nhưng thôi không sao, dù sao trước đây bố tao cũng không được học hành đến nơi đến chốn mà vẫn xây dựng được cái xưởng này, không ai để ý việc mày không được đi học đâu."
Bình không biết mục đích của thằng Xuyên đến đây là gì, nhưng những lời nó nói ra chẳng có mấy thiện cảm, hẳn là Bình nên tìm cách rời khỏi xưởng gỗ trước khi rắc rối ập đến.
"Buồn thật, bị nói đến như thế mà không chửi lại được, từ bé đến giờ chắc mày uất ức nhiều lắm rồi, tao mà là mày chắc tao tức đến điên mất. À, quên mất, mày có lòng tự trọng đâu mà cảm thấy uất ức khi bị chửi."
Tôi xin phép.
Bình viết xong rồi nhanh chóng bước ra cửa, nhưng lại bị câu nói tiếp theo kéo về.
"Đi tìm đàn ông để dựa hơi à? Nói thế chắc mày không hiểu nhỉ, để nói lại, mày lại đi tìm thằng cháu ngoại của chủ tịch xã về hưu để chống lưng à?"
Cậu muốn gì?
"Không muốn gì cả, chỉ cảm thán thôi. Người không có lòng tự trọng như mày, ở đây thì muốn cướp tài sản của người khác, ra đường lại cùng cháu trai của chủ tịch làm trò bệnh hoạn, mày nghĩ mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi số ảnh này được tung ra nhỉ?"
Xuyên thảy ra một sấp ảnh của Việt Anh và Bình, đa số là ở thành phố. Rõ ràng, những người này đã đặc biệt theo dõi Bình từ rất lâu mới thu được đống bằng chứng này. Bình có chút buồn cười, một người như nó vậy mà cũng khiến một kẻ khác nhọc lòng đến mức phải thuê thám tử tư theo dõi nhất cử nhất động của mình, cảm giác được quan trọng này từ bé đến giờ nó còn chưa được trải qua đâu.
Ra điều kiện đi.
"Mày sợ sao, Bình? Mày thì có cái gì để mất chứ, chẳng qua là thằng bạn tình của mày đúng không? Tao nói rồi, tao không muốn gì cả, tao chỉ muốn xem cái xóm này phản ứng với chuyện tình cảm động trời xanh của chúng mày thôi."
Xuyên nói rất bình thản nhưng lại như sét đánh ngang tai với người đối diện. Bình bàng hoàng nhận ra rằng, thằng Xuyên đến hôm nay là để thông báo chứ không phải để đặt điều kiện.
Chuyện liên quan đến tao, đừng kéo người ngoài vào. Mày nghĩ mày sẽ sống yên khi làm tổn hại danh dự của gia đình ông cụ Tứ sao?
Xuyên nói đúng, Bình chẳng có gì để mất, nhưng Việt Anh và cả ông ngoại lại có quá nhiều. Bình từng nghĩ cả hai sẽ công khai một ngày nào đó, từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, vậy mà chưa từng nghĩ đến sẽ phải "bị" lôi ra ánh sáng bởi lòng thù hận của một người khác.
"Mày nghĩ người ta sẽ vì tao mà bỏ qua chuyện thằng Việt Anh là đồng tính luyến ái sao. Những ngày tiếp theo sẽ rất thú vị đó."
"Lên đây mà lấy về, dù sao mày cũng là kẻ ăn cắp không có lòng tự trọng mà."
Bình lúc này chẳng còn suy nghĩ nhiều được nữa, nhào lên định cướp lấy thứ trong tay thằng Xuyên. Hai bên giằng co qua lại, xưởng gỗ phút chốc hóa thành bãi chiến trường. Bình chỉ muốn đoạt lại đống ảnh đó chứ không hề muốn tổn thương thằng Xuyên, nên rất nương sức, chẳng mấy chốc đã bầm hết mặt mũi. Thế nhưng đối phương lại không như vậy, Bình càng tránh, nó càng muốn lao vào những thứ có thể làm bị thương mình.
"Bố mẹ mày không dạy ăn cướp là phải đi bốc lịch à? Vậy thì hôm nay để tao dạy, xem thằng người yêu của mày có cứu được mày nữa không."
Xuyên như một kẻ điên lao vào đống dụng cụ, nó biết chỉ cần giám định thương tật đủ nặng thì sẽ khiến Bình vào tù, mặc kệ việc đó có thể cướp đi cả tính mạng nó. Miễn là hủy hoại được cuộc đời của kẻ đã "đánh cắp" sự công nhận cha dành cho nó.
Trong một tích tắc, đột nhiên nhiên thằng Xuyên kiệt sức, mất đà ngã vào con dao điêu khắc sắc nhọn trên bàn, nhưng rồi Bình đã kịp xoay trở để người ngã xuống là mình.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp cơ thể nó, cộng với sự kiệt sức trước đó, khiến Bình chẳng còn chút sức lực nào mà cựa quậy, bất động nằm trên vũng máu, tay vẫn kịp giữ chặt mấy bức ảnh kia. Tất cả những ký ức từ lúc bé đến giờ chạy qua như một cuốn phim trong đầu Bình.
Nó thấy mẹ lúc ấy còn rất trẻ, trên tay đang bế em Tài, bố đang giúp mẹ làm việc nhà, còn nó thì rón rén bò đến bên mẹ để lén sờ lên cặp má trắng hồng của em, vừa muốn cắn lại vừa sợ em đau, làm cho bố mẹ buồn cười không kể hết.
Rồi nó thấy những ngày không còn mẹ, hai anh em lớn lên bằng đòn roi và những ngày thiếu thốn, em thì khóc mãi, nó chẳng biết làm gì nên chỉ có thể vừa bế em đi vòng quanh, nước mắt cũng lã chã rơi mà chẳng có tay để quẹt đi.
Tài sẽ ra sao nhỉ, vì số lần Bình thấy em trai nó khóc từ bé đến lớn là nhiều đến không nhớ nổi. Bình thấy mình chụp ảnh cùng em trai lúc tốt nghiệp cấp ba, và chỉ vài tháng nữa là Tài sẽ tốt nghiệp đại học, mà chắc nó sẽ làm em trai không hài lòng rồi. Em nó thì ngoan lắm, chẳng bao giờ hỗn láo với anh khi không vui, nhưng Bình chỉ sợ thằng bé khóc. Ngày tốt nghiệp sao lại phải khóc chứ.
Xin lỗi em trai của anh. Nếu có kiếp sau, mong là vẫn sẽ cùng nhau trưởng thành, và sẽ trọn vẹn hơn kiếp này.
Bình thấy Việt Anh lúc bé, ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, khi mà mặt trăng tròn vành vạnh đến mức có thể nhìn rõ chú Cuội chị Hằng. Đột nhiên Bình có hơi hối hận khi mà đã trao cho Việt Anh quá nhiều lời hứa, từ bay lên mặt trăng, cho đến lời hứa sẽ cùng anh ở chung một chỗ. Bình không thích những kẻ thất hứa, nhưng dường như nó chẳng thể làm được bất cứ lời hứa nào với Việt Anh.
Xin lỗi, Việt Anh, đây là tất cả những gì em có thể làm được để bảo vệ anh.
Nhất định anh phải sống một cuộc đời vẻ vang.
Nhất định anh phải sống một cuộc đời hạnh phúc, dù em biết là rất khó khăn.
Bình không biết tìm được một chút sức lực ở đâu ra, chống người bò đến nơi để cái hộp quẹt, đánh lửa lên đốt cháy những bức ảnh kia. Bình không biết những bức ảnh đã bị hủy hết chưa, vì nó đã gục trước khi nhìn thấy được kết quả.
Ngọn lửa lan đến đám mùn cưa, xưởng gỗ gắn bó với Bình gần mười năm cũng đang giãy giụa như người đang nằm trên đất.
____
From andie: như t đã nói thì cái này khum phải chương cuối ạ :")))))))))) dù có SE hay HE thì vẫn chưa phải chương cuối nha, dạo này tư bản đày đọa t quá viết fic cho đỡ pùn thui ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip