9.


___

Ngày Việt Anh về đến, người mà anh dùng cả sinh mệnh để yêu chỉ còn là một nhúm tro tàn cùng một bức ảnh nhỏ trong ngôi chùa trên đồi. Đến cả một lần gặp mặt cuối cùng, anh cũng không làm được.  

Việt Anh ngồi thụp xuống trong gian nhà nhỏ sau khi cùng Tuấn Tài trở về từ chùa, đảo mắt nhìn không gian quen thuộc. Tất thảy mọi thứ trong căn nhà này đều có dáng hình của Bình, của hai anh em, và cả với Việt Anh nữa, từ bàn thờ tươm tất của bố mẹ, con xe cũ mới mua hai năm trước, cái tủ gỗ chứa không nhiều quần áo, cho đến căn bếp đơn sơ, mọi thứ đều vẫn ở đây đợi chủ nhân bọn chúng trở về. 

Dường như căn nhà này cũng giống như Việt Anh, từ vô thức vẫn chưa thể chấp nhận được việc Bình đã rời đi. Thậm chí đêm qua,  Việt Anh trong lúc ngủ vẫn quàng tay qua bên cạnh như hồi hai đứa vẫn ngủ cùng nhau, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không lạnh ngắt, khiến vết thương vẫn còn rất mới trong lòng Việt Anh đột nhiên bật máu một lần nữa. 

Ngày hôm trước, người đó vẫn còn nhắn tin cho anh, dặn dò anh đủ thứ trên đời, đến lần tiếp theo gặp lại chỉ còn một nắm tro tàn, cùng chiếc nhẫn bạc, minh chứng duy nhất cho tình cảm của cả hai. Bầu trời đột nhiên sụp đổ, âm thanh xung quanh chỉ toàn những tiếng ong ong, đến cả chuyện liệu rằng có ai nghi ngờ chuyện tính hướng của anh hay không cũng không còn quan trọng đến thế.

Mà thật ra, người làng cũng bận thương cảm với đứa trẻ bất hạnh, chẳng ai nói ra nói vào chuyện yêu đương đồng tính, dù thỉnh thoảng vẫn có hai ba cái mồm độc địa, nhưng người ta ngại ông cụ Tứ nên cũng nhắc nhau im mồm.

Ban đầu, người ta nghĩ đó là một tai nạn hỏa hoạn, thế nhưng vết máu ở hiện trường cùng một nhân chứng tình cờ thấy thằng Xuyên bước vào đã biến nó thành nghi phạm số một, giờ vẫn bị tạm giam ở công an huyện.

Thằng Xuyên biết nó chẳng thể trốn được, thế nên trước khi bị bắt nó đã kể hết những gì nó phát hiện, còn thách thức Việt Anh lẫn thằng Tài. Tất nhiên những lời nói của một kẻ giết người sẽ chẳng thể khiến người ta tin tưởng 100%, nhất là khi chứng cứ đã bị thiêu rụi trong đám lửa kia, nhưng đủ để kích động Việt Anh đánh nó thừa sống thiếu chết. Nếu không phải vì nhà có quen biết, hẳn là giờ này Việt Anh cũng đang ngồi trên đồn.

Ông ngoại không hiểu hết mọi thứ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được cháu mình muốn gì. Vốn dĩ, ông vẫn còn đang ở giữa lằn ranh của việc chấp nhận hay không, rằng tại sao cháu mình lại như vậy, và ông phải hành xử như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Việt Anh suy sụp đến gục ngã sau ngày lễ tang kết thúc, ông như hiểu ra một vài thứ.

Ông nhớ đến ngày ông nhất quyết đòi làm quen cô gái nghèo nhưng hiếu học ở làng bên, ngày ông bất chấp cưới cô giáo tương lai dù chẳng có chút nào môn đăng hộ đối, và cả ngày người vợ yêu dấu của ông đột ngột rời xa sau ngần ấy năm chung sống. Người đàn ông già cỗi thở dài, nhìn hình ảnh của mình năm xưa hiện lên nơi đứa cháu ngoại, trong lòng cũng không còn nhiều khúc mắc nữa.

Nếu đã yêu thì trời cũng không cản được, chỉ là tội nghiệp hai đứa trẻ, chưa từng được một ngày quang minh chính đại bên nhau đã âm dương cách biệt.

Tất cả những gì ông có thể làm là bảo vệ cháu trai của mình, và giúp đỡ tìm lại công bằng cho đứa trẻ đáng thương kia. Dù sau cũng là người mà cháu mình yêu, là đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên, không thể nào để nó ra đi oan ức như vậy. 

Chỉ là dù người ta có nói ra nói vào thế nào, Việt Anh lẫn Thanh Bình cũng chẳng còn có thể bị tổn thương được nữa.

Một người đã chẳng còn trên cõi đời để tổn thương, một người đã chịu đến tận cùng của nỗi đau, dù lời nói có độc ác như thế nào cũng chẳng thể làm tổn thương anh được nữa. 

___

Một buổi sáng, Việt Anh tỉnh dậy trong trạm xá, trên tay vẫn cắm kim truyền vì suy nhược sau một tuần gần như chỉ uống nước cầm hơi, nhưng trước mặt chẳng có người anh tìm kiếm mà chỉ có Tài ngồi đó bảo rằng hãy nghỉ ngơi để anh trai nó yên lòng. 

Điều đáng sợ nhất chẳng phải là ác mộng, mà là khi trở về với thực tại, không ai vỗ về và nói với bạn rằng những điều đáng sợ kia chỉ là ác mộng đã qua. 

"Nghe em, đừng có làm điều ngu ngốc nữa. Bình không muốn thấy anh như thế đâu."

Tài ngồi bên giường, cản lại Việt Anh đang định rút kim truyền để lao ra đường. 

"Tao phải làm thế nào đây hả Tài. Tao biết, Bình muốn tao sống tốt, sống thật vẻ vang, ông ngoại cần tao, và tao còn phải thay Bình làm anh trai của mày nữa..."

"Tao có quá nhiều thứ để làm, nhưng bây giờ tao chẳng còn chút sức lực lẫn động lực nào cả, đến cả việc thở thôi tao cũng cảm thấy quá khó rồi."

Việt Anh nói như khóc, anh thật sự không biết phải bắt đầu lại mọi thứ từ đâu.

Từ trước đến giờ, Việt Anh luôn có vẻ mạnh mẽ, hoạt bát hơn, còn Bình lại có phần hay xấu hổ và có chút "lệch tông" với sự hoàn hảo kia, nhưng chỉ có Việt Anh mới biết, nội tâm anh yếu đuối mong manh hơn với nhiều điều lo sợ vẩn vơ, còn Bình, trải qua rất nhiều biến cố nên thực tế kiên cường hơn rất nhiều, và chỉ có Bình mới khiến anh cảm thấy an toàn. 

Bình càng lớn càng dễ tự ti khi đi cùng Việt Anh, dù không nói ra, nhưng Việt Anh luôn biết. Và bao nhiêu lần tự ti đó cũng là bấy nhiêu lần Việt Anh khẳng định rằng Bình có một vai trò vô cùng lớn với Việt Anh, cho Việt Anh một thứ rất quý giá, đó chính là chỗ dựa tinh thần cho nội tâm có phần hơn yếu mềm của anh. 

Nhưng chỗ dựa của anh từ bây giờ sẽ chỉ còn là kỷ niệm, nằm lại ở dĩ vãng, và không bao giờ có thể cùng anh bước tiếp đến những tháng ngày sắp tới. 

"Anh không cần làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tất cả mọi thứ còn lại em sẽ lo liệu."

Tài vỗ vai Việt Anh, ấn người nọ ngồi lại giường bệnh. 

Việt Anh đến bây giờ mới để ý Tài, người đã lo liệu tất cả mọi thứ, từ lúc phát hiện hiện trường cho đến bây giờ. Đáng lẽ người gục ngã phải là cậu thư sinh lúc bình thường luôn dễ xúc động này, thế nhưng ngoài quầng thâm mắt đã đậm hơn một chút và gò má hóp vào vì những ngày ăn uống không điều độ, dường như nó vẫn luôn rất bình tĩnh để đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. 

Chỉ là, sau một đêm, thằng bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, trưởng thành một cách đột ngột, ép buộc, và đau đớn. 

"Mày, à không, em đã ăn gì chưa, ở đây từ hôm qua đến giờ rồi."

"Em ăn rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, không giống như anh hành hạ bản thân thành cái xác khô. Bình mà thấy chắc sẽ giận anh đấy."

"À ừ, chắc Bình ghét anh thật rồi. Anh tệ thật, đã hứa sẽ bảo vệ Bình mà lại để em ấy một mình đối mặt tất cả... Mấy hôm nay anh mơ nhiều lắm, vậy mà chẳng cái nào được gặp Bình."

"Không có đâu, Bình đến dỗi anh còn không dỗi được hai tiếng, sao mà nỡ ghét anh chứ. Người ghét anh phải là em mới đúng."

Việt Anh nghe mà cũng giật mình. Mấy hôm nay Tài cũng không thèm trách móc hay xỏ xiên, thậm chí còn thay ông chăm sóc Việt Anh, bây giờ lại nói rằng nó ghét mình, Việt Anh không hiểu.

"Anh đừng ganh tị vì em được gặp Bình lần cuối nữa, bởi vì từ đầu đến cuối, người Bình chọn vẫn là anh thôi." 

Lần đầu tiên trong mấy ngày hôm nay, Việt Anh thấy Tuấn Tài rơi lệ. 

"Nghe lời em, nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại sống một cuộc đời thật xứng đáng đi. Bình đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ anh, bảo vệ danh dự của anh rồi, đừng lãng phí nó, được không?"

"Tài..."

"Vốn dĩ xưởng gỗ không phải do thằng Xuyên phóng hỏa, mà chính Bình đã đốt mấy bức ảnh bị chụp lén của hai người, có lẽ là do thằng Xuyên mang ra để đe dọa. Có thể đối với anh, chuyện mất đi danh dự hay sự nghiệp chẳng là gì, nhưng đối với Bình, tương lai của anh, danh dự của anh còn quan trọng hơn bất cứ điều gì, kể cả tính mạng của anh ấy. 

"Không phải bởi vì anh thôi đâu, mà còn là vì những thứ đó là thứ mà cả đời này Bình không thể có được. Anh ấy muốn bảo vệ những thứ đó hơn ai hết, sao lại có thể để công danh sự nghiệp của anh bị hủy hoại bởi mình, dù Bình không nói, em cũng thừa hiểu mà..." 

Việt Anh bàng hoàng ngồi nghe Tài kể lại. Lúc nghe lời khai của Xuyên, Việt Anh cũng đoán được một phần lý do, nhưng khi nghe Tài nói hết mọi thứ, Việt Anh mới chân thật cảm thấy đau đớn, như bị tát vào mặt cho đến khi tỉnh lại mới thôi. 

"Em kể ra không phải để anh cảm thấy tội lỗi, mà là hy vọng anh đừng phung phí sự bảo vệ của Bình. Xem như em ép anh cũng được, anh có thể sống thật tốt, thật đáng để hoàn thành di nguyện của anh trai em được không, Việt Anh? 

Cuối cùng cả hai anh em đều khóc, buông ra hết những cảm xúc đã dồn nén rất lâu trong lòng họ. 

Tài biết rằng, trong người nó vẫn mang một phần ADN giống Bình, nó vẫn còn cơ thể này được anh trai chăm sóc từ bé đến giờ và cả kiến thức mà nó được học ở trường nhờ sự vất vả của anh, tất cả đều không thể tách rời với sự tồn tại của Bình. Anh trai nó sẽ không bị lãng quên mà sẽ mãi tồn tại trong trái tim và khối óc, trong cơ thể và tinh thần nó; chỉ có thế, Tài mới có thể đối mặt với sự ra đi của Bình bằng một cách nhẹ nhàng hơn. 

___

Ngày lễ tốt nghiệp đại học của Tài, Việt Anh được nó dắt vào ngồi ở ghế phụ huynh, nhận lễ tri ân của em trai trước khi nhìn Tài bước lên bục phát biểu dành cho thủ khoa đầu ra. 

"Yên tâm rồi nhé, anh nhất định sẽ sống tốt phần đời còn lại, cho anh và thay cả phần em nữa." 

Việt Anh đã trở lại công việc, có chút chăm chỉ hơn, cơ bản là để quên đi nỗi buồn nhưng cũng không dám buông thả bản thân để ốm đau. Anh cũng về nhà với ông nhiều hơn, sau đó sẽ qua bên căn nhà nhỏ gần mé biển lau dọn một chút, rồi lên chùa để tìm bình yên của mình. 

Vết thương vẫn chưa bao giờ nguôi, nhưng ít nhất Việt Anh đã có thể tiếp tục cuộc sống này với những mất mát và nỗi đau. 

Lần cuối cùng gặp nhau, ít nhất Việt Anh đã kịp trao cho người kia một cái ôm thật chặt, một cái hôn thật sâu. 

Ít nhất, cả hai đều đã yêu thương đối phương bằng tình cảm chân thành nhất và nhiều nhất có thể, kể cả tình yêu thương đôi khi được thể hiện bằng những cách khác nhau. 

Và ít nhất, hai đứa đã tận hưởng tối đa khoảng thời gian bên nhau, dù chưa hẳn là trọn vẹn, nhưng ít nhất cũng nên dành một lời cảm ơn cuộc đời vì đã tìm thấy nhau trong kiếp sống này. 

Nếu có kiếp sau, nguyện mặt trăng sẽ lại mang chúng ta tìm thấy nhau. 

End.

______

Ồ, xong rồi nè. 

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chuyến hành trình buồn và dài này ạ, cảm ơn từ tận đáy lòng luôn á. Nếu không có readers chắc t cũng không viết được tới đây đâu, dù t biết t chướng khí viết SE hành hạ em Mầm của mọi ngừ :")))) Hoy hẹn truyện khác viết VATB HE nhé huhu 











.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoặc ở đây =))))))))

_________

Năm năm kể từ ngày Bình không còn ở bên cạnh, Việt Anh vẫn luôn giữ đúng lời hứa sống tốt, sống thật lạc quan. Thế nhưng ở tận sâu trong lòng Việt Anh, một linh cảm vẫn chưa bao giờ thôi xuất hiện, rằng Bình vẫn sống, ở một nơi phương xa nào đó dõi theo anh. 

Tài cuối cùng cũng có bạn gái, sau năm năm kể từ ngày đó. Dù Tài tỏ ra bình tĩnh hơn Việt Anh rất nhiều khi Bình ra đi, thế nhưng dường như năm năm nay nó chưa bao giờ có thể vượt qua được cú sốc mất đi người anh mình kính trọng và yêu thương nhất trên đời để xây dựng hạnh phúc của riêng mình. 

Thỉnh thoảng, Tài sẽ đi lên vùng núi cao ở cách quê nhà khoảng 300km. Nghe nói nơi đó có một chiếc homestay nhỏ giữa ngọn đồi xanh, có thể ngắm trăng ngắm sao rất đẹp, thế nhưng cứ mỗi lần Việt Anh muốn đặt phòng ở đấy thì đều hết phòng, mà Tài đi một mình hay với người yêu thì lại có chỗ. Mỗi lần lên đó, Tài đều mang về rất nhiều đồ ăn, hệt như đi làm ở thành phố mà về quê được bố mẹ gửi đồ ăn theo vậy. Việt Anh còn trêu chọc không biết nơi đó có phải là nhà vợ Tài mở ra không nữa. 

Cho đến một ngày, Tài vô tình đăng một bức ảnh đọc sách lên trang cá nhân, mà kệ sách bên cạnh toàn những quyển truyện tranh đã cũ, rất cũ, nhưng dường như chủ nhân nó rất quý nên mới đặt ở đó để thường đọc thay vì nhét trong kho. Những quyển truyện đó, Việt Anh nhìn không rõ, nhưng có một quyển Việt Anh rất thích nhưng đã ngưng xuất bản, chỉ cần nhìn gáy sách liền có thể nhận ra. Đó là quyển sách về thám hiểm mặt trăng, lúc bé anh đã đọc cùng Bình rất nhiều lần. Bởi là vì đọc cùng Bình nên mới gọi là sách quý. 

Đột nhiên Việt Anh nhớ ra, homestay có một cái tên rất lạ, gọi là Tàu Vũ Trụ. Một homestay không hề bày trí theo concept vũ trụ mà lại đặt cái tên như thế, thì hẳn phải có câu chuyện đằng sau. 

Việt Anh nảy số một ý nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh vội lên book phòng, nhưng vẫn y như cũ báo hết. Homestay này sẽ chỉ nhận khách book online để chuẩn bị đồ ăn, không thể book bằng cách này thì chắc chắn đến địa chỉ cũng không tìm được. 

Thế nhưng thời điểm gửi tin, Việt Anh đã đang ở một cái rừng thông nào đó với sóng điện thoại chập chờn cùng cơn mưa kéo đến. Anh không ngại dùng khổ nhục kế đâu, miễn là được vào cái homestay lạ kỳ đó để giải tỏa hết sự nghi ngờ cùng hy vọng đến đỉnh điểm trong lòng mình. Dẫu cho không phải thế, ít nhất Việt Anh cũng muốn tìm lại chút ký ức thân thương. 

Khổ nhục kế quả nhiên có hiệu quả, cô bé nhân viên cuối cùng cũng tìm được Việt Anh lanh quanh dưới chân đồi, ướt sũng vì cơn mưa rừng. Cô bé chở anh về, băng qua con dốc để đến căn nhà gỗ ấm áp trên đồi. Cảnh tượng thì đúng như ảnh, nhưng người mà anh muốn gặp lại chẳng có ở đây, trong lòng Việt Anh không khỏi có chút hụt hẫng. 

Tài bước ra đưa cho Việt Anh một cái khăn, bảo anh hãy lau khô người rồi uống trà gừng kẻo bị cảm. Thế nhưng mưa rừng đúng là hơi độc, tối hôm đó Việt Anh đã sốt run người, đầu óc lơ mơ nửa tỉnh nửa mê trên giường, đến cháo nấm thơm lừng cũng không đủ để kéo anh dậy ăn nổi. 

Đêm đấy Việt Anh nằm mơ thấy một thân ảnh bước vào, sờ trán anh rồi xoa xoa bên má, động tác hệt như người mà anh đã thương nhớ rất nhiều đêm, nhưng cảm giác bàn tay này rất khác lạ. Người đó đắp cho anh một cái khăn nóng rồi lại đi ra, nhưng thỉnh thoảng sẽ vào kiểm tra xem anh có hạ sốt chưa, thậm chí còn đỡ anh lên để uống thuốc. Tiếc thay hôm đó Việt Anh bị sốt nặng đến gần mê sảng, thần trí không rõ nên cũng chẳng biết là thực hay mơ, chỉ biết sáng hôm sau lại bắt cô bé nhân viên chở xuống trạm y tế xã. 

Trong cơn mơ hồ, Việt Anh vẫn gọi một cái tên quen thuộc, khiến cho một trái tim khác nửa muốn đi cùng vì lo lắng nhưng nửa lại sợ bị phát hiện. 

Ngày Việt Anh về lại homestay, vẫn là Tài cùng người yêu, cô bé nhân viên, và ngoài sân còn có một người làm vườn đến cắt cây kiểng. 

Trong bếp đã sẵn cháo nấm cùng mấy món Việt Anh thích ăn, bảo là thằng Tài dặn nhân viên nấu. Gớm không, thằng nhãi đó mà lại quan tâm anh thế á, còn nữa, con bé nhân viên tuy đáng yêu nhiệt tình đấy, nhưng hôm anh mới lên có lén nhìn nó nấu cơm, trông vất vả đến là tội, nhìn mấy món ngon lành trong bếp chắc chắn chẳng phải do cô bé hậu đậu nấu rồi. 

"Tài, mày giấu anh chuyện gì đúng không?" 

Việt Anh châm điếu thuốc, đứng trên ngọn đồi phóng tầm mắt ra phía xa. Tuấn Tài bị lôi kéo ra bất ngờ, trong lòng có chút lo sợ.

"Chuyện gì là chuyện gì? Anh chưa khỏi bệnh thì vào nghỉ đi, nhé, đứng ở đây gió lớn lại lăn ra ốm thì khổ bọn em." 

"Đừng. Tao xin mày, bao nhiêu đó năm là đủ lắm rồi Tài ơi. Tao có thể lờ mờ đoán ra rồi, từ chuyện tao không thể nhìn mặt Bình lần cuối cho đến tang lễ gấp gáp đó, tao chẳng muốn truy cứu, nhưng làm ơn đừng mang Bình ra khỏi cuộc đời tao được không?" 

"Anh nói gì thế? Bình không còn nữa! Anh vẫn không chấp nhận được sao, Việt Anh?"

Việt Anh đột nhiên quỳ xuống dưới chân Tài, làm nó cũng bất ngờ phải ngồi xuống theo. 

"Anh xin em đấy, em muốn gì cũng được, em chỉ cần thừa nhận việc Bình còn sống thôi mà... Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, em vẫn không thấy được sự đau khổ của anh sao Tài?" 

"Nhưng nếu Bình không còn là cái người anh từng yêu nữa thì sao?" 

Tài hỏi lại một câu đanh thép, người làm vườn bên kia cũng khựng lại. 

"Dù Bình có trở thành như thế nào thì anh vẫn yêu mà..."

"Kể cả khi anh ấy chẳng còn là người có những điểm tốt đẹp như xưa?"

"Nhưng tồn tại của Bình đã đủ tốt đẹp rồi mà?" 

Tuấn Tài thở dài, chỉ đành thôi. Nó ghé sát vào tai Việt Anh thủ thỉ gì đó rồi bỏ vào nhà. 

____

Đêm mát trời, trăng đêm nay vẫn tròn vành vạnh.

Việt Anh chạy xe trên con đường mòn, con xe cọc cạch dẫn anh đến một căn nhà gỗ khác trên trấn, nơi có phiên chợ đêm đang tấp nập người mua kẻ bán. 

Việt Anh tìm thấy một quầy điêu khắc gỗ, người bán không ai xa lạ lại là cô bé hậu đậu ở homestay. Con bé nhìn thấy Việt Anh mặt mài xanh mét, nhưng làm sao mà chạy được khi đang có rất đông khách, mà cô càng không thể bỏ anh chủ ở lại được.

"Em điêu khắc mấy cái này à?"

"D-dạ không, không, à mà có, nhưng c-cũng không phải. À-à, em mua của người ở xưởng mộc kia kìa, ở xa lắm anh đừng hỏi em em không chỉ đâu." 

"Bán đồ điêu khắc chứ có bán vũ khí đâu mà run dữ vậy hả? Hay em lại giấu giấu diếm diếm gì đấy?"

"D-dạ không đâu. Anh Việt Anh không đi dạo chợ mà cứ ở đây mãi thế, trong chợ nhiều thứ vui lắm anh ơi."

"Anh cần hướng dẫn viên cơ." 

"Nhưng em bận bán hàng rồi mà."

"Anh có bảo em đâu, anh bảo cái bạn bán chung với em ấy."

Quầy hàng nhỏ xinh có một bức màn hình con mèo che chỗ điêu khắc bên trong và bán hàng bên ngoài, nhưng Việt Anh đến đây có việc, hiển nhiên sẽ để ý thứ mình cần tìm. 

Cô bé cũng quá mệt mỏi rồi, cố gắng thế mà vẫn bị phát hiện. Xem ra ông này chả biết tỏng mọi thứ rồi đến bóc ra thôi chứ giấu giấu diếm diếm chả có tác dụng gì. 

Việt Anh cũng mặc kệ cô bé cản lại mà hiên ngang bước vào như chỗ của mình. 

"Bình."

Cái tên này anh đã gọi rất nhiều lần, nhưng dùng để gọi chủ nhân nó với hy vọng một lời hồi đáp thì đã rất lâu rồi anh không thể làm thế. 

Người kia vẫn quay lưng lại, nhưng bờ vai quen thuộc đã có chút run rẩy. 

"Là em đúng không? Thật là em đúng không?"

"Em không muốn gặp anh cũng được, chỉ cần cho anh biết em vẫn còn ở đây, ở trên cõi đời này cũng được, anh chỉ cần như thế thôi."

Người kia chầm chậm gật đầu, khoảnh khắc đó, trái tim Việt Anh vừa muốn văng ra ngoài, nhưng dường như cũng nhẹ đi vì bỏ được một gánh nặng ngàn cân. 

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì vẫn còn sống." 

Về đi. 

Em vẫn ổn. 

Đừng thay đổi gì cả, được không?

Người nọ gõ trên màn hình máy tính đối diện Việt Anh. 

"Tại sao vậy Bình? Năm năm nay anh không thể nào thật sự sống đúng nghĩa, em biết anh sẽ mãi yêu em dù có ra sao mà. Chẳng lẽ em nghĩ năm năm này, anh sẽ có thể bước qua, quên đi em, rồi sống một cuộc đời tốt đẹp sao?" 

Xin lỗi, Việt Anh.

Em không thể.

Em không dám. 

" Hay là em, em hết yêu anh rồi sao?"

Ừm. 

Cứ cho là thế đi. 

"Nhưng anh không tin. Nếu không, tại sao em lại đến chăm sóc anh, lén lút đi theo nhìn anh lúc anh đang ốm chứ?  Làm ơn, có thể cho anh một cơ hội cuối cùng được không?"

Việt Anh nói rồi lại tiến đến gần, ôm người kia từ phía sau. Bình chẳng kịp giãy ra, chỉ đành tìm cách kéo tay áo hoodie xuống. Việt Anh cảm giác người kia đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt góc cạnh hiện ra thấy rõ hơn, vừa pha chút trưởng thành nhưng vẫn là cậu bé mà Việt Anh muốn bảo vệ che chở ngày nào. 

"Bình, yên nào."

Dù đã cố kéo tay áo hoodie nhưng Bình vẫn không sao che được vết bỏng dữ tợn trên tay phải, khiến bàn tay khéo léo từng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật trở nên biến dạng. Tuy vẫn tạo ra được sản phẩm để bán nhưng so với những thứ trước kia không thể so sánh, hơn nữa mỗi khi trái gió trở trời vẫn luôn đau đến mức không nhấc lên nổi. 

Vết bỏng rất dài, lan đến rất nhiều phần trên cơ thể, hơn nữa lần đó không chỉ mỗi bị bỏng mà còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác để lại dấu tích thấy rõ, thậm chí trên mặt cũng có một đường rạch mờ mờ và vết mổ sâu rất to ở nơi bị va vào dao điêu khắc. Năm đó chính Bình cũng không biết sau này mình phải sống như thế nào, cũng không muốn ảnh hưởng Việt Anh nên mới tìm cách rời khỏi, muốn anh xem như mình đã chết rồi.

Năm năm qua là chuỗi ngày chẳng mấy dễ dàng với Bình, và cả em trai. Tài rất nhiều lần muốn nói với Việt Anh nhưng đều bị Bình cản lại, nhất là mỗi khi ốm đau hay cần người chăm sóc mà Tài lại không thể ở bên cạnh. Rất nhiều lần như thế, Bình đã trải qua một mình, vừa đau trong lòng, vừa đau thể xác, nhưng ít nhất Bình có thể mừng một chút vì mình chẳng trở thành gánh nặng của ai. 

 Thậm chí đến bây giờ, sức khỏe của cậu vẫn chưa từng tốt hơn, nên việc tìm đến Việt Anh là cái chuyện gì đó hết sức bất khả thi. Chỉ là không ngờ, người kia lại tìm đến. 

"Em biết anh yêu em mà, đúng không?"

Ừ, em biết.

"Em biết anh sẽ luôn như thế dù bất kỳ chuyện gì xảy ra mà, đúng không?"

Em biết.

"Và nếu như đổi lại là anh hy sinh như thế cho em và trải qua mọi thứ một mình, em sẽ để mặc anh sao?"

Em sẽ không để anh làm thế. 

"Em mưu tính kỹ thật đấy, đến cả chuyện làm anh đau khổ em cũng tính được." 

Việt Anh cầm lấy bàn tay chằng chịt sẹo của người trước mặt, vỗ về nó, trân trọng như thể đó là một thứ quý giá nhất trên đời. 

"Đừng trải qua mọi thứ một mình nữa, bởi vì anh đã ở đây rồi mà."

"Lúc trước em thường nói, anh và Tài đi, còn em ở đây, không đi đâu cả. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng muốn nói với em anh cũng sẽ ở đây với em, bất kỳ nơi nào, anh cũng sẽ cùng em bước qua, được không?"

Bình cũng chẳng thể cứng rắn nổi nữa rồi. Năm năm qua dù có tỏ ra bản lĩnh như thế nào, thì trong thâm tâm cậu, trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất, cậu vẫn luôn nghĩ đến Việt Anh. Ngoài Tài ra, thì Việt Anh là lý do lớn nhất để cậu có ý chí cầu sinh trong những lần thập tử nhất sinh. Nước mắt cứ như thế trào ra không dứt, Bình ôm lấy Việt Anh, hít hà mùi hương đã xa rời từ rất lâu, tận hưởng cảm giác ấm áp đã ngóng trông từ lâu. 

Cuối cùng, họ vẫn không thể bay lên mặt trăng, nhưng ít nhất, họ vẫn tìm thấy nhau giữa biển người tấp nập. 

____

End thiệt rồi nè =))))))))))))))))) 

Em không còn lời nào để nói ngoài cảm ơn các chị em tại em buồn ngủ quá rồi. Có gì nhắn gửi nhớ còm men cho em dzui nha hihi mãi iu :D hi dzọng cái kết này vừa lòng các cỵ. 

3h24 sáng - 11.7.2023. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip