10. đêm muộn
Đêm hôm đó, trời lạ lắm. Cả xóm như rủ nhau ra bãi cỏ ven sông nằm coi sao. Không biết là do tin đồn đêm nay sao rụng nhiều hay chỉ vì khí trời mát mẻ mà tụi nhỏ đứa nào cũng xách chiếu, đem theo vài túi bánh trái ra trải. Người lớn thì tụm năm tụm bảy tán gẫu, còn tụi nhỏ thì chen nhau nằm lăn lóc trên bãi cỏ, miệng hết tranh cãi, rồi cười hả hê.
Mùi cỏ đêm ngai ngái, hơi sương lạnh len qua da thịt, tiếng dế kêu ran, thỉnh thoảng lại có tiếng cá quẫy dưới sông. Cả khung cảnh yên ả như dắt mọi người về cái tuổi thơ yên bình, trong trẻo.
Ban đầu ai nấy còn cười nói rộn ràng, nhưng càng về khuya, gió hiu hiu thổi, mắt tụi nó díp lại lúc nào không hay.
Nằm một lát, Thanh Bình ngáp ngắn ngáp dài, mắt díp lại. Nó lăn qua bên cạnh, chỗ Việt Anh đang nằm. Việt Anh lúc đó còn đang giương mắt nhìn sao, tay gối đầu, dáng tỉnh rụi. Thanh Bình lại càm ràm
"Trời ơi, sao bữa nay gió nó mát dữ thần vậy ta. Mát kiểu này chắc tôi ngủ tới sáng hông cần mùng mền luôn á."
Việt Anh cười mỉm, nhếch môi
"Ừm thì ngủ đi. Mai dậy thấy chỗ nào cũng nốt muỗi chích thì thấy cảnh"
Thanh Bình nghe vậy trợn mắt, quát khẽ
"Xàmm, người ta đang muốn ngủ ngon mà ông làm tôi tưởng tượng cảnh mình nổi mẩn đỏ tùm lum!"
Nói thì nói vậy, chứ mắt nó sụp xuống rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tay Thanh Bình quờ quạng tìm chỗ. Lúc chạm vào tay Việt Anh, nó vô thức siết lại, ôm chặt.
Việt Anh khựng lại, liếc sang. Nhìn cái mặt Thanh Bình ngủ ngon lành, miệng khẽ mấp máy như còn đang lẩm bẩm cái gì, mắt nhắm tịt, lông mày hơi nhíu lại.
Việt Anh khẽ thở dài, định rút tay ra. Nhưng vừa nhúc nhích thì Thanh Bình siết chặt hơn, như kiểu sợ bị bỏ rơi.
Thanh Bình lúc này mớ ngủ, miệng còn càu nhàu
"Huhu Anh ơi đừng bỏ em mà Anh ơii"
Việt Anh bật cười khẽ, lắc đầu
"Là Anh hay anh?"
Hắn để yên, còn kéo góc chiếu cho rộng ra. Xong quay sang, nhìn cái mặt thằng nhóc ngủ say như chết, môi còn hơi hé, thỉnh thoảng khịt mũi một cái. Việt Anh cười nhẹ
"Sau này không có anh thì tính khó chiều với ai hả Bình?"
Thanh Bình dĩ nhiên không nghe được, vẫn say giấc. Trong vô thức, nó rúc sát lại gần hơn, đầu kề hẳn vào vai Việt Anh.
Gió đêm lùa qua, mùi cỏ, mùi đất, mùi tóc Thanh Bình quyện lại. Việt Anh thấy tim mình đập hơi lạ, nhưng rồi hắn cũng khép mắt, để mặc sự yên bình bao trùm.
_
Tuấn Tài nằm một hồi thì cựa quậy, cái chiếu trải dưới mỏng lét, nằm lâu ê cả lưng. Nó xoay qua xoay lại, miệng than nhỏ đủ để người bên cạnh nghe
"Cái lùm mé ,nằm đây đau lưng thế'
Mạnh Dũng đang nằm cạnh, hai tay gối đầu ngó trời. Nghe vậy nó liếc mắt qua, thấy Tuấn Tài đang chống tay tự kê đầu, mặt nhăn nhó y như khỉ bị kẹp đuôi. Mạnh Dũng bật cười khẽ
"Hửm ,thế gối lên tay đây"
Tuấn Tài giật mình, quay qua tròn mắt
"Tới mai để tay anh liệt luôn à?"
Mạnh Dũng bĩu môi, giọng tỉnh queo
"Công sức ngày nào cũng vác tấn lúa trên tay này mà dễ liệt thế hả? Hơi bị coi thường đó"
Tuấn Tài ngập ngừng một chút, rồi cũng bật cười.
"Ngon.Vậy ôke. Mai có sao đừng kiếm tui nha"
Nói vậy nhưng nó nhẹ nhàng đặt đầu xuống tay Mạnh Dũng. Lạ một cái, vừa kê xuống, cái nhức mỏi biến đâu mất. Tuấn Tài nhắm mắt, thở ra khoan khoái. Cái hơi ấm từ cánh tay Mạnh Dũng truyền qua, khiến nó thấy dễ chịu hẳn.
Mạnh Dũng nhìn thấy cười khẽ, hắn vừa nhìn vừa trêu
"Thấy sao, êm hơn cái gối nhà em luôn?"
Tuấn Tài vẫn nhắm mắt, cười mỉm
"Ừm... êm. Mát mát, thơm thơm nữa. Bữa nào cho xài ké xà bông nha"
Mạnh Dũng bật cười, khẽ xoa xoa tóc Tuấn Tài bằng tay còn lại
"Ngủ đi hộ tôi cái"
Tuấn Tài khẽ gật gù, không nói nữa. Một lát sau, hơi thở nó đều dần, ngủ say trên cánh tay Mạnh Dũng. Gió nhẹ thổi qua, Mạnh Dũng ngước mắt nhìn trời sao, nhưng khóe môi cong cong, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ ánh sao nào trên kia.
_
Vì trời gió mát rượi, làm Đình Bắc ngáp dài một hơi, sau đó mắt dần bị sức nặng làm khép lại, lầm bầm
"Buồn ngủ quá Phi ơiii"
Châu Phi quay sang, giọng nhỏ nhẹ
"Thì ngủ đi, có gì anh coi chừng cho. Nào mọi người về thì gọi"
Đình Bắc bĩu môi giả vờ vươn vai rồi xích lại gần Châu Phi
"Nằm chiếu xong dậy bị nhức đầu á"
Được một lát nó chui lại gần, thản nhiên đặt đầu xuống đùi Châu Phi. Châu Phi quá quen rồi. Để nó nằm vậy
Đình Bắc lim dim mắt, nham nhở
"Hê hê, vầy mới được nè, êm như gối bông."
Châu Phi khẽ bật cười, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của Đình Bắc. Tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh sao lấp lánh, còn Đình Bắc thì thở đều đều, ngủ ngon lành trên đùi người của hắn.
Châu Phi ngồi đó, nhìn bầu trời đầy sao, tay vẫn xoa đầu Đình Bắc, khóe môi bất giác cong lên.
_
Có lẽ vì hiệu ứng domino mà cả đám lần lượt rơi vào giấc ngủ. Người thì gối tay, kẻ ôm cánh tay thằng bên cạnh, chỉ còn tiếng dế rỉ rả dưới cỏ và gió đêm thổi hiu hiu.
Văn Khang lúc này cũng bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu. Ăn uống no nê rồi, lại nghe đám trẻ cười nói rôm rả cả buổi chiều tới giờ, giờ tự nhiên cơ thể rã rời. Nó không chọn nằm gần Văn Trường như mọi khi, mà lủi thủi kéo người ra một góc, co ro lại, nằm nghiêng hướng về phía đám cỏ cao, như muốn tránh đi ánh mắt ai đó. Nhưng miệng vẫn mấp máy
"No bụng đói con mắt rồi đấy"
Văn Trường thấy hết. Hắn tựa tay sau đầu, nhìn một hồi, chỉ thấy cái dáng nhỏ của Văn Khang co cụm, như con cún rúc vào khi ngủ ,Văn Trường khẽ thở dài, chẳng nói gì.
Đợi người kia chìm vào giấc ngủ ,hắn cởi áo khoác mỏng đang khoác hờ trên vai, lặng lẽ bước lại, cúi xuống đắp lên người Văn Khang. Xong xuôi,Văn Trường ngồi xuống cạnh đó, tựa hờ hai tay ra sau, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Một lúc, ánh mắt anh lại trượt sang nhìn Văn Khang. Gương mặt kia ngủ say rồi, miệng hé hé, hơi thở đều đặn. Nhìn riết mà khoé môi Văn Trường khẽ nhếch lên, cười thầm, chẳng hiểu vì sao.
Trong đầu vụt qua ý nghĩ
"Chết thật ,sao tự dưng thấy hối hận kiểu gì. Chắc phải suy nghĩ kỹ hơn rồi. Chứ không khéo lại bỏ lỡ thật"
Hắn vò đầu bứt tai lắc lắc đầu, ngả người xuống cỏ, mắt vẫn dõi lên trời, nhưng tim thì vướng lại nơi cái bóng nhỏ đang nằm co ro bên cạnh.
_
Một góc bên này vẫn có hai thằng dù mắt cũng đã mỏi nhừ ,nhưng lâu lâu vẫn quay qua liếc nhẹ nhau.
Công Đến ôm cái gối bằng tay, lườm đánh giá Duy Cương từ đầu tới chân
"Trông cái mặt nó kìa. Thấy ghê không ,tí nữa dấp thì cách xa ra"
Duy Cương hừ một tiếng, cười khẩy
"Khiếp ,làm như thèm nằm gần mày. Xui gì ngủ cạnh cái bản mặt như chát cả tấn cứt"
Hai thằng mỗi đứa quay sang một hướng, nằm cách nhau bằng một sợi tóc, hễ đứa nào cựa quậy là đụng phải. Lúc đầu còn cố lấy tay che bên, giả vờ không thèm để ý. Nhưng càng nằm lâu, càng thấy kì kì.
Duy Cương nhắm mắt trước, tiếng thở dài kéo ra một hơi
" Ngủ đại đi, tao mệt lắm rồi, không rảnh chửi mày nữa đâu."
Công Đến cũng không chịu vừa, đáp lại trong mũi
"Chắc bố mày thèm"
Nói thì nói vậy, nhưng chỉ vài phút sau, hai đứa im bặt. Công Đến trở mình, vô tình vai chạm nhẹ vai Duy Cương. Duy Cương nhúc nhích muốn né, nhưng rồi thôi, để yên.
Im lặng. Chỉ còn tiếng dế gáy râm ran và bầu trời đầy sao ở trên cao.
Cả hai đứa, dù quay mặt đi hướng khác, nhưng lưng vai lại khẽ dựa vào nhau, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Không còn chửi, cũng như mệt mỏi không còn sức tách nhau ra nữa.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip