17. anh công an và cậu ve chai

Anh công an trẻ vừa bước khỏi chỗ trưởng thôn, lẽ ra phải về xã trực ca tới đêm. Nhưng chân không hiểu sao lại không nghe lời, vòng ngược theo hướng cậu thanh niên ve chai lúc nãy. Bóng người kia đi thoăn thoắt, dáng gầy mà chắc, trên vai vẫn quẩy cái bao to lủng lẳng.

Anh đi chậm, mắt không rời. Trong lòng cứ cồn cào , cái lưng kia, dáng đi kia… sao mà quen quá.

Chưa kịp nghĩ xong, thì người kia dừng phắt, xoay người lại. Ánh mắt sắc lẻm, giọng bật ra lạnh ngắt

"Anh theo dõi tôi đấy à? Muốn chết không?"

Anh công an khựng lại, nhưng không né tránh. Anh hít một hơi, giọng hơi run mà chắc nịch

"Em… là Việt, Quốc Việt phải không?"

Người kia thoáng sững sờ, đôi mắt mở to. Vài giây sau mới hếch cằm giọng ngang ngược

"Vâng. Sao anh biết? Mà anh là ai đấy?"

Anh công an nuốt khan, khóe môi nhếch cười gượng

"Anh là Hoàng Cảnh đây. Trịnh Hoàng Cảnh."

Nghe đến cái tên đó, cậu thanh niên như bị điện giật. Bao ve chai rớt cái “bịch” xuống đất, Quốc Việt chạy mấy bước lại gần, nhìn chằm chằm, khóe môi nhếch cười nửa tin nửa không

"Ơ hơ anh Cảnh à? Lâu lắm mới thấy ló mặt về ,anh về làm gì thế? Mà xong việc thì cũng lượn đi cho nước nó trong nhỉ."

Hoàng Cảnh cười gượng, gãi đầu

"Ừ thì anh được điều về trực an ninh ở quê mình. Cũng mới về được mấy tháng thôi."

Quốc Việt hừ mũi, cầm lại cái bao, khoác lên vai. Vừa quay đi vừa lẩm bẩm

"Đời xui thật. Đi lụm ve chai còn phải gặp người không muốn gặp."

Hoàng Cảnh bước theo, giọng nhỏ đi, như sợ gió nghe thấy

" Vẫn còn giận anh à?"

Quốc Việt dừng lại lần nữa, xoay lưng hẳn, ánh mắt bập bùng dưới ánh đèn dầu hắt từ nhà ven đường. Giọng nghèn nghẹn mà cố gằn

"Giận mẹ gì? Tránh xa ra"

Hoàng Cảnh mím môi, đôi bàn tay siết lại. Muốn đưa ra chạm lấy cái bóng gầy kia, nhưng lại không dám. Anh chỉ cười khẽ, buồn buồn

" Anh xin lỗi. Mọi chuyện… dài lắm. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ kể hết."

Quốc Việt nhìn anh, đôi mắt pha trộn đủ thứ cảm xúc , giận, nhớ, thương, mà không cam lòng

"Đứng im đấy ,tôi chẳng còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa"

Nói rồi, Quốc Việt quay lưng bước đi, dáng gầy gò khuất dần trong bóng tre làng. Hoàng Cảnh đứng yên, gió sông thổi lồng lộng, mà lòng thì như có ngàn cơn bão cuộn lên.

Hoàng Cảnh đi tới dưới gốc bàng già, nhìn bóng Quốc Việt khuất dần. Gió chiều thổi ràn rạt, cuốn theo cả ký ức xưa ập về.
...

Nhiều năm trước, hai đứa học cùng cấp ba ,Hoàng Cảnh hơn Quốc Việt một tuổi. Gia đình Quốc Việt không mấy khá giả, tính ngang, nhưng sáng dạ, học đâu nhớ đó. Hoàng Cảnh thì hiền, gia đình có của ăn của để hơn, lại hay kèm cặp Quốc Việt mấy buổi tối ngồi bên đèn dầu.

Người ngoài nhìn vào, cứ đùa hai đứa không khác gì đôi chim ri. Hai đứa chối um, mặt đỏ lựng, nhưng kỳ thực trong lòng đã coi nhau hơn ranh giới bạn bè. Những tối học xong, Quốc Việt ngồi tựa lan can, Hoàng Cảnh ngồi bên, chẳng nói gì, chỉ đưa cho nhau mấy hạt lạc rang, mà tim thì đập ầm ầm.

Chỉ là, đến khi Hoàng Cảnh thi đậu trường Công An nọ, mọi thứ thay đổi. Tin vui thì có, nhưng nỗi sợ cũng đến. Hoàng Cảnh biết mình sắp phải đi xa, sợ nếu mở miệng nói với Quốc Việt, thì chẳng còn can đảm rời đi. Vậy là Hoàng Cảnh chọn cách tệ nhất ,rời đi không một lời.

Phải mãi đến tối cái hôm đấy. Quốc Việt mới hay tin ,nhưng nghe rồi ,thì người cũng còn ở đây đâu?

Quốc Việt đứng chết trân trước cửa nhà hắn. Tim như ai bóp nghẹt. Nước mắt cứ thế rơi. Nó hận người kia đến không thể tả nổi.
...

Giờ gặp lại, vết nứt cũ vẫn nguyên vẹn, chỉ phủ thêm lớp bụi thời gian. Quốc Việt đi, nhưng trong lòng thì sóng dậy. Trưa đó, về đến nhà, đặt bao ve chai xuống, Quốc Việt ngồi thừ ra, lẩm bẩm một mình

"Tưởng là hận chết đi được. Nhưng hóa ra ,cũng chỉ là vì còn thương nhiều quá"

Bên kia, Hoàng Cảnh ngồi ở bậc đá trước cửa ủy ban, mắt nhìn vào khoảng không. Điếu thuốc cháy đỏ trong tay, mà chẳng rít nổi hơi nào. Anh tự nhủ

"Giờ nghĩ lại ,cái quyết định nó ngu gì đâu. Thằng nhóc kia cứng đầu thế. Phải làm gì đây không biết"

Đúng lúc đó, Đình Bắc đi ngang, tay cầm túi nylon nhỏ đựng vài gói bánh ít lá gai. Sau lưng là Châu Phi lẽo đẽo theo, vừa đi vừa vuốt tóc, nhăn nhó vì nóng.

Gia đình của Đình Bắc với Hoàng Cảnh có mối quan hệ anh em thân thiết. Chị gái của mẹ Đình Bắc là mẹ của Hoàng Cảnh. Nên hai anh em cũng vì thế mà coi nhau như ruột thịt.

"Ủa, anh Cảnh? " Đình Bắc kêu lên, ngạc nhiên. "Ngồi canh cửa như chó đá vậy à?"

Hoàng Cảnh liếc một cái, chẳng buồn đáp. Điếu thuốc dập ngấm dưới gót giày. Đình Bắc nhíu mày, lại gần ngồi xổm bên cạnh

"Nhìn mặt này là biết vừa thất tình xong này. Thôi từ từ khắc có cách giải quyết. Giờ cần tôi làm gì để ông lấy lại tinh thần làm việc cái đã"

Hoàng Cảnh nhìn qua, mắt vẫn đỏ quạch. Nhưng vừa liếc xuống túi bánh Đình Bắc đang cầm, bụng réo cái “ọc” một cái, anh mới khẽ cười

"Có thật là giúp không?"

"Thì ờ"

"Cho cái bánh ăn chơi"

Đình Bắc ôm túi bánh sát vào ngực, lắc đầu quầy quậy

"Không không ,cái này thì không được. Này tôi mua cho Phi ,anh có cái nịt nhé"

Châu Phi đứng cạnh nghe vậy thì quay qua, nhếch môi cười

"Thôi, đưa cho anh Cảnh một cái đi, ổng đói bụng rồi đó."

Đình Bắc ngậm ngùi, mặt y như thằng mất sổ gạo. Nó lôi ra một gói bánh ít, chìa cho Hoàng Cảnh mà miệng còn càm ràm

"Bố thí cho hai cái nghen"

Hoàng Cảnh nhận lấy, cười cười mà làm vẻ chua chát

"Má ,anh em thân thiết cỡ nào cũng thua một cái gật đầu của người nó thích. Phải không Bắc NHỈ?!"

Nói rồi, anh xé lớp lá gai, bỏ một miếng bánh vào miệng. Vị ngọt bùi tan ra, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn. Cái bóng của Quốc Việt cứ lảng vảng hoài không chịu đi.

Châu Phi thấy ánh mắt Hoàng Cảnh đượm buồn, khẽ liếc sang Đình Bắc, nhún vai

"Tụi em về trước nghen. Anh làm việc vui nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip