Điều em chưa nói
1.
Lần đầu tiên ấy, Tuấn Tài vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều mùa hạ nắng vàng như rót mật.
Tiếng ve ngân nga trên những tàng cây quanh sân tập. Gió thổi xào xạc qua tán cây, qua những bụi cỏ bên hàng rào sắt. Mặt sân vừa được tưới hồi đầu giờ chiều phủ một lớp hơi nước mờ mờ, và nóng hừng hực, mỗi bước đi trên mặt cỏ đều khiến những cậu cầu thủ trẻ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ấy vậy mà, những bóng áo đồng phục màu đỏ tươi vẫn dốc sức chạy hùng hục theo tiếng còi sắc lẹm của huấn luyện viên. Tuấn Tài thở hổn hển, cố đuổi theo quả bóng vừa bị đá văng ra xa. Chân nó nhưng nhức vì một cú ngã trong buổi tập hôm qua, nhưng nó vẫn cắn răng không bỏ cuộc. Đội trẻ của Viettel không phải chỗ cho những kẻ lười nhác. Một, hai, ba vòng, nó đều đặn dẫn bóng theo đường zigzag qua những chiếc cone nhựa theo tiếng còi và tiếng hô của thầy.
Nó vừa kịp đưa bóng về lại vạch xuất phát thì sau lưng đột ngột vang lên một giọng lanh lảnh, quen quen, "Tốt lắm Tài. Lên chân rồi đó!"
Tuấn Tài ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn ra phía rìa sân.
Là Thanh Bình.
Thanh Bình, sắp tròn mười bốn tuổi, sinh trước nó vỏn vẹn hai tháng. Chắc hẳn cũng mới hoàn thành bài tập bên đội của anh, và giờ đây đang đứng chống hai tay vào hông sau tấm lưới ngăn cách hai sân tập. Chiếc áo đấu dính bết mồ hôi vào lưng, tóc mái ướt đẫm, đôi mắt cong nhẹ như đang cười, ánh nhìn còn rực rỡ hơn cả cái nắng hạ đang làm Tuấn Tài hoa mắt.
Câu khen ấy vốn rất đơn giản. Ngắn gọn, thậm chí là xuề xòa. Chắc hẳn chỉ là một lời động viên thuận miệng, vô tình buột ra của người đàn anh khóa trên – người mà, theo Tuấn Tài để ý, dạo gần đây cũng đang được các thầy khen rất nhiều vì thể hình, tư duy phòng ngự, và sự kiên định. Người luôn tập trung, luôn nghiêm túc, luôn bình tĩnh trong mọi pha bóng. Người mà Tuấn Tài vẫn lặng lẽ dõi theo mỗi buổi chiều trên sân bóng này.
Nhưng Tuấn Tài mới mười ba. Lồng ngực mỏng tang như lụa. Cảm xúc thì như nước lũ, không có đê ngăn. Câu nói ấy như một mũi tên bắn xuyên qua tim nó. Nó đứng chết trân, tim đập thình thịch như đánh trống. Mồ hôi chảy xuống thái dương, mà không hiểu là vì mệt hay vì ngượng.
"Cảm... cảm ơn anh Bình ạ," nó lắp bắp, rồi ngay lập tức quay đi, giả vờ trở lại với những bài tập. Phía sau lưng nó có tiếng bước chân xa dần. Chắc hẳn Thanh Bình cũng không nấn ná thêm ở đó nữa. Nấn ná làm gì, phải không?
Một câu nói bất chợt dâng lên cổ họng Tuấn Tài, và nó phải dùng hết sức mới có thể ghìm lại, không quay người mà hét về phía Thanh Bình đang rời đi. Nhưng bản thân nội dung câu nói đó thôi, cũng khiến nó sững sờ.
-----
Đêm đó, trong ký túc đội, khi đèn đã tắt, Tuấn Tài vẫn còn mở mắt thao thức nhìn lên trần nhà.
Giường tầng bên cạnh vang lên tiếng ngáy đều đều của Nhật Nam, cậu bạn cùng phòng. Ngoài sân bóng vẫn còn vài ánh đền huỳnh quang chưa tắt. Và trong lòng nó, là cả một đại dương cảm xúc đang cuộn trào.
Nó nhớ lại hình ảnh hồi chiều: ánh mắt của anh Bình, nụ cười đó, câu khen ngắn ngủi, nhưng bừng sáng như mặt trời nhỏ mọc lên trong tim.
Không biết từ bao giờ, Tuấn Tài đã luôn để ý Thanh Bình. Ở đội trẻ, anh không quá nổi bật, như anh Danh Trung, Hữu Thắng, hay Mạnh Dũng. Nhưng ở anh luôn tỏa ra một phong thái điềm đạm, luôn đứng ra bảo vệ người khác, luôn là chỗ dựa vững chắc trong phòng thủ. Với Tuấn Tài, chỉ cần thấy anh là thấy yên tâm. Thấy an toàn, thấy trái tim mình nhẹ tênh. Và cũng không biết từ bao giờ, mỗi lần cùng cả đội xem lại băng hình luyện tập, bao giờ ánh mắt của nó cũng vô thức dõi theo anh. Khi anh chuyền bóng, khi anh bọc lót, khi anh hô hào đồng đội. Và mỗi lần như vậy, trái tim nó lại nhảy nhót theo một giai điệu kỳ lạ.
Nhưng Tuấn Tài mới mười ba. Lồng ngực mỏng tang như lụa. Chưa gọi tên được những cảm xúc của mình.
Cho đến buổi chiều hôm ấy.
Lần đầu tiên ấy, Tuấn Tài vẫn còn nhớ, đó là một buổi chiều mùa hạ nắng vàng như rót mật. Lần đầu, nó muốn nói với Thanh Bình rằng, em yêu anh.
2.
Tháng ba. Huế đẹp mơ màng như trên một tấm bưu thiếp. Những hàng bằng lăng hai bên đường bắt đầu nhú chồi, màu tím nhạt lấp ló như thể thành phố đang khẽ khàng cựa mình sau giấc ngủ đông. Trời trong xanh và ánh nắng thì dìu dịu, như ai đó đã cố tình vặn nhỏ cường độ ánh sáng xuống mức vừa đủ để mọi thứ trở nên êm đềm.
Nhưng sự dịu dàng của thời tiết ấy không ngăn nổi sự khốc liệt của vòng chung kết giải U19 Quốc gia mà Tuấn Tài đang tham dự. Trên sân, U19 Viettel đang có trận đấu quan trọng với U19 Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu sẽ quyết định tấm vé vào bán kết của đội.
Tuấn Tài ngồi trên ghế dự bị, hai chân rung nhẹ, tay nắm chặt chai nước. Giải đấu này cậu không nằm trong đội hình chính thức – vai trò đó thuộc về các đàn anh hơn cậu một, hai tuổi, và cậu tham gia với tư cách dự bị, chỉ được tung vào sân nếu không đàn anh nào còn có thể đảm đương vai trò ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, không vì thế mà Tuấn Tài không căng thẳng theo dõi diễn biến trận đấu. Nhất là khi trong danh sách đá chính, có một cái tên với Tuấn Tài rất đỗi thân thương: Thanh Bình.
Như mọi khi, Thanh Bình đang đá ở vị trí trung vệ lệch trái. Anh đĩnh đạc chỉ huy hàng thủ, liên tục ra dấu cho đồng đội đứng bên này, đứng bên kia. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh, gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt không rời khỏi quả bóng một giây nào.
Phút 65, đội bạn phản công. Một pha treo bóng bổng từ biên phải. Thanh Bình bật lên tranh chấp với tiền đạo cao to bên phía đối phương. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh – Tuấn Tài còn chưa kịp hiểu như thế nào, đã thấy Thanh Bình tiếp đất lệch, rồi đổ gục xuống sân.
"Dừng trận đấu!" ai đó hét lên.
Trọng tài thổi còi. Cầu thủ đội bạn tản ra, còn những cái bóng áo đỏ Viettel thì bu lại xung quanh Thanh Bình. Tuấn Tài lòng như lửa đốt, vứt chai nước chạy ngay ra đường biên. Giữa sắc đỏ tươi của áo, quần, và tất, cậu thoáng thấy một màu đỏ khác khiến tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Là máu. Máu chảy từ trán Thanh Bình. Rất nhiều.
"Bình ơi..." tiếng gọi của Tuấn Tài nghẹn lại trong cổ họng.
Thanh Bình nằm bất động. Mi mắt khép hờ, mồ hôi hòa lẫn với máu tạo thành dòng đỏ thẫm chảy xuống thái dương anh. Một nhân viên y tế đang băng tạm cho anh. Chiếc cáng được khiêng đến. Mọi người xôn xao.
Tuấn Tài muốn xông vào. Muốn hét lên. Muốn gạt tất cả ra để tự mình bế anh ra khỏi sân. Nhưng cậu không thể. Nên cậu chỉ đi theo, không do dự, khi chiếc cáng được khiêng vào trong đường hầm.
-----
Bên trong chiếc xe cứu thương vừa bí vừa nóng hầm hập. Mùi thuốc sát trùng cô đặc trong không khí. Thanh Bình được đặt nằm ngửa trên một chiếc giường gấp, mắt vẫn nhắm nghiền. Bác sĩ bảo, có thể phải khâu năm, sáu mũi. Máu đã cầm, nhưng chiếc băng trên đầu anh vẫn còn rướm đỏ.
Tuấn Tài ngồi bên cạnh, lặng im. Mắt cậu hoe đỏ, đôi tay run run đặt trên đùi. Nước mắt lăn dài trên má.
"Anh có đau không?" Cậu hỏi khẽ, dù biết người nằm kia chẳng thể trả lời.
Thanh Bình nằm đó, mê man. Chỉ thở nhè nhẹ, đều đều, như đang ngủ.
Tài nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên cậu dám làm vậy.
Ngón tay anh lạnh. Vết chai sạn ở lòng bàn tay gồ lên, thô ráp, quen thuộc, bàn tay từng bao lần vỗ lên vai cậu, sau những câu khen ngợi trong những buổi tập cùng nhau. Bàn tay từng xoa đầu cậu sau trận đấu đầu tiên được đá chính. Bàn tay đó, giờ nằm bất động.
Tuấn Tài cúi đầu, thật khẽ.
"Em yêu anh."
Lời thì thầm như gió thoảng. Không ai nghe thấy. Ngay cả chính người được nghe.
-----
Kết thúc trận đấu, U19 Viettel thắng 1-0 trước U19 Hoàng Anh Gia Lai, gần như chắc chắn ghi tên mình vào bán kết. Dẫu vậy, không ai muốn ăn mừng. Chấn thương của Thanh Bình khiến cả đội mất tinh thần. Họ lên xe ra về khách sạn trong lặng lẽ.
Đêm đó, Tuấn Tài xin phép huấn luyện viên được vào viện cùng với Thanh Bình. Căn phòng bệnh nhỏ, treo đèn tuýp mờ mờ ở phía cuối một hành lang dài hun hút. Gió đêm thổi u u qua ô cửa sổ. Thanh Bình đã khâu xong vết thương, đầu quấn băng trắng toát, nằm im trên giường, nước da vẫn còn nhợt nhạt.
Cả tối Tuấn Tài đi loanh quanh, xem xét phòng bệnh, dọn dẹp, đuổi muỗi, lại quay về giường kiểm tra dây truyền dịch của Thanh Bình. Cậu làm tất cả mọi thứ như một người thân. Một chị y tá thấy vậy, tò mò hỏi, "Em là em trai ruột của bạn ấy hả?" Tuấn Tài lắc đầu, "Dạ không, em là đồng đội." Chị y tá chỉ mỉm cười ý nhị, rồi rời đi.
Chợt phía giường có tiếng cót két. Tuấn Tài quay lại, thấy Thanh Bình đang từ từ mở mắt. Cậu chạy đến bên anh.
Điều đầu tiên Thanh Bình hỏi là, "Tỉ số sao rồi?"
Tuấn Tài bật cười, "Một – không. Đội mình thắng. Yên tâm đi ông anh."
Thanh Bình thở nhẹ một hơi. Rồi, như thể đến lúc đó mới ý thức được sự có mặt của Tuấn Tài bên cạnh, anh hỏi, "Sao mày lại ở đây?"
"Em xin các thầy vào chăm anh," Tuấn Tài nhún vai.
"Mày bị dở à? Sao không về khách sạn mà nghỉ?"
Trong lòng Tuấn Tài muốn nói, anh bị thế này, em bỏ đi làm sao được. Nhưng cậu chỉ nhún vai, "Không thích."
"Không thích hả?" Thanh Bình hỏi lại, hơi nhíu mày.
Tuấn Tài gật đầu, mắt không nhìn thẳng vào anh, tay đưa lên vuốt vuốt sợi dây truyền dịch, "Thì... ở khách sạn chán bỏ xừ."
"Chán?" Thanh Bình nheo mắt. "Nguyên cả lũ ở đó, ồn như cái chợ mà bảo chán?"
"Không phải..." Tuấn Tài khẽ thở ra. "Ở đây yên tĩnh hơn. Em thích yên tĩnh."
Sau câu nói đó, Thanh Bình không buồn hỏi tiếp, chỉ cười nhạt, nhắm mắt lại như thể đã hiểu, hoặc không buồn hiểu. Tuấn Tài ngồi lặng yên, thỉnh thoảng lén nhìn anh. Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, làm chiếc rèm cửa mỏng lay động. Trong ánh đèn bệnh viện mờ mờ, khuôn mặt Thanh Bình vẫn còn nhợt nhạt, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn, yên ổn hơn. Tuấn Tài đưa mắt nhìn băng gạc trắng quấn quanh đầu anh, khẽ chau mày.
Hồi chiều máu chảy nhiều đến vậy, lẽ ra phải hoảng loạn lắm. Nhưng cậu lại chỉ nhớ mỗi một điều: chạy đến, nắm lấy tay anh.
Từ đầu đến cuối, cũng chỉ muốn được ở cạnh anh mà thôi.
3.
Tiếng cười vang vọng suốt dãy nhà chính của khu ký túc đội. Một dãy bàn dài được kê tạm giữa sân, mấy thùng bia rỗng lăn lóc ở một góc, và những đĩa cánh gà nướng thơm mùi mật ong đang nguội dần trên bàn. Đây là buổi liên hoan không chính thức tổng kết mùa giải, không có backdrop, không có những món ăn uống đắt tiền, chỉ có hai mươi mấy chàng trai trẻ của đội Viettel ngồi xúm vào nhau, vai kề vai, chúc tụng rôm rả. Mùa giải thành công ngoài mong đợi, đội một vô địch, các đội bóng có cầu thủ được cho mượn cũng giành kết quả tốt, nên không ai từ chối một chút vui vẻ. Người nào mặt cũng đỏ ửng, phần vì men, phần vì cười nói quá nhiều.
Thanh Bình cùng Hữu Thắng, Xuân Kiên, Tống Hợp và Hoàng Sơn vừa trở về sau một năm được cho mượn ở Bình Định. Cả đội hồ hởi đón những người thân đi xa trở về. Những cái bắt tay, những lời chào, những cái ôm choàng qua vai xen lẫn trong tiếng cười không dứt. Còn Tuấn Tài – người suốt một năm qua vẫn ở lại tập luyện, vẫn sinh hoạt đều đặn tại đại bản doanh quen thuộc – thì ngồi giữa dãy bàn, lặng lẽ hơn những người khác một chút.
Cậu bị kẹp giữa Thanh Bình và anh Hoàng Sơn lắm trò. Tay cầm lon bia, nhưng nãy giờ chỉ mở ra rồi để đấy. Cậu không uống được, cũng không dám uống. Bởi cậu sợ, nếu men say tràn lên môi, một phút yếu lòng nào đó sẽ khiến cậu nói ra những lời không nên nói.
"Ê, uống đi Tài! Không uống là phạt hát đấy!"
"Đúng rồi đấy! Mày mà hát là cả đội tan tiệc luôn!"
"Thôi tha cho nó đi, mùa giải sắp tới nó là trụ cột đấy!"
Những câu trêu chọc vang lên tiếp nối nhau. Tài cố gắng cười, cố gắng hòa nhịp cùng không khí náo nhiệt xung quanh. Nhưng không ai biết, trái tim cậu đang đập nhanh đến mức bất thường.
Bởi vì Thanh Bình đang ngồi sát bên cậu. Quá sát.
Không giống những lần cùng ăn cơm tập thể, không giống những buổi họp chiến thuật trong phòng thay đồ, khoảng cách này gần đến mức tay áo của anh chạm vào tay áo cậu dưới gầm bàn. Một cái chạm tình cờ, hoặc không hẳn. Nhưng với Tuấn Tài, chỉ một tiếp xúc nhỏ như thế cũng đủ khiến toàn thân cậu căng cứng. Cậu không dám quay sang, chỉ dám liếc mắt. Và bắt gặp ánh nhìn nghiêng nghiêng, nụ cười nhếch bên má trái, cái nhăn nhở rất riêng của Thanh Bình mỗi khi bị ai đó trêu.
Rồi anh cúi đầu lại gần, khẽ nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy, "Tay run thế kia, không uống thật à?"
Tuấn Tài siết chặt lon bia trong tay.
"Không quen uống."
"Mày run như thể đang đứng trước mặt người yêu vậy."
Một nhịp khựng lại trong tim. Câu nói ấy, nếu rơi vào miệng người khác, có lẽ sẽ trôi tuột đi. Nhưng vì là từ Bình – và vào đúng khoảnh khắc tay anh đang áp vào tay cậu, ánh đèn trần hắt bóng cả hai chồng lên nhau, như thể không còn khoảng cách – nên nó trở nên quá lớn.
Tuấn Tài quay sang. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh. Cậu thấy mình không thở nổi. Một cơn sóng từ lồng ngực dâng trào, một điều gì đó thúc giục cậu phá vỡ im lặng.
Cậu mấp máy môi. "Em..."
Thanh Bình nghiêng đầu, "Sao?"
Tim Tuấn Tài như đập loạn nhịp.
Cậu mím môi lại, dời mắt đi, rụt tay về như thể vừa bị bắt gặp một điều gì quá riêng tư.
"Không có gì..."
Thanh Bình cười rồi quay đi, không hỏi thêm.
Tiếng cười lẫn với tiếng hò reo lại vang lên quanh bàn. Ai đó mang đàn guitar ra, gảy một vài hợp âm và nghêu ngao hát. Không khí rộn ràng tiếp diễn như chưa từng có khoảnh khắc lặng lẽ ấy.
Nhưng với Tuấn Tài, thế giới vừa nhích lại gần hơn một chút.
Cậu đứng dậy, đặt lon bia lên bàn, lặng lẽ rời khỏi dãy người ồn ã. Bên ngoài, gió đêm lồng lộng. Mùi cỏ lẫn mùi thịt nướng còn vương trong không khí. Cậu dựa lưng vào tường, ngửa đầu thở một hơi thật dài. Trong lòng cậu không yên.
Đây không phải lần đầu. Cũng chẳng phải lần thứ hai. Cậu đã suýt nói ra, em yêu anh.
Tài nghĩ đến tất cả những điều nhỏ nhặt đã qua. Những lần anh bị thương, những lần vỗ vai động viên, những câu nói tưởng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại đủ khiến cậu day dứt hàng tháng trời.
Tất cả những điều ấy, không ai biết. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai biết. Chỉ có cậu giữ lấy. Cùng với câu nói ấy. Chưa một lần thốt ra.
4.
Đắk Lắk những ngày đầu đông, ráng chiều buông sớm.
Mặt trời vừa khuất sau dãy núi là cả sân tập chìm trong ánh hoàng hôn màu cam dịu dàng. Một vài cầu thủ còn vương mồ hôi trên trán, nhấc từng bước chân mệt mỏi trở về phòng sau buổi tập chiều. Những ngọn gió đông len lỏi qua từng khe cửa, mang theo mùi bạch đàn, mùi cỏ cháy và đất đỏ bazan, ngai ngái, cay cay.
Tuấn Tài đóng cửa phòng, ngồi thừ xuống giường, đưa tay lên vuốt mặt. Cổ áo cậu thấm mồ hôi, dính bết vào gáy. Cậu đã quen với nỗi cô đơn nơi đây, quen với cảm giác không có ai thân thuộc, không có giọng nói nào khiến tim mình run lên như hồi còn ở đại bản doanh đội chủ quản. Cậu không than phiền, cũng không trách móc. Việc cậu được cho mượn lên chơi đội hạng Nhất là cơ hội tốt, một bước trưởng thành lớn trong sự nghiệp...
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, đối với Thanh Bình, cậu đã xa lại càng xa hơn.
Sau buổi tập, tắm rửa xong, cậu nằm dài trên chiếc giường sắt cót két. Lôi điện thoại ra, lên trang của câu lạc bộ, như một thói quen. Nhấn vào đoạn video vừa mới đăng hôm qua, Những khoảnh khắc tập luyện vui vẻ. Chỉ một đoạn vài phút, mà từ hôm qua đến giờ Tuấn Tài đã bật đi bật lại không dưới chục lần.
Thanh Bình xuất hiện ở giây thứ năm mươi ba.
Đang vỗ vai anh Nhâm Dũng, rồi phá lên cười vì câu gì cậu không rõ. Cậu dừng khung hình ở đó. Góc quay nghiêng mặt anh, cậu thấy tóc anh đã dài hơn lần cuối hai người gặp mặt. Nụ cười má lúm vẫn tươi tắn như thuở nào.
Tuấn Tài vặn to âm lượng hết cỡ, ghé sát tai vào loa. Nhưng tín hiệu chập chờn quá. Cậu đành tắt tiếng, nhìn màn hình câm lặng.
Cậu khẽ thì thầm, "Anh vẫn ổn đúng không?"
Không gian căn phòng ký túc nhỏ hẹp càng trở nên lặng thinh. Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má cậu. Cậu cầm điện thoại bằng cả hai tay, như nâng niu vật gì đó mong manh. Ánh mắt không rời gương mặt ấy, người mà mấy tháng qua không có cơ hội chạm mặt, không dám nhắn tin, không biết bắt đầu từ đâu để hỏi thăm.
Chỉ dám dõi theo từ xa. Chẳng khác gì khi xưa cả.
Tuấn Tài biết rõ tình cảm trong lòng mình dành cho Thanh Bình. Không chỉ là tình đồng đội. Không chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ. Không chỉ là sự thần tượng dành cho ai đó.
Mà là tình yêu.
Một tình yêu đơn phương. Một tình yêu bị kìm nén, giấu kỹ đến mức nó bắt đầu gặm nhấm chính người nắm giữ nó.
Trong khung hình yên ắng, Thanh Bình đang đứng dưới nắng chiều, nói gì đó với đồng đội, rồi bật cười nắc nẻ. Chớp mắt một cái, đoạn video kết thúc.
Tuấn Tài ngồi bất động. Mấy giây sau, cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, ôm đầu bằng hai tay. Từng sợi tóc dính mồ hôi lòa xòa trước trán.
"Em yêu anh..."
Lời thì thầm bé đến mức không thoát ra được khỏi lồng ngực.
Cậu biết rõ mình không thể nói ra. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà bởi... nếu nói ra, liệu có giữ được những lần ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ? Những ánh mắt trên sân? Những cái gật đầu động viên, hay nụ cười mỉm sau mỗi pha bóng ăn ý?
Cậu không đủ dũng khí để đánh đổi tất cả điều đó. Chỉ có thể im lặng, và giữ lại tất cả cho riêng mình.
Em. Yêu. Anh.
Ba từ ấy, nặng đến mức nghẹn trong ngực. Và lại một lần nữa, không thoát ra được.
+1.
Phố đêm Hà Nội rực rỡ đèn và cờ hoa. Những con đường rợp một màu đỏ, từng nhóm người hò reo náo nhiệt trên những chiếc xe máy, vẫy cờ, hô vang tên đội tuyển. Tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng loa, tiếng cười hòa vào nhau thành một bản hợp xướng hỗn độn nhưng sôi sục. Không khí lễ hội ngập tràn cả thành phố. Người ta ôm nhau, người ta khóc, người ta cười, người ta đứng cả hai chân lên yên xe để hét lên hai chữ "Vô địch!"
Tuấn Tài đứng ở ban công khách sạn, nhìn xuống dòng người đang chảy tràn dưới kia. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo gió của đội, tay ôm lấy lan can, gió lồng lộng luồn qua cổ áo, rít nhẹ bên tai. Hà Nội đêm nay khác lạ quá, như chính thế giới đang xoay chuyển chỉ sau một tiếng còi mãn cuộc.
U23 Việt Nam vô địch SEA Games. Cậu đã là một nhân tố quan trọng của đội trong suốt cả giải đấu. Cậu đá chính trong trận chung kết. Và hơn nữa, cậu còn là chủ nhân của đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, bàn thắng mang về chức vô địch cho toàn đội, cho người dân Việt Nam.
Chiến thắng này, thật đáng giá biết bao...
Tuy vậy, ngay giây phút này, điều khiến Tuấn Tài khó thở không nằm ở dưới kia, mà ở ngay phía sau cánh cửa phòng đang khép hờ.
Ánh đèn phòng khách sạn vàng dịu. Bên trong, Thanh Bình đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm lon bia đã mở, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Anh đã không nói gì suốt nửa tiếng qua, từ lúc trở về từ sân vận động. Chỉ lặng lẽ uống một vài ngụm bia, rồi dựa người vào gối, như thể trong lòng cũng có điều gì đó đang đợi được gỡ nút.
Tuấn Tài bước vào phòng, khép cửa ban công. Hơi lạnh từ ngoài trời theo vào, khiến không gian tràn ngập những cơn gió trong thoáng chốc. Cậu ngồi xuống giường, cách Thanh Bình một khoảng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng TV đang mở nhỏ ở một kênh bình luận thể thao, tiếng MC thao thao bất tuyệt, tiếng ăn mừng từ ngoài đường vang vọng lại.
Tuấn Tài nhìn xuống tay mình. Rồi, cẩn thận từng từ như nâng niu chúng, cậu cất tiếng. "Anh Bình này. Có bao giờ anh nghĩ... rằng nếu mình không làm điều gì đó ở ngay một lúc nào đó, thì về sau sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa không?"
Thanh Bình quay sang. Cái nhìn ngắn ngủi, lặng lẽ. Rồi anh mỉm cười tinh nghịch. "Mày định làm gì? Trốn xuống đường ăn mừng hả?"
Tuấn Tài cũng bật cười, nhưng cười như đang nuốt ngược điều gì đó vào trong.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Cậu siết chặt hai tay lại, hít một hơi thật sâu.
Rồi ngẩng lên, chậm rãi.
"Em yêu anh."
Nói ra rồi.
Ba tiếng nhẹ tênh, nhưng với cậu, đó là cả tám năm kìm nén. Một lời thú nhận tưởng chừng không bao giờ có thể thốt ra được. Từng mùa giải, từng buổi tập luyện, từng chuyến đi xa, từng khoảnh khắc suýt-nữa-thì, đều tan biến trong một tích tắc này.
Thanh Bình nhìn cậu, lâu thật lâu. Lâu đến mức Tuấn Tài bắt đầu thấy sợ. Tim cậu đập mỗi lúc một mạnh, hai tai như ù đi, từng hơi thở đều dồn hết về cổ họng.
Cậu đã chuẩn bị bật cười. Nói "Xin lỗi anh" như thể mọi thứ là một trò đùa tinh quái trong tâm trạng vui vẻ. Chuẩn bị rút lại tất cả.
Nhưng Thanh Bình đã đặt lon bia xuống, đứng dậy và đến ngồi bên Tuấn Tài. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mu bàn tay cậu.
"Anh biết."
Tuấn Tài khựng lại, "Anh biết...?"
Thanh Bình nhìn cậu, khẽ thở dài. "Anh biết lâu rồi. Từ cái lần em chăm anh trong viện, sau trận đấu ở giải U19 Quốc gia. Có một khoảnh khắc, anh tỉnh lại, thấy em ngồi ngủ gật bên cạnh giường, tay còn nắm lấy tay anh. Anh biết từ lúc đó."
Tuấn Tài mở to mắt, "Vậy sao suốt từng đấy năm, anh không nói gì..."
"Lúc đó em còn nhỏ quá. Cả hai chúng mình còn quá trẻ. Mà anh thì... anh sợ."
Câu nói ấy như một cơn gió thổi tung hết những thắc mắc đã giấu trong lòng bao năm. Thanh Bình rút tay về, tựa đầu vào tường.
"Anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sẽ không còn những buổi ngồi ăn cơm chung, không còn chuyền bóng cho nhau trên sân, không còn chỗ đứng trong đội bóng. Anh không dám đánh đổi."
"Nhưng em thì không chịu được nữa," Giọng Tuấn Tài run rẩy, nhưng cậu nói một tràng, như thể sợ nếu để lâu hơn sẽ không nói nổi nữa. "Em đã giữ điều này trong lòng quá lâu rồi. Em cứ nghĩ... nếu hôm nay không nói, thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau này bọn mình sẽ nổi tiếng hơn, bận rộn hơn, rồi sẽ quên mất mình từng gần nhau như thế nào."
Thanh Bình nghiêng đầu nhìn cậu.
"Anh không quên."
Ánh mắt ấy quá dịu dàng. Dịu đến mức Tuấn Tài không thể ngăn mình mà mím chặt môi lại.
"Anh không quên bữa tiệc liên hoan năm đó. Không quên cách em lặng lẽ rút tay lại dưới gầm bàn. Không quên ánh mắt em ở bệnh viện. Không quên những tin nhắn hỏi thăm khi lần lượt em rồi anh đi xa.
Tuấn Tài cụp mắt.
"Vậy tại sao anh không..."
"Vì nếu em không nói, thì có lẽ anh sẽ còn chờ thêm nữa. Để chắc chắn."
Sau đó là im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng TV vẫn đang vang lên từ góc phòng. Hình ảnh chiếc huy chương vàng lấp lánh trên nền màn hình. Pháo sáng đỏ rực trời. Gương mặt các cầu thủ ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Trong căn phòng khách sạn nhỏ, trên khuôn mặt một người, những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngăn được mà trào ra.
Thanh Bình vươn tay, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên má Tuấn Tài. Nhưng ánh mắt anh dịu dàng quá, khiến Tuấn Tài lại càng khóc nhiều hơn. Thanh Bình vươn cả người ôm lấy cậu, và Tuấn Tài dựa đầu vào ngực anh, nhắm chặt đôi mắt. Kìa, có phải trái tim trong lồng ngực anh cũng đang đập mạnh hay không...?
Đợi Tuấn Tài đã bình tĩnh lại, Thanh Bình đẩy khuôn mặt cậu ra, chăm chú nhìn cậu thật lâu. Và nói, bằng tất cả chân thành trên đời.
"Nhưng bây giờ em nói ra rồi, nên anh sẽ không chờ thêm nữa."
"Anh cũng yêu em."
"Làm người yêu anh nhé?"
Giữa mùa hè rực lửa, giữa ánh sáng rực rỡ của Hà Nội đêm mừng chiến thắng, giữa tiếng kèn reo mừng và bài hát quốc ca phát lại trên truyền hình, Tuấn Tài cuối cùng cũng được nghe điều mà mình hằng khao khát.
Chẳng cần một khung cảnh lãng mạn. Chẳng cần một nụ hôn. Chỉ một ánh mắt chạm vào ánh mắt, một lời đáp lại, đã đủ để cậu tin rằng suốt bao năm chờ đợi không hề uổng phí.
Chiến thắng ngày hôm nay, cậu thầm nghĩ, không chỉ là của đội tuyển.
Mà còn là của chính họ, của những người đã đi qua một chặng đường dài bằng tất cả sự im lặng, nhẫn nại, và dịu dàng dành cho nhau.
Hết.
Tặng NgoThienHuongz, vì đã yêu thích những câu chuyện của mình.
╭─────────╮
14.06.2025
╰─────────╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip