luffmensch_ | Tớ thương câu chữ tớ viết ra

Phỏng vấn luffmensch_ ngày 30.10.2024

-----

I: Chào luffmensch_! Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?

luffmensch_: Chào cậu, tớ là Luffmensch, hẳn là mọi người đều biết tới tớ qua bút danh này ha. Còn tên thật của tớ là Khánh Linh, một cô nàng sinh năm 2006 với vô số những sở thích không phân ra đâu là màu sắc chủ đạo chính của bản thể ✨

Nói qua một chút về Luffmensch - bút danh của tớ, thì vốn từ gốc nó là Luftmensch, tớ lấy lái đi con chữ "t" thay bằng chữ "f" đơn thuần là do tớ đánh phím bị sai và không để ý =))) mãi sau này tớ mới phát hiện ra, và tớ kệ luôn. Đó cũng có thể coi là điểm đặc trưng mà nhỉ?

Ngoài ra Luftmensch còn được biết tới để chỉ những kẻ mộng mơ, và tớ, chính là con người như thế. Rất vui khi được diện kiến các cậu 💃

I: Cậu bắt đầu viết lách từ lúc nào? Điều gì đã khiến cậu bén duyên với công việc viết fic, và với ficdom bóng đá Việt?

luffmensch_: Hmmm nói qua viết lách thì tớ bắt đầu tiếp xúc với viết mấy đoạn truyện, đoạn văn nhỏ từ hồi còn học cấp một, cụ thể hơn chính là lớp bốn. Có lẽ với nhiều người sẽ coi đây là khoảng thời gian rất sớm để một cây bút non nớt có thể bước vào thế giới văn chương nghiệp dư, nhưng với bố tớ thì khác.

Vốn là người cũng có ham mê với các con chữ từ nhỏ, bố tớ hướng tớ tiếp xúc sách truyện rất sớm, và cũng thật may khi một phần cuộc đời tớ xác định dành tình yêu cho việc đắm mình vào một thế giới ước lệ này.

Tuy vậy thì mãi tới năm lớp 7, cũng đồng nghĩa tới hiện tại tớ đã làm công việc viết truyện được 6 năm rồi, bản thân tớ mới bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn về bố cục, cách hành văn,... và bắt đầu chấn chỉnh đường lối ngôn từ sao cho có bản sắc riêng nhất có thể.

Còn về ficdom bóng đá nói chung và shipdom của những cặp yêu thích nói riêng, tớ lần đầu đầu biết tới việc vnf có fanfic trên Wattpad là vào năm lớp 7 luôn, tức một năm sau ngôi vị á quân ở giải U23 Asian Cup Thường Châu. Lúc đó tớ chỉ mon men đi tìm fic liên quan tới Nguyễn Công Phượng (em bé cưng nhất nhà của tớ đó), một thời gian sau này tớ mới phát hiện ra thế mà vnf chúng ta có nhiều kho tàng shipdom khác lắm đó haha.

I: Cậu đã tìm kiếm bản sắc riêng trong công việc viết như thế nào? Theo cậu, bản sắc của cá nhân cậu ở trong ficdom này là gì?

luffmensch_: Có thể nói việc tìm ra bản sắc riêng trong sở trường viết lách thực sự rất khó. Cá nhân tớ thấy rằng đó không chỉ đơn giản là điều mình muốn mình sẽ làm được ngay, mà còn phải trải qua rất nhiều chặng đường va chạm khác nhau, cũng như bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu, khám phá không chỉ ở bản thân mà còn ở những cây bút đại tài khác, thì lúc đó ta mới có chìa khoá để mở tới ba chữ gọi là "bản sắc riêng" được.

Không biết với những người đã từng ghé ngang "cửa tiệm nhỏ" nhà tớ như nào, còn với tớ, tớ thấy ngòi bút của tớ hướng về khai phá nội tâm nhân qua các chi tiết vụn, hoặc cũng có thể là thể hiện tình cảm, cảm xúc nhất định qua lời nói hơn là áp vào bối cảnh mang tính quyết định sự việc và hậu quả (hiện nay tớ đang cố cân bằng xen giữa cảm xúc nhân vật vào trong biến cố câu chuyện đó, quả là thử một cái gì đó mới mẻ chẳng dễ dàng chút nào...)

Thật ra để tâm sự hơn chút thì lối viết này của tớ gặp không ít khó khăn *khóc rất nhiều*. Bởi nội tâm tâm lý con người thì bao la, mà tớ lại chỉ là một hạt cát nhỏ cố hiểu sa mạc rộng lớn rốt cuộc chứa đựng vẻ đẹp toàn bích gì mà ta chưa thể thấy được. Hơn nữa, với phong cách viết này, tớ phải chuyển hoá ngôn từ của bản thân liên tục, vừa là để khắc hoạ rõ tâm ý nhân vật đang muốn thể hiện ra là gì, cũng vừa để độc giả có thể vô tình tìm ra được những điều tớ cố tình giấu đi sau con chữ.

Tuy nhiều lúc nó khiến tớ cảm thấy bị tụt dốc không phanh, mất đi cảm hứng trong việc viết fanfic, nhưng tớ luôn cố gắng để có thể ổn định cảm xúc của mình thật nhanh trở lại, và tớ thấy hạnh phúc vì tớ đã có được bản sắc riêng "khá khó ăn" như thể giữa những cây bút khác trong mênh mông đại dương này.

I: Chúng mình cùng nói qua một chút về các tác phẩm của cậu nhé. Trong tất cả các fanfic cậu từng viết, câu chuyện nào khiến cậu cảm thấy tự hào nhất? Câu chuyện nào khiến cậu gặp khó khăn nhiều nhất? Và có câu chuyện nào mà, giờ đây nghĩ lại, cậu sẽ viết nó khác đi không?

luffmensch_: Tới phần các con của tớ sẽ làm nhân vật chính rồi nhỉ, hì, giới thiệu sơ qua một chút (thật ra là flex), tớ có tổng cộng 18 thuộc về fandom vnf, trong đó có 16 fic đã đăng và 2 fic vẫn đang giếm (và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đăng nữa, tớ định sẽ giấu đi cho riêng mình).

Và trong tất cả các fic vnf tớ từng viết ấy, câu chuyện khiến tớ tự hào nhất có lẽ là fic [ thanh phượng ] Em sẽ về. Đó là fic đầu tiên mở chuỗi series "Vnf au! chiến tranh" 27/7 hằng năm của tớ, và cũng là fic đầu tiên trong đời tớ thử sức với đề tài chiến tranh Việt Nam. Vì là đầu tiên nên tớ cũng lo lắng khi đăng em nó lên lắm, và thật may là mọi người đón nhận ẻm rất nhiều, cảm ơn các cậu lắm ạ 😭💖

Để mà nói thì với bản thân tớ, không có câu chuyện nào khó khăn nhất, chỉ có khó khăn hơn. Mỗi một fic đều mang đề tài, chủ đề khác nhau, thế nên so sánh cái nào khó hơn thì tớ thấy tất cả đều khó á hì hì. Duy vậy thì để mà nói, câu chuyện tiêu tốn nhiều chất xám của tớ nhất có lẽ là [ anh huy sinh ] Hoffnungsschimmer và [ vnf ] Sau ô cửa. ôi hai bé nhà này lên ý tưởng thì nhanh nhưng đến lúc bắt tay làm ra câu chuyện hoàn chỉnh gặp rất là nhiều khó khăn đấy *khóc tu tu*.

Bản thân tớ thì không có "hối hận" về hướng đi của bất kì câu chuyện nào tớ đã dựng lên, bởi có thể ở trong đời sống tớ là một đứa đôi lúc hơi buông thả, nhưng liên quan tới đam mê sống chết cả đời với chúng thì tớ luôn muốn dành cho chúng sự cầu toàn nhất có thể (có lẽ tính cách đấy của tớ ảnh hưởng từ cung mọc xử nữ trong bản đồ sao đó hehe). Thế nên giờ có nghĩ lại, tớ chỉ hối hận vì bản thân không đủ can đảm về viết ra mấy em ấy sớm hơn, khi fandom đang còn ở độ xuân thì ồn ã thế thôiii.

I: Về series "Chiến tranh", bao gồm "Em sẽ về", "Dưới ngàn tấc đất", "Chờ một ngày nắng" và "Gió tháng tư". Nguồn cảm hứng gì đã khiến cậu bắt đầu series này? Viết về bối cảnh chiến tranh có những thuận lợi và thử thách nào? Phải chăng bối cảnh ấy giúp cậu phát huy điểm mạnh của bản thân, đó chính là khai thác nội tâm nhân vật?

luffmensch_: Hì, hiện tại tới bây giờ là năm thứ tư tớ duy trì series "Vnf au! chiến tranh" với bốn tác phẩm theo trình tự từng năm là [ thanh phượng ] Em sẽ về; [ lâm hải ] Dưới ngàn tấc đất; [ dũng trọng ] Chờ một ngày nắng và cuối cùng là fic mới ra vào 27/7 năm nay tức [ đại đức ] Gió tháng tư. Thì sang năm tới đây, dự định hiện tại của tớ sẽ đưa một couple quốc dân trong giới vnf lên trình làng đại diện cho 2025, thực sự cảm kích nếu mọi người đặt sự chú ý của mình tới dự án này của tớ lắm 🙇‍♀️💖

Nói về nguồn cảm hứng, tớ là một người rất dễ xúc động, và khá nhạy cảm mau nước mắt. Thế nên khi mà xem các phim tài liệu hay đọc những bài báo về chiến tranh Việt Nam ngày xưa đã để lại mất mát đau thương gì cho dân tộc, cũng như những câu chuyện lứa đôi hay đơn thuần là tình cảm gia đình, đồng chí thời trận mạc đã chạm tới đáy lòng tớ sâu sắc. Và tớ quyết định sẽ đặt bút, lấy danh nghĩa với cái tên của những bạn bé tớ thương, tớ viết ra câu chuyện tái hiện lại một góc nhỏ của lịch sử dân tộc.

Viết về bối cảnh chiến tranh tớ công nhận nó đem lại cho tớ một góc nhìn khai phá sâu hơn vào lịch sử, biến sử Việt trở thành một đề tài theo góc độ phù hợp với người không thích đi theo lối mòn chỉ học trên mặt chữ như tớ. Nhờ có đi sâu đầu tư hơn vào series này mà tớ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thế giới văn học ngày xưa, một thế giới mà tớ những tưởng nó sẽ không làm tớ chú ý quá nhiều trước kia.

Về phần khó khăn, hiển nhiên rồi nhỉ, liên quan tới bộ mặt hào hùng của nhân dân Việt Nam thì ta phải cẩn thận cân nhắc rất nhiều trong quá trình đặt bút lắm đó haha. Vì tớ là người có sở trường hướng câu chuyện tới kết cục hầu như không mấy tốt đẹp, nên chủ đề chiến tranh tớ viết ra cũng gần hết là nhấn mạnh vào mất mát với đau thương, duy chỉ có couple năm nay tớ để kết mở (hoặc cũng có thể là HE). Dẫu vậy tớ vẫn muốn nhấn mạnh thông điệp rằng bên cạnh sự hi sinh cao cả của những con người vô danh ấy, chúng ta càng phải thấu hiểu hơn những khó khăn, tâm tư mà họ đã đi qua thời chiến.

Đôi lúc tớ thường vu vơ tự hỏi, nếu tớ là người ở thời đấy, liệu bản thân tớ sẽ nghĩ gì khi cầm súng ra chiến trường thay vì cầm bút bình yên hưởng trọn hoà bình ngày nay? Và điều đó thôi thúc tớ phải viết xuống, cũng có thể coi đấy là một trong những thử thách tớ tự đặt ra cho mình để có thể phát huy điểm mạnh của bản thân, qua bối cảnh chiến tranh đồ sộ như thế.

I: Ngoài series oneshot "Chiến tranh", vốn có cốt truyện khá nhẹ nhàng, cậu còn những bộ fanfic phức tạp và tăm tối hơn rất nhiều, mà tiêu biểu là "Sau ô cửa". Cậu có thể nói qua một chút về fanfic này được không, như là những nguồn cảm hứng, cách xây dựng nhân vật, cách triển khai cốt truyện chẳng hạn?

luffmensch_: Chà, đứa con đồ sộ nhất nhì của tớ đây rồi. Đến với [ vnf ] Sau ô cửa, một chiếc fic ban đầu chỉ lấy ý tưởng nguyên sơ từ bộ phim "Phi vụ triệu đô" nổi tiếng, thì hiện tại nó đã là một fic có sự kết hợp của vô số thể loại, và thật khó để không biến chúng thành nồi cháo heo haha.

Nói thế thôi, chứ đúng như cậu nói, nó khá là phức tạp trong khâu xây dựng nhân vật kết hợp với với cốt truyện. Vì để có thể đảm bảo ít sạn nhất trong quá trình diễn ra, tớ luôn phải ghi chép từng chi tiết một, phòng trừ sau này có bất trắc đối lập với nhau. Hệ thống câu chuyện này, hmmm, phải nói là tập hợp đầy đủ cả từ hành động tới siêu nhiên,... tớ thử hết vào trong một fic luôn 🤪👏

Giới thiệu sơ qua thì đây là câu chuyện về những con người vừa phải sinh tồn trong một đấu trường game khắc nghiệt, vừa ngấm ngầm thể hiện mặt tối trong tình yêu đầy vặn vẹo của họ đối với người mình yêu; qua góc nhìn đa số đến từ 44 con người, và cụ thể nhiều nhất là từ nhân vậy Nguyễn Công Phượng. Fic không chỉ xoay quanh về những bối cảnh được dàn dựng thúc đẩy sự phát triển trong lối suy nghĩ của nhân vật; mà ở đó, tớ còn muốn khai thác thêm thật nhiều tâm lý tội phạm khác nhau (đồng thời cũng là lĩnh vực hiện tại tớ đang theo đuổi song song với ngành học của mình).

Với câu chủ đề được đặt ra làm trung tâm chính thức cho hướng đi của cốt truyện, ấy là "Tồn tại và sống là gì?", thiết kế ra quá khứ có ảnh hưởng to lớn đối với nhân vật bất kì, cũng như biến cố liên kết đan xen khi họ gặp mặt nhau trong thế giới ảo cũng được chú trọng vô cùng. Đó có thể coi là chướng ngại to lớn nhất của tớ trong quá trình làm nên fanfic này.

Có 2 cái hay của fic này là một; tớ vẫn đang tiếp tục duy trì nó chứ chưa có drop hay bỏ hẳn, chỉ là giờ đây tớ cần phải sắp xếp lại nội dung chặt chẽ hơn, để chúng có thể làm tiền đề vững chắc cho những tình huống sắp tới sẽ xảy ra với nhân vật chính. Và hai; fic đã được định cái kết hoàn hảo, còn phần giữa câu chuyện thì vẫn đang trên đường hình thành nên. Thật buồn cười khi bản thân tớ có kiểu mỗi lần ra fic, tớ đều cho nó một mở đầu và cái kết trọn vẹn, còn từ đầu tới cuối như nào thì tớ vừa viết tớ vừa suy nghĩ ra sau vậy =)))))))))

I: Đối với cậu, công việc viết lách, viết fanfic và ficdom bóng đá Việt có ý nghĩa như thế nào?

luffmensch_: Với tớ, thực lòng mà nói, tớ biết ơn vì những ngày tháng trước kia mình đã miệt mài với từng con chữ ra sao, và kể cả sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Tớ yêu viết, dù cho đến cuối cùng không còn ai đọc những dòng chữ tớ viết, tớ vẫn sẽ cầm bút không buông. Vì như đã nói, tớ thương câu chữ tớ viết ra, và tớ cũng yêu chết cái nghề viết này lắm.

Viết fanfic chính là bước đầu dẫn dắt tớ tới gần hơn với con đường viết lách, dù nó không khác nhau là mấy, chỉ giới hạn ở phạm trù đối tượng cụ thể mà thôi. Nên là việc được tiếp xúc và có mặt trong dàn writer làm nên fanfic đóng góp cho shipdom chính là niềm vinh dự cả đời của tớ.

Còn về ficdom bóng đá Việt, hay chúng ta vẫn thường dịu dàng gọi với cái tên vnf và fandom owker (lâu lắm mới gọi lại nó ha), tớ muốn cảm ơn vì các bạn nhỏ làng túc cầu (đặc biệt là Nguyễn Công Phượng và HAGL) đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cho tớ biết thế nào là theo đuổi ánh sáng đẹp đẽ nhất của tuổi xuân đã đi không trở lại. Cũng thực lòng cảm kích những người đã đến và ở lại trong tim tớ, dù cho hiện tại chúng ta đều có những dự định tương lai khác nhau, và chẳng gì có thể chắc chắn rằng tương lai sẽ hội ngộ, thì tớ vẫn mong các cậu một đời hạnh phúc, vui vẻ với những gì mình đã lựa chọn, và xứng đáng được có được thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Cảm ơn các cậu đã cùng nhau đi tới tận cùng của quãng đường, và cảm ơn vì định mệnh sắp đặt gặp được nhau giữa vũ trụ này.

"Chào mọi người, cũng lâu rồi nhỉ, các cậu dạo này thế nào?"

I: Tối nay chúng ta cũng đã nói với nhau khá dài rồi. Không biết cậu còn điều gì muốn chia sẻ không?

luffmensch_: Hiện tại thì có những gì muốn nói tớ đều nói hết rồi, và lời cảm ơn cuối cùng tớ muốn dành gửi cho cậu thôi. Cảm ơn cậu vì vẫn còn dành tình cảm ở lại với fandom chúng mình, cùng với dự án tuyệt vời này của mình ạ!!! Chúc cho cậu sẽ luôn rạng rỡ với những gì mình đã chọn để thực hiện nhé 🥺💖🎀✨

I: Cảm ơn cậu rất nhiều! Mình cũng hi vọng cậu sẽ gắn bó với ficdom thật lâu, hoàn thành những câu chuyện đang dang dở và tiếp tục cho ra đời những fanfic đẹp đẽ nữa nhé. Cảm ơn cậu đã là một phần của cộng đồng fanfic bóng đá Việt - thanh xuân của rất nhiều người. Chúc cậu luôn vui vẻ trong cuộc sống và đam mê!

-----

luffmensch_ sinh năm 2006, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Các tác phẩm tiêu biểu của bạn bao gồm series "Chiến tranh", các longfic "Sau ô cửa", "Hoffnungsschimmer", tuyển tập Gnasche...

-----

Nếu bạn thấy "Dưới một vì sao" là một dự án có ý nghĩa, mong bạn giúp mình lan tỏa nó đến các tác giả, độc giả khác trong ficdom bóng đá Việt nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.

Thân mến,

diracsea

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnf