1
Nguyễn Thanh Bình nén cơn đau rát từ cánh tay trái nhanh chóng dùng bộ đàm liên lạc với trụ sở chính
- xác định vị trí, nhanh
Chỉ 3 phút sau đó giọng nói của Phan Tuấn Tài trong bộ đàm vang lên
- tòa nhà anh đang đứng, sân thượng
- bao vây bên dưới tòa nhà
- rõ
Thanh Bình nhặt lại chiếc mũ cảnh sát của mình đội lên, bước nhanh lên sân thượng và một lần nữa chạm mặt kẻ vừa ban tặng cho mình hai phát đạn
- nhóc con, em chậm quá
Cảnh sát rất nhanh đã bao vay chật kín bên dưới tòa nhà, hắn ta nhìn xong chỉ nhếch mép một cái toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều đang tập trung vào cậu nhóc cảnh sát kia
- tháng này anh giết người nhiều hơn tháng trước
- muốn gặp em thì chỉ còn cách này thôi, chỉ trách bọn họ xui xẻo
- án tù chung thân, có thể anh sẽ gặp tôi mỗi ngày
- ý kiến hay đấy
Hắn ta đá văng cây súng trên tay cậu hai tay cậu cũng bị hắn không chế, Thanh Bình đang bị thương nên yêu thế hơn hắn nhưng ngay sau đó cậu đưa chân đạp thẳng vào bụng hắn thoát khỏi gọng kìm
- nhóc con, đáng ra tôi nên bắn vào chân để em ngoan ngoãn hơn
Thanh Bình không trả lời hắn cuối xuống nhặt lại súng của mình và lập tức bị hắn bắt lấy đè cậu vào bức tường
- hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại em
Một sợi dây được quăng tới gần hắn nó xuất phát từ tòa nhà đối diện nhưng quá tối để Thanh Bình có thể thấy được đối phương chỉ nghe được giọng nói cục súc phát ra từ trên người hắn
- nhanh cái chân lên
Hắn thả cậu ra sau khi đã quấn sợi dây quanh thân mình và lập tức biến mất trước mặt cậu như bao lần khác, Thanh Bình tức tối nói vào bộ đàm
- lại mất dấu rồi
Không có tiếng trả lời lại nhưng cậu cũng không còn tâm trạng mà quan tâm nhanh chóng lê thân thể mệt nhừ của mình đi xuống
Phan Tuấn Tài ngồi thẫn thờ trong phòng giám sát, vừa nãy giọng nói hối thúc tên tội phạm kia vừa vang lên não bộ của em đã đình trệ không thể suy nghĩ được gì nữa
" thật là anh sao.... "
.
.
.
- mày ăn rồi báo là giỏi
Nhâm Mạnh Dũng hiện đang tháo súng vào dao trên người xuống vẫn chưa tan được cơn bực bội trong người lên tiếng chửi rủa người đối diện
- gì vậy bạn, mình đi làm nhiệm vụ thôi
- vụ cc, nhớ thằng đó thì chui vô tù ngồi đi, lần sau tao đéo theo mày nữa đâu
- rồi rồi, nhờ có mấy lần mà làm quá
Việt Anh tháo găng tay ra làm lộ một vết cắt lớn máu tươi vẫn đang chảy
- nhóc con ra tay ác thật
- tao mà là nó tao cắt thẳng đầu mày
- câm mẹ mồm mày đi, à mà hồi nãy tao nghe nhóc con nói chuyện bộ đàm biết với ai không
- ai
- đoán đi
- đĩ mẹ mày
Con dao trên tay Mạnh Dũng bay thẳng hướng Việt Anh chỉ cách chân mấy cm
- tính bạn nóng thế
- nói nhanh lên
- bé nhà mày, Phan Tuấn Tài
Mạnh Dũng khựng lại một nhịp khi nghe cái tên đó, nhanh chóng bình tỉnh lại đi vào phòng, cứ nghĩ là đã quên nhưng khi nghe thấy cái tên này trái tim lạnh giá của hắn lại bất giác nhói lên
- không phải nhà tao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip