|XTTA| Homenum Revelio

Homenum Revelio: a charm that revealed the presence of other in the surrounding environment.

Hay là năm lần Lương Xuân Trường giả làm người yêu của Nguyễn Tuấn Anh (và một lần anh không phải làm thế nữa).

1.

- Đi với tôi đi ông.

- Thôi ông thế kỳ cục lắm.

Đó là một ngày tháng Hai, bên ngoài vẫn còn những cơn gió lạnh thổi qua và tuyết vẫn còn rơi dày một mảng. Tiến Dũng cảm thấy hơi bị hối hận khi đã chạy lại hỏi làm sao mà Tuấn Anh lại đứng một mình ở một góc đường trong làng Hogsmeade thế này, để rồi bị lôi vào cái tình huống khó xử chết đi được.

- Tôi thề, chỉ một cốc cà phê thôi.

- Không trời ơi vấn đề là làm sao mà tôi làm thế với ông được.

- Có gì đâu mà không được, chỉ là giả vờ một xíu thôi mà.

Tiến Dũng cảm thấy mình khóc không ra nước mắt mất, ước gì có thể ếm cho người kia một cái Bùa Lú để cậu ta bỏ cái suy nghĩ kỳ cục kia đi, vì anh thì không giỏi từ chối người khác, còn Tuấn Anh thì nêu lý do cũng đủ thuyết phục để không kiếm cớ chuồn đi được. Người kia không có vẻ gì là sẽ dừng lại cho đến khi anh chịu gật đầu, lại trưng thêm bộ dạng hết sức khổ sở của một con mọt sách đã thức mấy đêm liền rồi, làm cho Tiến Dũng có suy nghĩ là nếu như đứng chịu lạnh ngoài đây nghe cậu ấy kì kèo thêm một lúc nữa, chắc anh sẽ bảo Ừ thôi đi vào ngồi cho ấm cũng được nhưng mà ông bao nhé.

Nhưng mà may mắn cho Tiến Dũng, trước khi anh kịp nói gì thì đã có hai bóng người xuất hiện và vẫy tay với bọn họ.

- Ơ tưởng Tuấn Anh bảo là không định đi Hogsmeade mà?

Xuân Trường chạy lại cùng với bộ mặt như thể mình bị phản bội vậy, theo sau là Đức Huy cầm theo một cái vạc xách tay to tướng.

- Thì có định đi đâu, mà hôm nọ Phượng nhì nhèo đi cùng nó ghê quá - Tuấn Anh đáp lời, chóp mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh, khịt mũi một cái để ngăn cơ chế làm ẩm chảy ra ngoài - xong giờ nó mất hút đâu đợi mãi không thấy. Hai đứa đi đâu thế?

- Ghé Tiệm giỡn Zonko với Tiệm Công Tước Mật, hết đồ rồi mà mấy nay lạnh tao cũng không thích lẻn ra ngoài mua. - Đức Huy giơ cái vạc cầm tay lên, giờ mới để ý cái vạc đó to đến nỗi chắc đủ để hốt hết sạch đồ của tiệm kẹo - Bọn trẻ nhờ mua hộ đồ cho tụi nó nữa ấy mà. Hai đứa mày đứng đây làm gì thế?

- À thì tôi định qua quán Ba Cây chổi mà gặp Tuấn Anh ở đây - Tiến Dũng liếc qua Xuân Trường đang ngó chòng chọc hai đứa, cảm thấy không nên nói nốt vế sau để bảo đảm sự an toàn cho mình - nên là đang định vào... ờm...

- Vào Quán trà của bà Puddifoot.

Tuấn Anh trả lời nhẹ tênh như thể đấy là chuyện hết sức bình thường không có gì đang nói, đưa đôi bàn tay đã tê rần vì đứng ngoài lạnh quá lâu lên thổi phù phù cho ấm, không để ý rằng mắt của Lương Xuân Trường đã mở to gấp ba lần bình thường, lập tức hỏi lại với giọng kích động như thể muốn gào lên cho cả cái Hogwarts này nghe thấy sự tổn thương của mình.

- Nhưng mà sao hai đứa vào đấy làm gì?

- Thì bởi vì không vào đấy một mình được?

Nghe rất hợp lý mà.

Quán trà của bà Puddifoot là một nơi bé xíu và ẩm ướt nằm trong hẻm. Nơi này trang trí rất cầu kỳ, rườm rà, bao phủ bởi một đống nơ, những ô cửa sổ bốc khói và những bộ bàn ghế lòe loẹt trông sến chuối thấy mẹ. Đám con gái luôn mô tả nó như một chỗ hẹn hò lý tưởng và thường theo truyền thống chỉ có ở đó tụi có gấu mới chui vào đó ngồi ôm ấp hôn hít để không bị ai dòm ngó. Thế nên tự nhiên một ngày đẹp trời nghe tin hai đứa bạn mình lôi nhau vào đó thì bất ngờ là đúng rồi.

- Không, ý là sao Tuấn Anh lại vào đấy với Dũng ấy?

- Tại vì định đi với Phượng nhưng mà nó không ở đây nên túm đại Dũng vào cùng?

Cái quỷ gì nữa vậy trời...

Xuân Trường nghe xong mặt dúm lại như thể ăn phải Kẹo dẻo Bertie Botts vị ráy tai, không tiêu hóa được miếng thông tin nào hết. Tiến Dũng quyết tâm bảo toàn tính mạng, giả đò đi qua ngó mấy món đồ trong cái vạc rỗng không của Đức Huy trông hết sức vô tội, để cho hai người kia có không gian riêng tiếp tục màn hỏi đáp vờn qua vờn lại của mình. Tuấn Anh cúi xuống kéo lại áo khoác của mình lên để che được kín cổ, chứ không về lại viêm họng thì nhọc lắm, vì cũng không ngờ được rằng mình sẽ phải đứng ở ngoài trời lâu thế này nên ban đầu cậu chỉ mặc đủ ấm, bây giờ thì răng cậu đã bắt đầu va lập cập vào nhau.

- Được rồi, ý tớ là sao hôm nọ tớ rủ đi Hogsmeade thì Tuấn Anh bảo không thích đi - Xuân Trường thở ra một làn khói dài đầy khổ sở - nhưng mà Phượng rủ đi vô cái quán đó thì lại được cơ?

Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối, mắt đánh về phía đường có quán trà. Hỏi lộ liễu đến độ vậy rồi mà còn lệch trọng tâm được nữa thì chịu chết đấy.

- À, vì nó nghe bảo tuần này có món mới, nghe có vẻ hay nên rủ đi cùng để thử chứ vô đó một mình thì kỳ lắm. Định kệ nó vào riêng luôn mà nãy tớ ngó vào hỏi thì hôm nay quán chỉ tiếp mấy cặp đi chung thôi, bà Puddifoot bảo ngày này mà cho tớ vào đó ngồi một mình thì ác ôn lắm - Tuấn Anh ngẩng lên cười hiền lành, trông như nắng, làm ai đó nghe có tiếng củi cháy lách tách trong lòng - Với cả mấy nay thức khuya nhiều thành ra hơi vã cà phê, nên nghĩ là đi với nó cũng được. Trường thấy thế lạ lắm à?

Rất lạ luôn ấy, bớ Merlin. Tiến Dũng với Đức Huy bấm nhau đứng ra một góc nín cười muốn tắc cả thở, trong khi Xuân Trường đang không biết phải giải nghĩa như thế nào cho người kia hiểu là hôm nay không phải cái ngày để có thể kéo đại ai vô đó cùng mình cũng được đâu.

Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên vô cùng định mệnh. Như kiểu hôm nay Văn Toàn bị Giáo sư McGonagall túm được đang nghịch mấy cái pháo bông mua ở tiệm Phù thủy Wỉ Woái Weasley để chọc mấy đứa Slytherin, bị cô bắt đi cấm túc bằng cách ngồi chép lại danh sách học sinh trong trường vào một ngày cuối tuần, khỏi được đi chơi đâu nữa. Như kiểu lẽ ra Công Phượng đã có thể đi lượn Hogsmeade với Tuấn Anh rồi, nhưng đi qua ngó vào phòng học liền bị thằng quỷ con kia mè nheo muốn điếc con ráy nên cậu ta lại mềm lòng đành ngồi chép phụ nó. Hay như kiểu chuyến đi Hogsmeade chơi hôm nay là ngày mười bốn, và Xuân Trường bắt gặp "bạn thân" trước khi cậu ấy vào cái Quàn trà của bà Puddifoot với một ai khác không phải mình.

Nhưng anh còn đang loay hoay không biết phải làm gì, thì người kia đã tiếp tục với một cái cười nhẹ nhàng và ánh mắt hấp háy kèm theo một lời mời vô cùng hấp dẫn.

- Hay là Trường có muốn đi với tớ không?

Và Xuân Trường thấy trong lòng mình đám củi cháy lách tách kia giờ đã bùng lên thành một ngọn lửa ấm sực nhảy múa, dồn dập lan truyền đi khắp nơi, khiến cho tim anh như đang nhảy lambada trong lồng ngực và hai chân chỉ muốn xoắn lên bay khỏi mặt đất như bị ăn một phát bùa Tarantallegra, may sao mà nền tuyết lạnh dưới chân đã kìm cái mong muốn đó lại được. Người trước mặt hai má hơi hồng lên, những ngón tay đang vặn vẹo đầy sốt sắng. Nhưng việc ấy cũng không phải diễn ra lâu, vì thậm chí Xuân Trường còn chẳng kịp suy nghĩ gì, anh đã gật đầu lia lịa.

- Nhưng mà như thế tức là sẽ phải giả vờ làm... hmmm... - Tuấn Anh không biết tại sao những từ này ban nãy lôi ra để kêu với Tiến Dũng thì thấy rất bình thường, mà đứng trước mặt anh thì thấy cứ ngại ngại nên đành dùng tay phụ họa thay lời nói - của tớ í? Thế có làm sao không?

Ở đằng bên kia, Tiến Dũng phải ếm một cái Bùa im lặng để hai đương sự không nghe thấy mình đang phì cười, còn Đức Huy đã không thèm nhịn nữa mà ngoác cả mồm ra vô cùng mất nết. Ối giời ơi thằng Trường lại chả thích quá đi ấy chứ!

- Kệ hai thằng hâm kia đi, đi thôi. - Xuân Trường lừ mắt với Đức Huy, nhưng thằng kia chẳng thèm giữ ý tứ gì vẫn đang cười chảy cả nước mắt, phẩy tay ý bảo Bớt làm trò rồi biến đi hộ bố cái - Đã mất công giả vờ rồi thì cũng nên trông giống thật một tí chứ nhỉ.

Rồi Xuân Trường tiến lại gần, tháo chiếc khăn màu đỏ và vàng của mình quàng lên cổ cậu, đan tay mình với tay người kia bỏ vào túi áo mình. Tay cậu ấy lạnh cóng, trong khi tay mình thì lại ẩm ẩm mồ hôi, Xuân Trường mong rằng cậu ấy đừng có để ý. Nhiều năm sau này nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Tuấn Anh lại bật cười trêu Lần đầu cầm tay người ta đã lo đến nỗi đổ mồ hôi trộm như thế rồi, nếu không có ngày hôm đấy thì chẳng biết tớ phải chờ Trường thêm mấy năm nhỉ.

Nhưng còn bây giờ thì Tuấn Anh chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười, đi gần thật gần và siết chặt lấy bàn tay ấm sực kia thôi.








Ở một góc khác, Tiến Dũng và Đức Huy giờ đã lặn lộn xong xuôi, lấy tay quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, xách cái vạc đi về phía tiệm kẹo.

- Đong nhau đến thế rồi mà còn không ra trò trống gì nữa thì tao cũng chịu. - Đức Huy nhặt mấy hũ Ong xì xèo bỏ vào cái vạc, rồi chuyển sang chỗ Kẹo dẻo đủ vị Bertie Botts - Mày đoán xem giờ chúng nó đang làm gì ở trong cái quán đấy?

- Biết làm sao được, Tuấn Anh thật ra lãng nhách lắm, - Tiến Dũng ngó mấy cây Bút lông bọc đường, thấy hay hay nên nhặt vài cái mua về cho mấy đứa em không được đi Hogwarts vì chưa đủ tuổi - nãy mở miệng ra rủ được Trường đi tao thấy đấy là đỉnh điểm của khả năng lãng mạn của nó rồi.

- Còn thằng Trường coi thế mà nhát thấy mẹ. - Cái vạc đã đầy một nửa cơ man kẹo là kẹo nhưng không có vẻ gì là sẽ dừng lại, Đức Huy vừa nhai một con Socola Ếch nhái vừa nói - Ôi mày phải nghe nó kêu ca với tao nếu như tỏ tình thì phải chọn thời điểm thích hợp chứ làm sao mà tùy tiện được . Tao cũng đến lạy, đã đến mức đấy rồi thì cứ nói thẳng ra đi ỡm à ỡm ờ chuẩn bị này kia mệt chết.

- Gì thì gì chứ, cứ để thế thôi, cũng chả ép chúng nó được đâu. Chuẩn bị có kỹ mấy đi nữa, - Tiến Dũng moi trong túi áo mấy đồng bạc rồi trả tiền cho chỗ Bút lông bọc đường của mình. - Thì đứng trước mặt người mình thích bảo đọc bảng chữ cái còn không xong cơ mà.

- Á à thằng ranh này mày biết rõ thế, khai nhanh mày đang để ý đứa nào rồi!








2.

- Cái quái gì thế?

Đó là một buổi tối tháng Ba, tuyết đã ngừng rơi bên ngoài khung cửa sổ, nhưng dưới căn hầm hướng về phía ký túc xá nhà Slytherin chỉ được chiếu sáng bằng những viên dạ minh châu gắn trên tường và cái không khí trống trải tỏa ra ở dưới này khiến Tuấn Anh chẳng cảm thấy có chút độ ấm nào cả. Lẽ ra cậu nên hẹn Công Phượng ở một nơi nào khác mang không khí chào đón hơn, nhưng thôi thì dù sao chỗ này cũng gần thư viện, và thằng kia hôm nọ đã mượn hẳn một chồng sách cao hơn cả người nó.

Tuấn Anh xốc lại chỗ sách đang ôm trên tay, không để ý trước mặt mình là một ngã rẽ và tiếng cười ma quỷ của con yêu Peeves dội lại từ đâu đó. Và rồi một ai đó đang chạy hớt hải từ cái góc đó đâm sầm vào cậu, cả hai ngã ra sàn và những cuốn sách thì rơi vương vãi tứ phía.

- Bỏ mẹ thật chứ.

Cậu chỉ kịp nghe tiếng người kia lầm bầm rất khẽ, còn chưa kịp nhìn rũ cơn váng đầu vì bị va đập để xem xem đối phương là ai hay chỉ đơn giản như chống tay đứng dậy, thì đã bị xốc lên rồi đẩy vào tường, một bàn tay đặt lên miệng ra dấu cho cậu im lặng. Tuấn Anh lập tức rút đũa phép từ trong túi áo ra theo phản xạ tự nhiên và chĩa thẳng vào người đối diện, chuẩn bị hô thần chú ếm cho người kia một phát bùa đông cứng.

- Khoan khoan là tớ đây mà.

Người kia vội vàng giơ hai tay lên và lùi về phía sau một bước, đầu tóc bết mồ hôi và vạt áo chùng màu đỏ xộc xệch sau khi đã chạy bạt mạng mấy tầng lầu. Xuân Trường méo mặt nhìn cậu rồi lại liếc sang chiếc đũa phép đang kề bên cổ mình như thể sắp bị cắt tiết, trông thê thảm hết biết.

- Lần này Trường lại phá cái gì nữa vậy?

Tuấn Anh thu tay về, cất đũa phép vào trong túi áo, nhìn người kia ổn định lại nhịp thở và lấy tay áo lau mồ hôi, xác định đây đúng là bộ dạng của bạn thân mình chứ không phải một ai đó uống Đa quả dịch vào giả danh bèn cất tiếng hỏi, tò mò nhưng không ngạc nhiên lắm.

- Mấy hôm nay tớ chơi trò gom phấn vụn rồi đi tẩm bột mấy đứa Slytherin - Xuân Trường cười đắc thắng, híp cả mắt lại khi tưởng tượng cảnh mấy đứa kia bị trút phấn lên người trắng xóa như pho tượng mới đúc trợn tròn con mắt và vẻ mặt hoang mang của tụi nó, thầy người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu (thực ra thì cậu ấy cũng có mặt vào lúc đó mà), anh nói tiếp - Nhưng bữa trước tớ suýt bị cô McGonagall bắt tại trận, nên tớ phải bịa chuyện đổ cho con Peeves làm, lúc đấy hoảng quá có nghĩ được kế gì hay hơn đâu. Nói chung là cũng may mắn thoát tội không bị ăn cấm túc.

- Và rồi nó bị Nam tước Đẫm máu sạc cho một trận vì một trò nó không làm, hoặc chưa kịp làm, - Tuấn Anh không quá lạ lẫm với mẫu câu chuyện như thế này, cảm thấy không khó đoán được diễn biến tiếp theo lắm, nhướng một bên chân mày lên. - Nó phát hiện ra cậu là đứa mất nết xỏ lá ba que gán tội cho nó rồi chứ gì?

- Nên bây giờ nó đang truy lùng để trả thù tớoooooo.

Xuân Trường rền rĩ, trưng ra bộ mặt méo queo khổ sở. Con yêu Peeves có thể làm đủ thứ trò trên đời không nể nang gì ai, hôm nọ nó còn suýt lẳng một cái chùm đèn vào người thằng bé Đình Trọng trên đường nó trở về ký túc xá Ravenclaw cơ mà, may sao đúng lúc đó có một cậu Hufflepuff tình cờ xuất hiện ếm bùa cho cái chùm đèn bay về hướng ngược lại nên thằng bé không làm sao. Thành ra bây giờ hai đứa cũng không biết với cái tội tày trời này nếu như để Peeves túm được thì nó sẽ bày trò gì để tống anh xuống bệnh thất với hình dạng không ra hình người đây.

- Sao cậu lại nghĩ chạy xuống chỗ tụi Slytherin muốn biến cậu thành tôm tẩm bột chiên là ý hay thế? - Tuấn Anh nhìn bộ dạng như luống cuống ngó ngang ngó dọc của người kia trông hết sức buồn cười, giờ cũng không còn sớm mà cũng đang trong cái tầm nhiều bài tập nhất năm nên chẳng có ai đi lại ở đây cả - Áo choàng tàng hình của cậu đâu?

- Mới cho anh Hải mượn rồi. - Xuân Trường không biết giờ này còn có thể chạy đi đâu cho kịp nữa - Cứ nghĩ là xuống đây sẽ gặp được Nam tước Đẫm máu để đuổi nó đi, nhưng chắc ngài ấy đi đâu mất rồi. Giờ có khi tớ thành tôm chiên thật.

Có lẽ Peeves đã đi lùng hết mấy cái phòng học mà không thấy người cần tìm nên phát rồ lên, tiếng con yêu rú lên mỗi lúc nghe lại gần hơn, đầy tức tối. Không thể đứng đây mà chịu chết được, lỡ tụi Slytherin đi ra ngó thấy mình biến thành cái xác nằm chẻo queo ở đây thì thật là nhục chết mẹ.

- Tuấn Anh giúp tớ trốn đi.

Tiếng con yêu Peeves vọng lại rất rõ ràng, chứng tỏ nó đang ở rất gần rồi, chỉ còn cách một đoạn hành lang ngắn kia nữa thôi. Căn hầm không giống như những chỗ khác, nơi này chỉ có tường đá phẳng lì và chẳng có chỗ nào để trốn được như mấy cái hành lang đằng trên có bộ áo giáp hay tấm thảm để nấp. Cậu còn chưa kịp hỏi Đòi tớ giúp kiểu quái gì được, thì Xuân Trường đã tiến lại ôm mình chặt cứng.

Tuấn Anh cảm thấy như mình vừa mới bị ếm một chiếc bùa đông cứng loại xịn vậy, không nhúc nhích được, cũng chẳng biết phải làm gì.

Hai tay Xuân Trường ôm ngang hông cậu, siết chặt cậu trong lòng mình. Tuấn Anh tưởng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, thấy mái đầu của anh cọ vào hõm vai mình ngưa ngứa, nghe những hơi thở phả trên cổ mình nóng ran, luồng nhiệt ấy lan sang đến cả hai vành tai mà cái lạnh lẽo của căn hầm cùng chẳng át lại nổi. Dưới này không có một ai nên vô cùng yên ắng, làm cho tiếng trái tim dộng thình thịch trong lồng ngực nghe vô cùng rõ ràng, mà chẳng biết là của ai.

Cậu giả vờ cho giống xíu đi được không vậy? Giọng Xuân Trường rất khẽ, rất trầm, làm cho cậu chẳng biết phải làm gì, lóng ngóng giơ tay lên vòng qua ôm rồi đặt lên vai người nọ. Tuấn Anh nhắm mắt, đặt cằm mình tựa lên vai anh, thấy một mùi cỏ dại sau mưa dìu dịu len lỏi qua cánh mũi mình, tự hỏi làm sao đây lại là một kế hoạch hay được cơ đấy.

- Quéo quèo queo, chúng ta có gì ở đây nào. - Con yêu Peeves đã ở đây rồi. Nó dừng lại ở chỗ hai đứa, trôi lơ lửng trên trần nhà ngó xuống. Tuấn Anh thấy Xuân Trường chậm rãi xoa xoa lưng mình, thì thầm Không sao đâu, cứ tự nhiên đi đừng căng thẳng thế, trong khi giọng anh cũng không quá chắc chắn chuyện con yêu có chịu để cho hai đứa được yên không. - Nếu tụi bây muốn quện nhau thì nên biết điều kiếm một chỗ nào kín đáo đi chớ!

Peeves lượn quanh hai đứa thêm mấy vòng, nó cất lên giọng gớm ghiếc, dõng dạc hát cái bài ca nó vừa tự sáng tác với nội dung thô thiển về việc có 2 đứa học sinh dám làm trò ngay giữa nơi công cộng. Cậu cố gắng không để ý đến nó để trên mặt đừng lộ ra biểu cảm đáng nghi nào, tập trung vào mùi hương hết sức yên bình bên cạnh và ngón tay đang vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng mình.

Hai đứa đứng đấy thêm một hồi nữa để chắc chắn rằng Peeves đã rời đi. Thật ra, việc này cũng không khó chịu lắm, và cậu sẽ không thừa nhận là có một phần trong cậu mong Peeves có thể lượn quanh đây thêm một lúc nữa để cậu không phải buông người kia ra. Vòng tay bắt đầu nới lỏng ra dần và Xuân Trường đã thôi không còn giấu mặt vào hõm vai cậu nữa mà ngẩng lên, đứng thẳng lưng, mặt đối mặt với cậu. Tuấn Anh thầm cảm ơn cái căn hầm chỉ có ánh sáng leo lét từ mấy viên dạ minh châu đủ để soi đường, vì cậu không chắc là khuôn mặt của mình đã hạ nhiệt.

- Cảm ơn cậu. May là không làm sao.

Anh mỉm cười, vòng tay vẫn nán lại và chưa hề buông ra, khoảng cách giữa hai người vẫn gần như thế. Tuấn Anh cảm thấy mình như muốn quên cả thở khi thấy mình như đang chìm trong ánh mắt của người kia. Gần quá, đến mức có thể nghe được tiếng vạt áo chùng loạt xoạt vào nhau, có thể thấy mùi cỏ dại dìu dịu ôm lấy mình, có thể cảm nhận được chóp mũi của người kia đã chạm lên chóp mũi mình, và....


- Thầy Snape đang đến.

Hai đứa hết hồn, giật nảy mình, bối rối buông nhau ra rồi quay lại ngó xem ai vừa mới lên tiếng. Công Phượng đứng tựa lưng vào bức tường phía đối diện bọn họ, dưới chân là một chồng sách to tổ bố, đang cúi xuống nhìn quyển sách mở trên tay mà chắc chắn là đã quan sát hai đứa kia từ nãy tới giờ chứ chẳng đọc được gì, vì nó đang lộn ngược. Còn chưa kịp chửi thề vì bị phá không khí thì tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn đá và cái bóng của thầy Snape hiện ra trên tường chỉ còn cách tụi nó một ngã rẽ. Công Phượng nhướn mày nhìn hai đứa đang luống cuống không biết làm gì cho bớt kỳ cục, ngán ngẩm chỉ vào xuống đống sách vương vãi trên hành lang, ý là Nhặt lên đi không thầy thấy chúng mày dẫm lên mấy quyển sách độc dược kia thì chắc kèo ăn chửi.

- Mấy đứa bây tụ tập đây làm gì?

Giọng thầy Snape như thể âm ty vang lên từ địa ngục, bệ vệ xuất hiện trước mặt ba đứa, dù đã lường trước nhưng nhìn bộ mặt của hằm hằm thầy vẫn đáng sợ kinh hồn, làm Xuân Trường đánh rơi luôn quyển sách mình vừa mới nhặt lên. Tuấn Anh chỉ hít một hơi sâu, túm lấy cánh tay kéo anh lùi lại, ra hiệu cho anh đứng yên đừng làm cái gì ngu ngốc cả. Còn Công Phượng, đúng với cái mác học sinh cưng nhà Slytherin của thầy, đứng ra trả lời cùng với một nụ cười trông hoàn toàn vô tội.

- Tụi con đi thư viện trả lại sách. Vì con lỡ mượn nhiều quá nên rủ hai đứa nó đi cùng để bê đỡ thôi ạ, không có làm gì đâu thầy.

Thầy liếc mắt quét qua cả hai đứa còn lại đang gật gật đầu, có vẻ đã tạm tin câu trả lời kia, nhưng không hài lòng hẳn khi thấy xuất hiện một đứa Gryffindor ở đây. Xuân Trường thấy lạnh sống lưng khi thầy nheo mắt lại nhìn mình, và bàn tay Tuấn Anh cũng túm chặt hơn một chút. Đứa học trò cưng của thầy vẫn đang cười giả lả, Thầy cứ về phòng đi ạ, tụi con mới đụng phải Peeves nên mới trông te tua như vậy thôi.

- Thế thì tụi bây nên nhanh cái chân lên. Nếu như trò cứ lảng vảng ở đây như vậy sẽ có người nghĩ rằng, - Thầy bước qua chỗ Xuân Trường, ánh nhìn xoáy thẳng vào anh làm anh chột dạ, tưởng đâu như thầy có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình rồi. - Trò đang mưu toan chuyện gì đó.

Đương nhiên chàng trai Gryffindor quá hiểu cái nhếch mép đang dần hiện lên trên khóe miệng của thầy có nghĩa là gì - anh chuẩn bị khiến cho nhà mình bay mất hai mươi điểm đó.

- Dạ vâng tụi con đi liền.

Xuân Trường cúi xuống vơ vội đống sách dưới chân mình và bên chỗ Công Phượng, nhanh chóng bấm cả lũ chuồn lẹ đi trước khi thầy nhận ra có cái gì bất thường và trừ điểm cả lũ. (Tất nhiên là thầy sẽ không trừ điểm Slytherin đâu, nghĩ sao chứ.)






- Sao mày cứ hay đi với Tuấn Anh suốt thế?

Tuấn Anh đã tốt bụng ngỏ ý muốn giúp bà Pince xếp nốt đống sách bà đang xử lý dở lên giá ở phía sau để bà có thể ngồi đây kiểm chồng sách cao ngồng mà ba đứa vừa mang đến. Sau khi đã đặt được đống sách cao ngất ngưởng xuống bàn cho bà thủ thư già, Xuân Trường quay sang hỏi người bên cạnh, không giấu được một cái vẻ mặt nhăn nhó vì ban nãy bị cắt đúng đoạn cao trào. Công Phượng đảo mắt, cảm thấy thằng này thật là nhảm nhí, liền thụi cho nó một cái cùi chỏ.

- Nó rủ tao, ok? Ai mà thèm đi giành với mày. Mà có đi thì kiểu gì mày cũng nhảy ra một cách-vô-cùng-bất-ngờ để đi cùng đấy còn gì.

Đương nhiên là cậu ta nói có lý. Anh cãi thế nào cho lại thằng này được, liền đánh sang chuyện khác.

- Thế còn vụ Hogsmeade hồi tháng trước thì sao?

- Tao rủ đại nó thế thôi vì tao muốn thử món mới thật, ai mà ngờ nó đồng ý. - Công Phượng cầm một cuốn sách bong tróc cũ mèm trên bàn lên nghiên cứu, không thèm liếc sang phía cậu bạn - Mà mày bớt làm trò đi, ngu si thấy mẹ. Đừng nghĩ tao không biết ai là người dúi cho thằng Thanh với thằng Toàn đống pháo ngay-đúng-sáng-sớm-hôm-đấy. Chép mỏi cả tay, tao chưa tiễn mày xuống bệnh thất là may mắn lắm rồi.

Xuân Trường chỉ nhún vai cười trừ, rõ ràng đã cố giấu đi rồi mà không ngờ lại vẫn lộ liễu thế. Anh đúng là có một lũ bạn thân vô cùng chất lượng, đứa nào đứa nấy đều hiểu rõ về chuyện giữa mình và một người "bạn thân" khác kia.

- Mày đứng đấy được bao lâu vậy?

- Đủ lâu để hiểu chuyện gì xảy ra và xem hai đứa mày diễn tuồng. - Có vẻ quyển sách kia không đủ hấp dẫn với Công Phượng bằng việc chọc ngoáy Xuân Trường, cậu ta đặt nó xuống, nhe nhởn quay sang cười trông vô cùng gợi đòn. - Mày nợ tao nhiều vcl đấy nhé. Tao mà không đứng canh cho thì hai đứa mày ăn cấm túc chắc rồi.

- Vâng vâng mày là nhất, nhất mày rồi. Tao rất may mắn có mày làm bạn. - Xuân Trường, vừa mới ăn thêm một cái cùi chỏ nữa, nhìn theo Tuấn Anh đã quay lại và cầm ra hai quyển sách khác để mượn, trao đổi gì đó với bà Pince - Cảm ơn đã cứu tao, tao yêu mày vcl ạ.

- Không thèm. - Công Phượng phẩy tay chào rồi quay lưng đi ra khỏi cửa, nói to hơn mức cần thiết như thể cố tình để cho ai đó nghe thấy - Câu sau nói với Tuấn Anh kia kìa, nói với tao làm gì.

Cậu trai Gryffindor giật mình, tung lời nguyền trói giò về phía người vừa mới rời đi, thiếu điều muốn gào lên Mày điên à ai mượn mày nhiều chuyện thế, nhưng người kia đã dùng bùa khiên đỡ được và lành lặn đi tiếp. Bà Pince cầm cái chổi lông quơ quơ nhắc đừng có mà làm loạn ở đây, trông như thể muốn chọc cho anh lòi mắt. Tuấn Anh vẫn đang cúi xuống với cuốn sách trong tay, không tỏ vẻ gì là để ý cả.

Nhưng tất nhiên, là Tuấn Anh có nghe thấy, và biết hết.






3.

- Úi chà xem ai đây nào.

Đó là một buổi sáng tháng Tư, những tia nắng vàng ươm như mật ong nhảy múa trên khung cửa sổ hòa với những hạt bụi li ti khiến cho Hogwarts trông hệt như một lâu đài trong truyện cổ tích. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời mà đứa nào cũng tranh thủ cuộn tròn trong chăn ngủ trương thây cho lại sức, riêng Tuấn Anh đã tỉnh dậy từ sớm, ăn sáng xong xuôi và định bụng xách máy ảnh đi lượn một vòng khi Hogwarts vẫn còn đang yên ắng. Thế nên chắc chắn là cậu không ngờ đến việc mình phải đụng độ một đám Slytherin ở ngay giữa lối đi.

- Chẳng phải cậu học sinh Ravenclaw xuất chúng Máu-bùn đây sao?

Tụi nó có đến năm người, đứa ở giữa và cũng là đứa đầu sỏ của hội, Reginald, cười khẩy và thảy vào mặt cậu với một giọng nhão nhoét khó ưa. Tuấn Anh vẫn luôn có thể thoải mái trò chuyện với bất cứ ai không phân biệt thuộc nhà nào, có cả những đứa thuộc Slytherin nữa, vì đâu phải ai ở nhà đó cũng gắn cái mác xấu xa và Ravenclaw không có choảng nhau gà bay chó nhảy với tụi nó hàng ngày như Gryffindor. Cậu cũng chẳng thù ghét ai ở cái trường này cả, nhưng riêng cái hội này thì cậu chẳng hề muốn dính dáng đến. Tụi nó - nói theo ngôn ngữ của Công Phượng - là một lũ thuần chủng thượng đẳng hãm cành cạch nhìn người bằng nửa con mắt.

- Tránh ra.

Tuấn Anh cất máy ảnh vào trong túi đeo trên cổ, tay thò vào túi áo nắm lấy đũa phép nhưng không lôi ra. Để đề phòng thôi, cậu không muốn đánh động tụi nó làm gì, và cũng không muốn lằng nhằng dây vào rắc rối để tâm trạng vui vẻ sáng nay lọt thỏm rớt xuống đáy. Đây không phải là cách để bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời. Có vẻ như đám kia cũng đã để ý điều đó, Reginald gõ gõ cái đũa phép trên tay như đang cân nhắc xem nên xài lời nguyền gì lên người cậu. Elrich, đứa đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, hất mặt tự mãn, bảo mấy đứa còn lại dàn ngang choán hết cả hành lang hẹp té.

- Ái chà tưởng xuất sắc thế nào, vẫn đúng là thứ Máu-bùn hèn hạ không dám ra mặt nhỉ? - Reginald hất mái tóc vàng chói lọi của nó, tiến lại gần, lăm lăm cây đũa phép - Chỉ biết cúp đuôi nép góc giở trò như cái hồi đó mày hạ độc tụi tao, thế mà thầy Flitwick dạy Bùa chú suốt ngày khen mày như thể mày cao cả lắm.

Tuấn Anh thở dài, làm sao cậu có thể quên được lý do cậu trở thành kẻ thù của tụi nó cơ chứ. Khi đó mới vào năm hai được mấy tuần, hội kia vẫn còn đang được dịp thị oai với mấy đứa nhóc năm nhất ngơ ngơ ngác ngác chưa biết gì. Mà cách thị oai của chúng nó thì có cái gì hay ho đâu, nhất là cái việc tụi nó luôn mồm đặt nặng việc gốc gác thuần huyết lên trên đầu, và chăm chắm bắt nạt mấy đứa máu lai hay gốc muggle. Tuấn Anh học khác nhà thì còn né được cái tụi khó ưa đó, nhưng cậu bạn thân phù thủy lai của cậu ở nhà Slytherin thì không dễ dàng được như thế, khi mà cậu ấy sáng mở mắt ra đụng mặt thằng kia đã phải nghe chì chiết mỉa mai và bị nó bắt nạt suốt hồi năm nhất vì học quá xuất sắc môn độc dược nên thằng kia không thể trở thành học sinh cưng của thầy Snape. Làm sao mà có thể chịu đựng mãi được kia chứ, thế là một hôm hai đứa cáu lên, tìm cách bày trò chơi khăm để trả đũa, dạy cho chúng nó một bài học. Công Phượng chỉ cho cậu lối vào Lều hét rồi pha chế ra một thứ thuốc, lén bỏ vào đồ uống của mấy đứa kia vào giờ ăn tối. Tất nhiên là nó có công hiệu rồi, người chế thuốc chất lượng như vậy mà. Tụi thằng Reginald uống xong lập tức ói ra ngay giữa Đại sảnh đường, đống lông đầu rụng hết, da thì nhăn nheo như mấy con mèo Sphynx, và tất cả mọi người có mặt ở đó đều rú lên cười, vô cùng mất mặt.

- Chuyện sau hôm đó cũng giải quyết cả rồi còn gì, bọn tôi đã xin lỗi rồi. - Tuấn Anh nắm chặt cây đũa phép khi cả đám đều đã rút đũa phép ra, không có vẻ gì là sẽ để cho Hogwarts có một buổi sáng yên bình. Hai đứa sau ngày hôm đó đã bị phạt đi cấm túc vì ba của thằng kia gửi cú làm rùm beng lên, yêu cầu trường phải có hình phạt xử lý thích đáng đứa nào dám đụng tới con trai cưng của ông. Thầy cô có vẻ cũng chẳng ưa gì mấy thằng kia nên hai đứa chỉ phải xuống Rừng cấm phụ việc cho bác Hagrid, mà chính xác là làm gì có cái việc gì đâu nên ngồi trong căn chòi ăn bánh đá uống trà bên lò sưởi. - Còn bọn cậu nên bớt giở trò mà lo học đi thì biết đâu thầy cô sẽ không khó chịu như thế.

- Im ngay. Tao không nói là sẽ tha thứ cho mày.

Reginald đáp giọng sắc lạnh, nó quay sang tụi Elrich, hất đầu, cả đám giờ đã đứng quây thành vòng tròn và thằng kia vẫy đũa phép, chĩa thẳng mặt cậu. Incarcerous. Một sợi dây thừng bắn ra từ đầu đũa, và Tuấn Anh đã nhanh tay hơn, tạo bùa chắn trước khi nó chạm đến mình. Những đứa khác cũng bắt đầu tung ra một đống thần chú chĩa vào cậu.

Những giọt mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, dù có xuất sắc trong lớp bùa chú của thầy Flitwick được đến mấy thì những gì Tuấn Anh đang làm cũng chỉ là cầm chừng thôi chứ không thể nào một mình đánh lại cả năm đứa. Một thằng trong đám kia bị phản nguyền mọc lông đầy người và một đứa mọc cái gạc nai to tướng trên đầu nhưng vẫn đứng đó vẫy đũa phép. Chỉ riêng việc duy trì bùa chắn và xoay qua xoay lại tứ phía để đỡ đòn liên tiếp thôi đã đủ khiến người ta mất sức rồi, đám Slytherin đang áp sát dần, tung những bùa chú mạnh hơn, và cậu không chắc là lá chắn của mình có thể trụ được bao lâu nữa. Reginald cười đắc thắng, cho đến khi đột nhiên hai chân nó quắn vào nhau và té ụp mặt xuống sàn.

- Locomotor Mortis.

Lời nguyền trói giò, câu thần chú thường được sử dụng bởi Gryffindor. Đương nhiên Tuấn Anh biết giọng nói của người đang chạy về phía này là ai mà chẳng cần phải mất đến nửa giây suy nghĩ. Ngay khi đám kia mất tập trung quay sang nhìn, cậu chĩa thẳng đũa phép vào Elrich hô to Tarantallegra, khiến nó nhảy tưng tưng trên hành lang.

- Ghê thật coi ai tới kìa. - Đám Reginald đã kịp giải nguyền cho mình và đứng lên đàng hoàng - Quý ngài Lương Xuân Trường nghĩa hiệp tới đây để giải cứu cậu người yêu bé nhỏ đấy ư.

Xuân Trường giờ đã đứng bên cạnh Tuấn Anh, điều hòa lại nhịp thở vì vừa mới chạy, có lẽ là từ trên tháp Gryffindor xuống đây vì đầu tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy và anh vẫn còn đang mặc áo phông với cả quần đùi cùng một đôi dép bông hình thú trông rất mắc cười. Hơi thở của Tuấn Anh cũng dần bình ổn trở lại, cảm thấy chẳng việc gì phải lo lắng nữa khi có thêm một người cùng chiến đấu với mình, nhất là khi người đó lại là Lương Xuân Trường.

- Ừ người yêu tao đấy, cho nên tụi bây liệu hồn thì đừng có động vào.

Anh trừng mắt nhìn đám Slytherin khó ưa, gằn giọng nói chắc nịch. Tuấn Anh nghĩ mình nên nói gì đó về việc, hmmm, việc đó đó, nhưng mà đôi bên đang chửi nhau đánh lộn mà nói vậy thì nghe kỳ quặc quá nên để yên, dù sao cũng không có vấn đề gì mà. Gryffindor và Slytherin đã choảng nhau quá nhiều lần và lần nào cũng có vài đứa phải xuống gặp bà Pomfrey, đương nhiên không thể thiếu công lao đóng góp của hai người này được rồi. Reginald phá ra cười khôi hài, rồi nó quay sang, mặt hằm hằm.

- Mắc cái mẹ gì tao phải sợ mày.

Những đầu đũa phép chĩa vào nhau, bắn ra ánh sáng đủ màu sắc của những lời nguyền. Tuấn Anh tung bùa giải giới và thấy Xuân Trường tạo bùa khiên chắn cho mình khỏi bùa phun lửa của Elrich. Cuộc chiến giữa đôi bên cứ thế tiếp tục, khiến cho bức tường giờ đã bong mẻ vài góc và mấy ông bà trong những bức tranh đã kéo nhau chạy đi. Hai người giờ đang đứng tựa lưng vào nhau, phối hợp ăn ý để lên công về thủ, và Tuấn Anh biết, như cậu vẫn luôn biết, người này chính là điểm tựa vững chãi của mình.






Trận chiến chỉ kết thúc khi một bóng người xuất hiện ở cầu thang và vài giây sau Reginald bị hất bay ra phía sau, đập vào bức tường đối diện, trượt xuống thành một đống lùm xùm dưới chân tường. Elrich rít lên chửi thề, chạy lại chỗ bạn nó, ba đứa kia cũng đã tản ra nhưng vẫn lăm lăm đũa phép.

- Trừ Slytherin mỗi đứa mười điểm - Quế Hải ngó hai đứa em mình đang rũ rượi nhưng vẫn còn lành lặn rồi quay sang gằn giọng với tụi Slytherin - Vì tội dùng phép thuật trong hành lang.

- Vl cái đ*o í? Anh với tụi nó cũng dùng đấy thôi? - Reginald giờ đã được đỡ dậy đứng lên đàng hoàng, gào lên vô cùng căm phẫn.

- Vì tôi là Huynh trưởng và tụi bây xứng đáng, được chưa? - Anh ta đáp gọn lỏn, rồi nhìn thấy nó chuẩn bị mở miệng ra chửi tiếp, anh vẫy đũa phép, lưỡi Reginald dính luôn lên vòm miệng, không phát ra âm thanh gì nữa - Chửi thề tiếp đi rồi tôi cho mỗi đứa bay năm mươi điểm. Còn giờ thì biến lẹ không tôi gọi giáo viên đến.

Tụi Slytherin nghe tới đó trông có vẻ hoảng, liền kéo nhau đi, không quên ném cho bọn họ một ánh nhìn đe dọa cuối cùng. Quế Hải giải vây xong quay lại nhìn hai đứa đang ngồi dưới sàn lau mồ hôi vuốt tóc lại cho nhau, cảm thấy rất muốn đá cho chúng nó một phát.

- Đôi chim cu sáng sớm đi hẹn hò không vui vẻ lắm nhỉ?

Choảng nhau xong tất nhiên là mệt chết, chỉ muốn ngồi yên đây chứ chẳng thích nói chuyện chọc ngoáy làm gì. Trước khi Tuấn Anh kịp mở miệng ra nói gì đó để phủ nhận thì Xuân Trường đã làu bàu, đêm qua đã thiếu ngủ thì thôi sáng nay lại gặp phải một bọn khó ưa, quạu là đúng, dù Quế Hải chả làm gì sai.

- Thì làm sao? Anh mới bị bồ đá nên cay cú à?

- Thứ em iếc gì vô ơn, anh mới cứu chúng mày đấy. - Quế Hải thảy cho mỗi đứa một cái kẹo Socola Ếch nhái ăn cho lại sức trước khi quay lưng đi về phía cầu thang - Với cả, bọn anh chia tay hòa bình nhé, không phải chọc.

- Vâng vâng anh rất là tuyệt vời xin cảm ơn. - Xuân Trường bóc vỏ rồi cắn đứt đầu con ếch để nó khỏi nhảy khỏi tay mình, nhe răng cười với ông anh mình rồi phẩy phẩy cái giấy gói - Còn giờ thì đi đi hộ em cái.






- Làm sao Trường biết là tớ ở đây?

Tuấn Anh hỏi sau khi hai đứa đã ngồi rất lâu ở giữa hành lang cho lại sức, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lấy chiếc máy ảnh ra. Có lẽ đây cũng không phải là một cách quá tồi tệ để bắt đầu buổi sáng, cậu cười thật khẽ trong lòng.

- Tớ không thể nói cho cậu được, nhưng mà cứ biết là, - Xuân Trường vẫn đang ngồi tựa lưng lên tường đá, một tay vắt ngang trên đầu gối, ngửa đầu nhìn cậu, ánh sáng từ khung cửa sổ khiến cho nụ cười của anh sáng rực - Tớ có cách của tớ.

Tách.

Tuấn Anh thấy mình đứng ngơ ngẩn đó một hồi, nhưng cũng rất nhanh, trước khi nụ cười kia biến mất, cậu đã kịp giơ máy ảnh lên và thu lại nó vào trong cuốn phim. Còn người kia thì đột nhiên đứng thẳng lên giãy nảy.

- Trời ơi chụp thì phải bảo chứ trông tớ đang xấu trai vcl.

- Đừng lo, với tớ thì không sợ xấu đâu - Cậu bật cười rồi giơ máy ảnh lên tiếp, hướng ra phía khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ - Còn xấu thì phải bảo đống ảnh dìm Huy chụp lúc cậu ngủ í, tớ có trữ mấy cái đấy.

Hai người đi cùng nhau xuống Đại sảnh đường, thỉnh thoảng dừng lại khi Tuấn Anh thấy một điều gì đó đẹp đẽ mà cậu muốn lưu lại. Tuấn Anh không thể bỏ được thói quen vô cùng Muggle này, cậu thậm chí còn không rửa ảnh bằng nước rửa của phù thủy. Có nhiều khoảnh khắc cần được giữ lại ở trạng thái tĩnh mới là đẹp nhất.

- Này, chụp một cái ảnh chung của tớ với cậu đi.

Trước khi ra được đến cửa, cậu đã đuổi Xuân Trường quay về tháp Gryffindor mà thay đồ đi, vì trông anh vừa ngu vừa thảm dễ sợ. Nhưng mà anh đâu có chịu nhanh vậy, trước khi đi liền quay lại đòi cậu chụp một tấm hình chung.

- Tớ thích chụp mọi người hơn - Cậu nghiêng đầu nhìn cái người đang chắn trước mặt không cho mình đi tiếp - Mà chụp để làm gì?

- Thì lỡ kêu với tụi kia là bọn mình cặp bồ rồi chứ sao - Xuân Trường cười toe, nói như thể đây là việc hết sức nhỏ nhặt và bình thường - Nếu như không có nổi một cái ảnh chung thì chúng nó lại bảo tớ xạo chó.

- Nhưng mà Trường xạo chó thật còn gì.

Nhưng Tuấn Anh chỉ nói vậy thôi, cậu giơ chiếc máy ảnh của mình lên, quay ống kính về phía hai đứa đang kề sát gần nhau, không kìm được nụ cười, ấn nút chụp.






4.

Lương Xuân Trường chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy trong đời.

Đó là trận Quidditch đầu năm giữa Ravenclaw và Hufflepuff diễn ra trong cái tiết trời mưa gió tối tăm mặt mũi của cơn bão tháng Mười. Bà Hooch, giáo viên môn Bay và cũng là trọng tài của những trận Quidditch, chưa bao giờ hoãn một cuộc thi đấu nào vì lí do thời tiết, và Xuân Trường thấy mình ngốn mất cả nửa trận đấu chỉ để vuốt nước mưa ra khỏi mặt mình mới có thể mở mắt xem được những gì diễn ra trên sân. Dù vậy cổ động viên bên dưới vô cùng nhiều, ai cũng mặc áo mưa theo màu của nhà mình và hò hét cổ vũ át cả tiếng sấm rền xung quanh. Hôm đó Tuấn Anh cũng ra sân, cậu ấy là Truy thủ của đội nhà Ravenclaw, khả năng bay vốn rất tốt, luôn có thể đọc được tình hình trên sân để luồn lách, phối hợp với những người đồng đội khác và ném trái Quaffle vào cột gôn đối thủ.

Nhưng dù bay tốt thế nào thì cũng không thể nhìn được cái gì rõ ràng trong cái thời tiết như tát nước vào mặt ngày hôm đó, cho nên Tuấn Anh lúc bay về phía vòng gôn lớn nhất, cái cột gôn mà cách mặt đất đến cả mười lăm mét ấy, đã bị một trái Bludger tông vào. Xuân Trường tin chắc trái Bludger đó lúc anh Hải Quế đánh cũng chỉ theo phản xạ thôi chứ chẳng nhìn được là tình hình trên sân đang có cái gì, bởi vì sau khi là đánh xong anh ấy quay hẳn một vòng tại chỗ trên không trung. Chỉ không ngờ rằng nó bay thẳng đến chỗ của Tuấn Anh, thúc một phát vào mạn sườn khiến cậu ấy không giữ được thăng bằng mà té lật khỏi chổi từ một độ cao vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người như chết sững lại.

Trận đấu được dừng lại ngay lập tức, nhưng Xuân Trường không biết gì nữa. Anh thấy mình nhảy xuống từ khán đài, rũ cả chiếc áo mưa màu đỏ mà chạy lại phía sân đấu. Anh quỳ xuống bên cạnh cái xác sõng soài của cậu bạn thân, liên tục gọi tên cậu ấy đến khi lạc cả giọng, nhưng không thấy cậu ấy trả lời, hay tỉnh dậy nhìn anh nữa.

Xuân Trường không biết mình phải làm gì, cho đến khi thầy Flitwick đến, dùng bùa bay và đưa Tuấn Anh vào bệnh thất.

Cuối cùng thì Tuấn Anh chỉ bị gãy mấy cái xương sườn vì trái Bludger kia, thầy Flitwick đã kịp dùng bùa nâng ngay trước khi cậu ấy chạm đất, cậu ấy chỉ bất tỉnh vì lúc rơi từ trên cao xuống đã phát hoảng quá thôi. Lúc Tuấn Anh tỉnh lại đã là chín giờ tối, một đống Ravenclaw và Hufflepuff đứng vây quanh giường cậu ấy để hỏi thăm. Anh Hải khóc rưng rức như một đứa trẻ con, xin lỗi rối rít và luôn miệng động viên cậu mau khỏe lại để chơi nốt trận đấu dang dở. Tuấn Anh chỉ cười hiền bảo là không sao, vì suy cho cùng thì anh cũng không cố ý, còn cậu chỉ quá xui xẻo để có mặt ở đó ngay lúc ấy thôi. Có mấy đứa muốn ở lại hóng xem vị thuốc mọc xương của bà Pomfrey như thế nào để còn biết đường né, nhưng bà đã đuổi cả lũ về trước khi chúng nó kịp có được câu trả lời vì cũng đã cận giờ giới nghiêm.

Xuân Trường không biết mình đã đứng ở đó bao lâu rồi nữa.

Chẳng cần biết thế giới đang quay như thế nào, anh cứ đứng yên lặng ở một góc phòng mặc cho những người đi ra đi vào bệnh thất liên tục, không để ý gì đến giờ giấc hay việc ăn uống. Xuân Trường chỉ chăm chú quan sát cậu, và biết rằng trái tim mình đã nhận ra một điều khiến nó chẳng bao giờ còn bình ổn như trước được nữa.

Nếu như hỏi Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh từ lúc nào, có lẽ anh sẽ chẳng thể đưa ra câu trả lời chính xác được.

Xuân Trường để ý Tuấn Anh từ cái ngày đầu tiên nhập học, trên chuyến tàu tốc hành đó, vào cái khoảnh khắc anh mở cửa toa ra và thấy cậu ấy, với ánh mắt sáng rực như sao mai, đang chăm chú lắng nghe một cậu bạn khác, là một phù thủy lai, giới thiệu về đủ những thứ hay ho của thế giới pháp thuật mà mình chưa bao giờ biết đến, những thứ chẳng hề có trong những cuốn sách mà cậu ấy từng tìm hiểu qua. Rồi khi anh hỏi mình có thể ngồi cùng toa với hai người họ không, cậu ấy đã cười lên như một mặt trời nhỏ, và Xuân Trường nghe tiếng nắng rơi tí tách trong lòng mình.

Tuấn Anh là người thông minh nhất anh từng biết. Những phù thủy xuất thân Muggle luôn phải chật vật trên lớp vì họ không được tiếp xúc với phép thuật được lâu bằng những người khác, nhưng giáo viên nào cũng quý cậu và công nhận khả năng tuyệt vời của cậu. Xuân Trường hay bắt gặp cậu ở thư viện, lúc nào cũng như đang chìm trong một thế giới riêng với những cuốn sách dày cui. Anh còn nhớ mình đã há hốc mồm trong tiết học Biến hình đầu tiên, Tuấn Anh có thể ngay lập tức, và cũng là người duy nhất trong lớp, khiến cho mấy cái que diêm hóa thành cây kim hoàn chỉnh, trong khi mình vẩy muốn gãy cổ tay mà nó vẫn nằm im. Tuấn Anh nhớ tất cả những cuộc nổi dậy của yêu tinh, chính xác năm tháng ngày, nhớ đúng tên và vị trí làm việc của những phù thủy sáng lập ra Bộ Pháp Thuật. Cậu ấy đã đọc thuộc làu những cuốn sách, hỏi đến là có thể biết được phải tìm thông tin ở đâu và anh sẽ không cần phải cắm mặt đọc cuốn đó từ đầu tới cuối làm gì nữa vì Tuấn Anh có thể kể cho anh nghe hết.

Tuấn Anh cũng là người nhiệt thành nhất Xuân Trường từng gặp. Cậu ấy không phải kiểu ngày ngày tìm cách đi phá các nhà khác như anh, nhưng sẽ luôn có mặt trong mọi trò nghịch của hội và đóng góp những ý tưởng hay nhất. Tuấn Anh thi đấu Quidditch rất cừ, ngay từ trận đầu tiên đã thể hiện sự khéo léo và khả năng ghi bàn của mình rồi, dù cậu chỉ mới luyện tập mấy tháng gần đấy chứ trước đó chưa từng biết gì đến môn thể thao này. Cậu ấy tập rất chăm, chưa bao giờ đi muộn và cũng chẳng chịu về sớm, Xuân Trường biết điều đó vì anh vẫn hay mang áo choàng tàng hình ngồi trên băng ghế xem bọn họ tập (không thể ngồi đó coi với màu áo đỏ của Gryffindor được, họ sẽ nghĩ là anh đến do thám rồi đuổi anh đi mất). Kể cả là vào một ngày trời tuyết rơi lạnh căm, Tuấn Anh cũng sẵn sàng xách chổi ra sân với Văn Toàn vì nó bảo cần người bay cùng, mà mọi người ở tháp Gryffindor đều thấy nơi này quá ấm để chịu đi ra ngoài cùng thằng bé. Cậu ấy lắng nghe chăm chú mọi bài giảng, kể cả tiết học Lịch sử pháp thuật chẳng đứa nào chịu nghe của giáo sư Binns, và sẵn sàng ngồi trong thư viện giảng bài cho anh trong thư viện đến quá cả giờ giới nghiêm nếu như anh vẫn còn khúc mắc.

Tuấn Anh là người dịu dàng nhất trên đời. Cậu ấy luôn cầm theo một chiếc máy ảnh của dân Muggle, thu lại những khoảnh khắc đẹp nhất vào trong những khung hình, những bức ảnh cũng dịu dàng như chính cậu ấy vậy, màu sắc hài hòa, bố cục tinh tế, khiến cho người ta chỉ ngắm những bức ảnh thôi đã thấy an lòng. Cậu ấy bắt chuyện với những con ma, đối xử với họ như những người tiền bối lớn tuổi chứ không phải là một linh hồn mờ mờ chỉ biết lang thang trong lâu đài. Cậu ấy ôm con mèo trong lòng mình, gãi đầu mấy con cú, hay vuốt ve con Bằng Mã với những ngón tay thon thon dài dài, cử chỉ tinh tế nhẹ nhàng. Tuấn Anh lúc nào cũng mỉm cười rất hiền lành, nói chuyện điềm đạm và chín chắn, bất kể là với ai. Và anh thích nhất cái cách cậu ấy gọi anh, khóe môi cậu ấy cong lên, ý cười lan sang đến đôi mắt hấp háy, gọi rất khẽ và vô cùng ấm áp hai chữ Xuân Trường, khiến anh cảm thấy như thể thế giới này chỉ còn mình mình thôi vậy.

Ngẫm lại nhiều thứ như vậy Xuân Trường mới nhận ra được thì ra mình thích người này nhiều đến như thế, đến nỗi mỗi thứ nhỏ nhặt cậu ấy làm anh đều vô thức tự khắc vào tâm trí. Hóa ra là đã thích cậu ấy nhiều đến như thế, nên mới muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn mức của một người bạn thân thiết, không muốn phải ngồi đây giữ lại những tình cảm của mình nữa. Xuân Trường muốn thấy cậu ấy cười với mình, muốn nghe cậu ấy kể cho mình những chuyện phiền não, muốn trong mắt cậu ấy mình là một người quan trọng nào đó trong suốt những năm học ở đây và trong cuộc đời này. Và bây giờ cậu ấy vẫn còn đang ở đây, Xuân Trường biết mình nhất định sẽ không để mất cậu ấy, muốn giữ cho cậu ấy ở bên cạnh suốt phần còn lại của cuộc đời mình được bình yên.

Xuân Trường biết, anh sẽ phải làm gì đó thôi.






- Trường làm gì mà đứng đó mãi thế?

Cuối cùng thì người đầu tiên lên tiếng là Tuấn Anh. Cậu ấy đã ngồi dậy trên giường được một hồi lâu và quan sát anh đứng đó chìm trong suy nghĩ của mình. Thật ra cậu vốn không ngại sự yên lặng, và có cho cậu ngồi cả ngày nhìn người trước mắt cũng chẳng có vấn đề gì hết. Chỉ là ánh mắt của người kia nhìn mình dữ dội quá, Tuấn Anh tưởng chừng như có thể nghe được tiếng sóng cuộn trong lòng mình, cuốn tâm trí mình về một nơi nào xa lắm.

- Lại đây ngồi đi.

Cậu vẫy người kia lại gần, chỉ vào cái ghế đặt bên cạnh chiếc giường bệnh mình đang nằm. Xuân Trường vẫn nhìn cậu, tiến lại gần và chẳng nói một lời, trong lòng vẫn còn những cơn sóng nhộn nhạo nhảy múa. Con Củi nhảy phắt từ trên giường sang nằm cuộn tròn trên đùi anh, rừ rừ đòi vuốt ve. Cậu bật cười nhìn con mèo của mình nằm nhắm mắt trong lòng người kia, không thể trách nó được, chỗ đó chắc chắn ấm áp và thoải mái hơn việc nó phải nằm dưới cuối giường vì không thể trèo lên người anh đòi ôm như bình thường nữa.

- Có... có làm sao không?

Mất một hồi lâu Xuân Trường mới cất tiếng hỏi, âm giọng như bị kẹt lại, phải khỏi khăn lắm mới thoát ra được khỏi đầu lưỡi. Những ngón tay đưa lên vuốt tay những sợi tóc lòa xòa của người kia cũng không tự chủ được mà run run, truyền cả qua da của cậu. Tuấn Anh cũng đã uống một liều thuốc giảm đau của bà Pomfrey đưa cho, giờ đã có thể ngồi và cử động bình thường, nhưng cậu cũng vẫn để yên cho anh vuốt lại tóc cho mình, vì cái cảm giác ấm áp này thật là dễ chịu.

- Chỉ là phải nằm đây vài hôm thôi, rồi tớ sẽ không sao hết.

Cậu nghiêng đầu, dụi dụi, ý bảo người kia cứ xoa đầu mình tiếp đi. Con Củi bắt đầu ngồi dậy dậm dậm mấy cái đệm thịt của nó lên đùi anh, ngao ngao tỏ vẻ ghen tị khi mình bị lơ đi không thương tiếc. Tuấn Anh vẫn mỉm cười rất hiền lành cho người khác yên lòng, như thể mấy cái xương sườn bị gãy chẳng là gì cả, việc mình phải nằm đây không thể ra ngoài chạy nhảy cũng không làm sao, và việc không thể ôm một con vật, hay một người nào đó, cũng đành chấp nhận vậy. Và Xuân Trường không biết làm sao mà lại thấy buồn quá.

- Tớ đã rất sợ.

Không. Chỉ sợ thôi là không đủ. Kể cả có dùng một ngàn chữ sợ nữa nói ra cũng không thể nào đủ để diễn tả cái cảm giác kinh khủng đó trong anh. Cái cảm giác như thể tim mình đã ngừng đập và nhảy ra khỏi lồng ngực, để lại trong đó một khoảng không nguội ngắt, đè nén lên mọi ngóc ngách khiến mình không thể nào thở được. Cái cảm giác mà thế giới chỉ còn thu lại vào một điểm trước mắt, và rồi nó tối sầm đi, không còn thấy được xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. Cái cảm giác mà căng tai lên để nghe một giọng nói, nhưng chỉ còn cả ngàn âm thanh khác lạo xạo bên tai rồi bật ra ngoài, bởi vì mình chẳng thể nghe được điều mà mình muốn nghe.

Bởi vì cậu là điều quan trọng nhất với tớ trên đời này, nên tớ không thể để mất cậu, khi còn chưa thể giữ cậu trong vòng tay mình.

Tuấn Anh nhìn người trước mặt mình còn đang hoảng loạn hơn cả khi chính mình rơi từ trên cây chổi xuống nữa. Cậu bắt lấy bàn tay anh đang đặt trên tóc mình, vuốt qua lòng bàn tay và từng ngón tay một cho chúng đừng run nữa rồi lồng tay mình vào, nắm chặt.

- Nhưng tớ vẫn đang ở đây với cậu mà, đúng không?




Cả hai cứ yên lặng ngồi đó, đặt tay trong bàn tay và nhìn người đối diện, cho đến khi bà Pomfrey bước vào, cầm theo lọ thuốc rót ra cốc đưa cho Tuấn Anh và nhắc anh đi về. Bà y tá ấy là một người tử tế nhưng nghiêm khắc.

- Trò về đi, trò ấy cần nghỉ ngơi.

- Thì cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi mà, bà thấy không. - Xuân Trường nài nỉ bà, nhìn người đang nằm trên giường bệnh thống thiết ra hiệu. - Cậu ấy nằm đó và đâu có làm gì hết đâu. Cho con ở lại đi mà.

- Không được.

- Nhỡ cậu ấy cần gì thì sao, nhỡ cậu ấy phải làm gì thì sao, - Xuân Trường vẫn đang xoay qua xoay lại van vỉ bà, và những chữ cuối cùng anh nói lớn như thế muốn gào lên. - Nhỡ cậu ấy bị làm sao thì sao?

- Đây là Bệnh thất chứ không phải rạp xiếc, thưa trò. - Bà nhíu mày không hài lòng với anh rồi quay sang nhìn Tuấn Anh uống món thuốc mọc xương bốc khói và ho sù sụ vì bị nó làm phỏng lưỡi - Nên trò ấy sẽ không làm sao cả. Và mọc xương cốt không phải chuyện hay ho gì, trò ấy sẽ bị hành đấy, nên trò đi giùm cho.

- Thế lại càng không được ạ. - Xuân Trường giờ đã quắn lên quắn xuống kỳ kèo bằng tất cả tay chân mình, như thể hận bản thân không thể mọc ra tận tám cái tay như con bạch tuộc. - Con không thể bỏ cậu ấy ở đây một mình cho cơn đau hành hạ được. Con sẽ lo chết mất.

- Tôi có trộn Dược vô mộng vào thuốc để trò ấy ngủ sâu không bị cơn đơn đau hành hạ cả đêm rồi. - Trông bà như thể muốn tống cả lọ thuốc vào mồm anh để cho anh im đi vậy - Và đấy là việc của tôi, trò không phải lo...

- Làm sao mà con không lo được! Cậu ấy ngồi ngay đây con vẫn lo chết khiếp này! - Có lẽ là đã không thể nhịn được nữa, cho nên Xuân Trường gáo toáng lên. - Làm sao mà con có thể về được khi mà cậu ấy vẫn đang ở đây chứ ạ! Bà không thể đuổi con về được, con phải ở đây với cậu ấy!

Và qua ánh sáng lờ mờ của bệnh thất, có thể cậu bị thuốc làm cho không tỉnh táo rồi, nhưng Tuấn Anh chắc chắn về điều mình đã nhìn thấy. Những giọt nước mắt đang rơi trên má của anh, đôi môi run rấy nhưng ánh nhìn vẫn chắc chắn và kiên quyết; và Tuấn Anh thấy trong lòng mình lại trào lên một cơn thủy triều nữa, dữ dội hơn, ồn ào hơn.

- Trò ấy là gì của trò mà nhất quyết đòi ở lại như thế?

Có lẽ là sự cứng đầu của một Gryffindor đã khiến bà hiểu cuộc đôi co này sẽ không kết thúc nếu bà chịu để yên, có lẽ là những giọt nước mắt kia khiến cho bà thấy mềm lòng, có lẽ là ánh mắt mà Xuân Trường nhìn Tuấn anh đã khiến bà dao động. Bất kể là gì đi nữa, thì Xuân Trường vẫn nhìn thẳng với ánh mắt quyết tâm và giọng nói chắc nịch.

- Con là người yêu cậu ấy.

Là người vẫn, và luôn, yêu cậu ấy.








- Có đến mức phải làm ầm lên vậy không?

Cuối cùng thì bà Pomfrey cũng đồng ý để cho Xuân Trường ở lại bệnh thất trông Tuấn Anh hết đêm nay. Hai mắt cậu đã díp cả lại và người thì mềm nhũn nằm xải lai trên giường, Xuân Trường đặt cậu nằm lại cho tử tế, vuốt phẳng gối và cài lại chăn cho cậu, cười rất dịu dàng.

- Có chứ, vì là Tuấn Anh mà.

Có trời mới biết Xuân Trường giờ đang gấp như điên trong lòng. Vừa rồi không thể coi là một màn tỏ tình, nhưng cũng đã nói ra vô cùng lộ liễu những cảm xúc của anh. Tuấn Anh hai mắt đã nhắm nghiền, chỉ ừ hử khe khẽ rồi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu, không biết khi tỉnh giấc có còn nhớ gì về những gì anh đã nói không nữa.

Xuân Trường biết biết Dược vô mông giúp cậu ngủ, nhưng thuốc vẫn làm cậu rất đau, cả trong mơ đôi mày vẫn cau lại vì nhức nhối. Tuấn Anh nói mớ gì đó, người hơi giật giật, mồ hôi rịn ra trên trán, một cái mếu máo khiến môi bĩu lên. Anh vòng tay qua sau xoa lưng cho cậu mỗi lần cậu ử lên một tiếng đau đớn, đưa tay vuốt lên trán để đôi chân mày dãn ra, và xoa đầu cậu, bật cười khi thấy cậu cọ cọ má vào lòng bàn tay mình, rất ngoan ngoãn ngủ lại, thì thầm.

Không sao, có tớ ở đây với cậu rồi.




5.

- Chán quá.

Đó là một ngày đầu tháng tháng Năm, mặt trời treo trên cao và giỏi thổi qua làm lay những thảm cỏ xanh rì. Tụi Gryffindor và Hufflepuff tụ tập bên ngoài căn chòi của bác Hagrid để học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Vì giờ cũng là cuối năm rồi và tụi nó còn phải ôn thi nữa, nên bài học hôm nay là một sinh vật khá nhạt nhẽo - Nhu trùng.

Xuân Trường ngó quanh xem có gì hay ho để làm không, nhưng rõ ràng là không có gì để làm hết và đứa nào trông cũng chán ngán và buồn ngủ. Bác Hagrid vẫn đang đi loanh quanh, nhưng cũng không để ý đến đám học sinh lắm. Hufflepuff thì anh không khoái chơi khăm, nên đành kiếm cái gì khác ngồi chơi vậy.

- Cho tao mượn Bản đồ Đạo tặc tí đi Huy.

Hai đứa đang ngồi trên một cái gốc cây đút xà lách cho con Nhu trùng ăn. Đến giờ bọn nó vẫn chưa biết ngoại trừ việc đớp xà lách ra thì mấy cái con này chúng nó biết làm gì nữa. Đức Huy dừng tay moi trong cặp ra một cuộn giấy rồi thảy cho Xuân Trường, càu nhàu Lại nữa hả?, con Nhu Trùng nhướng lên táp táp mấy cái vào không khí.

Đức Huy chưa bao giờ kể làm sao nó có được thứ này, và ngoại trừ lúc nó lén đi ra làng Hogsmeade đem về mấy chai bia bơ hay là đi nghịch phá thì nó cũng chẳng dùng làm gì nhiều mấy. Dù thế nó vẫn luôn đem theo tấm bản đồ trong người để phòng hờ, và Xuân Trường cảm thấy may mắn vô cùng vì anh vẫn luôn mượn xài ké.

- Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện không tốt.

Đều đặn và chậm rãi, những đường kẻ bằng mực bắt đầu xuất hiện và lan ra dần từ nơi mà đầu đũa phép chạm vào. Những đường kẻ nối với nhau rồi lại cắt nhau loạn xạ như đường ống dẫn nước dưới lòng thành phố. Ở giữa trang bắt đầu hiện ra mấy dòng chữ xanh lè:

Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Chuyên cung cấp thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Xin hân hạnh trình bày

TẤM BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC

Những chấm đỏ luôn di chuyển trên bản đồ chính là những vật sống đang đi lại trong Hogwarts, dựa vào đó mà có thể biết được ai đang ở đâu làm gì. Và đây rồi, anh đã tìm thấy cái tên Nguyễn Tuấn Anh vẫn đang ngồi bên Hồ đen từ đầu tiết học đến giờ, vẫn bên cạnh một cái chấm đỏ khác tên Irwina Harrenwaltz.

Xuân Trường nhíu mày. Anh nhận ra cái tên này, vì dạo gần đây tần suất nó xuất hiện bên cạnh cái chấm đỏ của Tuấn Anh ngày một dày lên, và những gì anh biết về cái tên đó chỉ là Cô ấy là một người bạn của tớ thôi. Điều này khiến anh lấn cấn trong lòng khi vẫn phải ngồi ở đây, vì có thể ngồi bên bờ Hồ đen với nhau từ đầu đến gần cuối tiết học, ai mà biết họ làm cái quỷ gì cơ chứ.

- Ê Dũng, ông cũng hay lên thư viện ngồi với Ravenclaw nhỉ?

Xuân Trường gọi với sang Tiến Dũng đang ngồi gần mảnh vườn bí rợ, anh từng nhìn thấy ba cái tên của bọn họ ngồi chung với nhau trong thư viện và Tiến Dũng cũng chơi với nhiều người bên Ravenclaw mà. Tiến Dũng vẫn đang ngồi tử tế đút cho đám Nhu trùng ăn, chỉ đáp lại là Ừ làm sao thế?, không quay sang nhìn. Thằng này thỉnh thoảng hơi ngơ ngơ ngáo ngáo, anh hy vọng là nó sẽ không để ý săm soi điều mà anh hỏi quá nhiều.

- Ông biết bạn Irwina gì gì đó hay đi với Tuấn Anh không?

Xuân Trường làm như thể câu hỏi đó vô cùng bình thường, như thể đang tán gẫu chuyện trời hôm nay đẹp ghê ha mà không cần dè chừng là đằng sau đó người hỏi có ý gì không. Và Tiến Dũng không dè chừng thật, cậu ta đáp trơn tru.

- À bọn tôi cũng dạo này mới quen bạn ấy thôi, bạn ấy ở Ravenclaw nhưng mà trước giờ không tiếp xúc với mọi người mấy nên Tuấn Anh cũng không biết bạn ấy mà. Hôm đó vì thấy bạn ấy đọc quyển sách lạ quá nên mới ra hỏi rồi từ đấy nói chuyện thôi.

- Ừ, rồi sao nữa, bạn ấy thế nào? - Anh tiếp tục dò hỏi, chắc chắn phải moi được thông tin gì hữu ích chứ.

- Bạn ấy xinh lắm, học cũng giỏi, trước giờ vẫn giữ khoảng cách với mọi người nên tôi nghĩ là tính bạn ấy hay ngại, hóa ra bạn ấy cũng vui với dễ thương. Gì nữa không nhỉ? - Tiến Dũng chống cằm, ngẩng mặt lên ra chiều suy nghĩ - Bạn ấy con nhà thuần chủng nên có Bộ sưu tập sách từ thời xưa hay lắm, tôi với Tuấn Anh hay mượn rồi bọn tôi ngồi bàn với nhau thôi. Chủ yếu là Tuấn Anh chứ tôi cũng không đọc nhiều lắm, dù sách hay thật, nhưng mà khó hiểu quá. Nên hai người đó hay đi với nhau.

- Thế, hmmm, có gì đặc biệt nữa không? - Xuân Trường gõ đũa phép và hô Việc đã xong rồi cuộn tấm bản đồ lại trả cho Đức Huy, tiếp tục làm bộ không quan tâm lắm dù trong đầu đang chạy hàng đống suy nghĩ hết sức dữ dội - Cái bạn ấy với Tuấn Anh ấy?

- Đặc biệt ấy à? Hình như có đấy, để tôi nhớ xem. Hai người đó thì tôi cũng không chắc lắm, ngoại trừ chuyện dạo này cũng thấy đi với nhau nhiều, tôi đâu có rảnh đi bám theo đâu. Mà Irwina cũng không chơi với nhiều người lắm nên bảo đặc biệt thì tôi không rõ. Gì ấy nhỉ? - Tiến Dũng đã mặc kệ con Nhu trùng mà ngồi xoa cằm suy nghĩ - Hình như hồi lâu rồi tôi từng tình cờ nghe thấy bạn ấy nói gì với ai về chuyện thích ai với bùa bùa gì à. Đúng rồi tôi nhớ ra rồi, - Và rồi cậu ta vỗ tay cái bép, làm một vài đứa ở xung quanh quay sang. - Irwina là lai tiên nữ đó.

Tiến Dũng quay sang, còn chưa kịp hỏi Nhưng mà có việc gì không ông?, thì Xuân Trường đã đứng phắt dậy, ngó thấy bác Hagrid vừa mới đi vào trong căn chòi, anh liền cắm mặt chạy về hướng hồ Đen mà không nói một lời, bỏ lại cậu bạn Hufflepuff vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì cả.

- Ơ ủa thế nghĩa là sao?

- Tức nghĩa là mày là một thằng ngáo Dũng ạ. - Đức Huy đã đứng dậy bợp cho cậu một cú cho thông thoáng đầu óc mà tiếp thu cái thông tin kia, rồi ngó sang cái cặp sách đang nằm chỏng chơ trên cỏ của người vừa mới rời đi. - Còn thằng Trường thì đúng là một đứa ngu. Con bé đó chả có cái của nợ gì với thằng Tuấn Anh hết.








- Nhô ơiiiiiii.

Lẽ ra Xuân Trường có thể chọn xuất hiện theo cách của người bình thường, đi ra và chào hỏi. Nhưng mà anh đã không làm thế, khi mà thấy hai người kia đang ngồi trên băng ghế và nói chuyện rôm rả với nhau. Dù anh biết mình đang làm một trò rất dở hơi, và phải thừa nhận Irwina đúng là xinh thật, người ta là lai tiên nữ có khác. Xuân Trường ngó ngó xuống hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ, vuốt lại chỗ tóc tai xổ ra vì vừa mới chạy không biết trời trăng gì ra đây, đã lấy lại vẻ đẹp trai sáng láng của một Gryffindor. Thế là có thể tự tin chạy ra được rồi.

- Hóa ra cậu ở đây hả? Tớ tìm cậu mãi đó.

Xuân Trường vòng hai tay qua ôm lấy vai Tuấn Anh, đầu dụi dụi vào vai áo cậu, hít một hơi thật dài rồi ngẩng lên trưng ra nụ cười đẹp trai nhất của mình. Vòng tay anh ôm chặt cứng, không có vẻ gì là sẽ định bỏ ra. Tuấn Anh hơi mở mắt nhìn anh ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định đẩy ra, chỉ giơ tay lên dùng vạt áo chùng lau lau chỗ mồ hôi còn chưa kịp khô của anh.

- Tớ tưởng tiết này Trường học mà?

- Không, bọn tớ được về sớm. - Anh lắc đầu, nói không chớp mắt, trên miệng vẫn treo nụ cười toe toét - Nhớ cậu quá nên phải đi tìm cậu luôn nè.

Và cô bạn ngồi bên cạnh bật cười khúc khích, anh làm bộ giật mình rồi mới quay ra nhìn bạn ấy, trông hoàn toàn vô tội.

- Ơ tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu ở đó, Emma.

Lần này thì đến cả Tuấn Anh cũng bắt đầu mím môi cười, hai khóe môi giật giật cố nén lại. Irwina chẳng có vẻ gì là bị đòn công kích kia làm phiền cả, cô nàng ngồi nhích ra một tí, cánh môi cong lên trông vô cùng thân thiện.

- Tên tớ là Irwina.

- Vậy à, tớ không nhớ lắm đâu. - Xuân Trường đáp tỉnh queo, kéo Tuấn Anh vào sáttttt trong lòng mình một xíuuuuu - Xin lỗi nhé, tớ không nghe Nhô kể về cậu bao giờ nên tớ cũng chẳng biết.

Lần này thì phải khó lắm Tuấn Anh mới không bật cười thành tiếng, hai vai cậu rung lên vì cố kìm nó lại. Cô nàng không có vẻ gì là bận tâm với câu nói kia, đưa tay lên che miệng, cũng đã bật ra tiếng cười. Sao bạn ấy lại không thấy bị đe dọa mà lại thấy buồn cười được nhỉ? Xong xuôi cô nàng lại quay ra với cậu bạn Ravenclaw, không có vẻ gì là có ý định đáp trả Xuân Trường.

- Đây chắc là cái cậu Gryffindor mà cậu kể đó hả?

Tuấn Anh chỉ gật đầu, đơn giản vì nếu cậu mở miệng ra trả lời thì cậu sẽ không ngừng cười được mất. Xuân Trường để ý thấy điều đó, lại ngồi sát vào một xíu nữa, ngó qua cô bạn kia.

- Chắc là Nhô kể với cậu về tớ nhiều lắm nhỉ. - Anh không giấu được vẻ tự mãn trong giọng nói của mình - Tớ là Lương Xuân Trường, là...

- Là người yêu của Tuấn Anh.

Chà, không ngờ công hiệu dữ vậy luôn.

Irwina trả lời khi anh còn chưa nói hết câu, đôi môi vẫn đang mím lại và hơi giật giật, hai mắt nàng cong cong, ném một cái nhìn đầy ẩn ý sang cho cậu bạn cùng nhà. Tuấn Anh chỉ đưa cùi chỏ hích nàng một cái nhẹ hều vào tay rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Được rồi tớ sẽ để cho hai con chim yêu đương các cậu không gian riêng. - Cô nàng đứng lên, rồi lấy ra một quyển sách trong túi đặt xuống ghế - Bao giờ đọc xong thì trả tớ nhé.

Một cơn gió lướt ngang qua mặt, tựa như một cơn gió xuân vô cùng ấm áp và dịu dàng, mang theo mùi hoa dành dành phảng phất. Tuấn Anh hơi mơ màng nhưng cũng rất nhanh quay trở về trạng thái bình thường, có lẽ vì đã hơi quen với việc này. Xuân Trường cau mày, anh đã đọc đủ nhiều sách để hiểu có chuyện bất thường đang diễn ra. Bùa tiên nữ. Mái tóc vàng óng của Irwina sáng lấp lánh trong một chốc và rồi trở về trạng thái bình thường, cơn gió kia cũng biến mất. Có lẽ là một tai nạn nhỏ mà cậu ấy không kiểm soát được, vì anh đã thấy khuôn mặt kia lộ vẻ hoảng hốt. Xuân Trường có thể hiểu tại sao anh đã học ở đây bốn năm mà chưa từng để ý đến sự tồn tại của bạn ấy, vì bạn ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người để tránh những chuyện vô tình như kia xảy ra.

Tuấn Anh thụi cho anh một cái, nhẹ thôi, nhưng Xuân Trường giả vờ tỏ vẻ đau lắm, đưa một tay ra xuýt xoa. Cậu đưa một ngón tay lên, ẩn trán anh về phía sau, trên môi vẫn đang không giấu được nụ cười.

- Bớt lố lăng giùm.

- Tớ có làm gì đâu. - Xuân Trường nhún vai, lại ngồi nhích sát vào một xíu nữa - Tớ thấy cậu với bạn ấy ngồi ở đây thì ra chào thôi mà?

- Úi chùi ui thế làm sao mà mặt lại thành như thế này đây rồi. - Tuấn Anh khúc khích, đưa tay lên chọc vào má anh.

- Gì, mặt tớ thì làm sao, vẫn đẹp trai thế này cơ mà.

- Không đâu, trông như đang ngậm phải chanh í, dúm hết cả vào kia kìa.

- Thôi đi, tớ chả làm sao cả.

- Bọn tớ chỉ ngồi bàn luận về sách thôi, chứ Irwina có người yêu bên nhà Slytherin rồi mà. - Tiếng cười của Tuấn Anh lanh lảnh, nghe như tiếng chuông, làm trong lòng anh rung lên một hồi nho nhỏ - Ghen cái quỷ gì vậy không biết.

- Tớ không hề ghen gì với cái bạn Irwina đó nhé - Xuân Trường định lảng đi, nhưng người kia đã kéo anh lại.

- Ừ được rồi, thế thì Irwina chẳng liên quan gì đến việc cậu chạy hùng hục ra đây đâu cơ ấy. - Tuấn Anh nghiêng đầu, mắt cong cong hấp háy đầy ẩn ý, không hề bị thuyết phục bởi câu nói dối của người kia - Ngồi đây cũng nghe được tiếng chân cậu chạy rầm rầm nhé.

- Không biết cậu đang nói về cái gì luôn. - Xuân Trường nhìn cậu chăm chăm rồi nhún vai, môi mím cả lại.

- Hẳn rồi.

- Hẳn rồi.

Tuấn Anh không nói gì nữa, chỉ ậm ừ trong họng và mỉm cười, chủ động ngồi xích vào một xíu nữa. Ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt cậu ấy, Xuân Trường nhìn vào ánh mắt lấp lánh kia và anh biết, anh biết là mình tiêu rồi.




- Còn ngồi đấy mà đong nhau nữa. Về đi học Độc dược ngay không vào muộn ông Snape trừ điểm chết mẹ mày.

Một cái cặp bay ra ngáng ngay giữa mặt hai đứa và dộng thẳng vào mặt Xuân Trường. Ở đằng kia, Đức Huy vẫy đũa phép rồi đi thẳng. Khá chắc nó là đứa đã vác cặp ra đây cho anh, và anh rất cảm ơn mấy thằng bạn thân trời đánh mất nết luôn là đứa phá hỏng không khí. Nhưng anh cũng chẳng có thời gian để kịp chửi rủa gì, vì Tuấn Anh cũng đã nhìn đồng hồ và nhắc rằng ba phút nữa là giờ vào học. Hầm độc dược và Nhà kính số ba đi trái hướng nhau, thế nên cũng không thể đi cùng với người kia thêm một đoạn nữa.

- Xuân Trường này.

Anh dừng lại ngay khi nghe thấy cậu ấy gọi mình trước khi bước qua cánh cổng. Tuấn Anh đứng cách anh một đoạn, nói không lớn cũng không nhỏ, hầu hết cũng chẳng còn đứa học sinh nào còn lảng vảng ở đây ngoài hai người nữa. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, và Tuấn Anh nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như nước chảy, cười rạng rỡ.

- Cứ thế này thì sẽ thành quen mất, nên là nếu lần sau Trường có muốn làm người yêu tớ - Đôi mắt cậu hấp háy cười với anh trước khi quay đi - Thì không cần phải giả vờ nữa đâu.








+1

- Hè này cậu định làm gì?

Đó là một ngày cuối tháng Năm, việc thi cử đã xong xuôi và đám học sinh cũng đã đóng đồ vào rương để chuẩn bị cho chuyến tàu trở về vào ngày kia. Tuấn Anh ngồi tựa lưng vào tường thư viện với cuốn sách trên tay và Xuân Trường nằm gối đầu lên đùi cậu, nghịch nghịch những ngón tay, thỉnh thoảng vô thức vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ.

- Tớ cũng chưa biết nữa - Tuấn Anh đặt cuốn sách xuống, nghĩ ngợi, rồi nhận ra có lẽ mùa hè này của mình có lẽ cũng sẽ trôi qua như những mùa hè khác, cậu luồn tay vào lóc anh nghịch nghịch - Chắc là sẽ đi du lịch đâu đó và chụp ảnh. Tùy hứng, cậu biết tớ mà.

Xuân Trường gật gù, khép hờ mắt, nằm yên cho bàn tay cậu lướt trên tóc mình, rồi anh nói đầy suy tính.

- Thật ra tớ định khoảng giữa hè rủ cậu sang nhà tớ.

- Gì cơ?

- Tớ vẫn đang xin ba mẹ tớ. - Xuân Trường đáp như thể đây là chuyện hiển nhiên và hết sức bình thường trước con mắt tròn xoe của người kia - Hè năm nay sẽ có cúp Quidditch thế giới, rồi sau đó tụi mình đi chuẩn bị cho năm học mới luôn.

- Nhưng mà mỗi tớ sang thôi á? - Tuấn Anh vẫn đang trố mắt nhìn anh - Như thế không phải hơi kỳ à, vì bọn mình bây giờ... hmmm...

- Thật ra có thằng Thanh cũng đang đòi rủ thêm mọi người đi cùng nữa. Đúng ra thì có thêm cái mặt nó nữa ba mẹ tớ quen rồi với cả đi đông thì cũng dễ đồng ý hơn, - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười - nhưng mà tớ muốn đi riêng với cậu thôi. Gặp ba mẹ tớ thì có gì đâu mà phải ngại.

- Thật ra đi xem cúp Quidditch thì đi đông như vậy cũng vui hơn mà. - Tuấn Anh gật gù - Cậu thử rủ ai thêm chưa?

- Huy với Dũng thì bảo về suy nghĩ rồi xin phép thế nào đã, vì sợ ba mẹ là Muggle không hiểu nên không yên tâm. Thằng Thanh đang thử rủ thằng Toàn rồi, nên nếu nó ok thì sẽ có thêm Phượng nữa. Còn có Phượng nữa thì chắc cũng dễ rủ thêm mấy đứa khác thôi.

- Thế là tự dưng thành ra hè này bọn mình đi trông trẻ à? - Cậu bật cười, nhìn khuôn mặt anh dừng lại suy nghĩ.

- Vậy thì để rủ thêm ông Hải cho đi với bọn nó. - Xuân Trường ngồi chồm dậy, hôn cái chóc vào má cậu, nhe răng cười - Còn cậu chỉ việc đi với tớ thôi. Vậy có được không?

Tuấn Anh gật đầu, cũng mỉm cười, Tất nhiên là tớ sẽ đi với cậu, và rồi người kia ôm cậu chặt cứng.


Những mùa hè trước Tuấn Anh mong chúng trôi qua thật nhanh để còn nhập học và quay trở lại Hogwarts. Nhưng mùa hè năm nay thì đã khác rồi.

Vì lần này, cậu đã có Xuân Trường ở bên.




đây là bản đồ Hogwarts mà tớ đã dùng nếu như cậu không hình dung được

(dưới đây là phần để mình nói nhảm)

Vầng huhu cuối cùng cũng đã viết xong. 14k words huhu, dài nhất từ xưa đến giờ mình từng viết.

Thật ra ban đầu cũng định là viết xong hết các phần character set rồi mới viết sang một chiếc fic có plot hoàn chỉnh, nhưng mà hôm đó nghĩ ra chiếc idea 5+1 này thấy vui quá thế là lao vào viết luôn. Ban đầu chỉ định viết theo kiểu ngăn ngắn vui vui thôi xong nó dài gấp đôi chỉ tiêu mình đặt ra haha, dạo này mình luôn làm gấp đôi chỉ tiêu thì phải =))

Cũng lâu rồi chỉ thích viết mấy cái tình bạn vui vẻ trẻ trâu thôi chưa có viết mấy cái fluff tình cảm nên lúc viết cái này thỉnh thoảng mình lại bị cringe vì thấy nó sến. Không biết mọi người đọc nó thấy sao nhỉ?

Timeline của shot này diễn ra vào lúc 95-line học năm 4, nhưng mà mọi người tưởng tượng theo thực tế của mấy ổng thôi nha vì với mình độ tuổi trong HP còn nhỏ quá ba cái thứ yêu đương nó cứ sao sao =))) Thực ra XTTA mình có một chiếc idea khác diễn ra vào năm 7 cơ nên ban đầu cũng đắn đo không biết nên triển cái này không, có thể đến khi mình lên được cái idea nào tử tế hơn mình sẽ obliviate cái shot này.

Mọi người comment cho mình zui nha vì mình nghỉ viết lâu quá rồi nên lúc viết cái này mình cũng hơi chật vật và dồn thời gian tâm huyết lắm đó. Mình thích đọc comment lắm, nên hãy comment để mình biết mình viết hay dở như nào để mình còn sửa đổi và phát huy nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc.


Còn giờ mình xin phép lặn 2 tuần vì dạo này đam mê viết fic quá mình quên mất mình còn deadline nộp báo cáo ạ huhu học hành bết bát quá rồi không được A chắc mình khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip