0608; hoa hồng vàng ngày ấy

title: hoa hồng vàng ngày ấy

couple: 0608 - trường huy

summary: trong căn phòng trống rỗng ấy xuất hiện một bông hoa hồng vàng. xuân trường ngẩn ngơ nhìn nó rồi lại bật cười như một đứa con nít. à, ra là hắn đã không thể giấu được sự ngu ngốc của mình từ rất lâu rồi.

...

xuân trường và đức huy yêu xa, họ yêu xa từ rất lâu rồi.

như bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác, việc yêu xa là điều ít nhất sẽ gặp. thế nhưng xuân trường và đức huy yêu nhau lại đa số là yêu xa. tình yêu của họ trong mắt những người ấy em khác cực kì đẹp. nó đẹp như một cuốn truyện hư cấu mà lại hiện hữu trước mắt vậy. thành chung từng cảm thán với đức huy rằng tại sao mà anh có thể yêu xa được như thế vậy, đức huy tự tin mà vỗ ngực đáp trả cậu em.

"vì anh tin."

ừ, anh tin. anh tin vào tình yêu của xuân trường dành cho mình, tin vào những ánh mắt mà hắn trao anh, tin vào những cái hôn vụn vặt rải đều từ trán xuống mi mắt, chuyển dần xuống chiếc mũi được nhiều người yêu thích rồi nó sẽ dừng lại tại đôi môi mỏng mềm mà hắn luôn miệng nói yêu. câu yêu nó đơn giản làm sao, nhưng đối với phạm đức huy thì nó lại là thứ vô cùng ngại ngùng. thật ra anh cũng không biết rốt cục mình ngại vì điều gì nữa, nhưng anh khó có thể nói ra lời yêu một cách trực tiếp với lương xuân trường.

thay vào đó, anh thường sẽ dùng hành động nhiều hơn.

đức huy có tự tin vào tình yêu của anh và hắn không? có chứ, anh tin. tin đến mức không gì có thể lung lay được lòng tin đó của anh. thế nhưng đó không phải là lúc nào cũng vậy. anh có thể tin xuân trường vô điều kiện, nhưng nếu như có người gửi cho anh một chiếc video quay toàn bộ quá trình người yêu anh cùng người khác làm tình thì điều đó không thể nói được. thế nhưng không giống như dáng vẻ cục súc bình thường của anh, đức huy chỉ im lặng xem video đó, im lặng xoá đi cuộc trò chuyện ấy rồi bình tĩnh nhìn tin nhắn xuân trường gửi đến mình. hắn nói, bỗng dưng hắn muốn gặp anh.

nhưng mà, anh không muốn gặp hắn. tạm thời là vậy.

con người phạm đức huy không giống với những gã cầu thủ ngang tuổi, bởi anh học về ngôn ngữ của những loài hoa. thật ra nói học thì có chút khoa trương quá mức, anh tìm hiểu về chúng thì đúng hơn. xuân trường từng hỏi anh rằng vì sao lại chọn tìm hiểu về ngôn ngữ của những bông hoa, anh suy tư một chút rồi trả lời.

"có những lúc chúng ta sẽ chẳng thể nào dùng lời nói để biểu đạt điều mình muốn nói. thế thì thay vì giữ trong lòng, sao lại không dùng những bông hoa ngoài kia nhỉ? mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của riêng nó, nó cũng giống như cách mà con người ta dùng để biểu đạt lời muốn nói cho nhau ấy. dùng hoa, nó sẽ nhanh và đơn giản hơn."

lúc đó xuân trường im lặng nghe anh nói hết, sau đó hắn sẽ xoa đầu anh, mỉm cười nói với anh bằng chất giọng tuyên quang ấm áp mà đức huy yêu chết mê chết mệt. "đức huy nhà chúng ta nhiều khi cũng sâu sắc quá nhỉ."

đức huy lườm hắn, huých vào người gã bạn trai của mình một cái rồi không thèm nói chuyện với tên mắt híp đáng ghét đó nữa.

có nhiều lúc khi quá ngượng ngùng hay là giận tới mức không muốn nói chuyện với đối phương thì đức huy sẽ gửi đến người kia một bông hoa bất kì kèm ý nghĩa của nó. và mỗi lần cãi nhau với xuân trường anh đều làm vậy. có khi sẽ là một loài hoa mang ý nghĩa như lời xin lỗi, nhưng cũng có khi là một bông hoa mang trong nó lời hờn giận. xuân trường nhận mãi rồi cũng quen, dần dà hắn cũng biết thêm nhiều về các lời nhắn mà đức huy muốn gửi đến cho hắn.

yêu xa, hai từ nghe đơn giản nhưng nó chứa đựng rất nhiều sự khó khăn trong một cuộc tình. trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, lòng tin là thứ thiết yếu nhất cần phải tồn tại. thế nhưng nếu một người chúng ta chẳng thể nào gặp mặt suốt một khoảng thời gian dài và chỉ có những dòng tin nhắn qua lại, những cuộc gọi cách nhau một chiếc màn hình thì lòng tin sẽ khó mà xây dựng được. tuy là vậy, nhưng phạm đức huy đã xây dựng được lòng tin với lương xuân trường, lòng tin rất lớn và vững chắc.

cho đến khi anh nhận được chiếc video đó.

đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn từ người đó. lúc bắt đầu nó chỉ đơn giản là những tin nhắn, lâu dần thì lại đến hình ảnh chụp mờ ảo không rõ ràng, thậm chí người ấy còn khoe khoang với anh rằng chuyện gì đã xảy ra. đức huy đọc, nhưng anh không tin. không, nói đúng hơn là anh lựa chọn tin vào người yêu mình thay vì một kẻ xa lạ kia. tin nhắn không chứng minh được gì, chỉ là những dòng chữ suông không có chứng cứ. hình ảnh thì sao? chúng mờ ảo và chẳng chứng minh được bất kì cái gì cả, khi mà anh chỉ lờ mờ nhìn được gương mặt của ai đó giống với người yêu anh nhưng không chắc rằng đó là hắn.

thật ra, đức huy đã nghi ngờ nhưng rồi anh lại nhìn vào cách hắn đối xử với mình, thật sự thì anh không cách nào tin hắn sẽ ngoại tình. hãy nghĩ xem, một người sẵn sàng bay đến gần nơi bạn ở, dẫn bạn đi ăn chỉ vì bạn nhắn rằng bạn muốn ăn thử quán ăn ấy cùng người yêu. một người mà không ngại nói với bất kì ai rằng bạn là người yêu họ khi người đó hỏi rằng mối quan hệ của cả hai là gì. một người nắm chặt lấy tay bạn ở nơi đông người, dù rằng người ấy đang xảy ra xung đột với kẻ khác thì vẫn sẽ bảo vệ bạn ở đằng sau lưng người ấy. hay rằng khi bạn mệt mỏi với cuộc sống mệt mỏi ngoài kia, người ấy sẽ ôm bạn vào lòng và dỗ dành, thì thầm câu "em đã vất vả rồi."

những điều tuyệt vời ấy, thật sự anh không thể phủ nhận chúng. thế nhưng những bằng chứng kia, anh chẳng cách nào để tự lừa mình nữa.

"tao có thể tin mày không trường?" anh hỏi khi nằm trong vòng tay của hắn. cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể trần trụi chạm vào nhau như để sưởi ấm trái tim đang dần mệt mỏi vì những cực nhọc ngoài kia. xuân trường nghe anh nói, trong lòng hắn có chút gì đó rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng với đầu óc đủ vững, hắn khẽ dụi lên vai anh rồi thỏ thẻ những lời yêu trấn an.

"sao lại không chứ? mày là người yêu tao, không tin tao thì có thể tin ai chứ?"

"vậy sao..." đức huy khẽ cười, rúc người gần hơn vào hắn, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ khó chịu không thể nói thành lời. anh biết rồi, rằng hắn đang chột dạ.

đêm qua đi, hai con người chìm đắm vào cái tình của họ. trao nhau những nụ hôn nhẹ lên phiến môi hồng, hay hơi ấm từ cái ôm bao bọc lấy cơ thể đối phương. xuân trường và đức huy yêu nhau như thế. họ không hoang dại như vẻ bề ngoài, khi cạnh nhau, hai kẻ tưởng chừng sẽ chẳng cách nào có thể hài hoà được lại yên bình và nhẹ nhàng đến thế. xuân trường luôn là kẻ tỉnh dậy từ giấc mộng mị trước, luôn là thế. có thể vì lòng không yên, nên giấc ngủ này của hắn không thật sự trọn vẹn. và có lẽ hắn không biết, đức huy cũng vậy. anh im lặng nằm đó, nhưng không phải say giấc như mọi khi. hắn cầm lấy điện thoại để gọi điện thoại cho ai đó. anh không nghe lén, nhưng có lẽ anh đoán được đó là ai.

"trường, tao muốn ăn cháo sườn."

"vậy tao gọi người ta mang đến nhé?"

"không muốn, mày đi mua cho tao đi."

"đi xa lắm, sợ về nó nguội mất."

"kệ, trường đi mua cho em đi, nhá?"

"rồi, được rồi, anh chiều huy. đợi anh thay đồ rồi đi mua cho huy nhé."

đoạn đối thoại này khi bình thường nó chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hôm nay anh cảm thấy rất lạ. cảm giác yêu thương tràn ngập lòng ngực đã chẳng còn, thay vào đó là sự đau đớn bồn chồn không rõ thành lời. anh nhìn theo bóng lưng của hắn, vẫn là xuân trường đó, nhưng không còn là của anh từ rất lâu rồi. anh chỉ là kẻ ngu ngốc vẫn bám vào niềm tin rẻ mạt khi người kia đã sớm chẳng còn đặt sự tôn trọng vào anh nữa. đức huy dọn dẹp đồ đạc ít ỏi của mình, lẳng lặng đặt một bông hoa hồng vàng mà anh chuẩn bị từ trước lên bàn, một lời cuối mà anh muốn gửi cho hắn. nhìn lại căn phòng nhỏ ấy, anh mỉm cười rồi rời đi.

có lẽ chỗ này đã không còn là của phạm đức huy nữa rồi. cũng như việc chủ nhận của nó từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa.

xuân trường trở về sau gần 30 phút đi xe để mua cháo sườn cho bạn người yêu của mình. hắn có chút mệt, nhưng cũng không sao cả, vì chỉ cần đức huy vui thì hắn luôn sẵn lòng làm.

"huy ơi anh về rồi này."

thế nhưng đối diện với hắn chỉ là căn nhà trống rỗng lạ thường. những món đồ nội thất ấy vẫn ở đó, nhưng chúng đã thiếu đi vài món đồ. nỗi bất an dâng lên rõ ràng trong lòng gã trai tồi. hắn đặt cháo xuống, không gọi tên anh mà lại bước vào phòng ngủ. đúng như hắn nghĩ, nó sạch sẽ. căn phòng sạch sẽ chỉ xuất hiện khi đức huy không hiện diện ở nơi này.

trong căn phòng trống rỗng ấy xuất hiện một bông hoa hồng vàng. xuân trường ngẩn ngơ nhìn nó rồi lại bật cười như một đứa con nít. à, ra là hắn đã không thể giấu được sự ngu ngốc của mình từ rất lâu rồi.

yêu xa là quá khó với hắn, xuân trường thừa nhận. hắn có thể đổ lỗi cho đống hoocmon trong người mình, có thể nói rằng bản thân không tự chủ được. hàng nghìn hàng vạn lý do để bào chữa cho sự phản bội của mình. nhưng hơn ai hết, xuân trường biết rất rõ, phản bội là phản bội. khi hắn chấp nhận qua lại với một người khác ngoài người yêu hắn, tức là hắn đã đánh mất người ấy rồi. chỉ là sớm hay muộn. có thể hắn đã nhận ra và dừng lại trước khi mọi thứ tệ hơn, nhưng xuân trường không dám nói ra việc bản thân đã phản bội lại lòng tin của đức huy.

bắt đầu từ khi nào nhỉ, hắn tự hỏi. có lẽ là khi anh hỏi rằng có thể tin hắn không chăng? có thể. xuân trường là người thông minh, và hắn cực kì tỉnh táo. chỉ là những điều đó không thay đổi được rằng hắn đã lựa chọn sai ở vài thời điểm. và trong tất cả lựa chọn sai ấy, có những thứ chẳng thể chấp nhận tha thứ được.

bông hoa hồng ấy, cả hắn và đức huy đều đã giao hẹn khi một trong hai ngoại tình, hãy cứ để lại bông hoa ấy. như một lời chào tạm biệt và lời chia tay chính thức. khi ấy hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy bông hoa ấy ở trong nhà mình, nhưng có lẽ hắn đã quá đề cao bản thân rồi.

xuân trường và đức huy yêu xa, họ yêu xa từ rất lâu rồi. nhưng họ cũng đã chia tay.

từ ngày đó, chẳng ai nhìn thấy đức huy ngọt ngào xuân trường nữa. chỉ là đôi khi có những câu chào vu vơ, những trò đùa nhạt nhẽo, tựa như những người đồng đội vô nghĩ. ít nhất đó là đối với đức huy. có người từng hỏi xuân trường tại sao lại không giải thích hay bào chữa gì. cả hai đều là đàn ông, chắc chắn đức huy sẽ hiểu cho hắn. xuân trường chỉ cười nhạt, chậm rãi trả lời.

"nếu anh phản bội mày, thì dù có lấy bao nhiêu lý do đi nữa thì có thay đổi được sự thật rằng anh đã phản bội không? lòng tin mỏng manh lắm, anh đã làm tổn thương nó nặng nề như thế, chẳng có lý gì để huy nó tin và yêu anh lần nữa cả." xuân trường dập đi điếu thuốc trong tay, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đen kịt.

huy tin vào hắn. hắn lại không tin vào anh, để rồi phạm sai lầm như thế, thử hỏi hắn lấy tư cách gì để xin anh tha thứ đây? phản bội là giới hạn cuối cùng mà hắn và huy đặt ra với nhau, vượt qua rồi, mọi thứ đều kết thúc.

hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội. và xuân trường đã hiểu rằng đức huy đã biết, tất cả.

---

[end]

[29/12/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip