3. Luyến Mộ
Một chút chuyện cũ ngày xưa.
Cảnh sắc hôm nay hệt như hai năm trước, cái ngày mà hai người thành hôn.
Lương Duy Cương mười bảy tuổi tuy thông minh, đa mưu túc trí nhưng lại không biết che giấu hào quang của mình. Y hữu dũng hữu mưu, sau lưng là Lương gia lúc bấy giờ là phú hào của một vùng, tuy quyền lực không thể sánh bằng giới quan lại, nhưng tài lực thì không thua bất kỳ ai. Quan trọng hơn, Lương Duy Cương là đệ tử của Ngũ Hổ Môn, một thế lực võ học ở Đại Thành, thế nên với bá quan văn võ, cái tên Lương Duy Cương này xứng đáng là tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên.
Nhưng phàm là hào quang càng rực rỡ ắt sẽ có kẻ chói mắt. Lương Duy Cương mang theo chút kiêu ngạo tuổi trẻ vô tình làm phật lòng công tử nhà các vị quan lại, mà các vị hoàng tử trong cung cũng chẳng ưa mấy tên võ trạng nguyên nhỏ tuổi lớn gan như y khi dám ra tay bảo vệ lục hoàng tử.
Dạo đó, kinh thành có một lời đồn liên quan đến Thành Thái Tổ.
Thành Thái Tổ năm xưa cũng từ võ trạng nguyên rồi trở thành phò mã, ép hoàng đế tiền triều nhường ngôi cho cháu ngoại rồi tự mình lên ngôi, lập ra Đại Thành. Lương Duy Cương bây giờ cũng là võ trạng nguyên, hơn nữa còn được muôn dân đồn đãi là sẽ lấy công chúa, cộng thêm bá quan văn võ trong triều vốn ghen ghét thổi gió bên tai, khiến hoàng đế không thể không hoài nghi.
Thái tử năm đó thường theo hoàng thượng vào triều nghe chính sự, cuối ngày mới ở lại Dưỡng Tâm điện thảo luận với phụ hoàng đôi câu.
"Phụ hoàng, nhi thần cho rằng võ trạng nguyên e là không dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như lời đồn, chính hắn trong bài thi võ đạo cũng tỏ rõ lòng trung với Đại Thành, với phụ hoàng. Chỉ là..."
"Hoàng nhi là đích tử của trẫm, đích thân do thái hậu và trẫm nuôi dạy, những lời nói của ngươi trẫm ắt sẽ xem xét. Xuân Tú, nói trẫm nghe."
Thái tử tên thật là Duệ, lấy hiệu là Xuân Tú, phụ hoàng hắn lúc thường ngày cũng thường gọi tên này, vì đó là cái tên mà mẫu hậu quá cố của hắn muốn hoàng thượng đặt trước khi lâm chung.
"Chỉ là lời đồn trong dân chúng, ít thì là đồn, đồn xa sẽ thành thật, làm cho quan lại và bá tánh Đại Thành dễ bề có ý nghĩ khác trong lòng. Nhi thần thiết nghĩ phòng bệnh hơn chữa bệnh, chi bằng chúng ta ban hôn y với một người không có khả năng dẫn đến họa vong quốc..."
"Có kẻ nào đủ cao quý xứng đáng với võ trạng nguyên mà lại không dẫn đến họa vong quốc sao?"
"Chuyện này nhi thần có suy nghĩ đến, mời phụ hoàng nghe thử."
Hai tháng sau, lời đồn trong dân chúng cũng dần biết mất. Võ trạng nguyên Lương gia được tứ hôn cho lục hoàng tử, trở thành hoàng túc, thân phận cao quý không ai bì được. Thời đại này hôn nhân giữa hai người cùng giới được cho phép, nhưng hoàng tộc thì ít khi diễn ra, vì một khi không còn người thừa tự, hầu tước và vương vị đều bị thu lại sau khi chủ nhân qua đời.
Cũng bởi vì thế, dân chúng đều hiểu rằng đời này võ trạng nguyên sẽ không bao giờ được phong vương hay hầu tước, và cơ hội để lịch sử của Thành Thái Tổ lặp lại cũng không còn.
Hoàng đế phải đợi sau đại hôn mới yên lòng, để yên cho Lương Duy Cương một đoạn thời gian. Dù sao ở Tịch Dương Cung không quyền không thế, y cũng không thể cậy nhờ vào ai.
—-
Tịch Dương Cung đêm đó cũng có bày trí đèn lồng hoa đỏ, nhưng so với đại hôn của các hoàng tử công chúa khác thì vẫn thua xa. Dù sao cũng chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi và một võ trạng nguyên cắn răng kết hôn để giữ mạng, làm rầm rộ lên cũng không để làm gì.
Lương Duy Cương bước vào phòng, nhìn thấy kẻ đang đợi mình không phải là một tên hoàng tử yếu ớt nào đó như lời đồn trong cung, mà là tên thư sinh được mình giải vây ở ngự hoa viên hôm nọ, Tuấn.
"T-Tuấn? À không, phải gọi người là lục hoàng tử điện hạ mới đúng."
Người ngồi trên giường bật cười, điệu cười như trêu ghẹo hắn. Bình thường những kẻ dám cười nhạo Lương thiếu gia như thế này nhất định sẽ ăn đòn, nhưng đây là hoàng tử, còn là "phu quân", y sao mà dám động thủ.
"Lần trước thần vô ý mạo phạm, xin lục hoàng tử bỏ qua cho thần ngu dốt."
Bộ dạng phụng phịu như đang giận lắm nhưng lại không dám mắng người.
"Đứng lên đi, là lỗi của ta mà. Thấy ngươi mới vào cung, muốn trêu ghẹo ngươi một chút."
Tuấn Tài cười với hắn, cơ mặt cũng giãn ra.
Lương Duy Cương nhìn quanh nhìn quất, nơi này chỉ có một cái bàn hai ghế, một tủ gỗ mục, rườn cột cũng cũ, so với nơi ở của cung nữ thái giám trong cung chỉ hơn một chút. May mà chủ nhân của Tịch Dương cung ưa sạch sẽ, quét tước đâu ra đó nên nhìn cũng không đến nỗi nào.
"Mời võ trạng nguyên."
Phan Tuấn Tài rót rượu giao bôi mời võ trạng nguyên. Có lẽ là lần đầu tiên trong Tử Cấm Thành có kẻ dùng rượu giao bôi để bàn chuyện chính sự.
"Thật có lỗi, khiến ngươi phải chịu khổ ở cùng ta trong nơi lao tù cấm cung này. Tối nay ta và ngươi ngủ cùng nhau để sử quan có cái ghi chép với phụ hoàng. Từ đêm mai ngươi ngủ ở đây, ta sang thư phòng ngủ, dù nơi này có hơi cũ nhưng chăn đệm ta đều đặn giặt giũ, tuyệt đối sạch sẽ."
"Thật ra ta có thể về võ quán ngủ, lục hoàng tử đừng..."
"Đã là phối ngẫu, ngươi nghĩ phụ hoàng ta sẽ chỉ xem ngươi thành hôn rồi tha cho ngươi chắc."
Có nghĩa là từ nay ngươi không còn đường lui, cho đến khi có một sự thay đổi nào đó, số phận chúng ta từ nay đã định sẽ trói chặt vào nhau.
Ngày hôm sau, Phan Tuấn Tài dắt Lương Duy Cương đi tham quan Tịch Dương cung.
"Đây là thị vệ, cũng là anh họ của ta."
Người kia cúi người hành lễ với Lương Duy Cương.
"Thanh Bình ra mắt võ trạng nguyên."
"Không dám không dám, nếu huynh đã là anh họ của lục hoàng tử, hơn nữa niên kỷ cũng lớn hơn ta, vậy thì cứ xem ta như hậu bối mà đối đãi, không cần hành lễ khi gặp ta."
Lương Duy Cương nhìn thấy thanh chủy thủ hắn giắt bên hông, cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được xuất xứ. Tên Thanh Bình này hình như y cũng đã từng gặp ở đâu đó trong quá khứ, rất lâu về trước.
—-
Lần đầu tiên Duy Cương phát hiện lục hoàng tử không phải là người đơn thuần như y nghĩ là vào một đêm trăng thanh.
Nghe nói hôm nay hắn làm sai gì đó ở học đường, lại có thái độ thờ ơ không ăn năn hối cãi với nhị hoàng tử nên bị hoàng huynh động thủ.
Duy Cương từ sở Quân cơ ra, vừa nghe tin đã chạy về. Dù sao ở chung ít lâu, Duy Cương phát hiện lục hoàng tử kỳ thực là một người rất uyên bác, ngoài đọc văn chương thi phú còn biết nghề Y, tính tình điềm đạm, thế nên Duy Cương cũng có ấn tượng không tệ với người phối ngẫu này. Huống gì y vẫn còn ấn tượng lục hoàng tử là kẻ yếu thế cần bảo vệ.
"Lục hoàng tử, người có sao..."
Một câu nói cất lên làm người đang ngồi trong sân giật mình, mà bản thân Lương Duy Cương cũng bị ánh mắt cảnh giác sắc lạnh của kẻ kia làm cho bất ngờ.
"Võ trạng nguyên!"
Tuấn Tài đứng lên, thong dong để lại đống tro tàn rồi lại gần Lương Duy Cương.
"Ta nghe nói ngươi bị đánh nên lập tức chạy về. Có bị thương nặng không? Có đau lắm không? Nhưng ngươi..."
Một loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng Tuấn Tài đã kịp chặn lại trước câu hỏi cuối cùng.
"Ta không sao, cũng không còn đau nữa. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử trước giờ vẫn thường động thủ với ta, nhưng bọn chúng không dám đánh chết ta đâu. Võ trạng nguyên đừng lo sẽ liên lụy đến ngươi."
"Ta làm sao lại sợ liên lụy tới mình? Ta là lo cho ngươi."
Câu nói "lo cho ngươi" vừa thốt ra, cả Tuấn Tài lẫn Duy Cương đều suy nghĩ. Lần đầu tiên, có người ngoài biểu ca lo cho hắn, sợ hắn bị thương, bị đau, còn với Lương Duy Cương, đây là lần đầu tiên có người có thể khiến y "lo" như thế.
"Đa tạ võ trạng nguyên quan tâm, ta đã không sao rồi. Vừa hay Thanh Bình vừa nấu cơm xong, vào dùng bữa tối thôi."
Tuấn Tài vừa quay đi, máu mũi nơi vết thương lại chảy xuống. Duy Cương nhanh chóng lấy ra khăn tay lau cho lục hoàng tử nhưng nhanh chóng bị đoạt lấy.
"Để ta tự lau, không cần phiền võ trạng nguyên."
Lương Duy Cương nhìn thấy thái độ của hắn, lấy làm lạ, lại nhìn sang đống tro tàn, vẫn còn lại một mảnh vải xanh lam, tựa như là khăn tay?
Sau khi dùng cơm, Duy Cương vẫn cứ nghĩ mãi về hai chiếc khăn tay. Có chuyện gì mà lục hoàng tử hắn lại không thể cho y biết?
Duy Cương tuy không muốn làm kẻ lén lút, nhưng sự tò mò nơi y đã đến độ không thể dằn lại được nên quyết định lẻn vào phòng Tuấn Tài ăn trộm khăn tay của mình. Thế nhưng y chỉ vừa chạm vào, người kia liền mở mắt. Thì ra là một cái bẫy.
"Võ trạng nguyên xem ra không thể ngủ được nếu ta không nói ra mọi chuyện rồi."
Tuấn Tài thắp đèn lên, chăm cho hắn một tách trà.
"Ta cũng không ngại nói cho võ trạng nguyên biết sự thật. Dẫu sao cũng là người cùng thuyền, nếu ta rơi xuống e là võ trạng nguyên cũng khó mà an ổn."
Lời đe dọa nhẹ nhàng của Tuấn Tài khác hẳn phong thái điềm đạm thường ngày của hắn.
"Xin lục hoàng tử cứ nói. Ta không phải là kẻ không biết cân nhắc."
"Trong khăn tay này, có độc. Hay nói đúng hơn, là trong máu của ta có độc. Những kẻ chạm vào sẽ bị độc thấm dần vào máu huyết, một ngày độc phát sẽ đứt kinh mạch mà chết, bệnh trạng không khác gì bị đau tim."
"Là ai dám hạ độc ngươi? Là loại độc gì, ta giúp ngươi giải!"
Tuấn Tài cười nhếch mép, nhìn kẻ đang sốt sắng trước mặt. Y thật sự khiến hắn có cái nhìn khác. Y hào hiệp trượng nghĩa, y bảo vệ hắn, y lo cho hắn, một người như thế này, nếu hắn sinh ra trong một gia đình bình thường hẳn là sẽ rung động với một tướng công như thế này.
Chỉ tiếc là, hắn sinh ra trong gia đình đế vương, lại còn chất chứa quá nhiều oán thù, dù là yêu ai cũng là gây nên tội nghiệt.
"Là độc của ta, ta tự hạ độc chính mình."
Phan Tuấn Tài bình thản nói ra một câu khiến Lương Duy Cương im bặt.
"Ngươi từng nghe chuyện của Lam Khê sơn trang chưa?"
Lương Duy Cương nhớ lại, sư phụ y từng dắt y đi đến nơi đó khi còn bé. Trong viện có rất nhiều trẻ con, còn có một vị đại ca cao lớn, múa quyền hay kiếm thuật đều rất giỏi, các vị sư huynh sư phụ đều bảo đám tiểu đệ tử như hắn phải noi gương theo. Y nghe sư phụ nói, vị đại đệ tử đó chính là Lam Khê thiếu chủ, tương lai sẽ kế thừa nơi này, cũng là tương lai của võ lâm Đại Thành.
Tiếc là vài năm sau đó, Lam Khê lãnh án diệt môn, toàn bộ già trẻ gái trai đều vong mạng. Vị đại đệ tử xán lạn năm đó không biết còn hay mất, cũng không biết còn hậu duệ nào của họ sống sót trở ra hay không.
Lương Duy Cương vẫn luôn tiếc nuối, vì Lam Khê sơn trang là nơi có tinh thần hào hiệp trượng nghĩa nổi tiếng trong giang hồ. Họ còn tương trợ và bốc thuốc cho những nhân sĩ giang hồ sa cơ, chỉ tiếc là người tốt không được báo đáp.
Hôm nay khi Tuấn Tài hỏi hắn chuyện này, Duy Cương mới chợt nhớ ra. Thanh chủy thủ Thanh Bình giắt bên hông có ngọc lam tinh, đó là dấu hiệu của Lam Khê sơn trang. Mà Thanh Bình trông quen thuộc, có khi đó là hậu duệ của Lam Khê mà y từng gặp thuở bé.
"Đúng, bọn ta là hậu nhân của Lam Khê sơn trang, được hoàng đế mang vào cung từ đêm hôm đó. Tuy giữ được mạng nhưng biểu ca ta mất hết võ công, còn cuộc sống của bọn ta, ngươi thấy đó, nào khác chi một thiên lao thứ hai?"
Một cung điện cũ nát, không có cung nữ hay thái giám nào hầu hạ tử tế, bước ra ngoài thì bị đánh đập, bắt nạt. Không có phi tần hay thái hậu chống lưng, bổng lộc, thậm chí là lương thực cũng bị ăn xén ăn bớt, mùa đông thường không đủ than để sưởi ấm. Tóm lại là đói khổ hơn cả dân thường. Hơn nữa, hai đứa trẻ còn mang mối thù diệt tộc, làm sao có thể trải qua những ngày tháng dễ chịu.
"Có một lần, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đẩy ta xuống hồ sen, không may ta bị chuột rút, suýt chút nữa vong mạng năm mười lăm tuổi. Ta được một người cứu lên, hắn nói, nếu ta đã được sống lại một lần, thì nhất định không thể phí hoài khoảng thời gian còn lại."
Người đó chính là đương kim thái tử, Xuân Tú. Nhưng Tuấn Tài không tiện nói tên. Thái tử Xuân Tú quỷ kế đa đoan, kế hoạch của hắn còn tham vọng hơn nhiều, nếu nói ra thêm người biết e là không hay.
"Nên ngươi quyết định trả thù những kẻ đã ức hiếp ngươi?"
Tuấn Tài gật đầu. Nào chỉ có vậy, những kẻ liên quan đến án Lam Khê sơn trang năm xưa đều phải đền tội.
"Kể cả phải hy sinh tính mạng của mình?"
"Nếu không thì ta phải làm sao? Ta chẳng phải kẻ tay trái giết người tay phải chép kinh, hôm trước hạ độc thủ người khác hôm sau lại phủi bỏ hồng trần sống tiếp. Đời này ta chỉ có một mình biểu ca, mẹ con ta đã nợ cả Lam Khê sơn trang, nhất là hắn quá nhiều. Chỉ cần ta giúp kẻ đó hoàn thành kế hoạch, hắn ắt sẽ có cách giúp biểu ca ta ra khỏi nơi này. Ngoài tâm nguyện đó, ta cũng chẳng còn vì điều gì để ở lại thế gian này."
Lương Duy Cương nghe những lời Tuấn Tài nói, trong một lúc không thể chấp nhận. Kẻ yếu ớt như Tuấn Tài ấy vậy mà lại có lòng oán thù cao như núi, tuy không phải là võ sinh nhưng tung chiêu còn hiểm độc hơn, thậm chí không tiếc hy sinh thân mình để báo thù nhà.
Y vốn luôn kính nể, cũng muốn bảo vệ Tuấn Tài, bây giờ lại vì chí khí của người kia mà kinh sợ.
"Võ trạng nguyên chỉ là vô tình bị dây dưa vào nơi này, chỉ cần sau ba năm nữa, khi đại nghiệp hoàn thành, thái tử đăng cơ, ta ắt sẽ viết đơn hòa ly, trả lại tự do cho ngươi."
Vẫn là tinh thần của Lam Khê sơn trang, có thù tất báo nhưng không lạm sát người vô tội.
"Thật ra thì..."
Lương Duy Cương bần thần cả nửa ngày mới bình thường trở lại.
"Chuyện mưu hại hoàng tự trước giờ là đại nghịch bất đạo, phạm phải tội chết."
"Ta biết, đó là tội chết. Nếu hôm nay ngươi buộc phải giết, hoặc ngày sau tái ngộ ở hai bên chiến tuyến, xin võ trạng nguyên nể tình ba năm phối ngẫu, cho Tuấn Tài được chết toàn thây dưới kiếm của ngươi, ta tuyệt đối không oán hận nửa lời."
Lương Duy Cương không biết mình phải nhận thức chuyện này như thế nào. Y luôn biết đế vương vô tình, hậu cung hiểm ác, nhưng tam cương ngũ thường y cũng đã học qua, chuyện phản lại hoàng ân, mưu hại hoàng tự, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì cái gì mà thông cảm cho nghịch tặc.
Chỉ là đứng trước sự thật quá đỗi bi thương về Lam Khê sơn trang, về Lam Khê thiếu chủ Thanh Bình, và nhất là khí khái của Phan Tuấn Tài, lập trường của Lương Duy Cương bắt đầu dao động.
Từ ngày gặp gỡ đầu tiên, Duy Cương thực chất đã có chút xao động với khí chất mềm mỏng nhưng không yếu đuối của Tuấn Tài.
Nếu mình ở trong hoàn cảnh của hắn, liệu mình có thể làm tốt hơn sao?
Sư phụ nói, Ngũ Hổ Môn y cũng từng chịu ơn Lam Khê, có ơn tất báo, nếu bây giờ y giết Tuấn Tài tại đây chẳng phải là bất nghĩa hay sao.
Phan Tuấn Tài vẫn đứng thẳng tắp, gió thổi vào thư phòng lay tà áo hắn nhè nhẹ. Dáng hình cao gầy đơn bạc của hắn, như thể sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào khiến Lương Duy Cương sinh ra một chút luyến mộ, vừa rung động, vừa ngưỡng mộ.
Người này nếu không vì hận thù, giờ có khi đã là đệ nhất thần y kế thừa y nghiệp của Lam Khê sơn trang. Một người ưu tú như hắn, Lương Duy Cương không nỡ giết, cũng không muốn nhìn thấy hắn cứ như thế rời khỏi thế gian sau khi báo thù.
Lương Duy Cương biết, nếu đêm nay y không giết được hắn, thì sẽ phải dùng cả đời này để bảo hộ Phan Tuấn Tài, dù hắn có làm gì đi chăng nữa.
"Xin lục hoàng tử cứ yên tâm, đã là người chung thuyền, Duy Cương tuyệt đối không phản bội ngươi."
Mấy hôm sau, Duy Cương quay lại nó với Tuấn Tài một câu như thế, bắt đầu ba năm số phận bị trói buộc cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip