6. Binh Biến
Vụ án Phương gia kết thúc, cục diện trong triều cũng có sự thay đổi lớn. Vây cánh của Phương thừa tướng bị chặt đi gần hết. Vị trí thừa tướng cũng không thể bỏ không, các vị đại thần trong triều từ một tuần nay đã bàn tán xôn xao về chuyện ai sẽ là chủ nhân mới của phủ thừa tướng.
Vụ án Phương gia phanh phui ra khiến tiền triều hậu cung một phen đảo điên, khiến triều đình mất đi trọng thần, ngoại bang chư hầu nghe ngóng được tin tức cũng bắt đầu để ý đến những nơi trước giờ chịu ảnh hưởng của Phương gia như biên cương đông bắc. Hoàng đế mấy tuần mất ăn mất ngủ vì chuyện triều chính, về đến hậu cung cũng chẳng được yên vì từ sau khi hoàng hậu bị phế, hoàng đế vẫn chưa lựa ra được người đứng đầu hậu cung, đành để thái hậu vốn đã không màng tranh đấu từ lâu coi sóc.
Hắn xoa đầu mệt mỏi, chuyện phá án Phương gia tuy là giải được mối nguy cho thiên hạ, nhưng lại báo hại hắn phải loay hoay sắp xếp lại các tổ chức quyền lực. Trước kia hắn vốn nhờ quyền lực Phương gia mà đoạt được long ỷ, bây giờ Phương gia đã lụn bại, các thế lực còn lại đều không ai thật sự lớn mạnh, để củng cố lại quyền lực cũng đủ khiến hắn đau đầu.
Thành Huệ đế lật tấu chương từ phủ nội vụ, mới nhớ ra mình phải luận công ban thưởng. Công đầu trong chuyện này là thái tử, người đã dâng tấu xin hoàng đế giúp đỡ để Phương thừa tướng sập bẫy. Hoàng đế nghi ngờ Phương gia thì ít, mà nghi kị với đứa con trưởng này thì nhiều.
Vẫn là hai tiếng phụ hoàng, nhưng đứa con này so với hắn càng tàn nhẫn thâm độc hơn. Chính hắn dạy cho nó những âm mưu chốn quan trường, những câu chuyện khi hắn vẫn còn là một hoàng tử nhỏ nhoi cho đến khi diệt được hết các đối thủ để lên ngồi lên nơi cao nhất. Có câu con hơn cha là nhà có phúc, nhưng là họa hay phúc, đối với Thành Huệ đế còn chưa có câu trả lời.
—-----
"Thần đệ đã nghe tin trên triều, mừng thay cho thái tử điện hạ."
Một đêm sáng trăng, Phan Tuấn Tài lại xuất hiện ở tẩm điện của thái tử. Hai tuần sau khi Phương gia bị xử tội, Tô Lễ, thượng thư Hình bộ được phong làm tân thừa tướng. Bá quan trong triều hiển nhiên đều hài lòng với cục diện này, nhất là những người dâng tấu đề cử Tô thượng thư. Các thế lực trong triều vốn trước là lẻ tẻ, thế nhưng từ giây phút này, một thế lực mới, dẫn đầu là Tô gia được hình thành nơi triều đình.
Kỳ thực, Tô gia vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định, nhưng trước giờ luôn bị Phương gia lấn át, Tô thị, em gái của Tô Lễ trong hậu cung cũng chỉ ở phi vị, an phận thủ thường không tranh giành quyền lực nên cũng không có tiếng nói. Thế nhưng, bây giờ cục diện đã đổi, huống gì Tô thị bây giờ cũng đã có một mối liên kết rất quan trọng với hoàng thất, con gái duy nhất Tô Minh Châu của Tô Lễ vừa gả vào phủ thái tử một năm trước, hiện là thái tử phi, chính thê của thái tử đương triều.
Thái tử đang tuổi tráng niên, vừa lập đại công, trong triều cũng không còn vị hoàng tử nào có khả năng tranh ngôi của thái tử, không khó hiểu khi bá quan phần lớn ủng hộ Tô Lễ. Hoàng đế đã bắt đầu nghi kỵ thái tử, nhưng đồng thời cũng không thể phế bỏ, không thể phủ định quyền lực của thái tử để tránh biến loạn trong cung, vì vậy cũng đành phê chuẩn cho văn võ bá quan đề cử Tô Lễ làm thừa tướng, để Xuân Tú hắn như hổ mọc thêm cánh trong triều.
Vì vậy, Phan Tuấn Tài mới cất công đến chúc mừng.
"Lục đệ quá lời rồi, cũng là nhờ ơn đệ ta mới có thể lập được đại công, thuận lợi đưa Tô thừa tướng lên nắm quyền."
Xuân Tú đặc biệt nhấn mạnh công lao của Phan Tuấn Tài trong chuyện này.
"Không vòng vo nữa. Ngươi tiếp theo định làm gì?"
"Sao? Tuấn Tài ngươi trông như có vẻ hết kiên nhẫn rồi à. Phương gia đã sụp, Tô gia lên nắm quyền, giờ ta tốt nhất là kiên nhẫn chờ tên hôn quân kia lìa đời rồi danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế. Ngươi cũng có thể chạy theo tướng quân của ngươi, nghe có thuận tai không?"
Xuân Tú rót cho Phan Tuấn Tài chén trà. Hắn nói ra những thứ mà hắn tin là Phan Tuấn Tài sẽ muốn nghe, nhìn đối phương rồi nở một nụ cười như có như không.
"Nếu được như thế thì còn gì bằng. Tiếc là đó không phải là Xuân Tú mà ta biết. Ngươi sẽ không để ta đi dễ như vậy."
"Đúng là không phải máu mủ nhưng lại tâm linh tương thông quá. Có khi kiếp trước chúng ta là huynh đệ ruột thịt, kiếp này vẫn gặp lại, quả là có duyên."
Phan Tuấn Tài nghe thái tử cứ vòng vo tam quốc mà phát bực. Gần đây Lương Duy Cương đang bị thương, hắn không thể để thuốc an thần liều cao như trước, thời gian có thể lẻn đi cũng có hạn, nếu không nói nhanh thì dễ là bị phát hiện.
"Là nghiệt duyên. Nói vào trọng tâm đi, ta còn phải về."
"Đúng là ái tình làm con người ta mù quáng. Tiếc là bổn thái tử vốn không có ý định thành toàn cho hai người các ngươi. Phan Tuấn Tài, ngươi có biết chuyện Lê gia không?"
"Từng nghe kể qua."
"Hoàng đế thuở thiếu niên có hai người bạn rất thân, một là võ trạng nguyên, con trai đô úy Lê Trung Tường, một là con gái của Lại bộ thượng thư đời trước, cũng chính là tiên hoàng hậu, mẫu thân của ta.
"Mấy năm trước, ta tình cờ gặp lại một thái giám trong cung từng chịu ơn của Lê gia, hắn đã đưa cho ta bức thư của mẫu thân viết cho ta trước lúc lâm chung. Năm đó quyền lực của Lê gia như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn là một lòng phò tá hoàng gia. Thuở chiến loạn thì toàn gia ra trận, lúc thái bình cũng một lòng trung hiếu, trên giúp vua dẹp nội phản, dưới vì dân nghèo mà cứu tế, chưa từng tham ô nhũng nhiễu. Nhưng cũng bởi vì không biết nịnh nọt mà vô tình làm trái ý tiên hoàng, khiến người nghi ngờ lòng trung của bề tôi. Thái tử đương triều lúc đó vốn có thể đứng ra nói giúp, thế nhưng cuối cùng lại về phe cánh của gian thần, ngụy tạo chứng cứ tố Lê gia mưu phản, xung phong dẫn quân về Lê gia tìm chứng cứ."
"Điều đau đớn nhất chính là hắn ngụy tạo chứng cứ và đặt nó ở nơi bí mật của ba người. Đã là mật thất, làm sao có ai có thể làm chứng, huống gì tiên đế vốn chỉ cần một lý do?"
"Thái tử năm đó cuối cùng lập được đại công, còn Lê gia cả nhà bị xử trảm, bao gồm võ trạng nguyên. Hắn được tứ hôn với tiểu thư của Lại bộ thượng thư, vốn trước đó đã được hứa gả cho Lê gia. Kết hôn không bao lâu, thái tử phi mang thai rồi sinh ra con trưởng của thái tử, chính là ta. Chỉ có điều hắn không biết, bào thai đó vốn là của Lê gia, chẳng qua là mẫu thân ta dùng chút thủ thuật để qua mặt hoàng đế. Mẫu thân ta vẫn luôn nung nấu ý chí trả thù, tiếc là người không thể ở lại nhìn ta trưởng thành."
Phan Tuấn Tài lần đầu nghe tường tận câu chuyện Lê gia, có chút đồng cảm với thái tử, à, phải gọi là Lê Xuân Tú mới đúng. Thế nhưng hắn vẫn không thể đoán được bước tiếp theo thái tử sẽ làm gì. Mấy năm qua hắn sống cũng không tệ, không lý nào lại không niệm ơn nghĩa mà tiếp tục trả thù.
"Nhưng trước giờ ngươi sống với thái hậu, người và phụ hoàng cũng không bạc đãi ngươi, chẳng lẽ..."
Phan Tuấn Tài ngập ngừng.
"Tuy ta không phải con ruột hắn, nhưng thật may, tính tình ta lại vừa hay giống hệt hắn. Làm việc ác chính là làm việc ác, có lẽ ta là ác nhân trời sinh, không để tình nghĩa làm cản trở việc lớn, cũng không muốn lấy lý do để các ngươi thông cảm. Dù sao những kẻ cản trở ta, sớm muộn cũng phải chết."
"Vậy tại sao lại nói với ta chuyện này? Mối thù diệt tộc sớm đã là mối thù chung, chẳng lẽ thái tử vẫn còn chưa yên tâm về Tuấn Tài hay sao?"
"Tất nhiên ta vẫn tin ngươi. Nhưng ta nói để ngươi biết rằng, hắn đối xử với Lê gia ra sao, thì đối với Lam Khê cũng như thế. Chuyện cả nhà ngươi chỉ còn cháu ngoại là ngươi và Nguyễn Thanh Bình sống sót thì ngươi đã biết, vậy ngươi có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Ta chỉ biết Lam Khê chìm trong biển lửa, hẳn là mọi thứ đã trở thành tro tàn..."
"Hôm sau, quan binh vẫn còn trở lại. Hắn đập vỡ hết biển hiệu Lam Khê, lật mộ tổ, sau khi hành hình còn treo họ lên trước thành thị chúng, bất kể ai có ý cảm thương đều bị xét xử. Trừ mẫu thân ngươi được hắn chôn cất ở dưới chân một ngọn núi, tất cả những người còn lại ta đều không thể điều tra được."
"Hắn nói với ta, hắn đã cho người chôn cất đàng hoàng kia mà, hắn còn nói rằng hắn niệm tình mẫu thân ta, nhớ ơn ông bà ngoại ta cứu hắn, nên cho họ một chỗ an nghỉ..."
Phan Tuấn Tài đã đứng không nổi, cả người run rẩy. Lam Khê mấy đời đều tâm niệm hành thiện tích đức, không muốn vào cung vì nếu họ đi, người dân nghèo sẽ mất đi cơ hội được chữa bệnh miễn phí, mà cũng không biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết dưới kiếm của Lam Khê. Để rồi cuối cùng mang danh mưu phản, sau khi chết còn bị đem ra thị chúng, đời đời kiếp kiếp mang tội.
"Ta... ta không tin. Thái tử, người chỉ muốn ta tiếp tục phục vụ, Tuấn Tài cũng chưa từng nói sẽ không đồng ý, đừng lấy những chuyện này ra hù dọa ta."
"Ta không hù dọa ngươi, Tuấn Tài. Nếu ngươi muốn kiểm tra, ta cho ngươi một lệnh bài để xuất cung, về lại rồi hãy tính tiếp."
—--------
Ngay trong đêm, Phan Tuấn Tài xuất phát về phương Nam cùng với Thanh Bình, không kịp báo cho Lương Duy Cương biết.
Diễn Thành trước giờ vẫn là một nơi đông đúc náo nhiệt vì là trung tâm giao thương của vùng. Chợ phiên lúc nhỏ Thanh Bình thường dẫn hắn đi dạo bây giờ thậm chí còn lớn hơn những gì trong ký ức, người dân ở đây có lẽ đã có những năm làm ăn rất thuận lợi.
Tuấn Tài tìm đến nơi hắn cần đến, thế nhưng mọi thứ đã đổi khác quá nhiều. Cánh cổng của Lam Khê sơn trang trước kia bây giờ đã thành cổng vào nha môn, không phải hắn cứ muốn vào là vào.
"Bà bà, cho tôi hỏi bà có biết mộ phần của chủ nhân trước đây của nơi này không?"
"Ý cậu là Lam Khê trang chủ?"
"Vâng, xin bà chỉ giúp tôi." Tuấn Tài không thể tiết lộ hai người bọn hắn là hậu duệ của lão trang chủ trước đó, vì chuyện được cứu năm đó là hoàng đế phá lệ mà làm.
"Kể cũng thảm lắm, mộ phần trong sơn trang thì bị quật, những người còn lại sau khi hành hình bị treo trên thành suốt mười ngày, sau đó cũng được mang xuống để chôn cất. Thôn dân chúng tôi nhớ ơn lão trang chủ nên tìm một phần đất ở bãi tha ma dưới chân núi để an táng, thế nhưng vài năm trước, một trận lũ đã quét qua ngọn núi và cả Diễn Thành. Khi lũ qua, chúng tôi có đi đến bãi tha ma thì hỡi ôi, rất nhiều mộ phần và xương cốt đã bị quét đi mất, chỉ còn lại một số xương vụn không biết của ai bởi vì bài vị ghi tên tuổi cũng đã lẫn lộn."
"Vậy còn mộ phần của nhị tiểu thư Lam Khê thì sao hả bà?"
"Nghe nói nhị tiểu thư từng được hoàng đế sủng ái, một số kẻ trộm mộ từng đào thử để tìm vàng bạc, sau cùng chẳng có gì mới lấp lại sơ sài. Chỉ là lâu rồi cũng không ai đến đó, cỏ mọc um tùm, cũng không biết có thể tìm thấy không."
Hai người bọn hắn không nói tiếng nào, đi đến chân núi mà bà lão đã chỉ. Nơi này chẳng còn gì ngoài mấy bài vị cũ kỹ, mà cũng chẳng phải của người Lam Khê. Không biết sau trận lũ kia hài cốt của họ có còn ở đây hay bị cuốn đến nơi nào rồi. Hai người lại chạy đến một nơi khá cao ráo theo lời bà cụ, nơi này đúng là cỏ mọc um tùm, tìm mãi suốt hai ngày cũng không biết thân mẫu Tuấn Tài đang ở đâu.
Nhà cũ bây giờ đã là nhà của người ta, thậm chí đến hài cốt của người thân hắn cũng không tìm được, cứ như thể Lam Khê chưa từng tồn tại trên đời vậy. Hai người bọn hắn tìm về Diễn Thành, rốt cuộc là tìm cái gì? Nhà đã mất, người cũng mất, rốt cuộc hai người bọn hắn cuối cùng cũng không thể trở lại chốn cũ, cũng như không thể quay lại những ngày thơ ấu hạnh phúc.
Con người dù có lớn lên và mạnh mẽ như thế nào thì trong thâm tâm vẫn luôn muốn tìm một nơi để trở về, nhưng chốn về của huynh đệ hắn, từ lâu đã không còn nữa rồi.
Tuấn Tài cảm thấy mình thật ngu hết thuốc chữa.
Trước đây hắn vốn cho rằng chỉ cần diệt được Phương gia, chờ Lê Xuân Tú lên ngai vàng để lật lại án xưa, đến lúc đó hắn có chết cũng không hối tiếc, vì dù sao người trên ngai vàng hiện tại cũng là phụ thân hắn, hơn nữa còn là quốc chủ, hành thích hoàng đế là chuyện mà hắn không dám nghĩ tới.
Hắn vẫn luôn khờ dại tin rằng hoàng đế có chút niệm tình với mẫu thân hắn, bởi vì Phương gia, bởi vì triều thần, Phan Tuấn Tài trước giờ hóa ra vẫn luôn vô thức bào chữa cho tên hôn quân trong điện ngọc kia.
Tuấn Tài không dám đối diện với Thanh Bình như thế nào. Mẫu thân hắn vì cứu hoàng thượng mới đem người về Lam Khê, vì yêu nên mới khờ dại để hoàng thượng biết quá nhiều bí mật của Lam Khê, bây giờ mẫu thân hắn cũng không còn, kỳ thực, Tuấn Tài vẫn luôn cảm thấy có lỗi với biểu ca của mình.
Hắn không biết liệu Thanh Bình có còn nhận hắn là biểu đệ nữa hay không.
Cả hai rốt cuộc cũng về kinh thành, chuẩn bị cho những chuyện sắp tới.
Bởi vì quá lo lắng, độc trên người hắn phát tác khiến cả người đau nhức như điên, nhưng cuộc hành trình này không thể dừng lại. Tuấn Tài ngồi trong xe ngựa, run rẩy chịu đau, lòng cầu mong có thể trụ được đến khi đến nơi.
Chạy mãi cũng đến xế chiều, hắn cho phu xe dừng ở bìa rừng nằm nghỉ một chút. Trên trán Tuấn Tài lấm tấm mồ hôi, hắn đã phải trải qua một ngày quá dài.
Bỗng nhiên có một người đội mũ tre rộng vành, che mặt sau tấm lụa đen tóm lấy hắn mang vào rừng, không kịp để Thanh Bình ứng cứu.
"Lương Duy Cương?"
Phan Tuấn Tài vén tấm mạng che đen của mũ tre, giật mình lui lại vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Y bây giờ đang khoác lên áo vải của thường dân, kiểu tóc cũng đổi khác để thuận tiện hành động, trông có phong vị giang hồ hơn rất nhiều.
"Ngươi bỏ ta lại?"
"Không, t-ta có việc."
"Từ lúc nào mà Tuấn Tài ngươi nói chuyện ấp úng, thần sắc sợ sệt như đang che giấu chuyện gì như thế? Rõ ràng là không bình thường, còn không mang theo thuốc."
Bị Lương Duy Cương nói trúng tim đen, Phan Tuấn Tài đột nhiên phát bực. Nghĩ đến bị kéo vào đây, thời gian về đến Lam Khê hẳn là cũng bị trễ thêm một chút.
"Lương Duy Cương, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta là vợ chồng sao, ta đi đâu cần ngươi quản sao? Ngươi không có gì để làm sao Lương Duy Cương? Lo làm cho tốt chức võ trạng nguyên của ngươi, không thì về làm công tử kế thừa gia nghiệp của ngươi đi, đi theo ta tìm chết làm gì?"
"Trên danh nghĩa thì ta là hoàng tử phi của lục hoàng tử, về tình thì, ta lo lắng cho ngươi được chưa? Chừng nào chưa hòa ly, ta sẽ còn đi theo chừng đó."
"Được, đợi ta về cung rồi sẽ xin thư hòa ly với ngươi. Nói cho ngươi biết, chưa bao giờ ta thật sự nghĩ chúng ta là phối ngẫu, bây giờ không, say này dù có chết ta cũng không hợp táng với ngươi đâu."
Nói rồi Phan Tuấn Tài bỏ đi một nước, không thèm quay lại nhìn người kia. Thật ra hắn cũng không muốn nói những lời độc ác như thế, nhưng càng ngày hắn càng không thể quay đầu, giữ Lương Duy Cương bên cạnh ngày nào thì sẽ còn hại đến y ngày đó.
"Phan Tuấn Tài!"
Lần đầu tiên, Phan Tuấn Tài nhìn thấy Lương Duy Cương trong bộ dạng phẫn nộ như vậy.
"Ngươi định đi chết sao?"
Lương Duy Cương cất tiếng hỏi.
"Đúng."
"Vậy cùng đi đi. Ta đã luôn cố gắng không để ngươi chết, sau này cũng vậy, nhưng nếu một ngày ta lực bất tòng tâm, vậy thì để ta xuống hoàng tuyền cùng ngươi. Duy Cương đã nói rồi, kể từ ngày thành hôn, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải trải qua cuộc đời này một mình nữa."
Lương Duy Cương quả quyết, đôi mắt y đã long lanh ánh nước. Y đã biết chuyện ở Hoa Nguyên, cũng biết chuyện Tuấn Tài đã luôn lén lút cùng Lê Xuân Tú đi bàn chuyện gì đó. Y biết rằng nếu dây vào, có thể mạng của y cũng sẽ khó mà giữ được, nhưng Lương Duy Cương không tài nào bỏ lại Tuấn Tài, càng không thể nhìn y sai lại càng sai.
"Nếu lục hoàng tử sống, ta sẽ sống. Nếu lục hoàng tử chết, thì Duy Cương cũng không tiếc mạng này."
"Hay cho một võ tướng! Uổng công bá tánh tin tưởng ngươi, uổng công sư phụ sư huynh ngươi dạy bảo, ngươi chỉ vì một chữ tình mà đòi sống đòi chết, một con người như vậy đến tư cách làm bằng hữu còn không có, huống gì đòi thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền với ta."
"Đúng! Duy Cương cũng chẳng ngại biến mình thành người hèn nhát nhu nhược vì lục hoàng tử đâu."
"Ngươi điên rồi!"
"Đúng, ta điên rồi. Phan Tuấn Tài, đến khi nào ngươi mới chịu hiểu rằng dù ngươi là ai, ngươi theo phe nào, ngươi có biến thành cái dạng gì thì ta vẫn chấp nhận ngươi, vĩnh viễn ở phía sau ngươi hỗ trợ, kể cả có phải xuống địa ngục chịu tiếng xấu muôn đời ta vẫn sẽ làm!"
Phan Tuấn Tài trái tim như nghẹn thắt. Hắn làm sao không hiểu Lương Duy Cương, nhưng chính vì quá hiểu y, Tuấn Tài mới không muốn kéo Lương Duy Cương xuống vũng bùn này.
Duy Cương giống như ánh ban mai trong cuộc đời hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy đêm dài của cuộc đời mình dường như sắp kết thúc. Tiếc là, Phan Tuấn Tài cũng không có khả năng buông bỏ hận thù, còn bị người ta khống chế, làm sao có thể cùng Lương Duy Cương 'thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền'.
Phan Tuấn Tài bước đến, kéo mạng che mặt của Lương Duy Cương lên, lần đầu tiên nhìn thật kỹ gương mặt người kia. Vẫn là nét đẹp rắn rỏi nhưng không kém phần tinh nghịch khiến hắn từng rung động năm 17 tuổi, nay đường nét đã rõ ràng hơn càng dễ khiến trái tim người ta xao động. Tuấn Tài cảm thấy hắn may mắn lắm mới có được trái tim Lương Duy Cương, nếu là con nhà thường dân, hẳn là hắn sẽ chấp nhận ngay không cần phải nghĩ.
Tuấn Tài hôn lên đôi môi của Lương Duy Cương, nụ hôn đầu tiên kể từ ngày thành hôn. Lương Duy Cương quá đỗi bỡ ngỡ, trong đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, sau đó cũng đáp lại người kia, hôn thật lâu đến khi cả hai đã đỏ cả mặt. Lúc đó, y chỉ muốn thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
Đến khi nụ hôn kết thúc, trái tim của y vẫn đập rất mạnh, đại não vẫn đang lâng lâng, đột nhiên trên cổ y truyền đến cảm giác đau như bị kim châm.
Hình ảnh cuối cùng trước mắt Lương Duy Cương là ánh mắt lo lắng của Phan Tuấn Tài trước khi rút kim ra khỏi cổ y.
Phan Tuấn Tài cõng Duy Cương ra đến bìa rừng, nhờ phu xe ngựa chở y và Thanh Bình về cung, còn Tuấn Tài chạy theo hướng khác.
"Nhờ huynh trông chừng hắn giúp ta, ta có chuyện phải làm."
"Đệ muốn làm gì? Đệ lại muốn đi trả thù sao?"
"Đệ à, không, sao lại đi trả thù. Đệ còn muốn cùng huynh khôi phục sơn trang mà. Đệ phải đi tìm Lê Xuân Tú để bàn chuyện dựng lại mộ của mọi người sau khi hắn đăng cơ, huynh yên tâm, hắn không dám làm gì đệ đâu."
Phan Tuấn Tài vỗ vai Thanh Bình để trấn an người nọ. Thanh Bình nên được sống một cuộc đời bình yên như tên của y, thay vì phải tham gia vào những cuộc báo thù tàn nhẫn này. Chuyện này, rốt cuộc cũng là vì một nửa dòng máu trong người Tuấn Tài, nếu phải trả giá, hẳn nhiên Tuấn Tài phải nên chịu chứ không phải Thanh Bình.
Tuấn Tài sẽ gửi thư cho Việt Anh, nhờ hắn mang Thanh Bình đi lánh tạm ở một nơi nào đó, hoặc tốt nhất là an cư lạc nghiệp ở một nơi thật xa. Chỉ có như vậy, Thanh Bình mới có thể bắt đầu một cuộc sống bình yên mà y vốn nên có.
Còn cả Lương Duy Cương, hắn là người mà bách tính cần, hắn phải sống để bảo vệ quê hương đất nước, phải bảo vệ Đại Thành trước ngoại xâm, tuyệt đối không thể vì một kẻ như Tuấn Tài mà hy sinh vô ích.
Ngày mười hai tháng bảy, một tháng sau khi Tuấn Tài trở lại từ Diễn thành, giữa đêm khuya, tiếng tù và vang lên, một đoàn người tây cầm đuốc, tay cầm vũ khí phá cửa ngọ môn.
Hoàng thành lần đầu tiên sau mấy mươi năm yên bình phải trở thành bãi chiến trường, nhưng không phải với ngoại xâm mà là với chính những người dân Đại Thành bất mãn với triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip