Ở bên ngoài căn biệt thự, nơi đang diễn ra trận giao chiến giữa Minh Long, Tuấn Anh và Javis...
Hơn nửa tiếng trước, giữa không trung, trong khi Long vẫn đang đánh với Javis, Tuấn Anh lại quỳ một chân bên dưới, tay cầm kiếm chống xuống đất, ngước nhìn lên trên. Không phải anh bị thương hay không muốn tham chiến, mà anh đang dừng lại để quan sát tình hình cho kỹ hơn.
Anh nhận ra, tên Javis này không bình thường. Anh và Long đều là bán thần, hắn lại chỉ là yêu quái đơn thuần, theo lý mà nói không thể đánh ngang cơ với hai người suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Trên thực tế, từ đầu trận chiến đến giờ, hắn cũng luôn ở thế yếu hơn, chủ yếu chỉ né tránh chứ ít có cơ hội phản công, còn liên tục trúng đòn bị thương. Thế nhưng, vết thương của hắn nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, kể cả những vết ở chỗ hiểm, tưởng là trí mạng rồi mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có đánh đến khi kiệt sức cũng không giết được hắn.
Vì vậy, anh âm thầm tìm cơ hội dặn Minh Long tiếp tục đánh cầm chừng với hắn, bản thân anh thì tạm ngưng để nghiên cứu đối sách.
Nhìn xung quanh một lượt, rất nhiều đống đổ nát đã chất cao, cát bụi còn chưa tan hết, Tuấn Anh không khỏi nhíu mày. Javis chưa hạ được, tung tích của Huy cũng chưa thấy đâu. Trong lúc giao chiến, anh đã đồng thời tung đòn ra xung quanh để thăm dò xem Huy ở đâu. Kiếm khí từ Anh Huy chém tới chỗ nào, chỗ đó lập tức tan hoang nát vụn, đủ biết Huy không có ở đó. Thật quái lạ! Rốt cuộc tên khốn này giấu Gấu Béo của anh đi đâu rồi?
Lẽ nào đã sai người đưa xuống núi?
Không đúng.
Khi tấn công lên đây, anh và Long đã chặn toàn bộ đường xuống núi, yêu quái thông thường không thể vượt qua kết giới của hai người. Chỉ có duy nhất một lối rời khỏi Tịch Minh Phong thì đã có Quyết và Việt Anh canh giữ, khả năng có người thoát được hoàn toàn là bằng không.
Vậy thì Huy đang ở đâu?
Không lẽ...
Không! Không phải! Chắc chắn không phải!
Trực giác mách bảo Tuấn Anh rằng chắc chắn Javis sẽ không làm hại đến Huy. Ánh mắt của hắn khi nhắc đến Huy cùng lời đề nghị mời anh về phe hắn khi nãy là bằng chứng, hắn thực sự có tình cảm gắn bó đặc biệt nào đó với Gấu Béo của anh. Dù không biết làm sao hai người lại quen nhau, lí do gì tên khốn này đối xử với Huy như vậy, nhưng Tuấn Anh thực sự cảm giác được rõ ràng điều đó.
Được rồi, Huy không sao. Huy không sao hết. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Phải bình tĩnh mới suy luận được, không được khiến bản thân rối loạn trước kẻ địch.
Tuấn Anh nhắm mắt một lúc, tự trấn an chính mình. Sau đó, anh ngước lên nhìn Javis lần nữa, đôi mắt hơi nheo lại, quan sát thật kỹ từng chút một.
Rồi bất chợt, một điều gì đó xẹt qua trong đầu, Tuấn Anh như vừa nhận ra được điểm mấu chốt quan trọng, hai mắt loé sáng: phần ngực của hắn từ đầu đến giờ chưa hề bị thương.
Một là ba cái đầu rắn sau lưng luôn chia nhau luân phiên bảo vệ trước ngực, có bị cắt đứt thì cũng nhanh chóng phục hồi mọc lại rồi tiếp tục như cũ; hai là... hình như... tất cả đòn đánh Tuấn Anh nhắm vào giữa ngực hắn đều không có tác dụng gì. Khoang ngực là điểm yếu trí mạng, hắn chú trọng bảo vệ cũng không có gì lạ. Nhưng còn điều thứ hai...
Tuấn Anh bất giác siết chặt tay cầm kiếm, một suy nghĩ tương đối quái đản vừa xuất hiện. Kiếm khí của anh chém hết vạn vật, chỉ không gây ảnh hưởng tới Gấu Béo của anh thôi.
Vậy thì... có thể là...
Tuấn Anh bất chợt chống tay đứng bật dậy, tung người bay lên trở lại cuộc chiến. Anh nhanh chóng vung kiếm, lao người tới gần tấn công nhằm thẳng vào giữa ngực Javis. Xoạt xoạt xoạt! Ba nhát kiếm nhanh như chớp nhoáng chém đứt ba cái đầu rắn lớn chỉ trong nháy mắt. Anh vẫn chưa ngừng tay, nhân lúc chúng chưa kịp mọc lại thì anh đã đâm thẳng một nhát, lực mạnh đến nỗi nếu đâm trúng thì chắc chắn sẽ xuyên ngực kẻ đối diện.
Nhưng nhát đâm này mục đích chính không phải để giết Javis, mà là một nhát kiếm thăm dò.
Anh đang kiểm chứng suy đoán của mình.
Keeng!
Mũi kiếm đâm trúng ngực Javis, phát ra tiếng động chói tai như kim loại va chạm với nhau, ánh kiếm vàng kim cùng linh lực xanh tím cùng loé sáng chói loà, không gian xung quanh chấn động.
Tuy nhiên!
Mũi kiếm không hề xuyên qua ngực Javis, thậm chí còn không làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Javis bật ngược ra sau, đập người vào một thân cây lớn rồi rơi xuống đất, phun ra một búng máu. Vậy mà phần ngực vẫn vẹn nguyên không một vết xước.
Thấy vậy, ánh mắt Tuấn Anh như ngưng tụ lại một điểm, anh nhìn hắn chằm chằm. Có vẻ... anh đoán đúng rồi.
"Long! Chém vào ngực hắn! Hai nhát! Đừng chém quá sâu!"
Tuấn Anh quát lớn, nhanh chóng lao thẳng xuống chỗ Javis như một mũi tên xé gió. Đồng thời, anh đưa hai ngón tay lên, lẩm nhẩm niệm gì đó trong miệng rồi hạ tay miết dọc thân kiếm. Ánh vàng nhàn nhạt xuất hiện, bao quanh lưỡi kiếm. Không chần chừ nửa giây, anh ném nó sang cho Long.
Sau đó, với sự hỗ trợ từ anh, Long đã thành công chém hai nhát kiếm đan chéo nhau thành chữ X trúng ngực Javis. Lần này, da thịt hắn đã rách ra, chất lỏng tựa như máu nhưng màu tím xanh bắn ra, Javis gầm lên đinh tai nhức óc: "Aaaaaaaaaaa!!!"
Rồi, từ miệng vết thương ấy, một quả cầu nhỏ toả hào quang bay ra. Tuấn Anh không chậm trễ một giây, vung kiếm chém quả cầu khiến nó nổ tung, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa làn khói cùng ánh sáng mờ ảo, dần dần hiện rõ.
Là Huy.
"Huy!!!"
Tuấn Anh vui sướng tưởng như phát điên, lớn tiếng gọi tên người thương, bay nhanh tới đón lấy Huy, ôm chặt anh vào lòng, chầm chậm đáp xuống mặt đất.
"Huy! Huy ơi! Huy tỉnh lại đi. Nhô đây! Nhô tới cứu Huy đây. Huy ơi!"
Huy lúc này đang bất tỉnh, Tuấn Anh lay gọi một hồi anh mới nhăn mày, khó khăn mở mắt.
Mới đầu Huy còn khá hoảng hốt, nhưng khi đã nhìn rõ người đang ôm mình là ai, anh xúc động đến muốn phát khóc, nhào lên vòng tay ôm chầm lấy Tuấn Anh, siết chặt: "Nhô!!! Nhô ơi! Cuối cùng Nhô cũng tới rồi!"
Tuấn Anh mỉm cười, dù vành mắt đã đỏ hoe long lanh nước. Anh nhẹ vỗ vỗ lên lưng Huy, nhỏ giọng thì thầm: "Nhô đây, Nhô đây. Nhô tới đón Huy về nhà. Không cần sợ nữa nhé, có Nhô ở đây rồi."
"Nhô!!!" Không biết Huy có nghe những gì Tuấn Anh nói không, chỉ thấy anh vùi đầu bên vai người trong lòng, vòng tay ôm chặt không dám buông ra, như sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ buông rồi người kia sẽ biến mất vậy...
Tuấn Anh cũng để yên cho anh ôm, dáng vẻ vừa hưởng thụ vừa cưng chiều.
Nhưng chỉ mấy giây sau, Huy bất chợt đẩy anh ra, hai tay nắm lấy hai bên cánh tay anh lật qua bên này lại bên kia, lo lắng hỏi: "Chết tao quên! Nhô có sao không? Có bị thương gì không? Mẹ! Thằng Long đến là được rồi! Còn kéo Nhô theo làm gì chứ? Chỗ này nguy hiểm bỏ mẹ! Sao để Nhô mạo hiểm được!!!"
Lời nói rõ ràng là quan tâm, có điều người được quan tâm có vẻ lại không vui cho lắm. Anh hơi cau mày, giọng nói trầm xuống: "Huy gặp nguy hiểm, Nhô đương nhiên phải đi cứu, sao lại chỉ cho Long tới mà không cho Nhô tới?" Giọng điệu như pha vào chút dỗi hờn, khiến người nghe ngây người ngơ ngẩn.
"Huy là người Nhô yêu, cho nên bất kể là xảy ra chuyện gì, Nhô cũng sẽ là người đầu tiên tới bên cạnh Huy." Tuấn Anh nói tiếp, hai tay áp lên hai bên má người đối diện, ánh mắt nhìn mang theo dịu dàng vô hạn lại bá đạo muôn vàn: "Huy cũng phải nghĩ đến Nhô đầu tiên, bất kể sau đó có nghĩ tới ai, thì người đầu tiên vẫn phải là Nhô. Biết không?"
"... Hơ..." Gấu Béo nghe mà thấy tai ù ù, đầu óc quay cuồng, hô hấp ngưng lại, mà tim lại đập điên cuồng. Thế này... Thế này là sao?
"Nh... Nhô ơi..." Anh ấp úng gọi tên người kia, môi mấp máy muốn hỏi mà mãi chẳng thành câu.
Đúng lúc này, phía xa lại vang dội lên tiếng động ầm ầm như trời long đất lở, khiến Huy và cả Tuấn Anh đều giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn ra.
Và sau đó... là đồng loạt biến sắc, đồng tử giãn ra, vừa kinh ngạc, vừa rùng mình.
Trước mắt họ, một sinh vật to lớn ngang toà nhà ba tầng hiện ra giữa đất đá cát bụi mù mịt. Nó giống một con mèo, nhưng vẻ ngoài lại quá kinh dị để có thể gọi là một con mèo. Toàn thân gầy rộc như chỉ có lớp da lông bọc lấy bộ xương; lông tuy trắng song lại lởm chởm dính bết thành từng chùm; hai con mắt đỏ ngầu sáng như đèn lồng; cái miệng há to gầm gào, đỏ lòm lòm tựa một chậu máu lớn; cộng thêm hàm răng sắc nhọn với hai chiếc răng nanh dài như lưỡi kiếm. Trước ngực con quái vật là một tấm giáp lớn toả ánh hào quang xanh lục. Đặc biệt, ở phần đáng lý ra là đuôi của con quái vật lại mọc ra ba cái đầu rắn, trên trán mỗi cái đầu đều có ấn ký hình ngọn lửa phát sáng, cả ba đều há miệng nhe nanh, cái lưỡi chẻ đôi thè ra thụt vào, phát ra tiếng xì xì nghe sởn da gà.
Rất rõ ràng, đây chính là nguyên thân của Javis.
Thấy tình hình này, Tuấn Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh quay lại phía Huy, đưa tay điểm lên trán người thương một cái, kim lung lập tức hiện ra bao trùm xung quanh Huy. Anh nói: "Huy, chỗ này không ở lâu được, tạm thời Huy xuống núi trước đi. Chạy thẳng đường này, kia, hướng kia đó, tới chỗ anh Quyết với Việt Anh." Dứt lời liền kéo Huy đứng dậy, đẩy người đi.
Huy hoang mang không hiểu, cũng không chịu rời đi, hỏi: "Thế còn Nhô thì sao? Nhô không đi với tao à?"
Tuấn Anh lắc đầu: "Nhô phải ở lại giúp Long, đánh bại tên khốn Gia Tuệ này trước đã. Huy đi trước đi, Nhô sẽ đi sau."
"Nhưng mà..." Huy vẫn còn nấn ná.
Tuấn Anh có chút bất lực, đưa tay ra ôm ngang eo Huy, đoạn bất ngờ đặt môi hôn lên trán người kia một cái, dịu dàng nói: "Huy ngoan, xuống núi trước đi, được không? Có như vậy Nhô với Long mới yên tâm chiến đấu được."
"Ơ..." Huy lại lần nữa ngây người, hai má đỏ ửng lên.
"Nghe lời Nhô, một lần này thôi cũng được, nhé. Chờ Nhô dưới núi, Nhô sẽ xuống tìm Huy nhanh thôi." Tuấn Anh mỉm cười: "À, khi nào mọi người di tản hết đến nơi an toàn rồi thì bảo Phượng với anh Quyết quay ngược lên đây giúp Nhô."
"Hơ... Ừm..." Huy vẫn chưa thực sự hoàn hồn, nhưng tình thế cấp bách, con quái vật sau lưng lại vừa gầm lên muốn lao về phía này, anh không thể chần chừ thêm nữa, vội vã gật đầu, quay lưng chạy đi.
Tuấn Anh nhìn theo bóng lưng người thương một lúc, an tâm rồi mới quay lại nhìn con quái vật kia, đôi mắt thoáng chốc đằng đằng sát khí, tung người bay lên.
Long lúc này cũng đã thoát nhân dạng, hiện nguyên hình là giao long toàn thân đen nhánh, giận dữ lao về phía con mèo quái dị kia mà tấn công.
Một người cầm kiếm vung lên chớp động sấm rền, một giao long gầm vang gió nổi mưa tuôn, phối hợp tấn công với con quái vật nửa mèo nửa rắn gớm ghiếc kia. Trận giao tranh rung chuyển trời đất, chấn động non ngàn.
Có điều, rõ ràng là Javis yếu thế hơn hẳn trước Long và Tuấn Anh.
Tuy nguyên thân của hắn thoạt nhìn kinh dị đáng sợ, song một khi đã bị ép hiện ra nguyên thân, thì tức là hắn đã dần tới đường cùng rồi. Cỗ máy hút linh lực đã bị tắt, hắn không còn nguồn cung sức mạnh, khả năng hồi phục cấp tốc cũng mất dần, những vết thương mỗi lúc một nhiều và gần như không có dấu hiệu khép miệng. Tuấn Anh biết, hắn sắp thua rồi.
Anh khéo léo nghiêng người di chuyển linh hoạt, tới gần chỗ gốc đuôi hắn, nhắm chuẩn mục tiêu rồi vung kiếm chém mạnh một nhát, hai cái đầu rắn đứt lìa, rơi bộp bộp xuống đất, giãy giụa cày nát cả một vùng, máu phun lên như núi lửa phun trào, dính vào cây cỏ chỗ nào chỗ đó lập tức bị thiêu rụi mà không cần lửa. Tuấn Anh cau mày, máu hắn có độc. May là anh có kim lung hộ thể.
Cùng lúc, Long cũng đã há miệng cạp đứt cái đầu rắn còn lại, móng vuốt còn vươn ra tước nó thành sợi, cảnh tượng kinh dị vô cùng.
Thấy cảnh này, Tuấn Anh không khỏi nhăn mặt. Anh quát lớn: "Long! Quấn chặt hắn lại! Đừng cho hắn cử động! Để tôi chém!"
Long nghe tiếng Anh, gầm lên như đáp lời rồi nhanh chóng di chuyển tới quấn quanh người Javis, thít chặt. Javis giãy giụa lăn qua lăn lại, tấm khiên trước ngực loé sáng tạo thành một vầng khiên chắn màu xanh lục xung quanh, kiếm khí của Tuấn Anh chém xuống lại bị bật ra.
Anh nhíu mày, linh lực này... không phải của Javis. Hắn có trợ thủ sao?
Lúc này, giọng nói của Javis lại vang lên: "Sư huynh! Hai đánh một thế này, anh cũng xứng làm quân tử sao? Đúng là làm nhục sư môn! Uổng công Tịnh Độc năm xưa tin tưởng anh!!!"
Long nghe vậy, rõ ràng là tức giận, gầm lên đáp trả: "Mày không có tư cách nói tao! Cái thứ lừa thầy phản bạn! Khi sư diệt tổ!"
"Đúng!!! Tôi khi sư diệt tổ!" Javis bật lại: "Tôi vốn là tên hèn hạ khốn nạn mà! Còn anh, anh là người kế thừa của Tịnh Độc, lại giở trò hèn hạ như vậy. Chính anh đang bôi tro trát trấu vào mặt lão già thối đó!!!"
"Đm thằng khốn!!! Câm mồm!!!" Long há miệng cạp Javis mất một mảng thịt lớn, đôi mắt loé lên lửa giận đùng đùng.
Javis lại như không biết đau, cười lớn nói: "Ha ha ha! Nói trúng tim đen rồi hả? Cũng đúng thôi. Anh là thứ bất tài vô dụng, một mình anh đâu có đấu lại tôi, phải chơi hội đồng là đúng rồi! Nếu anh có bản lĩnh thì năm xưa đám vô dụng mà anh gọi là sư huynh sư đệ đó đâu phải chết!"
"Thằng khốn!!! Mày còn dám nhắc???"
"Sao lại không? Nhắc cho anh nhớ đó! Cho anh không quên rằng anh đã bất tài như thế nào! Và chính vì sự bất tài của anh, Phí Minh Long, đã khiến mấy trăm mạng người phải chết! Bọn chúng chết thật thảm! Chết không nhắm mắt! Tất cả đều là tại anh! Tại con giao long bất tài vô dụng anh đó Phí Minh Long! Ha ha ha ha ha!!!"
"Con mẹ nó mày câm mồm cho tao!!!"
Giao long gầm thét phẫn nộ, đôi mắt trở nên đỏ ngầu không khác gì con quái vật nửa mèo nửa rắn kia.
Đuôi giao long quẫy mạnh một cái, linh lực bung ra đánh bay cả Tuấn Anh đang cố gắng phá lớp khiên phòng thủ của Javis, khiến anh không kịp phòng bị mà bật ngược ra, rơi xuống đất.
Tuấn Anh thầm kêu không ổn, định quay trở lại tiếp tục chiến đấu thì mới phát hiện ra Long đã dựng kết giới xung quanh bản thân và Javis rồi, anh không vào được.
Long còn nói: "Được! Nếu mày đã muốn thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay tao! Dưới kiếm của tất cả các sư huynh sư đệ sư điệt năm xưa mày đã giết! Thằng khốn nạn! Xuống địa ngục đi!!!"
Dứt lời, giao long buông con quái vật kia ra, ngửa đầu gầm vang một tiếng, bầu trời âm u vần vũ mưa gió bỗng tách mây lộ ra một khoảng sáng chói loà. Từ trên cao, một loạt những cây kiếm từ đâu xuất hiện, cùng lúc nhắm thẳng Javis mà lao xuống.
Tuấn Anh nhanh chóng nhận ra, đây chính là vũ khí của đồng môn năm xưa Long cất giữ. Những thanh kiếm này oán khí cực mạnh, mỗi lần tiếp xúc đều khiến Long dễ mất kiểm soát. Vậy mà bây giờ chúng còn đồng loạt xuất hiện, trở thành vũ khí của Long để đấu với Javis. Tuấn Anh biết Long làm vậy là vì trả thù cho đồng môn, nhưng với tình hình này...
Anh ngước lên nhìn Long, lớn tiếng gọi mong người bạn của mình có thể đáp lời, song gần như không có kết quả... Long không quan tâm đến anh hay bất cứ điều gì khác nữa, trong mắt chỉ có hận thù hừng hực như lửa.
Không xong rồi!
Tuấn Anh siết chặt nắm tay, Long... sắp tẩu hoả nhập ma rồi.
Anh lập tức phát thiên lý truyền âm gọi Phượng quay lại, đồng thời vung kiếm bay lên, vừa ra sức gọi Long vừa cố gắng phá kết giới vào tham chiến.
Lúc này, bên trong kết giới, hàng trăm cây kiếm dựng thẳng đâm xuống người Javis, nhưng bị chặn lại bởi khiên chắn xanh lục của hắn. Long vẫn không từ bỏ, liên tục vận linh lực cố đẩy mũi kiếm xuyên qua nó. Hôm nay anh nhất định phải giết chết tên phản bội này.
Thấy dáng vẻ của anh, Javis lại bật ra tiếng cười gằn: "Sư huynh, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, chẳng khá hơn tí nào. Sư đệ thật cảm phục đấy. Nhân dịp chúng ta hội ngộ, để sư đệ tặng sư huynh món quà nhé. Ôn lại kỷ niệm xưa. Ha ha ha!"
Hắn ngửa đầu cười như điên dại, dứt cười thì ánh mắt bỗng trở nên ngoan độc vô cùng. Hắn giơ chân lên, giậm mạnh xuống một cái, mặt đất rung chuyển ầm ầm, cuồng phong nổi lên rít gào tứ phía, cuốn theo đất cát đá sỏi bay vù vù như lốc xoáy. Tuấn Anh cũng không chịu nổi phải lấy tay che mắt lại, chuông cảnh báo trong đầu réo vang. Linh cảm mách bảo anh, dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy tới rồi...
Gió bão cuồn cuộn chừng mấy phút thì dần tan. Tuấn Anh từ từ mở mắt ra.
Rồi ngay sau đó, anh đã chết lặng.
Chỗ này... Chỗ này... Cảnh vật quen thuộc này...
Đây... Đây chẳng phải là phố Bát Quái hay sao???
Dưới đất vọng lên tiếng la hét.
"Á á á cái gì vậy???"
"Anh Đức! Anh Đức ơi!!! Cẩn thận!"
"Đại!!!"
"Chung!!!"
"Hu hu các anh ơi cứu Chung!!! A a a!!!"
"Cái quái gì thế này???"
Tuấn Anh bất giác nhìn xuống, như không tin nổi vào mắt mình.
Bên dưới là con đường quen thuộc dọc phố Bát Quái, một vài người đang chạy loạn, có người thì bị quật ngã xuống đất, lồm cồm muốn bò dậy mà không được.
Họ đều là bạn bè hàng xóm của anh, cư dân phố Bát Quái.
Chuyện... Chuyện này là sao??? Sao lại thế này???
Sau lưng anh, giọng nói rợn người của Javis lại vang lên: "Phí Minh Long, hôm nay, tôi sẽ khiến anh phải chứng kiến những người thân nhất của mình chết bởi chính tay anh. Thế nào? Kích thích chứ? Ha ha ha ha ha!!!"
Nghe hắn nói, Tuấn Anh như bừng tỉnh. Thôi chết rồi! Nguy to rồi!
Hắn cố tình ép cho Long phát điên, mất kiểm soát, rồi dùng linh lực dịch chuyển tất cả về phố Bát Quái, muốn khiến Long trong lúc không tỉnh táo hại chết hết mọi người ở đây.
Khốn kiếp! Hắn thật quá thâm độc!
"Long! Long ơi!!! Long ơi bình tĩnh lại! Đây là Bát Quái!!! Bên dưới còn rất nhiều người! Chúng ta không đánh nhau ở đây được! Mau dừng lại!!!" Tuấn Anh gào khản cả giọng lên gọi Long.
Nhưng anh lúc này... Không còn nghe thấy nữa rồi.
Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh đã tẩu hoả nhập ma.
"Long!!!" Tuấn Anh bất lực, phải làm sao bây giờ? Phượng đâu rồi? Phượng có tới đây được không? Hay vẫn còn đang ở Tịch Minh Phong? Khi nãy anh dường như đã thấy bóng dáng Phượng thấp thoáng, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị dịch chuyển về đây. Không biết Phượng có tới kịp hay không... Nếu không có Phượng, anh thật sự không thể kiểm soát Long được.
Phượng ơi...
"Nhô!!!"
"Nhô ơi!!!"
"Cái quái gì thế này??? Sao đã về nhà rồi???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip