107. Ít nhất thì


"Cương ơi..."

Một tiếng gọi cất lên, cả không gian như đông cứng lại.

Cương đứng nguyên tại chỗ, không bước tiếp cũng không quay đầu lại. Không cần nhìn, cậu cũng biết người vừa gọi cậu là ai. Và chính vì biết rồi, nên cậu mới không quay lại.

Người bây giờ cậu không muốn gặp nhất, không muốn tiếp xúc nhất, không muốn nói chuyện nhất, chính là người ấy. 

Đến.

Người mà cậu từng thích thú muốn gần.

Người mà cậu từng xót xa thương hại.

Người mà cậu từng quý mến bao bọc.

Người mà cậu sẽ nhớ mãi không quên.

Người cậu coi là bạn, là người thân, là đứa em nhỏ cần được chở che chăm sóc.

Cũng là người lừa dối cậu, phản bội cậu, đẩy cậu vào thảm kịch suýt chút nữa mất mạng.

Hơn nữa, không chỉ riêng cậu, còn rất nhiều những người hàng xóm, anh em, bạn bè của cậu bị vạ lây, thêm cả bao nhiêu người xa lạ vô tội. Tất cả bọn họ vốn dĩ đang có cuộc sống bình yên hạnh phúc, đột nhiên cậu xuất hiện, cùng với tên chủ nhân khốn kiếp của cậu, phá tan tành tất cả. 

Bây giờ sóng gió chỉ mới qua đi, tên đầu sỏ vừa chết cách đây chỉ vài chục phút, để lại một phố Bát Quái tan hoang sau trận bão, người chết người bị thương la liệt khắp nơi, và chính bản thân Cương cũng đang yếu ớt chật vật khi linh lực gần như bị rút cạn. Như vậy thì thử hỏi, cậu có tha thứ được cho Đến - người đã trực tiếp đẩy cậu tới thảm họa này - được hay không?

Ai làm được, chứ Cương không làm được.

"Cương ơi... Đến..." 

Ở phía sau lưng cậu, Đến dường như cũng đoán biết được thái độ cậu lúc này ra sao rồi, dẫu rằng em chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Tất nhiên thôi... có khó gì đâu? Chắc hắn cậu đang hận em, rất rất hận em, hận đến mức không thể giết chết em luôn tại chỗ. Em là kẻ tội đồ đã phản bội lòng tin, phản bội tình yêu thương cậu và tất cả mọi người ở phố Bát Quái dành cho em mà... Cương và mọi người đã cứu em, cưu mang em, cho em một nơi ăn chốn ở, coi em như người một nhà, chẳng bận tâm sự xuất hiện đầy kỳ lạ và tiềm ẩn vô vàn nguy cơ của em. Vậy mà cuối cùng em lại lừa dối họ, hại họ suýt chút nữa mất mạng, mất đi những người thân yêu nhất... hỏi làm sao họ có thể không hận em? 

Đổi lại là em ở trong hoàn cảnh ấy, em cũng sẽ hận chết kẻ phản bội khốn kiếp này.

Em không cầu, không dám cầu và không có tư cách cầu một sự tha thứ, từ Cương hay từ bất cứ ai. 

Em chỉ muốn nói một lời xin lỗi mà thôi.

"Cương ơi... Đến xin lỗi."

Bước tới gần Cương, Đến cũng không dám chạm vào cậu hay mong chờ cậu quay lại đáp lời, em chỉ chầm chậm khuỵu gối... quỳ xuống sau lưng cậu. Nền đất bên dưới sau trận cuồng phong bạo vũ vừa rồi lởm chởm đầy gạch đá, em vẫn không màng, cứ quỳ ở đó, đầu cúi thật thấp, hối lỗi chân thành.

Nhưng đáp lại em, chỉ có sự im lặng của Cương.

Cậu không nói không rằng, cũng không bỏ đi. 

Thực ra đối với Đến thì như vậy là đủ rồi, là ơn huệ cho em rồi. Em không mong cậu phải nói, chỉ mong cậu chịu lắng nghe, cho em một cơ hội nói ra thôi.

"Đến xin lỗi..." Đến vừa nói vừa cố kìm nén những cảm xúc cứ trào dâng lên ứ nghẹn tại lồng ngực, giọng run rẩy yếu ớt vô cùng: "Đến đã lừa Cương, lừa các anh... hại Cương và mọi người rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Thực lòng Đến xin lỗi mọi người... xin lỗi mọi người nhiều. Đến biết tội của mình khó lòng mà tha thứ được... cho nên cũng không dám xin tha thứ. Chỉ mong là... mọi người hiểu... Đến thực sự... thực sự không cố ý..." Giọng em càng lúc càng nhỏ, càng mờ nhòe, nước mắt rơi không thể kìm nén được, rơi lên bàn tay em đang vặn xoắn vào nhau đặt trên đùi, nóng rẫy. 

Phía trước em, Cương nghe xong cũng siết chặt tay, cả người khẽ run lên. Cậu cắn chặt răng, nhắm mắt, ngửa mặt lên một chút như để giữ cho bản thân bình tĩnh. Một lúc sau khi Đến nói dứt lời, cậu mới nói: "Đã biết là không được tha thứ... thì xin lỗi làm cái gì?"

"...C... Cương..." Câu nói của cậu như một tia sét giáng xuống đầu Đến, khiến em bàng hoàng, ngơ ngác, mí mắt run run, đẩy nước mắt tuôn càng mau hơn. Em đã lường trước là Cương sẽ không tha thứ cho em, sẽ phũ phàng với em, thậm chí sẽ đánh em... nhưng... lường trước và chính tai nghe thấy... cảm giác vẫn khác nhau quá xa. Trái tim trong lồng ngực nhói lên như bị dao đâm, em muốn bật khóc... chỉ có điều em không được phép.

Cương không thấy biểu cảm của em lúc này, và cũng chẳng quan tâm đến điều đó, cậu còn đang chìm trong những cảm xúc rối bời của bản thân mình, đâu thể để ý đến ai khác nữa: "Đến ạ, tao không ngờ... tao thực sự không ngờ mày lại đối xử với tao như vậy. Tao đã làm gì sai với mày à? Anh Trọng, anh Dũng, anh Huy, tất cả mọi người ở đây có làm gì có lỗi với mày à? Tại sao mày lại làm như thế? Tại sao? Tại sao hả?!!" 

Cương quay phắt người lại, đối diện với Đến vẫn đang quỳ mọp dưới đất. Trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu chứa đầy uất hận, xen lẫn cả đau đớn, bi thương, không thể tin, thất vọng... Đến không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn như cả ngàn mũi tên cắm phập phập lên cơ thể đang run rẩy như mầm cây trước gió của em, đâm thẳng vào tim em... Em đau, nhưng em không oán trách. Vì em vốn đâu có quyền đó.

"Đến xin lỗi." Em chỉ ngậm ngùi cắn môi lí nhí nói một câu, không biện minh, càng không van xin cầu khẩn. Em biết, em sai rồi. Em đã phạm tội lớn tày đình, và giờ là lúc em phải trả giá. Một tay đưa lên ôm ngực, đôi mày nhíu lại, cả cơ thể đều phải gồng cứng lên để không ngã gục. Em phải quỳ ở đây, cho đến khi sám hối xong...

"Tao đã tin mày, tao đã yêu thương mày, tao đã coi mày là người bạn thân nhất của tao. Tao đã nghĩ..." Cương vẫn đang tiếp tục nói, muốn giải tỏa hết nỗi lòng uất nghẹn bao ngày qua: "Tao đã nghĩ... mày là sự an ủi trời ban cho tao... sau những lần gục ngã, giống như anh Toản với anh Xuân vậy... Tao đã nghĩ, cuối cùng trong cuộc đời tao cũng tìm thấy một người một lòng vì tao, không quan tâm ai khác ngoài tao, luôn ở bên tao mọi lúc mọi nơi... nhưng rồi cuối cùng... tao nhận lại được cái gì? Một sự phản bội."

"..."

"Mày có biết lúc phát hiện ra mày là gián điệp của thằng khốn kia, tao đã tuyệt vọng đến mức nào không? Mày có biết... mày đã đâm cho tao một nhát đau như thế nào không? Hả Đến? Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy?!!"

"..."

"Mày giúp chủ nhân của mày bắt tao về, để hắn ta nhốt tao trong cái máy quái quỷ đó, dần dần rút cạn linh lực của tao, chờ đến khi tao mất hết tu vi, trở lại làm kỳ lân, thì sẽ bán tao đi làm thú cảnh cho người ta. Tao coi mày là người thân, còn mày coi tao như món hàng hết giá trị thì bán đi như vậy mà được sao hả Đến?"

"Cương... Cương ơi không phải đâu!"

"Mày im đi! Mày khỏi cần nói cái gì nữa hết! Tao đéo tin mày nữa đâu!"

"... Cương..."

"Tao đã ngu ngốc một lần rồi, bị bắt lại vẫn còn ngu ngốc lần hai tin mày sẽ không tàn nhẫn với tao như thế, chờ mày sẽ đến giải cứu tao... rồi chúng ta sẽ cùng chạy trốn. Tao đợi mày... rồi mày thì sao? Mày chẳng làm gì cả. Mày còn giúp thằng khốn kia bắt anh Trọng, bắt anh Dũng, bắt cả anh Huy về đó. Mày... chính mày đã giẫm nát sự tin tưởng và hi vọng của tao. Giờ mày còn bắt tao phải tin mày nữa sao?"

"Cương... Đến... Đến xin lỗi. Đến xin lỗi mà."

"Xin lỗi? Xin lỗi thì được cái đếch gì? Xin lỗi có khiến thời gian quay ngược lại được không? Có khiến tất cả tổn thương mày và thằng khốn kia gây ra lành lại như cũ được không? Xin lỗi... cơ bản chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt vô dụng mà thôi!!!"

"...Cương... Hic... Cương ơi. Đến..."

"Đủ rồi! Mày không cần nói gì nữa cả. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày đi đi."

"...Cương..."

"Thực sự thì tao muốn đánh mày một trận đấy, đánh cho hả nỗi hận trong lòng tao bây giờ. Nhưng mà... tao không ra tay được. Tao không thể bắt chước mày, ra tay làm tổn thương người mình từng hết lòng yêu thương."

"..."

"Thằng khốn kia chết rồi, mọi người được cứu rồi, có đánh mày thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tao cũng mệt, tao không còn sức đánh mày. Mày đi đi, đi khuất mắt tao, đừng bao giờ để tao gặp lại mày nữa."

"..."

"Nếu như mày thật lòng muốn chuộc lỗi, thì đó là cách duy nhất đấy. Đi đi."

"... Cương..."

"Đừng có gọi tên tao nữa, nghe ớn lắm. Im lặng và đi đi. Đừng để tao nổi nóng."

"..."

"Đi đi."

"... Đến... Đến xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Mong... Mong Cương... và mọi người sớm khỏe lại. Đến... Đến đi đây. Tạm biệt."

Cương quay lưng lại như cũ, không nhìn Đến nữa. Đến cũng không nói thêm gì, chống tay đứng dậy, nhìn cậu một lần cuối rồi cũng quay người rời đi. 

Em biết, đuổi em đi như vậy đã là sự bao dung lớn nhất Cương có thể dành cho em rồi. Tuy có đau lòng, nhưng em không hối tiếc hay oán trách gì. Vì em thực sự cũng phải đi mà, dù cậu có đuổi em hay không. Em vốn dĩ không thể ở lại, không thể ở bên cậu nữa, mặc lòng em rất muốn. Ít nhất thì đến cuối cùng... em đã bảo vệ được cậu an toàn. Vậy là được rồi... em mãn nguyện rồi.

Cương ơi, cảm ơn Cương vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Đến, cho Đến hiểu thế nào là được yêu thương. Cũng cảm ơn tất cả người ở phố Bát Quái, những người tuy xa lạ mà lại như một gia đình thực thụ, đã chăm sóc quan tâm Đến. Đến mang ơn mọi người, cũng có lỗi với mọi người rất nhiều. Mong rằng... mọi người sẽ quên Đến, quên đi thảm kịch ngày hôm nay, tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm vui vẻ như trước kia. 

Tạm biệt.

Đến cúi thấp đầu, cố gắng bước đi thật nhanh. Nhưng chân em như không nghe lời, nặng trịch tựa đeo đá, cất bước cũng gian nan. Lồng ngực em đau đớn, hơi thở càng lúc càng ngắn càng nông, đầu óc ong ong choáng váng, tầm mắt nhòe dần. 

Không... đừng mà! Đừng là ở đây được không? 

Đi xa chút nữa... đi xa chút nữa... xa khỏi tầm mắt mọi người, xa khỏi tầm mắt của Cương. Ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Được không... làm ơn đi... làm ơn đi mà...

Đến khẩn thiết vạn lời cầu xin trong câm lặng, cố lấy hết sức mà lê từng bước chân một. Em phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của em...

Chỉ mới đi được chưa tới vài mét, em đã phải đứng khựng lại, cả gương mặt nhăn nhó, hai tay ôm ngực, phun ra một búng máu. Và rồi... em ngã gục...

Người xung quanh nhìn thấy đều theo phản xạ giật mình la lên:

"Ối!"

"Oái! Cái gì thế?"

"Ai kia? Ai làm sao thế kia?"

"Cậu gì ơi!!!"

"Ơ... là cậu ta... cậu ta... sao cậu ta lại..."

"A a a cái gì vậy???"

Tiếng la hét của mọi người khiến Cương chú ý tới. Cậu quay người lại nhìn, phút chốc đã bàng hoàng.

"Đến!!!"

Đại não còn chưa kịp phản ứng, cảm xúc đã thúc đẩy cho Cương la lên gọi tên em, rồi ngay sau đó đẩy hết tốc lực mà chạy thẳng về phía em. Giữa đường cậu vấp chân vào cành cây gãy chắn ngang, ngã nhào. Nhưng cậu cũng chẳng màng, nửa bò nửa chạy tiếp tục tới bên cạnh em, đỡ lấy em bấy giờ đã ngã quỵ dưới đất, máu không ngừng tuôn ra từ cả ở miệng và mũi, đỏ đến chói mắt.

"Đến! Đến ơi! Mày làm sao thế hả? Đến!!!"

Cương lay gọi em, hốt hoảng đến mức quên mất cả mình đang giận em, quên luôn việc mình vừa đuổi em đi thế nào, nói không muốn gặp lại em ra sao. Trong lòng cậu lúc này không còn đau, không còn hận, chỉ còn sợ hãi và bất an. Sao Đến lại tự nhiên bị như vậy? Cậu nhớ trong trận chiến vừa rồi em không bị thương mà... Mới khi nãy em còn rất bình thường, sao quay đi quay lại đã...

"Cái gì đấy? Hai đứa bị sao đấy?" Đúng lúc, Toàn dìu Phượng đi ngang qua chỗ Cương và Đến, thấy có chuyện nên dừng lại hỏi han.

Cương ngẩng đầu lên nhìn hai người anh lớn, hoảng loạn bối rối đến mức lắp bắp không thành câu: "Anh Phượng... anh Toàn... hai anh ơi... Đến... Đến... Đến tự nhiên... em... em không... anh ơi... Anh ơi giúp em. Anh ơi!"

"Rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh." Toàn an ủi: "Có gì từ từ giải quyết. Chắc nó bị thương thôi chứ sao đâu. Mày còn đủ sức không? Bế nó lên, đưa ra chỗ kia chờ xe đi việ... Ủa! Ủa mà khoan! Nó là phe con mèo khốn nạn kia cơ mà nhể!"

"..." Nghe Toàn nói, Cương bỗng chốc cứng họng không biết phản ứng thế nào nữa.

Phượng lại lên tiếng nói: "Cùng phe... nhưng nó cũng đã giúp... giúp cứu người ra. Coi như... lấy công chuộc tội đi. Đưa nó... đưa nó đi viện... chờ khỏe lại... rồi tính sau. Khụ!" 

"Ờm..." Toàn vẫn còn hơi ngập ngừng, liếc nhìn Đến mấy cái rồi mới tiếp: "Ừ... Mày nói thế rồi... thì cứ thế đi vậy. Cương, xách nó ra kia đi. Nhanh, xe đang chờ."

"D... dạ..." Cương ấp úng đáp lời,  do dự đôi chút rồi cũng vòng tay xuống định bế Đến lên.

Nhưng em lại cản cậu: "Cương... không cần... không cần đâu." Giọng em thì thào như không còn hơi sức, và chỉ vừa dứt câu thì máu từ miệng lại ộc ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

"Đến!!!" Cương nhìn mà phát hoảng, mắt trợn tròn như muốn nứt ra, luống cuống đưa tay muốn lau máu giúp em... dù vốn dĩ là không thể.

Phượng thấy tình trạng này thì liền nhíu mày, hỏi: "Bị gì? Sao lại... nghiêm trọng thế?"

Đến nhìn anh, rồi lại nhìn Cương, nở một nụ cười yếu ớt đầy chua chát: "Hộ tâm giáp... huyết khế liên sinh... em... em... khụ." Em chỉ nói được có thế thì đã ho, máu càng tuôn ra nhiều hơn. Giờ thì đến cả hai tai em cũng bắt đầu chảy máu rồi...

Cương cuống càng thêm cuống, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nửa muốn bế xốc em lên mà chạy ra chỗ xe cấp cứu... nửa lại không dám động đậy di chuyển gì... rối đến sắp phát khóc.

Toàn cũng giống như cậu, thấy Đến như vậy cũng sợ lây, tay chân lạnh toát, mà nghe em nói thì cái hiểu cái không, gãi gãi đầu hỏi: "Hộ tâm giáp là cái gì? Rồi cái gì khế... cái gì sinh... là sao nữa? Nói gì vậy?"

"Hộ tâm giáp... huyết khế liên sinh..." Khác với hai người, Phượng lại sa sầm nét mặt, lộ vẻ đăm chiêu: "Mày làm huyết khế với thằng khốn kia?"

Đến gật gật đầu.

"..!!!" Phượng cau mày, như không tin vào tai mình. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh Đến, dùng hai ngón tay đặt lên cổ tay em thăm dò, vẻ mặt dần trở nên hoang mang... bàng hoàng... không thể tin nổi: "Mày... mày đã làm huyết khế liên sinh với thằng đó... sao lại dám giết nó?!!"

Anh hỏi, nhưng Đến không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt, như chấp nhận một điều gì đó.

Cương không hiểu, lập tức hỏi: "Anh Phượng, hộ tâm giáp với huyết khế liên sinh là cái gì? Sao Đến lại như này? Anh nói em nghe đi! Em muốn biết!"

"Huyết khế... nó là..." 

"Anh Phượng... đừng..."

Phượng định giải thích, song Đến lại ngắt lời anh. Cậu muốn giữ bí mật, không muốn cho Cương biết về chuyện này. Có điều, cậu mới "đừng" xong thì lại ôm ngực ho ra máu, hai mắt nhắm chặt cũng bắt đầu chảy ra hai dòng huyết lệ. Hơi thở yếu ớt dần... thân nhiệt cũng hạ thấp dần...

Cương thấy vậy thì còn làm sao ngồi yên được nữa? Cậu quát Đến im lặng, không cho em nói chuyện, rồi lại quay sang thúc giục Phượng nói cho mình về chuyện đang xảy ra với em.

Phượng nhìn hai cậu nhóc, trong lòng không khỏi thấy xót thương. Anh nói: "Huyết khế liên sinh, là khế ước kết nối hai người với nhau, có thể vay mượn sức mạnh của nhau, cùng sống cùng chết, người này đi đến đâu, người kia cũng sẽ tìm được. Một khi đã lập huyết khế thì cả đời không thể tách rời nhau."

"... Nghĩa... nghĩa là sao..." Cương đã mường tượng ra điều gì đó... nhưng lại không dám tin.

"Anh cũng thắc mắc sao một thằng như Javis lại dám tin tưởng để người khác làm hộ tâm giáp cho mình... không ngờ là dùng huyết khế liên sinh." Phượng thở ra một hơi, như cảm khái: "Mà cũng đúng... chỉ có làm vậy mới đảm bảo chắc chắn, thằng Đến sẽ không phản bội. Bởi vì... nếu hắn chết... thằng Đến cũng không thể sống."

"H... hả???"

"..."

Toàn há hốc mồm ngạc nhiên.

Cương cũng sững sờ thấy rõ.

Hóa... hóa ra... là như vậy ư...

Đến...

Đến đã...

"Thằng nhóc tội nghiệp." Phượng nhìn Đến, ánh mắt không giấu nổi xót xa: "Nó biết nếu để Javis chết nó cũng sẽ chết, thế mà còn dám tự tay đâm sau lưng hắn một nhát..." Đoạn, anh nhìn sang Cương, khẽ đặt một tay lên vai cậu, nói tiếp: "Cương, anh nghĩ... chắc là nó thật lòng với mày đấy." 

Không thật lòng... thì chẳng ai có thể hi sinh cả mạng mình để cứu người khác như thế cả.

Dù Phượng không biết cụ thể quan hệ giữa Đến và Javis là gì và từ đầu đến cuối câu chuyện là ra sao mà lại dẫn tới cái kết như thế này, nhưng anh đủ thông minh và thấu cảm để hiểu rằng Đến đã thực sự động lòng với Cương. Anh vẫn nhớ, yêu cầu duy nhất Đến đưa ra lúc đưa mọi người đi cứu những người bị giam, là được gặp Cương và xin lỗi Cương lần cuối. 

Chỉ có dành hết tâm can cho một người thì mới như thế mà thôi.

Phượng đương nhiên hiểu, bởi vì... anh cũng đã... và đang giống như Đến.

"Đến... Đến ơi... Sao... sao mày ngốc thế hả?" Sau một khoảng im lặng, Cương cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu run rẩy, nước mắt ứa ra, đau xót không sao kể hết. Cậu ôm Đến trong vòng tay, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của em như sợi tơ nhện trước cơn bão lớn... chỉ chực chờ đứt phựt. Dẫu rằng cậu hận em đã lừa dối, nhưng nếu em rời đi như vậy... cậu sẽ không thể nào chấp nhận được. Và hơn hết... Phượng đã giải thích cho cậu rồi, dù cậu có chậm hiểu đến mấy thì cũng phải nhận ra được một điều là... Đến thực sự hết lòng vì cậu.

Những câu em từng nói chợt thoáng qua trong tâm trí, khiến trái tim Cương càng thêm quặn thắt.

Không thích ai ngoài Cương...

Đến thích Cương, thật 100%...

Đến muốn ở bên cạnh Cương, còn Cương muốn sao cũng được...

Dù chết cũng sẽ bảo vệ Cương...

Chỉ cần Cương bình an... là đủ...

Đến có thể lừa dối nhiều chuyện, song tình cảm thì tuyệt đối không.

Vả lại, em có huyết khế liên sinh với tên khốn Javis kia, về cơ bản là không thể phản bội lại hắn, có bị bắt ép làm ra những chuyện xấu xa thì cũng có thể lý giải được. Dù sao thì ai cũng phải coi trọng mạng sống của bản thân hơn tất thảy.

Nhưng rồi em lại chọn giết chết hắn... 

Đến của cậu... vì cứu cậu và mọi người mà hi sinh chính bản thân mình...

Cuối cùng cũng chỉ dám nói một lời xin lỗi, rồi yên lặng rời đi.

"Cương ơi..." Đến bỗng lên tiếng gọi cậu, giọng yếu ớt và mỏng manh vô cùng. Em đưa tay, muốn lau nước mắt cho cậu: "Cương đừng khóc... Đến xin lỗi mà... đừng khóc..."

"Đến..." Em càng như vậy, Cương càng không thể kìm được mà nức nở. Cậu nắm lấy tay em, siết thật chặt, hi vọng có thể ủ ấm cho bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo kia: "Sao mày không nói cho tao biết? Sao mày lại giấu tao? Mày lừa tao một lần chưa đủ hay sao? Còn lừa tao lần nữa? Sao mày nhẫn tâm thế hả?"

"Đến... Đến xin lỗi... khụ!" Đến cũng khóc, giọng nói mang đầy áy náy: "Đến không muốn... không muốn làm Cương tổn thương nữa. Với lại... Cương đã nói... cả đời... cả đời không gặp lại. Cho nên... cũng không cần... không..." Không cần phải biết, em sắp phải rời xa thế giới này. Đã là vĩnh biệt, thì tử biệt hay sinh ly... không phải cũng đều giống nhau hay sao? Em không muốn cậu vương vấn hay nhớ gì về em nữa. Hận em cả đời cũng được... miễn là cậu được sống tốt.

Nhưng quên một người có bao giờ là dễ?

"Ai bảo là không cần hả?" Cương khóc đến lạc cả giọng, gần như gào lên: "Tao còn chưa tha thứ cho mày mà! Ai cho mày đi như thế chứ? Mày không được đi! Mày không được chết! Một mình thằng khốn kia chết được rồi! Mày phải sống chứ! Phải sống!!!"

"Cương..." Đến đau lòng nhìn Cương, muốn nói thêm mấy câu nữa, có điều chỉ mở miệng thôi là máu lại ồ ạt tuôn, những cơn đau như dao đâm đao cắt trong tận tim gan phế phủ khiến em như muốn ngất đi, đến ý thức cũng dần mơ hồ, chẳng thể nói gì được hơn. Chút sức lực cuối cùng... em buộc phải dành để cố gắng mở mắt ra nhìn cậu... nhìn ngắm khung cảnh đẹp nhất thế gian này... nhìn ngắm ánh sao sáng nhất trong cả cuộc đời của em.

"Đến ơi! Mày đừng chết được không? Đừng chết mà!" Thấy em rơi vào trạng thái bán hôn mê, nỗi sợ hãi trong Cương càng thêm dâng cao. Cậu ôm ghì lấy em, cứ như thể làm vậy sẽ níu kéo được em ở lại: "Tao tha thứ cho mày. Tao tha thứ cho mày mà! Tao không giận mày nữa, không mắng chửi mày nữa, không đuổi mày đi nữa. Đến ở lại với tao đi... được không? Ở lại với tao... Tao không muốn Đến đi đâu. Đến ơi..."

"..."

Cương khóc như một đứa trẻ, những tiếng nấc nghẹn liên tiếp không ngừng. Nhưng dù cậu có cầu xin van vỉ thế nào cũng không thể giữ được cục hai màu của cậu ở lại. 

Huyết khế liên sinh, cùng sống cùng chết, một khi đã lập, không thể tách rời.

Javis đã chết rồi, Đến không thể thoát.

Em dùng mạng mình chuộc lại lỗi lầm, đổi lấy an toàn bình yên cho tất cả mọi người, trả lại những gì em và Javis đã cướp đi.

Nhưng còn trái tim của Cương... thì ai sẽ trả lại cho cậu đây?

Trong cơn nóng giận, cậu đuổi Đến đi, song thực tâm cậu vẫn biết, mình không thể thực sự mặc kệ em cả đời. Tình cảm một khi đã gieo mầm sẽ chỉ ngày càng nảy nở sinh sôi, bén rễ sâu hơn, không thể giết chết. Cậu có thể thương, có thể hận, mà chắc chắn không thể quên em. Cậu có thể mắng, có thể đánh, mà tuyệt đối không muốn em ra đi vĩnh viễn.

Có điều... nói gì bây giờ cũng quá muộn rồi.

Hơi ấm trong lòng dần trở thành băng lạnh, nhịp thở yếu ớt tan biến thành hư vô, bàn tay cố giữ chặt cũng buông lơi, rơi xuống nền đất. 

Cục hai màu của cậu... thật sự không thể ở lại bên cậu nữa rồi...

"Đến... Đến ơi..." Cương vẫn nhỏ giọng gọi em, dù biết sẽ chẳng còn nghe được câu đáp lời. Có cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn cậu đang dần vỡ ra, vụn nát. Giây phút này, cậu mới ý thức được em ở trong lòng cậu quan trọng đến nhường nào. 

Nhưng... còn kịp nữa không?

...

"Cương, buông Đến ra, để anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic