109. Sau cơn mưa, trời lại tối
Group chat Tổ dân phố Bát Quái
Chú Trường: Mấy đứa ơi.
Bé Đậu: Dạ?
Bình Bo: Dạ?
Đại Bự: Dạ?
Chung Chờ Chồng: Sao đó anh già ơi?
Chú Trường: Tính lên hỏi thăm mấy đứa đó. Anh muốn qua thăm mà nghe nói phòng khám Lâm chật chội quá rồi nên không qua nữa.
Chú Mạnh: Sao có nhiêu đây đứa thưa vậy? Mấy người khác đâu rồi?
Chung Chờ Chồng: Anh Đại đi mua đồ ăn cho em rồi ạ, còn những người khác thì em không biết.
Chú Trường: Em không sao chứ bé? Lúc đó anh thấy cái cột điện gãy đổ đè lên chân bay anh hết hồn luôn á.
Chung Chờ Chồng: Hu hu đau lắm anh ơi! Đau mất ngủ luôn á! Không có thuốc giảm đau chắc em gào vỡ bệnh viện luôn rồi.
Đại Bự: Hôm qua ông cũng gào gần vỡ còn gì nữa, anh Quyết mà không dọa đập chắc ông cũng không chịu nín.
Chung Chờ Chồng: Người ta đau phải cho người ta gào chứ! Chả thương thì thôi.
Đại Bự: Tôi thương mèo của tôi thôi chứ thương ông làm cái gì? Lỡ mèo ghen rồi sao?
Chung Chờ Chồng: Crush cũ ở chung nhà mà phũ nhau vậy đó! Ghét 😡
Bé Đậu: Cũng đúng thôi mà anh, người ta có bồ rồi phải khác chứ.
Chung Chờ Chồng: Như em có Bánh Bao rồi phớ hôn?
Bé Đậu: Gì vậy chứ? Em đâu có!!!
Chú Trường: Thiệt là hông có hông bé? Chứ chú nghe kể là bé với Bánh Bao tình cảm lắm à nha.
Bé Đậu: Không có thật mà chú!!!
Bình Bo: Không có mà em thấy Bánh Bao làm nũng anh cũng ngang cỡ con Vịt nhà em làm nũng em thôi chứ không gì.
Ốc Hương: Anh nó qua thăm mà nó chả thèm quan tâm gì cứ ôm riết tay Xuân a a đòi này đòi kia, lại bảo không có gì đi.
Hải Ké: Tối qua còn ôm nhau ngủ mà, sáng nay qua thăm mày vẫn còn nằm lọt thỏm trong lòng nó mà bảo không có gì.
Ốc Hương: Theo như cún nó bảo là do Bánh Bao nghiện mùi hương của Xuân, nhất quyết đòi ôm mới chịu ngủ.
Hải Ké: Adu thế cơ!
Chú Mạnh: Rồi luôn, chắc là KHÔNG CÓ GÌ đâu. Bén hơi thôi chứ KHÔNG CÓ GÌ hết á.
Sư Tử Bé: Thật sự là không có gì á hả? Cái định nghĩa không có gì này hơi lạ ha.
Bé Đậu: Nào!!! Em nói thật mà! Các anh đừng có trêu em nữa!!!
Hải Ké: Nói thật chứ trêu éo gì?
Sư Tử Bé: Anh thấy hai đứa đẹp đôi mà, thật lòng luôn á, không hề trêu.
Chung Chờ Chồng: Thật, lệch size cưng vailon!
Bé Đậu: Anh Hải bé với anh Trường híp cũng đẹp đôi đó.
Sư Tử Bé: ...
Tồm Híp:
Vương 1m8: Dư lày là dư lào đây?
Hoàng Thượng: Lúc chưa có thì mong, có rồi lại thấy chán.
Tồm Híp: 🥺
Hoàng Tử: Trường ơi, Nhô bảo mày đừng có xài mấy cái meme hay icon mắt to long lanh nữa, sai trái vc ra.
Tồm Híp: Hai chúng mày thôi đi! Tao đang đau lòng còn bắt bẻ!
Vương 1m8: Đau lòng cũng phải cho đúng bản chất chứ Trường.
Chú Trường: Mấy đứa nói gì anh không hiểu gì hết vậy?
Sư Tử Bé: Không có gì đâu, anh đừng hỏi, mọi người cũng đừng nói nữa.
Hoàng Thượng: Không có gì này chắc cũng ngang không có gì của Xuân ấy.
Vương 1m8: Nó lại là quá chuẩn!
Hoàng Thượng: Hi hi ~ Chuẩn đúng hong Béo!
Bé Đậu: Nào!!!!!!
Sư Tử Bé: ...
Chú Trường: À mà Tuấn Anh tỉnh rồi hả mấy đứa?
Bình Bo: Anh hỏi anh Huy kìa, người chăm sóc trực tiếp đó.
Hoàng Tử: Tỉnh rồi anh ạ, nhưng vẫn còn yếu lắm.
Tồm Híp: Có chắc là yếu thật không?
Vương 1m8: Nghi lắm.
Bé Đậu: Chắc là thật chứ ạ... Tại hôm qua anh ấy là người chiến đấu chính mà, em nhìn thôi cũng thấy mệt quá trời rồi.
Hải Ké: Tao cũng không ngờ là nó giỏi vậy, dù tao biết nó là bán thần rồi nhưng cỡ này hơi sốc.
Đại Bự: Thế mà hồi trước em nhớ có lần anh ấy bị thương có tí xíu thôi anh Huy đã la làng la xóm lên rồi.
Chung Chờ Chồng: Lần nào cơ?
Đại Bự: Lần đi du lịch mà Bánh Bao của Xuân hóa sói ấy.
Chung Chờ Chồng: ???
Ốc Hương: Sao còn nhớ được hay vậy? Quên xừ nó rồi.
Hoàng Tử: Hồi đó tao chưa biết Nhô là bán thần...
Vương 1m8: Giờ biết rồi thì sao Huy? Cho xin cái phát biểu cảm nghĩ coi nà.
Hoàng Tử: Đéo biết nữa...
Tồm Híp: Chắc là sốc thôi chứ gì đâu ha sâu róm ha. Ông thần kia từ nay cũng hết cơ hội làm nũng, bán thần thì yếu đuối nỗi gì mà nũng với nịu.
Hoàng Thượng: Ai biết đâu được đấy.
Vương 1m8: Bán thần nhà nào không biết chứ bán thần này thì... chỉ có muốn hay không thôi chứ không có việc gì Nhô không làm được cả.
Chuột Lang Nước Báo: Bán thần thì bán thần cũng đâu phải thần đâu, cũng biết mệt biết đau mà.
Sư Tử Bé: Tài phụ trách chăm sóc cho anh Long đúng không? Anh ấy sao rồi?
Trò Đùa: Sư phụ em ổn chứ anh?
Chuột Lang Nước Báo: Không sao, chắc tầm 1, 2 ngày nữa sẽ tỉnh, nhưng vì tẩu hỏa nhập ma nên ảnh hưởng nhiều, phải tịnh dưỡng tầm tháng hai tháng mới hồi phục hoàn toàn được.
Chú Trường: Vậy là cũng may phước rồi. Chứ anh nhớ tới cái lúc nó hóa nguyên hình gầm gào lên anh vẫn còn sợ chết khiếp đây.
Bình Bo: Hu hu em cũng vậy. Chưa bao giờ em thấy sư phụ Vịt đáng sợ như thế luôn ấy.
Trò Đùa: Nói gì em, anh còn chưa từng thấy...
Bình Bo: Sợ bay lá mầm!
Trò Đùa: Ngoan, không sợ nha. Anh giữ lá mầm lại cho.
Chung Chờ Chồng: Thôi đi!!! Đừng có bắt anh ăn cơm chó của hai đứa mày nữa! Gãy chân còn chưa đủ khổ hay sao hả???
Đại Bự: Thì kiếm người yêu đi, phát trả thù, như tôi với mèo này.
Chung Chờ Chồng: Làm như người yêu dễ kiếm lắm vậy á! Tôi vẫn kiếm đó giờ mà có ai chịu tôi đâu! Bao gồm cả ông đó!
Hải Ké: Sao trước tưởng mày với thằng Tài đang tìm hiểu mà?
Chuột Lang Nước Báo: Tìm hiểu xong thấy không hợp nên thôi rồi anh. Em nghĩ em hợp với người khác hơn, Chung nhõng nhẽo trẻ con quá.
Chung Chờ Chồng: 😔
Chin Chin: Thôi Chun Chun đừng buồn mà, hong sao hong sao, mình kiếm người khác chiều được sự nhõng nhẽo của mình là ok, thế giới cả tỉ người kiểu gì chả có ha.
Chung Chờ Chồng: Hu hu Chin Chin ơi!
Đại Anh Yêu: Sao mà lại hu hu nữa rồi?
Chung Chờ Chồng: Anh! Anh về chưa? Em đau chân quá à ~ Về lấy thuốc cho bé ún ik.
Đại Anh Yêu: Nói chuyện cho đàng hoàng thì anh về, bé ún ik là cái quái gì?
Chung Chờ Chồng: ...
Chin Chin: Chắc đây không phải người chiều được rồi.
Đại Bự: Rõ ràng, Chung cua anh Đại trước cả của tôi mà thất bại rồi đấy thôi.
Nhâm Văn Thìn: Anh Đại ơi, em tưởng anh thông minh lắm mà sao còn ngu hơn em thế?
Đại Anh Yêu: Em không hiểu đâu.
Chú Trường: Bé Dũng cũng lên rồi hả? Ổn không bé ơi?
Nhâm Văn Thìn: Em ổn mà, có sao đâu, chỉ là sừng với vây của em mọc ra vẫn chưa thu lại được, vướng víu quá.
Trò Đùa: Anh Lâm bảo ít nhất tuần nữa nha Nhâm.
Chin Chin: Trông cũng đẹp mà Dũng, anh thích nhìn em như này hơn á.
Nhâm Văn Thìn: Thôi anh, đừng thả thính em, cục Bơ nhà em nóng lên là to chuyện đấy.
Chú Mạnh: Thế cục bơ của em đâu rồi? Sao không lên?
Nhâm Văn Thìn: Bơ đang ngủ anh ạ, phải truyền nước nữa, nhìn mà xót muốn chết.
Bình Bo: Mấy hôm mày bị bắt nó khóc quá trời, ăn không ăn ngủ không ngủ thì chả thế.
Trò Đùa: May mà mày vẫn ổn chứ mày mà làm sao chắc nó thành bơ héo queo luôn mất.
Sư Tử Bé: May thật, may khi tất cả chúng ta đều bình an qua trận bão tố vừa rồi.
Tồm Híp: Ai cũng may trừ anh T.T
Sư Tử Bé: Anh...
Vương 1m8: Chậc chậc.
Chin Chin: May mà, vẫn may. May nhất là thằng Dụng trời ạ! Tuy bị thương khá nặng nhưng được cái là cua được em bồ sau bao năm tháng vật vã rồi, lại còn phát hiện ra bệnh nan y của mình chỉ là nhầm lẫn, may hết phần thiên hạ!
Hải Ké: Má nhắc lại vụ thằng Dụng tao còn buồn cười luôn á! Cái khúc nó trăn trối xong thằng Hậu khóc tao cũng sụt sùi chetme! Tới khúc sau nó bảo anh nghĩ anh vẫn còn sống được đm tao cười đứt ruột.
Hoàng Tử: Hớ?
Chin Chin: Anh không biết hả? Dụng tưởng mình bị bệnh nan y, đợt trước ốm bệnh chảy máu cam đồ đó, nên hi sinh thân mình cứu Hậu, trăn trối sướt mướt hồi thì bác sĩ khám cho Dụng tình cờ xuất hiện, bảo là đợt đó khám nhầm, nó không sao hết. Cái nó tự nhiên ứ muốn chết nữa, anh Đức dùng linh lực giữ mạng cho nó rồi đưa đi bệnh viện.
Súp Lơ: Giờ đang chim chuột với thằng trời con trong phòng bệnh kia kìa, tao vào đưa cháo còn đuổi tao ra, mẹ nó em với út!
Chú Trường: Thôi em nó thoát nạn lại được hạnh phúc thì phải mừng cho em nó chứ bé.
Đại Bự: Mừng đó, nhưng vì cứu Dụng mà mèo nhà em lại hao tổn sức lực, ngủ tới giờ chưa dậy đây!
Chuột Lang Nước Báo: Không sao đâu, ngủ hồi sức ấy mà, không bị nặng như anh Long đâu đừng lo.
Đại Bự: Thì tất nhiên... anh Long tẩu hỏa nhập ma nó phải khác chứ.
Ốc Hương: Cứ tưởng cái con mèo quái vật kia là nguy hiểm nhất, ai dè anh Long hóa điên mới là nguy hiểm nhất.
Đại Ca: Thằng khốn kia có nguy hiểm cỡ nào cũng làm sao đọ được với bán thần?
Trò Đùa: Í anh Quyết! Sao rồi anh? Công cuộc làm nũng với crush thế nào rồi?
Đại Ca: Mày im mẹ mồm đi! Đừng có nhắc nữa! Nhắc nữa tao bóp cổ mày đấy.
Trò Đùa:
Đại Ca: Ơ hay đm cái thằng này!
Hải Ké: Lại vụ gì đây?
Thầy Chíp: Anh Quyết, anh uống thuốc chưa đó? Sao lại cầm điện thoại rồi? Tay anh không đau hả?
Đại Ca: Anh có... nhưng mà nằm mãi chán nên anh online chút thôi.
Thầy Chíp: Thế anh uống thuốc chưa?
Đại Ca: Anh uống rồi. Chíp đi đâu rồi?
Thầy Chíp: Em qua mấy phòng khác hỏi thăm mọi người, lát em quay lại thay băng cho anh.
Đại Ca: Ok, anh chờ Chíp về.
Bé Đậu: Sao anh Quyết nay ngoan lạ lùng vậy?
Chú Mạnh: Quyết này nhìn lạ quá! Hổng có quen!!!
Hoàng Tử: Ai nhập ổng vậy?
Chung Chờ Chồng: Xưa giờ không ai đàn áp được anh ấy vậy đâu, sao anh Dũng vi diệu thế?
Súp Lơ: Triệu chứng của simp, thằng của nợ kia cũng chả khác gì, cãi anh như chém chả mà thằng trời con bảo gì nghe nấy.
Chin Chin: Như vậy là tốt mà.
Ông Trời: Ha ha sếp! Cuối cùng anh cũng có ngày này! Em vui lắm! Ha ha ha!
Hải Ké: Tưởng đang chăm thằng Dụng? Cũng lên hả?
Ông Trời: Y tá đang thay băng cho Dụng nên em ra ngoài.
Đại Ca: Sao mày không thay cho nó? Tưởng yêu nó mà.
Ông Trời: Yêu mới không thay đó. Em biết làm éo đâu.
Súp Lơ: Để nó thay băng chắc thằng Dụng vào phòng cấp cứu khâu lại vết thương quá, thôi dẹp sang bên để y tá làm cho lành.
Ông Trời: Anh đi đâu rồi? Lát vào với Dụng để em về tắm, tắm xong em quay lại.
Súp Lơ: Tao với Chinh qua chỗ thằng Trọng xem sao đã, chờ tí.
Chung Chờ Chồng: Ờ ha, Trọng ỉn sao rồi? Vụ với anh Tư á.
Nhâm Văn Thìn: Hôm qua thấy anh Tư bế anh Trọng lên xe mà phải không? Cũng quên chưa sang hỏi thăm.
Gắt Rapper: Cmn nhắc lại tức! Tao định bế mà tay tao bị thương nên ông Tư giành của tao! Ghét!
Hoàng Tử: Trước giờ mày giành cũng có lại ông Dũng đâu mà tức tối cái gì? Xàm.
Ông Trời: Dù anh Dũng anh Trọng có ra sao thì anh cũng không có cửa đâu, khỏi giành mất công anh ơi.
Đại Bự: Em thấy anh với anh Duy hợp nhau hơn á, thầy trò yêu nhau cũng vui, mèo nhà em bảo thế.
Gắt Rapper: Vớ vẩn! Thầy trò yêu nhau cái gì? Tao chỉ yêu Trọng thôi.
Đại Ca: Thầy trò mà yêu nhau thì cặp thành đôi đầu tiên phải là thằng Long với thằng Việt Anh.
Chuột Lang Nước Báo: Không được đâu!
Bình Bo: Con Vịt này của em!!! Thầy gì thì thầy cũng không được giành của em!!!
Trò Đùa: Rồi rồi anh là của Bo mà, không ai giành được đâu.
Nhâm Văn Thìn: Hướng Dương thì sao?
Trò Đùa: Mày câm! Tao sang bẻ sừng mày đấy.
Nhâm Văn Thìn: Thách!
Thầy Chíp: Nào hai cái đứa này, không có gây nhau nha, đang ở phòng khám đó.
Đại Ca: Còn một tay tao cũng đập được hai thằng mày đấy, nghe lời Chíp đi, cấm gây lộn.
Ông Trời: Dụng cần yên tĩnh nghỉ ngơi nhé, phòng Nhâm Dũng kế bên phòng Dụng đừng có làm ồn, lạng quạng tao bẻ cổ đừng trách.
Bé Đậu: Việt Anh với Nhâm Dũng khịa nhau suốt ngày, không bỏ được hay sao ấy.
Trò Đùa: Thông cảm đi, không gây với nó ngứa ngáy lắm.
Nhâm Văn Thìn: Ha...
Chin Chin: Í mọi người! Có cái này dui lắm nè muốn xem hông?
Chung Chờ Chồng: Gì thế Chin Chin? Cho tao xem với!
Hải Ké: Xem gì? Đâu?
Ốc Hương: Phòng Trọng Ỉn có drama gì à?
Gắt Rapper: Hả? Gì? Làm sao? Ỉn làm sao?
Chin Chin: Bạn Ỉn của chúng ta tỉnh lại xong thấy anh Tư ngồi bên giường cái sợ quá cuộn tròn lại lấy đuôi che kín người thành nguyên cục bông trên giường nè, muốn coi anh Tư vừa dỗ vừa nạt để mở cục bông này ra hông?
Gắt Rapper: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Gắt Rapper: Để taoooooooooooooooooooooooooooooooooo
Đại Bự: Hơ...
Súp Lơ: Vãi chưởng thật chứ.
Chung Chờ Chồng: Call đi xem với!
Chú Mạnh: Nghe cũng thú vị phết nhờ!
Bé Đậu: Em cũng muốn xem! Mà Bánh Bao quấn em quá em không sang được! Call đi cho em xem nữa!
Ốc Hương: Để kéo thằng Cún sang xem.
Chin Chin: Chờ xíu để call.
Hoàng Tử: Thằng Mạnh gắt đâu rồi?
Nhâm Văn Thìn: Chắc phi sang giành với anh Tư rồi đó.
Hoàng Tử: Bảo nó sang phòng tao bứng sư phụ nó đi chỗ khác cho tao nhờ cái.
Tồm Híp: Há??? Ai? Thằng Duy á?
Hoàng Tử: Chứ ai? Nó bảo nó vào thăm Nhô mà tao có thấy nó hỏi han gì Nhô đâu, cứ ngồi đấy mãi không đi lại còn nói chuyện liên tha liên thiên với tao, ai rảnh tiếp nó? Nhô đau đầu nữa!
Vương 1m8: Hở? Là sao vậy?
Chin Chin: Lát anh Mạnh qua đây để em bảo cho, giờ call đã.
Gấu Nga: Mọi người định call gì thế? Anh tham gia với, nghe có vẻ vui.
Hải Ké: Lên rồi hả? Tao tưởng Lâm bận dữ lắm, đông bệnh nhân mà.
Gấu Nga: Bận thật, mãi mới có chút thời gian rảnh cầm điện thoại. Lâm đang trên taxi tới nhà Phượng á.
Chuột Lang Nước Báo: Hở? Anh đi qua đó chi?
Gấu Nga: Qua xem Phượng thế nào rồi.
Sư Tử Bé: Ờ quên em cũng quên không hỏi thăm anh Phượng, qua vào viện thăm hết lượt mà không thấy anh ấy đâu.
Tồm Híp: Anh đang tính sang đây, hôm qua mải ở viện với Nhô chả nhớ ra Phượng.
Tồm Híp: Mà thằng Toàn đâu nhỉ? Nó ở nhà trông Phượng mà.
Ốc Hương: @Chủ Tịch Công Chúa của em sao rồi??? Hôm qua gọi thì không nghe.
Chú Trường: Không nhập viện chắc là không bị nặng ha. Để anh qua thăm bé nó.
Gấu Nga: Thôi anh... đừng sang...
Chú Trường: Hở? Sao vậy?
Thầy Chíp: Phượng làm sao? Anh không thấy Phượng nằm viện mà.
Bé Đậu: Hôm qua em nhớ là đang đứng nói chuyện với anh Thanh thì nghe đằng xa xa mọi người gào rõ to anh Phượng, anh Thanh chạy qua đó luôn, em với anh Đức phải đưa Bánh Bao đi viện nên cũng chưa kịp ra xem tình hình sao nữa.
Hoàng Thượng: Tối qua Hoàng có sang nè mà tới cổng thấy Toàn đang đứng chửi nhau với Thanh... rén quá nên lại đi về.
Thầy Chíp: Há???
Bé Đậu: Chửi nhau luôn á? Xảy ra chuyện gì vậy???
Hải Ké: Vụ gì hot???
Chin Chin: Thôi không call, quay video lại xem sau vậy, hóng chuyện này trước.
Hoàng Tử: Nhô hỏi Phượng sao rồi @Gấu Nga
Gấu Nga: Không lạc quan lắm... Nói đúng ra thì người nguy kịch nhất hiện giờ là Phượng...
Tồm Híp: CÁI GÌ CƠ???
Sư Tử Bé: Hả???
Ốc Hương: QUÁT ĐỜ PHẮC??? AI LÀM GÌ CÔNG CHÚA CỦA EM!!!
Bé Đậu: Trời ơi...
Chú Trường: Sao dị sao dị??? Chuyện gì?
Chú Mạnh: Anh tưởng Long nặng nhất cơ mà? Sao lại là Phượng?
Trò Đùa: Anh Đức không sao mà, sao anh Phượng lại bị nặng thế?
Hoàng Tử: Cụ thể là bị cái gì anh Lâm?
Gấu Nga: Phượng đã dùng linh lực quá mức, đi quá sức chịu đựng của cơ thể, nội đan suýt nữa thì vỡ nát, trở về nguyên hình luôn rồi... Anh không dám cho em ấy di chuyển nhiều nên mới để em ấy ở nhà thay vì là đến phòng khám.
Tồm Híp: Cái đéo??????????????????????????
Ốc Hương: Oa hu hu Công Chúaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bé Đậu: ...
Đại Bự: Anh ấy chỉ giúp anh Long thôi mà sao lại như vậy... Thế anh Đức của em...
Ông Trời: 😟
Gấu Nga: Yên tâm, Đức không sao. Anh cũng chưa hiểu lắm tại sao tình trạng của Phượng lại nghiêm trọng như vậy.
Hoàng Tử: Thế giờ sao rồi anh? Bao giờ Phượng mới khỏe lại?
Gấu Nga: Anh không biết nữa... Giờ Toàn với Mạnh phải canh chừng, luân phiên truyền linh lực để giữ nội đan của Phượng nguyên vẹn... Còn muốn hồi phục thì phải là Tuấn Anh hoặc Long cơ... anh cũng không làm được gì.
Vương 1m8: Sao lại thế này...
Thầy Chíp: Phượng...
Hải Ké: Thế quái nào? Như thế thì khác quái gì là nó liều lấy mạng đổi mạng để khống chế thằng Long? Sao Tuấn Anh cho phép nó được vậy? Bình thường không bảo quan tâm bao bọc dữ lắm à?
Hoàng Tử: Nhô cũng không biết... Nhô nói theo dự tính ban đầu thì chuyện này không gây ảnh hưởng đến Phượng nhiều như thế, cùng lắm là ngủ năm sáu ngày hồi phục sức lực thôi, chứ không thể nào tới mức này được.
Tồm Híp: Nếu liều mạng như vậy thì chắc chắn Nhô không cho phép đâu, chuyện này còn uẩn khúc.
Trò Đùa: Ngoài lúc đấu với sư phụ em ra, anh Phượng có chữa trị thương tích cho ai khác nữa không vậy?
Ông Trời: Đúng rồi, như anh Đức vốn còn khỏe mà chữa cho Dụng xong mới xỉu á.
Đại Anh Yêu: Chữa vết thương nặng cỡ nào mà tới mức suýt vỡ cả nội đan thế chứ...
Bé Đậu: Hic... các anh ơi... thực ra là...
Thầy Chíp: Hửm? Xuân sao thế? Em biết chuyện gì à?
Ốc Hương: Thực ra là gì? Ai? Ai đã làm gì Công Chúa của tôi? Nói!
Đại Ca: Mày quát nó cái gì? Cũng đâu phải nó làm hại thằng Phượng?
Bình Bo: Anh Xuân bình tĩnh, có gì từ từ nói.
Trò Đùa: Xuân ơi?
Hoàng Tử: Biết gì nói đi Xuân.
Bé Đậu: Thực ra là... lúc trước khi đấu với anh Long á, anh Phượng có sử dụng linh lực một lần...
Hoàng Tử: Lúc nào? Để làm gì?
Bé Đậu: Lúc đi cứu mấy người bị nhốt ấy ạ... Em với anh ấy theo Đến đi cứu Bánh Bao với anh Thanh anh Đức, ba người bị thương nặng quá hôn mê, nên anh ấy mới...
Ốc Hương: ...
Vương 1m8: Tận ba người?
Bé Đậu: Dạ...
Hải Ké: Không đúng! Hôm qua tao thấy ba anh em nó vẫn thương tích chằng chịt ra mà, đâu có giống là được chữa rồi?
Bé Đậu: Một phần thôi ạ, để Bánh Bao với hai anh tỉnh lại được với tự chạy ra ngoài được thôi...
Chin Chin: Hic... Công Chúa...
Gấu Nga: Thế thì đâu có đến mức cạn kiệt linh lực được chứ...
Chuột Lang Nước Báo: Ba người cũng nhiều mà anh.
Gấu Nga: Anh biết, nhưng anh vẫn thấy không đúng...
Di Cương: Các anh... em xin lỗi ạ.
Chin Chin: Bé kỳ lân! Em lên rồi hả? Nãy anh qua phòng thấy em với Đến đang ngủ nên không vào.
Súp Lơ: Rồi sao xin lỗi thế em?
Nhâm Văn Thìn: Mày xin lỗi gì?
Di Cương: Em xin lỗi, tại em nên anh Phượng mới ra nông nỗi này.
Chin Chin: Há?????????
Tồm Híp: Em??? Em làm gì?
Ốc Hương: Mày làm gì Công Chúa của tao? Tao biết ngay Công Chúa bị nặng vậy không thể chỉ vì giúp ba anh em thằng Cún mà! Mày nói đi! Mày đã làm gì?
Chú Trường: Nào bình tĩnh mấy đứa ơi, bình tĩnh.
Bình Bo: Thấy mày cũng có bị gì nặng đâu Cương?
Di Cương: Em không bị gì, nhưng Đến thì có.
Bé Đậu: ...
Bình Bo: ...
Chin Chin: Ờm...
Hải Ké: Thằng gián điệp đó à...
Di Cương: Đến không phải gián điệp! Cậu ấy bị ép! Anh đừng có nói cậu ấy như thế!
Hải Ké: Có sao tao nói vậy thôi! Bênh cái éo gì?
Đại Ca: Tuy cuối cùng nó đã tự giết chết thằng khốn kia, nhưng trước đấy nó làm gián điệp là sự thật, lấy công chuộc tội đâu có nghĩa là không có tội?
Di Cương: Không phải!!!!!!!!!!!! Mọi người không hiểu!!!!
Sư Tử Bé: Được rồi bình tĩnh đi Cương, có gì từ từ nói.
Hoàng Tử: Gián điệp hay không nói sau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thằng Đến làm gì mà Phượng bị như vậy? Nói nhanh.
Di Cương: Không, Đến không làm gì cả! Cậu ấy vô tội.
Hải Ké: Tóm lại là thế nào? Mày nói mẹ đi chứ vòng vo hoài mệt nha!
Tồm Híp: Ngắn gọn vắn tắt giùm đi, làm ơn!
Hoàng Thượng: Thật sự...
Đại Anh Yêu: Có phải Đến bị thương rồi anh Phượng cứu không?
Di Cương: Không phải bị thương đâu, suýt mất mạng luôn rồi ấy ạ.
Bé Đậu: Hả???
Di Cương: Đến với chủ nhân của cậu ấy có huyết khế liên sinh, giết tên kia tức là cậu ấy cũng sẽ phải chết... Anh Phượng thấy không nỡ nên mới cứu cậu ấy.
Hải Ké: Vãi!!
Hải Ké: Vailon!!!
Sư Tử Bé: Trời ơi!
Thầy Chíp: Liên sinh là gì?
Đại Ca: Huyết khế liên sinh, tà thuật kết nối sinh mạng hai người để san sẻ sức mạnh, nhưng đồng nghĩa là một người chết người kia cũng chết theo.
Thầy Chíp: ...
Đại Bự: Ghê quá 😰
Di Cương: Tên khốn kia ép Đến, cậu ấy biết vậy nhưng vẫn chấp nhận hi sinh để giết hắn. Cậu ấy không phải gián điệp đâu, cậu ấy hoàn toàn là bị ép buộc mà.
Gấu Nga: Cứu một người sắp chết... lại thêm ba anh em Thanh... rồi còn vụ của Long...
Gấu Nga: Giờ thì anh hiểu rồi...
Ốc Hương: Con mẹ nó!!! Công Chúa của emmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ông Trời: Không dám tưởng tượng... may lúc đấy người đi ngang qua cứu Dụng là anh Đức chứ không phải anh Phượng nữa.
Chin Chin: Công Chúa... Công Chúa tốt bụng quá... nhưng mà...
Tồm Híp: Huy ơi tạm thời đừng nói cho Nhô biết được không? Chứ Nhô mà biết chắc thằng Đến đi đời luôn quá...
Hải Ké: Tội phản bội còn chưa giải quyết xong giờ thêm vụ này.
Di Cương: Cậu ấy không phản bội!!!
Hoàng Tử: Nhô lấy điện thoại tao đọc tin nhắn rồi, giờ tao phải đưa Nhô về nhà, có gì nói sau.
Tồm Híp: Rồi xong...
Sư Tử Bé: Hic...
Bé Đậu: 😥
Mạnh Mì đã gửi một tin nhắn thoại:
"Mọi người... trước tiên thì ai đó sang đây bứng ông Thanh đi chỗ khác đi được không? Em mệt mỏi quá."
Gấu Nga: Hả? Sao vậy Mạnh?
Chú Mạnh: Lại gì nữa vậy?
Mạnh Mì đã gửi một tin nhắn thoại:
"Ông Thanh quỳ ngoài cổng nhà Toàn với anh Phượng từ đêm qua đến giờ rồi, Toàn đuổi không đi. Nay Toàn vừa truyền linh lực cho anh Phượng xong đi ra vẫn thấy quỳ ở đấy nên lại cãi nhau trận nữa, em đang phải thay phiên Toàn nên không rời ra được, ai qua đây giúp đi cho Toàn còn vào nghỉ ngơi."
Tồm Híp: Chờ tao về.
Gấu Nga: Anh sắp tới rồi, để anh.
Tồm Híp: Anh cứ vào xem Phượng sao đi đã, em về em xử sau.
Vương 1m8: Chắc không cần đến mày đâu Híp... Nhô sẽ về trước...
Tồm Híp: ...
Trò Đùa: Anh Thanh sẽ bị bóp chết trước con gấu trúc của thằng Cương...
Bé Đậu: Nhưng anh ấy có làm gì đâu... chuyện cứu người là anh Phượng tự quyết mà...
Trò Đùa: Mày không hiểu đâu.
Chin Chin: Oa đừng mà!!!
Chú Trường: Anh sang khuyên giúp vậy. Trời ơi là trời.
Lúc này, trước cổng nhà số 9...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip