Group chat Tứn Nhô bao giờ phi thăng
Mèo Công Chúa: Alo, có ai còn thức không?
Cáo Mắt Híp: Cái gì thế Phượng? Gần 2 giờ sáng rồi đấy! Không ngủ còn lên nhắn tin.
Khỉ Đánh Son: Hai giờ vẫn còn sớm mà, bọn em còn đang hò nhau ăn lẩu đây nà.
Cáo Mắt Híp: Chúng mày thức thì kệ chúng mày, vấn đề là Phượng nó đang ốm mà!
Thỏ Tóc Đẹp: Ngủ đi Phượng ơi! Hay tao sang ôm mày cho dễ ngủ?
Cánh Cụt Béo: Có chắc là ôm thì sẽ dễ ngủ hơn không Toàn?
Cáo Mắt Híp: Người nó thương tích một đống mày còn đòi ôm? Phượng ngủ đi, Nhô mà nó dậy nó thấy thì...
Mèo Công Chúa: Tao cũng có muốn thức đâu, nhưng mà tao đói.
Khỉ Đánh Son: Ăn lẩu không Công Chúa ơi? Qua đây với bọn em.
Mèo Công Chúa: Mày ship sang đây cho anh được không? Chứ anh mà ra ngoài Nhô thức dậy chết anh.
Khỉ Đánh Son: Rồi ship sao... mà dù có ship sang được thì ai dám vào đưa cho anh? Anh đi ra Nhô thức chắc em đi vào thì không.
Mèo Công Chúa: Hu hu đói vl!
Thỏ Tóc Đẹp: Nhà hết đồ ăn rồi, tao còn mấy quả mận thôi, mày ăn không?
Cánh Cụt Béo: Đói mà ăn mận? Mày có thật sự tỉnh táo không Toàn?
Thỏ Tóc Đẹp: À quên... Hay uống tạm sữa nhé Phượng.
Mèo Công Chúa: Tao uống hết một hộp rồi, vẫn đói! Tao muốn ăn cơ! Tao muốn ăn thịt!!!
Khỉ Đánh Son: Thịt bò nhúng lẩu ngon vl.
Mèo Công Chúa:
Cáo Mắt Híp: Thằng Duy đừng trêu nó nữa.
Cánh Cụt Béo: Vừa dựng ông Hoàng dậy nấu mì cay ăn, đói thật.
Mèo Công Chúa: Không cho ăn cùng thì đừng nói nữa.
Bộ Trưởng: Ơ Công Chúa chưa ngủ à? Sao em nhớ lúc em với anh Lâm về là anh ngủ rồi mà.
Mèo Công Chúa: Thì ngủ rồi, xong đói quá lại tỉnh đấy. Thật bất hạnh! Đói mà không được ăn.
Thỏ Tóc Đẹp: Thương thương, thôi cố ngủ đi, mai tao dẫn mày đi ăn nướng được không?
Mèo Công Chúa: Bây giờ tao đang đói nè! Mai mới ăn thì còn ý nghĩa gì nữa?
Thỏ Tóc Đẹp: Thôi mà được rồi, mai cho ăn gấp đôi!
Mèo Công Chúa: Tao có phải lợn đâu.
Cáo Mắt Híp: Về cân nặng thì cũng không kém là bao đâu.
Mèo Công Chúa: Ê!
Bộ Trưởng: Mà Công Chúa đỡ mệt chưa? Kêu đói chắc là ổn hơn rồi đúng không?
Mèo Công Chúa: Anh khỏe rồi, có anh Lâm với mày làm sao mà không khỏe được.
Bộ Trưởng: Anh quá khen.
Gấu Đẹp Trai: Khỏe rồi thì tốt nhưng mà không được thức khuya đâu, lại bệnh nữa thì sao?
Mèo Công Chúa: Bệnh thì mới được gặp anh còn gì.
Thỏ Tóc Đẹp: 😠
Cáo Mắt Híp: Nhô mà nó đọc được dòng này là mày ăn đủ.
Mèo Công Chúa: Mày đừng nhắc Nhô nữa được không? Tao sợ nó luôn rồi đây này, đụng cái lại lạnh mặt nhìn, nổi hết cả da mèo.
Gấu Đẹp Trai: Tuấn Anh cũng chỉ là lo cho em thôi, ai bảo Công Chúa lười uống thuốc, không nghe lời.
Mèo Công Chúa: Lần sau anh đút cho em đi, em nhai cả thuốc lẫn vỏ.
Gấu Đẹp Trai: Đừng thả thính anh nữa, anh xỉu bây giờ.
Bộ Trưởng: Đừng xỉu, em đỡ không nổi.
Thỏ Tóc Đẹp: Sao mày không thả thính tao như thế đi Phượng...
Mèo Công Chúa: Mày dở à? Tao thả thính mày làm gì?
Thỏ Tóc Đẹp: Thế mày thả thính anh Lâm làm gì?
Mèo Công Chúa: Tại vui!
Phi Thăng Đi: Vui lắm không?
Mèo Công Chúa: Vui lắm!
Mèo Công Chúa: Ơ Nhô
Phi Thăng Đi: Sao?
Cáo Mắt Híp: Tao vô can nhé. Tao thức viết nhạc, tao còn khuyên nó đi ngủ đó!
Thỏ Tóc Đẹp: Nhô ơi bình tĩnh đừng mắng Phượng, nó mới hết bệnh thôi.
Khỉ Đánh Son: 😶
Cánh Cụt Béo: Tao không biết gì đâu nhé! Tao ở khác nhà!
Phi Thăng Đi: Phượng?
Mèo Công Chúa: Hu hu tao không cố tình muốn thức! Tại tao đói quá nên mới không ngủ được thôi! Ốm ăn toàn cháo làm sao mà no được. Nhô đừng chửi tao! Tao xin lỗi mà
Phi Thăng Đi: Phượng biết là tỏ vẻ dễ thương không có tác dụng với Nhô mà.
Mèo Công Chúa: ...
Cáo Mắt Híp: Phải rồi, Nhô thích gấu không thích mèo.
Gấu Đẹp Trai: Nhô đừng giận, Công Chúa đói thôi mà, kiếm tạm cái gì cho Phượng ăn đi rồi bảo Phượng đi ngủ.
Bộ Trưởng: Nếu không thấy cái tin nhắn bên trên thì chắc sẽ không giận lắm đâu.
Phi Thăng Đi: Nhô thấy mà.
Bộ Trưởng: Ằm...
Khỉ Đánh Son: Chuột lang nước nhưng cầm tinh con báo đúng không?
Bộ Trưởng: Ai biết gì đâu...
Mèo Công Chúa: Tao đi ngủ giờ đây, mày đừng cáu mà Nhô, gấu không thích người cục cằn đâu.
Cánh Cụt Béo: Chả phải bản thân ổng đã cục bomera à?
Mèo Công Chúa: Yên cho tao xin! Mày muốn hại tao à?
Cánh Cụt Béo: Ok, xin lũi.
Thỏ Tóc Đẹp: Nhô ơi nói gì đi... đừng lặng im vậy em sợ.
Mèo Công Chúa: Nhô ơi...
Mèo Công Chúa: Bồ gấu béo ơi...
Phi Thăng Đi: Mở cửa, Nhô đưa bánh cho ăn, ăn xong đánh răng lại rồi đi ngủ. Lần sau đừng có tái phạm nữa.
Mèo Công Chúa: Ok cảm ơn bồ gấu béo nhiều nhiều!!!
Thỏ Tóc Đẹp: Sợ hết hồn.
Cáo Mắt Híp: Nín thở thiếu điều muốn tắc thở luôn.
Cánh Cụt Béo: Tắc thở thì để tao bảo Hải sang hô hấp nhân tạo cho.
Cáo Mắt Híp: Liên quan gì em ấy?
Cánh Cụt Béo: Do mày mắt híp quá mới không nhìn ra sự liên quan đấy.
Cáo Mắt Híp: ...
Giao Long Ghét Sả Ớt: Ô mọi người còn thức sao? Khuya rồi mà đông đủ quá vậy? Sao không qua group chính nhắn cho dui?
Phi Thăng Đi: Vui vẻ gì? Mọi người đi ngủ hết đi, thức khuya không tốt đâu.
Thỏ Tóc Đẹp: Nhưng tao là thỏ, thỏ hoạt động về đêm mà Nhô...
Cáo Mắt Híp: Tao bị dí deadline.
Khỉ Đánh Son: Đang ăn dở nồi lẩu...
Cánh Cụt Béo: Ăn xong đi ngủ liền. Cả nhà ngủ ngon.
Phi Thăng Đi: Ừm, Nhô cũng ngủ đây, mọi người ngủ ngon. Trường có làm gì thì làm, ngủ sớm đi không mắt sưng húp lên bít luôn đường nhìn đấy.
Cáo Mắt Híp: Nhô!!!
Khỉ Đánh Son: Oan ức gì đâu mà kêu?
Cánh Cụt Béo: Mắt bé thế mà cứ cố tình có người đi lạc vào trong đôi mắt ấy.
Cáo Mắt Híp: Mày à?
Cánh Cụt Béo: Dĩ nhiên là không!
Giao Long Ghét Sả Ớt: Long lạc ~ Nhưng lạc trong giọng hát của Trường cơ ~
Công Chúa Mèo: Tưởng ông lạc trong hang gấu.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Không được đâu. Lạc trong đấy tôi sẽ bị cắt khúc ra kho tiêu mất.
Công Chúa Mèo: Biết thế thì tém lại đi, ai đó càng ngày càng lún sâu rồi, mà càng lún sâu lại càng nhỏ nhen hơn đấy.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Thế Công Chúa cứu vớt cuộc đời tôi đi.
Công Chúa Mèo: Mèo ghét rắn lắm Long ạ.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Thôi là giao long mà.
Công Chúa Mèo: Một con rắn bự hơn, sự ghét của tôi cũng bự theo.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Ơ kìa!
Bộ Trưởng: Công Chúa thích gấu cơ anh ơi.
Phi Thăng Đi: Gì?
Bộ Trưởng: Gấu trắng ạ.
Công Chúa Mèo: Sao mày bảo mày ngủ rồi...
Phi Thăng Đi: Giờ ngủ, nếu là gấu trắng thì được.
Bộ Trưởng: Sợ toát mồ hôi...
Khỉ Đánh Son: Bảo cầm tinh con báo thì không chịu nhận.
Cáo Mắt Híp: Riết tao tưởng Nhô nó họ Hoạn chứ không phải họ Nguyễn luôn...
Công Chúa Mèo: Thôi ăn xong rồi, đánh răng rồi ngủ luôn đây, mai còn ra quán. Anh Lâm hôm nào chuyển nhà sang đây nhớ ghé quán em trước tiên nha.
Gấu Đẹp Trai: Nhất định rồi Công Chúa, nhớ pha cho anh cappuccino như mọi khi đó.
Công Chúa Mèo: Luôn ghi nhớ trong tim! Anh ngủ ngon.
Gấu Đẹp Trai: Công Chúa ngủ ngon.
Thỏ Tóc Đẹp: Đau nhất là lặng im... ☹️
Công Chúa Mèo: À Toàn ơi còn nửa gói bánh này ăn không?
Thỏ Tóc Đẹp: Cóooooooooo
Công Chúa Mèo: Tự vào lấy.
Thỏ Tóc Đẹp: Ăn xong bánh có được ăn cái khác không?
Công Chúa Mèo: Ăn đấm không?
Thỏ Tóc Đẹp: Thôi... Tao ăn bánh đủ no rồi.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Bánh vắt chanh ngon không Toàn?
Thỏ Tóc Đẹp: Rắn tái chanh trộn gỏi cũng ngon lắm.
Giao Long Ghét Sả Ớt: Thực ra thịt mèo là ngon nhất 😌 Mà chờ mấy năm rồi chưa được ăn.
Công Chúa Mèo: ???
Giao Long Ghét Sả Ớt: Tôi không nói Công Chúa cũng không nói thịt theo nghĩa kia đâu. Tôi đã chờ rất lâu rồi, và tôi có cảm giác mình sắp được ăn rồi, trông chờ cả vào ba bạn sói của tôi.
Công Chúa Mèo: ????????????
Giao Long Ghét Sả Ớt: Không có gì đâu, Công Chúa ngủ đi 😌 Tôi chỉ là phấn khích quá nên nói nhảm mấy câu thôi. Ngủ ngon nha 😘
___
Bên này, Công Chúa đói đã được ăn no, Cánh Cụt Béo và bạn Khỉ Đánh Son cũng đều đã no nê lên giường đi ngủ.
Nhưng ở một nơi khác, lại có một người vẫn đang phải chịu đói...
"Tủ lạnh ở hướng nào nhỉ? Mình nhớ là đi vào phòng bếp rẽ trái ba bước là tới... mà sao sờ nãy giờ không thấy ta? Đâu rồi?" Bạn bơ nào đó mò mẫm trong bóng tối dưới nhà bếp, vừa mò vừa âm thầm tự hỏi.
Đúng rồi, người đang phải chịu đói là bạn Bơ Tuấn Tài nhà số 4 đó. Hồi tối bạn giận dỗi tuyệt thực, giờ thì đói không ngủ nổi buộc phải dậy mò ăn. Nhưng vì sợ bị con giao long dã man nào đó phát hiện, nên bạn không dám gây ra động tĩnh lớn, càng không dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lần mò thôi. Khốn nỗi là mò nãy giờ không tới được chỗ cái tủ lạnh.
"Mé tủ lạnh tiêu biến rồi à? Sao tìm mãi không thấy vậy?" Bạn Bơ bực bội vô cùng, sau đó lại như bỗng nhiên nhớ ra điều gì: "Ơ mà khoan, không biết trong tủ lạnh còn gì ăn không ta... Con rắn đáng ghét kia bảo đổ hết đồ ăn cho Merci với Đen nhà anh Dũng Súp Lơ rồi mà... Hừ, cái đồ đáng ghét! Lãng phí đồ ăn nữa chứ!"
Nghĩ tới đây, bạn Bơ quyết định không tìm nữa, đi lên phòng anh Mầm Cherry xin đồ ăn vậy. Nay anh đi ăn với con Vịt nhà số 3, được mua cho bao nhiêu là đồ ăn vặt đem về, chắc chắn bạn lên xin là anh sẽ chia cho bạn. Có điều là không biết anh ngủ chưa... bạn gọi vậy có làm phiền anh không. Bạn không muốn quấy anh đâu, chỉ là bạn đói quá thôi. Hi vọng là anh không giận bạn ><
Vừa âm thầm sám hối trong lòng, bạn Bơ vừa quay đầu tìm đường trở ra khỏi phòng bếp. Nhưng không may, xung quanh quá tối mà bạn thì lại cực kỳ kém khoản xác định phương hướng (cây mà, có mấy khi di chuyển đâu chứ), cho nên bạn đã không cẩn thận... đâm sầm vào bức tường ngăn giữa phòng bếp với phòng khách.
Cốp!
"Ui da!"
Cả cái đầu va chạm với tường gạch cứng ngắc làm bạn bật ngửa, ngã ngồi xuống sàn. Bơ lập tức ôm đầu, không kìm được bật ra một tiếng la.
Và chỉ mấy tích tắc sau, đèn điện xung quanh đột nhiên bật sáng...
"Mày làm cái gì đấy?"
Một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên.
Giao long nào đó thức dậy rồi.
"..." Bơ bị ánh đèn chói làm cho nhăn cả mày, theo bản năng nhắm tịt mắt lại. Nhưng bạn vẫn nghe được ra giọng nói của người vừa bật đèn kia, là con rắn đáng ghét mà bạn vừa thầm mắng, thoáng chốc trong đầu bạn bật ra một câu cảm thán: Thôi xong!
Kiểu này quê nữa rồi! Sao lại là anh ta mà không phải anh Bình chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền!
"Bị sao đấy? Đụng đầu à? Bỏ tay ra xem nào." Bơ chưa kịp phản ứng gì, giao long Nhâm Văn Thìn... à nhầm, là Mạnh Dũng đã đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt bạn, đưa tay nắm cổ tay bạn, kéo xuống.
"Chả bị gì cả!" Bạn Bơ giật tay ra, che lại vết thương, cứng cỏi đáp trả: "Anh đừng có đụng vào em."
Mạnh Dũng cau mày, lần nữa kéo tay bạn ra, và lần này cậu nắm rất chặt, còn đè tay bạn xuống, không cho giật ra nữa: "Còn ương ngạnh nữa? Sưng lên rồi đây này. Mò mẫm làm cái gì giờ này? Còn không bật đèn lên? Ăn trộm ăn cắp gì hay sao?"
"Ai ăn trộm ăn cắp gì? Anh ăn nói cho đàng hoàng nhé! Nhà này cũng là nhà em mà!" Bạn Bơ cáu gắt: "Xuống uống nước, lười không muốn bật đèn, sợ làm phiền giấc ngủ của ai đó, ai đó lại vác máy xay ra đòi xay em! Thế thôi!"
"..." Dũng có chút cạn lời. Đã bảo là mua máy giùm người nhà rồi, sao nhóc con này vẫn giận dỗi thế chứ? Cậu mà muốn xay thật thì phải mua cái máy bự gấp vài chục lần may ra nhét vừa, chứ cái máy xay bé tí kia thì xay được gì: "Có thật là chỉ uống nước thôi không?" Dũng hỏi.
"Chả uống nước thì làm gì?" Tài bực bội hỏi ngược.
Thế nhưng ngay sau đó...
Ọt ọt ọt!
Bụng bạn phản chủ kêu vang, khiến cho bạn một phen xấu hổ đỏ bừng cả mặt, từ bơ xanh thoáng chốc thành bơ chín.
"...///_///"
"→_→"
"ಠಗಠ"
"-_-"
Dũng đưa tay lên búng trán Tài cái póc, dĩ nhiên là tránh không đụng vào vết sưng của bạn: "Đói rồi chứ gì? Lúc tối bảo ăn thì làm cao cơ! Chừa chưa?"
"Kệ em!" Tài thẹn quá hóa giận, đen mặt đánh tay Dũng, đứng dậy nói: "Em đi lên xin đồ ăn anh Bình! Không thèm ăn đồ ăn của anh." Nói đoạn liền dợm bước đi thẳng.
Nhưng Dũng đã nhanh tay giữ bạn lại, cầm tay bạn kéo ngược trở vào phòng bếp, ấn bạn ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nói: "Xin gì nữa? Ông Bình ngủ từ tám tổng ba đời rồi. Trừ phi mày vào được phòng túm cái lá mầm của ông ấy lôi dậy, chứ không mày có gọi khàn cổ ông ấy cũng không tỉnh đâu. Ngồi đây, tao lấy đồ ăn ra hâm lại cho ăn, không lại chết đói héo hết cả lá với cành."
"... Em không thèm!" Tài vẫn còn bướng bỉnh cãi lại.
"Chờ tao lấy đồ ăn ra đi rồi hãy nói thèm hay không. Nghiệp quật đói quéo mỏ còn chưa chừa cái tật cứng miệng à?" Dũng không để ý đến em, đi nhanh tới chỗ tủ lạnh, mở tủ lấy mấy đĩa đồ ăn cậu đã cất vào khi nãy ra.
Không nhiều, nhưng đều là món Tài thích, còn có thêm một hộp sữa tươi. Bạn Bơ đang đói meo bụng, vừa nhìn thấy đồ ăn đã tứa nước bọt, may là nuốt kịp chứ chưa vỡ đê...
Dũng bỏ thức ăn vào lò vi sóng, vài phút sau đã có ngay mấy đĩa đồ ăn tỏa hương thơm lừng. Cậu để ra bàn cùng một cái bát một đôi đũa cho Tài. Trong lúc bạn ăn thì cậu lại đi hâm nóng sữa.
Xong việc, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Tài ăn, biểu cảm vừa như muốn cười lại vừa có chút bất lực, sâu trong đáy mắt kia còn mơ hồ có vẻ cưng chiều.
Chỉ tiếc là bạn Bơ đang cắm đầu ăn, không nhìn thấy được.
"Bơ mà đầu cứng còn hơn quả dừa nữa." Dũng không nhịn được châm chọc mấy câu: "Có cái chuyện bé tí cũng giận với dỗi xong còn bày đặt tuyệt thực! Rồi giờ thì hay chưa? Vừa đói vừa nhục. Vừa lắm!"
"Anh im i!" Tài ngậm đầy một miệng đồ ăn nhưng vẫn cãi lại: "Ai èm... ai èm ận ới ỗi... ợ... Ai thèm giận với dỗi gì anh! Chẳng qua... chẳng qua vốn đang bực mình, anh còn xách hai cái máy kia về chọc tức em! Nên em cáu thôi. Cáu no luôn! Ai mà biết... cơn cáu lại tiêu hóa nhanh thế..."
"Ha!" Dũng thật sự khó hiểu với cái kiểu nói chuyện của quả bơ này: "Mày bực mình cái gì?"
"Mất suất học bổng." Tài vừa ăn vừa nói, đụng đến chuyện này làm cậu không kìm được muốn báo oán: "Cố lắm rồi mà tự nhiên vì điểm rèn luyện thua cán bộ lớp nên vụt mất! Cay thật sự!"
"Có thế thôi?"
"Thế thôi cái gì? Học bổng đó gấp đôi tiền học một kỳ của em đấy! Em học muốn lòi mắt để được điểm cao giành học bổng! Thế mà cuối cùng thua chỉ vì không phải cán bộ lớp! Tức chứ!"
"Mày thiếu tiền thế à?"
"Thiếu thì cũng không phải thiếu, quan trọng là vinh dự!"
"Học bổng đấy là học bổng gì?"
"Học bổng của thầy cựu trưởng khoa. Mỗi năm chỉ có một suất cho cả khoa thôi! Giành được là vinh dự lắm đó! Vì điều kiện xét duyệt khó ơi là khó. Má tức! Em thua mỗi điểm rèn luyện!!!"
"Ừm."
"Năm sau nhất định phải giành được!"
"Ừ, mày học giỏi, kiểu gì chả được."
"Mà cái điểm rèn luyện nó không liên quan đến học giỏi cơ!"
"Đút lót đứa nào làm điểm rèn luyện ấy, bảo nó cho mày điểm cao lên."
"... Anh dở à? Ai làm thế?"
"Sao?"
"Em muốn giành bằng thực lực! Chứ đút lót thì vẻ vang nỗi gì?"
"Ờ, thì thôi."
"Hờ!"
"Ăn xong chưa?"
"Chưa! Mới ăn mấy miếng mà!"
"Ừ, thế thì ăn đi, nhanh lên rửa bát còn đi ngủ."
"Anh cứ đi ngủ đi, ăn xong em tự dọn."
"Chứ chả lẽ mày bắt tao dọn?"
"..."
"Ăn nhanh lên. Để đèn sáng nó hắt vào phòng tao, tao không ngủ được."
"Bịt mắt vào."
"Không thích!"
"Ngang ngược!"
"Ờ đấy. Mà ăn xong thì lấy đá chườm cái trán đi, không mai nó thành cái gò trên đầu đấy, đã xấu trai thì chớ."
"Biết rồi. Anh vào phòng anh đi, lải nhải lải nhải ăn mất cả ngon!"
"Tao cũng chả thích lải nhải với mày đâu. Nhớ đi ngủ sớm đấy. Học bổng học biếc gì mất rồi thì thôi, năm sau giành lại, tiếc làm gì cho mệt người."
"Biết rồi."
"Ờ, biết thì tốt."
"Hừ."
"Mà này."
"Gì nữa?"
"Lần sau cáu cái gì thì cáu, đừng có chơi cái trò trẻ con tuyệt thực rồi đêm lại mò ăn."
"... Biết rồi!!!"
"Mà có mò thì bật cái điện lên. Mò mẫm mò mẫm có ngày đụng bay não đấy."
"..."
"Sưng một cục thế kia, xót bỏ mẹ."
"Gì cơ?"
"Không có gì. Đi ngủ đây. Ăn xong nhớ dọn sạch sẽ, mai mà tao thấy mày để bát đấy không rửa là tao xay sinh tố mày đấy."
"Biết rồi khỏi nhắc! Đồ dã man!"
"Ờ, dã man lắm. Thích dã man."
"Gí?"
"Chả có gì. Bye."
"Đồ dở hơi!"
Ừ, chắc là dở hơi thật rồi. Vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip