129. Tâm tu


Long gần như gào lên gọi tên Mạnh, giọng cũng lạc cả đi. Đằng sau, Quyết và Thanh cũng trợn tròn cả mắt vì kinh ngạc, Quyết thậm chí còn nhổm người lên muốn lao tới chỗ Mạnh, ngặt nỗi những vết thương trên người đau nhói lên, khiến anh chưa kịp di chuyển bước nào đã phải gục xuống, mặt mày đều nhăn cả lại. Quế Thanh phải vội kéo anh ngồi về chỗ cũ, dặn anh ngồi yên đừng có cử động, sau đó thì chống tay đứng dậy chạy tới chỗ Long.

Hai người đã định lao vào ngọn lửa xanh đang cháy rừng rực kia để kéo Mạnh ra rồi, thế nhưng chỉ mấy tích tắc sau họ lại phát hiện ra, Javis có vẻ còn hoảng hơn bọn họ.

Hắn vốn đang đứng đó cười ha hả với vẻ mặt đầy đắc ý, khi ngọn lửa bùng lên, hắn cũng giật mình không kém gì ba người kia. Thậm chí, hắn còn phản ứng nhanh hơn, lao vào lửa không chút do dự. Có điều, hắn chỉ mới chạm tay tới đã phải rụt ngay lại mà la lớn đầy đau đớn: "A!!!" Lửa bén lên bàn tay hắn, bốc cháy như một ngọn đuốc. Javis nhảy loạn xạ, tay vung vẩy hết đập xuống đất lại cọ cọ vào mấy thân cây bụi cỏ xung quanh, mãi mới dập được lửa trên tay mình. Hắn quỳ dưới đất ôm cánh tay bị đốt đến ám đen, một vài mảng da tróc ra đỏ hỏn, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy trên trận pháp của chính mình, vừa kinh hãi vừa căm phẫn.

Long cùng Thanh thấy thế đều không khỏi khó hiểu cau mày, quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn Javis. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn lại có phản ứng thế kia? Chuyện này không phải do hắn làm sao?

"Long!!! Mày đứng đấy làm cái gì thế hả?" Đang lúc cả hai hoang mang thì tiếng Quyết đằng sau quát lên: "Không vào cứu thằng Mạnh đi... khụ... Để nó... để nó chết cháy à!!!"

Tiếng quát của anh khiến Long và Thanh như bừng tỉnh, nhận ra tình huống trước mắt đang nguy cấp cỡ nào. Bất kể chuyện trận pháp bốc cháy là do Javis hay do ai thì cũng phải cứu Mạnh ra trước đã. Quế Thanh định lao lên, mà Long giơ tay cản cô, đẩy cô lùi ra phía sau, đoạn hai tay chắp lại làm thủ ấn, linh lực tỏa ra tụ lại thành hình một hư ảnh giao long sau lưng anh. Giao long há miệng gầm lên, phun ra một luồng nước, muốn dập tắt ngọn lửa kỳ quái kia.

Luồng nước rất mạnh, thoáng chốc đã khiến ngọn lửa yếu đi trông thấy, chỉ là vẫn chưa tắt hẳn. 

Nhưng bất ngờ lại có một giọng nói văng vẳng vọng xuống từ trên cao: "Ây da cái thằng nhóc này! Đừng có dập lửa của anh! Anh đang cứu bé Mạnh á!"

H... hở?!!

Giọng nói này... sao nghe quen quá vậy?

Hình như là... 

Anh già Tấn Trường?

Long giật mình, giao long phía sau cũng theo đó mà ngưng phun nước, song vẫn chưa biến mất. Anh nghe ra giọng nói của người anh lớn hàng xóm của mình cho nên đã dừng lại, tuy nhiên vì không nhìn thấy chú đâu, cho nên anh vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm buông bỏ cảnh giác được.

"Anh Trường! Có phải anh không?" Long ngửa đầu lên quan sát những tán cây đan xen phía trên,  lớn tiếng hỏi.

Ngay sau đó đã có tiếng đáp lại: "Ừa, anh nè! Anh đang cứu Mạnh, bay đừng có dập lửa nha! Để yên đó, một xíu thôi là xong rồi." Giọng miền Tây đặc sệt, lần này thì Long có thể chắc chắn là chú Trường, không lẫn đi đâu được.

Anh vui mừng, nét mặt cũng giãn ra mấy phần: "Sao anh lại ra đây? Mà anh biết cách cứu Mạnh hả? Cứu kiểu gì mà như làm sư tử nướng nguyên con thế?" Biết là người quen, Long liền buông lời trêu chọc. Có điều chỉ cần nghe kỹ thì sẽ nhận ra, trong giọng nói của anh vẫn có mấy phần lo lắng ngờ vực.

"Xàm quá bay! Nướng gì mà nướng?" Chú Trường đáp với giọng không mấy hài lòng: "Lửa này không phải lửa thường đâu, là Phần Ma Hỏa đó! Nó chỉ đốt tà ma thôi. Yên tâm đi."

"Phần Ma Hỏa?" Nghe anh già nhắc tới thứ này, Long tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Đây không phải pháp thuật của phái tâm tu sao? Anh già là yêu quái tâm tu?

"Phần Ma Hỏa! Sư huynh! Có phải sư huynh không? Sư huynh ơi!!!" Long còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Quế Thanh phía sau đã la lên như thể bắt được vàng, còn nhảy choi choi lên hớn ha hớn hở: "Sư huynh! Sư huynh là vị sư huynh nào thế! Em là Quế Thanh! Đệ tử đời cuối của sư phụ Tiết Linh sư thái! Sư huynh tên gì? Đời thứ bao nhiêu?"

"Đệ tử Tiết Linh sư thái hả?" Chú Trường hỏi lại, giọng ra chiều như đang suy ngẫm, sau đó lại không nói gì thêm gì nữa.

Quế Thanh thì gật lia lịa như gà mổ thóc, sốt sắng hỏi tiếp: "Đúng rồi đúng rồi! Sư huynh có phải đồng môn của em không? Hay là của môn phái nào khác? Sư huynh tên gì? Bái sư vị đạo nhân nào? Alo sư huynh nghe không? Hú!" 

Lần này thì chú Trường không đáp nữa, khiến Quế Thanh sốt ruột không nhịn được, cứ bô lô ba la nói liên hồi.

"Trật tự xíu đi! Bay ồn quá à!"

Mãi một lúc mới lại nghe thấy giọng chú vang lên. Ngay sau đó, một bóng người bay ra từ trong ánh lửa xanh sáng rực, trên tay còn bế thêm một người, chính là chú Trường và Duy Mạnh. Chú nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt Long và Thanh, vẻ mặt nhăn nhó: "Muốn yên tĩnh xíu để nhớ lại coi sư phụ bay là ai mà bay cũng không cho nữa. Mệt thiệt luôn á! Bay có thiệt là đồ đệ của chị Linh không mà sao nói nhiều dữ vậy?"

"Sư huynh!" Thấy "đồng môn" cuối cùng cũng chịu lộ diện, Quế Thanh mừng rỡ ra mặt, chạy tới gần chú, cả người nhún nhảy không yên, ánh mắt nhìn chú còn sáng lấp lánh: "Sư huynh sư huynh! May quá gặp được anh ở đây. Ủa mà sao anh già vậy? Anh là đệ tử đời thứ mấy thế? Ủa khoan... hình như anh vừa gọi chị Linh. Chị Linh... hửm? Không gọi sư thái, không gọi sư phụ, vậy anh không phải đệ tử của sư phụ à? Anh là ai? Hả?" Quế Thanh liến thoắng nói không kịp thở.

Thấy vậy, Long đứng bên cạnh không nhịn được mà phải lên tiếng: "Nói gì nói, cho người ta nói với chứ cô gái." 

Chú Trường cũng tỏ ra đồng tình: "Anh sợ nó luôn á bay." Đoạn, anh đưa Mạnh đang hôn mê bất tỉnh trên tay mình sang cho Long, bảo anh kiểm tra lại tình trạng của Mạnh xem cậu có bị thương chỗ nào không, sau đó mới từ từ giải thích cho Quế Thanh: "Anh không phải đệ tử của sư phụ bay đâu, anh là sư đệ của bả, mà phải cái thế hệ cách hơi xa nên anh cũng chẳng nhớ rõ bả lắm, chỉ gặp qua có vài chục lần thôi à."

"Oa!!!" Quế Thanh nghe anh nói xong thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, mắt mở to tròn không chớp, miệng cũng tròn theo: "Vậy tính ra con phải gọi là sư thúc á! Sư thúc! Sư điệt Lâm Quế Thanh kính chào sư thúc!" Cô vừa chào vừa quỳ một chân xuống hành lễ. 

"Ấy ấy đừng!" Chú Trường vội đỡ cô dậy, xua tay nói: "Khỏi đi, hổng cần đâu. Anh rời sư môn lâu rồi, cũng không thích người khác gọi mình là chú xưng con đâu. Cứ gọi anh là anh đi cho trẻ, ha."

"Dạ chú!" Quế Thanh gật đầu thật mạnh, xong mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, lại nhanh chóng sửa lại: "Dạ anh! Sorry em chưa quen, tại nhìn mặt ch... nhầm, nhìn mặt anh già quá, gọi anh bị ngượng mồm á. Hê hê."

"..."

Phụt!

Chú Trường cạn lời, còn Long thì lại không kìm nổi mà bật cười. Cô gái này thật... thú vị, lời nói ra luôn khiến người khác như bị thọc cả cây gậy vào họng vậy, nghẹn ngang luôn. Tính cách như vậy mà lại làm ở cục an ninh, cảm giác cả cái cục đều không thể "an ninh" nổi với cô.

Bản thân Quế Thanh thì vẫn còn đang rất hồn nhiên, không hề quan tâm đến vẻ mặt nhăn như quả táo tàu của vị "sư thúc" vừa xuất hiện, vui vẻ hỏi tiếp: "Anh sư thúc, sao anh tới được đây vậy? Mà anh quen mấy người này hả?"

"..." Một lần nữa, cách xưng hô của Quế Thanh khiến chú Trường câm nín, mất một lúc mới đáp: "Quen, anh sống ở khu phố này luôn mà, mấy đứa nhỏ này là em anh hết á."

"Thế á?" Quế Thanh chớp chớp mắt: "Ủa sao em nằm vùng theo dõi khu phố mấy nay em không thấy anh nhỉ? Hay do mặt anh phổ thông quá em không nhớ ta? Ờ cũng phải, em chỉ nhớ mấy người cute cute đồ thôi, anh không thuộc diện đấy. Ò!"

"..." Chú Trường thật sự không biết nói gì với hậu bối mới gặp lần đầu này của mình, trong lòng thầm cảm thán. Tâm tu xưa kia vốn toàn những đạo nhân lạnh lùng cao ngạo xa cách người đời, đó cũng là lí do chú chỉ tu tập một thời gian rồi rời môn phái do không thể hòa hợp được với đồng môn, vậy mà sao tới bây giờ lại nhảy ra một đệ tử tính tình hấp tấp ăn nói xà lơ thế này? 

"Anh già chân nhân bất lộ tướng ha." Lúc này, Long bỗng nhiên lên tiếng: "Làm hàng xóm bao lâu nay em không biết anh còn là sư đệ của Tiết Linh sư thái đấy, lại còn có bản lĩnh lợi hại vậy nữa. Hóa giải được huyết khế trận luôn! Đỉnh!"

Chú Trường cười xòa, phẩy tay xem như chuyện nhỏ: "Có gì đâu, bình thường á mà. Anh rời sư môn sống ẩn nhàn thân nên cũng hông có muốn nhắc. Còn vụ trận pháp này thì thường thôi, mắc cái là con quỷ mèo kia thấy ghê quá, nếu hai bay không làm nó phân tâm là anh cũng bó tay luôn hông có tiếp cận được mà cứu bé Mạnh đâu. Bé nó có sao hông?" Anh lo lắng nhìn Mạnh vẫn đang hôn mê được Long đỡ ngồi tạm xuống đất, dựa người vào một thân cây.

"Không sao, mất hơi nhiều máu nên ngất thôi, trúng độc nhẹ nữa. Về nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi." Long đáp, rồi như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi: "Mà anh già, sao anh biết bọn em ở đây mà ra đây thế?"

"À vụ này hả?" Chú Trường à một tiếng, chỉ sang Quế Thanh bấy giờ vẫn đang nhìn chú với ánh mắt hấp háy đầy tò mò: "Anh thấy Chỉ Thiên Lệnh của nhỏ này nè. Chỉ Thiên Lệnh là tín hiệu của đệ tử tâm tu khi cần gọi đồng môn xung quanh chi viện. Nãy anh đang nói chiện với mấy đứa nhỏ ở sân nhà thì thấy. Anh ra đây sau bay xíu, mà hông ra mặt được nên chỉ đứng xa xa nghe bay với con mèo kia nói thôi, chờ thời cơ ra tay. Hên ghê cứu được bé Mạnh!"

"Ò, ra vậy." Long gật đầu xem như đã biết.

Quế Thanh thì lại phấn khích lạ thường: "Oa! Thật á? Uầy uây em cũng không ngờ á! Tại đệ tử tâm tu giờ ít lắm, mấy lần em gọi đều chả gọi được ai, em phát đại chủ yếu là để hai ông bán thần trong phố có thấy thì qua giúp thôi, không ngờ vận may nay nện trúng đầu cho em gặp anh sư thúc! Hên vãi chưởng đm! Không uổng công em trước khi đi thắp hương khấn sư phụ! Sư phụ linh thiêng ghê! Khấn chục lần rồi cuối cùng cũng chứng!"

"..." Chắc là thiêng. Chú Trường nghe hậu bối mình nói chỉ biết cười trừ đầy gượng gạo. Tiết Linh sư thái trên trời có biết chắc sẽ không muốn nhận người đồ đệ này nữa đâu.

Quế Thanh lại chẳng cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, còn cười toe nói: "Dia! Vậy là quá tốt rồi! Một mình em với bán thần giao long này chưa chắc làm gì được, nhưng có thêm anh sư thúc đây thì kiểu gì cũng tống được con mèo l kia ra khỏi người anh bé khỉ! Anh sư thúc! Anh biết Trục Hồn Chú không? Biết đúng không? Chắc chắn biết! Không biết sao làm sư đệ sư phụ em được. Vậy lát anh dùng Trục Hồn Chú nha! Em hỗ trợ! Ba chúng ta phối hợp dư sức đối phó con mèo l đít mọc đuôi rắn đó! Chỉ cần ch..."

"Khoan đã từ từ!" Quế Thanh bắn như súng liên thanh làm chú Trường chóng mặt hoa mắt, chịu không nổi phải lên tiếng cắt ngang: "Trục Hồn Chú thì anh biết, nhưng mà nãy bay cũng nghe thằng khùng kia nói đó, nếu dám tới gần nó tự hủy cái là chớt bé Duy liền! Mình phải từ từ tính kế chứ lao vào luôn đâu có được!"

"Ờ ha, em quên!" Quế Thanh như bừng tỉnh, vỗ đầu một cái, đoạn quay ra nói: "Ê giao long! Giờ có thêm sư thúc tôi rồi đây, anh có cách gì không?" 

Cô hỏi Long mà giọng oang oang, khiến Long nhăn nhó mặt mày, có ai bàn kế hoạch giết địch ngay trước mặt kẻ địch thế này không chứ? Rốt cuộc cô làm sao vào được cục an ninh với cái IQ và EQ tệ hại cỡ này vậy? Không chỉ tên khốn kia bị cô chọc tức chết, đồng đội cũng sắp tức chết vì cô rồi. Nói không quá ch...

Ủa khoan!

Đang suy nghĩ, Long bất chợt giật thót mình. Nãy giờ ba người mải nói chuyện với mải lo cho Mạnh mà quên không để ý tên khốn Javis kia.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, còn gạt chú Trường đang đứng trước mặt ra để nhìn, rồi thoáng chốc đã chết sững tại chỗ.

"Thằng kia đâu?" Long hỏi, giọng có hơi run lên.

Javis... hắn đâu rồi!

Nghe anh hỏi, Quế Thanh cùng chú Trường cũng quay đầu ra nhìn, phát hiện trước mắt quả thực không còn bóng dáng Javis nữa. Hắn đã biến đâu mất, trên mặt đất chỉ còn lại vết tích của huyết khế trận cùng một vài vạt cỏ cháy sém còn leo lét ánh lửa.

"Ể!!! Con mèo l đi đâu rồi!!!" Quế Thanh la lên, bắt đầu xoay vòng vòng nhìn quanh tìm kiếm. Không tìm thì thôi, tìm rồi lại phát hiện ra điều còn kinh khủng hơn: "Ch... chết! Qu... Quyết... Anh... Anh Quyết! Con hổ nóng nảy đó! Anh ta.. anh ta cũng biến mất rồi!"

"H... hả???"

Quế Thanh hoang mang sợ sệt, tay run run chỉ về phía gốc cây đằng xa, nơi khi nãy Quyết còn ngồi đó nghỉ ngơi, bấy giờ đã trống trơn chẳng còn ai nữa. Chú Trường nhìn theo, vẻ mặt cũng sa sầm lại, lo sợ cùng tự trách bắt đầu dâng lên.

Long thì siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống đất một cái, nghiến răng gằn giọng: "Con mẹ nó! Sơ ý để nó bắt anh Quyết chạy mất rồi. Đuổi theo!" Dứt lời, chưa đợi hai người kia phản ứng, anh đã xốc Mạnh lên lưng mình, cõng cậu bay lên, đồng thời phóng linh lực ra xung quanh thử xác định phương hướng Javis bỏ chạy. 

Chú Trường cùng Quế Thanh sau mấy giây sững sờ cũng hoàn hồn lại, nhanh chóng đạp chân một cái lấy đà rồi bay lên theo Long. 

Cả ba bay về hướng phố Bát Quái.

...

Lúc này, Javis đúng là đang bay qua phố Bát Quái thật. Thấy chú Trường xuất hiện, dùng Phần Ma Hỏa đốt cháy huyết khế trận cứu thoát Mạnh, còn làm hắn bị thương, hắn liền biết mình đấu không lại được nữa rồi. Một tâm tu một bán thần đã quá đủ, nay còn thêm một tâm tu nữa... Chết tiệt! Lão già đó sao lại là tâm tu chứ! Còn lợi hại như vậy! Trong ký ức của tên hầu yêu mà hắn nhập vào không hề có thông tin gì về chuyện này. 

Tức tối, không cam, nhưng Javis không có nhiều thời gian để dây dưa, buộc phải lén chạy trốn trước. Hắn tính rồi, hắn sẽ quay về Tịch Minh phong, đợi khôi phục lại pháp lực rồi trở lại trả thù sau. Tuy nói Tịch Minh phong là sào huyệt cũ của hắn, song nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đám người phố Bát Quái hẳn sẽ không nghĩ hắn dám về lại chỗ đó, sẽ không tới đó tìm hắn. Hơn nữa, Tịch Minh phong nằm ở Bắc Thiên lĩnh, là nơi âm khí hội tụ, thích hợp cho ma tu như hắn. Ở đó vẫn còn tầng hầm nơi hắn dựng phòng thí nghiệm, nhà giam và quan trọng nhất là hệ thống máy móc để hắn hút linh lực người khác phục vụ cho bản thân tu luyện. Hắn bắt được tên hổ yêu này về rồi, tuy không phải linh thú quý hiếm, linh lực cũng không quá tồi, đủ cho hắn hồi phụ đống thương tích hiện tại và phần linh lực hao hụt do thực hiện huyết khế. Khi linh lực cạn kiệt rồi còn có thể giết chết, chiếm luôn nội đan, chắc hẳn hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hổ yêu hệ chiến đấu, một lựa chọn không tệ.

Javis nhìn Quyết lúc này đang bất tỉnh bị mình xách trên tay, nhếch môi cười lạnh: "Trên đường về may mắn bắt thêm được vài đứa nữa cỡ này thì tốt." Hoặc là mạo hiểm... xuống phố Bát Quái bắt ba tên tội đồ bỏ trốn kia.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Javis trở nên âm độc vô cùng. Ba tên phản bội, linh lực thấp kém nhưng thể chất vượt trội, lại từng trải qua cải tạo, đem về tra tấn tới chết rồi lấy nội đan cũng được. 

Dù việc đáp xuống phố Bát Quái bắt bọn họ sẽ rất nguy hiểm, vì sư huynh hắn cùng hai tên tâm tu kia có thể sẽ đuổi kịp, và ở đây cũng vẫn còn một bán thần chưa ra mặt, nhưng Javis cũng vẫn muốn thử. 

Bởi vì... dù có bắt ba anh em Thanh hay không, thì hắn vẫn muốn liều mạng quay lại phố Bát Quái một phen trước khi về Tịch Minh phong. Hắn muốn đưa một người đi cùng.

Một người rất quan trọng với hắn.

...

"Duy, Duy đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic