Vừa vào phòng, đập vào mắt anh đã là cảnh tượng một người đang ngồi bên giường bệnh, cúi rạp người xuống kề sát mặt bệnh nhân đang nằm đó, chóp mũi cùng đôi môi hai người gần tới mức sắp chạm nhau tới nơi rồi. Mà tất nhiên, hai người này chẳng phải ai khác, chính là Bánh Bao Văn Toản và cậu em nhỏ cùng nhà của Dũng - Xuân.
"Khụ khụ!"
Vì bị bất ngờ trước hình ảnh này, Dũng sặc cả nước bọt, tiếng ho bật ra không kịp kìm lại. Động tĩnh khiến Toản giật mình, cả người chúi xuống, suýt chút nữa đã cộc đầu vào trán Xuân. Toản đứng bật dậy, nhìn ra thấy Dũng đang đứng ở cửa, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút ửng đỏ bối rối. Mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại, gãi gãi đầu, cúi người chào anh: "Anh... anh Dũng ạ."
Đáp lại cậu, Dũng chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì, ánh mắt nhìn cậu lộ ra biểu cảm tương đối phức tạp. Anh vốn biết cậu nhóc này có tình cảm hơn mức bạn bè với em mình từ lâu, cũng không ác cảm hay phản đối gì chuyện này. Có điều Xuân chưa đồng ý đáp lại Toản, tuy ngày thường cũng rất thân thiết quan tâm yêu thương cậu, nhưng em chưa một lần nào nói mình cũng thích cậu, luôn chỉ khẳng định cả hai là bạn bè. Hành động vừa rồi của Toản không khỏi có hơi thân mật quá mức bạn bè rồi. Xuân đang hôn mê, chưa có sự đồng ý của em mà Toản lại làm như vậy là không được. Dũng không ghét Toản, ngược lại còn khá quý mến cậu, anh cũng mong cậu có thể thành đôi với em mình, nhưng anh thực sự không hài lòng việc Toản lợi dụng lúc Xuân bất tỉnh để làm việc quá phận.
Đặt cặp lồng cháo lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh quan sát Xuân một hồi, xác nhận em vẫn ngủ yên, Dũng mới quay sang phía Toản, hỏi: "Xuân sao rồi? Có gì bất thường không?"
Toản nghe anh hỏi thì lập tức lắc đầu, đáp: "Không ạ. Anh Lâm nói, không sao. Nghỉ ngơi, vài ngày, tĩnh dưỡng, là ổn." Cậu có hơi nhát gừng, phát âm cũng có phần không được rõ ràng lắm. Cũng không trách được, đã rất lâu cậu không nói chuyện rồi, kể từ sau cú sốc ngày mẹ nuôi mất, cậu chỉ mới nói lại được từ đêm qua, sẽ cần một thời gian để làm quen lại.
Dũng hiểu điều đó, cho nên không nói gì cậu, quay ra chỉnh lại chăn cho Xuân, vén mấy lọn tóc rủ xuống trước trán em. Tuy nhiên, biểu cảm của anh lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Im lặng mất mấy phút, đoạn anh bỗng quay ra, hắng giọng một cái rồi nói: "Toản này."
"D.. dạ?" Toản đang mải nhìn Xuân nên khi anh bất chợt lên tiếng thì cậu hơi giật mình, vẻ mặt ngơ ngác: "Sao... sao ạ?"
"Ờm..." Dũng đảo mắt nhìn quanh một chút, cảm thấy hơi khó mở lời: "Cũng... không có gì. Anh chỉ định hỏi là... khi nãy... em... lúc anh vào, em đang... làm gì vậy?"
"Dạ?" Anh nói hơi nhỏ nên Toản nghe không quá rõ, ngơ ra một lúc mới hiểu được anh vừa hỏi gì, cậu liền à lên một tiếng: "À! Vừa nãy, em kiểm tra, ạ."
"Kiểm tra?" Dũng nhíu mày không hiểu.
"Vâng ạ." Toản gật đầu xác nhận lại: "Anh Lâm bảo, kiểm tra, nếu sốt, thì báo. Em kiểm tra, áp trán á. Em sợ làm mạnh, va vào, Xuân đau. Nên em, từ từ. Chưa chạm, thì anh vào."
"..." Dũng ngẩn ra, không ngờ là sự thật lại như vậy. Anh có hơi tẽn tò, khi bản thân hiểu nhầm Toản có ý định lợi dụng làm chuyện xấu với em mình. Nghĩ lại thì, cậu nhóc này tuy tính khí thất thường, đôi khi cư xử không đúng mực, có phần hơi hoang dã... làm mọi người hoảng sợ, nhưng lúc bình thường tỉnh táo thì cậu rất ngoan ngoãn lễ phép, lại nghe lời Xuân răm rắp, sao có thể làm ra những chuyện như thế được? Anh nghĩ oan cho cậu rồi: "Thế... thế à? Anh lại tưởng..."
"Dạ? Tưởng gì ạ?" Toản tròn xoe mắt nhìn anh.
"Ờm... Không có gì." Dũng đưa tay sờ sờ mũi, chuyển chủ đề khác để xua tan bớt cảm giác ngượng ngùng: "Mà... Anh già đâu? Tối qua anh nhớ là Lâm xếp anh già ở phòng này mà."
"Anh Trường ạ?" Nghe anh hỏi đến chú Trường - người vốn cùng phòng bệnh với Xuân, ở giường bên cạnh - giờ lại đang không thấy đâu, Toản suy ngẫm một chút rồi chỉ tay ra ngoài cửa, đáp: "Hình như, ra ngoài rồi ạ. Anh Trường tỉnh, nói là muốn hít, khí trời, nên anh Mạnh, đưa ra ngoài."
"Thế hai anh đã ăn uống gì chưa?" Dũng hỏi tiếp.
"Chưa ạ." Toản lắc đầu: "Hai anh nói, đợi anh tới, rồi ăn sau, nên đi dạo."
"Thế à? Thế để anh đi tìm hai anh về." Dũng toan đứng dậy.
Nhưng Toản đã kéo anh lại, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hỏi anh: "Khoan anh. Anh Long qua nói, anh, lâu lắm, mới đến. Vì anh sẽ sang, chỗ anh Quyết trước, nên hai anh, Trường Mạnh, mới đi dạo. Anh Quyết, ăn xong rồi ạ? Sao anh, qua sớm thế?"
"..."
Toản vừa nhắc đến Quyết, sắc mặt Dũng đã tối sầm. Đang yên đang lành, nhắc người đó làm cái gì cơ chứ? Anh sang đây là vì bên kia không cần anh, để khỏi làm phiền người ta, chứ sớm với muộn cái gì đâu!
"Anh Dũng?" Thấy biểu cảm anh kỳ lạ, giống như đang tức giận, mà Toản lại chẳng biết tại sao anh giận, cho nên mặt cậu cứ ngơ ra, hỏi lại: "Anh Quyết, ăn xong rồi ạ? Sáng sớm, anh Long qua, anh í bảo, bọn em, phải xếp sau, anh Quyết. Có đói, thì cố chờ, đừng giục anh, phá đám anh, với anh Quyết, thân mật. Thế giờ, hai anh, thân mật xong, chưa ạ?"
"!!!"
Vừa nãy còn bình thường đi, Toản hỏi tới câu này thì chính thức giáng một tia sét xuống giữa đầu Dũng rồi. Anh trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng cả lên, không biết là vì tức hay vì cái gì khác nữa. Anh há miệng định nói, nhưng hồi lâu vẫn chẳng nói được câu gì. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Bánh Bao, anh biết cậu hỏi thật chứ không phải có ý trêu chọc gì anh. Chỉ là mấy câu cậu nói... nó... Aiz! Chết tiệt! Chắc chắn là tại giao long mất nết Minh Long! Khi không lại đi nói linh tinh cái gì vậy chứ?
"Anh Dũng, có sao không!" Thấy anh không nói gì, biểu cảm lại có vẻ kỳ quặc, Toản không khỏi lo lắng: "Sao mặt anh, đỏ thế? Mà anh, cứ ngáp ngáp. Anh, khó thở ạ?"
"... Anh..." Dũng vốn đã cứng họng, Toản càng hỏi càng làm anh nghẹn lời hơn, cảm giác khó chịu không thể tả. Mặt mũi nóng bừng, trong lòng cũng như có lửa đốt, mà lại không cách nào dập tắt được.
Bánh Bao hồn nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lại hỏi dồn thêm mấy câu nữa, cuối cùng chọc Dũng tức đến mức bỏ ra khỏi phòng luôn. Mặc kệ Toản í ới đằng sau, anh cứ thế đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
A a a! Anh sang đây là để trốn... không, để không phải nhìn mặt con hổ nào đó cơ mà! Sao Toản cứ nhắc hoài chứ? Bực chết đi được!
Dũng, lần thứ hai trong một buổi sáng, tức tối ra khỏi một phòng bệnh, nện từng bước chân bình bịch đi dọc hành lang phòng khám. Anh cần tìm một chỗ để hạ hỏa, để thả lỏng cái tâm trạng đang cực kỳ cực kỳ không tốt của mình lúc này.
Nhưng rồi, không biết trời xui đất khiến thế nào, anh lại đi ngang qua khoảng sân nơi hai anh già Trường Mạnh đang ngồi tâm sự với nhau. Khi anh vừa nhìn thấy họ, thì cũng là lúc Mạnh đưa hai tay lên ôm lấy ông anh cùng nhà của mình, để đầu người kia gục vào lồng ngực mình, dịu dàng nói: "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đừng sợ."
Cái... cái gì thế này?!!
Hình ảnh quá sức gây sốc này khiến Dũng cứng đơ cả người, thoáng chốc quên luôn cả việc mình đang tức giận, đứng chết trân tại chỗ, trố mắt nhìn hai người anh hàng xóm của mình.
Sao... sao hai người... hai người họ lại...
Gì vậy? Bấy lâu nay đâu thấy hai anh già này có tình cảm gì đặc biệt lắm đâu? Chỉ là anh em chung nhà như Dũng với Xuân thôi mà. Sao đùng cái lại... thân mật thế này? Còn nói cái gì sẽ luôn bên cạnh anh... Chẳng lẽ hai người họ...
"Shhhhhhhhhhhh!!! Á đù!!!"
Đang lúc ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng lại, Dũng bỗng nghe bên cạnh vang lên giọng của một người khác.
"Quá trời quá đất luôn!!! Hình ảnh gì mà mlem thế này??? Chòi oi xỉu!!!"
Giọng nói có vẻ như cố gắng đè thấp xuống, mà vì khoảng cách rất gần nên Dũng vẫn nghe ra là giọng nữ.
Hơn nữa còn khá quen.
Dũng theo phản xạ quay sang nhìn, phát hiện ngay sát mình là Quế Thanh đã đứng đó từ lúc nào, dáng vẻ vô cùng quái dị. Hai mắt cô mở to, sáng long lanh như đèn pha ô tô, miệng cũng há ra, cảm giác như nước miếng đang chực tuôn trào từ khuôn miệng xinh xắn ấy vậy. Cô là đại mỹ nhân, nhưng cái vẻ mặt của cô bây giờ thực sự khiến người ta không thể nào liên hệ nổi tới từ mỹ nhân, mà chỉ có thể dùng duy nhất một từ để hình dung thôi: Biến thái.
"Quế Thanh? Sao cô l... Ưm!"
Dũng lên tiếng định hỏi sao cô lại ở đây, không phải lúc này cô nên ở trong phòng mà chăm sóc cho người nào đó hay sao. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói hết câu thì Quế Thanh đã bất ngờ nhào tới bịt miệng, kéo anh trốn vào một góc tường, còn đưa ngón trỏ tay kia lên môi làm dấu im lặng với anh: "Suỵt! Đừng làm ồn! Để yên em xem! Đang khúc hay!" Đoạn, cô buông anh ra, cúi xuống mò mò trên người tìm kiếm: "Phải chụp, chụp lại chụp lại, về ngắm. Điện thoại đâu rồi? Đâu rồi đâu rồi? Má!!!"
Dũng nhăn nhó mặt mày, không khỏi cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô. Anh hỏi: "Cô làm cái gì thế hả? Sao lại ra đây?"
"Em đi tìm anh á!" Quế Thanh vừa lục điện thoại vừa trả lời: "Mà anh từ từ để em tác nghiệp phát đã. Khoảnh khắc hiếm có khoảnh khắc hiếm có! Đợi em tí đợi em tí!" Lúc này, cô đã lôi được chiếc điện thoại từ túi quần ra. bắt đầu bấm bấm. Mà vì hấp tấp, cô làm rơi luôn cả máy xuống sân.
"Cộp!"
Màn hình lập tức xuất hiện vết nứt vỡ.
"Á cái đù má!" Quế Thanh hốt hoảng bật ra tiếng chửi thề, vội nhặt máy lên, phủi phủi rồi bật thử nút nguồn. Màn hình vẫn sáng, hoạt động bình thường, cô lại thở phào vuốt ngực: "Hú hồn may quá! Vỡ màn thôi chưa hỏng!" Nụ cười đầy phấn khích quái đản trở lại trên gương mặt, Quế Thanh ấn mở camera, quay người ló đầu ra khỏi bức tường che, giơ máy định chụp lại hình ảnh hai người đang "thân mật tình tứ" ở đằng kia.
Thế nhưng, cô chỉ vừa ló mặt, đập vào mắt cô đã là hai bóng người cao lớn đứng chắn cả ánh sáng, với hai đôi mắt đầy khó hiểu đang nhìn cô chằm chằm. Chính là Trường và Mạnh - hai đối tượng cô định chụp hình.
"Quế Thanh, em đang làm cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip