139. Anh Huy


Trong vô vàn thứ tình cảm trên đời này, tình yêu có lẽ là thứ phức tạp nhất. Để biết mình yêu một người đã là không đơn giản, mà để chứng minh cho người đó thấy rằng mình yêu người ta, và để được đáp lại một tình yêu tương đương như thế, lại càng là khó khăn vạn phần.

Đây là điều mà gần đây Tuấn Anh mới nhận ra, sau những lần tỏ tình thất bại với người anh thầm thương - Huy.

Anh thương Huy từ rất lâu rồi, lâu đến mức nào anh chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết khi ý thức được, thì Gấu Béo đã trở thành ngoại lệ của anh từ lúc nào chẳng hay.

Anh quan tâm đến tất cả bạn bè người thân xung quanh, nhưng thái độ rất nghiêm khắc cứng rắn, có phần lạnh lùng, khiến mọi người tuy yêu quý dựa dẫm vào anh song lại khá e dè sợ hãi anh. Chỉ riêng với Huy, anh luôn dịu dàng, không nỡ nặng lời một câu. Mọi điều ở Huy mà mọi người cho là cục súc, thô lỗ, thì trong mắt anh vẫn là đẹp, là đáng yêu. Anh có thể điềm tĩnh giữ cái đầu lạnh trước mọi tình huống dù là cam go đến đâu, nhưng nếu chuyện dính dáng đến an nguy của Huy thì anh sẽ như phát điên, bất chấp tất cả chỉ cần giữ được Huy an toàn trong tầm kiểm soát của anh. Anh luôn sẵn lòng thể hiện sự u mê rõ mồn một mình dành cho Huy, rõ đến mức mà tưởng như ai kém tinh tế nhất cũng phải nhận ra.

Vậy mà có vẻ... người anh thương lại không nhận ra.

Hoặc là có, nhưng người ta lại không tin vào tình cảm của anh.

Điều này đã khiến anh phiền muộn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua.

Anh đã tự hỏi bản thân không dưới vài chục lần, rốt cuộc là anh sai ở chỗ nào mà mấy lần tỏ tình anh đều thất bại như vậy? Anh không nóng vội bốc đồng, anh chờ rất lâu để chắc chắn về tình cảm của bản thân rồi mới ngỏ lời; anh không ngộ nhận ảo tưởng, anh quan sát rất kỹ để cảm giác được rằng Huy cũng có tình cảm với anh thì mới bày tỏ, để tránh cả hai khó xử rồi đánh mất luôn tình bạn vốn có; anh cũng cẩn thận dứt khoát, gạt hết cả ong bướm xung quanh không để bất cứ nguy cơ nào có thể phá hỏng chuyện tình của anh xuất hiện. 

Tại sao anh vẫn thất bại?

Lần đầu là đêm hội hoa đăng hôm ấy, Huy chưa kịp đáp lời anh thì bị cắt ngang vì Long gặp chuyện. Anh cứ ngỡ là Huy đã hiểu lòng anh và chấp nhận rồi, chỉ còn thiếu một lời khẳng định thôi, nên anh mặc nhiên cho rằng cả hai đã là một đôi, và không nhắc lại chuyện này nữa. 

Anh không nhắc, Huy cũng im lặng.

Cho đến khi Huy và một vài người khác bị Javis bắt đi, anh cùng Long tới giải cứu, trải qua trận hỗn chiến kinh thiên động địa, anh cũng cứ thản nhiên bày tỏ sự lo lắng, quan tâm, yêu thương, che chở dành cho "người yêu" của mình. Anh bị thương, "người yêu" cũng tận tình ở bên cạnh chăm sóc cho anh, tình cảm thể hiện qua từng cử chỉ cho tới ánh mắt, làm anh càng tin chắc vào mối quan hệ của cả hai.

Ấy thế mà khi được hỏi hai người có phải một đôi không, Huy lại phủ nhận.

Có trời mới biết lúc nghe câu trả lời của Huy, Tuấn Anh đã hoang mang đến thế nào. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình anh tự ảo tưởng hay sao?

Không, không đúng, Huy có thích anh mà. Anh không thể cảm nhận sai được. 

Nhưng mà tại sao Huy lại nói không?

Anh có thử gặng hỏi, mà lần nào Huy cũng né tránh không muốn nhắc tới, không muốn nói nhiều. Ở bên cạnh chăm sóc một thời gian đến khi anh khỏe lên rồi, thì Huy càng ngày càng xa cách anh hơn, đừng nói tới quan tâm để ý như trước kia, ngay cả những lời hỏi han cũng thưa thớt dần. 

Anh rất khó chịu, anh không cam tâm, mà anh càng cố kéo Huy lại gần thì khoảng cách càng xa thêm, khiến anh bất lực vô cùng... cũng đau lòng vô cùng... và nỗi lo sợ thì cứ ngày một dâng cao. Anh sợ Huy không yêu anh, sợ ảo mộng bấy lâu vỡ nát.

Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, Minh Long đã tìm anh, nói với anh một câu: "Đút cơm cho người ta ăn phải đút từ từ, lựa miếng người ta thích ăn mà đút, đút miếng to quá sẽ nghẹn, đút đồ không thích ăn sẽ ói, làm người ta cảm thấy như bị ép buộc vậy, không nhìn thấy tình cảm đâu cả, dục tốc bất đạt nha." 

Một câu nói, như mở ra một lối thoát cho Tuấn Anh giữa những rối rắm bủa vây bao ngày. 

Anh dường như đã hiểu mình cần phải làm gì rồi. Chỉ ngặt một nỗi là đang có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất thời anh không thể tập trung vào chuyện cá nhân được, buộc phải gác lại một bên. Dù sao Long cũng nói, dục tốc thì bất đạt mà. Cho nên anh quyết định từ từ, giải quyết xong đống rắc rối này rồi tính tiếp. 

Bây giờ thì tốt rồi, Javis đã bị bắt, mọi người đã an toàn, bình yên trở lại phố Bát Quái. Anh có thể chuyên tâm cho bản thân và Gấu Béo của mình rồi. Lần này thì dù trời có sập xuống anh cũng phải làm cho rõ ràng, rốt cuộc Gấu Béo có yêu anh hay không, và hai người có thể thành đôi được hay không. 

Đó là lí do mà anh nhắn tin riêng cho Huy, hẹn ra sân sau phòng khám nói chuyện.

Khi nhận được tin nhắn từ anh, phản ứng đầu tiên của Huy là muốn chạy trốn. Anh không phải kẻ ngốc, ý tứ của Tuấn Anh thể hiện rõ ràng như thế, anh không thể không nhìn ra Tuấn Anh đang muốn nói gì với anh. Có điều anh chưa sẵn sàng đối mặt, anh không biết tại sao trong lòng mình lại lo lắng sợ hãi đến thế, chỉ cảm thấy rằng dẫu chuyện có rẽ theo hướng nào, kết quả có ra sao, anh cũng chưa thể mở lòng mà đón nhận được.

Người kia yêu anh, anh sợ.

Mà người kia không yêu anh, anh cũng sợ.

Anh phân vân nhắn tin hỏi người bạn thân Minh Long thì nhận lại là những lời động viên hết nước hết cái, còn kèm thêm hù dọa anh mà không ra, Tuấn Anh thất tình chuyển sang điên tình tẩu hỏa nhập ma thì chết cả đám. Lời Long nói hẳn nhiên là vớ vẩn nói hươu nói vượn, Huy cũng không ngu ngơ đến mức tin là thật, song cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi gặp Tuấn Anh.

Có hay không, tiến hay lùi thì cũng phải đối mặt mà thôi. Anh trốn được một lúc, đâu thể trốn được cả đời.

Huống hồ suốt khoảng thời gian qua, anh cũng đã quá mệt mỏi vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình rồi. Có lẽ đã đến lúc, anh phải dũng cảm để tự cho tìm cho mình một sự giải thoát.

Bước dè dặt từng bước thật chậm theo hành lang dài tĩnh lặng dẫn ra sân sau, Huy vừa đi vừa âm thầm siết chặt hai tay, tự cổ vũ bản thân. Nếu không phải đang giữa tiết trời đông lạnh giá lại vừa mới tạnh mưa xong, gió thổi cắt da, thì có lẽ Huy đã túa mồ hôi đẫm áo rồi. Sống mấy trăm năm, trải qua không ít sóng gió hiểm nguy, có những khi cận kề sống chết, vậy mà chưa bao giờ anh sợ hãi như lúc này. 

Có lẽ cái chết của cơ thể thực sự chẳng đáng là gì so với cái chết trong trái tim.

Vừa bước tới khoảng sân sau, Huy đã thấy bóng dáng Tuấn Anh đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào mình, giống như vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này chờ anh xuất hiện vậy, khiến anh không khỏi giật mình lùi lại mấy bước. Rõ là có chuẩn bị tâm lý rồi đấy... Huy âm thầm mắng bản thân vô dụng hèn nhát, bước chân chầm chậm đi tới gần người kia.

"Huy tới rồi à?" Thấy anh, Tuấn Anh lên tiếng hỏi, giọng rất nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc gì đặc biệt.

"Ừ... ừm. Nhô... Nhô gọi tao ra đây có chuyện gì không?" Huy nhỏ giọng đáp lại, âm lượng gần như lí nhí, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Anh dừng lại cách Tuấn Anh chừng ba, bốn bước chân. Người kia khẽ nhíu mày, tự mình bước tới thêm một chút, thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Huy hơi hoảng, theo phản xạ muốn lui, mà Tuấn Anh đã nhanh tay hơn nắm lấy bên cánh tay anh, giữ anh lại, nói: "Đứng xa không nói chuyện được. Huy đừng lùi nữa mà."

"Tao..." Huy há miệng định nói gì đó, bất chợt bắt gặp ánh mắt đen lấp lánh như mặt hồ gợn sóng của người kia, cảm nhận lực tay người kia giữ lấy mình, không rõ vì sao tim bỗng đập rộn lên, như nghe ra ý khác từ câu nói mang mấy phần khẩn khoản ấy, anh lại cứng họng chẳng nói nên lời, bất giác cúi đầu xuống.

Thấy Huy không phản kháng, Tuấn Anh như khẽ thở phào một hơi, đôi mày hơi nhíu cũng giãn ra: "Đúng rồi, đứng gần như vậy, nhìn thẳng vào mắt nhau, thì mới không thể nói dối nhau được." Vừa nói, Tuấn Anh vừa nhẹ đưa tay nâng cằm Huy lên một chút, để hai người mắt đối mắt. 

"..." Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Huy ngoài mặt vẫn im lặng, mà trong lòng như cả ngàn vạn sóng trào. Trái tim đập dồn lên gấp gáp, giữa không gian tĩnh mịch, cảm tưởng người đứng gần anh cũng có thể nghe được tiếng thình thịch thình thịch đầy hỗn loạn ấy. Mặt Huy nóng ran, gió lạnh đêm đông cũng chẳng làm dịu đi được. 

Anh nhận biết rất rõ, bản thân đang thấp thỏm... thấp thỏm chờ đợi người kia... nói ra điều quan trọng nhất.

Thế nhưng, Tuấn Anh lại bất ngờ buông tay anh ra, và cũng chẳng nói gì. Trái tim đang đập mạnh bỗng hẫng một nhịp, Huy ngơ ngác nhìn người đối diện.

Như hiểu được tâm trạng của anh, Tuấn Anh khẽ mỉm cười, nhìn Huy với một ánh mắt như an ủi vỗ về. Đoạn, anh giơ tay lên cao, một luồng sáng vàng kim lóe lên, khiến Huy bị chói phải theo phản xạ mà đưa tay che mắt. Đến khi mở mắt ra lại thì đã thấy Tuấn Anh đứng đó với trường kiếm Anh Huy - thần khí của anh - ở trên tay.

Huy khó hiểu nhíu mày, sao đang yên đang lành Tuấn Anh lại triệu hồi thần khí? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì hay sao? Nghĩ tới đây, Huy không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

Thấy anh như vậy, Tuấn Anh lại bật cười thành tiếng, nói: "Đừng lo, không có gì đâu. Nhô gọi Anh Huy ra cho Huy xem, không phải để đánh nhau."

"H... hả? Há???" Tuấn Anh bảo không có gì, Huy đã an tâm phần nào. Có điều chỉ mấy tích tắc sau đã lại đờ cả người ra khi nghe anh nói tới hai chữ "Anh Huy". Anh Huy? Anh Huy là sao?

Có lẽ Tuấn Anh cũng đoán trước được phản ứng của Huy, cho nên đã giơ ngang thanh kiếm lên trước mặt anh, chỉ cho anh hai ký tự Hán cổ khắc trên thân kiếm, giải thích: "Cây kiếm này của Nhô tên là Anh Huy, sư phụ nói là ánh sáng của người anh hùng."

"A... à... à vậy hả?" 

"Ừ. Khi nó còn thuộc sở hữu của sư phụ Nhô, thì nó mang nghĩa như vậy. Còn khi nó được truyền lại cho Nhô, thì mang một nghĩa khác nữa."

"Hả? Ngh... nghĩa gì?"

"Anh Huy..."

"???"

"Là Anh và Huy, hai chúng ta, Tuấn Anh và Đức Huy."

"...Hả?!!"

"Cây kiếm này có hai chủ, là Nhô và Huy."

"..."

"Thần khí thường chỉ nhận một chủ duy nhất, chỉ nghe lời người chủ đó. Và người chủ đó sẽ là người quyết định còn có những ai điều khiển được thần khí."

"..."

"Tất nhiên không phải nói suông là thần khí sẽ nghe lời. Muốn cùng sở hữu, hai người chủ phải có một sự liên kết đặc biệt, nếu không phải sư đồ chân truyền, thì sẽ là người nhà, hoặc chí thân tri kỷ."

"..."

"Anh Huy kiếm, trước có chủ là sư phụ của Nhô, giờ có chủ là Nhô và Huy. Cho đến sau này khi Nhô chết đi, nó sẽ không có thêm người chủ nào khác nữa."

"..."

"Anh Huy kiếm chỉ có hai chủ, vì trong lòng Nhô, chỉ có Huy thôi."

"!!!"

Nói hết một tràng những câu bày tỏ khiến đối phương sốc đến bàng hoàng cả người, xong cũng chẳng đợi cho người ta phản ứng, bán thần Tuấn Anh đã dựng thẳng thanh kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa tay kia chập lại đặt lên thân kiếm, lầm rầm niệm khẩu quyết. Anh Huy kiếm lóe sáng, rời tay anh bay vút lên không. Ngay sau đó, Tuấn Anh bước tới sát gần Huy, vòng tay ôm ngang eo anh, một phát nhấc anh lên. Anh Huy kiếm vòng ngược trở xuống, nằm ngang dưới chân hai người, đưa cả hai đạp gió bay cao đến vài chục mét. 

Đột ngột bay lên cao như vậy, Huy hoảng hồn tái mét cả mặt, anh chỉ là yêu quái thông thường, lại còn là hùng yêu, tu vi chưa cao tới mức bay được đâu! Anh không kìm được mà bật ra tiếng la: "Á á á ối giời ơi!!! Nhô ơi!!!", đồng thời theo bản năng ôm chặt lấy người bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, vùi mặt vào ngực người ta, không dám nhìn. 

Tuấn Anh khẽ cong môi cười, hai tay ôm Gấu Béo trong lòng, nhẹ xoa xoa dỗ dành trấn an: "Không sao không sao, ngự kiếm thôi mà, không sao đâu. Huy đừng sợ, có Nhô ở đây mà, đừng sợ."

Dẫu Tuấn Anh đã ra sức trấn an rồi, nhưng Huy vẫn sợ đến run rẩy cả người, ôm anh không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Tất nhiên, Tuấn Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác này, cho nên cứ để mặc Gấu Béo ôm như vậy. Giữa trời đêm đông lộng gió mà anh lại thấy ấm áp lạ thường.

Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được người trong lòng đã bớt run rồi, Tuấn Anh mới nói: "Anh Huy là thần khí cấp cao, không phải chủ nhân của nó thì không thể sử dụng nó, càng không thể dùng nó để ngự kiếm bay lên như vậy. Nếu Huy không tin thì có thể hỏi Long."

Đoạn, chưa để Huy đáp lại gì, Tuấn Anh đã khẽ đẩy anh ra, để anh có thể nhìn thẳng vào mình, tiếp tục: "Trước đây Nhô đã nói không chỉ một lần, là Nhô thích Huy, muốn làm người yêu của Huy, nhưng hình như Huy không tin Nhô. Sau đấy Huy chưa đồng ý, Nhô đã tự cho rằng chúng ta là một cặp rồi. Nhô xin lỗi, do Nhô đã quá nóng vội, làm gì cũng ào ào không cho Huy thời gian suy nghĩ. Huy đừng giận Nhô nha."

"Nh... Nhô..."

"Hôm nay, ở đây, có trời đất, có Anh Huy làm chứng, Nhô muốn tỏ tình lại một lần nữa, thật nghiêm túc. Nhô thật sự thích Huy. Huy làm người yêu Nhô được không?" 

"... Hơ..."

"Nhô biết, mình thể hiện tình cảm rất vụng về, có thể là Huy sẽ chẳng tin Nhô được ngay đâu, dù có đem Anh Huy ra đi chăng nữa. Nhưng mà, Nhô mong là Huy có thể cho Nhô một cơ hội để chứng minh, là Nhô thật sự yêu Huy, yêu hơn bất cứ ai trên đời này."

"..."

"Nhô yêu Huy, muốn ở bên cạnh Huy, cần có Huy. Nên là... Huy đồng ý làm người yêu Nhô được không?"

"..."

"Huy?"

"..."

Lời bày tỏ đơn giản, cũng là tất cả những gì chân thành nhất từ tận đáy lòng đã thốt ra, Tuấn Anh thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời từ người đối diện. 

Đáp lại anh, Huy vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đôi mắt nâu rưng rưng mơ hồ như hoe đỏ kia là đang thể hiện rõ nỗi xúc động cuộn lên như sóng trong tim anh hiện tại. Cũng ánh mắt này, đã và đang cho Tuấn Anh hi vọng, hi vọng một lời hồi đáp thỏa lòng.

Một phút.

Hai phút.

Rồi ba phút.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Huy chưa trả lời, Tuấn Anh cũng không hối thúc, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cánh tay vòng ngang eo người thương âm thầm siết chặt hơn một chút.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Huy đã lên tiếng. Có điều anh không trả lời là có đồng ý làm người yêu Tuấn Anh hay không, mà lại hỏi một câu: "Không phải... không phải Nhô thích Phượng à?" Giọng anh rất nhỏ, rất khẽ, tưởng như sắp bị gió đêm nuốt chửng mất vậy.

Câu hỏi rất ngắn, cũng rất đơn giản như thế thôi, nhưng Huy đã giữ nó trong lòng từ lâu lắm rồi. Đó là khúc mắc anh luôn cố giấu mà chẳng thể giấu, cố không bận tâm mà lại cứ phải bận tâm, là vật cản lớn nhất luôn xuất hiện chắn ngang trước mặt mỗi khi anh nghĩ tới chuyện thổ lộ tình cảm của mình với Tuấn Anh. Phải, anh cũng yêu Tuấn Anh, yêu rất nhiều, yêu muốn phát điên. Đồng thời anh cũng sợ, sợ người Tuấn Anh yêu không phải là anh.

Dẫu sao thì... Tuấn Anh đối xử với người kia cũng rất đặc biệt.

"Nhô chưa từng thích ai ngoài Huy. Sao Huy lại nghĩ Nhô thích Phượng vậy?" Nghe câu hỏi của anh, Tuấn Anh rất ngạc nhiên. Không phải anh không biết Huy từng có ý đẩy thuyền anh với Phượng, anh cũng từng nói rõ về mối quan hệ giữa hai người rồi mà. Không lẽ Huy vẫn nghi ngờ ư?

Đáp lại anh, Huy chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết nữa, chỉ cảm thấy... Nhô thích Phượng thôi. Dù sao thì... Phượng đáng yêu, ai cũng thích. Với cả... Nhô cũng... cũng rất quan tâm Phượng."Càng nói, cảm giác tủi thân càng dâng lên, khiến âm điệu có phần nghèn nghẹn.

"...Huy..." Thấy Gấu Béo của mình như vậy, Tuấn Anh không khỏi thấy nhói nhói trong tim. Anh lần nữa nâng cằm Huy lên để cả hai đối diện, cố gắng nói thật rõ ràng cho người kia hiểu: "Phượng đáng yêu hay không Nhô không biết, vì Nhô chưa từng thích Phượng, Nhô chỉ thích Huy thôi, và với Nhô thì Huy là đáng yêu nhất. Biết không?"

"...T... tao..."

"Nhô quan tâm Phượng, cái này Nhô không chối cãi, nhưng quan tâm cũng chỉ như quan tâm Toàn, Trường, Duy, Vương,... hay những người khác thôi. Họ là bạn của Nhô, là bạn của chúng ta, Nhô đương nhiên phải quan tâm họ."

"..."

"Thực ra thì đúng là với Phượng, Nhô có để ý hơn một chút."

"... Nhô..."

"Ấy khoan, Gấu Béo bình tĩnh nghe Nhô nói. Nhô để ý hơn, vì Phượng là ngang ngược máu liều nhất, chẳng mấy khi chịu nghe ai khuyên giải, thành ra hay tự lao đầu vào nguy hiểm hơn thôi. Huy cũng thấy mà đúng không?"

"... Ừ."

"Với cả, Phượng là đồ đệ của ân nhân Nhô. Sư phụ Phượng trước khi phi thăng đã gửi gắm cậu ấy lại cho Nhô, Nhô hứa sẽ lo cho cậu ấy rồi, nên không thể nuốt lời."

"..."

"Nhưng cái gì ra cái nấy. Trả ơn là trả ơn, tình cảm là tình cảm. Nhô với Phượng không có gì hơn là bạn bè thân thiết, anh em trong nhà. Người Nhô yêu là Huy."

"..."

"Nhô không phải trẻ con, cũng không ngu ngốc, Nhô tự biết phân biệt cảm xúc của mình mà. Huy tin Nhô đi, được không? Nhô thật sự chỉ yêu một mình Huy thôi."

"..."

"Huy..."

Tuấn Anh bất chợt hạ giọng, âm cuối hơi kéo dài ra một chút, cảm giác giống như đang làm nũng vậy. Bộ dạng này của anh, trước đây Huy chưa từng thấy, dĩ nhiên không tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hai mắt mở to đầy sửng sốt.

Rồi ngay sau đó, Tuấn Anh đã làm một việc còn sửng sốt hơn, đó là... hôn lên môi anh!

Đúng vậy! Là hôn! Lên môi! 

Môi kề môi, chạm thật khẽ, lại giữ thật lâu.

Huy sững sờ, cả người cứng đơ không biết phải phản ứng thế nào, đến tận khi nụ hôn chấm dứt rồi anh vẫn còn bàng hoàng mãi chưa thể hoàn hồn. Nhịp tim cùng hô hấp như đều ngưng lại trong gần một phút ấy. Mặt anh đỏ bừng, nóng như có lửa đốt.

Vừa lúc có cơn gió thổi qua, cuốn đám mây trôi đi, để lộ ra vầng trăng sáng nãy giờ vẫn ẩn mình núp bóng. Ánh trăng mờ mờ nhưng vẫn đủ cho Tuấn Anh thấy mảng ửng hồng thấp thoáng trên má người thương. Trái tim anh cũng bất giác đập mạnh, Gấu Béo của anh dễ thương quá chừng!

"Gấu Béo, tin Nhô một lần thôi được không?" Tuấn Anh nói tiếp, giọng như có mấy phần nài nỉ: "Nhô chỉ yêu Huy, chỉ tỏ tình với Huy, chỉ hôn Huy. Đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai cả, bởi vì với Nhô, Huy là duy nhất. Nếu sau này Nhô có làm gì khiến Huy không vui, Huy không thích Nhô quan tâm ai quá mức, thì Huy cứ nói ra, Nhô nhất định sẽ sửa. Có được không?"

"...Tao... Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, Huy chỉ cần nói được hoặc không thôi."

"..."

"Cho Nhô một cơ hội, làm người yêu của Huy đi. Nếu Nhô làm không tốt, Nhô sẽ nhận phạt. Có được không?"

"..."

"Huy? Được không?"

"..."

"Hay là Huy không thích Nhô?"

"Ơ... Tao..."

"Nếu Huy không thích thì cứ nói thẳng cũng được, sau này Nhô sẽ không làm phiền Huy nữa. Chuyện ngày hôm nay cũng coi như chưa từng xảy ra, Nhô xin lỗi vì đã tự tiện."

"Ơ không! Không phải! Ý tao không phải như thế!"

"Vậy là Huy có thích Nhô?"

"Ơ..."

"Huy thích, hay không thích?"

"... Tao..."

"Huy?"

"Tao... ờm... tao... tao... tao... Nhô... tao..."

"..."

"Tao... tao không... Ý tao là... tao... ờm..."

"..."

"Tao..."

Ong ong ong!

Huy ấp úng tao tao nửa ngày chưa "tao" ra chữ tiếp theo, Tuấn Anh chờ sốt ruột đến mức tim cũng muốn ngưng đập luôn rồi. Thế nhưng ngoài anh ra, còn có một người nữa sốt ruột hơn nữa đây.

Chính là Anh Huy.

Anh Huy vốn là thần khí cấp cao, có linh tính, tuy chưa đến mức hóa thành kiếm linh hình người được song cũng có khả năng hành động tự do trong một giới hạn nhất định. Thấy hai vị chủ nhân đứng trên người mình tao tao Huy Huy qua lại mãi chẳng đi đến đâu, Anh Huy dường như không chờ nổi nữa, ong ong kêu lên bất bình. Đoạn, nó dứt khoát hất luôn hai người xuống, không đỡ dưới chân chủ nhân nữa.

Đột ngột mất thăng bằng, Huy giật mình la toáng lên, túm chặt Tuấn Anh. Bản thân Tuấn Anh cũng bị hoảng hồn không nhẹ, mất một lúc mới phản ứng lại được. Anh nhanh chóng ôm lấy người thương, xoay nửa vòng để bản thân làm đệm đỡ bên dưới cho Gấu Béo. Rất nhanh sau đó cả hai đã chạm đất, và dĩ nhiên, Huy ngã đè lên người Tuấn Anh.

"Nhô! Nhô ơi có sao không? Tao xin lỗi! Tao xin lỗi tao xin lỗi! Nhô ơi!"

Giây phút hoàn hồn, nhận ra bản thân đang đè người kia, mà vốn dĩ bản thân cũng không được nhẹ cân cho lắm, Huy vội vã lồm cồm bò dậy, cuống quýt hỏi han.

Tuấn Anh đương nhiên không sao, vì anh là bán thần, dẫu tình huống xảy ra bất ngờ thì anh vẫn kịp phản xạ, có ngã cũng sẽ không xây xát gì. Anh chỉ lo cho Gấu Béo của mình thôi: "Nhô không sao. Huy có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Cho Nhô xem."

"Tao không sao!" Huy lập tức gạt đi: "Tao là gấu mà, da dày thịt béo, không dễ bị thương thế đâu. Mà sao Nhô lại đỡ cho tao? Tao nặng hơn Nhô đó! Đè lên thế bẹp luôn thì sao?"

"Không sao." Tuấn Anh bất chợt bật cười: "Ai đè không được chứ Huy đè thì thoải mái, đè cả đời cũng được mà." 

"...!"

Một câu trêu chọc, thành công khiến sắc mặt ai kia vốn tái mét lại ửng hồng trở lại rồi.

Tuấn Anh cũng không đùa dai, đỡ Huy đứng dậy, phủi bụi giúp anh, kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn anh không bị thương rồi quay ra tìm Anh Huy, khiển trách nó tại sao tự nhiên lại giở chứng như vậy. Anh Huy không thể nói chuyện, nhưng vẫn ong ong kêu lên, quầng sáng quanh thân nhấp nháy như đang cự cãi với chủ nhân vậy. Rồi, bất ngờ, nó bay vòng một vòng tròn quanh hai người, để cho hai người quay mặt vào nhau. Sau đó, nó đẩy Tuấn Anh một cái, khiến anh mất đà lao về phía trước. Và theo phản xạ tự nhiên, Huy dang tay đỡ lấy anh. Hai người lần nữa ôm nhau. Anh Huy hài lòng ong ong hai tiếng.

"..."

"..."

Hai người chủ nhìn nó, rồi lại nhìn nhau, phút chốc có cảm giác cạn lời.

Tuấn Anh đứng vững lại được xong, định nói thanh kiếm ngang ngược này thêm mấy câu thì bỗng Huy lại chặn ngang anh... bằng một nụ hôn.

Không lâu như anh khi nãy, chỉ là phớt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Kèm theo đó là một câu nói: "Tao yêu Nhô." với âm giọng nhỏ xíu nhẹ bẫng. Dứt lời, Huy liền ôm siết lấy anh, vùi đầu vào bên vai anh, giấu đi gương mặt ngang với hai trái cà chua chín của mình lúc này.

Anh Huy thấy sự đã thành, ong một tiếng như thở phào rồi bay đi, mặc cho chủ nhân còn chưa hạ lệnh. Nó xong nhiệm vụ rồi, biết chắc chủ nhân cũng không cần nó ở đây quấy rầy thêm nữa đâu.

Khoảnh khắc Anh Huy bay đi, chính là lúc Đức, Thanh và Linh thấy luồng sáng xẹt qua bên ngoài phòng bệnh.

Và khi ba người theo hướng ánh sáng phát ra mà chạy tới sân sau, thì...

"Ôi giời ôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic