Group chat Tổ dân phố Bát Quái
Hải Ké: Chúng mày đâu rồi? Sao chưa đến? @All
Chú Trường: Chúng mày nào vậy Hải?
Chú Mạnh: Chúng mày bao gồm anh với anh già?
Đại Ca: Mày gọi ai là chúng mày?
Thầy Chíp: Tôi đến rồi mà.
Hải Ké: Thì có nói mấy người đâu, mấy người đến rồi mà, đang gọi bọn trẻ con.
Công Chúa: Xin kiếu nhé, nay quán đông khách không qua được.
Băn Thăn: Công Chúa có cần em qua phụ không?
Công Chúa: Thôi, mày xong việc thì về nhà đi, thích thì qua bên ông Quế mà chơi.
Băn Thăn: Thôi, không có Công Chúa em không chơi.
Công Chúa: Không chơi thì ở nhà quét nhà lau nhà chờ tao về.
Băn Thăn: Tuân lệnh vợ!
Công Chúa: Tao vả một phát em mày nhận không ra đấy có tin không?
Băn Thăn: Dạ tuân lệnh công chúa.
Di Cương: Sao em tưởng anh mạnh mồm lắm mà?
Đại Ca: Mạnh đến đâu thì cũng phải rén nóc nhà thôi.
Nhâm Văn Thìn: Không hẳn là rén, là tôn trọng, nhường nhịn, chiều chuộng thôi.
Trò Đùa: Phải rồi, đứa nào có quá khứ mỏ hỗn làm bồ đau lòng thì mới phải rén thôi.
Nhâm Văn Thìn: ...
Ông Trời: Dù mình là nóc nhà nhưng thế đéo nào mình vẫn nhột nhỉ?
Bình Bo: Anh không cô đơn.
Chung Chờ Chồng: @Đại Anh Yêu sám hối đi đồ tồi!
Đại Anh Yêu: Đồ tồi yêu em.
Chung Chờ Chồng: ///.///
Ông Trời: Tránh ra chỗ khác cho người ta hối lỗi!!!
Dụng Dubai: Không sao đâu mà Chân Dài, anh không trách em.
Cục Hai Màu của Cương: Quá khứ là quá khứ rồi mà, mọi người bỏ qua đi cho nhẹ lòng.
Súp Lơ: Thế mày bỏ qua chuyện mày lừa cả phố hại bọn tao suýt chết rồi ấy hả?
Cục Hai Màu của Cương: Không ạ, đó là tội lỗi của em, em sẽ nhớ cả đời.
Di Cương: Thôi mà Đến! Bỏ qua đi! Ông Dũng xà lơ kệ ông í!
Di Cương: Anh đó anh Dũng! Lát anh mà qua chỗ anh Quế anh chết với em!
Dụng Dubai: Cứ đánh đi, anh không cản đâu.
Ông Trời: Cần tao giữ tay giữ chân cho không?
Chú Trường: Bởi nói cái tật xà lơ hoài không bỏ!
Súp Lơ: Gì? Em nói gì sai à?
Nhô: Không sai.
Súp Lơ: Đó thấy chưa!
Thánh Sống: Nhưng không phải cứ không sai là nên nói đâu nha Dũng ơi.
Nhô: Ừ.
Hoàng Tử: Nó sai nhưng nó hối lỗi rồi, lấy công chuộc tội rồi, mày còn nhai đi nhai lại không thấy tội nghiệp nó à?
Ỉn Hồ Ly: Tội nghiệp bé hai màu quá đi!
Hải Ké: Dù đợt đó tao cũng tức hộc máu đấy nhưng chuyện qua rồi thì thôi, phải bò đâu mà nhai lại mãi không bỏ.
Thầy Chíp: Thôi được rồi chuyện cũ bỏ qua, mọi người qua nhà Hải đi, bắt đầu ăn rồi này.
Chủ Tịch: Nay bận, kiếu nhé Quế.
Hải Ké: Ai thì tao cho kiếu nhưng riêng mày thì đéo. Nhanh cái chân lên không tao xách cổ mày lôi sang đấy.
Chủ Tịch: Ủa mắc gì???
Hải Ké: Nhanh! Không nói nhiều.
Ốc Hương: Nhanh đi anh ruột ơi, em đang đợi anh đây.
Pinky: Tưởng Linh đợi ai khác cơ mà?
Gắt Rapper: @Đức Cún
Ốc Hương: Thì cũng đợi cả nó, đợi tất cả mọi người.
Bé Đậu: Nãy anh Phượng bảo quán đông khách, không biết anh Đức có về được không?
Bánh Bao: Sao để anh dâu bận một mình được!
Bé Đậu: Nhưng mà không lẽ Bánh Bao chỉ cần có một anh dâu thôi hả?
Bánh Bao: À ừ nhỉ... thế làm thế nào bây giờ Xuân ơi?
Đại Bự: Anh dâu nào nữa đấy? Anh Thanh yêu hai người à?
Chủ Tịch: Cái đéo gì cơ?
Đức Cọt: Trời ơi không phải đâu Đại ơi!!! Ý Xuân là anh Phượng người yêu Thanh với Linh là crush của Đức đó! Ý là Toản có hai anh thì phải có hai anh dâu chứ!
Đại Bự: À à em load không kịp.
Băn Thăn: Cứ thế đi rồi có ngày tao hẹn mày ra bờ sông.
Súp Lơ: Dime ký ức kinh hoàng ùa về!
Chin Chin: Thôi đừng sợ, xà lơ thì chịu thôi.
Vương 1m8: Đại nó ngơ mà, chấp nó làm gì.
Tư Ngơ: Đã dặn là trước khi nói cái gì phải ngẫm kỹ lại rồi đấy, mà vẫn chứng nào tật nấy.
Đại Bự: Em xin lỗi >< anh Thanh anh Phượng đừng chửi em, em không cố ý đâu ạ.
Bánh Bao: Anh ấy còn chửi là còn cứu được á.
Nhâm Văn Thìn: Anh Thanh không chửi đâu, đấm luôn thôi.
Hoàng Thượng: Nếu Phượng không chửi Thanh thì Thanh cũng sẽ không làm gì em đâu Đại.
Pinky: Đang án treo rồi còn gặp mấy quả như này chắc toang quá. Khổ thân.
Băn Thăn: Dù có thế nào cũng không toang được đâu, chỉ cần tôi một lòng với Công Chúa, Công Chúa nhất định sẽ không bỏ tôi.
Chủ Tịch: Tao sẽ thủ thỉ bên gối cho tới ngày nó bỏ mày thì thôi! Hứa danh dự!
Băn Thăn: Mày nghĩ mày có cơ hội leo lên giường anh ấy được nữa à?
Chủ Tịch: Clm!
Nhô: Thanh nói đúng rồi mà, người ta có bồ rồi nên giữ khoảng cách Toàn nha.
Tồm Híp: Thôi đừng buồn, cũng đâu có danh dự để mất đâu.
Hải Ké: Nhục!
Ốc Hương: Thôi thôi nhục nhã gì để sau, qua nhà em đê! Nhanh không lát không còn gì ăn đâu.
Chủ Tịch: Chờ đấy! Mẹ nó! Ăn cho bớt tức.
Thầy Chíp: Ừa, khổ thân.
Đại Ca: ...
Trò Đùa: Nên anh lùi bước về sau để thấy em với ai.
Bé Đậu: Để có thể thấy em cùng ai âu yếm hơn.
Vương 1m8: Cả nguồn đớn bỗng chốc thu bé lại @Hoàng Thượng
Hoàng Thượng: Vừa bằng một anh Chíp!
Bé Bơ: 🤣🤣🤣
Di Cương: Crush cũ của crush mãi mãi là dằm trong tim.
Hải Ké: Thế dằm trong tim thằng hai màu nhà mày chắc là một quả bơ to bự nhỉ?
Bé Bơ: ...
Nhâm Văn Thìn: Cũng không bự lắm, bé bé xinh xinh.
Di Cương: Bé cỡ cái dằm cherry có hai lá mầm trong tim ông đấy.
Thánh Sống: Ngang cỡ hạt hướng dương mắc trong tim bé mầm nè.
Chú Mạnh: Lại cái bùng binh này à?
Chung Chờ Chồng: Nghe mà lú luôn. May anh yêu chưa từng crush ai.
Đại Anh Yêu: Còn em thì từng crush Đại với Tài đấy, tim anh hẳn hai cái dằm to bằng người anh.
Chung Chờ Chồng: Ai bảo anh phũ em! Nếu anh chịu em từ đầu thì em đâu có cần cua hai người kia nữa!
Cục Hai Màu của Cương: Thôi mà, miễn là bây giờ mình được ở bên cạnh người mình yêu là tốt rồi mà các anh, bận tâm người cũ làm gì?
Ỉn Hồ Ly: Em thực sự không bận tâm đến Tài bé hả? Thực sự không coi bé nó là dằm trong tim hả?
Chin Chin: Vừa chung tình vừa rộng lượng >< Đáng yêu quá đi!
Cục Hai Màu của Cương: Em nói rồi mà, em chỉ cần Cương ở bên em thôi, cái khác em không quan tâm. Với cả Tài cũng đáng yêu, sao em lại coi Tài là dằm trong tim được?
Bé Bơ: Ye!
Di Cương: Sao Đến khen Bơ đáng yêu...
Ông Trời: Sao tưởng trong mắt nó chỉ có mình mày, ngoài mày ra ai cũng như nhau?
Cục Hai Màu của Cương: Thì đúng vậy mà, em chỉ nhận xét công tâm thôi. Tài đáng yêu thật, anh Bình cũng đáng yêu, anh Trọng anh Chinh nữa.
Chin Chin: Ỏ ~~~
Ỉn Hồ Ly: Trùi ui cảm ơn bé nha ~
Tư Ngơ: Ỉn đáng yêu thì đúng, đáng yêu vậy anh mới yêu.
Chung Chờ Chồng: Sao hồi đầu anh theo anh Đức phũ Trọng?
Đại Bự: Vì anh Đức cũng đáng yêu! Có mỗi ông không đáng yêu thôi Chung!
Chung Chờ Chồng: Ơ hay!
Đức Cọt: Thôi được rồi đừng tranh cãi mấy vấn đề này nữa mà, ai tham gia pạt ti thì qua nhà anh Hải lẹ đi. Sao giờ này mà có lác đác vài người vậy?
Hải Ké: Đến muộn cho nhịn hết bây giờ!
Ông Trời: Chờ tí! Dụng về muộn phải đợi Dụng tắm đã.
Gắt Rapper: Chờ tao nữa, tao đang tìm quần áo để thay.
Ông Trời: Anh sang kịp lúc Dụng tắm xong thì em chờ, lâu hơn thì kệ anh.
Hải Ké: Thế anh chồng mày có sang không Hậu?
Súp Lơ: Em đang tắm cho con, xong em sang.
Hải Ké: Thằng Chinh thằng Trọng sao? Tệp đính kèm của chúng mày nữa.
Chin Chin: Em đang chờ tệp đính kèm đến đón.
Ỉn Hồ Ly: Nay em đi một mình, Tư nhà em đi liên hoan với đồng nghiệp ở trường rồi.
Tư Ngơ: Mọi người để ý đừng chuốc rượu Ỉn nhé, Dũng cảm ơn ạ.
Ỉn Hồ Ly: Em hứa không uống đâu mà >< bồ cứ làm như em trẻ con mà phải nhờ mọi người để ý.
Tư Ngơ: Anh biết Ỉn nghe lời, anh lo mọi người vui quá lại ép em uống thôi.
Hải Ké: 😒
Thánh Sống: Ơ thế hôm nay Chin Chin ra mắt tệp đính kèm với mọi người hả?
Chin Chin: Xem như vậy đi, nhưng mọi người cũng đừng trêu quá nha, dù sao thì bọn em chưa xác định chính thức.
Ỉn Hồ Ly: Vẫn còn đang hững hờ ỡm ờ đồ đó.
Bé Đậu: Vậy mà anh ấy cũng đồng ý về ra mắt luôn hả?
Chin Chin: Thì coi như đi tụ tập bạn bè thôi chứ có phải ra mắt gia đình đâu mà.
Trò Đùa: Mày với Bánh Bao của mày thì khác gì đâu Xuân.
Bé Đậu: Nào!
Bánh Bao: Bánh Bao có ỡm ờ đâu? Bánh Bao nói thẳng Bánh Bao thích Xuân mà! Con vịt đáng ghét kia đừng có so sánh linh tinh!
Trò Đùa: Ủa gì?
Bình Bo: Thôi!
Hải Ké: Rồi cái hội bùng binh chúng mày khi nào qua? Tao mới thấy thằng Tài với thằng Nhâm Dũng thôi nhé.
Bình Bo: Sẽ qua mà, anh cứ từ từ.
Pinky: Ai qua bếch em đi với, cũng muốn đi nhưng mà lười quá.
Ốc Hương: Có mấy bước chân thôi mà ông nội! Đi đi!
Hoàng Tử: Để tao gọi thằng Gắt qua bếch mày đi.
Mạnh Mì: Có được không vậy?
Đức Cọt: 👀
Pinky: Ai cũng được.
Mạnh Mì: Ồ.
Đức Cọt: Yay!!!
Vương 1m8: Khởi sắc rồi kìa, chúc mừng Gắt đi.
Hoàng Thượng: Chúc mừng Gắt! Nếu có cua lại được crush thì nhớ cho anh xin vía @Gắt Rapper.
Sư Tử Bé: Anh đừng crush trai thẳng là được mà.
Thầy Chíp: Bớt văn thơ đi nữa Hoàng ạ... anh khuyên thật.
Hải Ké: Thế rồi nhà ba đứa mày có qua không?
Sư Tử Bé: Anh Hoàng anh Vương qua ạ, em có việc bận rồi.
Nhô: Vậy sao? Thấy Trường cũng nói là bận.
Sư Tử Bé: Thì chắc là trùng hợp thôi ạ.
Thánh Sống: Ai nói chứ Tuấn Anh mà nói thì nghi lắm, có thật là trùng hợp không?
Tồm Híp: Có phải mỗi tao với Hải bé bận không đi đâu mà nghi với ngờ? Phượng kìa, thằng Đức cún kìa, ông Tư kìa, cả mày với thằng Huy cũng thế mà! Ủa?
Nhô: Nhô có nói gì đâu? Nhô chỉ bảo Trường cũng bận thôi mà.
Công Chúa:
Ốc Hương: Em tưởng Công Chúa bận? Vẫn online ạ?
Công Chúa: Mới pha hết xong một đợt khách, giờ đang ngồi nghỉ mệt. Có thằng Cún phải chạy đi chạy lại thôi chứ tao pha chế tao được ngồi.
Ốc Hương: Thế nó cũng ở lại quán với anh luôn à? Không về à?
Công Chúa: Sao? Nhớ hay thế nào để tao bảo nó về? Ở đây cũng vẫn còn hai đứa khác nữa.
Bánh Bao: Anh Linh có nhớ anh Đức không ạ?
Băn Thăn: Nhớ thì nói.
Ốc Hương: Gì? Tiện thì hỏi thôi.
Hải Ké: Mà từ hôm bị thằng anh với thằng em trai báo thủ vạch trần vụ crush thằng Linh xong tao chưa thấy nó xuất hiện ở nhà, đi đâu rồi?
Bé Đậu: Ngủ lại quán anh Phượng luôn, không dám về nữa ấy.
Nhâm Văn Thìn: Crush người ta thôi mà, có gì đâu phải giấu?
Bé Bơ: Thế cơ?
Nhâm Văn Thìn: Anh giấu vì em thích Bình mà, lúc anh nói rồi thì em lại làm anh đau lòng...
Bé Bơ: Thôi thôi em thương! Em xin lỗi! Đừng buồn đừng buồn mà!
Bình Bo: Vừa lắm cơ!
Tư Ngơ: Thực ra chuyện tình cảm nếu tự mình nói thì không sao, nhưng bị người khác tiết lộ thì nó cũng hơi ấy.
Chú Trường: Thiệt á chớ! Tội nghiệp bé Cún, bé nó đã nhát rồi còn dí nó.
Ông Trời: Nhát không cua được crush đâu, mặt dày lên như sếp em này. Bọn em rao bán gạ bán ổng cho anh Chíp suốt mà ổng có ngại có trốn đâu.
Đại Ca: Mày muốn tí nữa mày nằm trong nồi lẩu không thằng hỗn láo này?
Chuột Lang Nước Báo: Gạ nhiệt tình mà anh Chíp còn chưa mua, còn ngại với trốn nữa chắc bít cửa.
Thánh Sống: 🤣🤣🤣
Pinky: Cười hùa vô tri kiểu này là dấu hiệu đầu tiên của say nắng đấy.
Gắt Rapper: +1
Ỉn Hồ Ly: +2
Đức Cọt: +3
Đại Bự: +4
Chung Chờ Chồng: +5
Đại Anh Yêu: Hờ hờ hờ.
Chung Chờ Chồng: Cộng đi! Hờ hờ cái gì?
Chuột Lang Nước Báo: Tối rồi lấy đâu ra nắng nữa.
Thánh Sống: Nụ cười em là nắng ~
Hoàng Tử: Đấy đấy đấy đấy!
Bé Đậu: Cứ vậy hoài rồi người ta ship thì giãy! Anh kỳ lắm luôn á!
Nhâm Văn Thìn: Không yêu đừng gieo hi vọng, nghiệp quật không phi thăng được đâu ông nội.
Nhô: Tâm còn vướng bận, làm sao phi thăng được.
Bình Bo: Vẫn hay bảo với Vịt nhà em là vì một người mà không thể phi thăng, không biết người đấy phải Capy nụ cười nắng kia không nữa.
Thánh Sống: Nắng nhiều người say, nhưng mà anh luôn tỉnh nè, hi hi~
Chuột Lang Nước Báo: Biết mà.
Công Chúa:
Bé Đậu: Tự nhiên ghét anh Long thế nhỉ...
Bánh Bao: Ghét thật, thả thính xong phũ. Đồ đểu!
Đại Bự:
Hoàng Tử: Nói gì chúng mày, tao còn khó chịu mà.
Trò Đùa: Mỗi lần em cap mấy tin nhắn sư phụ trêu đùa tình cảm bé Capy của anh ấy cho Hà đọc, Hà nó đều cười khẩy rồi bảo đúng là thuồng luồng sống lỗi, bảo sao suốt ngày bị dọa xào sả ớt.
Hải Ké: Nếu một ngày thằng Tài khóc để Lâm nhà tao thấy được, tao đảm bảo thằng Long sẽ vào chảo thật không đùa.
Bé Bơ: Cần em phụ thì nói nha.
Chú Mạnh: Tranh thủ tối nay pạt ti lên món luôn đi kìa, chứ anh nhìn riết anh bất bình thay Tài quá.
Chú Trường: +1 thường anh thương mấy đứa và yêu hòa bình, nhưng riêng Long dạo gần đây là anh thương không nổi.
Băn Thăn: Có gì từ từ chờ ông ấy thanh toán nốt lương tháng này cho anh em tôi rồi hãy thịt nhé.
Thánh Sống: Gì vậy trời? Sao hông ai bênh Long Long zậy? Long Long tổn thương quá hu hu!
Đại Ca: Sai màu rồi, tô đen đi.
Thánh Sống: Phiên phiến đi mà!
Đại Anh Yêu: Tổn thương mà vẫn còn phun lửa đốt nhà thế kia thì ai thương hả anh?
Hoàng Thượng: Đam mê đến chết không bỏ.
Chuột Lang Nước Báo: Thôi được rồi, em giỡn hùa thôi chứ em không buồn bã gì đâu, anh Long cũng biết em hiểu nên mới dám đùa đó. Mọi người không cần bất bình thay em đâu. Cảm ơn nhìu nà!
Sư Tử Bé: Sao càng giải thích càng thấy thương vậy...
Tồm Híp: Càng nói càng cảm giác tội ông Long nặng hơn.
Vương 1m8: Hết cứu!
Chuột Lang Nước Báo: Gì trời? Nói thiệt mà!
Hải Ké: Thôi, kệ chúng mày đùa hay thật, qua nhà anh pạt ti đi cho quên hết mọi chuyện. Nhanh.
Chuột Lang Nước Báo: Anh Lâm bận chứ anh nghĩ em rảnh được hay sao mà pạt ti? Mọi người cứ ăn đi, có gì ngon ngon phần em miếng là được. Em phải đi làm việc tiếp đây.
Thánh Sống: Sẽ phần một đĩa đầy! Yên tâm công tác nha.
Đại Ca: Thế đấy!
Thầy Chíp: Thôi, tới gần đủ rồi, khai tiệc đi. Vừa ăn vừa đợi mọi người luôn chứ đói quá rồi.
Đại Ca: Ok nhập tiệc! Đứa nào đến chậm hết phần thì tự chịu nhé!
Bé Bơ: Zô!
___
Tại bữa tiệc, có không ít chuyện đã diễn ra...
Ở một góc trong sân
Cục Hai Màu: Cương ơi? Cương? Sao không ra ăn với mọi người vậy?
Bẹp: Đến cứ ra ăn đi, kệ tao, tao không đói.
Cục Hai Màu: Làm sao mà không đói được? Từ trưa Cương đã ăn gì đâu. Cương bảo để bụng tối đi ăn mà.
Bẹp: ...
Cục Hai Màu: Cương?
Bẹp: Nói chung là kệ tao! Ra mà ăn đi.
Cục Hai Màu: Cương sao thế? Hay là đông người quá không ngồi được không gắp được đồ ăn? Đây, Đến gắp một đĩa cho Cương rồi này, ngồi đây ăn cũng được. Hết Đến lại lấy tiếp.
Bẹp: Tao không ăn, tự gắp ra thì tự ăn đi.
Cục Hai Màu: Cương không ăn Đến cũng không ăn.
Bẹp: Ăn đi, không cần quan tâm tao. Tao đâu phải người dễ thương duy nhất với mày nữa đâu.
Cục Hai Màu: H... hả?
Bẹp: Hừ!
Cục Hai Màu: À, Cương giận vì Đến khen Tài dễ thương hả?
Bẹp: Mày nói xem!
Cục Hai Màu: Thôi mà, có gì đâu mà giận? Đến cũng nói Đến chỉ khen bình thường thôi, còn Đến chỉ yêu Cương mà.
Bẹp: Nhưng ngày trước mày nói mày yêu tao thì trong mắt chỉ có tao, còn người khác đều như nhau, không ai đẹp ai xấu gì hết mà!
Cục Hai Màu: Đúng mà, giờ vẫn vậy mà.
Bẹp: Thế sao mày khen Bơ? Khen nó là thấy nó đẹp, là tao không còn là duy nhất nữa rồi!
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Không nói gì là thừa nhận phải không?
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Tao biết ngay mà! Đâu có ai yêu tao đâu! Mày rồi cũng sẽ giống như Bơ, bỏ tao theo một người khác thôi.
Cục Hai Màu: Không, Đến không bao giờ bỏ Cương đâu!
Bẹp: Thôi, tao biết. Ai yêu mãi một người được? Nhất là người chả được cái nết gì như tao.
Cục Hai Màu: Cương...
Bẹp: Hic...
Cục Hai Màu: Cương ơi... Cương khóc hả?
Bẹp: Hức...
Cục Hai Màu: Cương!
Bạn Hai Màu thấy bạn Bẹp rưng rưng thì cuống cả lên, lập tức bỏ đĩa đồ ăn sang bên mà ngồi xuống ôm Bẹp vào lòng. Tất nhiên không ngồi ở phần ghế bên cạnh, mà là ngồi thẳng lên đùi bạn. Ừ thì vì... Bẹp thích tư thế này. Thông thường ngồi ở nhà xem ti vi, hai người đều sẽ ngồi như vậy.
Cục Hai Màu: Cương ơi, đừng khóc mà. Đến xin lỗi.
Bẹp: Ư...
Cục Hai Màu: Đến thực sự không có ý gì khác với Tài. Nhưng nếu Cương không thích thì từ nay về sau Đến sẽ không bao giờ khen ai khác nữa. Đến thề luôn!
Bẹp: ...
Cục Hai Màu: Nếu Đến còn tái phạm, thì để trời đánh ch...
Bẹp: Nào! Không thề độc! Xui đấy!
Cục Hai Màu: Không sao, thề độc mình không vi phạm lời thề là được mà.
Bẹp: Thôi, không cần. Tao tin Đến của tao.
Cục Hai Màu: Vậy không khóc nhé? Không giận nữa nhé?
Bẹp: Tao có giận đâu. Tao chỉ làm trò tí cho Đến dỗ tao thôi.
Cục Hai Màu: Ơ...
Bẹp: Thấy ông Việt Anh làm nũng với anh Bình vậy cũng ham ấy...
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Với lại tao cũng có hơi ghen tị thật khi Đến khen người khác. Tao yêu Đến, tao rất sợ mất Đến, bởi vì tao biết tao không tốt.
Cục Hai Màu: Không! Với Đến, Cương là tốt nhất. Trên đời này không ai... tốt bằng Cương cả... ừm.
Bẹp: Tao không tốt, không làm được gì cho Đến. Nhưng mà tao yêu Đến lắm. Nên là Đến đừng bao giờ bỏ tao nhé. Đừng yêu ai khác ngoài tao. Tao không chịu được.
Cục Hai Màu: Ừm...
Bẹp: Hứa nhé.
Cục Hai Màu: Ừm...
Bẹp: Hứa thôi chứ đừng thề độc. Không phải tao không tin Đến, tao chỉ không muốn nghe những từ xui xẻo đó thôi. Đến của tao dù yêu tao hay không thì cũng xứng đáng bình an vui vẻ hết quãng đời còn lại. Biết không?
Cục Hai Màu: ... Ừm...
Bẹp: Sao chỉ ừm thôi vậy?
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Đến? Đến ơi?
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Bé ơi?
Cục Hai Màu: ...
Bẹp: Đến!
Mọi khi chỉ cần Bẹp gọi, Cục Hai Màu mà nghe thấy thì sẽ lập tức đáp lời. Và một khi đã dùng xưng hô "bé ơi", thì Cục Hai Màu này sẽ hai mắt sáng rỡ long lanh mà ôm lấy bạn hôn lấy hôn để. Nhưng hôm nay gọi đến thế rồi mà vẫn không thấy người kia có phản ứng gì, Bẹp lập tức nhận ra có điều không ổn.
Buông người trong lòng ra, bấy giờ Cương mới thấy được sắc mặt bé gấu trúc nhà mình tái nhợt, mồ hôi túa ra, đôi mày cau lại và đôi môi cắn chặt, một tay đang ôm ngực, siết đến mức chiếc áo đang mặc rúm ró cả lại. Rất rõ ràng, Đến đang khó chịu vô cùng. Cương hoảng hốt lay gọi, hỏi han liên tục. Đến nghe gọi, mở hé mắt ra nhìn bạn, đôi môi mấp máy như cố gắng muốn đáp lời mà mãi chẳng thốt được tiếng nào trọn vẹn, chỉ có những âm thanh đứt gãy nhỏ vụn không thành từ.
Trái tim Cương thoáng chốc vọt lên tận cổ họng, cậu nhớ lại lời dặn của Văn Lâm: độc mà Đến hút ra giúp Duy chưa thể hóa giải hoàn toàn, do lượng độc quá lớn vàcơ thể của Đến cũng không còn khả năng kháng độc 100% như lúc cậu còn huyết khế với Javis nữa. Anh để Đến xuất viện về nhà cho thoải mái, nhưng phải để ý theo dõi và nếu có vấn đề gì thì phải lập tức báo cho anh.
Không dám chần chừ, Cương lập tức bế bổng bé gấu trúc nhà mình lên chạy ra chỗ mọi người đang ăn tiệc. Cậu nhờ Ngọc Hải gọi điện báo Văn Lâm, sau đó cũng không kịp đợi anh gọi xong, cậu bế luôn Đến ra ngoài bắt xe đi tới phòng khám. Bé gấu trúc của cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Tuyệt đối không!
Mọi người trong bữa tiệc đều hoảng hồn đơ cả người, mất mấy giây mới có một vài người bừng tỉnh mà vội vã chạy theo sau giúp đỡ Cương và Đến. Những người khác vẫn ở lại, thế nhưng ai nấy đều hướng ánh mắt nhìn theo hai cậu em hàng xóm, trong lòng không khỏi lo lắng.
Hùng Dũng cũng vậy. Anh vốn dĩ đã định chạy theo Cương luôn rồi, ngặt nỗi vừa đứng lên đã có một lực cực mạnh kéo anh giật ngược lại. Nhìn xuống hai tay Quyết đang bám lấy một bên cánh tay mình, Dũng cau mày vỗ vỗ người kia: "Anh Quyết! Bỏ tay em ra. Em phải đi theo xem nhóc Đến làm sao."
Nếu là bình thường thì Quyết không chỉ không cản anh, mà còn xung phong đưa anh đi luôn ấy. Mà chẳng hiểu sao hôm nay đội trưởng đội an ninh lại chẳng nói chẳng rằng mà bám chặt anh như bạch tuộc, mặc cho anh nói gì cũng không buông ra.
Dũng khó hiểu, cố gắng quay nghiêng hẳn sang, thì mới phát hiện người kia hình như say rồi, cả nửa thân trên đều dựa lên người anh, nhẹ lắc lắc dụi dụi như làm nũng.
Và... bất ngờ hơn nữa là... trên đỉnh đầu người kia có hai cái tai, tròn tròn mềm mềm, theo cử động lắc lư mà cọ cọ vào bên cổ Dũng. Liếc mắt xuống bên dưới, còn thấy cái đuôi dài sọc cam đen cũng đã thò ra, cuốn lấy thắt lưng Dũng tự lúc nào.
Thoáng chốc, anh tổ trưởng tổ dân phố ngây cả người, mắt mở to tròn vì kinh ngạc.
Sao... sao lại mọc tai với đuôi rồi??? Không phải uống thuốc giải đã thu lại được rồi ư???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip