164. Giữ
Cả phố Bát Quái hoang mang nháo nhào vì chuyện gì đó vừa xảy ra giữa tổ trưởng tổ dân phố và đội trưởng đội an ninh khu phố. Hai người vốn đã là cặp đôi hot nhất nhì Bát Quái, được toàn thể cư dân tích cực đẩy thuyền, dạo gần đây lại liên tục có những tương tác thân mật, hint bắn tứ tung, được biết cả hai ở cùng nhau qua đêm, Dũng lại vừa có một pha trượt tay làm tin nhắn loạn xà ngầu thể hiện rõ sự mờ ám như thế, hỏi làm sao mọi người không hóng cho được?
Và không chỉ người ngoài, ngay cả bản thân nhân vật chính lúc này cũng đang vô cùng bối rối bàng hoàng ngơ ngác... khi vừa mới thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường cùng với người mình thầm thương, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy người ta không buông, thậm chí trên người mình còn không mặc áo, có bản lĩnh đến mấy thì cũng không thể nào không hoảng hốt.
"Aaaaaaaa!!!"
Quyết giật bắn cả mình, theo phản xạ lập tức buông Dũng ra, cả người gấp gáp lui về sau, đến mức rơi cái bộp xuống khỏi giường rồi mà vẫn như không cảm thấy đau, tiếp tục lết lết lùi lùi, miệng lắp bắp: "Ch...Chíp... Chíp... Chíp... Sao Chíp... Sao em... em... sao... em... anh... Chíp... em... ở đây... em..."
"Phụt... khụ!" Phản ứng của Quyết khiến Dũng không khỏi bật cười, phải vất vả lắm mới kìm lại được. Anh vốn đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì vẫn rất bất ngờ. Nhìn xem, một người đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn với gương mặt như hung thần ác sát, lại đi kèm với hai cái tai tròn tròn cùng cái đuôi dài mềm mại đáng yêu hết nấc, hành động luống cuống, biểu cảm hoang mang rối rắm, một tổ hợp tưởng chừng rất mâu thuẫn mà lại dễ thương vô cùng. Đảm bảo ai nhìn rồi tim cũng sẽ phải rung rinh thôi, và đương nhiên Dũng không ngoại lệ.
"Anh làm gì mà hoảng hốt thế? Làm như thấy ma ấy." Dũng cố nhịn cười, vừa nói vừa đưa tay kéo lại vạt áo xộc xệch của mình.
Thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Dũng lại khiến Quyết càng thêm hoang mang, đầu óc chạy loạn cả lên chẳng suy nghĩ được gì, thành ra lời nói cũng trở nên lộn xộn: "Em... em... anh... anh... Anh không... em... sao mà... mình... chúng ta... em... đêm... em... em kh... hơ..."
"Chậc! Em có làm gì đâu mà anh sợ quá vậy?" Thấy Quyết lắp bắp mãi chẳng thành câu, Dũng vừa thấy tội lại vừa buồn cười: "Bình tĩnh lại đi, em chỉ ngủ nhờ ở nhà anh một đêm thôi mà. Không có gì đâu." Biết Quyết đang nghĩ gì, Dũng lên tiếng giải thích luôn để anh bớt hoảng, chứ nếu chờ anh hỏi được ra miệng chắc phải tới tối mai...
Tuy nhiên, lời giải thích của Dũng có vẻ cũng không có mấy tác dụng, Quyết vẫn chẳng thể lấy lại bình tĩnh, vẫn tiếp tục ú ớ anh anh em em, tay hết chỉ vào mình lại chỉ vào Dũng, mắt lúc nhìn anh lúc nhìn chiếc giường hai người vừa nằm chung, sắc mặt từ tái nhợt chuyển dần sang đỏ ửng. Dũng bất lực lắc lắc đầu, nói tiếp: "Yên tâm, không có gì thật, em với anh chỉ ngủ cạnh nhau thôi. Cũng tại hôm qua anh say, lột áo ra xong lăn lên giường ngủ lại kéo cả em xuống cùng, em gỡ ra không nổi, mệt quá nên mới ngủ luôn."
"... Hơ..." Nghe Dũng nói xong, lại quan sát cả mình lẫn người thương mấy lượt, nhận ra đúng là ngoài chiếc áo mình mặc tối qua đã bị lột ra thì cả hai đều không có gì khác thường nữa, Quyết mới dần yên tâm hơn một chút. Anh lần mò với cái áo bị anh ném dưới sàn nhà tối qua mặc lại, nhưng vẫn không dám tới gần hay nhìn thẳng vào Dũng. Tuy đã biết bản thân chưa đến mức rượu vào làm loạn, xâm phạm gì tới người mình hết lòng yêu thương nâng niu, nhưng để say đến không biết trời trăng, không biết đã làm ra những hành động quái gở gì trước mặt người ta, rồi còn ngủ chung một giường với người ta như thế, bắt anh thoải mái đối mặt anh thật sự không làm được. Quê chết anh rồi! Quyết ơi là Quyết! Sao mày lại bất cẩn thế chứ!
"Mặc quần áo đàng hoàng rồi thì ngồi lên đây nói chuyện với em đi, sao lại ngồi dưới sàn?" Đang lúc xấu hổ cúi gằm cả mặt co cụm trong một góc phòng, bất chợt nghe Dũng nói một câu như thế, Quyết lập tức theo phản xạ ngẩng lên. Có điều, chỉ vừa chạm mắt với người thương, anh đã vội cụp mắt xuống né tránh, trái tim trong lồng ngực đập dồn lên thình thịch. Trời ạ! Sao Dũng lại bình tĩnh thế kia? Có phải em ấy đang cười nhạo mình không? Em ấy cảm thấy mình là một thằng hề phải không? Mẹ nó! Cáu thật chứ! Tiên sư mày Quyết ơi! Không biết tối qua mình làm trò con bò gì nhỉ? Giờ sao dám đối mặt với em ấy nữa đây? Hu hu! Sao càng ngày thể diện của mình trước mặt em ấy càng mất dần thế này? Quyết ơi!!! Phải làm sao bây giờ? Uhuhu!
"Quyết? Anh sao đấy?" Thấy Quyết cứ ngồi một góc vò đầu bứt tai lầm bà lầm bầm cái gì không rõ, không chịu ngồi lên giường mà cũng chẳng chịu nhìn hay nói năng gì với mình, Dũng không khỏi nhíu mày. Lên tiếng gọi mấy câu mà người kia không đáp, Dũng có phần không vui, dứt khoát xuống khỏi giường đi tới gần Quyết, ngồi phịch luôn xuống trước mặt anh: "Anh Quyết! Sao không trả lời em?"
"Ơ... Oái!!!" Đang chìm đắm trong dòng tự trách, Quyết không để ý đến Dũng, khi bất chợt ngẩng lên thấy Dũng đang ở ngay sát mình, anh giật nảy cả người, đập đầu cái cốp vào bức tường sau lưng: "Ui da!" Quyết theo bản năng đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, vô tình đụng trúng hai cái tai mềm mềm. Bấy giờ anh mới nhận ra là tai với đuôi của mình còn chưa thu về (dù ngay cả việc tại sao nó mọc ra anh cũng chưa biết nữa). Quyết giật mình, hai tay lập tức che tai như một phản xạ tự nhiên... Dẫu rằng bây giờ anh có thể thu nó lại như bình thường rồi, tốc độ cũng rất nhanh, vốn dĩ không cần che, nhưng không hiểu sao cứ ở trước mặt Dũng là anh lại thành ra bối rối luống cuống như vậy, chưa cần biết thu lại được hay không, cứ phải che trước đã. Anh rất sợ crush thấy dáng vẻ đần độn này của mình.
Có điều, anh còn chưa kịp thu thì Dũng đã nhanh tay hơn, cả hai tay đưa lên chụp lấy tay anh đang nắm đôi tai tròn, nói: "Ấy đừng! Để yên đó! Đừng giấu đi!"
"... Ch... Chíp..."
Cả hai vốn đã ngồi rất gần rồi, Dũng vươn người tới túm tai anh như vậy lại càng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp, chỉ còn tính bằng centimet. Quyết thoáng chốc ngây ngẩn cả người, đơ ra nhìn Dũng.
Dũng hơi mím môi, nhân lúc anh đang ngơ ngác mà nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, để đôi tai nhỏ lộ ra, sau đó mới hài lòng mỉm cười: "Cứ để vậy đi, em thích như vậy hơn, đừng giấu."
"... Hơ..." Một nụ cười, Quyết đã ngây ngất càng thêm ngất ngây, mặt cũng đỏ lên: "Ch... Chíp... Chíp nói... Chíp nói gì thế?"
Dũng lại cười tươi hơn, ánh mắt nhìn Quyết lấp lánh như chứa cả sao trời, hay giống như Hậu nói - tràn đầy sự simp. Anh thực sự cảm thấy dáng vẻ hiện tại của người trước mặt vô cùng vô cùng đáng yêu: "Em bảo là, em thích nhìn anh lúc có tai với đuôi hơn, yêu lắm ấy. Thật đấy."
"..." Quyết không nói gì, hay nói đúng hơn là không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi đó nhìn Dũng chăm chăm, mắt chớp chớp mấy cái, như đang muốn xác nhận lại xem những gì mình vừa nghe có phải là thật không.
"Trước đây em không biết anh Quyết cũng có thể đáng yêu vậy đâu, tại vì trước mặt mọi người, anh lúc nào cũng thể hiện ra là một người mạnh mẽ bản lĩnh, thậm chí có hơi nóng nảy bốc đồng nữa. Nói thật lòng, em chẳng thích chút nào."
"..."
"Thực ra thì anh là đội trưởng đội an ninh, anh như vậy cũng đúng thôi. Mà em không thích, thật. Nên lúc anh theo đuổi em, em mới làm ngơ anh đấy."
"..."
"Nhưng sau này tiếp xúc gần hơn rồi, em mới nhận ra anh có rất nhiều điểm đáng yêu. Anh dễ ngại, dễ trở nên luống cuống, mà càng lúc anh cuống em càng thấy anh đáng yêu."
"..."
"Anh không trưởng thành như anh thể hiện ra, thậm chí còn hơi trẻ con nữa, cơ mà em thích anh như vậy. Thật đó."
"...Ch... Chíp... Em..."
"Em thích anh. Em không định nói sớm như vậy đâu. Nhưng... em không kìm được nữa. Cũng không muốn kìm..."
"...H... há???"
"Em thích anh đó, thích anh, giống như anh thích em vậy."
"...Em... em... anh... em..."
"Em thích anh, nên là... Anh Quyết, anh làm người yêu em được không?"
"..."
"Được không?"
"!!!"
Một màn tỏ tình, bất ngờ, nhanh gọn, thậm chí có phần chóng vánh, tựa như cả chục tia sét giáng xuống ngay đỉnh đầu Quyết, khiến anh sửng sốt đến bàng hoàng, ngồi đơ ra như tượng gõ, dường như không còn tin vào những gì mình vừa nghe, vừa thấy nữa. Dũng nói thích anh, crush của anh nói thích anh, người anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay nói thích anh, người anh muốn dốc cả tâm can ra theo đuổi đã nói thích anh, hỏi anh có muốn làm người yêu người ta hay không. Đây là sự thật ư? Không phải anh đang mơ đấy chứ? Sao cảm giác lại lâng lâng không chân thực thế này?
"Chát!"
Sau mấy giây ngồi đơ ra, Quyết bỗng đưa tay lên tự tát vào mặt một cái, âm thanh vang dội đến nỗi cảm giác như còn có cả tiếng vọng. Dũng đối diện bị hành động của anh làm cho giật cả mình. Vốn đang định yên lặng ngồi chờ anh đáp lại lời tỏ tình của mình, cũng là để cho bản thân bình tĩnh lại sau khi lấy hết can đảm để nói ra những lời trong lòng ấy, lúc này thấy anh như vậy, Dũng không khỏi hoảng hồn vội giữ tay anh lại, lo lắng hỏi dồn dập: "Quyết! Anh làm gì thế? Sao lại tự tát mình?"
"Anh..." Quyết vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt nửa khấp khởi nửa hoang mang: "Anh chỉ muốn thử xem... có phải anh đang mơ hay không thôi. Chíp... Chíp vừa... Chíp vừa tỏ tình với anh hả?"
"..." Phản ứng của anh khiến Dũng nghẹn lời. Đang ngồi ngay trước mặt thế này còn sợ là mơ sao? Mà cho dù muốn thử thì cũng đâu cần tát mạnh như thế? Không biết đau là gì hả: "Thế thử xong rồi thì anh thấy là thật hay mơ?"
"Đau... nên chắc là thật." Quyết xoa xoa bên má vừa tự tát, nói: "Nhưng mà Chíp ơi... Chíp... tỏ tình với anh thật hả? Chíp thích anh thật hả? Không phải đùa anh chứ?"
"Anh nhìn em giống người thích đùa không?" Dũng hơi cau mày, có phần không vui. Xưa nay anh có đùa gì thì đùa chứ không bao giờ đùa giỡn với chuyện tình cảm mà. Nếu không thích thật, có đánh chết anh cũng không tỏ tình vậy đâu: "Em thích anh thật, mà thích nhất là bộ dạng bán yêu này của anh này. Em tỏ tình rồi đó, anh có đồng ý làm người yêu em không?" Có đồng ý sau này chỉ để mình em ngắm tai với đuôi của anh không? Vế sau này Dũng không nói ra, anh hơi ngại, cảm thấy vẫn nên tém tém lại một chút, giữ giá.
Anh vốn là người rất cẩn thận trong tình cảm, làm gì cũng phải tính kỹ, không hấp tấp hỏng việc. Như chuyện tỏ tình này cũng vậy. Thực ra anh chưa định tỏ tình sớm vậy đâu, dù anh nhận ra bản thân thích Quyết từ lâu rồi, đại khái là xác định từ đợt Quyết gặp nạn mất tích bên bờ sông. Anh không muốn nói sớm, vì cần thời gian để chắc chắn xem đó chỉ là rung động nhất thời hay tình cảm thực sự. Anh không dám vội vàng, sợ bản thân nhầm lẫn làm khổ cả mình lẫn người kia. Có điều, sau đêm qua, thấy dáng vẻ say rượu lộ cả tai với đuôi mà không hề hay biết, còn quấn lấy người khác làm nũng như trẻ con của Quyết, Dũng bỗng chốc không kìm lòng được nữa, cảm giác muốn giữ lấy người này làm của riêng mình trào dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thôi thúc anh phải nói ra lời tỏ tình.
Bị Quyết ôm hết cả một đêm, anh mất ngủ cả một đêm, nên đã dùng luôn thời gian một đêm này để suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định.
"Bé hổ" này, anh thích rồi. Anh muốn giữ, nếu không để người khác giành mất, anh sẽ nuối tiếc đến suốt đời mất.
"Quyết, lần trước anh tỏ tình em mà em từ chối, vì lúc đó em chưa thích anh. Nhưng bây giờ em thích anh, em tỏ tình lại, anh... có đồng ý không? Em thật sự nghiêm túc đấy. Anh nói đi, em... vẫn còn cơ hội chứ?"
"..."
"Quyết?"
"..."
"Quyết ơi?"
"..."
"Này... anh nói gì đi chứ."
"..."
"Quyết!"
"..."
"Quyết..."
"..."
"Quyết ơi... chẳng lẽ a..."
"Oaaaaaaaaaaaaa!!!"
"!!! Gì thế???"
"Oa hu hu Chíp ơi!"
"Sao... sao vậy?"
"Cuối cùng em cũng chịu làm người yêu anh rồi! Anh vui quá! Vui điên lên được! Chíp ơi!!! Anh yêu em muốn chết! Oa hu hu!"
___
Đâu đó trong lòng ai, dường như hoa đang nở.
Bát Quái lại đón thêm một mùa xuân, một cặp đôi vừa được tác thành.
Thế nhưng... cũng cùng lúc đó, lại có rất nhiều những mối tình dang dở, những cảm xúc lưng chừng chơi vơi... Người thì hạnh phúc rồi, người lại vẫn đang ôm bao vết thương chưa lành còn rỉ máu, bao bối rối hỗn loạn trong tâm trí suy tư. Giữa mịt mù vô lối, biết phải làm sao đây?
"Chinh ơi... mày đuổi tao thật đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip