Em yêu Hậu:
Anh ơi.
Đừng báo em nữa:
Gì?
Tự nhiên giờ này nhắn tin tao?
Em yêu Hậu:
Giờ mới rảnh để nhắn anh đấy.
Hậu vừa ngủ rồi.
Đừng báo em nữa:
Từ bao giờ mà chỉ khi thằng Hậu bận hoặc đi ngủ mày mới có thời gian dành cho anh thế Dụng?
Em yêu Hậu:
Thôi bớt xàm đi ông nội!
Đi đóng phim về vẫn chưa thoát vai à?
Tại anh offline em nhắn không được chứ tại em hả?
Đừng báo em nữa:
Tao đang buồn, mày giả bộ có lỗi giả bộ dỗ dành tao tí có chết không?
Chả biết thương anh gì cả.
Em yêu Hậu:
Em mà không thương anh là em mặc kệ anh luôn chứ chả thèm nhắn với nhủ gì nữa đâu.
Giờ thì nói em nghe xem, anh làm sao?
Đừng báo em nữa:
Anh buồn quá út ơi.
À không hẳn là buồn, mà kiểu bị rối ấy.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, anh load không nổi.
Anh chẳng biết anh phải làm gì bây giờ cả.
Giúp anh đi út.
Em yêu Hậu:
Sao thế?
Chuyện gì mà lại đến nông nỗi này?
Chinh làm gì anh à?
Đừng báo em nữa:
Chinh bắt nạt anh!
Chinh bắt nạt anh đó Dụng!!!
Em yêu Hậu:
Bình tĩnh không khóc.
Anh không phải Hậu, anh khóc em không dỗ đâu.
Đừng báo em nữa:
...
Mày có thật sự là muốn an ủi anh không thế cái thằng simp bồ mất não này?
Em yêu Hậu:
Thật mà.
Nhưng anh phải kể em mới biết anh bị làm sao mà an ủi chứ.
Nào giờ bình tĩnh kể từ đầu đến đuôi chi tiết em nghe xem làm sao nào. Có gì em tìm Chinh tính sổ giúp anh.
Đừng báo em nữa:
Thật không?
Em yêu Hậu:
Thật, thề luôn.
Tuy Chinh là bạn thân em, nhưng anh là anh trai em mà, người nhà phải hơn người ngoài chứ.
Đừng báo em nữa:
Sao mày coi thằng Hậu hơn tao?
Em yêu Hậu:
Hậu là bạn đời của em, cũng là người nhà mà.
Đừng báo em nữa:
😒
Em yêu Hậu:
Nào thôi đang nói chuyện anh với Chinh, đừng lôi Hậu vào. Hậu đang ngủ rất ngoan mà.
Giờ nói đi, nhanh em giải quyết cho.
Anh còn không nói là em mặc kệ em đi ngủ đấy nhé.
Đừng báo em nữa:
Thì kể.
Nhưng mày đừng có kể cho ai khác nghe đâu đấy, nhất là thằng chân dài của mày.
Em yêu Hậu:
Được, em sẽ giữ bí mật.
Anh nhắn xong cũng xóa đi nhé, Hậu cầm máy em Hậu đọc được đó.
Đừng báo em nữa:
Ok, nhắn xong xóa.
Dụng ơi, mày đòi lại công bằng cho anh đi, bạn thân mày trêu đùa tình cảm của anh!
Chinh đùa giỡn con tim anh! Làm anh tổn thương!
Khóc ngất luôn á!
Em yêu Hậu:
Hửm?
Chinh đùa gì anh?
Đừng báo em nữa:
Chinh cứ mập mờ với anh.
Kiểu cứ gần gần xong lại xa xa xong lại gần gần.
Lúc thì làm như thích anh ấy, rất dịu dàng quan tâm anh, lúc lại ngó lơ mặc kệ anh.
Lúc thì dựa dẫm vào anh như thể không có anh không sống nổi, lúc thì vứt anh sang bên như kiểu hết giá trị lợi dụng í, lại đi đu bám người khác.
Em yêu Hậu:
Mấy cái này em biết, trước giờ anh với nó đều thế, mà em tưởng anh không để ý?
Thấy anh vẫn thân với Chinh mà.
Anh không thích Chinh thì Chinh mập mờ gì cũng đâu có sao?
Tính Chinh nó đong đưa vậy xưa giờ rồi, với ai cũng thế, nhất là với người đẹp trai.
Đừng báo em nữa:
Thì anh biết, ban đầu anh vẫn chấp nhận thôi.
Nhưng càng ngày Chinh càng quá đáng ấy, anh không chịu được.
Anh quan tâm Chinh lo lắng cho Chinh thì Chinh cứ gạt anh ra ngoài, cái vụ thằng Tuấn Dũng kia mày biết rồi đúng không? Cáu vl.
Trong khi trước đây còn bảo chỉ có anh là chỗ dựa cho Chinh.
Đm!
Xong dạo này còn
Em yêu Hậu:
Hử?
Còn gì?
...
Ủa alo?
Còn gì anh?
...
Anh Dũng?
Đừng báo em nữa:
Anh nói ra mày đừng nói ai biết nhé.
Em yêu Hậu:
Khổ quá từ đầu đã hứa bảo mật toàn bộ còn gì nữa?
Anh không tin em à?
Đừng báo em nữa:
Tin.
Nhưng không tin thằng trời con của mày.
Em yêu Hậu:
Thế tóm lại giờ có kể không?
Em cọc rồi đấy.
Đừng báo em nữa:
Rồi rồi thì kể, bình tĩnh.
Dạo này ấy, Chinh kiểu cứ sao sao ấy.
Rõ ràng là mập mờ với thằng Dũng ngó lơ anh, không muốn cho anh với thằng đó gặp mặt nhau, thái độ ra mặt luôn.
Nhưng mà Chinh lại
Anh nói chắc mày không tưởng tượng được đâu.
Chinh hôn anh Dụng ạ.
Clm Chinh hôn anh!
Không phải 1 đâu, hẳn 2 lần!
Má!!!
Em yêu Hậu:
Hở???
2 lần?
Lần mấy đứa nhà anh Trường thấy là 1 rồi, lần nào nữa?
Hôm anh chạy sang nhà Chinh rồi chạy về như ma đuổi ấy hả?
Đừng báo em nữa:
Sao mày biết?
Em yêu Hậu:
Đoán thì biết thôi.
Em đâu có ngốc như anh.
Đừng báo em nữa:
Đừng tưởng dùng từ ngốc là che mờ được sự hỗn của mày nhé!
Mày chê anh ngu đúng không?
Em yêu Hậu:
Đâu, cũng không ngu.
Ít nhất anh nhận thức đúng về bản thân đấy chứ.
Đừng báo em nữa:
Cái thằng này!
Em yêu Hậu:
Rồi bỏ qua đi, kể tiếp chuyện chính.
Chinh hôn anh sao?
Lí do gì mà hôn anh?
Đừng báo em nữa:
Say.
À hôm tao sang nhà thì là say.
Hôm sau thì
Em yêu Hậu:
Thì?
Đừng báo em nữa:
Tao cũng không biết sao nữa.
Hôm đấy tao ra ngoài thì gặp Chinh đi ăn lẩu về, đi có một mình.
Tao né né đi rồi, tại vụ say xong bị hôn vẫn làm tao cấn vl, dù chắc Chinh cũng chả nhớ.
Mà chả hiểu sao Chinh vẫn thấy tao.
Xong Chinh kéo tao vào góc nói chuyện, hỏi sao tao tránh mặt Chinh.
Em yêu Hậu:
Anh có nói vụ bị hôn không?
Đừng báo em nữa:
Ban đầu không.
Mà Chinh ép quá nên tao buột miệng...
Mịa!
Nghĩ lại còn ngại vailon.
Em yêu Hậu:
Say nên hôn nhầm là chuyện dễ hiểu thôi mà.
Coi như không có gì là được.
Đừng báo em nữa:
Mày coi như được tao thì không!
Cứ nhớ đến là tim đập thình thịch như sắp nhảy mẹ ra ngoài ấy.
Coi như kiểu quái gì giờ?
Em yêu Hậu:
Ghê! Đập thình thịch cơ.
Đừng báo em nữa:
Chứ lại không!
Mà đm!
Tao nói vụ đó ra, tao cứ nghĩ Chinh cũng sẽ ngại cơ, nhưng không!
Không ngại luôn mày!
Chinh còn cười phớ lớ nữa chứ!
Đm cướp trinh môi tao mà cười quái gì?
Em yêu Hậu:
Trinh môi là sao nữa zậy anh???
Đừng báo em nữa:
Thì đúng rồi còn gì! Nụ hôn đầu của tao đấy!
Tao đi diễn còn chưa nhận đóng cảnh hôn bao giờ đâu, toàn hack góc quay thôi.
Chinh là người đầu tiên!!!
Em yêu Hậu:
Ok, em cười xong rồi.
Anh kể tiếp đi.
Đừng báo em nữa:
...
Mày cũng cười tao...
Tao đéo kể nữa!
Tao đi chết cho mày vừa lòng!
Em yêu Hậu:
Thôi mà đừng chết.
Em cười vì anh dùng từ ấy chứ em không cười vụ anh bị hôn, được chưa?
Kể tiếp đi, nhanh em giúp.
Đừng báo em nữa:
Thì đấy.
Chinh cười tao.
Xong hết cười thì tự nhiên hôn cái chụt lên môi tao.
Cái duma tao sốc ngu người!
Lúc say nhầm thì tao không nói, hôm đó Chinh tỉnh táo hoàn toàn luôn á!
Tự nhiên hôn!
Hôn xong còn hỏi hôn như này á hả
Clm!!!
Đâu phải như thế! Hôm say thiếu điều nuốt mịa lưỡi nhau! Hôm đấy thì chỉ chạm môi cái thôi.
Em yêu Hậu:
Chứ anh muốn sao? Muốn nuốt lưỡi tiếp à?
Đừng báo em nữa:
Không phải thế đm!
Chạm cái tao đã thiếu điều ngất mẹ nó rồi, còn lặp lại như kia phát nữa chắc tao đột quỵ.
Em yêu Hậu:
Rồi xong sao nữa?
Chinh có giải thích lí do tại sao hôn anh không?
Đừng báo em nữa:
Tao sốc quá tao chạy nên sau đấy chả nói gì nữa.
Em yêu Hậu:
...
Đừng báo em nữa:
Nhưng Chinh có nhắn tin cho tao.
Chinh hỏi cảm giác khi hôn Chinh thế nào.
Có giống cảm giác của Chinh không.
Em yêu Hậu:
Thế Chinh cảm giác gì?
Đừng báo em nữa:
Éo biết, Chinh không nói.
Tao cũng éo biết rep sao nên tao lặn luôn từ hôm đấy...
Em yêu Hậu:
...
Đừng báo em nữa:
Mà tao rối vcl í!
Tao không biết cảm giác của tao với Chinh bây giờ là gì.
Kiểu tao cứ nhớ đến Chinh với hai lần bị hôn đấy là là tim tao đập bình bịch, khó thở cmnl.
Nhưng tao không khó chịu.
Tao còn thấy cũng thích thích...
Đéo biết sao!
Trước đây cũng mấy lần sang ôm Chinh ngủ xong cứ nảy sinh cảm giác muốn hôn cái rồi... tại Chinh thơm lắm, mùi đấy tao mê vailon!
Nhưng tao nghĩ chắc tao ngửi mùi đấy xong bị ngáo nên toàn phải tự tát cho tỉnh chứ éo dám làm.
Thế mà giờ Chinh lại
Aaaaaaaaaaaaaa
Em yêu Hậu:
...
Chết dở rồi, anh trúng ngải của Chinh rồi.
Đừng báo em nữa:
Gì???
Chinh chơi ngải tao á?
Em yêu Hậu:
Không, không phải ngải đấy.
Ý là anh thích Chinh rồi ấy.
Như em thích Hậu vậy.
Đừng báo em nữa:
Không.
Không giống.
Tao có thích, nhưng tao cũng giận Chinh nữa.
Tao éo muốn gặp Chinh.
Tao cảm giác Chinh bỡn cợt tao.
Như nãy tao nói đó, Chinh cười tao.
Mọe hôn thì thích đấy, mà lúc cười thì ghét!
Ủa bộ hôn là trò để đùa giỡn hay sao mà hôn tao xong cười? Thấy tao bối rối còn dí thêm?
Em yêu Hậu:
Anh càng như này càng chứng tỏ là anh thích nó đấy.
Anh có tình cảm với nó nên mới giận khi nó không nghiêm túc mà lại trêu đùa anh.
Để em đoán nhé.
Có phải giờ anh rất nhớ Chinh, cứ rảnh ra là nghĩ tới Chinh, tới lần bị Chinh hôn, nhưng anh lại không muốn gặp Chinh, anh thấy ấm ức khó chịu, đúng không?
Đừng báo em nữa:
Ừ...
Em yêu Hậu:
Xong rồi thỉnh thoảng anh lại nhớ đến nhóc Tuấn Dũng mập mờ của Chinh, rồi càng tức thêm đúng không?
Anh không hiểu với Chinh anh là gì mà mập mờ với người khác xong lại đi hôn anh đúng không?
Đừng báo em nữa:
Mịa!
Em yêu Hậu:
Chửi là thừa nhận rồi phải không?
Thế giờ hỏi câu cuối, anh không chấp nhận được việc Chinh có thể sẽ yêu Tuấn Dũng đúng không?
Dù Tuấn Dũng có tốt hay xấu.
Đừng báo em nữa:
Nó xấu! Nó lợi dụng Chinh!
Em yêu Hậu:
Thì Chinh cũng đâu có tốt, nếu theo anh nói.
Chinh mập mờ cùng lúc với cả anh cả Tuấn Dũng mà.
Đừng báo em nữa:
...
Em yêu Hậu:
Em nói thật nhé, Chinh nhạy bén trong chuyện tình cảm lắm, ai thích nó thật lòng hay không nó biết liền à.
Nên không có vụ Tuấn Dũng lừa gạt lợi Dụng gì Chinh đâu, nó tha không lừa người ta thì thôi.
Trước đây Chinh từng là cờ đỏ có tiếng đấy, mập mờ cả đống nhưng không xác nhận yêu ai bao giờ, từ hồi về đây mới bớt bớt tí.
Nếu Tuấn Dũng có lừa Chinh, thì Chinh cũng biết, và nó đong đưa lừa lại cho vui thôi.
Đừng báo em nữa:
...
Thế là
Chinh cũng lừa anh à
Em yêu Hậu:
Em không biết.
Nhưng nếu đúng thì hoặc là anh đón ý hùa theo như cách Chinh nó làm với Tuấn Dũng, hoặc là anh từ chối thẳng đi.
Chứ dây dưa hoài người khổ là anh đó.
Vì anh thích nó thật rồi.
Đừng báo em nữa:
Tao thích Chinh thật à
Em yêu Hậu:
Dựa vào biểu hiện của anh thì em khẳng định thế.
Còn anh thích không anh phải tự hỏi bản thân đi.
Đừng báo em nữa:
Anh nghĩ anh chỉ coi chinh là bạn thân thôi.
Cùng lắm hơn tí.
Em yêu Hậu:
Bạn thân không ai ngửi mùi hương của người ta mà muốn hôn đâu.
Bạn thân không ai bị hôn cái mà tim đập bình bịch nhớ nhung đêm ngày đâu.
Anh còn từng nói anh không muốn Chinh có bồ nữa.
Đừng báo em nữa:
Thì anh sợ có bồ rồi Chinh ngó lơ anh thôi.
Anh vốn đã chả có bạn bè thân thiết gì rồi.
Anh biết anh ăn nói hơi vô duyên, cả phố ai cũng ghét mà.
Có mày là em trai thì mày lại mải lo cho thằng Hậu.
Chỉ có Chinh ở bên cạnh anh.
Bạn bè quan tâm nhau cũng được mà, đâu nhất thiết phải yêu.
Em yêu Hậu:
Ok.
Thế giờ anh đi bảo với Chinh, anh không thích Chinh mập mờ kiểu đó với anh, vì bạn bè không ai thế cả.
Anh bắt Chinh xin lỗi anh đi, và lần sau không tái phạm nữa.
Em cũng sẽ nói Chinh, từ nay có mập mờ yêu đương gì ai cũng đừng để liên quan đến anh.
Được không?
Đừng báo em nữa:
Nhưng tao cũng thích hôn
Với lại tao không muốn Chinh mập mờ yêu đương gì ai hết.
Mập mờ với tao cũng được, nhưng phải bỏ thằng Dũng kia, bỏ hết không đò đưa ai nữa.
Em yêu Hậu:
Sao bảo bạn bè?
Bạn bè nào như thế hả ông???
Bạn bè with bún đậu mắm tôm à?
Đừng báo em nữa:
Là cái gì?
Tao với Chinh đã đi ăn bún đậu với nhau bao giờ đâu.
Em yêu Hậu:
Thôi bỏ qua đi.
Nhưng tóm lại nếu anh đã có cái suy nghĩ trên kia thì em khẳng định 100% anh không còn coi Chinh là bạn bè bình thường nữa rồi.
Anh tự ngẫm lại đi.
EQ gì tụt tận đáy vực vậy không biết.
Đừng báo em nữa:
Sao mày chửi anh?
Anh đang tổn thương đấy!
Em yêu Hậu:
Anh tự làm tổn thương anh chứ ai!
Dứt khoát lên thì có đến nỗi này không?
Đừng báo em nữa:
Tại Chinh trêu đùa anh trước mà...
Em yêu Hậu:
Rồi em biết, Chinh sai, nhưng anh cũng nhập nhằng quá đấy.
Em sẽ đi nói Chinh, còn anh thì tự ngẫm lại xem rốt cuộc anh muốn thế nào.
Anh muốn làm bạn thì chấp nhận Chinh mập mờ với người khác, yêu người khác.
Còn anh muốn tiến tới yêu đương nghiêm túc thì nói thẳng, Chinh chấp nhận thì tới, không thì buông luôn không dây dưa.
Còn nếu mà anh cũng muốn mập mờ như thằng Tuấn Dũng bây giờ thì em chịu! Tùy mấy người chơi sao thì chơi, em không tham gia nổi.
Ok chưa?
Đừng báo em nữa:
Ok...
Em yêu Hậu:
Giờ em đi nhắn Chinh, có gì em báo lại cho nhé.
Đừng báo em nữa:
Ừ
Cảm ơn mày, mày vẫn thương anh.
Em yêu Hậu:
Có mỗi một ông anh, muốn không thương cũng không được.
Coi như em cứu giúp người đần tích công đức mai mốt lên thiên đàng.
Đừng báo em nữa:
Mày đang khẩu nghiệp đạp đổ hết công đức đấy!
Em yêu Hậu:
Nam mô!
Em đi nhắn Chinh đây.
Ngẫm đi.
Nhanh giải quyết dứt điểm, chứ hàng xóm ra ngõ đụng mặt nhau đâu có né mãi được.
Chinh còn là bạn em, hai người như thế em khó xử.
Đừng báo em nữa:
Rồi sẽ ngẫm, nhưng mà phải từ từ chứ đâu đùng cái quyết luôn được.
Mày cứ nói chuyện với Chinh đi đã, xong anh xem kết quả sao rồi anh ngẫm tiếp.
Em yêu Hậu:
Chịu anh!
___
Đại gia của Chân dài:
Chinh!
Lên đây nói chuyện phải quấy coi!
Tao kêu mày suy xét hốt ông anh tao mà sao mày hành ổng thành ra cái gì rồi thế này?
Đại gia của Chân dài đã gửi một ảnh
Coi ổng vật vã chưa?
Phiên bản người của Đen:
Hừm
Hóa ra mấy nay không rep tao là do không biết rep sao hả?
Tao cứ tưởng là hiểu ra rồi mà giận tao còn mập mờ với bé Hams cơ.
Hóa ra vẫn chưa thông tí nào.
Đại gia của Chân dài:
Gì đấy?
Phiên bản người của Đen:
Thì vậy đó.
Tao nghe mày, suy xét coi có nên hốt anh mày không, và câu trả lời tao đưa ra là có.
Đại gia của Chân dài:
Có???
Thật không?
Tao tưởng mày có bé Hams rồi?
Phiên bản người của Đen:
Bé Hams là FWB của tao.
Đại gia của Chân dài:
Chinh à 🙂
Gì thì gì chứ mày định cua anh tao mà mày còn có FWB là tao phản đối nha.
Trước giờ tao không xía vào chuyện cá nhân của mày, nhưng dính đến anh tao thì tao phải nói.
Tuy anh tao ngốc còn xà lơ, nhưng đấy không phải lí do để mày làm tổn thương ổng.
Phiên bản người của Đen:
Bình tĩnh, tao chưa nói xong mà.
Đại gia của Chân dài:
Chứ sao nữa?
Phiên bản người của Đen:
Tao giỡn thôi, FWB thật nhưng không phải kiểu mày đang nghĩ đâu.
Benefit ở đây là vai diễn.
Đại gia của Chân dài:
???
Mày còn chơi quy tắc ngầm???
Phiên bản người của Đen:
Không má ơi!!! Nghĩ gì zậy?
Gì thì gì chứ tao kính nghiệp làm nghề nghiêm túc nha! Ngầm nghiếc gì?
Ý tao là, tao với bé Hams mập mờ để tạo cảm hứng cho vai diễn mới thôi.
Tao với ẻm được mời đóng một bộ phim, vai phụ thôi, mà là cp với nhau.
Ẻm chưa đóng cp với ai bao giờ, nên muốn mập mờ trước để có cảm giác diễn cho chân thật.
Đại gia của Chân dài:
Sao nghe khó tin thế?
Phiên bản người của Đen:
Ừ, tao cũng không tin.
Tao biết ẻm cũng có ý đồ khác nữa, nhưng tao chấp nhận.
Một là việc này thực sự có ích cho việc diễn chung của bọn tao, hai là tao có thể lợi dụng vụ này thúc đẩy cho vụ tao cua anh trai mày.
Mày biết đấy, chọc ghen là cách hiệu quả nhất để kiểm tra đối phương có yêu mình không, và cũng dễ kích thích ham muốn chiếm hữu của người kia.
Đại gia của Chân dài:
...
Phiên bản người của Đen:
Nhưng tao không ngờ Xoăn nó EQ thấp tới vậy luôn á!!!
Tới nước này vẫn không chịu nhận là thích tao.
Tao cảm nhận rõ ràng là có mà! Từ đợt mày với Hậu lục đục tao tâm sự với nó suốt ngày là tao thấy có rồi.
Mà bày đủ trò giả vờ lạnh nhạt lạt mềm buộc chặt mập mờ chọc ghen tấn công trực diện vẫn éo có kết quả gì!
Má!!!
Đại gia của Chân dài:
Sao mày không nói thẳng đi?
Chứ với EQ của ổng đời nào ổng nhận ra?
Phiên bản người của Đen:
Nói thẳng mày nghĩ cây súp lơ đó sẽ phản ứng sao?
Cũng sẽ né tao như bây giờ thôi.
Lúc nào cũng "chỉ coi Chinh là bạn" mà.
Đại gia của Chân dài:
Cũng phải.
Với cái tính trốn tránh vấn đề của ổng thì mày mà tỏ tình 8 9 phần 10 ổng sẽ chạy mất.
Phiên bản người của Đen:
Biết thế nên mới phải lựa lựa để ổng nhận ra dần dần, mà thế quái nào mãi vẫn không thông.
Tức á!
Tức mà muốn bỏ luôn khỏi có cưa cẩm gì luôn á!
Đại gia của Chân dài:
Thôi đừng giận, tao thay mặt bông súp lơ thiếu i ốt của anh tao xin lỗi mày.
Nhưng mà mày thích ổng thật đúng không? Nghiêm túc theo đuổi đúng không? Không có ý định trap ổng chứ?
Phiên bản người của Đen:
Nói gì vậy?
Tao là một người chơi ngải có đạo đức nha!
Tao có trap ai bao giờ đâu? Kể cả mập mờ thì tao vẫn luôn nói rất rõ ràng từ đầu mà, ai đồng ý chơi thì chơi, không thì thôi.
Nhất là Dũng còn là anh trai mày, tao mà làm thế tao với mày sao nhìn mặt nhau nữa?
Đại gia của Chân dài:
Tao cũng không nghĩ mày có thể làm ra chuyện matday như thế, nên mới nhắn tin hỏi chứ không diss mày tung nóc ngay từ đầu.
Phiên bản người của Đen:
Mà mày vẫn nghi ngờ tao đó!
Đại gia của Chân dài:
Thì tại tao lo cho anh tao quá thôi mà, tao xin lỗi.
Ai bảo mày dùng từ cũng ấy cơ!
Phiên bản người của Đen:
Hừ!
Đại gia của Chân dài:
Thôi mà anh rể tương lai, bớt giận.
Thế giờ anh tính sao?
Đổi chiến thuật không chứ cứ cái đà này là thấy không đi về đâu rồi đấy.
Phiên bản người của Đen:
Không biết nữa, xem đã.
Chứ tao bắt đầu quạo rồi đấy.
Mà quan điểm của tao yêu là phải vui.
Chứ yêu mà phải phiền lòng phải quạo là tao không thích nha.
Có thích thế thích nữa tao cũng bỏ!
Đại gia của Chân dài:
Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ.
Phiên bản người của Đen:
Mày không làm được nhưng tao làm được nha.
Tao hoàn toàn có thể làm bạn và giữ tình cảm cho riêng mình.
Tình cảm và lý trí tách bạch, Chinh này không biết lụy và thất tình thì cũng chả sao đâu nghe chưa?
Đại gia của Chân dài:
Cứng rắn thế này, nếu mày với ông anh tao thành đôi ổng kèo dưới chắc luôn, tại ổng trọng tình cảm lắm.
Cãi nhau auto ổng phải xuống nước rồi.
Phiên bản người của Đen:
Ai sai thì xuống, nếu tao sai thì tao cũng sẽ xuống nước thôi.
Tao cứng rắn để bản thân không phải khổ, chứ không phải tao muốn làm khổ người mình yêu.
Đại gia của Chân dài:
Mày nói thế thì tao yên tâm giao anh tao cho mày rồi, yên tâm 1000%
Bông súp lơ thiếu i ốt này thực sự cần một hũ muối trong đời, là mày đó Chinh.
Phiên bản người của Đen:
Chả biết bao giờ mới chịu thông ra nữa.
Hừ!
Mà thôi, cứ để Súp Lơ ngẫm một thời gian đi, giờ tao lo chuyện của Cương với Đến trước rồi tính sau.
Đại gia của Chân dài:
Sao đấy?
Hai thằng nhóc này lại cãi nhau giận nhau hay gì à?
Thấy thằng Cương nhắn trên nhóm chat như sắp bỏ nhau ấy.
Phiên bản người của Đen:
Không biết sao nữa.
Hồi sáng lên cục an ninh làm việc đó, xong Cương nó có xin để dẫn Đến đi chơi, xa nhau mấy ngày nhớ mà.
Chả hiểu sao hai đứa mới sửa soạn xong ra ngoài được vài bước Đến nó xỉu.
Má ơi nghe Trọng kể là Cương nó hoảng hồn luôn mà, Trọng với chị Quế Thanh cũng thấy, hoảng không kém.
Giờ Đến vẫn chưa tỉnh, chẳng ai biết thằng nhóc gặp chuyện gì.
Đại gia của Chân dài:
Hả???
Sao lại thế???
Phiên bản người của Đen:
Muốn khóc luôn thật sự á.
Hỏi chị Quế Thanh với bé Ngọc coi mấy ngày ở trên đó Đến nó có biểu hiện gì lạ không, Ngọc thì im lặng không nói gì, chị Thanh thì cứ không biết gì đâu không biết gì đâu nhé.
Đến thì bất tỉnh, mà thấy bảo tình hình có vẻ không ổn, đưa đến bệnh viện mà thái độ bác sĩ lạ lắm.
Không nói cụ thể thằng bé bị sao, lại bảo là do thân phận hiện tại của Đến đặc thù nên thông tin được yêu cầu bảo mật.
Là sao trời???
Đại gia của Chân dài:
Hửm?
Thân phận đặc thù nên cần bảo mật???
Đến hiện giờ chỉ là đồng phạm của Javis thôi mà, nếu có bệnh tật gì vẫn được quyền chữa trị bình thường chứ có gì mà bảo mật?
Phiên bản người của Đen:
Không hiểu luôn.
Nhưng đấy là bệnh viện trực thuộc cục an ninh... mình cũng không làm khó người ta được, người ta nói sao nghe vậy thôi.
Đại gia của Chân dài:
Thế giờ Cương vẫn ở trên đó chưa về à?
Phiên bản người của Đen:
Ừa, Cương xin nghỉ học mấy hôm ở lại đó rồi. Anh Long anh Phượng cũng ở lại giúp một tay luôn.
Haizzz...
Mong bé hai màu nhà bọn tao không sao.
Chứ không chắc Cương sụp đổ luôn mất.
Thằng bé đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng rồi...
Đại gia của Chân dài:
Ở hiền thì gặp lành thôi, trời có mắt mà, đừng lo.
Phiên bản người của Đen:
Cũng muốn không lo, nhưng trong lòng tao bất an lắm.
Hic...
Lo không ngủ nổi.
Đại gia của Chân dài:
Lạc quan lên, cứ tin là mọi chuyện ổn rồi nó sẽ ổn thôi mà.
Như tao ấy.
Trước bị ông bác sĩ kia khám nhầm làm tao tưởng tao chết đến nơi, còn bị thương nặng, mà cuối cùng giờ tao vẫn ở đây, Hậu đang nằm bên cạnh tao đây thôi.
Phiên bản người của Đen:
Các cụ gánh còng lưng! Phước đức dày hết phần thiên hạ đó cha nội!
Mong là bé hai màu cũng may mắn như mày, tai qua nạn khỏi.
Thằng bé thực sự quá đáng thương.
Đại gia của Chân dài:
Ừ.
Haizzz...
___
Lúc này, tại bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip