19. Lôi kiếp


Group chat Tứn Nhô bao giờ phi thăng


Thỏ Tóc Đẹp: Alo alo @Bộ Trưởng @Gấu Đẹp Trai Phượng có ở chỗ hai người không? Sao giờ cơm mà không thấy ở nhà vậy?

Cáo Mắt Híp: Biết đâu nó đang ở quán thì sao? Gọi thử xem.

Thỏ Tóc Đẹp: Mới tạt qua quán nó về đây này, nhân viên bảo hôm nay nó không ra quán.

Thỏ Tóc Đẹp: Gọi cũng không thấy nghe máy nữa. 

Cáo Mắt Híp: Thì nó đi chơi đâu đó hay đi có việc gì đó rồi nó cũng về mà, gì phải cuống lên?

Thỏ Tóc Đẹp: Có cuống đâu? Chỉ là mới mua đồ ăn về cho nó, tại thấy mấy hôm rồi nó có vẻ buồn, định tranh thủ an ủi xíu.

Cánh Cụt Béo: Tranh thủ an ủi hay là xơ múi?

Thỏ Tóc Đẹp: Thì cả hai.

Khỉ Đánh Son: Phượng bình thường ghê gớm chứ lúc buồn dễ dụ lắm, ôm ấp gì cũng cho hết, tội gì không lợi dụng ha Toàn ha.

Cánh Cụt Béo: Mà Phượng nó buồn chuyện gì thế?

Thỏ Tóc Đẹp: Không biết nữa, hỏi mà nó không nói gì. 

Cáo Mắt Híp: Tao biết nó buồn chuyện gì đấy, muốn nghe không?

Thỏ Tóc Đẹp: Có!!! Đâu kể đi!

Cáo Mắt Híp: Quỳ xuống xin đi.

Thỏ Tóc Đẹp: ...

Khỉ Đánh Son: Trường à, sống lỗi quá mắt không to lên được đâu.

Cáo Mắt Híp: Tao không cần mắt to, fan bảo tao mắt híp mới đẹp trai.

Cánh Cụt Béo: Phải rồi, đẹp quá nên có đứa chết chìm trong đấy không ngoi lên nổi kia kìa.

Cáo Mắt Híp: Ai thế?

Cánh Cụt Béo: Mở to con mắt lên là nhìn thấy ngay.

Cáo Mắt Híp: Cố lắm rồi, chỉ được thế thôi!!!

Thỏ Tóc Đẹp: Tôi biết là ai đấy, ông quỳ xuống đi tôi nói cho biết.

Cáo Mắt Híp: Tao vả mày cắm đầu bây giờ chứ ở đó mà quỳ!

Thỏ Tóc Đẹp: Không thì nói tôi nghe Phượng buồn chuyện gì đi rồi tôi nói cho ông nghe ai crush ông.

Cáo Mắt Híp: Tao không thèm trao đổi với loại mày! Tao đi năn nỉ Béo, chắc chắn Béo sẽ nói cho tao.

Cánh Cụt Béo: Không bạn êi!

Giao Long Ghét Sả Ớt: Hello mọi người ~ Chúc buổi tối vui vẻ. Hôm nay trời mưa, có ai muốn đi ăn lẩu với Long không nhờ?

Cánh Cụt Béo: Bao thì đi, chứ hết tiền rồi.

Khỉ Đánh Son: Đang ăn rồi đây. Có ra ăn cùng xong tiện thanh toán luôn giùm thì càng tốt, xin cảm ơn.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Ứ ừ! Duy lại đi ăn với Đức chứ gì? Long không ra làm bóng đèn đâu.

Khỉ Đánh Son: Xàm vừa! Đã bảo là không thích Đức rồi! Đừng có trêu thế.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Sao không thích? Đức dễ thương gần chớt mà.

Khỉ Đánh Son: Dễ thương thế ông đi mà thích.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Khồng! Long thích người khác rồi ~

Cáo Mắt Híp: Đừng có bảo thằng Huy, Nhô nó không online nhưng nó thính lắm đấy, nhắc cái nó ngoi lên là ông chết chắc.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Thì đã ai nói gì đâu nào!

Giao Long Ghét Sả Ớt: Vương ơi đi ăn nha để đặt bàn.

Cánh Cụt Béo: Ok 👌 Thêm Hoàng được không? Nay Hải không có nhà, tôi đi ăn với ông sợ ông thần này lại mải bài vở quên cả ăn luôn.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Uki luôn! Càng đông càng vui mà. Có ai đi nữa hong? Có Long, Vương, Hoàng với Phạm Phạm rồi này.

Khỉ Đánh Son: Long Vương Huy Hoàng luôn, giá mà thành đôi thì chắc chấn động lắm.

Phi Thăng Đi: Ai thành đôi?

Khỉ Đánh Son: ...

Cáo Mắt Híp: Đã nói rồi mà.

Phi Thăng Đi: Duy nói đi, ai thành đôi chấn động?

Khỉ Đánh Son: Dạ không ai... em nhầm ạ.

Cánh Cụt Béo: Nam mô.

Thỏ Tóc Đẹp: Nhô ơi Long ơi! Hai ông có ai biết Phượng đâu không? Mà có biết mấy nay Phượng buồn chuyện gì không?

Giao Long Ghét Sả Ớt: Long biết á! Nhưng mà nếu Toàn muốn biết thì phải có gì trao đổi chứ 😌

Thỏ Tóc Đẹp: Trao đổi gì? Đừng bảo ông cũng bắt tôi quỳ như ông Trường, tôi đập ông đấy không đùa đâu.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Toàn dám đập tôi thật không?

Thỏ Tóc Đẹp: ...

Cánh Cụt Béo: Thân phận yêu quái mới được hơn hai trăm tuổi... so thế quái nào được với bán thần. 

Giao Long Ghét Sả Ớt: Nhưng mà yên tâm đi, tôi không bắt Toàn quỳ đâu, cho xin chút phí là được.

Thỏ Tóc Đẹp: Tiền thì đơn giản, bao nhiêu?

Giao Long Ghét Sả Ớt: 10 triệu chưa bao gồm VAT.

Thỏ Tóc Đẹp: Cái éo???

Cáo Mắt Híp: Tính ra tao bắt mày quỳ còn nhân đạo chán rồi đấy Toàn ạ.

Khỉ Đánh Son: Ông không biết nguyên tắc buôn bán là đừng có hét giá trên trời à Long? Nhất là khi mình còn có đối thủ cạnh tranh.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Dù sao cũng là chuyện liên quan đến Công Chúa mà, giá này mới hợp lý chứ.

Thỏ Tóc Đẹp: Ông bóp cổ tôi nhanh hơn đấy. 

Nhô: Long đừng đùa nữa.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Tôi nói thật mà đùa gì đâu? Vì sau khi tôi nói ra xong thì kiểu gì cũng lại có việc Toàn muốn nhờ tôi, nên tôi tính cả thể.

Thỏ Tóc Đẹp: Việc gì?

Giao Long Ghét Sả Ớt: Tiền trao cháo múc.

Thỏ Tóc Đẹp: Tôi nấu cháo ông luôn bây giờ!!!

Cánh Cụt Béo: Thôi ai biết gì thì nói cho Toàn biết đi, chứ nó lo cho Phượng thật, không nói còn cố tình trêu nữa nó khóc bây giờ.

Cáo Mắt Híp: Thực ra tao cũng chả biết gì lắm đâu, tao trêu thằng Toàn cho vui thôi.

Thỏ Tóc Đẹp: 😒

Cáo Mắt Híp: Nhô biết không Nhô?

Phi Thăng Đi: Nhô không biết, nhưng Nhô đoán có liên quan đến anh Lâm.

Thỏ Tóc Đẹp: Anh Lâm??? Ông Lâm làm gì Phượng mà nó buồn?

Bộ Trưởng: Có làm gì đâu. Anh Phượng chỉ là lo lắng cho anh Lâm thôi.

Thỏ Tóc Đẹp: Ấy mày lên rồi hả! Phượng có bên đấy không? 

Bộ Trưởng: Có, đang ôm anh Lâm chặt cứng đây này, nói thế nào cũng không chịu buông.

Chủ Tịch: ??????????????

Phi Thăng Đi: Có chuyện gì vậy Tài?

Bộ Trưởng: Chuyện là năm nay anh Lâm sẽ phải chịu một đợt lôi kiếp, 10 âm lịch sắp tới này, nên anh Phượng lo.

Khỉ Đánh Son: À ừ ha! Năm nay anh Lâm 300, là đợt lôi kiếp thứ ba rồi.

Cáo Mắt Híp: Cũng chỉ là lôi kiếp thôi mà có gì đâu? Ai ở đây chả từng qua hai lần, tuy có nguy hiểm nhưng đâu tới nỗi đáng sợ như vậy.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Lôi kiếp nặng nhẹ ra sao là tùy người, cũng tùy tu vi đã đạt ở thời điểm đó nữa. Nếu là lôi kiếp thông thường thì còn đỡ, nếu là lôi kiếp để thăng cấp bán thần thì không phải chuyện đùa nữa đâu.

Cánh Cụt Béo: Yêu quái thông thường phải 1000 năm trở lên mới có thể thăng thành bán thần, thậm chí có những người cả vài nghìn năm không lên được, như anh già á. Anh Lâm mới có 300 thôi mà, lo có sớm quá không?

Bộ Trưởng: Không phải chúng ta đang có hai bán thần còn chưa tròn 300 đây sao?

Cánh Cụt Béo: Hai ông này là trường hợp cá biệt không tính!

Giao Long Ghét Sả Ớt: Dù sao thì anh Lâm cũng là trường hợp xuất sắc chứ không phải đùa, đấy là anh ấy có linh lực theo hệ phòng ngự chứ không phải tấn công, nếu là tấn công có khi cũng không thua kém gì tôi với Tuấn Anh đâu.

Cáo Mắt Híp: Nhưng lôi kiếp độ bán thần ghê gớm đến mức độ nào mà Phượng phải lo lắng thế?

Phi Thăng Đi: Lôi kiếp độ bán thần, một là thăng cấp hai là chết, tỉ lệ 50 - 50.

Giao Long Ghét Sả Ớt: Không cao thế đâu. Theo như Long biết, 10 người qua giai đoạn này thì chỉ có 3 lên được bán thần, 2 người may mắn sống sót tiếp tục tu luyện, 5 người còn lại thì...

Cáo Mắt Híp: Tới mức đó luôn?

Giao Long Ghét Sả Ớt: Tất nhiên. Mà mấy hôm nay trời mưa liên miên, còn có sấm chớp, chưa tới ngày độ kiếp đã thế này, là điềm rất rất rất rõ ràng đấy.

Bộ Trưởng: Chính anh Lâm cũng lo mà, anh ấy thậm chí còn có ý định viết giấy bàn giao tài sản các thứ rồi đấy...

Khỉ Đánh Son: Đừng nói thế chứ! Xui xẻo! 

Bộ Trưởng: Em đã nói giảm nói tránh rồi đó.

Phi Thăng Đi: Hừm.

Bộ Trưởng: Công Chúa mấy ngày nay cứ tới tìm anh Lâm suốt, năn nỉ đòi anh ấy cho đi theo để hộ pháp lúc độ kiếp.

Phi Thăng Đi: Cái gì cơ?

Thỏ Tóc Đẹp: Hộ pháp??? 

Giao Long Ghét Sả Ớt: Cũng đoán được.

Cánh Cụt Béo: Hộ pháp là cái gì? 

Phi Thăng Đi: Gọi là hộ pháp, nói cách khác là chịu thiên kiếp chung để gánh bớt cho người kia. Nhưng người hộ pháp thường phải là yêu quái tu vi ngang bằng hoặc cao hơn. Phượng làm sao có thể hộ pháp cho anh Lâm?

Giao Long Ghét Sả Ớt: Nếu người độ kiếp thành công thì còn đỡ, người hộ pháp sẽ chỉ bị thương nhẹ, tĩnh dưỡng một hai tháng là xong, chứ nếu rơi vào hai trường hợp kia thì...

Thỏ Tóc Đẹp: Không được đi!!! Phượng không được đi cùng ông Lâm!!! Không được!!!

Khỉ Đánh Son: Chắc chắn là không được rồi, khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết?

Cáo Mắt Híp: Anh Lâm cũng sẽ không đồng ý đâu.

Bộ Trưởng: Tất nhiên rồi, anh ấy còn nổi cáu luôn cơ mà. Nhưng anh Phượng nài nỉ dữ quá, còn bảo nếu không cho hộ pháp thì cho đi theo thôi cũng được, linh lực anh ấy theo hệ chữa lành, nếu anh Lâm có thương tích gì anh ấy sẽ giúp được.

Phi Thăng Đi: Linh lực của Phượng còn chưa tu tới được tầng thứ 3, trong khi có tổng cộng 9 tầng. Giúp được cái gì?

Giao Long Ghét Sả Ớt: Với linh lực hiện tại của Phượng, chữa lành cho người ta là bản thân gánh lại mấy phần tổn thương đó rồi, như vậy thì có nhẹ nhàng hơn hộ pháp bao nhiêu đâu?

Bộ Trưởng: Thì đó, anh Lâm có chịu đâu, mà nói thế nào cũng không dỗ được anh Phượng, anh ấy cứ ôm dính anh Lâm, còn bảo anh Lâm không đồng ý anh ấy sẽ không buông ra.

Cánh Cụt Béo: Anh Lâm là người quan trọng nhất với Phượng, làm sao nó chịu để anh ấy một mình trong lúc nguy khốn...

Cáo Mắt Híp: Nhưng lao đầu vào chết chung cũng đâu phải cách???

Giao Long Ghét Sả Ớt: Tiếc là bán thần thì không thể hộ pháp, nếu không tôi đã đi thay rồi.

Thỏ Tóc Đẹp: Tôi sang kéo Phượng về!!! Nhốt lại! Không cho đi đâu hết! Tới khi nào anh Lâm độ kiếp xong thì thôi!

Bộ Trưởng: Anh nhắm anh kéo được thì qua đây, chứ em với anh Lâm hết cách rồi.

Phi Thăng Đi: Để lát nữa Nhô về Nhô sẽ qua. 

Giao Long Ghét Sả Ớt: Haizzz... lần này xem ra sẽ có nạn rồi. Linh cảm xấu quá, chậc chậc.


___


Koala thích ăn chè:

Anh Mạnh.

Chè:

Cái gì?

Ăn chè à?

Chè gì? Nhiều đá hay ít đá? Order đi ship qua cho.

Koala thích ăn chè:

Không!

Mới ăn cơm xong chè cháo gi giờ này nữa.

Ăn anh thì ăn.

Chè: 

Tao ụp tô chè lên đầu nha!

Không ăn chè thì thôi, đừng có ăn nói vớ vẩn.

Koala thích ăn chè:

Em bày tỏ nguyện vọng tí thôi mà.

Chè:

Ai cho vọng mà vọng?

Koala thích ăn chè:

Thôi được rồi, em xin lỗi được chưa?

Không đùa nữa.

Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây.

Chè:

Chuyện gì?

Nói trước là chuyện đàng hoàng thì hãy nhắn, mày còn trêu anh nữa anh đập đấy không đùa.

Koala thích ăn chè:

Đàng hoàng mà!

Anh cứ nghi ngờ em thế.

Chè:

Ai bảo sống lỗi quá làm gì?

Thế rốt cuộc có chuyện gì? Nói nhanh lên anh còn ra bán hàng.

Koala thích ăn chè:

Mạnh.

Em chỉ muốn nói là em thích anh.

Chè:

...

Đây là chuyện đàng hoàng của mày hả?

Koala thích ăn chè:

Đàng hoàng mà!

Rất là đàng hoàng luôn đấy!

Em đang tỏ tình, vô cùng vô cùng nghiêm túc tỏ tình với anh.

Em thích anh, thật.

Chè:

Ok thế anh cũng trả lời mày đàng hoàng.

Anh không thích mày.

Koala thích ăn chè:

Em biết.

Em cũng không cần anh đáp lại.

Em chỉ muốn nói thế thôi, nhỡ đâu sau này không còn cơ hội nữa.

Chè:

Nói linh tinh gì đấy?

Koala thích ăn chè:

Em nghiêm túc đó.

Anh có biết năm nay em bao nhiêu tuổi không?

Chè:

30, kém anh 2 tuổi.

Thì sao?

Koala thích ăn chè:

Em không nói tuổi đó, tuổi kia kìa.

Chè:

Tuổi kia làm sao anh biết?

Mà đã bảo đừng nhắc tuổi đấy mà, chứ mỗi lần nghe anh lại muốn gọi mày là cụ.

Koala thích ăn chè:

Dù em có bao nhiêu tuổi thì em cũng chỉ muốn làm em iu của anh.

Chè:

Khiếp!!!

Thôi!!!

Nổi hết cả da gà!!!

Nhắn tin với mày riết anh thành kê tinh luôn mất.

Koala thích ăn chè:

Anh có thành gì em cũng vẫn thích anh.

Chè:

...

Koala thích ăn chè:

Em nói thật đó.

Đây xem như lần cuối em tỏ tình với anh.

Nếu sau này em không quay trở lại nữa, mong anh nhớ rằng vẫn luôn có một người thích anh rất nhiều, đó là em.

Chè:

Nay mày làm sao đấy?

Tự nhiên nói chuyện nghe lạ thế.

Koala thích ăn chè:

Em vừa nói đó, năm nay em 300 tuổi.

Anh có biết đối với yêu quái, số tuổi tròn như vậy đại diện cho điều gì không?

Chè:

Điều gì?

Koala thích ăn chè:

Thiên kiếp, hay gọi cách khác là lôi kiếp.

Chè:

Hả???

Koala thích ăn chè:

Cách 100 năm, yêu quái sẽ độ kiếp một lần.

Nếu độ kiếp thành công, tu vi tăng cao, còn có trưởng hợp thăng hẳn một cấp lên bán thần như thằng Long ấy.

Nhưng độ kiếp rất khó.

Nhẹ thì trầy da tróc vảy, nặng có thể mất mạng.

Năm nay là tới em.

Thấy mấy nay thời tiết xấu quá, em linh cảm không tốt.

Em sợ lần này em qua không nổi, nên muốn nhân những ngày cuối cùng còn lại bày tỏ với anh.

Chè:

...

Mày nói thật à?

Koala thích ăn chè:

Anh không tin em sao?

Em đang vô cùng nghiêm túc vô cùng đau lòng đấy!!!

Chè:

Ờm...

Thì tại anh đâu có biết mấy vụ này đâu.

Koala thích ăn chè:

Giờ anh biết rồi đó.

Anh Mạnh, em sắp phải trải qua kiếp nạn đời gấu rồi, anh có lo lắng cho em không?

Chè:

Thì cũng có.

Nhưng chắc sẽ ổn thôi không sao đâu, đừng lo.

Anh ở nhà sẽ thắp hương khấn trời phù hộ mày.

Koala thích ăn chè:

Lôi kiếp là từ trời mà.

Chè:

Ủa vậy hả?

Xin lỗi, không biết.

Thế hay anh khấn các cụ phù hộ vậy.

Koala thích ăn chè:

Nếu anh chấp nhận tình cảm của em, có khi em sẽ có động lực hơn để độ kiếp đấy.

Anh nói thích em một câu thôi, em nhất định sẽ vượt qua được.

Có khi còn lên bán thần!

Đến lúc đó em sẽ có sức mạnh vô biên! Sẽ bảo vệ được cho anh khỏi đám ma quỷ hay lởn vởn quanh nhà anh.

Chè:

Bọn nó trông đáng sợ với hơi ồn ào thôi chứ cũng có làm gì đâu mà cần mày bảo vệ anh?

Koala thích ăn chè:

Thế anh có thích em không?

Chè:

Anh nghĩ anh đã nói nhiều lần rồi.

Koala thích ăn chè:

Chè:

Tình cảm sao mà miễn cưỡng được?

Mày thông cảm cho anh đi.

Nhưng anh nhất định sẽ cầu khấn cho mày độ kiếp bình an.

Anh chờ mày trở về.

Koala thích ăn chè:

Không thích em chờ em làm gì?

Đồ zô lương tâm!

Hu hu.

Chè:

Thôi.

Không sao đâu.

Anh có niềm tin mày sẽ qua được mà.

Mạnh mẽ lên.

Koala thích ăn chè:

😔

Chè:

Ơ nhưng mà khoan.

Mày nói cứ 100 năm sẽ chịu lôi kiếp một lần?

Tức là cứ tuổi tròn trăm thì sẽ phải chịu à? Thời gian có trùng nhau không?

Koala thích ăn chè:

Có trùng có không.

Nếu ở gần nhau thì có thể trùng hoặc cách nhau vài ngày, nếu ở xa thì không chắc.

Chè:

Nhưng chắc chắn sẽ có đúng không?

Koala thích ăn chè:

Chắc chắn.

Với yêu quái là 100 năm, với bán thần là 500 năm một lần. Lần sau dữ dội hơn lần trước.

Chè:

Năm nay anh già 3700.

Cũng là số tròn trăm.

Thôi chết rồi.

Chè đã offline

Koala thích ăn chè:

Sao thế?

Ơ sao anh off rồi?

Anh Mạnh!

Anh Mạnh!

Đi đâu vậy? Chưa nói xong mà!

Anh Mạnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic