2. Những chuyện kỳ lạ


Dạo gần đây khu phố Bát Quái hay xảy ra trộm cắp, tổ trưởng tổ dân phố Thầy Chíp đã đứng ra làm một cuộc thống kê về các vụ mất trộm, mất cắp để tiến hành điều tra làm rõ.


Chú Trường

"Mất trộm á hả? Nhà anh cũng không mất trộm gì nhiều, chỉ có trái cây trong vườn bị hái trộm thôi. Mà mấy vụ này thì gần như ngày nào chẳng vậy."

"Sao anh không nuôi chó giữ vườn đi."

"Ha? Nuôi chó á hả? Qua hỏi nhà Dũng Dụng đi, nuôi 2 con chó đó mà có giữ được gì đâu? Dí lại á, nhà anh không cần chó, có mấy đứa nhỏ giữ vườn cho anh, mà dạo này tụi nó làm sao á, đi đâu hết không thấy đâu nữa cả."

"Đứa nhỏ? Nhà anh có trẻ con ạ?"

"À mấy đứa vong linh cô hồn á mà. Tụi nó hay đu trên cây, mà mấy nay không thấy đứa nào hết."

"..."


Chú Mạnh

"Như anh Trường nói đó, nhà chỉ mất trái cây thôi. Mà được cái dạo này đêm anh ngủ được ngon, không bị quấy phá nữa."

"Anh đừng bảo bình thường anh bị mấy "đứa nhỏ" của anh Trường phá nha."

"Ờ, tụi nó đó. Đêm nào cũng tụ tập ồn ào, mà anh thì không dám ra đuổi. Tại nhìn chúng nó thấy ghê lắm."

"Tụi nhỏ dễ thương mà em."

"Dễ thương? Đứa máu me đầy mặt đứa mất tay đứa mất chân đứa lưỡi dài tận rốn là dễ thương à?"

"Thông cảm đi chứ người ta cũng có muốn vậy đâu. Em đừng body samsung người ta zậy chứ."


Nhà số 1: Mất trái cây

___


Bé Đậu

"Nhà mình không mất gì thì phải, chỉ có cái là dạo này đồ ăn hết nhanh hơn hẳn, em quên mất không nói với anh."

"Hở? Anh tưởng là em ăn?"

"Đâu em có ăn đâu! Em tưởng anh ăn á chứ."

"Anh vẫn ăn như bình thường thôi, đâu có ăn nhiều hơn, làm sao hết nhanh như vậy được? Hộp sữa to ơi là to mới mua hôm trước hôm sau hết veo!"

"Hửm? Thế là ai ăn ai uống nhỉ? Nhà có mỗi hai anh em mình mà."

"Có khi nào là mấy "đứa nhỏ" nhà bên kia không..."

"Ê bậy bạ nha! Tụi nó chỉ ăn hương ăn hoa thôi chứ ăn làm sao được đồ người sống! Đừng có vu oan vậy tội nghiệp người ta!"

"Hơ... thế rốt cuộc là sao nhỉ?"


Nhà số 2: Mất đồ ăn thức uống

___


Đại Ca

"Mất trộm? Nhà anh chẳng mất gì cả."

"Dạ, vậy thì may quá ạ."

"Anh Dũng ơi, anh nghĩ gì mà đi hỏi cái nhà này? Nhìn vào là biết không ai dám đụng rồi. Vào đây ăn trộm chỉ sợ đến cái mạng cũng không còn."

"Dù gì anh cũng là chủ võ đường, dăm ba tên trộm vặt làm gì được anh? Nhà Chíp có bị mất trộm không? Tối anh sang đó canh cho."

"Dạ thôi, sao dám làm phiền anh chứ."

"Không phiền mà, cứ để anh canh cho, nha?"

"Sang canh hay sang ăn trộm của người ta thế anh?"

"Mày mới nói gì đấy Long?"

"Gì? Đâu? Ai nói gì? Đứa nào nói gì đâu? Anh chỉ nó đi em đập nó cho anh coi nè."


Thánh Sống

"Như Đại Ca nói, nhà bọn em không mất gì cả. Nhưng Đại Ca em thì có mất một thứ."

"Gì vậy Long?"

"Bị câu mất hồn."

"Hả???"

"Hổng hiểu sao mà từ tháng trước đi ngang qua tiệm sách nhà anh về xong là vậy á."

"???"

"Long, nghe nói thuồng luồng xào sả ớt ăn ngon lắm."

"Làm gì có đâu! Anh nghe ai nói vậy! Bậy bạ không hà! Mà anh làm ơn gọi giao long được không? Gọi thuồng luồng nghe chả có tí sang chảnh nào cả."

"Tao ngâm mày với chanh sả luôn bây giờ chứ ở đó mà sang chảnh! Lăn vào nấu cơm! Cấm nói linh tinh với Chíp nữa!"


Zịt Ăn

"Mất thì không mất gì, nhưng có một chuyện là hôm bữa em với Bình nhà số 4 đi xem phim với nhau về có gặp một chuyện. Bọn em thấy bóng đen nào đó bay vù qua nóc nhà em, mà bay nhanh lắm, không nhìn ra là người hay ma."

"Không phải tổ đội bên nhà anh Trường nữa đấy chứ?"

"Tụi nó toàn bóng trắng thôi, làm gì có đứa nào bóng đen."

"Chắc không phải đâu. Vì em đâu có sợ ma. Nhưng lúc cái bóng đó bay qua tự nhiên lông tóc em dựng ngược luôn, rùng mình dù trời không hề lạnh. Bình phải ôm em mới bình tĩnh lại cơ mà."

"Ừm ok, cảm ơn Việt Anh nhé. Ánh sẽ ghi lại."


Nhà số 3: Không mất trộm, phát hiện bóng đen khả nghi

___


Bé Mầm

"Em mất! Em mất hẳn một hộp cherry mẹ em mới gửi ở nhà lên cho luôn! Ban đầu em tưởng Tài với Dũng ăn của em, nhưng mà không phải, vì hôm đó tụi nó đều không có nhà! Hộp cherry không cánh mà bay luôn á!"

"Thôi đừng buồn, đi với anh sang cửa hàng trái cây của anh Đức mèo, anh mua cho hộp khác."

"Vấn đề không phải là hộp cherry đâu Vịt, vấn đề là nhà em có người đột nhập! Em thì không sao, bắt gặp em đập nó tan thớt luôn. Nhưng mà nhỡ hôm nào Tài ở nhà một mình nó tới thì sao? Thằng bé chống sao nổi?"

"Sao mày quan tâm nó thế?"

"Ô hay! Nó là út nhà em mà, không quan tâm nó thì quan tâm ai?"

"Anh này!"

"??? Liên quan???"


Bé Bơ

"Em mất một lốc sữa. Không nhiều nhặn gì nhưng thật sự là mất đó ạ! Sữa anh Bình mua cho em, em còn chưa kịp uống hộp nào!"

"Thích thì tao mua cho mày cả thùng! Sao phải tiếc?"

"Anh mua cho em rồi anh lại bắt em làm việc nhà thay anh để trả nợ chứ gì? Em không thèm! Em đi đòi anh Bình."

"Thằng Bình cũng bắt mày dọn phòng cho nó đấy! Sao mày không ý kiến?"

"Em tự nguyện dọn cho anh ấy!"

"Mắc cái mớ gì cùng nhà mà phân biệt đối xử vậy?"

"Tại anh thấy ghét! Đồ thuồng luồng!"

"Ơ hay cái thằng này! Tao đi mua máy xay thật bây giờ!"

"Oa hu hu anh Bình ơi ông Dũng đòi xay em!!!"


Nhâm Thìn

"Thằng nhóc kia mất lốc sữa, Bình thì mất hộp cherry, em thì không có gì để mất tại toàn ăn ké hai đứa nó thôi."

"Ờm... ok em."

"Mà anh định điều tra vụ này sao? Có cần em hỗ trợ không? Chứ để kẻ khả nghi đột nhập hết nhà này nhà nọ vậy em cũng không yên tâm. Thằng nhóc yếu đuối kia hay ở nhà một mình."

"Tạm thời anh đang làm thống kê, sau đấy mới họp tổ dân phố bàn phương án xử lý. Có gì lúc đó tính sau nha."

"Dạ ok anh."

"Mà Dũng, anh nói nhỏ cái, anh thấy em cũng quan tâm Tài lắm mà, sao suốt ngày chí chóe với em nó vậy?"

"Tại nó không cho em uống sinh tố bơ."

"..."


Nhà số 4: Mất cherry, sữa

___


Di Cương

"Tài Bơ mất lốc sữa còn em mất lốc sữa chua. Lạ lùng thật, em đẹp trai thế này đứa nào đột nhập vào không cướp sắc lại đi cướp mỗi lốc sữa chua."

"Có ai nói với ông rằng ông rất ảo tưởng chưa Cương?"

"Gì chứ? Ông không thấy tôi đẹp trai hả?"

"Đẹp thì có đẹp, nhưng tự luyến hơi quá đà."

"Thế tôi với ông Dũng ai đẹp trai hơn?"

"Hả?"

"Tôi với ông Dũng nhà ông ấy, ai đẹp trai hơn?"

"Hả? Gì? Nghe không rõ."


Ỉn Hồ Ly

"Hu hu anh Chíp ơi nhà bọn em mất nhiều thứ lắm! Cương nó mất lốc sữa chua nhé, còn em, em mất hẳn một thùng bánh ngọt vừa mới mua của bên anh Huy, to như này này. Hu hu."

"Được rồi bình tĩnh, còn mất gì nữa không em?"

"Dạ hết."

"Sao em bảo mất nhiều lắm?"

"Thì nhiều mà anh! Thùng bánh gần 3 kí lô luôn đó!"

"... Ờm... ok."

"Hu hu anh ơi anh với mọi người phải điều tra nhanh chóng bắt được tên trộm nha. Em sợ một ngày nó vào nhà cướp sắc em thì sao? Em thích lắm."

"Được rồi em đừng l... Ủa? Ủa khoan? Em mới nói gì cơ?"

"À hi hi... Hông có gì ạ. Em bảo là em sợ lắm."


Chin Chin

"Em mất nguyên túi xúc xích. Mới ăn được có 2 cái mà mất. Tưởng Cương nó ăn mà hỏi nó bảo không phải."

"Vậy em có thấy manh mối gì không?"

"Có anh. Em ngửi thấy một mùi lạ còn lưu lại trong tủ lạnh. Mùi này vừa lạ vừa quen, vừa giống mùi của đồng loại em, mà lại vừa không giống."

"Chinh nhắc tôi mới nhớ, tôi thấy có vài sợi gì như lông hay tóc rớt lại quanh tủ lạnh nữa, màu trắng đen."

"Manh mối hữu ích đó, cảm ơn hai đứa nha."

"Sao chỉ cảm ơn hai ảnh mà không cảm ơn em? Nhà có ba đứa anh kỳ thị em à?"

"Ờ được rồi... cảm ơn Cương nữa."

"Hi hi dạ, anh đi thong thả ạ."


Nhà số 5: Mất sữa chua, bánh ngọt, xúc xích. Hiện trường có mùi gần giống của cẩu yêu, có lông (tóc) màu đen trắng

___


Súp Lơ

"Mất gì hay không em cũng không rõ nữa, vì thường em cũng chẳng để ý đồ đạc trong nhà. Anh hỏi thằng em em đi."

"Vậy em có thấy chuyện gì khả nghi không?"

"Khả nghi ấy ạ? Hừm... Mấy hôm trước nửa đêm tỉnh dậy em có thấy cái bóng vụt qua cửa sổ. Mà lúc đó em ngái ngủ nên không biết là thật hay mơ."

"Được rồi, anh sẽ ghi lại. Cảm ơn Dũng."

"Mà anh ơi."

"Hả? Sao thế?"

"Nhà số 5 có xảy ra chuyện gì không anh? Có ai gặp nguy hiểm gì không?"

"Có mất vài thứ đồ ăn thôi, còn không nguy hiểm gì. Ngược lại anh nghĩ người gặp nguy hiểm là tên đột nhập thì đúng hơn..."

"H...há?"


Dụng Dubai

"Nhà em mất kha khá đồ ăn. Nửa khoanh giò, một hộp thịt bò, một con cá, nửa con gà. Đều là đồ em nấu xong rồi để trong tủ, đến hôm sau mở tủ ra thì mất tiêu."

"Em có thấy dấu vết gì để lại không?"

"Có anh ạ, có một tờ giấy ghi chữ "tui xin lỗi, tui đói quá" dán ở tủ lạnh."

"Hớ??? Ăn trộm còn để lại giấy xin lỗi sao?"

"Bởi mới kỳ quặc đó anh, em thắc mắc bữa giờ."

"Ok, để anh ghi lại."

"Mà anh ơi, em hỏi cái này. Hai nhà hàng xóm của nhà em có bị gì không? Nhà 5 với 7 ấy."

"Nhà 6 cũng mất đồ ăn như nhà em, mà không có giấy gì để lại cả. Nhà 7 thì anh chưa hỏi."

"À dạ, có gì anh nói em nghe với nha anh."

"Ok, anh sẽ thông báo cả khu phố trong buổi họp tổ dân phố, em đừng lo."


Nhà số 6: Mất đồ ăn (giò, thịt bò, gà, cá). Hiện trường để lại một mảnh giấy ghi lời xin lỗi

___


Ông Trời

"Có gì anh hỏi anh Huy á, chứ em một là đi làm hai là ở trong phòng chơi game, em không biết gì đâu."

"Em cũng không thấy hiện tượng gì lạ à?"

"Không anh. Mà anh ơi, nhà số 6 nhà số 10 có bị gì không anh?"

"Có mất đồ ăn thôi. Mà này, Dụng bên số 6 hỏi tình hình bên này, em lại hỏi tình hình bên đó. Hai đứa có gì với nhau à?"

"Gì đâu anh? Chẳng qua hàng xóm hỏi han nhau mấy câu thôi. Với lại bên đó hai ông ấy đều là người thường, vừa yếu vừa nhát nên em quan tâm xíu thôi. Ông Dụng khá tốt bụng, hay cho em đồ ăn, nhỡ ông ấy bị gì tự nhiên em mất ăn cũng buồn. Còn nhà số 10 sao anh?"

"Lát nữa anh mới đi hỏi. Sao? Em để ý ai bên đó à?"

"Làm gì có đâu! Em để ý anh hơn."

"Hở? Anh?"

"Anh đó! Anh với sếp em đó! Hí hí!"

"???"


Hoàng Tử

"Nhà thì không mất gì, nhưng quán của em có mất một vài thứ bánh kẹo. Không nhiều, vài gói thôi. Để em vào lấy cái tờ giấy em ghi lại cho anh."

"Ok, cảm ơn Huy. Thế tiền bạc có mất gì không?"

"Không anh. Ngoài bánh kẹo thì em có mất cái cục chặn giấy nữa thôi."

"Hả? Cục chặn giấy?"

"Phải, cục chặn giấy hình con mèo, cũng chả đáng giá gì nhưng mà mất đấy. Trộm chiếc éo gì lạ đời vl."

"Ok, để anh ghi lại."

"Nhà thằng Trường có mất gì không anh?"

"Thằng Trường? À Trường híp á hả? Anh chưa hỏi, lát nữa mới qua đó. Huy cần gửi lời hỏi thăm không anh gửi giùm cho."

"Dạ thôi... không cần đâu anh. Ờm... không cần đâu."


Gắt Rapper

"Không mất gì cả. Nhưng em có cảm giác có người xâm phạm vào lãnh địa của em."

"Cụ thể ra sao?"

"Em không biết nữa. Chỉ là cảm giác thôi. Để em mà túm được đứa nào em sẽ treo nó lên đánh."

"Nếu bắt được kẻ khả nghi thì đưa ra cho mọi người cùng xử, đừng bạo lực như vậy em. Có khi người ta chỉ bần cùng bất đắc dĩ thôi. Nãy anh hỏi nhà Dụng còn thấy bảo ăn trộm mà để lại giấy xin lỗi đó."

"Nó xin lỗi thằng Dụng chứ có xin lỗi em đâu? Anh yên tâm, có gì cứ để em xử. Đảm bảo không đập cho nó bố mẹ nó nhận không ra em không tên Mạnh! Cái thể loại gì mà làm ăn đàng hoàng không làm đi ăn trộm ăn cắp! Không có miếng đạo đức pháp luật không có miếng tinh thần tự giác tự trọng tự tôn nào luôn! Để rồi xem, em mà bắt được á! Người em đánh cho về chầu ông bà, yêu quái em đánh cho về nguyên hình thụt lùi vài trăm năm tu luyện, thần em cũng... à không! Thần em đánh không nổi nhưng em cũng phải diss cho nó điếc một bên tai! Em nói không phải đùa chứ em..."

/Thầy Chíp đã chuồn mất vì chịu không nổi/


Nhà số 7: Mất bánh kẹo, mất cái chặn giấy...

___


Pinky

"Nhà em không mất gì anh ạ. Hôm trước đêm bọn em đang ngủ thì nghe lạch cạch lạch cạch, dậy kiểm tra thì thấy cửa sổ bị mở ra thôi chứ không thấy ai, đồ đạc cũng vẫn còn nguyên."

"Vậy có dấu vết gì để lại không em?"

"Trong nhà thì không nhưng ngoài hàng rào có ạ. Sau tối hôm đó em ra sau vườn tưới cây thấy có mảnh vải đen mắc lại trên dây thép gai, chắc thằng ăn trộm bị vướng lại. Xu cà na luôn."

"Em còn giữ mảnh vải đó không?"

"Còn ạ, để em vào lấy cho anh. Có gì ban quản lý an ninh điều tra nhanh nhanh nha anh, nhà em có bạn mèo hơi nhút nhát, bữa thấy vậy sợ suýt ngất."

"Ừm, anh sẽ cố gắng. Mấy đứa đi ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nhé."

"Dạ."


Đức Cọt

"Chưa mất gì anh ạ, nhưng bữa có bị đột nhập một lần."

"Nãy Duy kể anh nghe rồi, thấy Duy bảo em sợ suýt xỉu hả?"

"Đâu! Em có sợ gì đâu. Kiếm cớ xỉu cho Di đỡ thui á mà. Hi hi."

"Lại còn thế nữa á? Đến chịu em! Bảo sao mà Trọng gọi em là Cọt trà xanh."

"Bậy bạ nào! Em không trà xanh. Hay nói đúng hơn, em chỉ trà xanh với đối tượng có chọn lọc thôi đó ~~~"

"Chậc chậc."

"À mà quên nữa, nhà em không mất gì, nhưng cửa hàng em có mất một ít trái cây, chủ yếu là dâu tây với nho ạ."

"Vậy à? Ok, anh sẽ ghi lại."


Mạnh Mì

"Mất một ít rau củ ở cửa hàng thôi ạ, nhưng đều là rau cũ cuối ngày còn thừa lại, em chưa kịp đem đi xử lý, quay ra quay vào thấy mất."

"Vậy hả? Được, anh sẽ ghi lại."

"Có gì điều tra cần em giúp thì nói em nha anh, vụ này xem chừng không đơn giản."

"Ừa, cả khu phố nhà nào cũng mất ít nhiều một vài thứ gì đó, mà toàn thứ lặt vặt. Tuy cho đến hiện tại chưa có gì nguy hiểm xảy ra nhưng mọi người cũng phải cẩn thận nhé."

"Dạ vâng."

"Rồi ok, giờ anh qua tiếp nhà số 9."

"Nhà đó hả? Chắc anh khỏi cần hỏi đâu."

"Sao vậy?"

"Bên đó thế lực trấn giữ là một, có nhóc thỏ con tối ngày bật nhạc quẩy đùng đùng là hai, nó không quẩy thì đến lượt ông mắt híp mở karaoke quẩy. Trộm cắp một là không dám đột nhập, hai là không tìm được thời cơ nào để đột nhập đâu. Anh khỏi lo."

"..."

"Mà anh nhớ góp ý nhà bên đó bật nhạc bé thôi nhé. Không có ngày em ném cà chua sang đấy."

"Ok, anh sẽ nhắc."


Nhà số 8: Mất rau củ quả, trái cây (dâu tây, nho)

___


Chủ Tịch

"Mất gì được anh? Nhà ai có thể mất chứ riêng nhà em là không bao giờ. Em ở nhà trông nhà suốt ngày mà."

"Anh nghĩ có khi trộm nó vào nó bắt cả em luôn đấy. Dễ thương thế này cơ mà."

"Người ta đẹp trai! Có phải con gái hay con nít đâu mà khen dễ thương!"

"Ừ thì đẹp trai, Toàn đẹp trai. Tạm thời không có gì nguy hiểm đúng không? Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn phải để ý nhé, có gì nói với anh, anh chạy qua liền."

"Anh yên tâm đi, không ai dám đụng vào nhà em đâu. Ngược lại là nhà anh, có mỗi anh với thằng nhóc hồng đậu kia, có ổn không đấy."

"Vẫn ổn. Mà... Toàn lo cho anh hả?"

"Thì lo mới hỏi chứ không lo em hỏi chi? Mà sao tự nhiên anh đỏ mặt?"

"À không. Không có gì."


Tồm Híp

"Nhà em không mất gì đâu anh. Nhưng nếu có cần xung phong bắt trộm ấy thì anh bảo bọn em, em xin nhiệt liệt đề cử một người cho anh."

"Ai thế?"

"Tuấn Anh."

"Tuấn Anh? Trông Tuấn Anh hiền lành điềm đạm thư sinh vậy liệu bắt được trộm không?"

"Anh đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mười thằng trộm nó cũng xử được đừng nói gì một."

"Ừm... ok... anh sẽ lưu ý. Cảm ơn Trường nhé."

"Không có gì ạ. Mà anh ơi, nhà số 10 có bị gì không anh?"

"Anh chưa hỏi, giờ mới sang tới nhà em là số 9 đây."

"Dạ, có gì anh mật báo cho em với nhé."

"Yên tâm, anh sẽ thông báo cả khu phố."

"Em biết nhưng mà mật báo cho em trước đi. Nha! Năn nỉ anh đó."

"Để làm gì vậy?"

"Bí mật! Anh cứ giúp em đi rồi em sẽ giúp anh, em biết anh đang để ý ai đó mà."

"Làm... làm gì có! Em đừng đoán mò! ///.\\\"


Nhô

"Nhà em không mất gì đâu ạ. Em nghe nói mấy vụ mất trộm gần đây đều là đồ ăn thức uống, vậy chắc mấy nhà có cửa hàng sẽ dễ dính hơn phải không anh?"

"Ừ, quán bánh kẹo của Huy, cửa hàng rau của Mạnh, cửa hàng trái cây của Đức,... nhà nào cũng bị trộm."

"Có thiệt hại nhiều không anh?"

"Không nhiều, ít thôi, không quá nghiêm trọng. Cơ mà có một vụ lạ bên chỗ Huy."

"Vụ gì vậy anh? Huy làm sao à?"

"Ơ... không... Huy không sao, mất cái chặn giấy thôi."

"À, vậy ạ?"

"Ừ. Mà này Tuấn Anh, em có thấy lạnh không? Sao nãy tự nhiên anh thấy lạnh thế nhỉ? Nổi hết cả da gà, rõ ràng trời có gió đâu."

"Không có gì đâu anh."


Công Chúa

"Có mất một vài thứ ạ."

"Ơ có á? Sao anh hỏi Toàn, Tuấn Anh với Trường đều bảo không mất gì?"

"Thằng Toàn thì vô tri không để ý, Nhô với thằng Híp thì có mấy khi ở nhà đâu mà biết. Cái nhà này rốt cuộc chỉ có em gánh thôi."

"Tội nghiệp. Thế nhà mất gì em?"

"Mất một vài thứ bông băng thuốc đỏ, chủ yếu là đồ cầm máu với sát trùng vết thương, thuốc chống viêm nữa."

"Ồ! Chi tiết này đáng chú ý đấy. Em có thấy điều gì khả nghi nữa không?"

"Em có ngửi thấy mùi lạ trong nhà, thoáng qua thôi, nhưng là một thứ mùi rất đáng ghét. 8/10 là cái loài em không ưa nhất!"

"Loài gì vậy?"

"Chó!"


Nhà số 9: Mất bông băng và thuốc, có mùi của chó trong nhà

___


Hoàng Thượng

"Ô hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm, anh Dũng lại hạ cố đến chơi nhà em vậy?"

"Anh có phải rồng mà em cũng có phải tôm đâu Hoàng..."

"Ví von vậy thôi mà anh. Anh vào nhà ngồi chơi xơi nước."

"Thôi, anh hỏi mấy câu rồi đi thôi, không có thời gian vào nhà đâu. Dạo này nhà mấy đứa có mất trộm gì không? Có gặp chuyện gì bất thường không?"

"Hửm? Cái này ấy à? Để em hồi tưởng lại một chút nhé."

"Ừ, em nhớ lại xem."

"Em nhớ, vào đêm đó, một đêm không trăng không sao, gió lạnh xào xạc vi vu, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc đập bùm bùm vọng lại từ nhà số 9 bên cạnh. Em đeo tai nghe chống ồn ngồi chấm bài cho học sinh. Ôi khoảnh khắc đắm chìm vào những áng văn từ những cây bút non nớt chập chững vào đời mới tuyệt vời làm sao! Dù đôi lúc không tuyệt vời lắm tại có đứa viết dở quá chữ thì xấu. Nhưng không sao, nó vẫn không cản được sự nhiệt huyết của em với nghề. Anh biết không? Em..."

"Hoàng, Hoàng ơi. Kể ngắn gọn thôi được không? Anh còn bận nhiều việc lắm..."

"À dạ ok! Ngắn gọn là em có thấy một bóng đen lướt qua khung cửa sổ lúc em đang chấm bài. Cái bóng đó lướt rất nhanh, như bay trên nóc nhà đối diện khung cửa của em vậy. Anh có xem phim kiếm hiệp không? Nó kiểu như là thích khách dạ hành vậy đấy. Đêm hôm đó, dưới bầu trời đen kịp không trăng không sao..."

"Ok được rồi! Anh biết rồi. Anh ghi lại rồi. Anh đi đây. Bye em."

"Ơ kìa anh! Nghe em nói nốt đã! Em chưa tả xong mà. Anh Dũng!"


Vương 1m8

"Mất thì không mất gì lắm. Nhưng bếp nhà em có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc không để đúng chỗ như em thường để, ai đó đã xáo trộn lên rồi xếp lại, chỉ là không đúng y như cũ."

"Hừm, cái này đáng nghi. Để anh ghi lại. Em để ý theo dõi nếu có gì bất thường nữa thì chủ động báo anh, anh không muốn qua nhà em hỏi lần nữa đâu. Anh sợ Hoàng lắm."

"Sao vậy anh? Ông Hoàng làm gì anh à?"

"Hoàng nói chuyện cứ như người giời ấy... Anh sợ..."

"À, anh kệ ông ấy đi, lần sau ông ấy cứ lan man anh gõ đầu ổng là được."

"Cao thế anh với sao tới mà gõ..."

"Anh cao hơn em mà, em còn gõ được sao anh không gõ được?"

"Em với tới được à Hay vậy?"

"Em bắt cúi xuống cho em gõ."

"..."


Sư Tử Bé

"Em không biết anh Vương anh Hoàng có mất gì không, nhưng em có mất một hộp bánh quy với một lốc sữa."

"Ở phòng em ấy hả?"

"Vâng, phòng em ạ. Nhưng mất đồ ăn xong phòng em tự nhiên xuất hiện thêm một con gấu bông, nhỏ cỡ bàn tay thôi, khá xinh, nhưng hơi bị dơ."

"Ồ! Xuất hiện thêm đồ à? Cái này mới, để anh ghi lại."

"Dạ. Anh ơi, bên nhà những người khác có mất đồ gì nhiều không ạ? Em thấy dạo này mọi người kêu quá."

"Cũng mất mấy thứ lặt vặt như em vậy đó, nhưng không ai được thêm đồ như em cả."

"Dạ, thế cụ thể là nhà anh ấy thì mất gì ạ?"

"Hả? Anh ấy? Anh nào?"

"Anh ấy í ạ. Anh ấy... anh ấy í."

"???"

"Anh ấy đó anh... cái anh mà... anh ấy í."

"??????????"


Nhà số 10: Mất bánh quy và sữa, xuất hiện thêm một chú gấu bông

___


Đại Anh Yêu

"Em cũng không để ý đồ đạc trong nhà có mất gì không, cơ mà không bị mất cái đứa ngu ngu kia thì vẫn ổn."

"Đứa ngu ngu? Ý em nói Chung hay Đại?"

"Đại là lờ đờ, không phải ngu đâu anh."

"...Ok... Thế để anh đi hỏi ba người còn lại xem sao."

"Anh cứ hỏi đi, cơ mà em dám chắc 80% anh không hỏi được gì từ mấy con người đó đâu. Đến não còn quên được thì nhớ được cái gì mà biết mất hay không."

"..."


Tư Ngơ

"Mất đồ ấy ạ? Em nghe mọi người nói dạo này trong khu phố hay mất trộm, mà mất toàn đồ ăn phải không anh?"

"Ừa, nhà nào cũng mất một ít ấy. Nhà mấy đứa thì sao?"

"Đồ ăn nhà em thì có bao giờ dư đâu để mà mất, Chung ăn hết rồi. Chỉ có mất một cái chăn thôi ạ."

"Chăn á?"

"Vâng, em giặt xong phơi ngoài sân mà hôm sau không thấy đâu. Nhưng lại thấy một chiếc dây chuyền treo trên giá phơi đồ."

"Dây chuyền?"

"Dây chuyền bằng bạc, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt cả, rất phổ thông thôi. Để chiều về em lấy đem sang cho anh xem."

"Hừm, Hải có con gấu bông, còn em có dây chuyền. Nghe cứ như là đổi đồ lấy đồ mà không xin phép ấy nhỉ."

"Em cũng không rõ nữa. Có gì cần hỗ trợ điều tra thì nói em nhé anh."

"Ừa, anh biết rồi, mấy đứa cẩn thận nhé."


Đại Bự

"Nghe anh Dũng bảo hôm trước bị mất chăn, nhưng thực ra là có mất một cái quần lót nữa ạ."

"Hả??? Gì cơ???"

"Quần lót của Chung, hôm đấy nó còn gào ầm nhà lên là bị biến thái lấy đồ mà."

"..."

"Ngoài ra thì không mất gì nữa đâu ạ."

"Ok, anh biết rồi, cảm ơn Đại nhé. Ờm... Lát nữa anh định qua hỏi Chung, thằng bé không sang chấn tâm lý đấy chứ?"

"Em không biết nữa. Nhưng nếu nó lại gào mồm lên thì anh cứ kiếm chuyện gì đánh lạc hướng chú ý của nó đi là xong, nó quên liền à."

"... Ok."


Chung Chờ Chồng

"Mất đồ á? Có anh! Có mất! Hu hu anh ơi thằng trộm đó nó biến thái lắm! Nó lấy mất quần ấy ấy của em! Hu hu anh ơi nó hủy hoại sự trong sạch của em! Anh nhất định phải bắt thằng đó nha! Em muốn đập chết nó! Nếu không thì em không thiết sống nữa! Hu hu!"

"Được rồi được rồi, anh và mọi người sẽ cố gắng mà, em đừng khóc nữa, dây hết nước mũi vào áo anh rồi..."

"Ú hu hu anh ơi!"

"Thôi mà thôi mà, ngoan ngoan thương thương, nín đi, nín đi anh mua kẹo cho nhé?"

"Em có phải trẻ con đâu mà anh dụ kiểu đó? Tính tuổi thật em hơn anh cả trăm tuổi có dư đấy. Chẳng qua tuổi con người em nhỏ hơn anh thôi chứ."

"..." Sao Đại bảo đánh lạc hướng là được mà...

"Thôi em phải ra bán hàng, có khách rồi. Anh còn đi hỏi ai thì đi hỏi tiếp đi, khi nào có tin về tên biến thái đó nhớ báo cho em nha anh."

"Ừ, anh biết rồi. Em... cẩn thận nhé."


Nhà số 11: Mất chăn, mất quần lót (của Chung), được trả một sợi dây chuyền bạc

___


Linh Ốc Hương

"Mất một cà mèn cháo ạ."

"Một cà mèn cháo???"

"Dạ. Bữa đó em nấu cháo cá tính đem qua nhà số 9, mà vừa đổ vô cà mèn cái shipper ở ngoài gọi nên em đi ra, lúc quay trở vô thì cái cà mèn mất tiêu à."

"Trường hợp này lạ đấy, em có thấy dấu vết gì ở hiện trường không?"

"Có vết máu anh ạ. Nhưng lúc đó em nghĩ là máu do em làm cá dây ra chưa kịp lau, giờ nghĩ lại mới thấy có vẻ không đúng, em đã lau rất kỹ rồi mà."

"Máu à? Ok, anh biết rồi. Lần sau ở nhà cẩn thận hơn nhé, ra ngoài nhớ khóa cửa đàng hoàng."

"Vâng ạ, anh cũng cẩn thận nhen. Mà nhà số 9 có bị gì không anh."

"Có mất mấy thứ thuốc thang với bông băng thôi, Phượng bảo vậy. À Phượng còn bảo thấy có mùi của chó trong nhà nữa. Mà anh nhớ nhà đó không có cẩu yêu."

"Chó? Có nguy hiểm không nhỉ... Không được, em phải qua xem sao."


Hải Ké

"Có hôm trước Linh nó kêu là mất cà mèn cháo, tôi thì không thấy mất gì. Những nhà khác thì sao Chíp? Ví dụ như nhà số 9 chẳng hạn."

"Nhà bên đó mất bông băng thuốc đỏ các thứ. Mà sao cả ông lẫn Linh đều quan tâm nhà số 9 vậy?"

"Ờ thì thuận miệng thì hỏi thăm thôi. Nhà ông thì sao? Ổn không? Có hai anh em ở với nhau, mà nhóc con kia thì nhìn đã không trông cậy được rồi."

"Nhà tôi ổn. Có nhà anh Trường anh Mạnh lớn á thì mất nhiều thứ, còn mất cả mấy đứa nhỏ..."

"Đứa nhỏ? Hai ông ấy có con à?"

"Cũng là con, nhưng là con ma chứ không phải con người..."

"Eo! Gì ghê thế?"

"Ông sợ ma à? Yêu quái mà sợ ma?"

"Ủa ai quy định yêu quái không được sợ ma? Tôi sợ thật đấy! Ước gì có ai tới che chở bảo vệ mình ha."

"..."


Nhà số 12: Mất cà mèn cháo, có vết máu để lại trong nhà

___


Tổng kết: Đồ bị mất chủ yếu là nhu yếu phẩm, thủ phạm có khả năng liên quan đến chó, có thể đang bị thương.

Rốt cuộc thì, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic