21. Mùi cà phê sữa
Buổi tối, giữa trời mưa nặng hạt và sấm chớp rền vang.
Trường cùng Toàn tay cầm đèn pin tay cầm ô, bì bõm lội giữa khu phố nước ngập quá đầu gối, đi về phía dãy núi xa xa. Dẫu rằng cả hai đều mặc áo mưa và có che ô, thế nhưng cơn mưa lớn vẫn tạt cho họ ướt như chuột lội. Rồi, một trận gió ào thổi qua, chiếc ô của Toàn bị gió hất bẻ ngược cả ra đằng sau, gãy luôn mất một nan. Toàn vuốt mặt, lớn tiếng chửi thề một câu, cố gắng sửa lại chiếc ô mà bất thành, cuối cùng quăng luôn nó đi trong bực dọc.
"Đm ô với chả iếc! Mua hết hơn trăm nghìn mà gió thổi cái đã bật mẹ nan! Như cái quần!" Toàn cáu kỉnh: "Trường ơi che cho em với! Mưa tạt vào mặt rát quá!" Cậu chạy về phía Trường, dù thực tế là bị nước cản khiến tốc độ của cậu cũng chẳng nhanh hơn được là bao.
Trường nhìn cậu, lắc đầu thở ra một hơi rồi đưa luôn chiếc ô đang cầm cho cậu: "Này che đi, ô bé hai đứa chui vào thì khác gì không che."
Toàn nhận lấy chiếc ô nhưng lại có chút ngập ngừng: "Anh đưa em rồi anh che cái gì? Thôi cứ cùng che đi, ít ra vẫn đỡ hơn."
Trường lắc đầu, thấy Toàn định lại gần mình thì liền đẩy cậu ra, đồng thời cũng bước nhanh hơn: "Khỏi. Ướt cũng ướt rồi, ướt thêm tí chả sao. Mày dễ bệnh hơn, che đi, tao không cần đâu. Hai đứa đi tách tách ra tìm cho nhanh, chứ dính lại một chỗ rồi tìm tới chừng nào?"
"Ò..." Toàn ậm ờ đáp, vừa cảm kích vừa áy náy: "Thế cảm ơn nhé." Kể ra ông anh cùng nhà này hay đánh cậu làm vui thôi, chứ thực tế vẫn rất quan tâm đến cậu mà.
"Ơn nghĩa gì? Dọn phòng cho tao một tuần trả ơn là được." Trường không nhìn Toàn, nói.
"..." Coi như vừa rồi cậu chưa nói gì. Quan tâm gì chứ? Rõ ràng toàn là vụ lợi cả. Anh với chả em!
Cũng may là Trường lúc này không thấy vẻ mặt xám xịt với cái liếc mắt bén ngót như dao của Toàn, nếu không anh đã dúi đầu cậu xuống nước luôn rồi.
Ngửa đầu lên một chút, đưa tay che trước trán để nhìn rõ hơn xuyên qua màn mưa mịt mờ, Trường nhíu mày nói: "Còn cách xa quá, đi nhanh lên tí nữa đi. Đến dưới chân núi thì tao với mày chia hai hướng ra tìm Phượng."
Vừa nghe nhắc đến chính sự, Toàn lập tức thu lại biểu cảm oán hận, nghiêm túc đáp: "Ok. Nhưng mà anh có chắc Phượng đến đó không?"
Trường quay lại nhìn cậu, vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn: "Mày có biết nhìn không? Thấy sấm sét tập trung ở đâu không?"
"Đỉnh núi. Rồi sao?" Toàn ngơ ngác hỏi lại.
"Còn sao nữa? Thì là anh Lâm ở đó chứ sao!" Trường giơ chân lên đạp cậu, vì khoảng cách xa nên không tới, nhưng Toàn vẫn co người lại né tránh theo bản năng: "Phượng nó muốn đi tìm anh Lâm thì chắc chắn phải đi tới đó. Giờ tao với mày đi tìm nó không đi theo hướng đó chứ đi đâu nữa?"
"À..." Toàn gãi gãi đầu. Cậu chỉ bị lag nhất thời thôi, có lẽ do mưa làm đầu óc cậu cũng không được tỉnh táo cho lắm nữa.
"À à cái gì?" Trường phát cọc: "Đi nhanh lên không là không kịp nữa đâu. Mà này, nghe tao dặn, chỉ đi tìm Phượng thôi đấy nhé, đừng có tới quá gần đỉnh núi chỗ anh Lâm. Sét đánh chẻ làm đôi đến lúc đấy tao không nhặt xác được cho mày đâu."
"Rồi, biết rồi." Toàn càu nhàu: "Anh cũng phải cẩn thận đấy."
"Ừ." Trường gật đầu, tiếp tục bước về phía trước. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng dâng cao, lo cho Phượng là dĩ nhiên, còn một phần nữa là lo cho hai người còn lại cũng đang đi tìm Phượng như anh với Toàn bây giờ - Long và Huy.
Lúc này, trên một đoạn đường khác ngay sát chân núi, có hai bóng người bay giữa màn mưa chầm chậm đáp xuống, chính là Long và Huy. Thực ra nếu không nhìn kỹ thì cơ bản sẽ không nhận ra là hai người, bởi vì Long mặc một chiếc áo mưa rất rộng, mở khóa áo, ôm chặt Huy vào lòng rồi lấy vạt áo trùm anh lại, đến khi cả hai đáp đất thì anh mới buông cậu bạn của mình ra.
"Ối giồi ôi!"
Có điều, chân vừa chạm đất, Huy đã suýt ngã ngửa vì bùn lầy trơn trượt, cũng may là Long nhanh tay lẹ mắt: "Ấy! Cẩn thận chứ! Chỗ này hết đường nhựa rồi, toàn là đất bùn không, dễ ngã lắm đấy." Anh đỡ cho Huy đứng vững lại, cởi luôn chiếc áo mưa trên người ra choàng lên người bạn, nói: "Rồi, tao chỉ đưa mày tới đây được thôi, giờ mình phải chia ra tìm. Mày đi hướng này, tao đi hướng kia."
Thấy hành động của Long, Huy lập tức cau mày đẩy tay anh ra: "Tao mặc áo mưa rồi, mày còn trùm lên cho tao làm cái gì nữa? Mặc vào đi không ướt hết bây giờ thằng dở hơi này."
Nghe anh nói, Long liền bật cười: "Phạm Phạm quên tao là giao long à? Làm gì có giao long nào sợ nước sợ mưa?" Đoạn, anh tiếp tục cài khóa áo cho Huy, còn không quên kéo mũi trùm lên kín đầu bạn: "Mày mặc đi, tao mặc vào vướng víu thêm thôi, bỏ ra mới di chuyển nhanh được."
"Hừm." Huy ậm ừ cho qua, cũng không phản kháng gì nữa. Dù sao thì đúng là cái áo mưa của Long mặc vào ấm hơn, anh đang run lên vì lạnh rồi: "Nhanh thì cũng nhanh vừa thôi, nhanh quá lại chạy vụt qua thằng Phượng lúc nào không biết đấy."
"Ha ha, yên tâm đi, tới gần Phượng là tao sẽ cảm nhận được linh lực của cậu ấy ngay mà." Long vỗ vai Huy, cười nói: "Với lại, Phượng là mèo, tốc độ di chuyển rất nhanh. Chúng ta mà không nhanh sợ còn không bắt kịp cậu ấy đâu. Nhất là gấu béo ục ịch như mày đó."
"Ơ hay cái thằng chết giẫm này!" Huy bị trêu chọc lập tức nổi cáu: "Tao nhét đũa vào mũi mày giờ!"
"Tao nói thật mà, không phải đùa đâu." Long nghiêng đầu, nụ cười trên môi dần tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường: "Mày vốn chậm hơn Phượng rất nhiều, căn bản không thể đuổi kịp cậu ấy. Mà mày cũng chỉ là yêu quái bình thường, nếu tìm được Phượng chưa chắc đã khống chế bắt cậu ấy về được. Thậm chí, trong trường hợp xấu, nếu lúc mày tìm tới, cậu ấy đang ở gần chỗ anh Lâm, thì cả mày cũng sẽ khó lòng giữ mạng. Sao mày phải lặn lội đi theo tao làm gì? Ngồi ở nhà không phải tốt hơn à? Tuấn Anh cũng bảo mày đừng đi mà."
"Tao biết." Huy trầm mặc cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng tao không mặc kệ được. Vì nếu Phượng không trở về ngay đêm nay, hoặc trở về mà có thương tích gì, Nhô chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tao không muốn thế. Nên dù chỉ có 0.1% cơ hội, tao cũng phải thử."
"Chậc!" Long chống hông, tặc lưỡi đầy bất lực: "Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Thực ra so với Phượng, thì mày trong mắt T..."
"Thôi!" Huy bất chợt xua tay ngắt lời Long: "Đừng xàm nữa, đi tìm Phượng mau lên không muộn bây giờ. Chia nhau ra tìm đi. Nếu mày tìm thấy trước thì cứ đưa nó về nhà trước, không cần tìm tao rồi báo tao đâu. Trời sáng tao sẽ tự về."
"Gì đấy? Hâm à?" Nghe Huy nói, Long trợn tròn mắt, giậm chân vẻ bực tức: "Ở trên núi cả đêm trong thời tiết này, mày muốn chuyển sinh luôn à? Tao đã tính trước rồi, trong túi áo tao vừa khoác cho mày có một cái còi nhỏ, nếu mày tìm thấy Phượng trước thì thổi nó lên, tao sẽ biết mà chạy tới chỗ mày. Còn nếu tao thấy Phượng trước thì tao cũng sẽ lần ra được mày nhờ vào cái còi đấy. Xong thì cùng về. Biết chưa?"
"Thế à? Thế có mất nhiều thời gian quá không?" Huy vẫn chưa yên tâm: "Nếu tìm tao mất thời gian thì mày cứ đưa Phượng về trước đi, không cần quan tâm tao. Nó là mèo, không thể để tắm mưa rồi ngấm lạnh được."
"Chứ mày là gấu thì được à?" Long chống nạnh lần hai: "Khỏi cần lo, tao là bán thần giao long, chuyện gì tao cũng sẽ lo chu toàn được mà. Thôi đi đi, nhớ phải thổi còi báo cho tao khi tìm được Phượng đó. Nếu mệt quá cứ kiếm chỗ nào ngồi nghỉ, đợi tao tìm rồi đưa cả hai về. Đừng cố quá, có người lo đấy. Biết không?"
"Rồi. Đi đây." Huy giơ tay xem như chào tạm biệt Long rồi nhanh chóng hối hả chạy đi dưới cơn mưa tầm tã, bóng lưng khoác chiếc áo mưa rộng quá khổ cứ lật đật lật đật, khiến Long nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Haizzz... Anh cũng không muốn cho Huy đi cùng mình, nhưng bị năn nỉ kết hợp đe dọa dữ quá đành phải chịu. Hi vọng sau đợt này bán thần nào đó trở về không bẻ cổ anh vì tội chiều ý con gấu béo này vô tội vạ...
"Công Chúa ơi, tôi nguyện cầu cho em an toàn, nhưng em cũng phải nguyện cầu con gấu béo đang đi tìm em kia không xảy ra chuyện gì, không là đến lượt chúng ta chịu thiên kiếp đấy. Haizzz..." Vừa lầm bầm trong lòng vừa thở dài, Long nhón chân một cái, bay lên cao, hướng về phía khu rừng trước mặt, bắt đầu tìm kiếm cậu bạn ngang ngạnh bướng bỉnh không biết đã trốn đi đằng nào kia.
Trong khi anh, Huy, Trường và Toàn đang đội mưa đội giông đi tìm Phượng, thì anh cũng đang chật vật không kém trên con đường mòn dẫn lên núi. Cách đây gần nửa tiếng, anh đã liều hết sức bình sinh tự giật đứt dây trói mình, dẫu rằng nó được gia cố chắc chắn bằng linh lực bán thần, khiến anh thoát được mà cổ chân cũng rướm cả máu, rồi nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống đất, chạy trốn khỏi nhà. Vì muốn di chuyển nhanh, lại phải tiết kiệm linh lực để còn hộ pháp thay người anh Văn Lâm, anh buộc phải hóa nguyên hình di chuyển bằng cách nhảy qua các nóc nhà, một mạch tới tận chân núi. Sau đó, chẳng kịp ngừng mấy giây để thở, anh lại tiếp tục leo lên núi, trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân nhất định phải nhanh chóng tới được chỗ Văn Lâm.
Trận lôi kiếp này... tuy anh không thể ở gần quan sát, nhưng nhìn từ xa cũng thấy là vô cùng dữ dội. Sấm sét đì đùng đánh xuống vị trí đỉnh núi liên tục không ngưng suốt hai ngày liền, nếu anh còn không tới giúp đỡ, e rằng người quan trọng nhất với anh kia sẽ...
Không! Không thể như vậy được! Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Bởi vì cái mạng này của anh cũng là do Lâm cứu, cho nên anh không thể bỏ mặc người ấy trong cơn hoạn nạn khốn nguy.
Dù cho anh có chết, anh cũng phải bảo vệ người ấy chu toàn.
Chật vật leo lên tới lưng chừng, Phượng, trong hình dạng một chú mèo toàn thân trắng muốt, bộ lông dày bị nước mưa xối cho ướt nhẹp dính sát vào người, run rẩy loạng choạng lết một chiếc chân còn đang chảy máu không ngừng, vẫn cố gắng chạy thật nhanh, nhảy qua những thân cây gãy đổ chắn ngang đường, hướng lên đỉnh núi.
Anh lúc này thực sự đã rất mệt rồi, toàn thân đều lạnh đến đông cứng, hai mắt lờ đờ sắp mở không lên, nhưng anh không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Sấm chớp vẫn đang ì ùng trên đầu, người ấy vẫn đang chờ anh tới cứu... anh không thể gục ngã ngay lúc này được.
Kể ra nếu dùng linh lực, anh có thể sẽ lên được tới đỉnh núi một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, linh lực của anh vốn chẳng có bao nhiêu, khi nãy đã tiêu hao một phần không nhỏ để phá dây trói rồi, giờ mà còn dồn linh lực ra để di chuyển, thì khi tìm tới chỗ Lâm, anh còn đâu sức mà hộ pháp nữa? Như vậy chẳng hóa ra công cốc ư?
Không được, anh nhất định phải kiên trì. Sắp tới rồi, không còn xa nữa. Anh nghe tiếng sấm sét càng lúc càng to vang dữ dội, chắc chắn anh sắp lên tới nơi rồi. Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi.
Thân thể có kiệt sức, thì lý trí anh vẫn không từ bỏ.
Hửm?
Phượng chợt nhăn mày, đôi mắt vốn đã lờ đờ sụp xuống một nửa cố gắng mở lớn hơn, nhìn xuyên qua màn mưa mờ mịt giữa khoảng rừng tối. Cũng may là ở dạng mèo, khả năng nhìn ban đêm của anh tốt hơn.
Trước mặt hình như có cành cây chắn ngang. Cao quá... phải đến hơn một mét, liệu anh có nhảy qua được không nhỉ?
Được hay không...
Được!
Phải được!
Anh bắt buộc phải làm được.
Cố một chút nữa thôi, anh làm được mà. Chỉ có hơn một mét thôi, không nhằm nhò gì cả. Anh sẽ nhảy qua được, chắc chắn.
Phượng đứng lại thở một chút hồi sức, sau đó lùi vài bước lấy đà, cuối cùng tung người nhảy vọt lên, băng qua cành cây chắn ngang phía trước.
Thế nhưng...
"Aaaaaaaaaaaaa!"
Anh dường như va phải một sinh vật to lớn nào đó, khiến sinh vật kia hét lên át cả tiếng mưa, theo bản năng tự vệ, lắc người vung hai chi trước, đánh cho anh bay ra một quãng cả nửa mét, đập người vào "cành cây" anh vừa mới nhảy qua, rơi cái bộp xuống đất.
Giây phút ấy, anh dường như không còn cảm nhận được gì ngoài một chữ đau, đau đến ngất lịm.
Và rồi, lý trí cũng không chống đỡ nổi nữa. Anh dần dần nhắm mắt lại, dẫu trong lòng gào thét cả một vạn lần không cam tâm.
Anh Lâm... anh Lâm ơi...
Phượng không kịp đến cứu anh rồi.
Em xin lỗi...
"A a a! Á!!!" Sinh vật vừa va phải anh có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn, tay vung loạn xạ không ngừng.
Ngay sau đó mấy giây là một giọng nói vang lên: "Cái gì đấy? Đã bảo mưa bão thì đừng có ra ngoài rồi, mày lại chạy ra đây làm gì?" Là Thanh, Văn Thanh, người mà Phượng coi như kẻ thù kiếp trước...
Thật trùng hợp, anh lên núi nhầm phương nhầm hướng thế nào, lại đi trúng tới chỗ căn nhà gỗ của ba anh em Thanh. Cành cây vừa rồi anh nhảy qua, thực chất là sào phơi quần áo của bọn họ. Còn "sinh vật" vừa khiến anh chết ngất kia, chính là Toản... cậu em út nhà họ.
"A a a!" Thấy Thanh đi ra, Toản lập tức a a lên thanh minh. Cậu cũng không phải muốn ra ngoài giữa thời tiết này, chẳng qua là vừa lỡ tay nghịch quả bóng Xuân cho, làm nó lăn ra ngoài, cậu sợ nó lăn đi mất nên mới chạy ra tìm thôi. Rất may, quả bóng ở ngay dưới chân sào phơi quần áo. Có ánh đèn pin từ tay anh trai, Toản đã nhìn thấy quả bóng của mình, vui mừng đến nỗi quên luôn chuyện vừa có một con vật gì đó với hai mắt sáng lòe lòe nhảy bổ vào người mình, vội vàng chạy tới nhặt bóng: "A a!"
Thanh thấy cậu em ngốc nghếch của mình như vậy lại càng bực tức, cầm theo chiếc ô bước nhanh tới che cho cậu: "Cái thằng dở hơi này! Có mỗi quả bóng thôi cũng phải đội mưa ra nhặt? Còn không mũ không ô. Lớn bằng từng này không biết nghĩ hả? Anh lại gõ cho mày phát giờ!"
"A!" Toản nhặt quả bóng lên ôm vào lòng, phụng phịu liếc anh trai. Bóng của bạn bé đáng yêu cho cậu mà, nhỡ mất thì sao? Đương nhiên phải chạy ra tìm ngay chứ.
"Còn a với á cái gì?" Thanh giơ tay cốc đầu cậu: "Anh nói còn cãi hả? Đi vào nhà nhanh, mưa ướt hết bây giờ! Không có quần áo thay nữa đâu, cho mày ở truồng luôn bây giờ đấy."
"A..." Toản bị cốc đau nhưng không dám tỏ thái độ gì với anh, chỉ biết xụ mặt xuống, đưa tay lên tự xoa xoa, bước chân ấm ức đi theo anh vào nhà.
Nhưng bỗng nhiên...
"Ê! Có cái gì trắng trắng ở kia kia?" Ánh đèn pin chiếu rọi, ánh mắt Thanh bỗng lướt qua một vật gì đó khiến cậu giật mình phải quay đầu nhìn lại: "Cái đó là... thỏ à? Hay con gì mà trắng thế?"
"A a a!" Toản nghe anh nói, lại nhìn theo hướng đèn pin của anh, nhớ ra chuyện vừa nãy, lập tức a a khua múa loạn xạ diễn tả lại cho Thanh nghe. Tiếc là anh lớn không hiểu cậu như anh hai Đức... cho nên dù cậu kể rất nhiệt tình thì anh cũng vẫn không nghe ra được là cái gì.
Bất lực với khả năng ngôn ngữ của cậu em út, Thanh quyết định từ bỏ không nghe nữa, quay ra đi về phía con vật trắng trắng kia, lần lần từng bước từng bước một cách vô cùng cẩn thận.
Tới nơi, cậu ngồi xuống, chọt chọt thử mấy cái, không thấy con vật động đậy gì. Nhưng rõ ràng bụng nó vẫn phập phồng đang thở, nên không phải là chết rồi. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, cậu đưa tay nhấc con vật lên.
"Hửm? Mèo à?"
Vừa nhìn rõ con vật trên tay mình, Thanh nhíu mày càng chặt hơn. Sao trên núi này lại có mèo? Mà trắng như vậy, chắc chắn không phải là linh miêu, trông giống mèo cảnh hơn. Con mèo này ở đâu ra thế nhỉ? Cậu ở đây cũng một thời gian rồi, chưa từng thấy c...
Khoan!
Khoan đã!
Cái mùi này...
Thanh đưa con mèo lên trước mặt săm soi, và trong một thoáng, dường như có mùi hương thoang thoảng phả vào mũi cậu. Dù rằng trời mưa khiến cho mùi hương đó nhạt đi rất nhiều, không quá rõ ràng, thế nhưng với khứu giác nhạy bén, cậu vẫn nhanh chóng nhận ra đó là mùi cà phê. Đưa con mèo tới gần hơn một chút, còn có thể ngửi ra mùi sữa lẫn trong đó.
Mùi cà phê sữa... cà phê sữa... mèo có mùi cà phê sữa ư...
Lẽ nào...
!!!
Suy nghĩ chợt lóe trong đầu khiến Thanh giật mình.
Lẽ nào... đây là... con mèo đó???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip