31. Chuyện trên giường


Phòng 1:

Chú Mạnh: Trường ơi! Trường! Trường ơi!

Chú Trường: Hử? Mạnh? Khuya rồi sao không ngủ đi? 

Chú Mạnh: Tắt điện em không ngủ được. Anh ra bật điện lên cho em đi.

Chú Trường: Hở? Mở đèn lên rồi sao mà ngủ?

Chú Mạnh: Bật lên em mới ngủ được! Ở nhà em cũng bật đèn đi ngủ mà đâu phải anh không biết. Bật lên cho em đi, năn nỉ đó!

Chú Trường: Nhưng mà ở nhà là cái bóng đèn ngủ nó mờ mờ tối tối thôi, chớ ở đây bóng đèn tuýp sáng trưng vầy sao ngủ? Bé Xuân nó cũng ngủ rồi, mở đèn lên lỡ bé nó thức rồi sao?

Chú Mạnh: ...

Chú Trường: Thôi ráng ngủ đi em. Ngủ sớm mai còn dậy đi ngắm bình minh nè.

Chú Mạnh: Nhưng mà em không ngủ được...

Chú Trường: Chậc... chứ giờ sao đây? Mở đèn lên là hông được rồi. Hay em mở flash điện thoại á rồi trùm mền lên.

Chú Mạnh: Trùm lên em không thở được.

Chú Trường: ...

Chú Mạnh: Chủ yếu là em sợ ma...

Chú Trường: Chời đấc cơi! Nói nãy giờ hóa ra là sợ ma ngủ không có được á hả?

Chú Mạnh: ><

Chú Trường: Ma thôi có gì đâu sợ? Như mấy đứa nhà mình thôi hà, hiền khô à, tụi nó hông có làm gì đâu.

Chú Mạnh: Ma nhà mình là ma quen, ma ở đây ma lạ, sợ chứ. Với lại em cũng đã hết sợ mấy đứa ở nhà đâu...

Chú Trường: Lại còn quen với lạ nữa hả? Ma nào cũng vậy thôi, hông có đụng vô người được đâu, yên tâm ngủ đi.

Chú Mạnh: Thật không?

Chú Trường: Thiệt! Ma nó hiền lắm, quỷ nó mới ghê.

Chú Mạnh: ...

Chú Trường: Ủa lộn! Hông có hông có đâu! Ý anh là...

Chú Mạnh: Anh cố tình trêu em đúng không?

Chú Trường: Anh không có! Anh chỉ lỡ thôi!

Chú Mạnh: Rồi giờ sao em ngủ đây???

Chú Trường: Thì... thì em cứ... thì cứ ngủ đi! Anh nói vậy chớ ở đây đâu có quỷ đâu sợ.

Chú Mạnh: Làm sao anh biết là có hay không?

Chú Trường: ...

Chú Mạnh: T.T

Chú Trường: Thôi được rồi, vậy anh qua đó ngủ cùng với em, có gì anh che cho, có chết anh chết trước, được chưa nè? 

Chú Mạnh: Thật không?

Chú Trường: Thiệt chứ sao hông? Nằm xích qua, cho anh nằm nữa.

Chú Mạnh: Đây đây, nằm đây, đắp chăn nè. 

Chú Trường: Rồi đó, ngủ đi. Hông sợ nữa nha.

Chú Mạnh: Vẫn hơi sợ nhưng em sẽ cố ngủ. 

Chú Trường: Ừa. Thiệt tình luôn á! Lớn vậy rồi còn sợ ma. Coi bé Xuân nó ngủ ngon lành chưa kìa?

Chú Mạnh: Ai quy định lớn rồi không được sợ ma?

Chú Trường: Hờ... Thôi ngủ đ... ui da! Ôm thì ôm đừng nhéo anh! 

Chú Mạnh: -_-

Chú Trường: Rồi ngủ đi, mai dậy sớm he. Ngủ ngon.

Chú Mạnh: Ngủ ngon.

Bé Đậu bên kia bỗng dưng được tự do một mình một cõi, ngọ nguậy một hồi thấy không có vật cản, liền lăn một vòng quấn luôn cả cái chăn vào người như đòn bánh tét, sau đó lại tiếp tục chép miệng ngủ ngon lành, không hay biết gì về cuộc nói chuyện của hai ông anh già bên này.

___

Phòng 2:

Thầy Chíp đã ngủ từ sớm do đi đường xa mệt.

Đại Ca thì nằm kế bên, nghiêng người chống tay ngắm người ta ngủ, ánh mắt như thiếu điều muốn viết lên hai chữ "simp".

Ngắm đi ngắm lại, ngắm tái ngắm hồi, ngắm từ mặt mũi mắt môi ngắm xuống đến cổ ngực tay chân lộ ra khỏi chăn. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho người ta, sợ người ta lạnh, thì được mấy phút người ta lại đạp ra. Cứ anh kéo vào người kia đạp ra một hồi, chả hiểu thế nào mà cái chăn bị đạp bay xuống tận chân giường, chiếc áo ngủ cùng chiếc quần đùi rộng của ai đó thì xộc xệch kéo hết cả lên. 

Đại Ca trợn tròn mắt nhìn... nhìn... nhìn... nhìn... nhìn một hồi liền bật dậy xuống khỏi giường nhặt chăn đắp lại cho người ta như cũ. Còn bản thân anh thì chạy đi tắm...

Ầy da! Tắm đêm không tốt đâu à nha!


___

Phòng 3:


Mạnh Mì: Anh Long.

Thánh Sống: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, xin quý khách vui lòng ngậm mồm đi.

Mạnh Mì: ...

Thánh Sống: Khò khò khò.

Mạnh Mì: Anh có tin em nhét dép vào mồm anh không?

Thánh Sống: Chậc! Người ta đang buồn ngủ thật mà. 

Mạnh Mì: Trả lời nốt cho em câu này đã rồi ngủ.

Thánh Sống: Rồi ok, một câu thôi nha. Em hỏi đi.

Mạnh Mì: Người hôm đó bọn em gặp ở trung tâm thương mại thật sự rất nguy hiểm sao?

Thánh Sống: Tự em đã có câu trả lời rồi còn gì?

Mạnh Mì: Em không nói về sức mạnh.

Thánh Sống: Nhưng thứ duy nhất hiện tại chúng ta biết về người đó là sức mạnh.

Mạnh Mì: Anh không biết anh ta?

Thánh Sống: Anh đã gặp bao giờ đâu mà biết.

Mạnh Mì: Thế sao anh hỏi em kỹ thế?

Thánh Sống: Để anh xem có phải người quen của anh không.

Mạnh Mì: Tức là anh có quen anh ta?

Thánh Sống: Không!

Mạnh Mì: Ơ hay! 

Thánh Sống: Người anh quen là người anh quen còn người đó là người đó. Vì anh thấy giống nên mới muốn hỏi em người đó ra sao có phải chính xác là người anh quen không hay chỉ là người đó chứ không phải người anh quen và người anh quen không phải là người đó.

Mạnh Mì: ... Nói tiếng người được không?

Thánh Sống: Không, anh là giao long mà.

Mạnh Mì: ...

Thánh Sống: Rồi đó, trả lời xong rồi nha. Anh khuyến mãi cho em thêm mấy câu nữa rồi đó, không hỏi thêm gì nữa nhé. Đi ngủ mai còn ngắm bình minh.

Mạnh Mì: Từ từ khoan đã! Em vẫn còn ch...

Rầm!

Mạnh Mì: ???

Thánh Sống: Giật cả mình! Gì đấy?

Chủ Tịch: Auuuuuuuuu! Ai ui ai ui dập mông luôn rồi! Ú hu hu đau quá!

Tồm Híp: Vừa lắm! Lăn lộn cho lắm vào.

Manh Mì: ...

Chủ Tịch: Uhuhu đau! Ông ác vừa thôi chứ! Tuy tôi đang thiu thiu ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được là ông đạp tôi đấy nhé! 

Tồm Híp: Ai bảo mày giật chăn?

Chủ Tịch: Thì ông lấy cái chăn khác đi! Trong tủ thiếu gì?

Tồm Híp: Mày đi mà lấy chăn khác, chăn này của tao.

Chủ Tịch: Thì ông gọi tôi dậy là được rồi! Mắc gì đạp! Ai ui đau vãi! Chắc rạn mẹ xương chậu luôn rồi! Về tôi mách Phượng! Hu hu!

Tồm Híp: Chắc tao sợ?

Thánh Sống: Nào nào hai người bạn thân yêu của tôi! Đêm rồi sao không ngủ mà còn vận động mạnh dập cả mông thế?

Tồm Híp: Cái gì cơ?

Chủ Tịch: Ê! Ông ăn nói vớ vẩn vừa thôi nhé! Vận động cái gì?

Thánh Sống: Tôi nói gì sai đâu?

Mạnh Mì: Rồi hai người ngủ chung giường có ổn không đấy? Không thì đổi một người sang đây đi. Chứ rầm rầm giữa đêm thế không cho ai ngủ à?

Tồm Híp: Tao muốn ngủ giường ngoài, thằng Toàn cút sang giường kia đi. 

Chủ Tịch: Làm như tôi muốn ngủ với ông lắm í! Hức... đồ con tồm dã man con ngan!

Thánh Sống: Rồi là tồm hay là ngan?

Tồm Híp: Tao là cáo!

Thánh Sống: Ò cáo mắt híp.

Tồm Híp: ...

Thánh Sống: Thế tôi sang ngủ với cáo mắt híp nhé.

Tồm Híp: Muốn sang đây thì đừng có chế giễu mắt tôi, tôi đạp ông bay như thằng Toàn đấy.

Thánh Sống: Ứ ừ ~ Cáo mắt híp hong đạp nổi mình đâu hi hi ~

Tồm Híp: ...

Thánh Sống: Hi hi, đây Toàn nằm đây em, để anh sang với bạn cáo mắt híp của anh nào. 

Chủ Tịch: Mắt ông chả to hơn bao nhiêu đâu mà khịa.

Thánh Sống: Ơ kìa! 

Mạnh Mì: Nằm xuống đi, nhanh còn đi ngủ.

Chủ Tịch: Ò. Hic... đau vải lốn! Mé ông Trường ác thật sự! Bảo sao mắt không to lên được.

Tồm Híp: Nói gì đấy?

Chủ Tịch: Nói ông đấy đồ độc ác!

Mạnh Mì: Nào thôi! Khuya rồi! Đừng có cãi nhau nữa. Mà ông sao? Đau lắm không? Tôi có thuốc bôi đó, cần không?

Chủ Tịch: Thôi, đau tí là hết, không cần đâu. Cảm ơn.

Mạnh Mì: Ừm. Nằm vào trong đi, sát tường, đỡ ngã.

Chủ Tịch: Ok. Tính ra ông tử tế phết nhỉ, có cái mỏ hỗn thôi.

Mạnh Mì: ... Khuya rồi đừng có chọc chửi, ok?

Chủ Tịch: Ok. Ngủ. 

Mạnh Mì: Người thì cute mà cái nết không ưa được!

Chủ Tịch: Lẩm bẩm gì đấy? Chửi tôi à?

Mạnh Mì: Không! Ngủ đi.

Thánh Sống: Mọi người ngủ ngon nha ~ 


___ 

Phòng 4:

Bạn Vịt và bạn Hướng Dương đang ôm nhau ngủ rất say

Bình Bo: Hừ! Ôm nhau chặt gớm! Ngủ ngon gớm! Thế mà lúc sáng còn hứa sẽ ngủ cùng mình. Hừ! Đúng là đồ con vịt! Chỉ biết quạc quạc thôi! Ghét! Còn cái tên kia nữa! Đàn ông đàn ang lớn đùng rồi mà bày đặt nhõng với nhẽo! Ngủ đâu chả được mà cứ nhất quyết phải ôm con vịt đó ngủ! Không sợ ma sao không ngủ một mình đi? Ghét! Hừ! 

Bé Bơ: Anh Bình, anh chưa ngủ ạ? Cứ lẩm bẩm gì thế?

Bình Bo: H... hả? À... ờm... không có gì. Anh làm mày thức giấc à?

Bé Bơ: Dạ không, em chưa ngủ, nhắm mắt rồi nhưng không ngủ được.

Bình Bo: Ờ, anh cũng không ngủ được. Nóng quá!

Bé Bơ: Nóng ấy ạ? Em thấy hơi lạnh á. Điều hòa không chỉnh được, lạnh run người luôn này.

Bình Bo: Lạnh thì đắp thêm chăn vào đi, anh nóng, anh không cần.

Bé Bơ: Thôi ạ, một chăn được rồi. Anh đắp đi, thấy nóng vậy chứ càng khuya càng lạnh á, không đắp chăn cẩn thận lỡ cảm thì sao. Dũng hay bảo em l... 

Bình Bo: Hửm? Thằng Nhâm á? Nó hay bảo gì?

Bé Bơ: Dạ không... không có gì... Anh ngủ đi ạ. Em cũng ngủ đây.

Bình Bo: Hở? Sao đang nói lại thôi?

Bé Bơ: ...

Bình Bo: Này, anh hỏi thật, dạo này mày với thằng Nhâm có vấn đề gì à? Sao hai đứa mày lạ thế?

Bé Bơ: Có gì đâu ạ? Vẫn bình thường mà.

Bình Bo: Không! Chả bình thường tí nào. Mày thì cứ né nó, nó thì cả ngày mặt như mất sổ gạo. Hai chúng mày có chuyện gì? Có phải chuyện đè nhau giữa phòng khách hôm trước không?

Bé Bơ: C... cái đó là tai nạn thôi!!! Bọn em bị ngã! Anh đừng có hiểu lầm!

Bình Bo: Tai nạn thì tai nạn... tao đã hiểu lầm gì đâu mà nói to thế?

Bé Bơ: ...

Bình Bo: Hay tại tao trêu bọn mày quá nên bọn mày ngại? Thôi anh xin lỗi, từ giờ anh không trêu nữa, đừng giận nữa được không?

Bé Bơ: Em có giận gì đâu. Chủ yếu là... mà thôi, cũng chẳng sao, càng tốt. 

Bình Bo: Chủ yếu là gì? Có gì mày nói hết đi chứ cứ bỏ lửng thế?

Bé Bơ: Không có gì. Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Anh Bình cũng ngủ đi.

Bình Bo: Ơ hay cái thằng nhóc này! 

Bé Bơ: Anh ngủ ngon ạ.

Bình Bo: Chưa nói xong mà ngủ ngon gì? Nói cho đ...

Hướng Dương: Ư... đùi gà đùi gà! Đùi gà của em! Vịt!!! Đưa em đùi gà!

Bạn Bo đang nói dở thì bị tiếng nói mớ của Hướng Dương bên kia cắt ngang, bạn lại khó chịu cau mày liếc sang, thấy Hướng Dương đang quơ quơ tay giữa không trung, miệng thì ú ớ không ngừng. Chỉ đến khi bạn Vịt (cũng vẫn đang ngủ) choàng tay lên gạt tay Hướng Dương xuống, sau đó gác cả chân lên người mà ôm bạn chặt cứng rồi nhẹ vỗ vỗ mấy cái thì bạn mới chịu yên. Cả hai lại ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn Bo bên này bỗng thấy nóng một cách khó hiểu, cảm giác mầm cây trên đầu cũng muốn bốc cháy theo. Bạn thực sự rất rất rất khó chịu!!!

Bình Bo: Bơ!!!

Bé Bơ: D... dạ... dạ? Gì thế anh? 

Bình Bo: Xích lại gần đây, ôm anh đi.

Bé Bơ: H... hả? 

Bình Bo: Anh bảo mày ôm anh đi! Ôm chặt vào! Nhanh lên!!!

Bé Bơ: ???


___

Phòng 5:

Súp Lơ đang ở trong nhà vệ sinh, ngoài cửa là Chin Chin

Chin Chin: Xoăn! Xoăn ơi! Xong chưa?

Súp Lơ: Chưa! Tí nữa.

Chin Chin: Mày làm gì trong đấy mà lâu thế? Táo bón à?

Súp Lơ: Táo cái đầu mày ấy! Tao làm gì kệ tao.

Chin Chin: Không phải táo bón? Thế hay đang th....

Súp Lơ: Im ngay trước khi mày định nói ra cái gì đồi trụy!

Dứt câu, Súp Lơ đã mở cửa, nhưng không bước ra mà chỉ đứng lấp ló ngó ra ngoài.

Chin Chin: Chứ làm gì trong đấy cả tiếng chưa ra? Mày không định đi ngủ à?

Súp Lơ: Anh Tuấn Anh ngủ chưa?

Chin Chin: Rồi, anh Huy cũng ngủ rồi. Mày đi ra cho tao còn vào đi đái để đi ngủ!

Súp Lơ: Rồi đây! Vào đi.

Chin Chin: Ra giường trước đi. 

Súp Lơ: Thôi, tao đứng đây chờ mày rồi cùng ra.

Chin Chin: Hửm? Làm sao đấy? Sao phải chờ tao?

Súp Lơ: ...

Chin Chin: À! Rén anh Tuấn Anh chứ gì?

Súp Lơ: Nói bé thôi! Anh ấy thức dậy thì sao? Mày lại muốn như hồi chiều à?

Chin Chin: Dĩ nhiên là tao không muốn! Cũng tại mày chứ tại ai? Tao đã bảo yên phận ngủ cùng nhau đi không nghe! Bày đặt ra vẻ đàm phán đổi chỗ với anh Tuấn Anh! Giờ đã biết ngu chưa?

Súp Lơ: Tao đâu có ngờ anh ấy lại đáng sợ như thế... T.T

Chin Chin: Ha...

Súp Lơ: Má ơi cái ánh mắt đó! Nghĩ lại còn rợn hết cả tóc gáy. Rõ ràng anh ấy không nói gì đe dọa mà sao vẫn sợ muốn đái cả ra quần nhỉ...

Chin Chin: Tao cũng rất muốn biết điều đó.

Súp Lơ: Mà này, sao anh ấy cứ nhất định phải ngủ cùng anh Huy?

Chin Chin: Ai biết, chắc anh ấy thích anh Huy.

Súp Lơ: Gì? Thích anh Huy? Gu mặn thế!

Chin Chin: Anh Huy tốt bụng mà. Cục súc tí thôi chứ tốt lắm, quan tâm mọi người nữa. Dù rằng tao không thấy hai anh ấy đẹp đôi nhưng mà... chuyện có người thích anh Huy cũng là bình thường thôi.

Súp Lơ: Thế mày có thích anh Huy không? Sao lại muốn ngủ cùng với anh ấy?

Chin Chin: Tao coi anh Huy như anh trai thôi, chứ tao thích người khác.

Súp Lơ: Ai thế?

Chin Chin: Mày.

Súp Lơ: Nào! Nghiêm túc!

Chin Chin: Ý tao là mày hỏi làm cái gì? Đi ra ngủ trước đi, xong tao ra. Yên tâm hai anh ngủ rồi, không dậy ăn thịt mày đâu.

Súp Lơ: Mày trả lời tao mày thích ai đi đã.

Chin Chin: Thích ai kệ tao! Hỏi làm gì?

Súp Lơ: Thì tại vì th... à không, tại vì tao tò mò thôi. Mày cứ nói đi, tao hứa không nói với ai đâu.

Chin Chin: Không! Xê ra cho người ta giải quyết nỗi buồn.

Súp Lơ: Nói đi đã! Mất gì đâu! Chinh! Mày thích ai? Nói đi mà.

Chin Chin: Không! Mày thích tao hay sao mà cứ phải hỏi thế?

Súp Lơ: Không phải tao thích mày mà là... à... ờm... ờ thì cứ cho như là thế đi, mày thích ai?

Chin Chin: Mày thích tao thì tao thích mày.

Súp Lơ: Chậc! Đã bảo nghiêm túc cơ mà!

Chin Chin: Đang mắc đái nghiêm túc cái gì? Đi ra! Hay muốn đứng đây nhìn?

Súp Lơ: Khổ quá thì mày cứ nói đi đã.

Chin Chin: Nói rồi còn gì?

Súp Lơ: Không phải như thế! Mà ý là...

Súp Lơ đang nói dở thì bỗng có tiếng ho khụ khụ vang lên, khiến cả cậu lẫn Chin Chin sợ quéo người, lập tức im bặt, ngay cả thở cũng ngưng mất một lúc mới dám thở lại. Cả hai không ai bảo ai, kết thúc cuộc nói chuyện ngay tại đó. Hic... mong là người kia không thức giấc... chứ không hai cậu sẽ lên thớt mất, hu hu!

Cũng may, Súp Lơ và Chin Chin chỉ là lo xa. Tiếng ho vừa rồi đúng là của Tuấn Anh, nhưng anh không thức giấc, chỉ đơn thuần là ho hai tiếng vậy thôi, mắt vẫn nhắm nghiền. Gấu Béo nằm bên cạnh anh, chỉ nhắm mắt chứ chưa hề ngủ... Nghe anh ho liền mở mắt nhìn sang, thấy chăn anh đắp tụt xuống ngang bụng, sợ anh lạnh nên mới rón rén nhẹ nhàng nghiêng người qua định kéo chăn lên cho anh.

Ai mà ngờ...

Roạt!

Chăn mới kéo được một nửa, Tuấn Anh bỗng vòng tay ôm luôn Gấu Béo vào lòng, khiến anh giật mình đờ cả người ra, không dám động đậy cũng không biết phải phản ứng thế nào, bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho người bên cạnh.

Và cứ thế, anh nằm trong vòng tay người kia tới sáng... và cũng mất ngủ tới sáng luôn.


___


Phòng 6:

Sư Tử Bé đang nằm nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe, điện thoại mở bài nhạc của anh ca sĩ nào đó ở cùng khu phố với cậu. Những giai điệu du dương cùng giọng hát êm ái ấm áp dần dần ru cậu vào giấc ngủ, cho đến khi...

Cậu mơ hồ nghe xen lẫn giữa tiếng nhạc có tiếng khóc...

Sư Tử Bé cau mày, bỏ một bên tai nghe ra. Đúng là có tiếng khóc thật, nhỏ, vụn, nhưng rõ ràng là đang khóc.

Thoáng chốc, cậu có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, giữa đêm khuya nghe tiếng khóc như vậy chưa thót tim hét ầm lên là may.

Và vì không muốn mình trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị, Sư Tử Bé lựa chọn làm ngơ, tiếp tục đeo tai nghe, vặn loa to hơn để át đi tiếng khóc nỉ non kia, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Hu hu tôi không nghe thấy tôi không nghe thấy tôi không nghe thấy gì hết! Đừng hù tôi đừng hù tôi đừng hù tôi! U hu hu.

Thực ra thì... cậu thần hồn nát thần tính rồi.

Chẳng phải ma quỷ nào khóc, mà là cậu em cùng phòng với cậu - Dụng Dubai.

Dụng ngủ cùng giường với Chân Dài Hậu, bị cậu em nhỏ tuổi nhưng to xác hơn ôm chặt cứng như ôm gối. Không biết Hậu ngủ mơ thấy gì mà lại há miệng cắn cái phập vào má Dụng. Dụng không tỉnh, có vẻ cũng đang nằm mơ, một giấc mơ hơi đau đớn... cho nên cậu mới vô thức bật ra tiếng khóc đó thôi.

Chậc chậc, may là anh Mạnh giấu tên nào đó không ở phòng này ha.


___

Phòng 7:

Phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, nên cả ba người Hoàng Thượng, Vương Béo và chiếc chuột lang nước báo đời nhà anh Lâm ngủ chung luôn.

Bộ Trưởng bộ báo nằm sát mép giường, hai tay đặt trên bụng, tư thế ngủ nghiêm túc đến mức có phần hơi đáng sợ.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi biết anh ta đặt tay trên bụng thì đơn giản là vì chăn của anh ta bị giật hết rồi.

Ai giật ư?

Còn ai ngoài hai người còn lại trong phòng chứ?

Hoàng Thượng kéo cái roẹt, lấy hết chăn của Bộ Trưởng quấn vào người, sau đó quay sang ôm chặt Vương Béo mà ngủ.

Bộ Trưởng vẫn chìm trong giấc nồng nên không hề hay biết, cho đến sáng thức dậy bắt đầu hắt xì liên tục vì nhiễm lạnh...


___

Phòng 8:

Pinky và Gắt Rapper sau khi rủ nhau xem phim xong thì đã đắp chăn đi ngủ rồi.

Đức Cọt cũng đã ngủ, nhưng đang ngủ thì khát nước phải dậy mò tìm nước uống.

Vì không muốn làm phiền mọi người nên anh quyết định không bật điện. Và sau đó... anh suýt giẫm phải cậu em vốn dĩ phải cùng giường với anh nhưng đã lăn xuống sàn ngủ không biết từ lúc nào...

Đức Cọt: Ui chu choa cha mạ ơi hết hồn! Ủa... Đại? Sao Đại lại nằm đây? Bị ngã sao? Đại. Đại ơi! Đại! Dậy đi em. Đại ơi!

Đại Bự: Hơ... hưm... gì... gì thế... sáng rồi sao? Đến giờ đi ngắm bình minh rồi hả?

Đức Cọt: Chưa, chưa sáng. Anh gọi em dậy lên giường ngủ thôi.

Đại Bự: Hơ... anh... anh Đức. Anh Đức hả?

Đức Cọt: Ừa. Sao lại ngủ dưới đất thế em? Ngã hả?

Đại Bự: Dạ... dạ không... không ạ... em... ờm... em... 

Đức Cọt: Lên giường đi, dưới đất lạnh lắm sao mà ngủ được?

Đại Bự: Dạ thôi! Không sao đâu anh. Anh cứ ngủ đi, kệ em.

Đức Cọt: Kệ là kệ răng? Mi ngủ như rứa bệnh thì răng? 

Đại Bự: Dạ không sao. Lạnh xíu thôi không đau răng đâu anh.

Đức Cọt: Nỏ phải! À nhầm... Không phải! Ý anh là bệnh thì sao á! Đại lên giường đi. Giường rộng mà, hai đứa lăn còn dư á chứ sao mà phải ngủ dưới đất? 

Đại Bự: ...

Đức Cọt: Sao thế?

Đại Bự: Không... không có gì đâu anh! Anh ngủ đi, kệ em. Em nằm dưới này mới ngủ được. Lên giường... lên giường em... em... em không... Nói chung là em không ngủ được trên giường! Anh cứ ngủ đi ạ! Đừng quan tâm em! 

Đức Cọt: Hửm? Đại sao thế? Đại ghét anh à mà lại không muốn ngủ cùng anh... anh có làm gì khiến Đại ghét sao?

Đại Bự: Ơ không! Không có! Em không ghét anh! Em chỉ... em... 

Đức Cọt: Em chỉ sao?

Đại Bự: Em... em không... ý em là... em chỉ... em... em... anh... ờm... ờ...

Đức Cọt: ...

Đại Bự: Anh cứ ngủ đi ạ! Kệ em mà! Em xin anh đó! Em thích ngủ dưới đất, được không ạ?

Đức Cọt: ... Ờ... Nếu mà em thích... thì ngủ đi. Lấy thêm cái chăn nữa trải xuống dưới cho đỡ lạnh.

Đại Bự: Dạ, em cảm ơn anh ạ...

Hu hu! Em không thể nói là ngủ chung giường mùi sữa tắm của anh cứ phả vào mũi em làm em không nhịn được suy nghĩ lung tung mà! Uhuhu! Cảm giác gì đây chứ? Sao mình cứ nhớ mãi cái hôm đó nhỉ! A a a! Chớt tịt!!!


___

Phòng 9:

Chung Chờ Chồng và Đại Anh Yêu đã ra ngoài ăn đêm, trong phòng chỉ còn lại Gấu Nga và Hải Ké

Anh Ké đang trùm chăn ngồi như cái bánh ú trên giường, đối diện là chiếc iPad đang phát phim truyền hình.

Gấu Nga: Hải ơi, Hải đang xem phim gì thế? Cho Lâm xem chung với được không?

Hải Ké: À, mấy phim vớ vẩn á mà, nhưng xem cuốn cực! Lâm muốn xem thì ngồi lên đây này. 

Gấu Nga: Hi hi ^^ cảm ơn Hải nhé. Mà... Hải có muốn ăn gì không? Để Lâm lấy.

Hải Ké: Có đồ ăn à? 

Gấu Nga: Có hoa quả sấy với snack các thứ á.

Hải Ké: Uầy! Ăn cái này xem phim thì lại hết nước chấm! Cho tao xin gói.

Gấu Nga: Ok ^^

Gấu Nga đi tới chỗ chiếc va li của mình, lấy mấy gói snack và một chai nước ra, mở sẵn rồi đưa cho cục bánh ú trên giường. Hai người cùng nhau xem phim, tới đoạn nam nữ chính chuẩn bị kết hôn.

Hải Ké: Ui xời cuối cùng cũng cưới rồi! Cứ tưởng tan hoang nhà cửa luôn rồi chứ! Má mệt mỏi cái đám này ghê.

Gấu Nga: Hai người này sao mà yêu nhau vậy Hải? Lâm không xem từ đầu nên không biết.

Hải Ké: À, con bé này trước đi leo núi với trường bị tai nạn, thằng này cứu. Hai bọn nó học cùng trường á. Xong quen nhau, yêu nhau, cãi nhau hiểu lầm các thứ các thứ. Nói chung cũng chả có gì đâu nhưng mấy đoạn cãi vã xem vui phết.

Gấu Nga: Ồ! Là từ ân nhân thành người yêu sao?

Hải Ké: Ờ, đại khái thế. 

Gấu Nga: Thế chúng ta có được tính là ân nhân không nhỉ? Đợt lôi kiếp ấy.

Hải Ké: Hửm? Gì cơ?

Gấu Nga: ^^

Hải Ké: ???

Gấu Nga: Hải ăn cái này đi, cái này ngon á.

Hải Ké: Ờ... cảm ơn.

Gấu Nga: Ây, bên mép dính kìa. Lâm lau cho.

Hải Ké: Thôi không cần! Tao tự l...

Gấu Nga: Lau xong rồi ^^

Hải Ké: ...

Gấu Nga: Hải ăn từ từ thôi, Lâm còn nhiều mà, hết lại lấy.

Hải Ké: Ờm... Lâm ơi.

Gấu Nga: Lâm nghe.

Hải Ké: Mày có cảm thấy là... mày với tao... đang hơi bị... gần quá không?

Gấu Nga: Hể? Gần quá hả? Hải khó chịu sao?

Hải Ké: Không, nhưng tao sợ thằng Phượng khó chịu. 

Gấu Nga: ??? Sao lại liên quan đến Phượng?

Hải Ké: Thì mày với Phượng kiểu... kiểu... đó đó. Mày gần gũi thân thiết với người khác thế không sợ Phượng ghen à?

Gấu Nga: Phượng là em của Lâm thôi mà. Ghen gì chứ?

Hải Ké: Hờ...

Gấu Nga: Lâm nói nhiều lần rồi mà, sao Hải cứ không tin vậy?

Hải Ké: Ờ, tao tin.

Tin mới lạ đấy! Chẳng phải hai người ở cùng nhau từ hồi thằng Phượng chưa tu thành người, chẳng phải tình cảm sâu đậm lắm sao? Tao nghe thằng Duy kể hết rồi! Khỏi chối!

Gấu Nga: 😐

Sao Hải nói tin mà nhìn biểu cảm lạ vậy ta? Nhưng mà... trông đáng yêu quá ///.///


___

Phòng 10:

Hai anh em nhà Thanh đang ngủ rất ngon lành.

Bỗng Bánh Bao nhăn nhó, ngọ nguậy không ngừng, sau đó còn ú ớ nói gì, hai tay hai chân giơ lên quơ quào, còn khóc nữa.

Thanh ngủ ngay bên cạnh dĩ nhiên là tỉnh ngay lập tức, nhìn cậu em của mình rồi lập tức vòng tay lên ôm em, giữ em thật chặt, vừa vỗ vỗ vừa nhỏ giọng an ủi.

Thanh: Toản! Toản! Bình tĩnh lại! Ngủ ngoan ngủ ngoan nào! Không sao cả, ngủ đi em.

Bánh Bao: A a a! A... hức... a...

Thanh: Ngoan nín đi, đừng khóc. Bánh Bao là ngoan nhất! Bánh Bao sẽ không khóc không quậy phá, Bánh Bao sẽ ngủ thật ngoan mà. Đúng không?

Bánh Bao: A... hức... hu hu hu. 

Thanh: Ngủ đi, không sao hết. Ngủ ngoan mẹ mới thương Bánh Bao, nhé.

Bánh Bao: Ư ư...

Thanh: Ngủ đi, ngủ đi nào. Ngủ đi.

Bánh Bao: Ư...

Thanh: Không sao hết, không sao hết. Bánh Bao sẽ không sao hết, ngủ đi.

Bánh Bao: Ưm... hức... 

Sau nỗ lực dỗ dành của Thanh, Bánh Bao cuối cùng cũng đã chịu yên, dù rằng hàng mi vẫn còn ướt đẫm nước, nhưng bạn đã thôi không còn ngọ nguậy nữa.

Thanh ôm em trong vòng tay mà đôi mắt ánh lên đầy lửa hận. Tuy Bánh Bao không nói được, nhưng cậu cũng thừa đoán được bạn vừa mơ thấy gì. Giấc mơ này... đã ám ảnh bạn, và cả Thanh lẫn Đức một thời gian rất dài và chưa từng có dấu hiệu ngừng lại. Giấc mơ về ngày định mệnh đó... ngày mà... ba người trốn khỏi cái "chuồng" giam cầm bọn họ suốt bao nhiêu năm.


___

Bên này, Bánh Bao gặp ác mộng.

Ở nhà, anh hai của cậu cũng vậy.

Chỉ khác một điều là, Bánh Bao thì có anh cả bên cạnh dỗ dành vỗ về, còn Đức thì không.

Cậu ngủ mơ sẽ chỉ nằm im, dù là mơ đẹp hay mơ ác mộng cũng không nói gì, không cựa quậy, cho nên dù có người ngủ ngay kế bên cũng sẽ không biết cậu nằm mơ.

Cho đến khi cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp và lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi.

Mãi một hồi lâu sau, cậu mới bình tĩnh lại được.

Và cũng vào lúc đó, cậu nhớ ra là mình đang ở nhà người khác.

Nói cho chính xác, là nhà của Công Chúa.

Cụ thể là khi đưa tay kéo chăn lên định nằm xuống ngủ tiếp, thấy vướng vướng, cậu quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Linh - anh chàng ốc tinh của khu phố Bát Quái - đang ngủ say bên cạnh.

 Chuyện là cậu theo lời ông chủ (Thánh Sống) đến nhà chăm sóc Công Chúa trong thời gian mọi người đi du lịch. Đến tối, đúng ra cậu sẽ trở về căn nhà trên núi của ba anh em, nhưng vì trời mưa nên Công Chúa đã giữ cậu ở lại.

Và Linh, vốn dĩ đã sang đây từ sớm để tranh giành việc chăm sóc này với cậu, cũng nhất quyết đòi ngủ lại đây bằng được.

Đúng ra là anh đòi ngủ cùng Phượng, mà Công Chúa không cho, nên kỳ kèo một hồi bị tống sang phòng dành cho khách ngủ cùng Đức.

Anh không vui cho lắm, nhưng cậu thì rất vui.

Ngày đầu gặp anh, cậu đã say nắng. Và dù đã nghe lời anh cả, cố gắng dặn lòng phải tránh xa anh ra, nhưng con tim vốn yếu mềm lại không nghe lời, chỉ cần thấy anh là đập loạn.

Giờ phút này, giữa đêm khuya tĩnh mịch, vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, nhìn sang bên lại thấy gương mặt anh say trong giấc ngủ êm đềm, lòng cậu bỗng thấy nhói nhói.

Cậu thích anh... là thật. Nhưng có vẻ... tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Không phải đến hôm nay cậu mới nhận ra, mà là hôm nay mới ý thức được một cách đầy đủ và rõ ràng.

Thế giới của hai người quá khác nhau, không thể chung đường.

Và quan trọng là... anh đã có người trong lòng rồi. Người đó... dĩ nhiên không phải là cậu.

Có lẽ, số phận này đã định sẵn, cậu là người bị bỏ rơi, bên lề của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic