38. Trống rỗng
Phạm Phạm:
Ê.
Phí Phí:
Ưi ~~~
Phạm gọi Phí hả có Phí đây?
Hong biết Phạm tìm Phí có điều chi tâm tình tâm sự?
Phạm Phạm:
Phí Phí:
Ư 🥺
Sao Phạm Phạm lại cọc với tao zậy?
Phạm Phạm:
Tao hỏi chuyện nghiêm túc.
Đéo phải nhắn để xem mày xà nẹo õng ẹo, ngứa mắt!
Phí Phí:
Người ta có õng ẹo đâu!
Với lại người ta chỉ như vậy với mỗi Huy thô
Phạm Phạm:
Bố mày không mượn!
Nói chuyện bình thường cho tao!
Nghe tao hỏi này.
...
Rồi đi đâu rồi thằng kia?
...
Ơ hay mày dám off ngang khi đang nói chuyện với tao á?
Có tin bổn hoàng tử lộ da mày làm thắt lưng không con rắn nước này.
...
Long!
...
ĐM THẰNG PHÍ!!!!!!!!!!!!!!!!
Phí Phí:
Ơi ơi tao đây.
Xin lỗi nãy có tí việc.
Mày muốn hỏi gì tao? Hỏi đi tao trả lời cho.
Phạm Phạm:
Ủa?
Nghiêm túc lại nhanh thế? Bình thường mày xà nẹo dai lắm cơ mà.
Phí Phí:
Thì Huy bảo tao nghiêm túc mà hi hi.
Được rồi tao sắp phải về rồi, hỏi lẹ lẹ tao còn về nào.
Phạm Phạm:
Mày đang ở bệnh viện với thằng vịt à?
Phí Phí:
Ừa á.
Sợ nhóc con hay dỗi này dỗi Bình không chịu ăn không chịu uống thuốc nên mới phải vác cái thân này đến tận nơi xem sao.
Mà xem ra là tao lo xa rồi.
Phạm Phạm:
Nó sao rồi?
Có bị nặng quá không?
Qua nay nhiều chuyện xảy ra cũng chưa có thời gian hỏi thăm nó.
Phí Phí:
Sau lưng có ba vết cào dài và khá sâu, phải khâu mấy chục mũi, cánh tay cũng có vài vết.
Cơ mà hên là vào phần mềm thôi.
Ngoài ra thì bị kiệt sức, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn hơn.
Chậc.
Nhóc con to xác này cũng liều thật.
Dù nó có thiên phú tốt, so với các yêu quái cùng tuổi là tu vi vượt trội rồi, nhưng cũng đâu thể đấu lại được người sói biến dị chứ.
Rõ ràng là biết thế đấy mà vẫn lao vào đấu tay đôi.
Hên ra cứu sớm chứ không là có vịt xé phay ăn rồi.
Phạm Phạm:
Thấy thằng Xuân nó bảo là thằng người sói đấy tấn công thằng Bình mà.
Mặc kệ thằng Xuân luôn chỉ chăm chắm đuổi theo thằng Bình.
Thằng Việt Anh thấy thế mà nó để yên được chắc?
Phí Phí:
Thì bởi mới nói yêu đương vào như uống doping.
Mà Phạm Phạm nhận ra đồ đệ tao thích nhóc cherry hả?
Phạm Phạm:
Có mù đâu mà không nhận ra?
Trước nó ra rả nói suốt ngày mà.
Đi đâu cũng kéo thằng Bình đi cùng, dính nhau như c*t với đít mà bảo không thích chó tin.
Phí Phí:
Nào sao lại ví von kiểu đấy?
Phải là như hình với bóng chớ!
Phạm Phạm:
Thế đéo nào mà chả được.
Mà giờ nó dỗi thằng Bình à?
Phí Phí:
Yep!
Bình mãi vẫn cứ friend zone, lại còn mập mờ với bé Bơ nên là Việt Anh nó tổn thương nó giận á.
Khổ thân thằng bé, vì bảo vệ crush bị đánh mất nửa cái mạng mà vẫn friend zone.
Phạm Phạm:
Sao bảo thằng Bình ở viện chăm?
Nó không dỗ thằng Việt Anh à?
Phí Phí:
Thì có dỗ đó.
Chạy đôn chạy đáo mua cháo mua đồ ăn lo lắng đủ điều, nhưng mà cái cần nói thì không nói.
Nhìn tình hình có vẻ còn quần nhau lâu đấy.
Vịt thì càng lúc càng dỗi, Mầm thì... haizzz...
Phạm Phạm:
Chúng nó khó xử thế thì mày hay thằng Hà vào chăm nó đi.
Vờn nhau để lúc khỏe rồi vờn chứ đang tàn tạ tả tơi thế còn có sức vờn à?
Phí Phí:
Nói thế thôi chứ thử Bình mà về xem, trùm chăn khóc tu tu ngay.
Trưa nay á, Bình mua cháo về cho bày đặt dỗi không thèm ăn, quay mặt đi cơ, gọi thế nào cũng không quay ra.
Thế mà Bình nó lỡ chạm tay vào hộp cháo nóng, giật mình la cái thôi mà con Vịt kia bật ngay dậy.
Có sao không có bị bỏng không đưa tay đây anh xem nào.
Thấy thằng bé không bị gì lại dỗi tiếp.
Nhưng mà nó nịnh một hồi đút cháo cho thì vẫn ăn hết cả bát to.
Úi giời ơi!
Là dỗi dữ chưa zậy?
Phạm Phạm:
Ra vẻ là tài.
Phí Phí:
Thì thế nên cả bé Hướng Dương cũng đâu có thèm vào chăm thay Bình đâu, dù bé nó cũng lo.
Với cả ấy, Bình đòi chăm.
Bé nó cũng thích đồ đệ ngốc nhà tao từ lâu rồi mà hông có nhận ra thôi, giờ lại thêm vụ mang ơn anh hùng cứu cherry này nữa, sao nỡ bỏ mặc không lo?
Cứ kệ tụi nó vờn nhau cho vui, chừng nào ngứa mắt quá rồi thì mình thúc đẩy sau.
Phạm Phạm:
Ờ.
Phí Phí:
Mà Phạm Phạm nhắn tao chỉ để hỏi thăm Việt Anh thôi hả?
Ỏ Phạm Phạm ấm áp quá đi!
Tao sẽ gửi lời cho nó nha.
Thay mặt nó cảm ơn Phạm Phạm nè.
Phạm Phạm:
Ờ thì cũng muốn hỏi thăm.
Nhưng tao còn chuyện quan trọng hơn cần hỏi.
Phí Phí:
Vậy hả?
Vụ gì nữa vậy?
Phải vụ Tứn Nhô của Phạm Phạm bị thương hông?
Phạm Phạm:
...
Phí Phí:
Biết ngay mà 😌
Huy ê một câu thôi là tao biết Huy muốn nói gì rồi.
Phạm Phạm:
Ờ, mày thì giỏi rồi.
Thế sao đéo nói luôn đi?
Bố mày đỡ phải rào trước đón sau.
Phí Phí:
Thì giỡn xíu cho vui.
Phạm Phạm:
Vui mẹ gì?
Phí Phí:
Được rồi đừng giận, tao xin lỗi.
Cụ thể Phạm Phạm muốn hỏi gì hỏi đi nà, tao sẽ kể thật chi tiết.
Hứa không giỡn nữa ạ.
Phạm Phạm:
Nhớ mồm.
Chuyện tối qua là như nào?
Sao Nhô lại bị thương?
Phí Phí:
Thì là Nhô đánh nhau với Bánh Bao để cứu Việt Anh á.
Móng của Bánh Bao sắc mà, như dao luôn á, Nhô không cẩn thận bị quẹt phải nên bị thương.
Quẹt nhẹ thôi, mà tại sắc quá ấy.
Yên tâm, hông sao đâu, vài ba hôm là liền lại thôi nà.
Không bị nặng như Việt Anh đâu, cũng sẽ không để lại sẹo.
Phạm Phạm:
Thằng người sói đấy nguy hiểm lắm à?
Phí Phí:
Nếu không biến hình thì không nguy hiểm.
Phạm Phạm:
Lúc biến hình nó như nào?
Phí Phí:
Nửa người nửa sói, đặc điểm nổi bật là cao tầm ba mét, móng dài hơn chục centimet, như lưỡi dao và hoàn toàn là bằng kim loại.
Da dày cứng không vũ khí bình thường nào đâm xuyên qua được.
Sức mạnh thể chất gấp đôi, tốc độ gấp rưỡi người sói thuần chủng.
Và sẽ không nhận ra người quen người lạ gì hết, thích là múc thôi.
Phạm Phạm:
VAILON DITCONME!!!
Thế mà mày nghĩ cái đéo gì để Nhô đánh nhau với nó vậy???
Mày cũng đi, ông Quyết cũng đi, ông Lâm cũng đi luôn mà thế đéo nào Nhô của tao lại phải lên đánh???
Lại còn bị thương?
Con mẹ nó ba người đéo ai bị gì sao mỗi Nhô bị thương?
Phí Phí:
Ấy Phạm Phạm bình tĩnh!
Đừng cáu đừng cáu mà.
Lúc Nhô mới đến là vô tình bị quẹt phải rồi, sau đó tao kéo Nhô ra cho Nhô với anh Lâm sơ cứu Việt Anh với Bình để bọn tao đánh.
Chứ tao làm sao mà dám để Nhô của Phạm Phạm xông pha trận mạc chớ.
/Dù sự thật thì Tuấn Nhô mới là người chiến đấu chính, ra một đòn đủ Toản thấy tám ông trời rồi... Người ta cố tình bị quẹt nhẹ cái trông cho có vẻ đáng tin để được ai kia lo lắng thôi/
Phạm Phạm:
Sơ cứu sao đéo gọi ông Lâm với thằng Tài???
Hai người này mới là bác sĩ cơ mà, Nhô thì liên quan gì?
Phí Phí:
Thì tại không nhớ ra á.
Bình thường chuyện gì cũng là tao, Nhô với anh Quyết xông pha, riết quen rồi.
Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm.
Nếu còn để Nhô bị thương nữa, tao sẽ tự rút gân làm roi cho Phạm Phạm đánh tao, được hong?
Phạm Phạm:
Đéo phải lỗi của mày, tao đánh mày thì được cái gì?
Hừ!
Phí Phí:
Thôi mà, xin lỗi.
Hứa không có lần sau đâu, thề luôn á!
Phạm Phạm đừng giận tao nha.
Phạm Phạm:
Không rỗi hơn giận mày.
Mà này, thằng kia nguy hiểm thế đã nghĩ ra cách gì giải quyết chưa?
Chứ tao thấy để thế đéo ổn đâu.
Nó còn hay chơi với thằng Xuân nữa.
Nhỡ hôm nào có mỗi hai chúng nó ở với nhau, nó biến hình cái tấn công thằng Xuân thì sao?
Thằng nhóc đấy đâu biết đánh đấm gì.
Nó mà làm sao Chíp khóc ba ngày ba đêm mất.
Phí Phí:
Tao đã nói chuyện với Thanh rồi, cũng bàn bạc với anh Quyết, Nhô và anh Lâm rồi.
Tạm thời sẽ để Toản đến khám chỗ anh Lâm một tuần một lần, để anh ấy theo dõi và tìm hướng giải quyết.
Thanh cũng nói chỉ cần không để Toản nhìn thấy trăng tròn thì sẽ hông sao.
À và không được chịu kích thích gì quá mạnh nữa.
Phạm Phạm:
Nhưng ngoài thằng Toản ra thì hai thằng anh nó cũng là biến dị phải không?
Chúng nó thì sao?
Hình như có một thằng còn đang ở chỗ thằng Phượng.
Phí Phí:
Thanh với Đức thì ổn, hai người họ là yêu quái sẵn mà, tự kiểm soát được, không bị như Toản.
Đức hiền lắm, nên là Công Chúa sẽ an toàn thôi.
Cơ bản là tao cần giữ ba anh em Thanh ở lại, có chuyện quan trọng.
Nên tao sẽ là người đảm bảo không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có gì tao lấy mạng tao tạ tội với mọi người mà.
Phạm Phạm tin tao đúng không?
Phạm Phạm:
Tao tin.
Dù bình thường mày cợt nhả vl nhưng tao biết chuyện nghiêm túc mày sẽ không giỡn.
Nhưng mà rốt cuộc là mày có chuyện gì dính tới ba anh em nhà nó vậy?
Phí Phí:
Phạm Phạm có nhớ hình xăm của Toản mà chúng ta phát hiện lúc bắt cậu ấy không?
Phạm Phạm:
Nhớ.
Hình con rắn quấn thánh giá.
Phí Phí:
Kẻ đó cũng có hình xăm như vậy, nhưng to hơn, ở sau lưng.
Cái bóng lưng đó, cả đời tao cũng sẽ không quên.
Phạm Phạm:
...
Là nó à?
Phí Phí:
Chắc chắn không sai đâu.
Nó từng nói nó là tân chúa, nó sẽ cải tạo cả thế giới, nên mới xăm cái hình đó lên thể hiện chí hướng mà.
Ha.
Một tên điên ngông cuồng.
Nó là cái thá gì chứ?
Trốn chui trốn nhủi không dám ra gặp tao mà còn gáy muốn thống trị thế giới.
Thử ló mặt ra xem, một mình tao cũng sẽ cạp nát ba cái đầu rắn của nó.
Phạm Phạm:
Được rồi bình tĩnh đừng nóng.
Thằng Phượng không ở đây, mày nóng lên rồi ai kìm lại được?
Phí Phí:
Yên tâm đi, tao ổn.
Không ở gần mấy thứ đó thì sẽ không sao.
Phạm Phạm:
Ừ.
Thôi tao không hỏi nữa, mày về resort đi.
Dọn đồ mai còn về nhà.
Thằng Việt Anh vẫn ở viện à hay như nào?
Phí Phí:
Đang làm thủ tục xuất viện, lát nữa tao sẽ đón nó với bé Bình về cùng luôn.
Mai tất cả về nhà.
Phạm Phạm:
Ờ.
Nhưng mày đừng có nghĩ gì đến chuyện hôm nay nữa nhé.
Quên hết đi.
Thằng Phượng gãy xương chưa khỏi hẳn, nó không tới giúp mày được đâu.
Phí Phí:
Tao biết chừng mực mà Phạm Phạm, không cần lo đâu ^^
Phạm Phạm:
Chừng mực của mày là
Mà thôi.
Bỏ đi.
Tao phải vào thay băng vết thương cho Nhô, mày với hai thằng kia đi về an toàn.
Phí Phí:
Ok nà!
Cảm ơn Phạm Phạm đã chúc nhó ~
Tao cũng chúc Phạm Phạm dui dẻ với Nhô ~ Ráng chăm sóc đi sau đợt này có khi thành đôi.
Phạm Phạm:
Giá mà thế.
Phạm Phạm đã thu hồi một tin nhắn
Xàm vừa!
Tắt đây!
Phí Phí:
Uki.
Bye bye Phạm Phạm ~
___
Bẹp:
Bơ ơi.
Bơ à.
Bơ trả lời tao đi mà, đừng im lặng vậy nữa.
Tao lo cho Bơ lắm á.
Bơ ơi.
Bơ Iu ❤️:
Ơi.
Gọi gì đấy?
Khuya thế rồi chưa ngủ à?
Bẹp:
Bơ cũng đã ngủ đâu.
Bơ Iu ❤️:
Chuẩn bị đi ngủ thì ông nhắn tin đấy.
Bẹp:
Ơ thế hả?
Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Thôi Bơ đi ngủ đi, ngủ sớm mai còn đi đường xa về nhà nà.
Tôi nhớ Bơ lắm lắm lắm luôn rồi á.
Bơ Iu ❤️:
Thực ra thì cũng chưa buồn ngủ lắm.
Ông muốn nói gì thì nói đi.
Bẹp:
Thật hả?
Bơ Iu ❤️:
Thật.
Bẹp:
Vậy tôi hỏi Bơ cái này đừng giận tôi nhé.
Bơ Iu ❤️:
Nói đi rồi tôi sẽ quyết định xem có giận hay không.
Bẹp:
...
Nói thế sao tôi dám hỏi nữa.
Bơ Iu ❤️:
Rồi tóm lại là có hỏi không?
Bẹp:
...
Thôi vậy, vì tôi cho lo Bơ nên tôi vẫn sẽ hỏi dù Bơ có giận tôi đi chăng nữa.
Bơ Iu ❤️:
Dài dòng mất thời gian quá nhé.
Bẹp:
Bơ ơi.
Vụ anh Bình ấy...
Bơ không buồn chứ?
Bơ Iu ❤️:
Anh Bình làm sao?
Bẹp:
Thì...
Vụ anh Bình bảo anh ấy với Bơ yêu nhau ấy.
Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông ấy thích ông Việt Anh mà, có thích Bơ đâu.
Bơ Iu ❤️:
Ừ, biết.
Ngốc như ông còn nhìn ra chả lẽ tôi không nhìn ra.
Bẹp:
Tôi đâu có ngốc!
Bơ mới ngốc ấy!
Tôi yêu Bơ như vậy Bơ không chịu về bên tôi, cứ đâm đầu vào ông Bình làm gì?
Bơ ngốc ơi là ngốc!
Dù đáng yêu nhưng mà vẫn rất ngốc!
Bơ Iu ❤️:
Ờ.
Chắc tôi ngốc thật.
Giờ tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa.
Trống rỗng.
Mệt mỏi thực sự.
Bẹp:
Ơ Bơ đừng buồn mà.
Không có anh Bình thì còn có tôi đây.
Tôi luôn ở đây sẵn sàng chờ đợi ngày Bơ chấp nhận này.
Bơ Iu ❤️:
Không, tôi không nói vụ anh Bình.
Lúc thấy anh ấy ghen với anh Hà, tôi cũng chỉ thấy hụt hẫng chút thôi.
Vấn đề không phải ở anh ấy.
Bẹp:
Thế thì là chuyện gì?
Ai làm Bơ của tôi buồn? Nói đi tôi húc nó lòi bụng nó luôn này.
Bơ Iu ❤️:
Đừng có dở hơi như thế.
Bẹp:
Giỡn cho Bơ vui mà.
Nói đi, ai bắt nạt Bơ vậy?
Bơ Iu ❤️:
Hồi trưa trong tin nhắn.
Cái đoạn ông bảo lo anh em nhà anh Thanh làm gì đó nguy hiểm ấy.
Bẹp:
Tôi lo cho Bơ đó!
Bơ Iu ❤️:
Ừ, biết rồi.
Xong anh Dũng nhắn bảo tôi sẽ an toàn đúng không.
Bẹp:
Ừ, đúng rồi.
Bơ Iu ❤️:
Xong anh ấy còn nhắn...
Bẹp:
Tôi hỏi ổng lấy gì đảm bảo, ổng bảo mạng ổng.
Thú thực tôi hơi giật mình...
Nhưng mà chắc ổng nói chơi...
Chứ bình thường ổng gay gắt với Bơ lắm mà.
Anh Bình còn thương Bơ hơn.
Nhưng người thương Bơ nhất vẫn là tôi!!! Lương Duy Cương.
Bơ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Bơ! Không ai làm hại Bơ được đâu!
Bơ Iu ❤️:
Vấn đề không phải chuyện đó.
Tôi không lo xa đến thế đâu.
Với lại tôi tin anh Long anh Quyết lo được.
Chỉ là...
Bẹp:
Chỉ là sao á?
Bơ Iu ❤️:
Không biết nữa...
Bẹp:
...
Bơ Iu ❤️:
Nói chung bây giờ tôi rối lắm!
Tôi chẳng nghĩ được gì cả!
Bẹp:
Bơ ơi...
Bơ đừng như vậy, có gì chia sẻ với tôi này.
Bơ như vậy tôi lo lắm ấy.
Bơ Iu ❤️:
Tôi cũng muốn nói lắm, mà chẳng biết nói sao.
Thôi, bỏ đi.
Ông có chuyện gì vui kể tôi nghe đi, biết đâu tôi lại thoải mái hơn.
Bẹp:
Chuyện vui hả?
Chuyện gì bây giờ...
Bơ Iu ❤️:
Kể chuyện mấy hôm nay của ông cũng được.
Nghe bảo ông trông giúp hai con cún nhà anh Dũng súp lơ à?
Bẹp:
Ừ đúng rồi, Merci với Đen.
Hai đứa này quậy như giặc, cắn đứt mấy đôi dép của tôi rồi.
Tôi phải xích nó lại sợ nó phá vườn ngải của anh Trọng, anh Trọng sẽ thịt chúng nó mất.
Mà may quá được hai hôm cái Merci nó ốm, Đen lo cho bạn nên cũng cứ quanh quẩn bên cạnh, không đi đâu cả, thế giới yên bình hẳn.
Bơ Iu ❤️:
Nó ốm mà bảo là may?
Anh Dũng mà biết anh ấy đập ông đấy.
Bẹp:
Đập thì tôi chạy, kỳ lân sợ gì thua nhân loại.
Với cả bệnh nhẹ thôi, tôi đưa đi thú y rồi, không sao cả.
Mà hôm đi thú y á vui lắm.
Merci trúng tiếng sét ái tình với một bé cún mực nó gặp ở phòng khám.
Há há, đang kêu ắng ắng không chịu cho bác sĩ tiêm, người ta xuất hiện cái nó ngẩn ngơ luôn, bác sĩ tiêm xong cả phút rồi vẫn chưa phản ứng lại.
Đi tiêm hai hôm, hôm thứ ba tới giờ tự động cắn dây ra chờ tôi dẫn đi tiếp.
Há há!
Bơ Iu ❤️:
Cún mà cũng biết say nắng rồi sao?
Bẹp:
Nói chứ hai nhóc này có khả năng cao tu thành người đó!
Chưa gì đã biết yêu.
Tôi không đưa nó đi thú y nữa nó dỗi, cắn rách cả áo tôi, xong lại ra nằm bẹp ngoài cửa như kiểu tương tư người ta ấy.
Má buồn cười vl!
Bơ Iu ❤️:
Merci cũng lớn rồi mà nhỉ.
Muốn có người yêu cũng hợp lý.
Có biết chủ bé cún kia là ai không?
Xin số về cho anh Dũng liên lạc, biết đâu ghép đôi thành công lại có cún con.
Bẹp:
Có, chủ đi cùng luôn mà.
Nhưng mà eo ơi chảnh lắm ấy!
Hôm thứ hai tôi định ra xin làm quen giúp Merci mà cậu ta thái độ ra mặt, lườm nguýt không cho.
Bé cún mực kia thì cũng có vẻ thích Merci á, nhưng chủ nó thì không.
Khám xong bế con quay ngoắt đi về mặc kệ con mình ăng ẳng kêu đòi ở lại.
Ác ôn dễ sợ!
Bơ Iu ❤️:
Hửm? Sao lạ vậy?
Được hay ông làm gì người ta khó chịu?
Bẹp:
Tôi đã kịp làm gì đâu?
Tôi mới mon men ra chào bạn, cún của bạn xinh ghê thì đã bị lườm rồi.
Bơ Iu ❤️:
Hửm?
Sao khó chịu vậy?
Bẹp:
Chịu! Không biết nữa.
Hình như mấy người lùn đều đanh đá khó gần.
Anh Phượng cũng thế -_- hồi đầu tôi còn tưởng sẽ không bao giờ nói chuyện được với anh ấy.
Bơ Iu ❤️:
Anh Hải bé anh Vương cũng đâu có cao, vẫn dễ thương mà.
Lùn thì làm sao đâu mà ông nói thế?
Đừng có định kiến chứ.
Bẹp:
Tại đa phần người tôi gặp đều vậy á, nhất là cái cậu ngang ngược kia.
Cún dễ thương mà chủ dễ ghét thật sự!
Xem ra Merci với crush có duyên không có nợ rồi.
Bơ Iu ❤️:
Có duyên không có nợ...
Bẹp:
Ừa, sầu thay luôn chớ.
Mà thôi, buồn cũng buồn xíu xíu thôi, mưa nào mà hổng tạnh nhờ! ^^
Bơ cũng đừng buồn nữa nhé, mai về rồi tôi dẫn đi ăn là hết buồn nà.
Còn giờ muộn rồi, Bơ ngủ sớm đi nhé.
Chúc Bơ ngủ ngon ~ Iu Bơ ❤️
Bơ Iu ❤️:
Ừ.
Ngủ ngon.
Bẹp:
___
Có duyên... không nợ à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip