Anh Dũng:
Đại.
Sao anh gọi nãy giờ không thưa?
Có online không? Anh bảo.
Đại Bé:
Em không online.
Em bận rồi ><
Anh Dũng:
Bận gì mà Đại lớn bảo em cứ ở lì trong nhà vệ sinh vậy hả?
Hay bụng dạ làm sao?
Có vấn đề gì thì xuống lấy thuốc uống, không thì đi bệnh viện.
Xuống đi, anh đưa đi.
Đại Bé:
Dạ không...
Em bình thường.
Anh Dũng:
Bình thường thì xuống nói chuyện với anh.
Đại Bé:
...
Thôi anh ơi... hôm khác mình nói chuyện được không?
Anh Dũng:
Không.
Anh muốn giải quyết luôn trong hôm nay.
Xuống đây, nhanh lên.
Đừng để anh phải lên kéo em xuống.
Đại Bé:
Hu hu anh ơi tha cho em!
Em biết lỗi rồi!
Anh Dũng:
???
Anh đã nói gì đâu mà tha với lỗi?
Đại Bự:
Em biết anh muốn nói gì với em mà.
Là em sai, em xin lỗi anh.
Nhưng em thực sự không cố tình đâu!
Cái đó hoàn toàn là tai nạn thôi!
Em cũng chưa nhìn thấy gì cả mà.
Anh đừng giận em.
Anh Dũng:
Nhìn thấy gì là nhìn thấy gì?
Đại Bự:
Không gì cả ạ 😭
Anh đừng đánh em, em hứa sẽ không có lần sau đâu mà.
Anh Dũng:
Anh có nói là anh đánh em à?
Đại Bự:
Lúc chiều em thấy anh cầm mũ cối về 😭
Anh Dũng:
...
Anh quên không cất vào tủ để đồ mà cầm luôn ra xe nên thôi đem về nhà chứ có gì đâu.
Đại Bự:
Thế à...
Em tưởng anh mang về đánh em.
Anh Dũng:
Đang yên đang lành anh đánh em làm gì?
Vớ vẩn.
Xuống đây anh nói chuyện, nhanh lên.
Đại Bự:
Thôi mình nói qua tin nhắn luôn được không anh?
Em hướng nội...
Anh Dũng:
...
Em hướng nội từ bao giờ thế?
Đại Bự:
Thì anh cứ nói đi mà T.T
Nói qua đây em còn dám trả lời, chứ em không dám nhìn mặt anh đâu.
Anh Dũng:
Em làm gì khuất tất hay sao mà không dám nhìn mặt anh?
Đại Bự:
Không ajh!
Không ạ!
Tuyệt đối không!
Anh là người em kính trọng nhất, làm sao em có thể làm gì khuất tất vcowis anh
Em khdod
Em
Em không...
Anh Dũng:
Đến nhắn tin mà cũng vấp được.
Em có biết là em nói dối chán lắm không Đại?
Đại Bự:
Em xin lỗi anh.
Em biết anh Đức là crush của anh, em chưa từng có ý nghĩ sẽ giành của anh đâu.
Em cũng đã cố hết sức tránh xa giữ khoảng cách với anh ấy rồi ạ.
Em hứa sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Anh đừng buồn đừng giận em mà, nha.
Anh Dũng:
Anh không giận.
Nhưng mà em thích Đức hả?
Đại Bé:
Không ah
Không ạ!
Em không hề thích anh ấy sts
Em không thích anh ấy đâu ạ!
Anh yên tâm didl/
Anh yên tâm ạ!
Anh Dũng:
Đại.
Đại Bé:
Dạ...
Anh Dũng:
Anh từng nói với ba đứa rồi đúng không?
Anh em mình có chuyện gì chia sẻ với nhau, không được nói dối.
Đại Bé:
...
Anh Dũng:
Rốt cuộc là như nào, em nói thật anh nghe xem nào.
Đừng bận tâm chuyện anh thích Đức hay gì hết, em cứ nói thật cảm xúc của em đi.
Anh hứa anh không giận.
Em nói dối anh anh mới giận ấy.
Đại Bé:
Anh...
Anh Dũng:
Nói đi.
Anh đang chờ em đó.
Đại Bé:
Hic...
Em xin lỗi.
Em cũng biết là mình không nên như thế.
Nhưng mà...
Anh Dũng:
Vậy là em có thích Đức đúng không?
Đại Bé:
Dạ...
Anh ơi nhưng mà em thật sự không cố ý đâu.
Em vẫn luôn rất kính trọng anh yêu quý anh, coi anh như anh trai ruột của em mà, em không có ý muốn cướp người yêu của anh!
Em biết em không nên...
Chỉ là...
Nhưng từ nay em sẽ cố gắng tránh xa anh Đức.
Em hứa.
À không, em thề luôn.
Anh đừng buồn, đừng giận em nha.
Em xin lỗi, em thực sự không muốn làm anh buồn đâu anh ơi.
Anh Dũng:
Ừm.
Đại Bé:
😔
Anh Dũng:
Thực ra Đại à, em không có lỗi đâu.
Đại Bé:
Dạ?
Anh Dũng:
Chuyện tình cảm mà, đâu ai biết được mình sẽ thích ai, yêu ai, và ở bên ai.
Đại Bé:
😐
Anh Dũng:
Ngay cả chuyện anh thích Đức, anh cũng không kiểm soát được mà.
Đức không thích anh, và tình cảm của anh đôi khi khiến bọn anh trở nên khó xử.
Đức không dám nhận sự quan tâm từ anh, vì cậu ấy sợ sẽ khiến anh hi vọng vô ích.
Đã lâu lắm rồi, anh không được thấy cậu ấy vui vẻ thoải mái khi có mặt anh như trước nữa.
Như hồi đầu mới quen nhau ấy.
Đại Bé:
Anh...
Anh Dũng:
Nếu có thể, anh ước mình đừng thích Đức nữa.
Thay vào đó người Đức thích sẽ thích cậu ấy giống như anh, hoặc nhiều hơn anh bây giờ.
Như vậy cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Đại Bé:
...
Anh Dũng:
Nhưng anh không đừng được, vì tình cảm không phải lúc nào cũng theo lý trí.
Nên anh vẫn thích Đức và vẫn sẽ quan tâm cậu ấy, chờ đợi cậu ấy, dù kết quả có là gì đi nữa.
Đại Bé:
Dạ.
Anh Dũng:
Và em cũng có quyền đó mà.
Đại Bé:
Dạ.
À khoan.
Dạ???
Anh Dũng:
Anh không thể bắt bản thân ngưng thích Đức, thì đương nhiên cũng không có quyền bắt em làm điều đó.
Nếu em có tình cảm với Đức và muốn theo đuổi cậu ấy, thì cứ làm đi.
Anh không ngăn cấm và cũng không có tư cách gì ngăn cấm em.
Nếu sau này Đức có thích em, hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, thì anh cũng sẵn sàng chúc phúc mà.
Đức là crush của anh, em là em trai anh, đương nhiên anh sẽ luôn mong cả hai vui vẻ.
Nên anh không buồn cũng không giận gì em đâu, biết không?
Đại Bé:
Anh Dũng...
Anh Dũng:
Cho nên cứ làm những gì em muốn, trái tim em muốn.
Không cần gò ép bản thân mình vì anh đâu.
Biết không?
Đại Bé:
Hu hu anh ơi!
Anh Dũng:
Được rồi không sao mà.
Anh không buồn mày khóc cái gì?
Đại Bé:
Thực ra em cũng chỉ mới hơi hơi có cảm tình xíu với anh Đức thôi, chưa có gì nhiều đâu, dứt ra được mà.
Em vẫn muốn anh được hạnh phúc hơn, cái gì anh cũng nhường bọn em nhưng chuyện tình cảm sao mà nhường như thế được.
Anh Dũng:
Anh không phải nhường em, vì Đức đâu phải món đồ mà nhường?
Lại càng không phải của anh.
Đức còn độc thân, nên ai cũng có quyền theo đuổi cậu ấy mà, kể cả anh hay em.
Đại Bé:
Thì vậy.
Nhưng em có theo đuổi thì cũng được gì đâu.
Người anh ấy thích là anh Duy mà.
Anh Dũng:
À.
Ừ...
Đại Bé:
Nhưng mà anh cũng rất tốt.
Anh trưởng thành điềm đạm lại chu đáo dịu dàng, nếu anh Đức yêu anh chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Chứ không như em...
Em trẻ con lại còn chậm tiêu... em chưa đủ trưởng thành để bắt đầu một mối quan hệ với ai hết á.
Anh Dũng:
Không đâu Đại, tốt hay không đôi khi không ảnh hưởng nhiều đến thế đâu.
Người yêu em sẽ luôn nhìn ra điểm tốt của em.
Còn đã không yêu, thì có tốt thế nào cũng vô ích.
Đại Bé:
Cũng đúng...
Thôi anh đừng buồn mà, anh nhất định sẽ được hạnh phúc thôi.
Anh Dũng:
Ừm.
Em cũng vậy.
Thôi không muốn xuống nói chuyện với anh thì thôi, nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Đừng trốn trong nhà vệ sinh nữa, đi ra cho Đại lớn nó tắm còn đi ngủ.
Đại Bé:
Dạ...
Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Anh ngủ ngon.
Anh Dũng:
Ừ, ngủ ngon.
___
Chung ngoo:
Hú!
Anh Đại ơi!
Đại!
Đại đần ơi!
Đại đần:
Gọi cái gì?
Lại đói rồi hả? Em mới ăn cách đây hơn một tiếng mà.
Nhà hết đồ ăn rồi, còn gói snack thôi có ăn không?
Chung ngoo:
Không! Em không đói.
Anh cứ làm như em là lợn chả bằng ấy.
Đại đần:
Ủa chứ không phải hả?
Chung ngoo:
Em là cẩu yêu!!!
Có cần em biến hình cho anh xem không hả?
Đại đần:
Em có biến hình thì cũng ra một con shiba mập như heo thôi mà.
Cạo lông đi là không khác gì luôn ấy.
Chung ngoo:
Đm anh!!!
Sỉ nhục tôi vừa thôi chứ!
Béo ăn hết của nhà anh à?
Đại đần:
Ừ.
Chung ngoo:
À ừ mình chung nhà mà nhỉ.
Nhưng anh cũng không được quyền body shaming người khác như thế!!!
Đại đần:
Anh nói thật thôi mà.
Giảm cân đi, mai mốt có muốn bế cũng không sợ rớt giữa chừng.
Chung ngoo:
Em sẽ tìm một người yêu bế được em!!!
Đại đần:
Bự không bế nổi em đâu.
Cỡ như Đức thì may ra.
Chung ngoo:
Hứ!
Em đang chuyển đối tượng crush rồi nhé!
À mà nhắc mới nhớ, em nhắn cho anh để hỏi vụ đó đấy.
Anh Dũng với Bự sao rồi? Có uýnh nhau không?
Em thấy hồi chiều anh Dũng cầm mũ cối về.
Xong Bự trốn biệt lên phòng không ló mặt xuống nữa luôn.
Có sao không vậy?
Em không dám ra khỏi phòng hóng.
Đại đần:
Không ra là đúng rồi đấy.
Tên bay đạn lạc em lăn không kịp né đâu.
Chung ngoo:
Có thể thôi nhắc đến cân nặng của em không!!!!!!!!!!
Em block anh giờ!
Đại đần:
Block thì lần sau đói đừng tìm anh.
Muốn hỏi chuyện cũng đừng tìm anh.
Đó block đi.
Anh đi ngủ đây.
Chung ngoo:
Ơ khoan từ từ!
Em hỏi nốt đã!
Thế anh Dũng với Đại đánh nhau thật à?
Có sao hông vậy???
Đại đần:
Dĩ nhiên là không rồi, em nghĩ đi đâu đấy?
Anh Dũng thương ba đứa mình hơn em ruột nữa, làm gì có chuyện đánh nhau.
Chung ngoo:
Lần trước em với Đại đuổi nhau lỡ làm rơi vỡ màn hình cái macbook của anh ấy, anh ấy chả đánh bọn em sưng cả mông còn gì.
Đại đần:
Đó là do em nghịch!
Chứ Đại có làm gì sai đâu.
Chung ngoo:
Thích crush của anh mình mà hông sai hả?
Đại đần:
Về lý mà nói thì là không nên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Dũng thích Đức chứ Đức không thích anh Dũng, hai người không phải người yêu thì anh Dũng có quyền gì ngăn cấm người khác thích Đức đâu.
Về phía Đại, Đại thích Đức là không nên.
Nhưng về phía anh Dũng, đánh ghen với Đại cũng là không nên.
Hiểu chưa hả heo ngoo?
Chung ngoo:
Thế hả?
Vậy là không đánh nhau thật đúng không?
Đại đần:
Ừ.
Nãy anh Dũng nhắn tin nói chuyện thôi.
Muốn gọi nó xuống nói cho đàng hoàng mà nó sợ cái trốn biệt trong WC không ra, đành phải nhắn tin.
Chung ngoo:
Sao cũng được, không đánh nhau là được.
Em sợ hai người đó xích mích thì không biết không khí nhà mình ra sao nữa.
Hên ghê, không vì crush tương tàn.
Đại đần:
Người trưởng thành không giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực vô ích thế đâu.
Có đánh nhau đi chăng nữa thì người thắng cũng đâu giành được Đức?
Chung ngoo:
Ờ ha.
Chậc.
Yêu với đương mệt ghê.
Hay em ứ yêu nữa nhỉ?
Đại đần:
Em đã bao giờ yêu đâu mà nữa?
Chung ngoo:
Có!!!
Em yêu Bự đó thôi.
Mà giờ hết rồi.
Bự chả đáp lại em gì cả, thôi đổi người khác.
Đại đần:
Dễ thích dễ buông như thế gọi gì là yêu?
Chung ngoo:
Với em là yêu!
Cảm giác của em anh làm sao mà hiểu được!
Đại đần:
Ừ.
Em cũng có hiểu cảm giác của anh đâu.
Chung ngoo:
Gì?
Đại đần:
Không có gì.
Thôi, tóm lại là không đánh nhau đâu, khỏi hóng.
Ngủ sớm đi, thức khuya xem phim riết trông y như con gấu trúc.
Chung ngoo:
Kệ em!
Em thức khuya cho giảm cân đấy!
Ai bảo anh cứ chê em béo!
Đại đần:
Thức khuya rồi ăn khuya nhiều như em mà giảm cân được á?
Chung ngoo:
...
Đại đần:
Thôi, ngủ sớm đi.
Anh đi ngủ đây.
Nếu đêm có sợ đói thì qua phòng anh lấy nốt mấy gói snack về đi.
Nay anh hơi mệt, đêm mà gọi là anh không dậy nữa đâu đấy.
Chung ngoo:
Ok ok, cho em xin.
Mà anh mệt sao?
Có cần uống thuốc không? Em lấy cho.
Đại đần:
Nay quan tâm anh luôn?
Tưởng chỉ quan tâm đồ ăn.
Chung ngoo:
Không cần thì thôi!!!
Đại đần:
Đâu, cần chứ.
Chờ mãi đó.
Lấy giúp anh viên thuốc đau đầu, cảm ơn nhé heo mập.
Chung ngoo:
Cảm ơn cho có thành ý xem nào.
Đại đần:
Ừ thì cảm ơn Chung đẹp trai cute đáng yêu tốt bụng.
Yêu Chung nhất trên đời.
Được chưa?
Chung ngoo:
Tạm.
Chờ xíu nhé, em ra tìm thuốc cho.
Đại đần:
Ok.
Chung ngoo:
Úi Đại ơi!
Em ra phòng khách thấy anh Dũng mở cửa đi đâu á.
Muộn thế này rồi anh ấy còn đi đâu nhỉ?
Đại đần:
Hửm?
Đi đâu?
Chung ngoo:
Em đang hỏi anh đấy.
Anh hỏi ngược lại em là sao?
Đại đần:
Hừm...
Anh ấy có nói gì không?
Chung ngoo:
Có kịp hỏi đâu.
Em vừa đi ra thấy anh ấy lướt qua cái vèo đóng cửa cái rầm.
Đại đần:
Em tả anh mình hay tả vong thế?
Chung ngoo:
Nào!
Vong viếc gì? Em sợ đấy!
Đại đần:
Không phải sợ, không vong nào dọa nổi em đâu.
"Nặng" vía quá mà.
Chung ngoo:
Anh thôi đi!
Em lấy thuốc độc lên cho anh uống giờ!
Đại đần:
Em lấy thì anh sẵn sàng uống.
Chung ngoo:
Hứ!
Mà này, em thấy anh Dũng á ăn mặc chải chuốt lắm, sơ mi quần âu đồ.
Ban đầu em tưởng anh ấy đi mua cái gì nhưng chắc không phải rồi.
Còn lái xe đi nữa kìa.
Đại đần:
Hừm, chắc cần chỗ giải tỏa tâm trạng.
Nói thì nói không để tâm, nhưng trong lòng chưa chắc.
Chung ngoo:
Hử?
Đại đần:
Thôi kệ anh ấy đi.
Nhanh nhanh lên cho anh còn đi ngủ, khó chịu quá.
Chung ngoo:
Ok chờ em xíu nữa nha.
Đừng ngất vội nhớ, chờ em xíu thôi.
Đại đần:
Cái đứa này.
Lẹ lên.
Mà đi cẩn thận không vấp cầu thang như hôm trước ấy.
Chung ngoo:
Biết rồi mà, nói hoài.
Cứ làm như em hậu đậu lắm ấy.
Đại đần:
Chả hậu đậu thì không chắc?
Đi đứng kiểu gì ngã vào tim anh chẳng chịu đi ra luôn rồi này (x)
___
Bé Bẹp:
Anh Chinh ơi!
Anh Trọng về chưa để em khóa cửa?
Anh Chin:
Chưa đâu Cương ơi.
Nay Trọng đi ăn sinh nhật bạn ở quán, chắc phải đi tăng hai tăng ba còn lâu mới về.
Em cứ khóa cửa đi, không cần chờ đâu.
Bé Bẹp:
Dạ ok.
Một người buồn đi giải tỏa, một người vui đi giải trí.
Và các cụ bảo là, đi đêm lắm có ngày gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip