Hai giờ sáng, trong căn nhà số 4 phố Bát Quái.
Phòng ngủ trên tầng hai, rèm buông che kín cửa sổ lẫn cửa ban công, đèn điện đều tắt hết, chỉ bật một bóng đèn ngủ hình nửa trái bơ nho nhỏ ở đầu giường, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Không gian vô cùng tĩnh lặng.
Bỗng cánh cửa phòng cạch một tiếng rất khẽ, mở ra, từ bên ngoài một người bước vào.
Tất nhiên chẳng phải ai khác, là Dũng.
Cậu vốn vẫn luôn ở trong phòng trông chừng cậu em cùng nhà - Tài, chỉ vừa ra ngoài kiếm tạm thứ gì đó ăn lót dạ rồi quay trở lại. Ngày hôm nay cậu mới chỉ ăn bữa sáng, vì chán nên trưa tối đều chẳng ăn gì, nhưng giờ phải thức chăm sóc người kia bệnh, nên cậu buộc phải ăn trước khi mình cũng lăn ra ngất theo.
Từ sau đêm mưa giông mất điện đó, đau lòng khiến cậu không muốn tiếp xúc hay nói chuyện gì với em nữa, việc hàng ngày là lo cơm nước trong nhà cậu cũng không lo, bỏ bê cả em lẫn chính bản thân mình. Em không ăn uống đầy đủ, nhưng chí ít là cũng thường xuyên ra ngoài đi ăn cùng cậu bạn Duy Cương. Còn cậu, ngày ăn một bữa, có khi không ăn, hôm nào đi quay thì may ra ăn đủ bữa vì là ăn cùng đồng nghiệp; ngủ thì mỗi ngày nhiều được 5, 6 tiếng, ít thì 2, 3 tiếng, sa sút tàn tạ đến mức chính cậu cũng không muốn nhìn bản thân mình trong gương.
Người ngoài nhìn vào đều lo lắng, đến Bình vốn tất bật chạy đông chạy tây suốt ngày vì lo cho con vịt đang giận dỗi nào đó, chẳng có thời gian để ý đến ai mà cũng không ngó lơ nổi trước tình trạng của cậu, thỉnh thoảng lại hỏi: "Mày dạo này sao đấy? Có ốm không mà nhìn xanh xao thế?" Đáp lại, Dũng chỉ thờ ơ qua loa: "Bình thường." Cậu không nói dối, mà cậu thật sự thấy bình thường, chỉ có tâm là mệt thôi.
Cậu không biết mình phải làm gì, đối mặt với tình cảm này như thế nào, với người mình thương và người thương của em ấy ra sao, cho nên cứ thế trầm mặc đờ đẫn qua ngày.
Cho đến khi em của cậu ngã bệnh.
Cậu có thể bỏ mặc bản thân ngày một tiều tụy đến mức sắp biến thành cái xác khô, nhưng chỉ cần em xảy ra một chút chuyện thôi là đã khiến cậu giật mình hoảng hốt cuống cuồng rồi.
Lẳng lặng đi tới, đưa tay sờ lên bên má cục bơ nhỏ đang nằm trên giường, thấy nhiệt độ đã hạ xuống đôi chút, Dũng mới yên tâm khẽ thở phào một hơi.
"Xin lỗi, tại anh không tốt, làm khổ Bơ của anh rồi."
Dũng ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay em, đưa lên môi hôn, thì thầm trong day dứt.
Cậu sai rồi, cậu không nên vô tâm tránh né em như thế. Dù rằng em đã khiến cậu tổn thương, nhưng chẳng phải đó là lựa chọn của cậu sao? Cậu có quyền gì oán trách em?
Dũng thích em, thích từ lâu lắm rồi, từ những ngày đầu tiên mới gặp nhau kìa. Nhưng em lại thích Bình, cũng từ lâu lắm rồi, còn trước cả khi Dũng bắt đầu biết thích em...
Khi ấy Dũng vốn cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu thấy em không dành tình cảm cho mình thì liền thôi không bày tỏ nữa, quyết định chọn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em như một người anh trai. Dù sao thì ở thời điểm đó, chỉ cần thấy em vui vẻ tươi cười mỗi ngày, thỉnh thoảng được chọc ghẹo em đôi ba câu rồi nhìn em phùng má xù lông tức giận, Dũng cảm thấy đủ rồi.
Nhưng cậu không lường trước được rằng, tình cảm là thứ sẽ lớn dần lên theo thời gian. Và yêu thương lớn lên, đi kèm với sự ích kỷ.
Cậu dần dần khó chịu hơn khi em thân thiết với người khác, chỉ muốn em là của riêng mình. Rất nhiều lần cậu muốn nói hết tất cả nỗi lòng của mình cho em biết, song lại không thể nói, không dám nói, cũng không dám đối diện với kết quả mình có thể nhận được khi nói ra.
Nếu như khi trước cậu chịu bày tỏ, thì đã có nhiều dũng khí hơn để chấp nhận mọi lời hồi đáp. Bây giờ tình cảm quá sâu rồi, dứt không được nữa, trái tim cũng trở nên yếu đuối hơn vạn lần, nói không được, không nói không xong.
Tài mà cậu thương một là lẽo đẽo theo Bình, hai là tíu tít bên Cương, thế giới của em dường như không có chỗ dành cho cậu.
Cậu nhận thức được rõ nhất điều này chính là sau đêm mưa bão mất điện ấy.
Dù cậu bị thương vì em, và em đang lo lắng cho cậu, song chỉ cần Bình xuất hiện, em sẽ lập tức bỏ mặc cậu để chạy theo Bình; dù cậu bỏ lơ không quan tâm đến em, thì cũng có Bình, có Cương kề cạnh chăm lo cho em mỗi ngày. Với em, cậu dường như vô hình, vô dụng, và vô nghĩa... có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lần đầu tiên sau mấy năm quen biết, Dũng có suy nghĩ muốn từ bỏ tình cảm của mình.
Chỉ là... có từ bỏ được hay không... thì bản thân cậu là người biết rõ nhất.
Cậu không thể.
Nhất là khi thấy em như bây giờ, cậu lại càng không thể.
"Sao em lại không yêu anh vậy?"
Nắm chặt bàn tay nhỏ kia bằng cả hai tay mình, Dũng nhỏ giọng hỏi, câu hỏi mà cậu đã đè nén bao lâu nay.
"Sao em không yêu anh, mà anh vẫn cứ yêu em nhiều thế này?"
Đôi mắt dần đỏ lên, sống mũi cay xè.
"Anh biết mình cứ cố chấp thì chẳng có kết quả đâu, nhưng mà anh không buông bỏ được. Em cứ như vậy, khiến cho anh lại muốn che chở, muốn yêu thương, thì bảo anh làm sao mà buông?"
Giọng nói run run, đầy tủi thân ấm ức.
"Thôi thì đành vậy, anh lại chấp nhận làm thằng hèn ở phía sau em thôi, chứ bắt anh bỏ mặc em, anh không làm được. Tha lỗi cho anh vì đã làm phiền cuộc sống của em nhé, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt để đền bù lại."
Một bàn tay đưa ra khẽ chạm lên má, dịu dàng nâng niu như chạm vào một báu vật.
"Anh sẽ không nói gì, không ích kỷ can thiệp vào chuyện riêng của em, không mắng mỏ trách cứ làm em khó chịu nữa. Được không? Em muốn yêu ai, muốn ở bên ai cũng được, chỉ cần em vui vẻ bình an, chuyện gì anh cũng chấp nhận."
Anh sẽ chấp nhận để em tổn thương anh... bởi vì nếu em chịu tổn thương, trái tim anh sẽ là thứ chết trước.
Bởi vì tình cảm ban đầu chớm nở là phóng khoáng tự do, khi lớn dần là ích kỷ chiếm hữu, nhưng khi đã trở nên sâu đậm, thì lại là bao dung vị tha.
Tuy Dũng chưa thể cao thượng đến mức ấy, song cậu sẽ cố gắng học.
Vì em, vì người mà cậu yêu thương nhất.
Xích tới gần hơn chút nữa, Dũng đặt ngón tay cái của mình lên môi em, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Đoạn, cậu đứng lên định rời đi.
Cũng không đi đâu xa, chỉ đi lấy chăn đệm trải xuống sàn ngủ mà thôi.
Nhưng bất ngờ bàn tay đang nắm tay em sắp buông ra lại bị níu lại.
Dũng thoáng giật mình quay lại nhìn, phát hiện tay mình được siết chặt trong tay em. Tất nhiên, em vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ là phản xạ trong vô thức mà thôi.
Dũng thở phào, cứ tưởng em nghe thấy những lời cậu nói rồi chứ, may mà không phải.
Cậu lại thử giật tay ra, song vẫn không được...Thử thêm vài lần nữa, em càng níu chặt hơn. Đến khi cậu thử dùng tay còn lại gỡ những ngón tay của em ra, thì người trên giường nhăn nhó cau chặt đôi mày, cổ họng còn phát ra những tiếng ưm ưm nhỏ vụn như bất mãn, khó chịu. Dũng không biết làm thế nào, đứng đó một hồi vẫn không thấy em có dấu hiệu ngủ yên trở lại. Cậu đành phải ngồi xuống, cách một lớp chăn mà vỗ nhè nhẹ lên người em như dỗ dành. Tài như cảm nhận được, lập tức quơ tay tìm tay cậu mà nắm lấy, sau đó gương mặt nhỏ nhắn mới dần dãn ra, ngủ say như cũ.
Dũng nhíu mày, bên ngực trái khẽ nhói một cái. Cục bơ đáng yêu này, sao lại biết cách làm đau người khác thế chứ?
Đêm nay xem ra cậu không đi đâu được nữa rồi.
Dũng cứ như vậy ngồi yên cho Tài nắm tay, một hồi sau cơn buồn ngủ ập tới chịu không nổi thì mới nằm xuống phần giường bên cạnh, cách xa Tài một chút, kéo một phần chăn đắp lên người mình, nhắm mắt lại.
Nhưng có vẻ cậu nằm xa khiến chăn bị kéo căng lên, tạo khoảng trống, gió lạnh lùa vào làm Tài khẽ run. Theo bản năng em nhích tới gần nơi có hơi ấm, dựa sát vào, ngoan ngoãn ngủ.
Mùi hương thơm mát nhè nhẹ từ người em phả vào mũi cậu, như một thứ ma thuật khiến cậu thoáng chốc si mê không muốn rời, dù lý trí bảo cậu không được gần em như vậy. Cuối cùng, hương thơm ru cậu vào giấc ngủ, trong mơ màng cậu còn vòng tay lên ôm em vào lòng.
Suốt khoảng thời gian qua, đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu.
Trong khi người đang nằm trong lòng cậu, thì đã thức dậy từ bao giờ.
...
"Alo alo mọi người ơi? Mọi người đi ăn xong chưa vậy? Cương về chưa để Ỉn ra khóa cửa nà."
Lúc này, trên nhóm chat vẫn đang rất sôi nổi.
"Gì zậy? Ăn xong từ tám kiếp rồi giờ mới hỏi? Mà thằng Cương có đi đâu."
"Hở? Sao lại không đi?"
"Nó bảo đợi bọn tao ở ngã tư, mà ra ngã tư chả thấy nó đâu, nhắn tin không rep, gọi thì bảo em tự nhiên no ngang rồi, các anh đi đi."
"Con kỳ lân dở hơi!"
"Ủa thế Cương về rồi à? Sao không nghe tiếng mở cửa nhỉ?"
"Đeo tai nghe xem phim bật max volume thì nghe được gì hả Trọng?"
"À ờ quên, hi hi ~ Dạo này có tình yêu vào nên hơi đãng trí ~ Sorry mọi ngừi."
"Mày lên chỉ để khoe mày có bồ thôi chứ gì? Quan tâm gì thằng Cương đâu."
"Trọng không có bồooooooooooooooooooo!!!"
"Cái gì đấy?"
"Mạnh Gắt vẫn còn sốc à? Lâu thế?
"Nãy thấy gào mồm lên hát nhạc thất tình xong bị anh Huy sang nhét củ cà rốt vào mồm nên mới im, em cứ tưởng ngủ rồi hóa ra vẫn đang sốc."
"Chắc thao thức cả đêm vì sốc mất. Tội."
"Có người khác cũng sẽ thao thức cả đêm đó ~"
"Ai cơ?"
"Chúng ta nè, giờ hơn 2 giờ sáng rồi đã ai ngủ đâu."
"Cũng sắp, căng da bụng chùng da mắt rồi đây."
"Ye, người thao thức là người khác cơ."
"Thằng Cương, nó nên thao thức vì cái tội bùng kèo!"
"Em nghĩ Cương bùng kèo có lí do, có nhớ lúc Cương nhắn bảo thấy "ai" đứng ở cột đèn không?"
"Thôi..."
"Ứm ừm hông! Người khác nữa?"
"Là ai?"
"Mèo méo meo mèo meo và gầu gấu gâu gầu gâu."
"???"
"Là cái lq gì?"
"Thì ai đó đưa ai đó về xong ai đó trượt chân ai đó vòng tay đỡ nè ~ Ánh mắt ta chạm nhau chỉ mún đứng đây lâu thiệt lâu."
"Rồi ai đó trẹo chân ai đó cõng về nữa nè ~"
"Không thao thức hơi uổng."
"Meo meo meo meo trả lại tâm trí Đai Bư ~~~"
"Em không cosossooooooooooo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip