55. Người thương chẳng thương mình
Súp Xà Lơ:
Chinh ơi...
Cứu tao với...
Chinh Đen:
Hử?
Vụ gì?
Súp Xà Lơ:
Dụng nó vẫn giận tao, làm thế nào bây giờ?
Tao nói thế nào nó cũng không ra khỏi phòng, cơm không ăn thuốc không uống, tao lo quá.
Thiếu điều quỳ xuống xin nó nữa thôi.
Mày thân với nó, có cách nào dỗ nó giúp tao không?
Chinh Đen:
Mày có cảm thấy mày thảm hại không Xoăn?
Mày là anh nó mà không thân với nó bằng người ngoài.
Giờ nó dỗi cũng không dỗ được phải cầu cứu người ngoài.
Nói mày tóc nhiều nếp nhăn hơn não mày còn tự ái.
Súp Xà Lơ:
Mày muốn sỉ vả gì tao thì để sau đi.
Cứu tao pha này với!
Tao định gọi về nhờ mẹ tao nhưng lại sợ mẹ chửi tao to đầu vì tội ăn hiếp em 😭
Chinh Đen:
Sai thì chịu thôi kêu ca gì?
Súp Xà Lơ:
Vấn đề là có phải tao cố tình đâu!
Tao xót em tao cũng sai hả?
Rõ ràng là thằng Hậu hành thằng Dụng còn gì!
Chinh Đen:
Hành gì?
Trước giờ Dụng nó vẫn nấu cơm cho Hậu, cho cả mày cả tao nữa còn gì?
Súp Xà Lơ:
Nhưng đấy là lúc bình thường.
Giờ nó ốm mà.
Chinh Đen:
Nó tự cảm thấy là nó ổn, nó nấu được, và nó muốn nấu, chứ đâu phải Hậu bắt nó nấu?
Súp Xà Lơ:
Thì tự nguyện thế mà thằng Hậu còn bày đặt giận nó!
Trưa nay vì muốn nấu cơm cho thằng Hậu mà nó đã
À quên nó đéo cho nói.
Tóm lại là ứ phải tại bận không nấu được như nó bảo đâu!
Cái gì nó cũng giấu, chỉ biết chăm lo người khác mà không để ý đến mình.
Tao là anh nó, tao thấy thế tao xót chứ! Tao nói mấy câu thì làm sao?
Giận dỗi còn offline còn bơ thằng Dụng làm nó giận luôn tao.
Má!!!
Chinh Đen:
Bình tĩnh.
Thế cụ thể là Dụng bị làm sao?
Súp Xà Lơ:
Nó không cho tao nói mà.
Giờ tao nói ra nó lại giận tao hơn á.
Nó mà bỏ nhà đi thật chắc mẹ tao đánh tao bờm đầu.
Chinh Đen:
Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
Dụng đang giấu mọi người điều gì à?
Súp Xà Lơ:
Giấu mày với thằng Hậu là chính, chứ có mấy ai quan tâm nó đâu.
Mà thằng Hậu cũng đéo quan tâm, chỉ quan tâm có cơm ăn hay không.
Đm đau lòng quá hu hu!
Em ơi là em sao mày ngốc quá vậy!!!
Chinh Đen:
Này.
Tao hỏi.
Có phải Dụng thích Hậu không?
Súp Xà Lơ:
Nó không cho tao nói.
Chinh Đen:
Nói nhỏ mình tao nghe thôi.
Súp Xà Lơ:
Rồi mày sẽ nói cho cả thế giới?
Chinh Đen:
Điên à?
Xàm vừa thôi! Tao có phải Big Daddy đâu.
Tao nghiêm túc đấy.
Súp Xà Lơ:
Thôi tao không nói đâu.
Mày nhiều chuyện, lại còn ở chung với thằng Trọng thằng Cương, hai cái loa phát thanh.
Lộ chuyện ra chết tao.
Chinh Đen:
...
Tao nhiều chuyện nhưng cũng tùy chuyện thôi, cái gì cần giữ bí mật thì tao vẫn giữ mà.
Mày cứ nói đi.
Tao thề với mày, nếu tao để lộ chuyện này cho người khác biết, mai ra đường xe cán tao bẹp rúm luôn.
Ok chưa?
Súp Xà Lơ:
Thật không?
Chinh Đen:
Thề độc thế còn không tin nữa?
Chứ mày muốn tao làm sao?
Súp Xà Lơ:
Tao sợ mà.
Chinh Đen:
Thế thôi đừng nói nữa.
Tao cũng không có cách nào dỗ Dụng giúp mày đâu, tự xử đi.
Bye.
Súp Xà Lơ:
Ơ Chinh!!!
Từ từ đã đừng đi!
Tao nói tao nói mà.
Chinh Đen:
Từ đầu vậy phải tốt không?
Cứ để người ta phải cáu.
Rồi sao, nói đi.
Súp Xà Lơ:
Thì đúng là Dụng nó thích thằng Hậu thật.
Chinh Đen:
Rồi, đoán không sai mà.
Súp Xà Lơ:
Nói chứ tao cũng mới biết gần đây thôi.
Trước tao tưởng nó thích mày ấy.
Chinh Đen:
???
Con mắt nào mày nhìn ra Dụng thích tao vậy?
Súp Xà Lơ:
Thì đợt tao phát hiện ra nó có crush là hôm nó say, về nó lảm nhảm bảo nó thích người ta, mà người ta là yêu quái, cách biệt xa quá không theo đuổi được, người ta không muốn yêu đương này kia.
Mà tao thấy là nó thân với mày nhất, suốt ngày nấu cơm mang cho mày, tao nó còn bỏ đói được chứ mày thì không.
Nên là tao nghĩ nó thích mày, tao còn đẩy thuyền bọn mày nữa đó.
Chinh Đen:
Nó nấu cho tao cũng nấu cho Hậu mà!
Hậu thích ăn gì nó nấu cái đấy, tao ăn ké thôi.
Mà mày đẩy thuyền Dụng nó toàn hỏi chấm mày cũng không nhận ra à?
Súp Xà Lơ:
Tao tưởng nó ngại.
Chinh Đen:
Chịu hẳn.
Nói nghe, bớt làm tóc lại, hóa chất vào đầu riết ngu ngục.
Súp Xà Lơ:
Mày không phải sỉ vả tao!
Chinh Đen:
Thế rồi làm sao biết nó thích Hậu?
Súp Xà Lơ:
Thì bữa nói đó, nó tỏ tình thất bại.
Tao tưởng là tỏ tình mày, mà lúc tao nhắn thì mày bảo mày không biết.
Chinh Đen:
Hậu cũng bảo không biết.
Súp Xà Lơ:
Thì đấy, xong tao thấy lạ, tao lén lấy điện thoại nó coi, cái hôm nó xỉu á.
Thấy nó lưu số một người là Em, tao gọi thử thì ra thằng Hậu.
Tao mò vào tin nhắn Facebook thấy nó nhắn hỏi thằng Hậu không định yêu đương gì à, rồi nói gì mà người với yêu quái như này như kia.
Đại khái là đọc xong thấy rõ nó thích thằng Hậu luôn.
Mà thằng trời con kia đéo nhận ra chứ đm!
Tối hôm đấy nó mệt mà thằng Hậu đòi ăn cái cũng dậy mò đồ ăn nấu cho, xong thì xỉu đó.
Đm thương vailon!
Chinh Đen:
Hậu bảo gì?
Nói cụ thể tao nghe cái.
Kể thế ai biết đằng nào mà lần.
Súp Xà Lơ:
Hậu nó bảo tầm trăm năm nữa nó mới định yêu, giờ nó còn trẻ còn muốn chơi.
Mà đm anh em bọn tao là người! Sống thế éo nào được trăm năm nữa?
Nói thế khác nào xiên mẹ vào tim thằng em tao!
Chinh Đen:
...
Súp Xà Lơ:
Tao mà yêu ai, crush tao nói với tao thế chắc tao nhảy sông mẹ luôn!
Bảo sao Dụng nó chả ốm.
Đm công việc bận bịu áp lực, xong còn bị crush phũ.
Nghĩ đã thấy suy sụp rồi.
Hu hu thương em quá em ơi!!!
Chinh Đen:
Hậu tính ra thì cũng còn trẻ thật, tính lại trẻ con nữa, thích lông bông chơi đùa.
Dụng yêu Hậu thật thì đúng là khổ rồi.
Súp Xà Lơ:
Thà nó yêu mày đi đỡ khổ không.
Xin lỗi hồi trước mấy lần gắt gỏng nói mày này kia... tại tao hiểu lầm.
Mày tốt hơn thằng trời con vô tâm kia nhiều.
Chinh Đen:
Tốt hay xấu chỉ là tương đối thôi.
Nếu Dụng nó có thích tao, tao cũng không thể đáp lại nó được, vì tao không thích nó.
Tao coi nó là bạn thân thôi.
Súp Xà Lơ:
Chắc số đã định, hai anh em bọn tao không ai yêu.
Ha...
Tính ra tao bị ghét công khai còn đỡ. Tao xà lơ nên tao ế tao chấp nhận.
Nó hiền lành tốt bụng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, xong cuối cùng lại chẳng ai nghĩ cho nó, chẳng ai thương nó.
Chinh Đen:
Có lẽ Dụng chỉ cần một người thương.
Nhưng đó lại là người duy nhất không thương Dụng.
Súp Xà Lơ:
Đm!!!
A a a!!!
Chả lẽ cất mẹ nó đi đéo cho tiếp xúc với thằng Hậu nữa.
Cứ thế này chịu sao nổi?
Chinh Đen:
Thôi đừng buồn.
Cũng không trách Hậu được, Hậu đâu có nghĩa vụ phải đáp lại Dụng.
Súp Xà Lơ:
Không yêu nó, nhưng vẫn ăn cơm nó nấu, nửa đêm đói cũng dựng nó dậy nấu ăn.
Nó ốm thì không quan tâm.
Ha.
Trưa nay nó chạy từ cửa hàng về nấu cơm cho thằng Hậu, nấu xong rồi mà tự nhiên bị chảy máu cam, suýt xỉu lần hai, máu rớt hết vào hộp cơm nên buộc phải đổ bỏ.
Gọi điện bảo bận không có cơm thằng Hậu còn hờn dỗi kêu ca ầm trời nữa chứ!
Dụng nó có dám nói đéo đâu.
Tao không nhìn thấy thì nó cũng giấu tao luôn.
Chinh Đen:
CÁI GÌ CƠ???
Súp Xà Lơ:
Ơ chetme!
Lỡ mồm rồi!
Súp Xà Lơ đã thu hồi một tin nhắn
Mày coi như chưa thấy gì được không Chinh?
Chinh Đen:
Mày đoán xem đm!
Coi như thế đéo nào được???
Sao Dụng bảo khỏe rồi?
Súp Xà Lơ:
Hu hu mày quên đi mà!
Dụng nó cấm tao nói với ai!
Tao xin mày, quên đi quên đi!
🙏🙏🙏
Chinh Đen:
Đm đéo quên được!
Tao hứa tao sẽ không nói lộ ra, khỏi lo.
Nhưng mà sao lại như thế?
Dụng bị gì?
Mày đưa nó đi khám chưa?
Súp Xà Lơ:
Nó còn không thèm nói chuyện với tao thì khám xét gì?
Từ hôm ở viện tao bảo nó khám đi rồi, mà nó nhất quyết không nghe.
Tao bất lực vl đây.
Chinh Đen:
Không được.
Đéo ổn tí nào cả.
Để tao sang gặp nó.
Súp Xà Lơ:
Sang thì sang nhưng đừng nói lộ chuyện nha.
Tao cầu xin mày đó!
Khuyên nó ra ăn cơm uống thuốc trước đã, xong chuyện đi khám tính sau.
Nha.
Nha nha!
Đi mà Chinh!
Chinh Đen:
Rồi biết rồi.
Chờ đấy.
Dụng ơi là Dụng! Sao mà lại khổ thế này?
___
Chíp:
Anh Quyết ơi.
Anh Quyết:
Anh đây Chíp ơi!
Anh nghe đây.
Có chuyện gì vậy? Chíp nói đi.
Chíp:
Dạ không có gì.
Em chỉ định hỏi là anh về nhà chưa.
Có gặp chuyện gì không?
Anh Quyết:
À anh ổn, không sao.
Chíp:
Anh không bị con rắn đó cắn chứ?
Anh Quyết:
Nó tuổi gì cắn được anh?
Nói không phải khoe chứ học viên gọi anh là mình đồng da sắt đó, nó cắn anh chỉ có nó gãy răng thôi.
Chíp không cần lo.
Anh đưa cho thằng Long xem rồi.
Chíp:
Vậy thì tốt rồi.
Em sợ nó cắn anh như cắn Thanh.
Anh Quyết:
Thằng nhóc đó yếu mới bị cắn!
Còn phải để thằng Phượng cứu, đúng báo luôn.
Chíp:
Anh đừng nói thế mà.
Đâu phải ai cũng có bản lĩnh như anh đâu.
Lúc em thấy con rắn đấy cũng sợ chết khiếp.
Lần đầu trong đời em gặp con rắn to mà nhìn ghê như vậy luôn á.
Đầu nó còn phát sáng nữa!
Nghĩ lại vẫn rùng mình.
Anh Quyết:
Cũng hơi ghê thật.
Nhưng trước mặt anh thì chả là tép riu gì!
Chíp:
Dạ.
May là anh đi cùng em, chứ em đi một mình chắc chết quá.
Anh Quyết:
Anh sẽ luôn bảo vệ Chíp mà.
Nó mà dám cắn em anh bẻ răng nó cắm ngược vào đầu nó luôn!
Chíp:
Ờm...
Em cảm ơn anh nhiều nha.
Anh Quyết:
Không có gì đâu.
Lần sau đi đâu cứ nói anh, có việc gì cần cứ gọi anh, anh luôn sẵn sàng.
Long nó bảo hai con xuất hiện rồi thì khả năng cao là rắn đi theo bầy, phải cẩn thận đó.
Chíp:
Dạ vâng, mai em sẽ phát thông báo cho mọi người trong khu phố.
Anh với đội an ninh chịu khó giúp mọi người rà soát kỹ một chút nha.
Em thay mặt mọi người cảm ơn ạ.
Anh Quyết:
Việc nên làm thôi mà.
Chíp:
Dạ.
Anh Quyết:
Ờm.
Chíp:
Dạ?
Anh Quyết:
Em còn chuyện gì muốn nói với anh không?
Chíp:
...
Dạ không.
Em nói xong rồi ạ.
Anh Quyết:
Ừm
Không còn gì thật hả?
Chíp:
Dạ vâng.
Anh có chuyện gì ạ?
Anh Quyết:
À không, không có gì.
Chíp:
Dạ vâng.
Vậy thôi ạ.
Anh Quyết:
Ơ Chíp ơi khoan đã.
Chíp:
Dạ?
...
Anh Quyết?
...
Ủa anh sao vậy? Sao không nói gì nữa?
Anh có việc gì cần nói ạ?
Cứ nói đi, em nghe mà.
...
???
...
Alo?
Anh ơi?
...
Anh off rồi à?
Thế em xin phép ạ.
Anh Quyết:
Ơ không!
Thầy Chíp:
Dạ.
Anh Quyết:
Ờm...
Thực ra cũng không có gì đâu Chíp.
Anh chỉ muốn hỏi là...
Ờm
Thầy Chíp:
Anh hỏi gì ạ?
...
Sao anh lại không nói gì nữa?
...
Đừng bảo là anh định hỏi em ăn cơm chưa nữa đấy nhé.
/thật sự đang gõ câu em ăn cơm chưa/
Em ăn rồi ạ, Xuân đang rửa bát rồi.
Anh Quyết:
Ờm...
Vậy hả?
Thầy Chíp:
Vâng.
Anh Quyết:
Ừ.
Thầy Chíp:
...
Anh Quyết:
Ừm.
Thầy Chíp:
Anh không còn gì muốn hỏi nữa đúng không ạ?
Anh Quyết:
Không.
Anh còn.
À thực ra là không.
À thì
À
Ờ
Ừ không.
Ừ.
Thầy Chíp:
Dạ vâng.
Vậy em off đây ạ.
Chúc anh ngủ ngon ạ.
Anh Quyết:
Chíp ngủ ngon!
Thầy Chíp:
Vâng, em cảm ơn anh.
Anh Quyết:
Ừ.
Thầy Chíp đã offline
___
Ai đó tắt điện thoại, quăng ra một góc rồi bắt đầu vò đầu bứt tóc.
Trời ơi là trời Quyết ơi là Quyết! Rõ ràng mày muốn nói chuyện nhiều hơn với em ấy mà! Sao lại không nghĩ ra cái gì để nói chứ! Cái thứ vô dụng này! A a a a a a a a!!! Bực quá đi mà.
"Thế cơ á? Đâu quay anh xem. Uầy uầy được phết nhờ! Thế mà hỏi thì cãi cơ. Hí hí."
Đang cơn cáu, liếc sang bên thấy thằng em cùng nhà đang video call với cây mầm cherry nhà nó, Quyết càng thêm bực tức, phần vì ghen tị phần vì ngứa mắt, anh liền phăm phăm đi ra rút wifi...
Tao chưa cua được crush thì chúng mày cũng đừng hòng rắc cơm chó trước mặt tao!
Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip