59. Đến


Ở phòng khám đã xảy ra chuyện gì? 

Tại sao Cương đang nhắn tin lại đột nhiên ấn loạn lên như vậy?

Là cậu bạn gấu trúc kia lại nổi điên phá phách gì ư?

Hoàn toàn không phải.

Mà là một con rắn đã bò vào phòng khám... 

Đúng vậy, chính xác là một con rắn, giống y hệt như con rắn đã xuất hiện ở quán cà phê của Phượng hôm trước.

Trong lúc Cương đang ngồi nhắn tin bên cạnh bạn gấu trúc của mình cho quên nỗi sầu mất crush thì bỗng nhiên thấy cái gì nhột nhột lành lạnh dưới chân. Cậu bỏ điện thoại nhìn xuống, một con rắn nằm vắt ngang qua bàn chân cậu, giương cặp mắt với đôi đồng tử hẹp dài đầy lạnh lẽo chết chóc, cái lưỡi đỏ thè ra xì xì, ấn ký trên đầu tỏa sáng.

Thoáng chốc, Cương cứng đơ cả người như vừa bị đổ bê tông. Sắc mặt dần trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. 

"A a a a a a a a a!!!"

Mất đến mấy giây cậu mới phản ứng lại, hét lên một tiếng vang cả căn phòng, sau đó lập tức vung chân lia lịa hất con rắn kia ra xa, đồng thời cũng nhảy luôn lên trên giường, cả người co cụm lại vì sợ hãi.

Cái quái gì thế này? Sao lại có rắn ở đây? Dạo này tuy nghe nói quanh khu phố Bát Quái xuất hiện khá nhiều rắn, nhất là loại có ấn ký đỏ này, nhưng đây là phòng khám của Lâm, cách khu phố đến gần bốn cây số cơ mà. Hơn nữa, phòng bệnh của cậu bạn gấu trúc này nằm trên tầng năm, làm sao con rắn này bò lên đây được? 

"Khè!"

Trong khi Cương trợn tròn mắt há hốc mồm đầy kinh hãi thì ở phía đối diện, con rắn cũng ngọ nguậy vươn cái đầu dậy như rắn hổ mang, ngoác cái miệng đỏ lòm với hai cái răng nanh nhọn hoắt ra, khè một tiếng như thể thị uy với cậu. Đoạn, nó tung người lao tới chỗ cậu như thể biết bay. 

Khoảnh khắc ấy, Cương cảm giác tim mình ngừng đập, hô hấp cũng ngưng, một cơn lạnh toát lan từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu cậu. Cương sợ hãi đến quên cả hét, quên luôn phản ứng né tránh, cứ thế trơ mắt nhìn con rắn nhe nanh bay về phía mình. 

Cậu... sẽ bị nó cắn sao?

"A!!!"

Gần như là trong mấy tích tắc cuối cùng, Cương mới hoàn hồn la lên một tiếng, nhưng giờ thì cũng chẳng kịp để cậu tránh nữa rồi. Con rắn chỉ còn cách cậu khoảng cách mấy centimet. Cương bất giác nhắm chặt hai mắt, phó mặc cho số phận.

Hu hu Bơ ơi! Nếu như hôm nay tôi chết ở đây, chỉ xin Bơ mãi mãi nhớ về tôi, một người đã từng yêu Bơ rất nhiều... Hic... Bơ ơi...

"Grừ áu!"

Vào lúc Cương tưởng chừng mình sắp về chầu ông bà đến nơi thì bỗng một tiếng kêu như tiếng chó sủa lớn vang lên sát bên cạnh, sau đó là cảm giác chìm trong bóng tối...

Cương theo phản xạ mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là một đám lông đen đen trắng trắng, gần sát đến mức thiếu chút nữa là chọt vào nhãn cầu của cậu rồi.

Ể? Cái gì đây? 

Không phải con rắn kia đang lao tới muốn cắn cậu sao? Sao lại có cái gì chắn trước mặt cậu thế này?

"Áu áu!"

Tiếng chó sủa vẫn tiếp tục vang lên. Có điều sau mấy giây định thần thì Cương đã nhận ra đây không phải là tiếng chó, mà là tiếng của con vật đầy lông to bự đang ngồi phía trước cậu - bạn gấu trúc.

Khi Cương nhảy lên giường cũng không có tâm trí để ý cậu ta, vì cơ bản cậu con rắn kia đã dọa cậu sợ đến quên hết mọi thứ xung quanh rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu bạn này vốn đang nằm yên ngoan ngoãn ăn chiếc bánh cậu đưa đã biến về dạng nguyên hình, vòng ra che chắn cho cậu trước khi con rắn kinh khủng kia tợp thẳng một cú vào mặt cậu. 

Dĩ nhiên, con rắn đã cắn vào người cậu bạn gấu trúc.

Nhưng có vẻ lớp lông quá dài khiến nó không cắn được tới da thịt của cậu ta, giận dữ buông ra định đổi vị trí tấn công sang chỗ khác.

Có điều, cậu ta không cho nó cơ hội làm điều đó.

Chỉ thấy cậu sủa lên mấy tiếng vang đội, hai chi trước một túm đầu con rắn một túm vào giữa thân, giơ nó lên rồi kéo căng ra như một sợi dây thừng, phần đuôi thòng xuống ngọ nguậy ngoe nguẩy làm Cương nhìn mà nổi hết cả da gà gai ốc. 

Cậu... cậu ta định làm gì vậy?

"Ê!"

Cương cất tiếng gọi cậu bạn của mình, nhưng gọi xong lại chẳng biết nói gì, vì cơn hoảng hốt vẫn chưa tan khiến đầu óc cậu trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra được điều gì trong lúc này cả.

Cậu bạn gấu trúc dường như không nghe thấy tiếng cậu, vẫn hai tay cầm con rắn như thế.

Và một giây sau...

Cậu ta đưa con rắn lên ngang mặt, há miệng... ngoàm! 

Cạp một phát! 

Con rắn to bằng cổ tay người lập tức đứt làm đôi!

Nhưng lạ kỳ là lại không hề thấy có máu phun ra.

Cậu bạn gấu trúc quăng hai nửa con rắn xuống sàn, nhổ luôn khúc thân bị cắn lọt vào miệng mình ra, phun nước bọt phì phì với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Hai phần đầu đuôi con rắn vẫn còn giãy giụa một lúc mới chết hẳn. Cương ngồi trên giường chỉ biết trợn tròn mắt nhìn... sắc mặt vốn chỉ mới hồng hào lên đôi chút giờ lại chuyển sang tái xanh tái xám. 

Cậu... cậu ta... cậu ta cắn... cắn đứt con rắn luôn ư... 

Làm... làm sao... làm sao mà...

Quá... quá kinh khủng!

Ở phía đối diện, cậu bạn gấu trúc đã biến trở lại hình dạng con người, vẫn tiếp tục vừa nhổ nước bọt vừa lau lau miệng. Sau đó cậu ta còn vơ lấy cốc nước trên bàn, đi tới bên cửa sổ súc miệng mấy lần liền thì mới xem như vừa ý, quay trở lại bên cạnh giường.

Đứng trước người bạn mới quen vẫn còn run cầm cập vì sợ hạn, cậu ta chỉ lẳng lặng mở to mắt nhìn, hơi nghiêng đầu một chút. Đoạn, cậu ta đưa một tay lên vỗ vỗ vai Cương, và ngay khoảnh khắc ấy đã nhận ra Cương rùng mình, có phản xạ dịch lùi né tránh bàn tay cậu. Cậu bạn gấu trúc khẽ nhíu mày, đôi môi hơi hé ra, mấp máy.

"Đ... đ... đừ... ư..." Chất giọng khàn khàn bắt đầu cất lên, tuy rất nhỏ nhưng vì khoảng cách gần nên Cương có thể nghe rõ cậu ta nói từng chữ: "Đừ... đừ... đừng sợ. Nó... nó chết... nó chết rồi."

!!!

Từ trạng thái sợ hãi, Cương bỗng chuyển sang kinh ngạc bất ngờ.

Cậu ta... cậu ta nói được rồi ư!

___


Hoàng tử gấu Nga:

Long ơi.

Long:

Em đây gấu Nga ơi ~

Có chuyện gì tìm em sao?

Hoàng tử gấu Nga:

Ừm.

Phòng khám anh có rắn.

Long:

Hửm?

Rắn?

Hoàng tử gấu Nga:

Ừ, giống con rắn xuất hiện ở quán của Phượng mấy hôm trước.

Vừa nãy Cương đột nhiên im lặng là vì suýt bị nó cắn đó.

Long:

🤨

Ở phòng khám của anh cũng có sao?

Em cứ nghĩ chỉ trong khu phố mình thôi chứ.

Hoàng tử gấu Nga:

Anh đã quan sát kỹ càng rồi, chính là nó.

Em xem.

Hoàng tử gấu Nga đã gửi một ảnh

Long:

Ấn ký đỏ, không sai được rồi.

Nhưng mà sao nó lại đứt làm ba khúc thế kia?

Hai dài một ngắn, mặt cắt nham nhở...

Eo!

Đừng bảo với em là anh cắn nó ra đấy nhé.

😱😱😱

Hoàng tử gấu Nga:

Đúng là nó bị cắn thật, nhưng không phải anh cắn, anh làm sao dám cắn?

Là bạn gấu trúc trong phòng khám ấy.

Long:

Hở???

Hoàng tử gấu Nga:

Anh thấy bất thường chạy đi kiểm tra, lên tới nơi đúng lúc cậu ấy đang cầm con rắn căng ra rồi cắn một cái.

Phập!

Nó đứt đôi.

Cái mẩu ngắn hơn kia là cậu ấy cắn vào miệng, sau đó mới nhổ ra.

Anh nhìn anh còn sợ mà, lạnh sống lưng luôn.

Long:

Làm sao cậu ta cắn được vậy?

Hoàng tử gấu Nga:

À lúc đó là cậu ấy trong dạng nguyên hình.

Là một chú gấu trúc khá nhỏ, cao tầm như Vương thôi, nhỏ hơn so với gấu trúc trưởng thành bình thường.

Nhưng cắn đứt được con rắn to như thế, bản lĩnh của cậu ấy thật sự không bình thường đâu.

Long:

Dám cắn đã là đỉnh lắm rồi, lại còn cắn dứt khoát một phát đứt làm ba. 

Cậu ta có khi còn ghê gớm hơn cả anh Quyết.

Hoàng tử gấu Nga:

Anh Quyết thì anh không rõ.

Nhưng trong số tất cả những người anh quen thì không ai làm được như vậy cả.

Anh cũng hơi nổi da gà.

Cương tới giờ còn chưa hết sợ nữa.

Anh vừa mới đưa thằng bé về nhà xong.

Long:

Thấy cảnh đấy không sang chấn mất vài ngày cũng hơi phí.

Hoàng tử gấu Nga:

Ừ... haizzz.

À mà, cậu gấu trúc kia nói được rồi đó.

Long:

Hử?

Thật hả?

Hoàng tử gấu Nga:

Tuy vẫn còn hơi khó khăn, giọng khá nhỏ và khàn, nhưng về cơ bản có thể giao tiếp được rồi.

Anh có thử dò hơi tên tuổi, rồi cậu ấy đến từ đâu, tại sao lại bị thương nặng như vậy....

Anh nhờ cả Cương hỏi nữa.

Nhưng cậu ấy chỉ nói mình tên Công Đến, bằng tuổi Cương, còn lại thì không trả lời hoặc trả lời đứt quãng anh không hiểu lắm.

Long:

Đến?

Tên lạ thế.

Hoàng tử gấu Nga:

Ừ, anh cũng thấy lạ.

Từ lúc cậu ấy xuất hiện đến giờ, điều gì liên quan đến cậu ấy cũng đều lạ cả.

Long:

Ở đâu mọc ra với một đống thương tích trên người, mất gần nửa cái mạng, mà khả năng phục hồi lại nhanh bất ngờ.

Là gấu trúc, lại có thể chiến đấu với một con rắn độc to lớn, còn cắn nó đứt làm ba.

Đúng là kỳ lạ thật...

Cậu ta cho em một cảm giác rất quen thuộc.

Giống như năm đó vậy.

Khi em gặp hắn ta.

Hoàng tử gấu Nga:

Em có ổn không?

Có cần gọi Phượng không?

Hay anh giúp?

Long:

Không sao, em ổn.

Nhưng mà cảm giác này giống thật đấy.

Hắn ta cũng là một sinh vật kỳ lạ, với những khả năng kỳ lạ, và một sự độc ác tàn nhẫn đến kỳ lạ.

Liệu con gấu trúc này có liên quan gì đến hắn ta không nhỉ?

Hoàng tử gấu Nga:

Anh nghĩ là không, vì anh em Thanh nói không biết cậu ấy mà.

Theo như những gì em với Phượng hỏi được, ba anh em Thanh từng là thuộc hạ dưới trướng người kia.

Nếu cậu Đến này cũng thế thì hẳn phải quen nhau chứ.

Long:

50/50 thôi anh.

Hắn có thể có nhiều lính, và bọn họ đâu nhất định phải biết hết mặt nhau.

Hoặc lính mới chiêu mộ sau khi ba anh em Thanh bỏ trốn.

Một con gấu trúc với sức mạnh cỡ này, dễ gì hắn bỏ qua.

Hoàng tử gấu Nga:

Nhưng nếu là như vậy thật, thì có thể Đến cũng giống anh em Thanh, cũng là chạy trốn tới đây.

Dù sao thì khi chúng ta tìm thấy, tình trạng của cậu ấy thật sự rất kinh khủng mà.

Long:

Đúng.

Nhưng có vết rạch trúng chỗ có hình xăm, không loại trừ khả năng cố tình che giấu thân phận trà trộn vào đây.

Biết đâu là gián điệp hắn ta phái đi điều tra tìm anh em Thanh thì sao?

Với một kẻ kiêu ngạo và độc tài như hắn, hắn sẽ không tha thứ cho những kẻ dám phản bội hắn đâu.

Hoàng tử gấu Nga:

Đi điều tra tìm kiếm không cần thiết phải như vậy mà.

Ba anh em Thanh cũng không ở trong khu phố, trà trộn vào đây được lợi ích gì?

Cứ tìm trong âm thầm không phải tốt hơn sao?

Đánh đập dã man như vậy rồi quăng ở đây, anh không nghĩ lại có người làm chuyện lạ lùng như thế.

Long:

Anh nói không sai, nhưng đầu óc của thằng điên đó nghĩ gì đâu phải thứ chúng ta đoán được.

Hoàng tử gấu Nga:

Dù sao anh vẫn cảm thấy Đến không phải kẻ xấu.

Long:

Tại sao?

À! Em biết rồi.

Anh lại bị gục ngã trước nguyên hình cute của cậu ta hả?

Gấu trúc dù sao cũng là một trong những loài động vật dễ chiếm cảm tình nhất mà.

Hoàng tử gấu Nga:

Ừ thì có một chút...

Em cũng biết anh có thiện cảm với những ai dễ thương mà.

Long:

Em mách anh Hải Quế.

Hoàng tử gấu Nga:

Có thiện cảm thôi!

Chứ người anh thích vẫn chỉ có Hải!

Long:

Thế thì đừng ngăn cản em nghi ngờ cậu Đến kia.

Nếu không em sẽ nghĩ anh thích cậu ta đó.

Hoàng tử gấu Nga:

Làm gì có!

Anh cũng không cản em mà, anh chỉ nói ra ý kiến của anh thôi.

Long:

Được rồi, chuyện này bàn sau.

Tình hình cậu ta sao rồi? Chừng nào khỏe hẳn?

Hoàng tử gấu Nga:

Hồi phục tốt, nếu thuận lợi hai ngày nữa có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng mà anh chợt nhớ ra.

Cậu ấy làm gì có nhà...

Long:

Không sao, đưa về nhà em, còn chỗ trống.

Tiện em theo dõi cậu ta luôn.

Nếu có gì bất thường em sẽ xử lý ngay được.

Hoàng tử gấu Nga:

Vậy hả?

Ok vậy cũng được, khi nào xuất viện anh sẽ báo em nhé.

Long:

Ok, cảm ơn anh nhiều.

Để ý cậu ta giúp em chút.

Với lại cũng để ý xung quanh phòng khám, nếu còn có rắn xuất hiện nữa thì báo em.

Hoàng tử gấu Nga: 

Ok.

Bye em.

Long:

Bye anh, anh ngủ ngon ~

Hoàng tử gấu Nga:

Long ngủ ngon.

À, đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, không tốt cho em đâu.

Long:

Em tự biết chừng mực mà, anh đừng lo.

Em nhất định sẽ sống thật tốt, chuẩn bị thật sẵn sàng cho đến ngày lôi được tên khốn kia ra ánh sáng ^^

Em có linh cảm em sắp bắt được hắn rồi.

Hoàng tử gấu Nga:

Ừm.

Có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé, bọn anh sẽ dốc hết sức.

Long:

Tất nhiên rồi, em không khách sáo đâu.

Hoàng tử gấu Nga:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic