6. Bắt cóc
Group chat Tổ Dân Phố Bát Quái
Nhâm Văn Thìn: Mọi người ơi.
Chú Trường: Nghe bé ơi, có chuyện gì vậy?
Bình Bo: Gọi gì đấy Nhâm ơi?
Nhâm Văn Thìn: Mày vẫn online à? Sao nãy tao nhắn tin gọi điện cháy cả máy không nghe?
Bình Bo: Nãy bận bán hàng không để ý điện thoại, giờ mới cầm máy đây, gọi gì?
Nhâm Văn Thìn: Thằng Bơ có ở chỗ mày không?
Bình Bo: Không, tao tưởng nó ở nhà chứ? Nó đang được nghỉ học mà.
Nhâm Văn Thìn: Không có ở nhà, tao về không thấy, gọi điện thì không nghe.
Nhâm Văn Thìn: Tiện mọi người cho em hỏi có ai thấy thằng Bơ nhà em đâu không ạ?
Chú Trường: Chiều giờ chú ở nhà văn hóa cùng với Xuân, không thấy Tài đâu bé.
Bé Đậu: Thực ra hồi trưa Bơ có ghé qua đây, mang cho anh với Bánh Bao hai ly chè, ngồi ăn cùng bọn anh xong thì đi luôn rồi.
Chú Mạnh: Ờ, chè nó mua chỗ anh, quên ví nên chưa trả tiền đâu, đứa nào trả giúp nó đi.
Nhâm Văn Thìn: Cái thằng này!
Bình Bo: Bao nhiêu vậy anh? Em chuyển khoản cho.
Nhâm Văn Thìn: Khỏi, tao trả.
Nhâm Văn Thìn: Anh Mạnh nhắn qua ib riêng cho em số tài khoản với số tiền nhé, nhớ nhắn cho em đừng có nhắn cho thằng Bình.
Chú Mạnh: Ok.
Bình Bo: Thích thì trả đi, ai giành đâu mà phải.
Nhâm Văn Thìn: Sau đó anh có biết nó đi đâu không anh Xuân ơi?
Bé Đậu: Anh không biết, Tài chỉ bảo là đi chơi thôi.
Sư Tử Bé: Xuân với Bánh Bao có gì ăn tối chưa? Có cần anh đem đồ ăn qua cho không?
Bé Đậu: Em có rồi ạ, cảm ơn anh Hải.
Thầy Chíp: Anh nấu cơm đem ra cho hai đứa nó rồi, khỏi cần lo nha.
Hải Ké: Bánh Bao là cái thằng nửa người nửa sói bị bắt đêm qua á hả?
Bé Đậu: Yep! Tên em đặt đó, cute không anh?
Hải Ké: Cute chỗ nào?
Ỉn Hồ Ly: Cute mà, hai má bạn đó tròn căng phúng phính y như hai cái bánh bao ấy, gọi thế quá là hợp lý còn gì.
Pinky: Lúc mới bị bắt trông bẩn bẩn hèn hèn, mà Xuân tắm cho xong sạch sẽ ngon lành rồi, giống cái bánh bao thiệt.
Chin Chin: Xuân tắm cho á? Tắm cho lúc nào sao không gọi anh nữa??? Ăn mảnh một mình zậy là ăn tham đó biết không?
Bé Đậu: ...
Trò Đùa: Ham hố gì anh ơi? Người ta chỉ chịu cho Xuân tắm thôi, em lỡ thò tay vào đưa cái khăn bông cho thôi mà tí nữa bị cạp mất nửa cánh tay.
Bình Bo: Sao không cạp mất luôn đi? Cái tay táy máy toàn sờ mó linh tinh.
Trò Đùa: Em cũng sờ anh mà, công bằng!
Bình Bo: Là anh lừa em sờ xong gào ầm lên bảo em sàm sỡ, bắt em cho sờ lại mà! Anh gài bẫy em!
Trò Đùa: Dù sao thì em cũng sờ rồi, biện minh vô ích thôi.
Bé Đậu: ...
Hoàng Tử: Nhóm chat là chỗ riêng tư nhà chúng mày đấy à? Sang ib riêng mà nói chuyện!
Chin Chin: Sao không ai gài Chinh như vậy nhỉ?
Ỉn Hồ Ly: Giả dụ mà bồ Dũng gài Trọng như vậy ha? Hay Trọng chủ động gài ảnh?
Gắt Rapper: Mày gài anh đi, anh tự nguyện.
Ỉn Hồ Ly: Ứ! Em thích bồ Dũng cơ!
Thầy Chíp: Em không phải đang nói anh đúng không?
Đại Ca: Nó dám gài em anh chặt đuôi nó kho tiêu!
Ỉn Hồ Ly: Em có bao giờ gọi anh Chíp là bồ Dũng đâu mà hiểu lầm em vậy chứ! Oan em!
Súp Lơ: Mày đừng có bén mảng sang đây! Tao ghét cáo!
Ỉn Hồ Ly: Gớm! Mày sức mấy mà đòi đụng vào tao? Chê nha đồ súp lơ thối!
Dụng Dubai: Thông cảm ông anh em tuy không đẹp nhưng được cái hay ảo tưởng.
Súp Lơ: Ơ hay! Người ngoài sỉ nhục tao thì thôi! Mày cũng không bênh tao nữa à?
Dụng Dubai: Anh thông cảm, em không thể dối lòng.
Súp Lơ: Mày có thể không nói mà!
Ông Trời: Dụng nói đúng rồi anh còn bất mãn cái gì nữa?
Chin Chin: Thật sự, nết cứ thích giãy đành đạch cơ.
Súp Lơ: Đm!
Ốc Hương: Hình như mỗi ngày lên nhóm chat đều thấy Dũng súp lơ bị cà khịa vùi dập.
Hải Ké: Ăn ở cả đấy!
Chú Mạnh: Tính ra anh thấy Dũng cũng ngoan ngoãn hiền lành có đụng gì đến ai đâu nhỉ?
Gắt Rapper: Nó không đụng, nhưng hai con chó nhà nó thì có! Suốt ngày sang ị bậy ở cổng nhà em! Dọn gần chết!
Ỉn Hồ Ly: Nhà em có cái vườn ngải mà ngày nào con Merci cũng sang xới tung cả gốc lên, nếu không phải Chinh xin cho là em cho nó vào nồi rồi.
Chủ Tịch: Tính ra hai con chó đó khá hỗn, nhưng vụ nó phá vườn ngải nhà chúng mày thì anh cảm thấy nó đáng tuyên dương.
Hoàng Tử: Lại chả.
Đại Anh Yêu: Cho bớt đi họa hại nhân gian.
Ỉn Hồ Ly: Các anh cứ nói thế! Em đã họa hại được ai đâu nào? Em chỉ muốn họa hại bồ Dũng thôi ~
Tư Ngơ: Anh á?
Ỉn Hồ Ly: Yep! Anh đó.
Tư Ngơ: Anh có làm gì có lỗi đâu sao em lại muốn hại anh?
Ỉn Hồ Ly: Không phải hại theo ý đó ~
Tư Ngơ: ???
Đại Bự: Con hồ ly lai lợn kia, tránh xa anh tao ra nghe chưa? Đừng thấy ổng hiền lành mà định ăn tươi nuốt sống.
Ỉn Hồ Ly: Người ta là cửu vĩ yêu hồ chính gốc nhé! Lai lợn hồi nào! Bồ Đại vớ vẩn vừa thôi!!!
Đức Cọt: Mà công nhận anh Dũng hiền thật, Trọng làm gì làm đừng làm tổn thương người ta nha.
Đại Anh Yêu: Nếu có ai tổn thương được ổng thì người đó chắc là anh.
Đức Cọt: Hở? Anh làm gì?
Tư Ngơ: Đức dễ thương như vậy làm sao tổn thương anh được? Đại nói linh tinh!
Mạnh Mì: Phải rồi... hờ hờ...
Pinky: Hồ ly có chín đuôi, thế mèo có loại chín đuôi không nhỉ? Nếu có tôi nghĩ Đức là loại đó đấy.
Đức Cọt: Làm gì có ~ Đức chỉ có một đuôi như trái tim Đức chỉ trao riêng Di thôi á ~
Pinky: Thôi, không lấy đâu, cảm ơn.
Đức Cọt: Ơ kìa!
Chung Chờ Chồng: Chín đuôi thì càng đẹp chứ sao đâu anh Đức? Em từng thấy chân thân của anh Trọng rồi, trông ảo ma vcl mà đẹp vcl! Ước gì em cũng có chín đuôi.
Đại Anh Yêu: Chó chín đuôi nghe nó kỳ lắm em.
Chung Chờ Chồng: Đẹp mà!
Tồm Híp: Tao cũng là cáo mà tao còn không thích chín đuôi đây, vướng víu!
Sư Tử Bé: Anh chỉ cần một đuôi thôi là đủ đẹp rồi mà.
Tồm Híp: Thiệt hả? Anh cũng thấy anh đẹp!
Hoàng Tử: Đẹp quá! Đẹp nhất đôi mắt!
Chủ Tịch: Có mắt đâu mà đẹp...
Ốc Hương: Rõ ràng là ở cùng nhà, sao mắt anh Toàn đẹp mắt Công Chúa thì vừa to vừa tròn xoe như thế, còn mắt anh Trường như hai sợi chỉ là sao?
Nhô: Bản thể của Trường là cáo cát Tây Tạng
Ốc Hương: À...
Hoàng Tử: Mặt hèn vl!
Ông Trời: Sao trông chán đời thế?
Hải Ké: Mé nhìn buồn cười đẹo chịu được!
Tồm Híp: Nhô!!! Mày không thể tìm ảnh nào trông ngầu hơn được à?
Chủ Tịch: Bản chất nó thế rồi đòi ngầu kiểu quái gì được?
Chung Chờ Chồng: Bình thường em thấy anh Trường đẹp trai mà, sao bản thể anh trông nó kỳ cục vậy anh?
Đức Cọt: Há há há há!
Chú Trường: Anh xin lỗi Trường, dù cùng tên nhưng mà anh không nhịn được... buồn cười quá.
Chú Mạnh: Một cái tên hai số phận ha.
Trò Đùa: Xin lỗi anh nhưng nhìn thộn dã man.
Bình Bo: +1
Tồm Híp: Mấy người thôi đi!
Sư Tử Bé: Em thấy vẫn dễ thương mà. Mọi người chỉ trêu anh thôi.
Hoàng Tử: Trêu éo gì? Tao nói thật.
Súp Lơ: Mắt thẩm mỹ mày có vấn đề à Hải? Dễ thương chỗ nào đâu?
Sư Tử Bé: Dễ thương hơn một cây súp lơ biết đi!
Súp Lơ: ...
Dụng Dubai: Đau không anh? Đau đúng không? Em biết mà.
Thầy Chíp: Mấy đứa đừng trêu Trường nữa, Trường buồn Trường lại karaoke cho cả xóm nghe giờ.
Hoàng Thượng: Trường hát hay mà, karaoke coi như mình được nghe nhạc miễn phí, không như một số người nào đó.
Vương 1m8: Ông lại đang xỉa xói tôi đúng không?
Hoàng Thượng: Tôi đâu có... tôi nói Mạnh gắt mà.
Gắt Rapper: Ủa liên quan???
Chủ Tịch: Thực ra là Phượng cũng thế, tao vô cùng thấu hiểu và đồng cảm.
Ông Trời: Anh Huy cũng có giọng ca thảm họa lắm, được cái toàn ra quán mở karaoke hát một mình, mà cũng không lớn tiếng.
Hoàng Tử: Tao biết tao hát dở rồi! Không khiến mày chê!
Nhô: Huy hát hay mà ^^
Hoàng Tử: ...
Ông Trời: Anh nghe kiểu gì mà hay.
Nhô: Hửm?
Ông Trời: À không! Hay! Hay lắm! Hay vô cùng luôn ạ! Hay hơn ca sĩ! Ahihi.
Thầy Chíp: Tự nhiên lại thấy lạnh gáy là sao nhỉ? Cảm giác y như cái hôm anh qua nhà Tuấn Anh phỏng vấn vậy.
Chủ Tịch: Ha...
Thầy Chíp: Sao thế Toàn?
Chủ Tịch: Không sao.
Thánh Sống: Bán thần tự có uy nghiêm 😌
Đại Ca: Rồi ai hỏi gì mày đâu mà chọt vào? Liên quan?
Thánh Sống: Em có nói em đâu.
Ốc Hương: Bán thần nào chứ bán thần này thì uy nghiêm chỗ nào? Nết thì cợt nhả còn thích đong đưa.
Vương 1m8: Bởi vậy mới bán hoài không lên được chính thức đấy.
Hoàng Thượng: Chắc lúc sát hạch lên thần bị kẹt ở cửa đạo đức.
Thánh Sống: Khồng! Long kẹt ở cửa ái tình ~ Chưa buông bỏ được nên mới không thể thành thần.
Hải Ké: Ghê! Vương vấn ai đấy?
Thánh Sống: Một người họ Phạm.
Nhô: Phạm gì?
Thánh Sống: Phạm vào người đồng bạn mình yêu là điều không nên ~ Thực ra là họ Nguyễn.
Hải Ké: Nguyễn nào?
Chủ Tịch: Nguyễn nào?
Đức Cọt: Nguyễn nào cơ?
Đại Anh Yêu: Anh thử nói ra một cái tên xem nào.
Trò Đùa: Em biết sư phụ sẽ không nói cái tên đó ra đâu nên em không cần hỏi.
Thánh Sống: Nguyễn Thanh Bình.
Trò Đùa: Ủa???
Bình Bo: Gì vậy anh??? Em không có nhu cầu đâu, em chỉ muốn an phận làm một gốc cherry bình thường thôi.
Vương 1m8: Nguyện một lòng như gốc cherry tâm thành bên người...
Hoàng Thượng: Cầu nhân sinh drama khổ đau vì đức A Di Đà.
Thầy Chíp: Gì vậy hai đứa???
Thánh Sống: Giỡn tí làm gì căng vậy 😌
Tồm Híp: Rồi rốt cuộc là Nguyễn nào?
Thánh Sống: Không thể tiết lộ được.
Chú Mạnh: Có quá nhiều họ Nguyễn trên cái đất nước này.
Ỉn Hồ Ly: Có khi anh Long thích hết.
Đại Ca: Với cái nết của thằng này thì có thể lắm.
Gắt Rapper: Kệ ông ấy Nguyễn nào cũng được, miễn đừng có Trần là được, thử Trần xem, tôi chần ông lên luôn.
Hải Ké: Có thịt thì cho xin bát nhé.
Thánh Sống: Mấy con người này! Chả biết thương long tiếc ngọc gì cả!
Hoàng Thượng: Riêng cái câu này của anh là đủ để anh bị thịt rồi đấy, thương hoa tiếc ngọc!
Thánh Sống: Ứ ừ ~
Hoàng Tử: Khiếp! Mắc ói!
Nhâm Văn Thìn: Thôi đừng có cãi cọ mấy vấn đề vô vị này nữa đi! Có ai thấy thằng Bơ đâu không? Em tìm nãy giờ rồi không thấy!
Đức Cọt: Anh không thấy, nhưng Tài cũng lớn rồi mà, có khi em ấy đi chơi đâu đó thôi rồi sẽ về, sao em phải lo lắng quá vậy?
Chung Chờ Chồng: Thật chứ, kẻ khả nghi cũng bị bắt rồi, em còn lo cái gì?
Nhâm Văn Thìn: Anh quên là vẫn còn đồng bọn à? Trời thì tối rồi, nó thì không liên lạc được, không lo được hả?
Bình Bo: Cứ bình tĩnh, mới có tám giờ tối thôi chứ nhiêu. Mày ở nhà dọn cơm đi, tao đi kiếm nó cho.
Nhâm Văn Thìn: Không được! Mày về dọn cơm, tao đi kiếm!
Tư Ngơ: Chắc là không sao đâu, Dũng đừng lo lắng quá.
Hải Ké: Nó cũng lớn đầu rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà. Bao giờ đến đêm không thấy về thì hãy lo.
Nhâm Văn Thìn: Người nhà em em lo! Các anh không lo không ai mượn!
Chú Trường: Bình tĩnh đi bé ơi, làm gì mà cọc dữ vậy?
Thầy Chíp: Một lần nữa anh muốn hỏi là hai đứa có gì với nhau không vậy?
Chủ Tịch: Không có đi bằng đầu!
Ỉn Hồ Ly: Eo ơi nếu có gì thì Bẹp nhà mình sẽ đau lòng lắm đó!
Chin Chin: Mà nhắc mới nhớ, Cương nó cũng chưa về đâu. Gọi điện hỏi xem nó có về ăn cơm không còn chờ.
Trò Đùa: Hai thằng cùng không có nhà à? Thế có khi là rủ nhau đi chơi rồi đấy.
Nhâm Văn Thìn: Má nó!
Thánh Sống: Trước mặt thì phũ sau lưng thì ghen, em sao hay ra vẻ quá à?
Đại Ca: Dở hơi.
Đức Cọt: Chậc chậc chậc.
Ốc Hương: Mà nhân tiện cho em hỏi luôn Công Chúa đâu? Tính rủ anh ấy đi ăn.
Tồm Híp: Chắc ngoài quán cà phê thôi. Ra đấy mà tìm.
Chủ Tịch: Rủ đi ăn thôi nhé, cấm có tà lưa gì nhé.
Ốc Hương: Anh cấm được em chắc? Xì!
Chủ Tịch: Ơ thằng này láo nhờ! Tao hấp sả mày bây giờ!
Thánh Sống: Nói chứ Linh đi tìm Công Chúa thử đi, anh có linh cảm không ổn lắm.
Ốc Hương: Hả? Gì?
Nhô: Có chuyện gì?
Thánh Sống: Không biết, chỉ là vừa bấm đốt ngón tay thấy có điềm không lành.
Chủ Tịch: Này đừng có hù dọa linh tinh! Có chuyện gì thì nói thẳng ra nhé!
Thánh Sống: Tôi cũng không biết cụ thể mà, dù sao tôi cũng chỉ là bán thần, đâu phải thần thánh thật!
Hoàng Tử: Con thuồng luồng zô zụng.
Thánh Sống: Nào ~ Nói thế Phí Phí đau lòng đọ!
Bé Bơ: Mọi người ơi!!!
Bình Bo: Ủa lên rồi hả?
Nhâm Văn Thìn: Thằng kia! Đi đâu giờ không về còn tắt điện thoại hả? Muốn thành sinh tố à?
Bé Bơ: Em đi đâu kệ em! Anh có phải bố mẹ em đâu mà quản?
Nhâm Văn Thìn: Đi đâu biến luôn đi! Đừng về nữa.
Bé Bơ: Anh...
Di Cương: Anh Dũng đuổi thì qua đây ở với tôi, phòng tôi rộng, giường tôi cũng rộng nữa, tha hồ.
Chin Chin: Cương cũng online rồi à? Chừng nào về thế em? Có ăn cơm không?
Di Cương: Em có về, nhưng mà trước tiên bọn em cần thông báo chuyện này đã. Gấp lắm!!!
Chin Chin: Gì vậy em?
Ỉn Hồ Ly: Mày với nhóc Bơ xảy ra chuyện gì rồi hả?
Đức Cọt: Chuyện gì?
Pinky: Sao sao? Hai đứa thế nào?
Di Cương: Không phải bọn em! Là anh Phượng!
Ốc Hương: Anh Phượng sao?
Chủ Tịch: Phượng làm sao? Nói đi!
Nhô: Xảy ra chuyện gì vậy?
Bé Bơ: Nãy bọn em đi xem phim về, có mua trà sữa cho anh Xuân với bạn Bánh Bao, tính ghé qua nhà văn hóa đưa thì bọn em nhặt được một tờ giấy dán ngoài cổng á hu hu.
Hoàng Tử: Giấy gì? Kể ngắn gọn vắn tắt thôi xem nào. Dài dòng quá!
Di Cương: Giấy ghi, tao bắt con mèo này, muốn chuộc lại thì thả em tao ra.
Chủ Tịch: CÁI ĐÉO GÌ CƠ???
Ốc Hương: HẢ??????????????
Nhô: Hừm.
Thầy Chíp: Ôi trời ơi!
Thánh Sống: Thôi xong! Biết ngay mà!
Chung Chờ Chồng: Ai bắt cóc Công Chúa vậy trời??? Mà sao lại bắt anh ấy?
Đại Bự: Ghi là muốn chuộc thì thả em tao ra, em tao là ai?
Tư Ngơ: Không phải em mình, là em của tên bắt cóc.
Đại Bự: Thì "em tao".
Đại Anh Yêu: Ngoài tên người sói bị bắt đêm qua ra thì còn ai được nữa? Dám chắc là đồng bọn của cậu ta tìm tới rồi.
Bé Đậu: Hả?
Bình Bo: Mò tới tận đây sao không đưa con sói kia đi luôn? Lại bắt anh Phượng làm gì? Mà sao nhất định phải là anh Phượng?
Đại Ca: Bên ngoài nhà văn hóa có kết giới anh bảo thằng Long dựng lên để bảo vệ Xuân, người lạ không vào trong được, có lẽ vì không vào cứu đồng bọn được nên nó mới bắt đại ai đó ở ngoài.
Chủ Tịch: Hu hu hu Phượng ơi!!!
Ốc Hương: Công Chúa của em! Mọi người thả cái thằng người sói gì kia ra đi! Đòi Công Chúa về đây!!!
Sư Tử Bé: Muốn trả cũng phải hẹn gặp trực tiếp mới chắc ăn chứ, mình thả người rồi bên kia không thả thì biết làm sao?
Tồm Híp: Hải nói đúng, không thể hành động tùy tiện được.
Hải Ké: Chứ giờ làm thế nào?
Nhô: Để em tính.
Nhô: Long, ra ngoài gặp tôi một chút.
Thánh Sống: Ok, tới liền.
Hoàng Tử: Nhô ơi, cẩn thận nguy hiểm. Thằng Phí nhớ bảo vệ Nhô.
Nhô: Huy yên tâm, sẽ không sao đâu.
Thánh Sống: Không cần lo cho Tuấn Anh đâu, lo cho cái tên bắt cóc kia đi thì hơn đó.
___
"Ắt xì! Mẹ kiếp! Sao tự nhiên ngứa mũi thế nhỉ? Ắt xì ắt xì!"
"Hắt xì thì quay ra đằng khác! Đừng có hắt xì vào mặt tao!"
"Anh im đi! Ở đây tới lượt anh lên tiếng à? Ngoan ngoãn ngồi yên thì tôi sẽ không làm khó anh, ngược lại, anh mà dám giở trò thì đừng trách tôi độc ác."
"Mày bắt cóc tao còn chưa đủ độc ác à?"
"Tôi cũng bất đắc dĩ thôi! Ai bảo anh lởn vởn gần đấy!"
"Đùa! Tao ra nhà văn hóa thì chọc ghẹo gì đến mày hả đồ chó?"
"Các người bắt em tôi! Tôi bắt anh để trao đổi thôi. Sau khi bọn họ thả em tôi ra, tôi sẽ thả anh, đảm bảo nguyên vẹn không trầy xước."
"Mày trói tao trầy hết cả tay chân còn bảo không trầy xước?"
"Tôi đã bảo là bất đắc dĩ rồi! Sao anh lắm mồm thế? Im lặng đi! Để yên cho em tôi ngủ! Nó đang bệnh đấy!"
"Tao cứ không im đấy! Có giỏi thì bịt miệng tao lại đi! Mày không bịt tao cứ nói! Nói cho điếc bốn lỗ tai chó của hai đứa mày thì thôi! Đồ khốn kiếp! Dám bắt cóc tao! Đợi tao thoát ra đi xem tao có xé xác chúng mày ra không? Đồ mất dạy! Đồ chó!"
"Im lặng!!!"
"Tao éo im! Đồ chó đồ chó! Đã nói mà, chó là đáng ghét nhất trên đời! Chúng mày ăn trộm đồ của bọn tao, bị bắt thì oan lắm sao mà kêu? Còn dám giở trò bắt cóc ngược! Không coi ai ra gì à? Khốn kiếp! Mất dạy! Bố mẹ chúng mày dạy gì chúng mày nhai nuốt hết rồi à?"
"Đm anh có im đi không?"
"Tao cứ nói đấy mày làm gì tao? Tao... ưm!!!"
"Lắm mồm!"
"Ưm ưm ưm! Ứm ứm ứm! Ưm!"
"Ở yên đó đi, gào thét nhức cả đầu. Mặt mũi trông có đến nỗi nào đâu mà cái mỏ thấy ghét! Hừ!"
"Ưm ưm ưm! Ưm!!! Ưm ứm ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm!!!"
Phiên dịch: Thằng chó!!! Thả tao ra! Sao mày dám nhét cái thứ bẩn thỉu này vào mồm tao? A a a tao cào nát mặt mày!!! Thả tao ra!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip