69. Bữa tối


Buổi tối, tại sân nhà Pinky, Đức Cọt và Mạnh Mì.


Pinky: Ăn đi ăn đi mọi người ơi! Ăn thoải mái nha, cần gì nói Duy lấy cho nhen.

Gắt: Di cũng ngồi xuống ăn đi, chạy đi chạy lại nãy giờ rồi. 

Pinky: Chủ nhà thì phải phục vụ khách thôi.

Gắt: Mạnh với Đức cũng chủ nhà mà, để hai người đó làm đi, Di ngồi xuống. Tao gắp cho đầy một bát rồi này, ăn đi không nguội.

Pinky: Ok ok, thanh kiu sô múc.

Thánh Sống: Hai thầy trò có vẻ thân thiết yêu thương nhau quá ha.

Đại Ca: Chứ ai mà như thầy trò chúng mày.

Thánh Sống: Haizzz... chắc do số em bất hạnh, nhận nhầm đồ đệ.

Vịt: Phải là em nhận nhầm sư phụ mới đúng.

Thánh Sống: Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đâm phập vào nhau... rồi nhận ra đó chỉ là lầm lỡ, là phí hoài tuổi trẻ chỉ thêm đau.

Vịt: ...

Bo: ... Việt Anh, sư phụ anh nói gì vậy?

Vịt: Kệ ổng đi, già rồi đôi khi hay sảng.

Bo: ...

Pinky: Có phải do tôi nghĩ nhiều không... sao tôi thấy nó sai sai.

Gắt: Tao cũng nghĩ giống Di.

Béo: Hóa ra không phải văn thơ nào cũng lãng mạn, nó còn có thể lãng xẹt nữa.

Hoàng Thượng: Thực ra Long dùng từ rất đỉnh ấy chứ, chỉ là ẩn ý nó ba chấm quá.

Thánh Sống: Quá khen quá khen. Có điều văn thơ đỉnh đến đâu thì cũng không cứu vớt được cái tình thầy trò này, có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc nhận một đồ đệ khác Hoàng ạ. Ví dụ như bé Hướng Dương chẳng hạn. 

Đại Ca: Rồi mày có định rước nó về đây không đấy?

Thánh Sống: Có chứ! 

Vịt: Anh thôi ngay đi nhé!

Béo: Rước về đây rồi cặp Vịt Mầm ngày chiến tranh tám chục bận.

Koala: Triển luôn Long ơi! Anh ủng hộ mày!

Vịt: Nào!

Ông Trời: Nhưng mà nếu thế thì gió sẽ đảo chiều, thay vì một con vịt giận dỗi "ai đó" thì chúng ta sẽ có "ai đó" nổi trận lôi đình mua vài chục con rắn giả về quăng vào nhà Hướng Dương.

Súp Lơ: Sao mày chơi ác thế Hậu?

Ông Trời: Em đang đặt giả thiết thằng Bình sẽ làm thế chứ đâu phải em làm!

Bo: Em đâu có mất nết vậy! 

Bơ: Anh Bo lần đó là vô tình thôi, chứ ảnh không ác thế đâu, cứ gieo tiếng xấu cho người ta. 

Cọt: Khiếp! Nghe đã thấy ghê rồi!

Bự: Anh Đức đừng sợ, Hậu không quăng anh đâu mà. Anh Đức ăn thịt bò không? Em gắp cho này.

Cọt: Anh thích ăn tái.

Bự: Ok ok, chờ em chút.

Mạnh Mì: Nhúng ba giây thôi bỏ ra là nó chín đấy.

Bự: Thịt nào mà nhúng ba giây anh? Vớ vẩn quá đi!

Chủ Tịch: Đây là cậu Bự chứ có phải cậu Be đâu mà nhúng thịt ba giây.

Chin Chin: Thật sự, anh Đức cũng có phải mợ Be đâu.

Súp Lơ: Cậu be mợ be là cậu nào mợ nào?

Chin Chin: Tí gửi link cho xem, vui lắm.

Chú Trường: Mấy đứa này, ăn đi, cái nồi sắp tràn ra tới nơi kìa. Ăn hông lo ăn lo nói không à.

Chú Mạnh: Trường! Gắp em miếng thịt! Xa quá với không tới.

Chú Trường: Nè, nóng á cẩn thận nhen.

Bé Đậu: Chú Trường em xin miếng với!

Chú Trường: Rồi rồi chờ chú xíu chú g... Úi trời ơi thánh thần ơi!

Bánh Bao: A! A a a!

Bé Đậu: Ôi ôi cảm ơn cảm ơn! Cảm ơn Bánh Bao! Nhưng mà ngồi xuống đi không cần gắp cho tôi đâu, Bánh Bao còn ngồi xa hơn tôi mà. Ngồi đi ngồi đi.

Bánh Bao: A! Ăng ăng!

Bé Đậu: Rồi rồi ăn rồi mà, ăn rồi. Bánh Bao ăn đi.

Chú Trường: Trời đất ơi bay muốn gắp cho nó thì bay nói một tiếng đi, tự nhiên cái đứng lên xô cả anh lẫn bé nó té nghiêng té ngửa, hú hồn tưởng trời sập không đó!

Chú Mạnh: Đổ luôn bát nước chấm của anh rồi, Bánh Bao hay bánh báo vậy! 

Thầy Chíp: Đổ cả cốc coca lên người anh rồi Bánh Bao ơi...

Bánh Bao: A... 😟 a á.

Bé Đậu: Bánh Bao xin lỗi mọi người đó ạ.

Đại Ca: Lỗi phải gì? Ngồi ăn cho đàng hoàng đi không tao nhúng lẩu luôn bây giờ.

Bánh Bao: A 😰

Bé Đậu: Bình tĩnh bình tĩnh, anh Quyết dọa thế thôi, đừng sợ nha. Ăn đi, đừng nhìn anh ấy nữa, ngoan.

Cún: Em xin lỗi mọi người, Toản nó không cố ý đâu ạ. Anh Quyết đừng nhúng em trai em...

Đại Ca: Thì quản nó chặt hơn đi!

Cún: Dạ vâng, vâng ạ.

Ốc Hương: Đã bảo nó vô tình rồi, hai anh em nó cũng xin lỗi rồi, anh có cần phải chấp nhặt với trẻ con như thế không?

Ông Trời: Cứ vậy hoài bảo sao ế.

Đại Ca: Mày nói gì?

Ông Trời: Em có nói gì đâu!

Đại Ca: Dạo này mày hơi lệch sóng rồi đấy, muốn vào nồi luôn không?

Ông Trời: Hu hu em không nói gì thật mà! Dụng ơi!

Dụng Dubai: Rồi rồi không sao không sao. Anh Quyết bình tĩnh đi, đang ăn mà.

Súp Lơ: Mày đừng có bênh nó, chống thế quái nào được anh Quyết mà bày đặt?

Bơ: Nhìn mặt anh Quyết rén không gắp nổi đồ ăn luôn...

Nhâm Thìn: Anh gắp cho, ăn đi, đừng nhìn nữa.

Thầy Chíp: Mọi người ăn đi.

Cục Hai Màu: Cương ơi.

Bẹp: H... hả? Ơi? Đến muốn ăn gì? Tao gắp cho.

Cục Hai Màu: Không, Cương há miệng ra.

Bẹp: H... há??? Há miệng ra l... ưm!

Cục Hai Màu: Ngon không? Vừa nhúng đó.

Bẹp: Ừm... ừm... ngon, ngon lắm. Đến ăn đi, không cần gắp cho tao đâu.

Chin Chin: Nữa hả hai đứa? Ở nhà chưa đủ ra tới đây vẫn 

Koala: Ủa ủa ủa? Hai thằng này? Chúng mày coi đây như chốn không người à? Tình cảm cho ai xem?

Chủ Tịch: Cho mấy người FA này xem chứ ai xem. Nhất là già neo đơn như ông đấy ông Quế.

Koala: Ơ đm cái thằng này! Tao già ít ra tao chưa rụng tóc! 

Chủ Tịch: Rụng tóc thì làm sao? Ăn hết của nhà ông à?

Ốc Hương: Ai kêu anh khịa ổng trước chi cho ổng khịa lại.

Chủ Tịch: Nhưng tao nói có sai đâu?

Koala: Thì tao nói sai à? Thằng Mạnh ngồi gần vén cái tóc nó lên hộ tao cái.

Chủ Tịch: Ê! 

Mạnh Mì: Thôi ăn đi, tóc tai gì? Vuốt cái nó rụng hết vào nồi vào bát là khỏi ăn nhé.

Chủ Tịch: Ông cũng hùa theo khịa tôi?

Mạnh Mì: Không khịa, thôi ăn đi. Ăn cà rốt không tôi gắp cho?

Chủ Tịch: Không phải thỏ nào cũng thích cà rốt đâu! Gắp cho miếng thịt coi! Nãy giờ cứ rau hoài vậy.

Mạnh Mì: Rồi thì thịt, đây ăn đi. Ăn tôm không bóc cho?

Tồm Híp: Tôm của tao! Tao vừa thả đấy! Muốn ăn tự thả đừng có lấy của tao!

Béo: Còn đầy đấy chứ đã hết đâu mà giành? Keo kiệt thế.

Tồm Híp: Còn đầy nhưng còn sống! Tôm tao thả để tao ăn chứ không phải cho thằng kia! Đừng thấy tao im mà giành đồ ăn của tao nha, tao đập lại bảo tao ác.

Chủ Tịch: Nhỏ mọn!

Tồm Híp: Kệ tao!

Sư Tử Bé: Phụt... khụ khụ.

Tồm Híp: Hải sao thế?

Cục Hai Màu: Anh, ướt áo em.

Sư Tử Bé: Anh xin lỗi anh xin lỗi, đây đây anh lau cho.

Bẹp: Không sao để em lau, áo anh cũng ướt kìa, anh lau đi, giấy đây này.

Sư Tử Bé: Ừ ừ anh cảm ơn.

Tồm Híp: Em bị sặc hả? Có sao không?

Sư Tử Bé: Dạ không sao ạ. Mọi người cứ ăn đi ạ, em xin lỗi.

Thánh Sống: Hải sặc là do nhìn cái hình ảnh Trường mồm còn nhai chưa xong mà đã lo vớt hết tôm sợ bị tranh mất đó Trường.

Hoàng Thượng: Nãy giờ Hải có lo ăn đâu? Toàn nhìn Trường xong cười cười thôi à, mới uống được ngụm nước thì Trường làm Hải sặc.

Chin Chin: Anh Hoàng cũng để ý hả? Chin cũng thấy nè. Ôi cái ánh mắt ấy! Chậc chậc.

Sư Tử Bé: Làm gì có đâu! Anh Hoàng với Chinh đừng nói linh tinh.

Cọt: Anh không biết em nhìn ai hay nhìn gì nhưng em ăn ít thật mà, ăn nhiều vào đi Hải, đồ ăn ngon lắm á.

Bự: Đúng rồi.

Tồm Híp: Hải ngồi xa không gắp được à? Hay anh gắp cho? Ăn tôm không anh bóc?

Chủ Tịch: Thiên vị dữ ha! Không cho tôi mà cho Hải! Lại còn bóc sẵn.

Béo: Thôi trường hợp này mình không tị nạnh làm gì nha Toàn.

Pinky: Hải đỏ mặt rồi kìa, đỏ hơn tôm luôn.

Gắt: Nay đi ăn lẩu hay đi ăn cơm chó không biết nữa. Nhưng mà cũng vui phết.

Chun Chun: Hu hu ước gì cũng có người bóc tôm cho Chung, gắp cho Chung ăn. Hu hu hu.

Chú Mạnh: Em đừng vừa khóc vừa bóc lia lịa thì có khi sẽ có người bóc giúp đấy Chung.

Nhâm Thìn: Nãy giờ mọi người ngồi nói, còn anh lo ăn không, gắp không trượt miếng nào mà giờ còn khóc lóc gì nữa?

Bơ: Anh nói người ta, sao anh không ăn đi? Đừng gắp cho em nữa, em ăn có hết được đâu. Này, ăn đi.

Chun Chun: Còn xát muối thêm vào tim tôi nữa! Ối giời ôi!!!

Đại Ca: Ngậm mồm vào! Gào cái đéo gì? Ăn thì ăn không ăn biến!

Chun Chun: Hic...

Thầy Chíp: Thôi được rồi, Chung đừng khóc nữa, ăn đi. Anh gắp cho được không?

Chun Chun: Dạ thôi! Thôi thôi thôi anh ơi!

Thánh Sống: Anh mà gắp là lát nữa thấy Chung trôi lềnh bềnh trong nồi lẩu đấy.

Vịt: Thành lẩu thịt chó.

Cún: Há?

Ốc Hương: Đang nói Chung, không phải mày, mày ăn đi.

Bo: Ăn có bữa lẩu thôi mà nhiều áp lực ghê.

Bé Đậu: Giờ mới thấy mấy anh không tới là quyết định chính xác...

Bánh Bao: A?

Bé Đậu: Không có gì, Bánh Bao ăn đi, nhanh còn về.

Cún: Ừ nhanh lên, không anh Thanh mắng đấy.

Chú Trường: Nhắc mới nhớ, sao hai đứa xuống đây ăn mà không kéo Thanh theo cùng vậy? Bỏ anh lớn ở nhà một mình vậy coi được hả?

Cún: Dạ, bọn em có rủ nhưng anh ấy không đi ạ.

Bánh Bao: A a!

Chủ Tịch: Làm sao thế? Công Chúa nhà này đã bảo sẽ không đến rồi mà, vẫn phải tránh à? 

Tồm Híp: Từ chối lời mời đi hội hoa đăng, muốn nhìn mặt nhau cũng khó.

Ốc Hương: Hứ! Có phúc không biết hưởng! Dừa!

Thánh Sống: Cũng không nói thế được.

Thầy Chíp: Chuyện này đâu thể nói là phúc hay không phúc được Linh? Chỉ là duyên nợ mà thôi...

Cún: ...

Bánh Bao: A...

Cục Hai Màu: Hừm.

Bẹp: Hử? Sao đấy? Đến hừm cái gì thế?

Cục Hai Màu: Không có gì. Cương ơi, nước.

Bẹp: Uống hết rồi à? Đưa cốc đây tao rót.

Nhâm Thìn: Chuyện anh Phượng với anh Thanh, em nghĩ là mọi người đừng nói tới nữa thì hơn. Càng nói càng khiến hai chính chủ khó xử.

Bo: Ghê! Nay lại không sống lỗi cơ?

Nhâm Thìn: Có con vịt nhà mày sống lỗi thôi chứ tao sống lỗi bao giờ?

Bơ: Thật sự.

Pinky: Thấy Nhâm Dũng nói cũng phải. Thôi không nhắc vụ này nữa.

Gắt: Thay vì thế hãy nhắc vụ ông Dũng với Trọng đi.

Bự: ...

Chin Chin: Ờm...

Thánh Sống: Chậc!

Gắt: Sao? Ông Dũng lặn mất không trả lời, vậy có ai cùng nhà thay ông í phát biểu được không? Sao ông í với Trọng đi du lịch cùng lúc vậy? Lại còn cùng chỗ! Có cùng nhau luôn không?

Koala: Nói ngắn gọn lại thì có phải hai đứa nó đang yêu nhau mà giấu không?

Chun Chun: Em chung nhà nhưng em không biết gì đâu, đừng hỏi em.

Bự: Em cũng thế.

Vịt: Người duy nhất chung nhà có khả năng "biết gì" thì không tới.

Ốc Hương: Em nghĩ hai người này yêu nhau thật, chứ mấy lần có người bắt gặp bồ Trọng trông giống ông Dũng rồi, giờ thêm vụ này, không trùng hợp nhiều thế chứ?

Ông Trời: Em đồng ý với anh Linh! Dụng có đồng ý như v... ủa? Dụng đâu rồi?

Súp Lơ: Nó đi vệ sinh.

Thầy Chíp: Thấy Dụng đi từ nãy chưa quay lại, có tìm được nhà vệ sinh không vậy?

Mạnh Mì: Vào nhà đi thẳng rẽ phải, hơi khuất xíu nhưng cũng không đến nỗi khó tìm.

Súp Lơ: Để em đi xem. 

Gắt: Nào, đừng đánh lái nữa, để tôi tập trung vào vụ việc này! Tôi phải làm cho ra ngô ra khoai mới được!

Sư Tử Bé: Thực ra em thấy hai người có yêu nhau hay không cũng là chuyện riêng mà, chúng ta không nên can thiệp.

Tồm Híp: Chúng ta không can thiệt thì đúng, nhưng thằng Gắt nó thích Trọng bao lâu nay ai cũng thấy mà, nó tất nhiên phải quan tâm vụ này rồi bé.

Sư Tử Bé: Dạ...

Gắt: Ai nói tôi biết đi, rốt cuộc sự thật là như nào? 

Pinky: Chinh? Cương? Có biết gì không? Cùng nhà anh Tư không biết thì bỏ qua đi vì dù sao cũng toàn người ngơ, nhưng hai đứa cùng nhà Trọng chẳng lẽ không biết gì?

Cọt: Thấy bảo người yêu Trọng hay ghé đưa đồ ăn, đón đi chơi nữa mà, Chinh với Cương không gặp người đó bao giờ à?

Bẹp: Thì toàn đứng ngoài cổng, mà đến thì một là bịt kín mít hai là ngồi trong xem đưa mỗi cái tay ra, em đâu có thấy mặt.

Chin Chin: Ye, Chinh cũng hông thấy.

Koala: Không, tao nghĩ thằng Chinh biết.

Chin Chin: Gì zậy? Sao anh Hải lại nghĩ oan cho Chinh thế? Chinh không biết gì thật mà.

Koala: Thằng Cương có thể vô tri nhưng mày thì không, mày còn thân với thằng Trọng nhất nữa, chắc chắn mày biết.

Gắt: Biết thì nói đi Chinh, anh thực sự cần biết chân tướng! Anh không muốn Trọng bị tổn thương, chẳng lẽ em muốn à?

Chin Chin: Tất nhiên là em không muốn! Nhưng em có biết gì đâu mà nói?

Gắt: Sao bạn thân mà không biết?

Chin Chin: Thì thân nhưng Trọng không nói, em cũng chịu thôi!

Gắt: Trọng không nói nhưng m...

Thánh Sống: Thôi nào thôi nào, đang ăn uống vui vẻ mà sao tự nhiên nói tới mấy vụ rắc rối này thế? 

Gắt: Tại ông Dũng không chịu nói rõ ấy chứ!

Thánh Sống: Thì em chờ Trọng về em hỏi thẳng là được chứ gì? Thôi, không nói nữa, ăn đi. Chứ trời có vẻ sắp mưa đó, ăn lẹ còn về, ngồi ngoài sân như này mưa cái là chạy không kịp đâu.

Thầy Chíp: Long nói đúng đó, mọi người ăn đi.

Đại Ca: Tất cả không nói nữa, tập trung ăn!

Vịt: Gì mà như đi lính vậy trời...

Bo: Vịt, ăn đi. Đừng có cãi anh Quyết.

Nhâm Thìn: Phải rồi, cãi là vào nồi chung với hai con vịt này đấy.

Bé Đậu: Một lần nữa cảm thán... biết thế không đi cho lành... hic...

Ông Trời: Mới đầu còn bảo anh Huy không đi được tội, giờ mới thấy mình tội hơn...

Chun Chun: Ăn lẩu chả được bao nhiêu... ăn cơm chó với ăn chửi là nhiều...

Bự: Thấy ông ăn cũng nửa cái nồi bên đó rồi mà bảo không được bao nhiêu hả?

Chun Chun: Nửa đâu mà nửa!!!

Chú Trường: Thôi mấy đứa, nói hồi lại cãi lộn giờ đó. Ăn đi. 

Chủ Tịch: Ăn, nhanh còn về mua đồ ăn cho Phượng.

Ốc Hương: Anh ấy chưa có gì ăn à?

Chủ Tịch: Phượng dặn tao mua.

Ông Trời: Mua mỗi anh Phượng à? Còn anh Tuấn Anh sao? Anh ấy cũng có đến đây ăn đâu.

Tồm Híp: Nhô ấy à? Ha... khỏi lo, nó nhìn người ta ăn là nó no rồi.

Bự: Nhìn chúng ta ăn á? Hay nhìn anh Phượng ăn?

Cọt: ...

Thánh Sống: Hãy cảm ơn cuộc đời vì Tuấn Anh không nghe thấy đi em. Nam mô.

Tồm Híp: Không biết gì mà khoái phát biểu. Tao nói người ta là người ta của Nhô kìa! 

Bự: ...???

Thánh Sống: 😌


___

Người ta của Nhô?

Là ai?

Còn ai được nữa? Ngoài...


Kính coong! Kính coong! - Tiếng chuông cửa nhà số 7 vang lên.

Gấu Béo: Ai đấy? 

Giờ này mà ai đến thế nhỉ? Gấu Béo vừa nghĩ vừa lật chật chạy ra mở cửa.

Gấu Béo: Ai đến gi... Ơ...

Nhô: Huy ^^

Gấu Béo: Nh... Nhô... Sao... sao m... sao Nhô tới đây?

Nhô: Nhô vừa nấu súp gà, muốn mang sang cho Huy một tô. Có thể cho Nhô vào trong không?

Gấu Béo: Hả? À ừ... ừ... Nhô vào đi.

Nhô: Cảm ơn Huy.

...

Nhô: Huy ăn tối chưa vậy?

Gấu Béo: Tao chưa. Nhô ăn chưa?

Nhô: Nhô vừa nấu xong này. Huy vẫn bị đầy bụng hả? 

Gấu Béo: Ừ. Từ trưa rồi, nên tao định không ăn tối nữa. Mà sao Nhô không qua nhà thằng Duy ăn lẩu cùng mọi người thế?

Nhô: Huy không ổn, Nhô không yên tâm, nên ở nhà nấu ăn đem qua cho Huy.

Gấu Béo: H... há?!!

Nhô: Huy vẫn còn khó chịu hả? Nhô có cách chữa đầy bụng nhanh này. Để Nhô giúp. Nhà Huy có gừng không?

Gấu Béo: Hơ... gừng... gừng... có. Trong... trong bếp.

Nhô: Vậy Nhô xin phép, Huy chờ một chút nhé.

Gấu Béo: Ơ... ừ...


Tuấn Anh đi vào bếp, một lúc sau thì bưng ra một ly nước nóng có ngâm mấy lát gừng, đưa cho Huy.


Nhô: Uống cái này sẽ dễ chịu hơn đó. Huy uống đi, uống từng ngụm nhỏ thôi, xong thì ăn súp. Chứ không thể không ăn gì được, hại sức khỏe đó.

Gấu Béo: ... Cảm... cảm ơn...

Nhô: Mà nếu uống xong vẫn cảm thấy khó chịu nữa, thì có thể massage.

Gấu Béo: Ừm... H... hả?!! Cái... cái gì cơ?

Nhô: Massage bụng, cách này hiệu quả lắm. Huy không biết hả?

Gấu Béo: ... Tao... tao...

Nhô: Không sao, không biết để Nhô giúp ^^

Gấu Béo: Gi... giúp... giúp giúp giúp... giúp... c... c... c...cái cái cái gì?!! Nhô... ý... ý Nhô là...

Nhô: ^^

Gấu Béo: !!!


Một hình ảnh vừa lướt qua trong tâm trí Gấu Béo, làm gương mặt tròn thoáng chốc đỏ lựng lên như cà chua chín.

Chậc chậc... chết thật! Ai đó cứu Gấu Béo với đi! Gấu Béo sắp xỉu vì hoảng sợ mất rồi! Ét ô ét!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic