Group chat Tổ Dân Phố Bát Quái
Sư Tử Bé: Anh Trường ơi!
Chú Trường: Hở? Bé gọi gì anh?
Sư Tử Bé: Dạ không, em gọi anh Trường híp ạ.
Hoàng Tử: Lần sau gọi híp hèn đi, đảm bảo đéo lẫn vào đâu được.
Tồm Híp: Bớt sỉ nhục nhau lại, sỉ nhục tao không làm mày gầy đi được đâu.
Hoàng Tử: Tao béo có ăn hết của nhà mày đâu mà mày phải ý kiến?
Tồm Híp: Thì tao híp cũng có ảnh hưởng gì đến chinh tương vại gạo nhà mày không?
Nhô: Được rồi, Trường đừng gây với Huy nữa.
Tồm Híp: Nó không cà khịa tao trước thì ai rảnh mà gây với nó? Đang rầu bomera đây này.
Sư Tử Bé: Anh Trường đừng nóng mà.
Tồm Híp: Hừ.
Tồm Híp: À mà Hải gọi anh có chuyện gì thế?
Sư Tử Bé: Em định hỏi là mọi người có tin gì của anh Phượng chưa ạ.
Tồm Híp: Vẫn chưa, nên anh mới đang rầu đây này.
Chủ Tịch: Hu hu Phượng ơi!!!
Mạnh Mì: Được rồi đừng có gào khóc nữa.
Chủ Tịch: Tôi gào kệ tôi, liên quan gì ông?
Mạnh Mì: Tôi sẽ kệ nếu cậu không vừa gào khóc vừa bật nhạc ầm ầm như thế. Điếc tai!
Chủ Tịch: Buồn cũng không cho người ta buồn nữa à? Đồ quá đáng này!
Thầy Chíp: Toàn bình tĩnh đi, đừng lo quá, rồi chúng ta sẽ cứu được Phượng về thôi mà.
Chủ Tịch: Hơn một ngày rồi đó! Không lo làm sao được?
Ốc Hương: Mấy tiếng nữa là được hai ngày rồi... Không biết Phượng giờ ra sao, ăn cái gì có được ngủ ngon không có bị đánh đập hành hạ gì không...
Vương 1m8: Nếu đồng bọn của thằng nhóc kia mà cũng dữ y như nó thì...
Chủ Tịch: Uhuhu Phượng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bé Đậu: Bánh Bao không dữ mà! Cậu ấy hiền lành nghe lời lắm, chỉ cần không bị bỏ đói với không bị tấn công trước thì cậu ấy sẽ không làm gì cả đâu.
Trò Đùa: Phải rồi, rất hiền rất ngoan, nhưng chỉ với mày thôi Xuân, gặp ai đi tới nó chả gầm gừ như sắp nhảy bổ vào cạp người ta tới nơi.
Di Cương: Đâu phải, cậu ta không dữ với Bơ đâu. Chắc tại Bơ dễ thương á.
Hoàng Thượng: Vậy là cậu nhóc này thích mấy người dễ thương? Thế chắc Vương tới gần cũng không sao đâu.
Vương 1m8: Mới sáng nay đi qua đó xem tình hình, suýt bị nó cạp đây, may là Xuân ngăn lại.
Bé Bơ: Tại anh gõ đầu anh Xuân đấy.
Vương 1m8: Anh trêu nó thôi mà! Nó cũng có ý kiến gì đâu.
Bé Bơ: Nhưng Bánh Bao thì không nghĩ thế.
Ỉn Hồ Ly: U tà tà.
Bé Bơ: Mọi người mà có muốn qua đó thì nhớ mua đồ ăn mang theo, và đừng đụng chạm gì anh Xuân, chỉ cần vậy thôi là Bánh Bao sẽ ngoan ngoãn liền.
Súp Lơ: Nghe như kiểu sói hoang nhận chủ rồi vậy.
Thầy Chíp: Giờ anh mới biết là Xuân còn có thể thuần phục thú hoang.
Bé Đậu: Em cũng có biết gì đâu... Chắc tại em là người đầu tiên cho cậu ấy ăn thôi.
Ỉn Hồ Ly: Bé cẩn thận nha, coi chừng lâu ngày Bánh Bao thích bé đó.
Bé Đậu: Làm gì có! Anh cứ nói thế.
Trò Đùa: Tao thấy khả năng cao đấy chứ.
Bé Đậu: Việt Anh đừng nói vậy mà... Ông thừa biết tôi như nào rồi.
Trò Đùa: Hả? Biết gì?
Bé Đậu: ...
Bình Bo: Anh Dũng liệu có chấp nhận một em rể như vậy không?
Thầy Chíp: Ờm...
Đại Ca: Thằng đó tuổi gì mà đòi thích Xuân? Đến một con người còn không giống! Yêu quái cũng chả phải! Nửa nọ nửa kia còn hung dữ, còn không biết nói.
Thánh Sống: Người ta cũng là bị hại thôi, anh đừng nói người ta như thế tội.
Trò Đùa: Tính ra anh cũng chỉ khác cậu ta mỗi khoản biết nói thôi mà.
Đại Ca: Mày nói gì 🙂
Bình Bo: Mới uống coca xong chắc bị sảng á anh, anh đừng để ý.
Pinky: Tưởng chỉ có mèo chanh nhà này là sảng coca thôi chứ, Vịt cũng thế hả?
Đức Cọt: Người ta đâu có sảng! Người ta chỉ say thôi, mà hong phải say coca, say Di á.
Pinky: Tôi bán son bán mỹ phẩm chứ có bán rượu đâu mà say.
Đức Cọt: Ứ ừ!
Tư Ngơ: Đức đáng yêu ghê.
Ỉn Hồ Ly: Ứ ừ ~~~
Tư Ngơ: Anh nói Đức chứ có nói em đâu mà em ứ ừ?
Súp Lơ: Cuê!!!
Gắt Rapper: Trọng ơi thu đuôi lại, về đây ứ ừ với anh đi, chỉ anh chịu nổi mày thôi.
Ông Trời: Ai bảo anh thế? Đầy người quỳ xuống xin chịu còn phải xếp hàng kia kìa, anh xếp thứ mấy mà đòi bon chen?
Chin Chin: Chinh với Cương cũng một thời say đắm á chứ, mà sau này mới nhận ra mình hong có xứng.
Hải Ké: Xong chúng mày nhập hội buôn ngải với nó luôn?
Chin Chin: Ahihi.
Di Cương: Em nào có buôn ngải gì đâu? Em mà biết luyện ngải là em cua Bơ rước Bơ về nhà lâu rồi.
Bé Bơ: Tôi đã bảo tôi chỉ thích anh Bình thôi mà!
Trò Đùa: Anh Bình không thích em.
Bình Bo: Đâu! Thích mà!
Nhâm Văn Thìn: Mày đừng có trêu nó, nó tưởng thật đấy.
Bình Bo: Trêu gì? Thích thì tao bảo thích thôi.
Bé Bơ: Anh Bo ~~~
Bình Bo: Bơ ~~~
Hoàng Thượng: Như Nhĩ Khang với Tử Vy vậy chèn.
Trò Đùa: Tự nhiên muốn xay sinh tố bơ thế nhỉ.
Di Cương: Sinh tố bơ của em! Anh ăn cherry đi.
Nhâm Văn Thìn: Xàm vừa thôi! Bơ nào của mày?
Di Cương: Nhưng cũng không phải của anh.
Nhâm Văn Thìn: Mày...
Thầy Chíp: Thôi nào mấy đứa, đừng cãi nhau nữa.
Chú Mạnh: Một ngày không bùng binh mấy đứa nhóc này nó chịu không nổi hay sao ấy.
Chú Trường: Anh tám chuyện với mấy đứa nhà mình thì tụi nó bảo khu phố mình không chỉ có một cái bùng binh đâu.
Chú Mạnh: Anh có thể đừng nhắc cái đám đấy với em nữa được không? Em sợ!!!
Chú Trường: Tụi nhỏ nhìn hơi ghê thôi chứ ngoan lắm, nói chuyện dễ thương nữa, có gì mà sợ em?
Chú Mạnh: 🙏🙏🙏
Bé Bơ: Chú Trường đáng sợ thiệt chứ.
Đại Anh Yêu: Là vì sống quá lâu rồi sẽ chẳng sợ gì nữa. Với cả cây đa cây si vốn là chỗ cô hồn tụ tập mà, anh ấy cần gì phải sợ.
Chung Chờ Chồng: Thật sự... làm em nhiều khi tối thèm ăn chè mà không dám ra quán anh Mạnh ăn luôn, sợ đang ăn ngẩng lên thấy bộ lòng ai đó thòng xuống đầu.
Đại Bự: Tính ra nó vốn không ghê đâu, mày tả mới ghê ấy.
Gắt Rapper: Đang ăn cháo lòng nghe cái hết muốn ăn luôn.
Hải Ké: Ở cái nhà kinh dị vậy mà anh Mạnh cũng ở được à? Hay qua ở với em này, nhà em không có vong đâu.
Chú Mạnh: Ở với em anh còn sợ hơn.
Hải Ké: Ủa em có làm gì anh đâu mà anh sợ?
Ốc Hương: Là chưa chứ không phải không.
Chú Mạnh: 👍
Mạnh Mì: Sống sao mà để người ta sợ mình còn hơn sợ vong thế anh?
Dụng Dubai: Tính ra anh bị xa lánh hơn ông anh trai của em nữa.
Súp Lơ: Mày thấy tao thở đều quá mày ngứa mắt à Dụng?
Dụng Dubai: Nào có, em đâu dám.
Chin Chin: Dụng ơi đói quá! Tối nay ăn gì cho tao ké với!
Dụng Dubai: Chưa biết, mày muốn ăn gì?
Chin Chin: Cho gì ăn nấy.
Ông Trời: Dụng! Em muốn ăn mỳ Ý!
Dụng Dubai: Ò thế để anh đi mua mỳ. Chinh ăn luôn không?
Chin Chin: Có! Cho tao bò viên nhé.
Dụng Dubai: Ok.
Súp Lơ: Rồi mày có định nấu cho anh không?
Dụng Dubai: Có, yên tâm em không bỏ đói anh đâu. Ở nhà trông nhà em đi chợ.
Pinky: Cũng chưa biết hôm nay ăn gì...
Đức Cọt: Ăn cá chiên!
Mạnh Mì: Tuần này ăn ba bữa cá rồi.
Đức Cọt: Cá ngon mà! Tau muốn ăn cá! Ăn cá đi!!!
Tư Ngơ: Anh đang ở chợ đây, anh mua cá cho Đức nhé?
Đức Cọt: Mạnh mới là đầu bếp... mua về hắn không chiên em cũng không biết nấu...
Tư Ngơ: Anh chiên cho em rồi mang qua.
Đại Bự: Anh biết nấu ăn từ bao giờ thế?
Tư Ngơ: Anh nghĩ chiên cá cũng dễ mà, anh sẽ thử.
Ỉn Hồ Ly: Bồ Dũng ~ Em cũng thích ăn cá ~
Di Cương: Anh thích gà cơ mà?
Ỉn Hồ Ly: Nhưng hôm nay anh thích cá.
Gắt Rapper: Thích thật không tao mua về cho. Tao không biết nấu nhưng tao có thể mua nấu sẵn.
Ỉn Hồ Ly: Thích cá bồ Dũng chiên cơ ~~~
Tư Ngơ: Đức có ăn không để anh làm?
Ỉn Hồ Ly: Bồ Dũng ơi ~~~
Tư Ngơ: Đức ơi?
Gắt Rapper: Trọng!!!
Chú Trường: Xem ra mấy đứa nhóc nói không sai.
Hoàng Thượng: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Vương 1m8: Ế mốc mỏ làm như tình trường sành sỏi lắm mà lên tiếng.
Thánh Sống: Người ngoài cuộc mới là người sáng đó Vương 😌
Tư Ngơ: @Đức Cọt Em có ăn cá không? Anh hỏi thật đó.
Đại Anh Yêu: Đừng cố gắng nữa anh.
Chung Chờ Chồng: Em muốn ăn cá! Nhưng cá lóc xương chiên xù cơ! Anh nấu cho em đi!
Đại Anh Yêu: Không.
Chung Chờ Chồng: Phải nấu! Không nấu em giãy đành đạch cho anh xem!
Đại Anh Yêu: Đâu? Giãy đi, anh đang xem.
Chung Chờ Chồng:
Chin Chin: Ỏ đáng iu zậy ~ Chung làm tim Chinh rung rinh nha.
Hoàng Tử: Vì ăn có cần mất hết liêm sỉ thế không?
Chủ Tịch: Óa hu hu!
Hoàng Tử: Gì đấy thằng khùng? Tao có nói mày đâu?
Chủ Tịch: Không phải, mà mọi người nhắc cá làm nhớ Phượng quá, Phượng cũng thích ăn cá. Hu hu Phượng ơi về đi tao nấu cháo cá cho mày ăn nè!
Tồm Híp: Mày gọi thế nó lại không dám về bây giờ.
Ốc Hương: Công Chúa về đi... em làm một bàn tiệc toàn cá cho anh luôn này...
Thầy Chíp: Mấy đứa không có tin tức gì của Phượng thật luôn hả? Long cũng không tìm được sao?
Thánh Sống: Em với Tuấn Anh đều cố hết sức rồi, không tìm được.
Nhô: Lần theo mùi hương để lại thì chỉ ra khỏi khu phố mình là đứt đoạn, tên bắt cóc đó cố tình xóa dấu vết rồi.
Thánh Sống: Lần theo linh lực lại càng khó, vì linh lực của Phượng vốn khá yếu, đi quá xa sẽ cực kỳ khó dò, huống hồ tên bắt cóc đã biết xóa dấu vết thì chắc chắn cũng tìm được cách ức chế linh lực của Phượng.
Chủ Tịch: Oa hu hu Công Chúa của tôi!!! Đứa mất dạy nào dám bắt cóc Phượng? Tôi mà bắt được nó tôi sẽ cắn chết nó luôn!
Bình Bo: Nếu thật sự không tìm được, hay chúng ta cứ thử thả Bánh Bao ra xem sao...
Trò Đùa: Không được đâu, giờ mình còn giữ nó trong tay, bên kia sẽ không dám làm gì anh Phượng, nếu mình thả ra rồi thì trong tay mình không còn nắm được thóp của bọn chúng nữa, lấy gì đảm bảo an toàn cho anh Phượng?
Sư Tử Bé: Việt Anh nói đúng, địch trong tối chúng ta ngoài sáng, không thể tùy tiện làm theo được, chúng ta đâu biết họ có giữ lời hay không.
Đại Ca: Theo anh nghĩ chúng ta treo cái thằng người sói kia ra giữa sân nhà văn hóa đi, ép đồng bọn nó phải tự dẫn xác tới trao đổi.
Bé Đậu: Không được! Bánh Bao bị thương nhiều lắm rồi! Hơn nữa cậu ấy đâu có phải người bắt cóc! Sao lại hành hạ cậu ấy?
Đại Ca: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đồng bọn nó chơi trò bỉ ổi thì nó cũng chả ra gì đâu.
Bé Đậu: Không phải mà! Bánh Bao hiền lắm, cậu ấy có biết gì đâu! Anh đừng có vô lý như thế!
Thầy Chíp: Xuân bình tĩnh, tất nhiên là chúng ta sẽ không làm thế, em đừng nóng nha.
Chin Chin: Thiệt chứ thằng bé đến nói còn không biết thì làm sao tầm ngưu tầm mã gì được?
Đức Cọt: Trông nó chỉ như con cún bự thôi, chắc không có khả năng tâm cơ xấu xa gì được đâu.
Hoàng Tử: Dù gì thì nó cũng là người, tra tấn người khác là phạm pháp đấy.
Nhô: Huy nói đúng.
Đại Anh Yêu: Với lại nếu chúng ta làm thế, biết đâu tên bắt cóc làm điều tương tự với anh Phượng thì sao?
Chủ Tịch: Nó dám?
Ốc Hương: Không ai được đụng đến Phượng hết! Em sống chết với kẻ đó đấy!
Hải Ké: Rồi một con ốc như mày thì làm được gì? Ngồi yên đấy bọn tao sẽ giải cứu nó đem về, được chưa?
Ốc Hương: Làm như một con koala thì lực chiến đấu cao lắm vậy.
Hải Ké: Ít ra vẫn hơn mày! Ok?
Thánh Sống: Mọi người yên tâm đi, có Long ở đây, sao để Công Chúa điện hạ xảy ra chuyện gì được?
Đại Ca: Nói hay cái miệng lắm! Nghĩ ra cách gì chưa?
Thánh Sống: Chưa.
Hoàng Tử: Con thuồng luồng xàm xí zô zụng!
Thánh Sống: Nhưng tôi có linh cảm nha!
Súp Lơ: Linh cảm cứu được người à? Nghe còn khó tin hơn chuyện Đen với Merci biết nói tiếng người.
Chin Chin: Chúng nó mà tu luyện được thành tinh thì không gì là không thể đâu, đừng có coi thường.
Chung Chờ Chồng: Đúng vậy! Có cẩu yêu nào không từng là những con cún vô tri?
Đại Anh Yêu: Giờ em vẫn vô tri mà.
Chung Chờ Chồng: Nào! Em cạp đầu anh giờ con cú mèo này!
Đại Anh Yêu: Tự nhiên.
Tư Ngơ: Nào thôi hai đứa, chỗ mọi người đang bàn cách cứu Phượng, đừng chen ngang.
Đức Cọt: Haizzzz... hai ngày rồi không có tin tức... vô vọng quá.
Tư Ngơ: A Đức, em ăn cá không?
Đức Cọt: ...
Mạnh Mì: Nhà em nấu rồi, cảm ơn anh quan tâm. Anh đi nấu cá cho con hồ ly nào đó đi ạ.
Gắt Rapper: Ai khiến?
Ỉn Hồ Ly: Em khiến!
Tư Ngơ: Thôi, anh thực sự không biết nấu ăn đâu. Trọng nhờ người khác đi.
Ỉn Hồ Ly: Ư ☹️
Di Cương: Thôi anh, chắc nhân loại này miễn nhiễm với ngải, bỏ đi anh. Có anh Mạnh chờ anh kìa.
Ỉn Hồ Ly: Chạ thèm nữa, đi ăn gà!
Gắt Rapper: Anh đưa mày đi.
Hoàng Tử: Kêu không chen ngang cuối cùng vẫn chen.
Chin Chin: Dù sao mọi người cũng đang bế tắc cả mà, chen hay không chen cũng có gì khác biệt đâu anh Huy.
Đại Ca: Nếu không nghĩ được cách gì khác thì thử cách của anh. Yên tâm, đám bắt cóc có đụng vào thằng Phượng thì anh đảm bảo sẽ xé xác chúng nó trả thù thay bọn mày.
Nhô: Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn của Phượng, chứ nếu Phượng xảy ra chuyện gì rồi thì trả thù cũng có ý nghĩa gì đâu.
Chú Trường: Tuấn Anh nó nói đúng nè.
Hoàng Thượng: 10 điểm sáng suốt. Oan oan tương báo biết đến bao giờ dứt?
Gắt Rapper: Cơ mà ngoài thằng người sói kia ra thì chúng ta có cách nào khác để trông chờ dụ được đám đồng bọn nó ra đâu.
Sư Tử Bé: Hoặc thay vì dụ họ ra, chúng ta tự tìm đến họ. Bảo Xuân tìm cách dò hỏi Bánh Bao xem có thể dẫn chúng ta tới chỗ đồng bọn của cậu ấy không đi.
Tồm Híp: Ờ ha! Hải thông minh quá! Thế mà bọn anh không nghĩ ra.
Bé Bơ: Cũng phải! Chúng ta chỉ cần nói rõ là trao đổi thiện chí, đảm bảo không tấn công thì chắc Bánh Bao sẽ đồng ý thôi.
Thầy Chíp: Xuân thử được không em?
Bé Đậu: Dạ, để em thử.
Thánh Sống: Thực ra tôi có nghĩ đến cách này rồi, chỉ là cảm thấy tỉ lệ thành công sẽ không cao lắm.
Sư Tử Bé: Sao vậy ạ?
Thánh Sống: Một là chưa chắc Bánh Bao chịu đưa chúng ta đến đó, biết đâu nghe nhắc đến đồng loại cậu ta lại nổi điên lên rồi bỏ chạy mất thì sao?
Thánh Sống: Hai là dù cậu ta có đồng ý, có dẫn chúng ta đi, lỡ chúng ta đến tận nơi rồi đồng bọn cậu ta thấy nguy hiểm lại trốn mất, hoặc làm hại đến con tin thì sao? Chúng ta đâu thể biết bên kia họ là người như thế nào.
Thánh Sống: Ba là thần kinh Bánh Bao không ổn định, tôi thăm dò rồi, trong tình huống hiện tại chúng ta rất khó để trông chờ vào cậu ta.
Hải Ké: Nói cũng có lý.
Tư Ngơ: Nhưng không chắc thành công không có nghĩa là 100% thất bại đúng không? Nếu thật sự hết cách thì chúng ta cứ thử, 1% hi vọng cũng là khả năng mà.
Sư Tử Bé: Em cũng nghĩ vậy.
Ỉn Hồ Ly: +1 cho bồ Dũng.
Chin Chin: +2 nè.
Ông Trời: Anh Tuấn Anh cảm thấy sao?
Nhô: Anh chưa biết nữa, anh không thể mạo hiểm với an nguy của Phượng.
Ốc Hương: +1
Chủ Tịch: +2 phải làm sao bây giờ...
Trò Đùa: Em biết mọi người và sư phụ đều sợ anh Phượng gặp chuyện, nhưng em nghĩ chúng ta nên thử đi, vì có vẻ tình thế không cho phép chúng ta do dự nữa rồi.
Thánh Sống: Chuyện gì vậy con?
Trò Đùa: Em với Bình vừa qua chỗ Xuân đưa cơm tối, lại thấy tờ giấy thứ hai này.
Chủ Tịch: Gì nữa thế???
Bình Bo: Giấy viết tao cho hạn một ngày nữa, chậm một ngày tao sẽ chặt một thứ trên người con mèo này cho chúng mày xem! Đừng thách tao!
Trò Đùa: Quan trọng là gửi kèm theo còn có một cái móng chân dính đầy máu.
Tồm Híp: Móng?
Trò Đùa: Các anh có thể ra xác nhận xem có phải của anh Phượng không.
Chủ Tịch: Óa hu hu Công Chúa ơi!!! Đám khốn nạn kia dám rút móng Công Chúa của tao á? Tao liều mạng với chúng nó!!!
Bé Bơ: Hic em nổi hết cả da gà rồi! Ghê quá!
Ỉn Hồ Ly: Hu hu Anh Phượng ơi!
Chin Chin: Mười ngón liền tâm đó! Rút móng đau như vậy sao mà chịu nổi!!!
Nhô: Khốn kiếp!
Hoàng Tử: Con mẹ nó chơi cái trò gì dã man thế không biết!
Thầy Chíp: Phượng ơi...
Đại Ca: Để anh rút cả mười móng của thằng người sói kia gửi trả!
Bé Đậu: Em không cho phép anh đụng đến Bánh Bao!
Đức Cọt: Gì thì gì chứ Bánh Bao nó vô tội mà anh, nó có biết gì đâu.
Thánh Sống: Xuân, em nói chuyện với cậu ta đi, phải làm sao để cậu ta đồng ý dẫn chúng ta đến chỗ đồng bọn, chuyện còn lại anh lo.
Bé Đậu: Vâng ạ, nhưng mọi người không được làm hại cậu ấy!
Nhô: Nếu cậu ta không hợp tác, anh không nói trước được điều gì đâu.
Bé Đậu: Em sẽ cố gắng, mọi người đừng manh động mà.
Chủ Tịch: Nhanh lên đi hu hu! Tao phải rút hết móng thằng mất dạy kia! Phượng ơi!
Ốc Hương: Hấp sả nó cho em! Mẹ kiếp!
Hoàng Thượng: Nam mô Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn... Trời ơi là trời...
Thánh Sống: Hừm, xảy ra chuyện sao mình lại có linh cảm khác nhỉ? Không lẽ trực giác mình hỏng rồi...
Trò Đùa: Lúc đúng lúc sai là bình thường thôi sư phụ. Chuẩn bị tác chiến thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Thánh Sống: Ừ, sư phụ biết rồi.
___
Thực ra mà nói, Phí Minh Long linh cảm không sai. Vì dù đúng cái móng được gửi tới là của Công Chúa thật, nhưng không phải do bị rút ra, mà là do...
"Mẹ nó đau quá! Mày nhẹ tay thôi xem nào!"
"Ngồi yên! Tại anh chứ tại ai? Nghịch cái gì mà để bật cả móng thế hả?"
"Ai nghịch? Tại mày trói tao tao đi đường không vững nên vấp ngã đấy chứ! A a a đau chết mất!"
"Đau thì ngồi yên tôi băng bó cho nhanh! Không là còn đau nữa đấy."
"Nhẹ tay thôi đm mày!"
"Nhẹ rồi! Đừng có gào nữa! Muốn tôi nhét giẻ vào mồm anh nữa không?"
"Đau mà không cho gào? Mày xúc phạm miêu quyền vừa thôi chứ!"
"Cái gì quyền?"
"Cái gì quyền kệ tao! Nhanh tay lên thằng chó này! Nhẹ thôi!"
"Biết rồi! Ngậm cái mồm vào! Đau đầu!"
"Anh Thanh ơi, anh ấy không sao chứ?"
"Bật mất một cái móng thôi, chưa chết."
"Mười ngón liền tâm, bật móng là đau lắm á, anh đừng quát nạt anh ấy như vậy nữa."
"Tao còn từng bật cả mười đầu ngón tay đây, tao có kêu tiếng nào đâu."
"Anh thì ai mà so sánh được..."
"Hừ! Cùng là chó nhưng mày nhìn em mày đi! Dễ thương hơn mày nhiều!"
"Im mồm!"
"Anh gì ơi, cho bọn em xin lỗi. Chẳng qua bọn em bần cùng bất đắc dĩ mới phải bắt anh thôi. Khi nào đón được Toản về, bọn em sẽ thả anh ngay mà."
"Muốn đón thằng kia về thì chúng mày đến gặp mặt anh Dũng tổ trưởng mà nói chuyện đàng hoàng, anh ấy sẽ trả người thôi. Chúng mày có câm như thằng người sói kia đâu mà phải làm cái trò này?"
"Im đi! Không được nói em tôi như thế!"
"Tao có gì nói nấy thôi! Chúng mày bắt tao như này á, có đợi đến mùng thất bạn tao cũng không thả em mày ra trao đổi đâu. Mày đưa tao về đó nói chuyện đàng hoàng, giải thích luôn vụ chúng mày lấy trộm đồ của mấy nhà trong khu phố, tao đảm bảo bọn tao sẽ thả bọn mày đi không mất một sợi lông."
"Anh nói thật ạ?"
"Điêu đấy! Tin ai thì tin tuyệt đối không được tin lũ mèo ranh ma này! Mày quên lí do tại sao mày thành ra thế này rồi hả Đức?"
"Có mà không tin được lũ chó chúng mày ấy! Tao nói chân thành thế còn không tin?"
"Anh im đi. Băng bó xong rồi đấy, ngồi yên đừng có chạy nhảy đi đâu nữa, tới hồi gãy chân luôn chứ không phải bật móng nữa đâu."
"Nhưng tao muốn đi tè thì sao?"
"Thì đừng uống nước nữa!"
"Không uống nước tao chết khô à? Mày định đem xác tao đổi lấy em mày?"
"..."
"Tao muốn đi tè!!!"
"Cái con mèo đáng ghét này! Đã lắm mồm còn lắm chuyện nữa."
"Ủa đó là sinh lý tự nhiên mà! Chả lẽ bọn mày không đi tè?"
"Được rồi! Khi nào muốn thì nói, tôi vác anh đi."
"Tao không muốn mày, tao muốn nó!"
"Hả? Em á?"
"Ờ! Mày tử tế hơn thằng chó này, tao tin mày hơn."
"Ơ... nhưng mà... nhưng mà em..."
"Nó còn bệnh, không vác nổi anh đâu con mèo mập. Không chịu tôi vác thì cứ tự xử tại chỗ đi."
"..."
"Đói chưa?"
"... Rồi..."
"Chờ đấy lấy bánh cho."
"Tao không muốn ăn bánh, tao muốn ăn cá."
"Cá đâu ra mà ăn?"
"Đằng sau hang động có suối mà, mày bắt cá đi! Nướng lên!"
"Tôi không phải ô sin của anh mà anh sai bảo nhé!"
"Nhưng tao muốn ăn cá!!! Mèo không thể chỉ ăn tinh bột đâu! Có hiểu không hả?"
"Anh..."
"Thôi anh Thanh, ăn cá cũng được. Hay để em đi bắt cho."
"Mày ngồi yên đấy, chưa khỏi bệnh mà đòi lội xuống suối? Để anh đi bắt."
"Thế còn tạm được."
"Anh im đi. Cái đồ tính tình công chúa! Bị bắt cóc còn đòi hỏi! Nếu không vì thằng em tôi thì anh tới số với tôi."
"Hứ! Đồ chó! Chó đúng là đáng ghét mà!"
"Cái lũ mèo õng ẹo, không tên nào ra gì cả! Hừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip