70. Một đêm


Phạm Phạm:

Long!

Đm Long ơi!

Long!

Mày lên đi! Tao có chuyện quan trọng!

Nhanh lên không bố nhảy vào nồi nước sôi tự tử mất!

Long ơi!!!

Phí Phí:

Ơi ơi! Tao đây.

Phạm Phạm của tao làm sao đấy?

Sao đang yên đang lành lại đòi tự tử?

Ai bắt nạt Phạm Phạm của tao à?

Nói đi tao xử nó liền nè! 

Phạm Phạm:

Nhô.

Phí Phí:

...

Ờm...

Thôi người này thì thôi... Phí Phí hong có dám xử.

Phạm Phạm nhảy đi, xong tao sẽ nhờ người cứu sau vậy.

Phạm Phạm:

Mẹ mày!

Thế mà to mồm cho lắm!

Phí Phí:

Hì hì 😛

Ai cũng cần phải rén một người trong đời mà, dù có là bán thần giao long đi chăng nữa.

Phạm Phạm:

Xùy xùy!

Tao cũng không khiến mày xử Nhô.

Tao cần mày xử tao.

Phí Phí:

Gì zậy?

Chuyện gì xảy ra khiến Phạm Phạm yêu đời lại tuyệt vọng đến mức này?

Phải chăng trong lúc mọi người tụ tập ăn lẩu, Nhô đã tới và ăn Phạm Phạm?

Phạm Phạm: 

...

Phí Phí:

Trời ơi! 

Tao đã đoán đúng ư?

😱😱😱

Thật là một ngày đáng sợ khi biết dự đoán.

Phạm Phạm:

Tao vả chetme mày bây giờ!

Nói linh tinh cái gì đấy?

Không phải thế!

Phí Phí:

Ủa không phải hả?

Không phải thì sao mà phải tự tử?

Phạm Phạm:

Nếu là như thế thật thì người nhắn mày là thằng Hậu thằng Mạnh chứ không phải tao.

Nhắn mày qua dọn xác tao đó.

Phí Phí:

Làm gì mà tiêu cực thế?

Không phải mày thích Tuấn Anh à?

Nếu được ăn thì phải vui chứ chết làm gì cho phí?

Phạm Phạm:

Sốc chết đấy!

Phí Phí:

Thì chuẩn bị tâm lý từ giờ đi, tới lúc đó sẽ không sốc nữa.

Đừng chết mà, tao còn muốn ăn cưới, còn muốn làm phù rể cho mày cơ mà.

Phạm Phạm:

Chắc tao cho?

Ơ nhưng mà quan trọng đéo phải chuyện này!

Mày lái đi đâu thế hả con rắn nước kia?

Phí Phí:

Thì lái theo mày chứ đâu?

Không muốn tao lái thì mày giành lại vô lăng đi, chuyện gì mau kể chứ không tao lái qua tám cái khúc cua nữa ráng chịu nha.

Phạm Phạm:

Mịa mài!

Mày không quan tâm đến bạn bè tí nào hay sao?

Phí Phí:

Không quan tâm thì đâu có rep tin nhắn lúc nửa đêm thế này chứ.

Thôi được rồi đừng giận, tao không giỡn nữa đâu.

Có chuyện gì, kể đi tao nghe này.

Phạm Phạm:

Nhưng mà tao kể mày phải hứa không được chim lợn cho đứa khác nghe đâu đấy.

Không tao chặt mày ra kho tiêu!

Phí Phí:

Trước giờ mày kể tao bao nhiêu chuyện, tao có tiết lộ cho ai đâu?

Uy tín thế còn gì nữa.

Phạm Phạm:

Ờ.

Cũng cấm mập mờ dứ dứ dọa tao, bố mày yếu tim!

Phí Phí:

Rồi, hứa không dứ luôn.

Nếu tao thất hứa tao sẽ tự chặt mình ra xếp vào nồi ướp gia vị kho hai lửa bưng sang cho Phạm Phạm, ok chưa nào?

Phạm Phạm:

Nhớ cái mồm.

Tao bảo.

Hồi tối ấy, tao bị đầy bụng nên tao không đi ăn với bọn mày.

Phí Phí:

Ye, cái này tao biết rồi.

Phạm Phạm:

Xong rồi Nhô qua nhà tao.

Phí Phí:

Ye cái này tao cũng đoán được rồi.

Nhô mang đồ ăn cho mày nữa đúng không?

Phạm Phạm:

Ừ, mang súp gà.

Nhưng vấn đề đéo nằm ở đấy.

Phí Phí:

Vậy thì nằm ở đâu nà?

Trên giường hay trên sô pha?

Phạm Phạm:

Cái đcm mày có nghiêm túc được không!

Tao cáu đấy nhé!

Phí Phí:

Ok ok tao xin lỗi.

Tao sẽ cố gắng nghiêm túc.

Phạm Phạm kể tiếp đi.

Phạm Phạm:

Mẹ! Cứ để phải gắt cơ.

Phí Phí:

Rồi xin lỗi rồi mà, bớt giận bớt giận nha.

Giận là người sẽ phồng lên đó.

Phạm Phạm:

Im đi!

Để bố mày kể.

Phí Phí:

Ok!

🤐

Phạm Phạm:

Nhô qua nhà tao, hỏi han sức khỏe các kiểu xong đi pha nước gừng cho tao uống.

Xong mày biết sao nữa không?

Đm Nhô đòi mát xa bụng cho tao!

Đcm tao đéo thể tưởng tượng nổi luôn!

Tao sốc há mồm!

Tao cảm giác như não tao nó nổ một cái bùm!

Sau đấy tim tao cũng nổ luôn!

Đm tao đã đéo thể phản ứng gì suốt vài phút!

Mày có tin được không?

Chứ đến bây giờ tao vẫn đéo thể tin đấy là sự thật!

Phí Phí:

Tin.

Phạm Phạm:

Ủa?

Mày đéo bất ngờ tí nào à?

Phí Phí:

Cũng có, nhưng không nhiều.

Tao không ngờ Trần Nhô bá đạo vậy.

Cơ mà cuối cùng có làm thật không đó?

Phạm Phạm:

Dĩ nhiên là đéo!

Nghĩ gì vậy?

Phí Phí:

Ầy tiếc thế!

Phạm Phạm:

Tiếc quần què!

Tao hoảng loạn sắp tụt mẹ cả huyết áp ấy!

May lúc sau Nhô cười bảo Nhô đùa thôi, chứ không chắc tao ngất mẹ luôn.

Phí Phí:

Ha ha.

Có thật là may không?

Tao lại thấy là xui đó.

Phạm Phạm thích Tuấn Anh mà, đúng không?

Nếu được người ta săn sóc đến mức đấy thì phải vui chứ.

Phạm Phạm:

Đéo dám vui mày hiểu không!

Lúc đấy tao chỉ thấy hoảng bỏ mẹ thôi.

Tự nhiên crush lại chủ động kiểu đấy, rén vailon!

Phí Phí:

Đâu phải lần đầu tiên và duy nhất?

Trước nay Tuấn Anh cũng có nhiều pha thả thính khiến Phạm Phạm của chúng ta đứng hình ngơ ngẩn rồi còn gì.

Phạm Phạm:

Thì có, nhưng lần này là tao sốc nhất.

Phí Phí:

Đúng ra dần dà phải quen rồi chứ còn sốc gì nữa.

Tuấn Anh thích mày mà, trêu chọc thả thính vậy cũng bình thường thôi.

Phạm Phạm:

Vớ vẩn!

Nhô làm sao thích tao được?

Phí Phí:

Tại sao không được?

Phạm Phạm:

Tao không xứng.

Nhô chín chắn trưởng thành điềm đạm như thế.

Tao thì vừa trẻ trâu vừa cục súc, lại còn béo, lại còn lắm lông.

Dù tao đéo muốn thừa nhận nhưng tao xấu vailon! Xấu cả người lẫn nết.

Nhô làm sao thích tao được?

Tao còn đéo dám mơ đến việc theo đuổi Nhô chứ đừng nói là được thích lại.

Phí Phí:

Hầy da sao cứ tự ti thế nhờ?

Phạm Phạm đáng iu mà, tính cách cũng rất tốt.

Không phải tao nịnh mày đâu, chính Tuấn Anh cũng nhiều lần bênh vực mày trên nhóm chat rồi mà.

Mày không thấy hay là quên rồi?

Có cần tao cap lại cho xem không?

Phạm Phạm:

Thì có, tao vẫn nhớ.

Nhưng mà tao

Phí Phí:

Nhưng mà gì?

Ngoại hình tính cách mày đều không có vấn đề, vấn đề là nằm ở suy nghĩ của mày á.

Mày cứ tự dựng rào chắn giữa mày với Tuấn Anh, khiến bản thân nghĩ rằng Tuấn Anh sẽ chẳng thể nào thích mình.

Trong khi người ta thể hiện rõ như thế, ai có mắt cũng đều nhìn ra.

À trừ người không nhìn.

Là mày tự che mắt mày, cố tình không nhận ra thôi.

Phạm Phạm:

Không phải

Phí Phí:

Không phải gì?

Mày lại định bảo với tao là Nhô thích Phượng hả?

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Tự mày suy ngẫm lại xem Nhô đối xử với Phượng như nào, với mày như nào đi.

Và nhớ là trong quá trình suy ngẫm đừng có nhét thêm cái sự tự ti của mày vào đó, nghe chưa?

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Tuấn Anh thích mày thật á.

Tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng mọi hành động đều rõ ràng mà.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Tuấn Anh muốn tiến tới, chẳng qua là mày cứ lùi, nên mãi hai người không chạm được vào nhau.

Như bữa nay đó, nói muốn xoa bụng cho mày, không hẳn là đùa đâu.

Mày mà dám gật đầu là người ta cũng dám xoa đó.

Mà có khi không chỉ xoa mỗi chỗ đấy ấy chứ.

Phạm Phạm:

Nín mỏ ngay trước khi mày định thở ra mấy câu đồi trụy!

Phí Phí:

Mày có cho người ta cơ hội đâu để mà tao tưởng tượng đồi trụy được?

Phạm Phạm:

Nhô không phải người như thế!

Phí Phí:

Người như thế là như nào?

Yêu rồi thì ai cũng sẽ muốn quan tâm, yêu thương, gần gũi người mình yêu thôi.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Tin tao đi, sao chuyện gì mày cũng tin tao mà tới chuyện này lại không vậy?

Phạm Phạm:

Kệ tao.

Phí Phí:

Ờ thì cũng kệ chứ tao đâu làm được gì.

Chẳng lẽ đi tỏ tình hộ?

Phạm Phạm:

Mày dám?

Phí Phí:

Tao không dám, cũng không muốn làm.

Cho nên tao chỉ có thể khuyên, thúc đẩy cho hai người thôi.

Cố gắng tự tỉnh ra hộ tao đi cái.

Mợt mỏi quá đi hà!

Phạm Phạm:

Mệt quá thì thôi.

Lần sau có chuyện gì tao sẽ không kể cho mày nữa, thế là xong chứ gì?

Phí Phí:

Không kể cho tao thì còn kể cho ai?

Hay định giữ một mình?

Phạm Phạm mà tao biết không có khả năng đó.

Che giấu nhiều tâm sự quá người cũng sẽ phình ra đấy.

Phạm Phạm:

Mày có thể thôi nói về chuyện phình ra được không?

Vừa tăng một cân đang trầm cảm chetme đây này!

Phí Phí:

Đó, che giấu tình iu dành cho Tuấn Anh nên mới phình ra đó!

Tao nói có điêu đâu.

Phạm Phạm:

Mịa mài!!!

Im đi!!!

Phí Phí:

Ok tao im.

Khuya rồi cũng nên đi ngủ chớ.

Phạm Phạm suy nghĩ tiếp đi, xem tao nói đúng hay là sai.

Mà sắp tới hội hoa đăng rồi đó, thử mạnh dạn cho bản thân một cơ hội, rủ người ta đi hội xem sao.

Nếu Tuấn Anh đồng ý thì mày biết rồi đó, tao không lừa mày.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Rủ qua tin nhắn riêng ấy.

Khỏi lo bị từ chối lại đau lòng như Công Chúa.

Cơ mà tao chắc 99% Tuấn Anh không từ chối đâu, cá gì cũng cá luôn thề.

Phạm Phạm:

Nhắc mới nhớ, sao thằng Phượng lại rủ thằng Thanh đi hội?

Nó thích thằng đấy thật à?

Sao bảo nó ghét cẩu yêu nhất trên đời cơ mà?

Phí Phí:

Ghét là do hồi còn là mèo hay bị mấy con chó bắt nạt ấy.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, mà Phượng đâu phải kiểu người vô lý giận cá chém thớt.

Có thích Thanh cũng là chuyện bình thường thôi.

Mạnh mẽ chín chắn, yêu thương chăm lo gia đình, nói ít làm nhiều, nhưng đã nói thì câu nào ra câu nấy, tuy lực sát thương hơi cao, cơ mà nghe cũng thấy vui vui.

Chinh còn chết mê chết mệt mà.

Phạm Phạm:

Thằng Chinh mê trai ai nó chả mê, nói làm gì?

Phượng khó tính xưa nay không thích ai, chỉ chịu cúi đầu trước Nhô, giờ lại thích thằng đó... tao không tin được.

Phí Phí:

Ai chả cúi đầu trước Nhô... kể cả tao nè.

Nhưng Nhô sẽ không thể là kiểu người Phượng thích được.

Phạm Phạm:

Thằng Thanh kia thì được à?

Nó đâu có gì đặc sắc?

Mà nó cũng có vẻ không thích thằng Phượng, nó từ chối đi hội hoa đăng kìa, còn tránh mặt nữa.

Phí Phí:

Haizzz...

Thanh có thích hay không thì tao không dám chắc, nhưng tao có thể chắc chắn một điều là Thanh không dám thích Phượng.

Phạm Phạm:

Tại sao?

Sợ hậu cung thằng Phượng à?

Phí Phí:

Không, sợ một điều kinh khủng hơn nhiều.

Phạm Phạm không nên biết đâu.

Nói tóm lại là, Thanh đáng thương lắm.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Thôi muộn rồi, Phạm Phạm ngủ đi.

Hoặc không ngủ được thì hãy suy nghĩ những gì tao vừa nói đi, nha.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Ấy, Trọng gọi cho tao.

Tao nghe máy cái.

Bye bye nha.

Phạm Phạm:

Ờ bye.

___


Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, Long có hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì mà Trọng lại gọi cho anh vào giờ này nhỉ? Còn video call nữa. 

Tuy rất thắc mắc, nhưng cuối cùng Long vẫn ấn nghe.

Có điều, anh nghe máy xong alo alo được cả vài câu rồi mà chẳng thấy đầu dây bên kia trả lời trả vốn gì, camera có mở mà màn hình đen thui không thấy được gì hết. 

Cho đến mấy chục giây sau, khi Long đã định cúp máy rồi thì bỗng một tràng âm thanh vang lên khiến anh giật bắn mình, đôi mắt hí mở ra to tròn.

What... what the fuck???

Ỉn ơi! Em cho tôi nghe cái gì vậy???


___


Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long đã nghe được cái gì từ cuộc gọi lúc nửa đêm ấy của Trọng?

Muốn biết thì phải lùi lại một chút, khoảng mươi mười lăm phút trước...

...


Trọng lúc này đang ở khu du lịch, cùng "người yêu" của cậu, Dũng.

Trời về đêm lấp lánh đầy sao, một mình cậu với ly rượu vang trên tay, ngồi ngoài ban công phòng khách sạn ngắm cảnh, trong đôi mắt sáng long lanh chẳng thua gì sao trời kia dường như chất chứa rất nhiều tâm sự.

Bỗng, từ sau lưng, một chiếc áo choàng được phủ lên vai khiến Trọng giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Tất nhiên cũng chẳng thể là ai khác được ngoài người đang đi du lịch cùng cậu.

"Đêm gió lớn lại còn có sương nữa, lạnh lắm, em mặc mỗi cái áo choàng tắm mỏng thế đứng ngoài này nhỡ cảm thì sao?" Dũng khoác áo xong cho cậu thì đi vòng sang bên cạnh, đứng cách cậu chừng vài centimet.

Trọng nhìn anh, một lúc, rồi lại chuyển tầm mắt hướng lên những ngôi sao trên cao, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn bồ."

"Không cần cảm ơn anh, đây là việc anh nên làm mà." Dũng đưa tay chạm nhẹ lên má cậu một cái. Một hành động vô thức như thói quen, một thói quen mới được hình thành: "Em sao vậy? Có tâm sự gì à? Sao lại ra đây uống rượu một mình?"

"Không có gì." Trọng khẽ lắc đầu: "Em chỉ thấy hơi tiếc thôi."

"Hửm? Em tiếc gì?" Dũng hỏi.

"Em tiếc... vì chơi chưa đủ. Ngày mai mình đã phải về nhà rồi... còn nhiều chỗ muốn đi mà chưa đi được. Thời gian ít quá... không đủ..." Cậu trả lời, với một giọng nhẹ, mỏng manh, tựa như gió thoảng. Bàn tay cầm ly rượu hơi siết lại một chút, đáy mắt dường như tối đi, nhưng không nhiều, rất khó nhận ra. Cậu không nói dối, cậu thực sự đang tiếc, tiếc thời gian sao trôi quá nhanh...

"Ừm." Dũng cũng gật đầu: "Chỗ này đẹp thật, anh cũng hơi tiếc. Nếu em muốn, thì cuối tuần sau mình đi tiếp cũng được. Anh sẽ x..."

"Không được, không giống nữa rồi." Trọng cắt ngang lời anh: "Thời hạn một tháng của chúng ta hết rồi, anh không còn là người yêu em nữa, em không thể cùng anh quay trở lại đây được."

"..." 

Nghe cậu nói vậy, Dũng cũng không biết phải trả lời thế nào, khiến cả hai rơi vào một khoảng im lặng. 

Thoáng chốc, bên tai chỉ còn tiếng gió cùng tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào.

Là sóng biển... hay sóng trong lòng...

"Thực ra..."

Dũng ngập ngừng nói ra hai chữ, quay sang nhìn Trọng, nhìn sườn mặt quay nghiêng đang ngước lên ngắm sao của cậu, bất giác anh cắn môi. Đây là thói quen trước nay của anh, nhưng lúc này chính anh dường như lại cảm thấy khang khác.

"Thực ra không làm người yêu nữa, nhưng nếu em muốn đi du lịch, anh vẫn có thể đi cùng em." Dũng dè dặt đưa ra đề nghị.

Chỉ tiếc là, Trọng từ chối ngay: "Không, không giống, không phải nữa. Làm thế chỉ khiến cả anh và em đều khó xử hơn thôi. Em không muốn, mà anh cũng sẽ không muốn đâu."

"..." 

Làm sao em biết được anh không muốn?

Nếu không muốn, anh nói ra để làm gì?

"Trọng, anh cũng nói với em rồi mà. Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, và lời hứa đó luôn có hiệu lực. Bất cứ lúc nào em muốn, anh đều sẽ thực hiện. Một tháng vừa qua, tính hay không tính cũng được hết. Chỉ cần..." 

"Không." Dũng còn chưa nói hết câu, Trọng đã lại cắt lời: "Em là một hồ ly có nguyên tắc, em sẽ không làm trái giao hẹn của bản thân."

"..."

Dũng chợt nghĩ... giá như em đừng nguyên tắc như vậy... Cho dù, bản thân anh trước nay vẫn là người tôn trọng nguyên tắc của bản thân, y như cậu. 

Anh lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa.

Trọng quay sang nhìn anh, một lúc lâu sau cũng không dời mắt.

Đôi mày khẽ nhíu lại, rất nhẹ, rất nhẹ thôi, nhưng lại chất chứa đầy ưu tư và tiếc nuối... Những điều mà anh sẽ chẳng thể hiểu được. Mà thực ra thì... cậu cũng không mong anh hiểu. 

Cậu chỉ muốn lưu giữ quãng hạnh phúc ngắn ngủi này.

Và nếu có thể, cậu muốn đặt cho nó một dấu chấm trọn vẹn hơn.

Dấu chấm ban đầu cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt... tại đây...

"Bồ Dũng." Đưa ly rượu vang còn phân nửa lên, uống một hơi cạn sạch. Đoạn, cậu gọi tên người kia.

Dũng nghe gọi thì cũng quay sang, và ngay sau đó chưa đầy một giây đã giật mình sững người vì Trọng bỗng nhiên lao tới ôm lấy anh, và đôi môi kia đã dán lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

!!!

Chuyện... chuyện gì vậy?

Sao Trọng lại hôn anh?

Mất một lúc sự kinh ngạc mới qua đi, lý trí trở về, Dũng vội đẩy Trọng ra, lắp bắp hỏi cậu: "Tr... Trọng... em... em làm sao thế?"

Trọng nhìn anh, đôi mắt một nửa mê man một nửa ảm đạm u sầu, nước mắt đã dâng lên từ lúc nào, long lanh chực trào, khiến cho cậu thoạt nhìn có vẻ đáng thương vô cùng, như một con thú nhỏ sa bẫy đang hướng ánh nhìn van lơn cầu cứu về phía một người tốt bụng đi ngang qua.

"Bồ Dũng." Trọng nỉ non: "Em không cần anh phải tiếp tục đối xử tốt với em sau khi đã hết hạn một tháng, cũng không cần kéo dài thêm thời gian. Em chỉ xin anh một điều thôi, có được không?"

"Điều... điều gì?" Dũng dường như đã hiểu, lại dường như không, hoang mang hỏi lại.

"Bồ nói... chúng ta đang là người yêu, nên em có thể làm bất cứ điều gì với bồ như người yêu bình thường, đúng không?" Trọng không trả lời ngay mà lại hỏi anh thêm một câu.

Lần này thì anh khẳng định ngay, rất nhanh và chắc chắn: "Đúng."

"Vậy thì..." Trọng nhìn anh: "Đêm nay, hãy để em làm những gì em muốn, được không? Em hứa, sẽ không có lần sau đâu."

"Em... ý em là sao?" Dũng càng thêm ngơ ngác, tuy trong đầu anh đã mơ hồ có đáp án, nhưng anh không dám tin.

Lần này thì Trọng không phản hồi lại anh nữa, chỉ tiếp tục dán tới hôn anh.

Đôi môi cậu mềm mềm, lành lạnh, mà khoang miệng còn thoảng mùi hương rượu vang thơm nồng như mê hoặc, khiến cho nụ hôn trái lại trở nên nóng bỏng lạ lùng, tựa một mồi lửa châm vào đống củi khô, tích tắc bùng cháy.

Cậu vừa hôn, vừa luồn tay vào trong áo anh, di chuyển...

Bất giác, anh cũng như mất đi lý trí mà đón ý đáp trả cậu, cùng cậu dây dưa triền miên. 

Bàn tay không biết từ lúc nào đã không nghe theo điều khiển mà tiến vào bên trong lớp áo choàng tắm bằng lụa mỏng manh, chạm tới da thịt mềm mại mát lạnh, xúc cảm khiến người lưu luyến.

Hai người cứ thế hôn, một đường hôn từ ban công vào đến trong phòng, cuối cùng là ngã lên giường...

Và không may, Trọng đè phải chiếc điện thoại mình để trên đó, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà màn hình lại tự bật lên, chạy chạy một hồi thì ấn vào gọi cho người không nên gọi nhất ở nhà - Long.

Và sau đó chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi.

Cả đêm hôm đó, Long ngồi nhìn màn hình đen thui và nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ loa điện thoại. Gương mặt hiện lên một vẻ đăm chiêu nghiền ngẫm.

Chậc chậc, còn nói chỉ yêu một tháng, chỉ giả vờ cho có, chỉ thử cảm giác. Này là cảm giác mạnh luôn rồi! 

Hây dà... như này thì dứt nổi không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic