95. Chớp


Có ai đã từng nói với bạn chưa? Rằng trên đời này, lời khó nói nhất là lời nói yêu, và thứ nhì là lời từ biệt.

Đối với Văn Thanh, thì chưa từng có ai nói cho anh biết điều này. Trong suốt những năm tháng cuộc đời, anh cũng chưa từng phải nói hai câu này với ai để mà hiểu được đạo lý ấy. Cho đến tận ngày hôm nay... khi anh phải đối diện với một người, một người anh chỉ mới gặp được mấy tháng, nhưng lại trở thành người đầu tiên dạy cho anh - người xưa nay quen nghĩ gì nói nấy, chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc - rằng có những lời... trong tim đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần, nhưng lý trí lại từ chối để nó thốt ra qua đường miệng. 

Thanh đang đứng đối diện với Phượng, bên bờ con suối phía sau căn lều gỗ của ba anh em Thanh. Hai người đã ra đây được một lúc khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa ai nói gì cả. Xung quanh chỉ có tiếng suối chảy róc rách, và tiếng xào xạc của cây lá khi những trận gió mang theo hơi nước lành lạnh thổi qua, thỉnh thoảng là tiếng sấm lúc to lúc nhỏ lúc xa lúc gần. Thanh nhìn Phượng, lúc này đang đứng quay lưng về phía anh, thấy bờ vai người kia dường như khẽ run lên nhè nhẹ, anh liền cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, choàng lên cho người kia.
 

Động tác của Thanh có vẻ đã làm Phượng hơi giật mình, dù vẫn không quay người lại nhưng đã lên tiếng nói: "Mày làm cái gì đấy?"

"Tối rồi, lạnh." Thanh đáp gọn, giọng điệu rất bình thản, không lên cũng chẳng xuống: "Trên núi càng lạnh, sắp mưa nữa. Đúng ra không nên lên núi vào giờ này."

"Ha!" Phượng bật ra một tiếng cười, mà chẳng rõ là cười, hay là bực tức: "Mày nghĩ tao muốn lên núi vào giờ này à? Nếu không phải có thằng chó nào đó sắp dẫn nhân viên của tao chạy mất mà đéo thèm nói với tao một lời nào thì tao có cần phải chạy lên đây không?"

"..." Nghe ra giọng điệu trách cứ rõ ràng của Phượng, Thanh cũng có chút áy náy. Anh hơi cúi đầu, dẫu là Phượng cũng chẳng thể nhìn thấy, nói: "Xin lỗi, đưa ra quyết định hơi gấp nên không kịp báo trước với anh."

"Hừ!" Phượng hừ lạnh một tiếng, hai tay đưa lên khoanh trước ngực, dù không thấy mặt cũng có thể nhìn ra anh đang bực bội đến mức nào.

Nhưng nguyên nhân... thì có lẽ không đơn giản chỉ là chuyện mất một cậu nhân viên...

"Để tôi bảo thằng Đức ra nói chuyện với anh." Thanh nói tiếp: "Thực ra từ một tuần trước là tôi có dặn nó liệu liệu mà xin nghỉ dần đi rồi, mà nó đầu óc trên mây toàn quên thôi. Anh đừng chửi nó tội."

"Tao không có ý định chửi nó!" Phượng bất chợt lớn tiếng, quay phắt người lại, vẻ mặt hiện lên sự tức giận rõ ràng: "Người tao muốn chửi là mày đấy!" Anh giận đến nỗi cả người đều run lên. Lúc này Thanh mới nhận ra, khi nãy có lẽ không phải là anh đang lạnh...

"Tôi xin lỗi." Thanh không cự cãi với Phượng như mọi khi nữa, mà chỉ nghiêm túc cúi đầu nhận sai: "Đúng ra tôi nên dắt cả hai đứa nó xuống nói chuyện với anh và mọi người đàng hoàng. Dù sao mọi người cũng đã giúp đỡ ba anh em tôi nhiều. Là tôi sai, tôi thật sự xin lỗi."

"Lỗi của mày chỉ có thế thôi sao?" Phượng hỏi lại, giọng điệu mang cảm giác nghèn nghẹn như đang cố đè nén cảm xúc vậy, có vẻ anh vẫn không hài lòng với câu trả lời của Thanh: "Chúng mày đi đâu mà phải đi gấp thế? Đến nỗi không nói được với tao một câu chào? Mà không nói với tao, lại nói với ông Long? Vì ông ấy là chủ của mày, còn tao đéo phải chủ của thằng em mày hả? Vì ông ấy giúp đỡ bọn mày, còn tao thì không hả?"

"Không phải, tôi không có ý đó." Thanh lập tức lên tiếng thanh minh.

"Thế thì là ý gì? Hay mày coi tao không bằng ông Long?" Phượng ấm ức nói gần như quát.

Thanh khẽ nhíu mày, nửa muốn xoa dịu anh, nửa lại không biết phải làm sao để xoa dịu: "Không phải thế đâu. Tôi cũng chưa nói với ông Long chuyện bọn tôi sẽ đi. Mà là ông Long bảo bọn tôi đi."

"Mày chưa nói thế sao m..." Phượng đang đà nổi cáu, mới nghe chưa dứt câu đã lớn tiếng vặc lại. Có điều, nói được nửa chừng, anh mới nhận ra có gì đó không đúng, từ cáu gắt chuyển sang ngạc nhiên kèm theo đôi phần khó hiểu: "Mày nói... ông Long... bảo bọn mày đi á?"

"Ừ." Thanh gật đầu xác nhận: "Tôi cũng nói với anh rồi, sớm muộn bọn tôi cũng đi, cơ mà vốn tôi định sẽ ở lại giúp mọi người tìm hai người đã mất tích kia về rồi mới đi, nhưng sáng nay ông Long đã bảo bọn tôi đi luôn trong đêm."

"Để làm gì?" Phượng nhíu mày hỏi.

"Ông Long nói như vậy sẽ nhanh chóng tìm được hai người kia hơn, cũng sẽ nhanh giải quyết được mọi chuyện." Thanh giải thích ngắn gọn.

"Giải quyết? Bằng cách nào? Sao bọn mày lại phải đi?" Phượng lại quyết truy hỏi đến cùng.

Tuy nhiên, Thanh không có ý định sẽ nói rõ ràng với anh: "Cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe theo lời ông Long thôi." Thực ra là Thanh biết, biết rất tường tận. Chỉ là... nếu để Phượng hay bất kỳ ai khác biết được thì sẽ không hay, Long đã nói như vậy, cho nên Thanh đành phải nói dối để che giấu.

Phượng nhìn Thanh, muốn từ biểu cảm phán đoán ra anh có đang nói thật hay không. Tiếc là ở đây quá tối, anh không thấy rõ. Nhưng ngẫm lại thì, phong cách hành xử này cũng đúng là của Minh Long thật, thần thần bí bí, luôn khiến người khác khó hiểu khó đoán, đường đi nước bước ra sao chỉ mình anh ta biết, và nếu Long đã không nói thì có nghĩa là người khác không cần biết, hỏi cũng vô ích. Nghĩ tới đây, Phượng đành từ bỏ không hỏi tiếp nữa. 

Hai người rơi vào một khoảng im lặng ngắn.

Một lúc sau, Phượng mới lại lên tiếng, lần này giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều: "Thế... bọn mày đi bao lâu? Khi nào thì quay lại?"

Nghe anh hỏi, Thanh có hơi khựng lại một chút. Anh hỏi "khi nào thì quay lại", chứ không hỏi "có quay lại nữa không". Ý tứ rất rõ ràng, anh thực sự hi vọng ba người họ sẽ quay về... Nếu như bây giờ Thanh nói, họ rất có thể sẽ không về nữa... thì anh sẽ phản ứng thế nào?

Thanh không đoán được, cũng không dám đoán.

"Cái này..." Giọng điệu ngập ngừng, và ánh mắt thì đảo đi hướng khác, tránh né: "Tôi cũng không biết. Chờ ông Long." 

"..." Phượng nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra có điều gì không ổn: "Thế... có nguy hiểm gì không?"

"..." Thanh thoáng liếc qua nhìn anh, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống, không thực sự muốn trả lời câu hỏi này của anh: "Nếu tôi nói không, chắc anh cũng không tin."

"Đúng! Tao không tin." Phượng gật đầu khẳng định lại. Đoạn, anh bước tới gần Thanh hơn một chút, muốn nhìn rõ hơn biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Khoảng cách giữa cả hai thu ngắn lại chỉ còn chưa đầy một cánh tay: "Vậy mày nói tao nghe, cụ thể là nguy hiểm đến mức nào."

"..." Lần này, Thanh im lặng. Trước mặt Đức và Toản, anh có thể rất thẳng thắn mà nói rằng, mỗi một bước họ đi đều có nguy cơ bước xuống vực thẳm, tới gần cái chết. Họ cũng đã quen sống giữa lằn ranh sinh tử, cái chết đối với họ mà nói chẳng hề đáng sợ, so ra còn không bằng một phần mười việc phải sống ở nơi địa ngục kia. Điều đáng sợ là... phải chết khi mà có người muốn họ sống. Người ấy... lại còn là người đặc biệt trong lòng... Vì như thế, nên ở trước mặt Phượng, Thanh không cách nào nói ra được.

"Sao không nói gì?" Thấy Thanh không đáp, Phượng cau mày hỏi tiếp: "Có thể bị thương? Nặng hay nhẹ? Ông Long có nói sẽ bảo vệ cho bọn mày như thế nào không?" 

"..." Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên khó che giấu. Thanh không nghĩ Phượng lại đoán ra, Long thực sự có nói sẽ cố hết sức giữ an toàn cho ba anh em Thanh, nhưng thương tích sẽ không tránh khỏi. Có điều, Thanh không ôm bao nhiêu hi vọng. Bản thân anh hiểu rõ kẻ mà bọn họ đang đối đầu đáng sợ đến mức nào, nên anh không dám đặt lòng tin mình sẽ sống sót qua trận này. Anh đã nói với Long, chỉ cần Đức và Toản an toàn, còn Thanh ra sao cũng được. Khi ấy... Long im lặng mất một lúc, rồi cuối cùng đã gật đầu.

"Nặng hay nhẹ?" Thanh vẫn giữ im lặng, Phượng thì bắt đầu mất kiên nhẫn: "Mày nói tao nghe xem nào. Mày có phải thằng Toản đâu mà cứ im thế hả?"

"Tôi..." Thanh ấp úng, mất vài giây mới đáp lại được mấy chữ ngắn ngủi: "Tôi không biết. Hỏi ông L..."

"Lại ông Long!" Phượng bực bội cắt ngang: "Bọn mày đi ông ấy có đi theo đâu mà cái gì cũng không rõ không biết cũng chờ ông ấy thế? Bản thân mày phải tự biết tình thế của mình, biết mình gặp nguy hiểm hay không còn biết đường mà tự vệ, mà bảo vệ cho cả hai thằng em mày nữa chứ! Chẳng lẽ ông Long đẩy chúng mày đâm đầu vào chỗ chết mày cũng nghe à?"

"..." Thanh nhất thời không biết phải nói lại thế nào, vì thực tế ngay từ đầu anh đã biết con đường này chín phần là đường chết rồi: "Ông Long... sẽ không làm thế. Ông ấy là bạn thân của anh mà, anh hiểu rõ hơn tôi chứ."

"Rõ!" Phượng sẵng giọng: "Tao biết ông Long giỏi, ông Long tài, ông Long tốt, nhưng trên đời này không có gì là đảm bảo 100% được cả! Tao cần biết mày có an toàn hay không, và bản thân mày càng phải rõ điều đó. Hiểu không? Lỡ mày gặp bất trắc thì sao? Lỡ hai đứa em mày gặp điều gì bất trắc thì sao?"

"..." Thì, đó cũng là số phận mà thôi. Thanh thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không dám nói ra.

Phượng nhìn dáng vẻ của người đối diện, cơn bực dọc càng lúc càng dâng cao. Chưa bao giờ anh thấy ghét cái tên trước mặt này như thế. Anh đang phát điên lên vì lo lắng cho hắn đó! Sao mà hắn cứ dửng dưng như không vậy chứ? Đúng là đáng đánh mà!

Tức mình, Phượng tung chân đá bay đống lá khô bên dưới như trút giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng hơi thở dồn dập đang cố gắng để điều hòa lại. Anh không muốn nổi cáu lúc này, vì cáu giận mất bình tĩnh sẽ chỉ làm hỏng việc. Cho nên phải im lặng, tự điều chỉnh cảm xúc một chút rồi mới quay ra nói tiếp với Văn Thanh.

"Thanh!" Anh gọi một tiếng, giọng điệu kiên quyết đến lạ thường: "Tao muốn đi cùng bọn mày." Anh vừa dứt câu, trên bầu trời loé lên một ánh chớp. Chỉ thoáng qua vào tích tắc, nhưng đã đủ để người đối diện có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

"?!!" Thanh sững người, không nghĩ anh lại đột ngột ra một quyết định bất ngờ như thế: "Anh... anh nói gì cơ?"

"Tao!" Phượng hít sâu một hơi, lặp lại từng chữ một cách thật rõ ràng: "Muốn, đi, cùng, bọn, mày! Nghe thấy chưa?"

"Để làm gì?" Thanh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Tao không yên tâm." Phượng tiến tới gần hơn chút nữa, đưa ngón trỏ lên dí dí vào vai Thanh: "Để một thằng chó liều mạng bất chấp nguy hiểm dắt theo hai con cún ngáo ngơ lao đầu vào chỗ chết như thế, tao không yên tâm được. Tao muốn đi theo chúng mày, ít nhất tao có thể đảm bảo bọn mày giữ được mạng đến khi quay về!"

"Anh..." Thanh nhíu chặt đôi mày, thoáng chốc nghẹn lời, "anh" một tiếng rồi im lặng mãi mới thốt ra được từ tiếp theo: "Anh... sao phải làm thế?"

"Sao trăng gì nữa?" Phượng nhăn mặt: "Tao vừa nói mày không nghe thấy à? Tao muốn đảm bảo ba anh em mày toàn mạng quay về. Gì thì tao không làm được, nhưng cái này thì chắc chắn được. Không tin có thể hỏi Nh... nhầm, hỏi ông Long."

"Anh... tôi không hỏi anh muốn làm gì hay có thể làm gì. Tôi hỏi là tại sao anh lại muốn làm vậy ấy!" Thanh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được.

"Nghe không hiểu à?" Phượng có phần gắt gỏng: "Tao nói rồi đó thôi!"

"Không phải!" Thanh vừa cuống vừa bất lực: "Ý tôi là... anh cũng biết tên khốn kia là ai và đáng sợ thế nào đúng không? Ông Long bảo anh biết. Mà biết rồi thì đúng ra anh không nên đi theo bọn tôi chứ!"

"Mày ngáo à? Biết mới phải đi theo! Không biết tao mất công theo bảo vệ bọn mày làm gì?"

"Sao phải thế? Anh đâu có quen thân gì ba bọn tôi đâu. Chúng ta chỉ mới gặp, anh còn ghét tôi nữa, sao phải bảo vệ tôi?"

"Tao ghét mày, nhưng không ghét hai thằng em mày! Thằng Đức còn là nhân viên của tao, tao quý nó, tao coi nó như em ruột, tất nhiên không thể bỏ mặc nó!"

"Nó là em tôi, tôi tự khắc bảo vệ được nó, cả thằng Toản nữa."

"Nhưng..."

"Bao lâu nay vẫn là ba anh em tôi nương tựa lẫn nhau. Tôi đã hứa cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ chúng nó rồi. Anh không cần lo đâu."

"Mày..."

"Được rồi, khuya rồi, bắt đầu có hạt mưa rồi đấy. Anh về đi. Đừng để lát phải dầm mưa."

"Tao không về! Tao muốn đi cùng chúng mày!"

"Tôi đã nói là không được mà!"

"Mày nói không được là không được à? Tao muốn đi, mày không có quyền ngăn tao!"

"Anh... anh đi làm gì? Anh lo cho thằng Đức thằng Toản thì không cần, có tôi rồi. Mà bọn tôi đi là theo lời ông Long, anh không tin ông Long à?"

"Tin! Nhưng tin đi đằng tin, lo đi đằng lo! Tao không yên tâm, tao phải đi theo!"

"Anh lo cái gì? Tôi bảo đảm thằng Đức thằng Toản sẽ trở về, anh không cần đi theo, thế được chưa?"

"Chưa!"

"Cái gì nữa?"

"Mày cũng phải về!"

"..."

"Tao ghét mày, cho nên mày phải về!"

"Anh..."

"Tao quý hai thằng em mày, tao muốn chúng nó trở về an toàn. Tao ghét mày, nên càng muốn mày về hơn, hiểu chưa?"

"Anh... anh nói cái gì vậy hả?"

"Nói mày đó thằng chó! Tao ghét mày! Ghét nhất trên đời! Chưa từng ghét ai như ghét mày! Nên mày phải trở về cho tao! Đi đâu thì đi, tao sẽ đi theo! Tao phải thấy mày được bình an. Biết chưa?"

"Anh..."

"Vì mày làm tao ghét mày rồi! Nên mày phải chịu trách nhiệm!"

Hai người nói qua nói lại một hồi, âm lượng hai bên đều dần dần tăng lên đến mức gần như đang cãi nhau. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện ấy thì lại không hề giống cãi nhau. Và nhất là sau câu nói "chịu trách nhiệm" kia, Phượng còn làm ra một hành động khiến cho bất kỳ ai kể cả là kẻ ngu ngốc nhất cũng phải hiểu ra anh đang muốn nói điều gì.

Vốn đang đứng cách Thanh chỉ tầm một bước chân, Phượng trực tiếp tiến lên sát gần, hai tay ôm lấy hai bên má Thanh, dứt khoát rướn người... hôn lên môi người đối diện!

Hôn!

Là hôn!

Hôn môi!

Không báo trước, một nụ hôn đột ngột đầy bất ngờ.

Đúng lúc ấy, lại một tia chớp loé lên, soi rõ bóng dáng hai người đang đứng sát rạt, môi kề môi, không một kẽ hở.

Thanh sững sờ đến bàng hoàng, không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng đơ ra như khúc gỗ. Đến tận khi Phượng buông anh ra rồi, anh vẫn cứ đứng im như vậy, hồi lâu chưa thể hoàn hồn.

"Như này thì hiểu chưa hả thằng chó?" Phượng gắt gỏng hỏi, giọng vừa bực bội lại vừa tủi thân. Viền mắt bỗng chốc nóng lên, và sống mũi thì cay xè. Tên đáng ghét này! Anh thật sự ghét hắn quá đi mà! Ghét hắn tại sao lại khiến anh phải để ý, phải quan tâm, phải lo lắng. Ghét hắn khiến anh xiêu lòng, khiến anh nhớ nhung, khiến anh phải buông bỏ sự kiêu ngạo vốn có mà mở lời bày tỏ trước. Ghét hắn định rời đi không lời từ biệt, ghét hắn liều mạng bất chấp bản thân. Anh ghét hắn, ghét luôn những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực lúc này, và ghét luôn cái cảm giác sợ hãi mất đi hắn đang dần dần trào dâng lên trong tâm trí anh.

Hắn không thể không trở về được! Bởi vì anh ghét hắn!

Ghét đến mức... yêu hắn mất rồi...

Khi nước mắt bắt đầu tràn lên khoé mi ai kia, thì cũng là lúc những hạt mưa trên trời dần trở nên mau hơn, nặng hơn, rơi lộp độp trên cành cây phiến lá, rơi ướt cả hai người đang đứng đối diện nhau giữa đêm tối. Những ánh chớp thi thoảng loé lên, mỗi một khắc lại soi rõ gương mặt cả hai với những cảm xúc khác biệt. Một bên mỗi lúc một thêm dâng trào muốn khóc, một bên lại dường như đang dần bình thản lại... hoặc không.

"Phượng." Sau một khoảng im lặng kéo dài, Thanh lên tiếng gọi.

"Sao?" Phượng bực bội đáp lại: "Không ngăn tao đi cùng nữa chứ?" Anh đã trút hết tâm can, bỏ hết kiêu ngạo. Nếu Thanh còn dám từ chối, anh nhất định sẽ...

"Phượng này, có ai bảo với anh rằng..." Thanh quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Cưỡng hôn người khác khi chưa được phép là bất lịch sự lắm không?"

"... Mày..." Phượng mở to mắt, ấp úng không thành câu: "Mày... mày nói gì cơ?"

"Tôi từng nghĩ anh cũng đáng yêu, chỉ là nói năng hơi khó nghe mà thôi. Nhưng tôi không ngờ, anh thật sự ngang ngược chẳng quan tâm người khác nghĩ gì như thế." Thanh tiếp tục, lần này cậu quay nghiêng hẳn đi, chỉ để cho anh thấy một nửa bên mặt, lạnh lùng, với chân mày khẽ cau lại mang vẻ khó chịu.

"..." Phượng bị lời nói của Thanh làm cho cứng đờ cả người, không phản ứng kịp, cũng chẳng nói được gì, chỉ biết đứng đơ ra mà nghe tiếp.

"Anh muốn đi theo tôi, muốn bước vào cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, tôi đã cho phép chưa?" Thanh hỏi.

"..."

"Mọi người gọi anh là công chúa, anh nghĩ mình là công chúa thật đấy à? Muốn gì là người khác phải chiều theo anh không được quyền phản kháng?"

"Tao... mày..."

"Tôi biết có nhiều người thích anh, coi việc được anh đáp lại tình cảm là may mắn. Nhưng không phải ai cũng thế. Và trong số đó không có tôi."

"..."

"Anh thích tôi, có từng hỏi qua tôi thích anh hay không chưa? Điều gì khiến anh nghĩ rằng chỉ cần anh thích tôi là tôi sẽ chấp nhận? Sẽ cho phép anh ở bên cạnh tôi?"

"..."

"Tôi cảm kích vì anh giúp đỡ ba anh em tôi, ngoài ra chẳng có tình cảm gì khác cả."

"..."

"Và tôi cũng không cần anh bảo vệ, gia đình tôi, tôi tự lo. Anh ở lại mà bảo vệ bạn bè thân thiết của anh, bảo vệ những người yêu anh, thích anh ấy."

"..."

"Ba anh em tôi không cần. Bản thân tôi, càng không. Tôi vốn có thiện cảm với anh, đừng làm tôi phải ghét anh."

"..."

"Anh đi về đi. Trời mưa rồi, bọn tôi cũng phải đi rồi. Tôi sẽ bảo thằng Đức đi trước tiễn anh xuống núi."

"..."

"Với cả, đừng có thích tôi nữa. Tôi lo cho em tôi, cho bản thân tôi đủ mệt rồi, không muốn bị hậu cung của anh đánh ghen oan nữa đâu. Cảm ơn, và tạm biệt."

"..."

Thanh nói một tràng dài, không nhanh, không chậm, không lên, không xuống. Nhưng từng câu từng chữ lại như những mũi kim găm thẳng vào tim Phượng, trái tim vốn đang đập rộn ràng bỗng chốc nhói đau, run rẩy, rỉ máu.

Mưa ào ào đổ xuống mỗi lúc một lớn, kèm theo gió mạnh, hạt mưa như những lằn roi quất lên người đau rát. Ấy vậy mà Phượng như chẳng cảm thấy. Hoặc là... trong lòng anh đau hơn... đau đến mức khiến mọi giác quan trở nên tê liệt rồi.

Thanh không nhìn Phượng, nói xong thì quay lưng một mạch đi vào trong nhà, đầu cũng không ngoảnh lại.

Thanh nghĩ, chắc Phượng vẫn sẽ đứng đấy thêm một lúc. Anh định đi vào nhà gọi Đức lấy ô ra đưa anh xuống núi. Rồi anh và Toản cũng xách đồ theo sau luôn. Mưa rồi, phải rời đi rồi.

Tuy nhiên, anh mới chớm bước tới bậc cửa sau nhà, Phượng ở đằng sau bỗng lên tiếng gọi giật lại: "Thanh!!!"

Nghe gọi, Thanh theo phản xạ dừng bước chân, nhưng không đáp lại.

Phượng cũng không để ý, nói: "Mày... thực sự không có một chút tình cảm nào... với anh sao..." Giọng anh không lớn, còn có phần run rẩy, chìm lấp giữa tiếng mưa rừng rào rào tứ phía.

Không hiểu sao Thanh lại vẫn nghe rõ. Anh hơi ngửa mặt lên một chút, hít sâu một hơi, sau đó trả lời: "Đừng hỏi điều đã biết, vô ích lắm. Anh... đi về đi." Dứt câu, Thanh bước nhanh vào nhà, không quan tâm đến Phượng nữa.

Anh không biết người kia phản ứng ra sao sau câu nói của anh. Hoặc là... anh tự đoán được. Bên ngực trái nhói lên từng đợt, đến mức Thanh phải đưa tay lên đè lại. Đau... anh biết... nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Vì bảo vệ người ấy, anh bắt buộc phải ép mình nhẫn tâm.

"Thằng chó!!!"

Mấy phút sau khi Thanh vào nhà, đang lục tìm cái ô định đưa cho Đức để ra ngoài đưa Phượng về thì đã nghe tiếng anh vàng lên bên ngoài: "Mày nhớ lấy những gì hôm nay mày nói! Sau này... mày đừng có hối hận! Tao... tao ghét mày!!!"

Sau đó là một tràng tiếng bước chân chạy đi dưới mưa. Phượng tự xuống núi rồi.

"Đức! Đuổi theo!" Thanh cau mày, rút chiếc ô vừa tìm thấy trong túi đồ ra ném cho Đức, nói.

Đức cũng hiểu ý đón lấy, bật ô lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Phượng, vừa chạy vừa gọi: "Anh Phượng! Anh Phượng ơi! Anh Phượng ơi chờ em với! Anh ơi cẩn thận ngã!!!"

Hai người một trước một sau chạy dưới màn mưa, theo con đường mòn đi xuống núi.

Lúc này, dưới chân núi, có một bóng người đang cầm ô đứng đó. Không ai hay biết, cậu đứng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Không phải cố tình đứng đây chờ ai, chỉ là... do dự mãi chẳng biết mình có nên lên núi hay không mà thôi.

Đức cuối cùng cũng bắt kịp Phượng, kéo tay anh lại muốn che ô cho anh mà bị anh vùng vằng giằng ra. Hai người kẻ co người kéo, mấy lần suýt ngã dúi dụi giữa sườn núi. Đức chật vật cố giữ lấy tay Phượng, Phượng thì lại chẳng quan tâm đến cậu, chỉ chăm chăm bước đi mặc kệ phía trước có vật cản hay không.

Khi hai người xuống tới đoạn đường đất dưới núi, bóng người kia cũng đã nhìn thấy, lập tức tiến lên: "Công Chúa! Cún!" Nhìn không rõ, nhưng nghe tiếng nên đoán được là ai.

Đức nghe có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, và cậu nhận ra ngay người vừa gọi mình là ai, đôi mắt mở to đến tròn xoe, vẻ ngạc nhiên rõ ràng: "Anh Linh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic