[Ngoại truyện] Fan service cho thuyền viên thuyền ma


"Capy ơi! Anh đói quá! Đi ăn gì không?"

"Đói hả? Ăn em nè."

"Thôi! Capybara đâu có nằm trong chuỗi thức ăn."

"Thì em đâu cho ai ăn ngoài anh đâu mà chuỗi."

"Èo ơi thính thơm thế! Thả cỡ này anh ngất ra đây có chịu trách nhiệm không?"

"Anh có cho em chịu trách nhiệm không?"

"Cái này chắc phải xin phép anh Lâm rồi."

"Anh Lâm chỉ thiếu nước tròng vest vào cho em, nhét thêm bó hoa, vác em tới đặt trước cửa nhà anh thôi."

"Anh Lâm suốt ngày rao bán em, mất hết cả giá Capy rồi."

"Rớt hết cả giá mà vẫn không ai thèm lấy xào ăn."

"Ầy nhắc thèm bò xào giá ghê. Đi ăn với anh không?"

"Qua đón em, mười lăm phút nữa."

"Uki ~ Qua liền ~ Iu Capy <3"

"Ừm..."


___


"À lú Capy có đó không?"

"Em đây. Sao chưa ngủ thế? Muộn rồi mà."

"Anh bị mất ngủ T.T Capy cũng vậy hả?"

"Không, em trực ca đêm. Sao mà mất ngủ? Ban ngày ngủ nhiều quá à? Hay tự nhiên mất ngủ?"

"Tự nhiên á, định uống cà phê nhưng lười xuống pha. Định nhờ Vịt Con mà nó ngủ rồi."

"Anh lạ thật đấy, người ta uống cà phê tỉnh, anh uống thì lại ngủ say như chết."

"Thì anh là thánh sống, anh khác người thường mò ~"

"Tự nhiên suy nghĩ đến việc mời anh đến nhà chơi riêng rồi chuốc cà phê anh."

"Hở? Gì? Capy định chuốc cho anh ngủ rồi làm gì hả?"

"Làm những gì muốn làm mà lúc anh tỉnh không làm được."

"Hả??? Eo ơi Capy đừng làm anh sợ nha! Capy hiền lành sao lại thế này được? Hay ai nhập xác em rồi?"

"Ai bảo với anh là em hiền?"

"Hic..."

"Thôi được rồi, đùa anh thôi. Lát ra ngoài lấy cà phê được không? Em đặt ship cho anh."

"Giờ này còn quán mở á?"

"Còn, quán ruột của em với anh Lâm mỗi lần trực đêm. Em đặt rồi đó, nhớ lấy."

"Uki uki ~ Iu Capy nhìu um moaz!"

"Đừng moaz qua tin nhắn, mai gặp mặt moaz thật cái xem nào."

"Thôi thôi hong moaz thật đâu, anh Lâm đánh chớt."

"Nếu anh làm thật, thì anh Lâm vui còn chẳng hết."

"Mà anh chỉ thích nói thật, không thích làm thật cơ!"

"À ừ..."

"Nói chuyện với Capy hồi tự nhiên lại buồn ngủ rồi này, thôi cố chờ lấy cà phê rồi ngủ vậy."

"Nói chuyện với em buồn ngủ? Ý anh bảo em chán hả?"

"Hong! Ý anh là với anh em là thuốc an thần ~"

"À..."

"Ahihi ~"

"Giá mà là thuốc khác nhỉ?"

"Thôi thôi thôi, thuốc an thần là được nhất rồi."

"Ừ, thôi cũng được. Có tác dụng gì đó với anh là được."


___


"Capy! Capy ơi dậy đi! Dậy ăn cháo nè."

"H...hửm? Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không thể ở đây?"

"..."

"Hi ~"

"Nhưng đây là phòng khám mà. Anh vào đây làm gì? Thăm ai hả? Hay anh bệnh?"

"Không, anh không bệnh. Anh vào thăm em."

"Thăm... thăm em?"

"Ừa! Anh Lâm bảo em bệnh nên anh vào thăm."

"..."

"Sao vậy?"

"Anh có đi cùng ai nữa không?"

"Anh có rủ Công Chúa, mà vệ sĩ nhà Công Chúa không cho vào, nói là đang dịch bệnh sợ Công Chúa vào đây lây."

"..."

"Nên thôi anh đi một mình. Capy dậy đi, anh mua cháo cho ăn nè, ăn xong uống thuốc. Anh Lâm vừa mang thuốc tới đó."

"Em mệt, không muốn ăn. Để em ngủ đi."

"Nào, không được, ăn uống đàng hoàng uống thuốc đúng giờ mới khỏi được chứ! Nghe lời đi mà, anh đỡ dậy, xong anh đút, em ăn thôi là được."

"..."

"Nào."

"Anh Long."

"Ơi?"

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Được! Ăn một miếng cháo hỏi một câu."

"..."

"Capy hỏi đi."

"Anh..."

"Hửm? Anh nghe."

"Anh... anh cứ thế này... không sợ em hiểu nhầm à?"

"Không. Em hiểu đúng mà, anh biết."

"H... hả?"

"Nếu em đã hỏi anh câu này, thì tức là em không hiểu nhầm. Mà không hiểu nhầm, thì tức là hiểu đúng."

"Thế nếu em muốn hiểu nhầm thì sao?"

"Muốn thì cứ làm, anh đâu cấm em được. Nhưng biết là nhầm vẫn làm thì không khôn ngoan cho lắm."

"Capybara vốn nhìn mặt đã đần rồi mà."

"Anh nói rồi đúng không? Người biết mình ngốc thì không ngốc."

"Em ước gì mình không biết, như anh nói với Đức Đại ấy, vô tri là hạnh phúc."

"Hạnh phúc là lạc quan vui vẻ hài lòng với mọi thứ mình có, như anh nè."

"Ừm, cũng phải. Anh rất hạnh phúc. Nhưng mà n..."

"Capy, em hỏi anh rồi, giờ anh hỏi em một câu được không?"

"Câu gì?"

"Em làm ở phòng khám, mà giờ em bị ốm nằm đây, thế em đang đi khám hay đang đi làm?"

"..."

"Hửm?"

"Phí à, anh cố tình đúng không?"

"Anh chủ động hỏi thì tất nhiên không thể là vô tình rồi."

"... Anh hay lắm!"

"Không hay sao làm thánh được? Hi hi ~"

"Hừ!"

"Thôi không nói nữa, ăn cháo nè, nhanh không nguội mất ngon."

"Ăn cái đầu anh í! Con thuồng luồng đáng ghét!"

"Ừ anh đáng ghét, Capy đáng yêu. Đáng yêu ăn nào!"

"..."


___


"Tài ơi, anh bảo."

"Dạ? Anh bảo gì em?"

"Anh hỏi cái này em không được nói dối anh nhé."

"Em nói dối anh bao giờ đâu. Hỏi gì hỏi lẹ đi."

"Em thích Long thật à?"

"... Sao tự nhiên hỏi cái này?"

"Anh muốn biết mà."

"Ý em là tại sao anh muốn biết."

"Thì anh quan tâm. Dù sao em cũng là đệ tử của anh, là bạn cùng nhà của anh, là đồng nghiệp cộng sự của anh, chuyện tình cảm của em đương nhiên anh quan tâm."

"Nếu em có chuyện tình cảm thì anh quan tâm là đúng, nhưng rất tiếc, em không có."

"Anh biết, em với Long ngoài mặt chỉ là bạn bè hàng xóm, nhưng anh cảm giác em thích Long."

"..."

"Im lặng là thừa nhận à? Phượng bảo anh thế."

"Thân với anh Phượng vừa thôi, Koala nhà anh ghen đấy."

"Ghen như em khi thấy Long thân với Huy, với Việt Anh, với Hà hả?"

"Gì vậy???"

"Anh nói không đúng à?"

"Toàn linh tinh! Em ghen cái gì? Bạn bè hàng xóm ghen cái nỗi gì?"

"Nên anh mới nói em thích Long."

"..."

"Nói thật anh nghe, có thích không? Nếu có anh sẽ giúp."

"Anh giúp được gì? Anh cua bồ anh còn chật vật lên xuống mà đòi giúp ai?"

"Thì đó anh chưa có kinh nghiệm, giờ có rồi anh giúp em."

"Thôi, khỏi, cảm ơn. Em tự biết phải làm thế nào."

"Thế là em thích Long thật hả?"

"Không! Anh nhiều chuyện ghê! Rảnh quá thì đi chơi với Koala của anh đi."

"Không thật à?"

"Không thật."

"Aiz... Thế thôi vậy. Anh không hỏi nữa."

"Ừm, không thật."

"Hả?"

"Không có gì."


___


"Phí!"

"Phí Phí có mặt! Phạm Phạm muốn hỏi gì Phí Phí nạ?"

"Hỏi chuyện nghiêm túc, không giỡn hớt."

"Uki tuân lệnh! Đã bật mode nghiêm túc, Phạm Phạm hỏi đi ạ."

"Tao hỏi mày, trả lời thật cho tao nghe chưa?"

"Nghe ạ!"

"Bỏ ạ ạ đi! Ớn vl!"

"Uki. Nghe!"

"Tao hỏi, mày có thích thằng Tài không? Tài nhà ông Lâm ấy không phải Tài Bơ nhà thằng Dũng Nhâm."

"Báo cáo, không."

"Thật không?"

"Thật. Phạm Phạm nói tao trả lời thật, tao nghe rồi mà."

"Ờ, theo như quan điểm mày xưa nay thì đúng là mày không có khả năng yêu ai."

"Đúng rồi, nên lần sau Phạm Phạm đừng hỏi tao mấy câu này nữa nha."

"Nhưng nếu mày không yêu nó mắc gì cứ thả thính cứ cái kiểu xà nẹo xà nẹo quan tâm nó vậy? Không sợ nó hiểu nhầm à?"

"Đã xác minh, Capy hoàn toàn không hiểu nhầm."

"Tao không biết mày xác minh kiểu gì nhưng theo mắt tao nhìn là nó hiểu nhầm đấy! Kể cả nó tự biết đấy là hiểu nhầm thì nó vẫn sẽ hiểu kiểu đó. Vì nó thích mày."

"Mắt của một chiếc gấu ú tưởng crush mình thích bạn thân thì có đáng tin hong nhỉ?"

"Ơ hay! Tao vả giờ con thuồng luồng bán tua vít này! Thích chọc ngoáy không?"

"Thích!"

"Ơ cái đm!"

"Nói chớ Phạm Phạm yên tâm, tao biết giới hạn ở đâu và Tài cũng thế mà. Tao với Tài chỉ là bạn thân, là hàng xóm thôi. Thêm một chút nữa thì Tài cũng là ân nhân của tao, nên tao sẽ đối tốt với em ấy để trả ơn, như với đại ca hay Vịt Con nhà tao thôi."

"Tao không biết mày ơn nghĩa gì nhưng tao thấy hơi quá rồi đó, yêu thì yêu không yêu thì thôi, đừng có nhập nhằng mập mờ khổ nó ra."

"Biết mà, tao không mập mờ đâu, có mập cũng phải mập rõ như Phạm Phạm cơ, vậy mới đáng iu."

"Cái ditme bố mày bảo nghiêm túc cơ mà! Mày còn chọc ngoáy có tin tao bảo Nhô đập mày không?"

"Úi úi úi sợ quá sợ quá! Phạm Phạm khoe bồ kìa chời ơi! Sợ quá sợ quá! Chắc trời sắp sập rồi!!!"

"Đm! Tao cho Nhô đọc!"

"Oá hu hu đừng mà! Đừng dừng lại mà!"

"🙂"

"Oá hu hu hu."

"Long."

"Oa bán thần Tứn Nhô đến rồi! Chạy thôi! Vịt ơi cứu sư phụ! Anh Quyết ơi cứu em! Capy ơi cứu anh! A a a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic