ba; Italy (2)


Ở con đường sầm uất nhất thủ đô Roma, tòa cao ốc Cerase hiện lên sừng sững giữa các dãy nhà. Tầng thứ hai mươi của tòa nhà là nơi thị trưởng Federico Russo đang tổ chức tiệc sinh nhật. Thông qua các lớp cửa kính của tầng lầu, bữa tiệc xa hoa lộng lẫy với hàng trăm các món ngon vật lạ dần hiện ra trước mắt. Giới quý tộc thượng lưu ai ai cũng khoác trên mình bộ cánh sang trọng quý phái, họ đang nâng ly chúc tụng nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng. Không một người nào hay biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, nơi này chắc chắn sẽ chìm vào hỗn loạn.

"Hắt xì." Đỗ Duy Mạnh khịt khịt mũi, kéo cao cổ áo khoác trong khi tay còn lại thì xoay xoay nòng súng. Anh tì sát ngực vào lan can, cẩn thận đưa mắt vào ống nhắm tìm kiếm mục tiêu.

Nơi Duy Mạnh đang đứng là sân thượng của khu chung cư đối diện cao ốc Cerase, chỗ này phù hợp với tầm bắn của anh nhất. Chỉ xui xẻo một điều, nó lại nằm đúng hướng gió thổi và anh đang phải trân mình chịu trận trước từng cơn gió đêm buốt lạnh cứ thốc vào người.

"Ê, ở đây có nhiều đồ ăn quá. Có mấy món mình chưa ăn bao giờ." Giọng nói của Văn Thanh vang lên trong tai nghe cùng tiếng dao nĩa lách cách khiến Duy Mạnh nghiến răng ken két.

Hiện tại Vũ Văn Thanh đang có mặt trong bữa tiệc ở Cerase. Hắn trà trộn vào những vị khách, đóng vai một thương nhân đến để chúc mừng sinh nhật thị trưởng. Hắn được mặc vest đẹp, được ăn bao nhiêu là món ngon. Chẳng bù cho Duy Mạnh đang phải chịu đói, chịu rét ở bên ngoài tòa nhà. Biết rõ điều này, Văn Thanh chẳng khoái chí quá. Thế nên hắn mới cố tình nói vào máy liên lạc nhằm chọc ghẹo kẻ kia một phen.

"Câm mồm và tập trung vào đại sự đi." Duy Mạnh hằn học gắt lên.

"Ô kìa! Mạnh đang ganh tị với tao đấy à? Sao nóng nảy thế?" Giọng điệu thiếu đánh của Văn Thanh vẫn cứ văng vẳng bên tai.

"Tao sắp chết cóng đến nơi rồi này thằng chó!"

"Tội nghiệp Mạnh ghê." Văn Thanh tặc lưỡi. Lúc sau lại nghe tiếng hắn vang lên một lần nữa.

"Ở đây có nhiều bánh bông lan lắm nè. Mạnh ăn không tao lấy về cho mấy cái."

"Con mẹ mày Thanh!." Duy Mạnh tức tối quát lên. Hết sức kiềm chế để không di chuyển khẩu súng sang đầu của cái kẻ đang cười hềnh hệch trong tòa nhà kia mà nã cho vài phát.

"Hai người có thôi đi không?" Chất giọng trong trẻo mềm mại của một cô gái vang lên từ tai nghe khiến hai con người đang sưng sỉa với nhau lập tức im bặt.

"Ôi thôi nào. Quý cô Alice xin hãy bớt giận." Văn Thanh mỉm cười thân thiện nhìn cô gái xinh đẹp đang trừng mắt với mình.

"Nghiêm túc chút đi! Hai người cứ như vậy mãi làm sao xong nhiệm vụ được." Alice trừng mắt, lạnh giọng dù cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Xếp cùng nhóm với Đỗ Duy Mạnh và Vũ Văn Thanh thì nhiệm vụ này cầm chắc trong tay chín mươi phần trăm thất bại. Kể cả có thành công đi nữa kiểu gì mà không có bất trắc xảy ra giữa chừng.

"Thôi, bớt nóng đi, giận quá sẽ hết xinh đẹp đấy." Văn Thanh lần nữa trưng ra nụ cười cầu hoà khi thấy Alice vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận.

"Nhanh con mẹ chúng mày lên! Tao đóng băng ở ngoài này mất." Tiếng hối thúc của Duy Mạnh vang lên trong tai nghe của cả hai.

Đến lúc này, vì thời gian đã không còn nhiều nữa nên ba người quyết định hành động. Văn Thanh thu lại bộ dáng cợt nhả của mình lập tức trở về với sự nghiêm túc và tập trung quan sát tình hình xung quanh.

Alice nhẩm đếm thời gian trong miệng rồi từ từ đi về phía ngài thị trưởng đang ngồi tiếp rượu với quan khách. Nhiệm vụ của cô là quyến rũ mục tiêu và dẫn dắt mục tiêu về phía cửa sổ, để Duy Mạnh nhanh chóng kết liễu cuộc đời ông ta bằng một phát súng. Sau khi gã thị trưởng ngã xuống, Văn Thanh sẽ thừa lúc mọi thứ rối ren đưa cô thoát ra ngoài.

"Ối!" Cô gái xinh đẹp la lên khi lỡ ngã vào người thị trưởng.

"Em xin lỗi, ngài không sao chứ? Em vô lễ quá." Alice liên tục cúi đầu xin lỗi, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh rũ xuống. Mùi tử đinh hương trên người cô toả ra nhè nhẹ vấn vương quanh chóp mũi của thị trưởng Federico.

"Không sao, không sao đâu. Em đừng để tâm." Federico trông thấy gương mặt mê người của cô gái, đôi mắt to tròn của cô còn long lánh ánh nước. Đáy lòng ông ta liền nổi lên một mảnh tà tâm, ông cười cợt đưa tay vòng qua eo cô nàng.

"Để tạ lỗi, ngài có muốn uống với em một li không?" Alice chớp mắt nhìn ông ta, bàn tay thon dài trắng xinh đưa lên một li whiskey màu đỏ.

"Ồ, tất nhiên là được rồi" Federico nhận lấy li rượu, bàn tay còn cố tình đưa xuống vỗ mông Alice một cái.

Alice cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cô tiếp tục mỉm cười lấy lòng khoác tay ông ta kéo về phía cửa sổ của toà cao ốc.

"Hôm nay trời nhiều sao lắm. Ngài ra đây xem cùng em nào."

Ngay lúc cả người của gã thị trưởng đã lộ hết ra nơi tấm kính, Alice thoáng nhấp vào máy liên lạc giấu dưới cổ mình ra hiệu với người ở phía bên kia.

Mục tiêu đã vào sát tầm nhắm, Duy Mạnh ở toà chung cư đối diện càng dựa sát vào thành lan can, ngón trỏ anh đặt ở cò súng từ từ co vào, chuẩn bị bắn.

1...

2...

3...

Một đứa trẻ đột nhiên chạy ngang qua khu vực đó, chắn mất tầm nhìn của Duy Mạnh.

"ĐOÀNG!"

Viên đạn xuyên qua ô cửa kính ghim thẳng vào lưng thị trưởng Federico. Ông ta ngã xuống và hét lên đau đớn. Các vị khách xung quanh cũng bắt đầu la lên đầy hoảng loạn, người nọ đẩy người kia muốn rời khỏi nơi này. Bọn cảnh vệ phút chốc xông vào, chỉa súng vào đầu những vị khách và chặn hết mọi lối thoát cốt để cho kẻ sát nhân không còn đường trốn.

.

"Chết tiệt! Có sự cố xảy ra khiến tao bắn lệnh đạn. Giờ tao chuồn trước đây, mày lo chỗ còn lại hộ tao đi Thanh." Duy Mạnh vừa nói vừa gấp rút cất súng vào vali, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng xuống cầu thang. Anh phải tẩu thoát càng sớm càng tốt trước khi bọn cảnh vệ kịp phát hiện ra và bao vây toàn bộ nơi này.

"Mẹ kiếp!" Nghe xong báo cáo của Duy Mạnh, Văn Thanh thấp giọng chửi thề một tiếng. Sau đó, hắn nói nhỏ vào máy liên lạc. "Thằng Mạnh thất bại rồi. Anh Vương tìm chỗ nào nấp tạm đi. Tôi giải quyết xong lão thị trưởng sẽ đưa anh đi." Dứt lời, hắn nhìn Alice đang chui xuống nấp ở cái bàn gần đó rồi yên tâm thở phào.

Giờ thì chính thức bắt đầu cuộc chơi.

Vũ Văn Thanh kéo chiếc caravat xuống, hắn cười khẩy đưa tay vào túi áo vest lấy ra một con dao găm màu đen tuyền được chạm khắc tinh xảo. Trên lưỡi dao là hình con rồng đang uốn lượn màu vàng được in chìm với hoa văn đẹp mắt. Con dao này là bảo bối yêu quý của hắn và ít phút nữa thôi nó sẽ yên vị trên cổ họng của ngài thị trưởng kia.

"Ta nên kết thúc thôi nhỉ?" Văn Thanh bước về phía trước, xoay xoay con dao trên tay. Lưỡi dao nhọn sắc bén sáng lóa dưới ánh đèn như thể trêu ngươi người đàn ông đang run rẩy ở đối diện.

Mấy tên cảnh vệ nhận ra sự có mặt của Văn Thanh lập tức đứng dàn hàng xung quanh để che chắn cho ngài thị trưởng. Hơn hàng chục họng súng đen ngòm cứ nhắm hết vào hắn. Thế nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm, thậm chí liếc mắt một cái cũng lười. Vốn dĩ mấy tên cảnh vệ quèn này không là gì so với hắn cả.

Những vị khách còn kẹt lại trong buổi tiệc cũng im bặt, nín thở theo dõi từng cử động của Văn Thanh. Bởi ai mà biết được một kẻ nguy hiểm nhường này sẽ làm ra chuyện gì. Biết đâu chút nữa hắn điên lên thì con dao trên tay hắn sẽ cắm vào cổ họ không biết chừng.

"Cậu... muốn gì ở tôi?" Federico lắp bắp thốt lên khi thấy Văn Thanh càng lúc càng gần.

"Đương nhiên là cái mạng của ông."

"Cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Chỉ cần cậu để tôi rời khỏi đây, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu."

"Không không. Tôi đã nói rất rõ ràng, tôi muốn cái mạng của ông." Văn Thanh lắc lắc đầu đoạn hắn nói tiếp "Và ông biết gì không? Mạng của ông đáng giá hơn rất nhiều so với những gì ông có thể cho tôi đấy."

"Là ai? Ai sai mày làm điều này?" Lúc này gã thị trưởng không còn giữ bình tĩnh được nữa. Gã quát lên.

"Xin lỗi... Chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính khách hàng. Còn bây giờ... Để tôi tiễn ông đi một đoạn nhé."

Dứt lời, hắn lao như xé gió về phía trước với một tốc độ kinh hoàng đến nỗi mọi người lại la toáng lên trong sợ hãi. Họ lùi hết về phía sau, hoảng hốt tránh đường cho kẻ sát nhân nguy hiểm.

Bọn cảnh vệ nổ súng về phía hắn một cách vội vã, dồn dập và thiếu quyết đoán. Tất nhiên chẳng trúng nổi hắn một phát nào. Dù rất khó tin nhưng Văn Thanh thực sự lách qua được tất cả đường đạn, hắn chộp lấy cổ của một tên cảnh vệ rồi dùng dao đâm xuyên qua đầu kẻ đó, máu phun tung tóe khắp nơi. Một kẻ khác thì bị dao cứa đứt cổ họng, chết dần trong đau đớn. Cứ như vậy, hơn mấy chục tên cảnh vệ xấu số đều bỏ mạng dưới tay Văn Thanh, và không một cái xác nào còn nguyên vẹn.

Vũ Văn Thanh lau máu vương trên mặt, nắm chắc con dao trong tay. Hắn liếm mép, miệng nhếch thành nụ cười thích thú và đôi mắt thì đỏ rực như quỷ dữ. Đúng đấy! Con quỷ khát máu trong người hắn đang dần trỗi dậy rồi. Cũng đã lâu thật lâu hắn mới lại được tàn sát thoải mái như vậy.

Hmm, đúng là kích thích thật.

"Xuống địa ngục vui vẻ nhé." Văn Thanh nói lớn trước khi hắn thật sự lao tới và cắm phập con dao vào cổ họng của ngài thị trưởng tội nghiệp khiến ông ta chỉ có thể ngắc ngoải trong vô vọng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn nhấc ông ta lên quăng thẳng vào bức tường ở đằng sau. Cơ thể ông ta đập mạnh vào vách tường cứng ngắc, trượt dài và xụi lơ dưới sàn với cặp mắt trợn trắng cùng cổ họng nát bấy.

Khi trông thấy con mồi thực sự đã chết, Văn Thanh mới dùng khăn tay lau máu trên con dao. Hắn cởi luôn chiếc áo vest lúc này đã dính đầy máu khô đen đặc vứt xuống sàn nhà ngổn ngang các tử thi. Thừa lúc xung quanh đang hỗn loạn và bọn cảnh vệ mới chưa lên đến đây, hắn đi về phía cửa sổ của toà nhà rồi nháy mắt với những vị khách đang còn sợ hãi đứng đó.

"Tôi xin lại cô gái này nhé." Một tay hắn ôm ngang eo Alice hay nói chính xác hơn là Trần Minh Vương giả dạng thành, rồi dùng thân mình tông vỡ cửa kính lao thẳng xuống từ tầng hai mươi của Cerase.

"ÔI TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!!!!!!!!!!!" Tiếng la thảm thiết ai oán thấu trời xanh của Minh Vương vang vọng khắp không gian khi cậu đang cùng Văn Thanh rơi tự do xuống dưới. Tiếng la đã không còn là âm thanh mềm mại của một cô gái, thay vào đó là chất giọng ồ ồ của một thằng con trai.

"Câm miệng đi hoặc là tôi sẽ cho anh rơi tự do theo đúng nghĩa đấy." Văn Thanh nhăn mặt khi bị Minh Vương hét vào tai. Hắn sờ vào cái nút trên dây thắt lưng của mình, ấn xuống. Từ đó bật ra một sợi dây có gắn móc câu, cái dây theo lực bật ra mà móc lại bên lan can của toà nhà. Văn Thanh và Minh Vương từ trong trạng thái rơi tự do chuyển thành bám vào sợi dây mà từ từ đu xuống.

"Tao xin mày làm ơn hành động như một người bình thường được không?" Minh Vương ôm chặt cổ Văn Thanh, bám trên người hắn như gấu koala. Cậu quác mắt lên tiếng.

"Bình thường??? Ý anh là chúng ta sẽ hiên ngang đi xuống dưới bằng thang máy trong khi hàng trăm cảnh vệ và cảnh sát đang bao vây phía ngoài, còn chúng ta thì vừa mới giết người xong." Văn Thanh vừa nói vừa nhảy phịch xuống đất rồi thu hồi lại sợi dây.

"Ý tao không phải thế. Chí ít thì mày cũng nên thông báo cho tao trước một tiếng rồi hẵng rơi chứ. Tim tao sắp vỡ tới nơi rồi!!!." Minh Vương đáp lại. Cậu tháo bộ tóc giả và cởi bộ đầm dài lướt thướt ra khỏi người.

Trần Minh Vương có biệt tài hoá trang và khả năng biến đổi giọng nói bẩm sinh. Cậu có thể giả dạng thành rất nhiều đối tượng, từ một cô gái trẻ đến một người phụ nữ trung niên hay một ông già tám mươi tuổi đều không là vấn đề đối với cậu. Sau khi lột bỏ lớp hoá trang, trở lại với bộ dạng đẹp trai vốn có, Minh Vương cùng Văn Thanh đem ném hết mọi thứ vào thùng rác gần đó rồi châm lửa đốt trụi. Chỗ này vốn nằm khuất sau dãy nhà và thưa thớt người, đợi đến khi bọn chó săn phát hiện ra thì có lẽ đã thành tro hết rồi.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi, họ tiến về phía chiếc taxi đổ ven đường và ngồi vào đó. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rồi biến mất hẳn trong màn đêm sâu hun hút.

.

"Chết tiệt thằng Mạnh! Nếu không phải tại mày làm hỏng chuyện thì bọn tao đâu có chật vật như vậy." Văn Thanh nhào lên chỗ ghế lái, gằn giọng với người tài xế.

"Im đi! Ngay từ đầu là do mày gây sự với tao mà." Duy Mạnh đang trong trang phục tài xế taxi, vừa lái xe vừa trừng mắt đáp trả.

"Thứ vô dụng! Bắn có mỗi viên đạn cũng làm không xong." Văn Thanh ngồi lại chỗ của mình hằn học lên tiếng.

"Đ*t mẹ con chó..." Duy Mạnh tức giận muốn phản bác.

"Hai thằng ngậm mồm vào." Minh Vương quát lên rồi trừng mắt với hai đứa em.

Để Đỗ Duy Mạnh và Vũ Văn Thanh ở cùng một chỗ với nhau thật đúng là thảm họa. Minh Vương thực sự không hiểu gã đội trưởng nghĩ gì mà lại phân hai kẻ này vào chung một nhóm với mình.

Thật đúng là làm khó người khác!!!

"Về điểm tập trung nhanh, hết thời gian rồi." Minh Vương nói thẳng vào trọng tâm khiến Duy Mạnh lập tức im lặng mà tăng tốc độ nhanh nhất có thể.

.

Nhóm 3: Trần Minh Vương - Đỗ Duy Mạnh - Vũ Văn Thanh

[ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! ]

• • •

Chiếc taxi băng qua con đường mòn đi vào khu rừng Morteroso vắng lặng, nơi có một chiếc xe jeep màu đen và một toán người đang đứng chờ. Gương mặt của người ngồi trên mui chiếc xe có vẻ không được tốt cho lắm.

"Ủa về rồi này." Trọng Đại giả vờ ngạc nhiên khi trông thấy ba người nọ bước ra khỏi taxi.

"Tao tưởng tụi mày nghẻo luôn ở chỗ nhiệm vụ rồi." Xuân Trường lên tiếng với cái nhíu mày không vui.

"Kiếm đâu ra cái xe xịn vậy?" Văn Toàn sờ vào chiếc taxi mới cóng.

"Tao cướp."

"..." Câu trả lời của Duy Mạnh khiến Văn Toàn hoàn toàn lặng thinh.


"Báo cáo đi! Tại sao về trễ?" Quế Ngọc Hải hỏi.

"Tất cả là tại thằng Thanh. Vì nó mà bọn em mới gặp sự cố." Vừa nhắc tới nhiệm vụ, Duy Mạnh lại trở nên gắt gỏng, chỉ thẳng vào mặt Văn Thanh lớn tiếng.

"Mày ám sát bất thành, báo hại tao phải giải quyết hậu quả cho mày. Xong giờ mày đổ hết lên đầu tao???"

"Nếu như mày không cố tình gây sự làm tao mất tập trung thì tao đâu có bắn lệch đạn."

"Do mày thiếu chuyên nghiệp thôi chứ đ*o phải tại tao. Bánh bông lan ạ!"

"Mày ăn hộ tao cái!!!"

"Hai đứa thôi ngay." Đặng Văn Lâm quát lên khi thấy Quế Ngọc Hải đang có dấu hiệu nổi trận lôi đình. Nếu hắn không can ngăn kịp thời, khéo chút nữa Ngọc Hải điên lên sẽ lao vào bẻ cổ hai thằng luôn mất.

"Có mỗi một cái nhiệm vụ nhỏ nhặt cũng làm không xong. Sai không nhận còn đổ thừa nhau, giờ chúng mày chọn đi! Dọn vệ sinh toàn bộ căn cứ hay nhịn đói." Quế Ngọc Hải lạnh giọng lên tiếng.

"Thôi anh ơi, tụi em biết sai rồi. Anh đừng phạt tụi em." Vừa nghe tới hình phạt, cả hai lập tức xanh mặt rồi cụp đuôi ngay. Đối với họ thì hình phạt nào cũng là cực hình cả thôi.

Ngọc Hải im lặng, anh trừng mắt cảnh cáo hai kẻ lắm điều kia. Sau đó, anh kéo tay Văn Lâm nhảy vào chiếc xe jeep.

"Tất cả rút!" Anh nói lớn rồi ra hiệu Văn Lâm lái xe đi.

Những người còn lại cũng trèo lên chiếc xe hơi màu đen của Trọng Đại. Riêng Văn Toàn và Xuân Mạnh thì đi bằng moto. Trước khi leo lên xe, Bùi Tiến Dụng nhìn chiếc taxi rồi thắc mắc hỏi Vũ Văn Thanh.

"Cái của nợ này thì sao? Anh muốn cảnh sát tìm thấy à mà để nó ở đây?"

"Có tụi thằng Toàn lo mà." Văn Thanh nhún vai.

Xe của Lâm và Hải dẫn đầu, theo sau là xe của Trọng Đại. Còn Xuân Mạnh và Văn Toàn ở lại sau cùng để thủ tiêu dấu vết của nhóm 3 để lại. Xuân Mạnh cầm cái bật lửa ném vào chiếc taxi đã nhuốm đậm mùi xăng rồi cùng Văn Toàn rời khỏi.

Chiếc xe cháy phừng phực, trong phút chốc đã nổ tung chẳng còn lại gì.

Hết ba;

chap này mình có tham khảo từ fic midnight của chị wat21say ạ. em thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip