bốn; thành viên mới


Note: các nhân vật trong fic này không phải là người tốt và chưa bao giờ là người tốt. Như mình đã nói ở phần intro rồi, họ làm tất cả mọi việc vì lợi ích cá nhân, kể cả giết người. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Btw, hãy nhớ tất cả chỉ là tưởng tượng.

Thực ra chap này không có gì hay đâu. Nó chỉ là một mớ hỗn độn thôi.

***

Căn cứ của tiểu đội 23 là một căn biệt thự nằm biệt lập trên một triền đồi xanh mướt ở vùng quê Chianti. Bề ngoài của nó là một dạng kiến trúc được xây từ thời trung cổ khá xưa cũ. Tuy nhiên bên trong lại là một nơi ở tiện nghi với đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại. Ẩn sâu dưới lòng đất của tòa biệt thự chính là tầng hầm bí mật phục vụ cho việc nghiên cứu và tập luyện của tiểu đội 23.

.

Cánh quạt trực thăng quay vù vù, tạo thành thứ âm thanh ồn ào chói tai, kèm theo đó là một cơn gió lớn thổi tới như đang muốn xới tung cả một vùng cỏ cây nơi này. Chiếc trực thăng ngày càng xuống gần rồi từ từ đáp đất. Cánh cửa được kéo ra, mười chàng trai trẻ lần lượt nhảy xuống.

Quế Ngọc Hải dẫn đầu đoàn người, vác trên vai một chiếc balo nặng trịch. Anh vừa đi vừa huýt sáo vu vơ tiến về căn cứ của tiểu đội mình. Đứng trước cánh cổng lớn, nơi có hai bức tượng thiên thần đứng gác, Ngọc Hải đưa tay chạm vào đầu bức tượng bên trái, trên cổng lập tức hiện ra một màn hình 3D màu xanh. Các thông số đang chạy đều đặn thì đột ngột dừng lại, giọng nói máy móc vô cảm vang lên.

[ Xác nhận gương mặt? ]

Đã xác nhận

[ Xác nhận dấu vân tay? ]

Đã xác nhận

Chào mừng!!!

Tiếng nói vừa dứt, cánh cổng cũ kĩ chầm chậm mở ra như đang chào đón mười người lính an toàn trở về. Cả mười người đi băng qua khuân viên để bước vào sảnh lớn của ngôi nhà.

"Chào mọi người, chúng tôi về rồi đây." Trọng Đại vừa bước vào đại sảnh liền hào hứng nói lớn. Tay đưa lên còn chưa kịp chào thì...

"PHẬP"

Một con dao gọt trái cây từ trong nhà bay tới ngang qua mang tai của Nguyễn Trọng Đại rồi cắm thẳng vào bức tường đằng sau khiến cậu nhóc tái mét mặt mày.

"Thằng Dũng xoăn, trả bố đĩa spaghetti nhanhhhhh." Hà Đức Chinh sau màn phóng dao không thành công liền tức tối hét lên với cái kẻ đang cười phớ lớ đứng gần đó.

"Tao đếch trả đấy. Có giỏi thì lấy đi này. Lêu lêu." Bùi Tiến Dũng một tay cầm đĩa mì, tay còn lại đưa lên kéo khóe mắt, chun mũi làm mặt xấu để trêu tức Đức Chinh.

"Con tró!!!" Đức Chinh giận muốn xì khói ra lỗ tai. Cậu chộp luôn tách trà trên bàn nhắm Bùi Tiến Dũng mà ném.

"XOẢNG"

Tách trà tội nghiệp sau khi Bùi Tiến Dũng né tránh thành công đã vỡ tan tành dưới đất. Đức Chinh tiếp tục vừa mắng vừa đuổi theo để tranh giành bằng được đĩa mì ý.

Mọi chuyện đâu thể dừng lại ở đó, khi những người ở ngoài cửa còn chưa kịp hiểu thực hư ra sao, ở trên lầu một lần nữa lại phát ra âm thanh kinh thiên động địa.

"BÙM"

"Thằng Hậu!!!! Mày đã cho gì vào thí nghiệm của tao thế này!!!!" Trần Đình Trọng mặc một thân áo blouse trắng, gương mặt trắng trẻo xinh trai đã bị khói làm cho đen sạm đi. Cậu ngó từ trên lầu xuống quát tháo với một thằng nhóc đang ngồi phè phỡn chơi game.

"Em chỉ bỏ một ít cesium thôi mà. Anh đừng căng thẳng thế." Văn Hậu hoàn toàn điếc không sợ súng, vừa cười nhăn nhở vừa bấm điện thoại.

"Grrrr! Thằng ôn con này, tao bắn chết mày." Đình Trọng nổi điên, chộp lấy khẩu baretta rồi định chạy xuống lầu.

"Nào Trọng, đấy là đạn thật không phải đạn cao su đâu." Tiến Dũng hốt hoảng nắm tay Đình Trọng kéo lại, đem khẩu súng cất đi.

"Anh Dũng buông ra để em xử nó."

"Trọng ngoan không giận nữa. Lại đây anh lau mặt cho." Bùi Tiến Dũng thật vất vả mới dỗ được Đình Trọng nguôi giận. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, lấy khăn ướt lau đi mấy vết lọ đen trên gương mặt cậu.

"Anh Duy ơi, em đang làm bò bít tết nhưng lỡ cho nhiều dầu quá giờ lửa cháy không tắt được. Anh dập giùm em với." Quang Hải lon ton chạy từ nhà bếp ra trên tay cầm theo cái chảo cháy đen thui, kêu toáng lên.

"Ối giời ơi, bảo sao nãy giờ cứ thấy khét khét." Văn Hậu nói khi thằng nhóc trông thấy khói đang có dấu hiệu lan ra ngoài.

"Mày giết tao luôn đi Hải." Hồng Duy vội vàng từ phòng thí nghiệm chạy ra ngoài, ngay cả áo blouse còn chưa kịp cởi. Cậu vội vàng tắt bếp, lấy chiếc nắp nồi úp lên đống lửa đang cháy phừng phực.

Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này vốn là điều quá quen thuộc đối với các thành viên ở đây. Vì nó luôn luôn xảy ra hằng ngày. Thế nhưng vẫn có thể khiến những người vừa mới đi xa trở về há hốc mồm trong câm lặng.

.
.
.

Cái mớ hổ lốn gì đây?!!!

Ấy là suy nghĩ của mười con người đang đứng chết trân trước cửa nhà. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chỉ biết âm thầm thở dài, anh tự hỏi không biết mình đang chỉ huy một tiểu đội lính đánh thuê hay đang làm bảo mẫu cho một đám trẻ con nữa.

"Ủa? Mọi người về rồi kìa." Đức Chinh là người phát hiện ra bọn họ đầu tiên. Cậu reo lên, đôi mắt cụp dấu huyền híp lại thành một đường ngang ngang.

"Sao tao vắng nhà có mấy hôm mà chúng mày đã phá nát mọi thứ rồi." Quế Ngọc Hải đem cái balo bỏ xuống bàn trà, cùng những người còn lại ngồi phịch xuống ghế sopha.

"Anh Trường!" Quang Hải đang phụ Hồng Duy dọn dẹp cái đống hỗn độn trong bếp, ngó ra thấy Lương Xuân Trường liền mặc kệ luôn Hồng Duy mà chạy ra bám chặt lấy anh.

"Trời ạ, mặt em lấm lem hết này." Xuân Trường mỉm cười xoa đầu bé con của mình. Anh đưa tay lau đi mấy vết bột lấm tấm trên mặt em.

"Em định làm bít tết cho anh nhưng mà hư hết mất rồi." Quang Hải phụng phịu nói với Xuân Trường, em chỉ tay vào trong cái bếp, nơi Hồng Duy đang chật vật lau đi mấy vết cháy sém xung quanh.

"Mọi người về rồi đấy à? Đều bình an vô sự hết chứ?" Tư Dũng dỗ xong Đình Trọng rồi mới từ trên lầu bước xuống, hỏi mấy kẻ đang lăn lê bò toài trên ghế sopha.

"nhiệm vụ lần này khá dễ dàng nên cả đội đều không bị tổn thất gì." Minh Vương gác chân lên bàn, ngáp dài một cái trả lời Tiến Dũng. Hôm qua phải thức trắng cả đêm khiến cậu chàng có chút mệt mỏi.

"Chúng ta được thưởng bao nhiêu nhỉ?" Hồng Duy bị Duy Mạnh kéo ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống ghế háo hức hỏi Quế Ngọc Hải.

"50 triệu. Mánh lớn đấy." Ngọc Hải đẩy cái balo về phía trước, mỉm cười nói. Hiển nhiên lần này lữ đoàn chi mạnh tay nên tâm trạng của đội trưởng đang rất tốt.

"Vậy là sẽ được ăn thỏa thích rồi." Đức Chinh cầm lấy một cọc tiền trong balo, hai mắt rực sáng chăm chú nhìn vào nó.

"Mày thì chỉ có ăn thôi." Tiến Dũng thừa cơ hội đập vào đầu Đức Chinh một cái.

"Kệ mẹ tao!!!" Cậu tức tối giơ chân đạp lại khiến Bùi Tiến Dũng ngã lăn xuống đất.

"Hai đứa mày thôi!" Minh Vương phải lên tiếng dẹp loạn khi hai đứa nhóc quá ồn ào làm ảnh hưởng đến mình.

Nguyễn Công Phượng lúc này mới chậm rãi từ phòng mình đi xuống, gương mặt có chút nhăn nhó trông như là vừa mới ngủ dậy. Anh vừa đi vừa hỏi.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Công chúaaaaaaa ơi!!!! Em về với anh rồi nè." Văn Thanh chạy ào đến, ôm chầm lấy công chúa của mình còn dụi dụi vào cổ anh làm nũng.

Vũ Văn Thanh khi làm nhiệm vụ dù có độc ác và máu lạnh ra sao, mỗi khi đứng trước mặt Nguyễn Công Phượng, hắn cũng chỉ là một chú cún nhỏ ngoan ngoãn thôi.

"Thằng Thanh bỏ tao ra. Ngạt thở quá." Trên mặt Công Phượng lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn để mặc cho kẻ kia ăn đậu hủ của mình.

"Ngứa cả con mắt." Duy Mạnh khinh bỉ nhìn Vũ Văn Thanh, xì một tiếng cực kì mỉa mai.

"Mạnh Lan đang ghen tị với tao đấy à? Vì Duy không cho mày ôm???"

"Ôi thôi nào. Hai người đừng gây sự nữa." Trọng Đại phải lên tiếng giảng hòa khi trông thấy Duy Mạnh có biểu hiện muốn đánh người.

.

Tất cả những người lính ở tiểu đội 23 hầu hết đều là những đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn. Có người được lữ đoàn mua về từ các nơi buôn nô lệ, cũng có người bị chính cha mẹ mình bán đi, cũng có kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ được lữ đoàn trưởng cưu mang. Ngay từ nhỏ chúng đã chẳng được cảm nhận yêu thương mà chỉ biết đến máu tanh và giết chóc. Những đứa trẻ ấy được dạy rằng phải một lòng một dạ trung thành với lữ đoàn cho tới chết, vì đây là nơi đã cứu chúng thoát khỏi địa ngục trần gian. Thế nên vào những lúc được ở cạnh nhau thế này, khi đã bỏ xuống lớp mặt nạ của những con quỷ giết người không gớm tay. Những tên lính đánh thuê mới được trở về là chính mình, là những chàng trai trẻ hồn nhiên vô tư.

Đức Huy mang theo cái tablet rời khỏi phòng nghiên cứu sau hơn mười hai tiếng đồng hồ nhốt mình trong đó. Gã bước xuống đại sảnh và vươn vai một cách uể oải.

"Tao đoán mày lại thức trắng đêm trong cái phòng nghiên cứu đó phải không?" Xuân Trường hỏi khi trông thấy hai bọng mắt thâm quần như gấu trúc của Đức Huy.

"Ờ, lữ đoàn vừa giao một dự án mới, là vũ khí hạt nhân. Tao đã dành cả một đêm mà vẫn chẳng nghĩ được gì." Gã ngao ngán thở dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì gã nói lại với Quế Ngọc Hải.

"Steven sắp đến đấy."

"Steven?" Tất cả mọi người cùng đồng loạt lặp lại cái tên trong kinh ngạc.

"Ông ta đến đây làm gì? Sao tao không nhận được thông báo?" Quế Ngọc Hải nhíu mày, anh rút vội chiếc điện thoại của mình ra kiểm tra nhưng màn hình không hiển thị gì.

"Ông ta mới gọi cho tôi sáng sớm hôm nay thôi. Hình như thông báo chuyện quan trọng." Đức Huy đáp lời.

[Bíp bíp bíp]

Âm thanh báo hiệu kêu lên thu hút sự chú ý của mười chín con người trong phòng. Khi âm báo đó vang lên đồng nghĩa với việc có khách đến thăm căn cứ, và người khách này còn có thể là ai ngoài người mà Đức Huy vừa nhắc đến đây.

.

Khoảng năm phút sau khi âm báo dừng kêu, Quế Ngọc Hải đi trước, theo sau anh là một người đàn ông Mỹ tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn. Ông ta chính là Steven Thompson, cánh tay trái đắc lực của lữ đoàn trưởng. Bình thường, Steven rất hiếm khi ra mặt trừ phi có công việc gì đó khẩn cấp hoặc quan trọng. Điều đáng nói là lần này ông ta không chỉ đến đây một mình mà còn mang theo một chàng thiếu niên nữa.

"Chào các chiến binh của ta, các cậu vẫn khỏe mạnh cả chứ?" Steven thân thiện cười lớn, chìa tay ra phía trước.

"Chào quý ngài Steven kính mến. Tôi nghĩ là ông sẽ không rảnh rỗi đến mức đến đây chỉ để thăm chúng tôi, nhỉ?" Công Phượng lịch sự bắt tay với ông ta, chẳng buồn đáp lại mà hỏi thẳng vào vấn đề. Dứt khoát và quyết đoán luôn là phong cách hành động của anh từ xưa tới nay.

"Chậc, cái thằng... Chẳng biết đùa giỡn gì cả." Ông ta chép miệng sau đó nhìn một lượt xung quanh phòng khách.

"Đầy đủ hết rồi phải không? Hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn thông báo. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi." Dứt lời ông ta quay lưng lại, ngoắc ngoắc tay với người đứng phía sau.

"Lại đây!"

Mọi người khẽ nheo mắt, âm thầm đánh giá thiếu niên đang núp sau lưng Steven. Cậu ta còn rất trẻ, có lẽ là trạc tuổi họ. Bộ dạng nhút nhát sợ sệt cùng vóc người gầy nhom của cậu ta khiến các thành viên của tiểu đội dần nảy sinh chút ác cảm.

Ông ta đưa một kẻ yếu đuối như vậy tới đây để làm gì???

Chàng thiếu niên nghe tiếng Steven gọi, hai tay bất giác siết chặt hơn chiếc balo hành lý trong tay. Cậu ta từ từ bước về phía trước một cách e dè, đôi mắt sáng ngời nhưng lại mang đầy sự sợ hãi, cảnh giác mà ngó dáo dác xung quanh.

Dáng vẻ ấy vô tình lọt vào mắt Trọng Đại lại trở nên vô cùng đáng yêu. Hiển nhiên, nó gợi dậy sự hứng thú nơi cậu ta. Đại khẽ nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên với một ánh mắt không mấy đứng đắn.

Hệt như con mèo nhỏ rụt rè! Thật dễ thương làm sao. Trọng Đại thầm nghĩ trong lòng.

"Đây là Phan Văn Đức, hai mươi hai tuổi. Từ nay trở về sau cậu ấy sẽ chính thức trở thành đội viên của tiểu đội 23. Các cậu hãy chiếu cố cậu ấy thật tốt nhé." Steven đẩy chàng thiếu niên về phía trước, dõng dạc thông báo.

"Này, ông có nhầm không đấy? Cậu ta sao có thể ở đây được?!!" Quế Ngọc Hải ngay lập tức phản đối. Với cương vị là một người đội trưởng đã từng trải qua biết bao hiểm nguy, anh vừa nhìn đã biết thằng nhóc này rất vô dụng rồi.

Nó chẳng hề biết gì cả. Tựa như một con thỏ con ngây thơ lần đầu bước chân ra khỏi hang động.

"Khoan hãy nóng vội, ta vẫn chưa nói xong mà." Steven cười cười, ông ta đứng khoanh tay, nhìn Ngọc Hải tiếp lời.

"Lữ đoàn trưởng có lệnh, rằng trong vòng một tháng các cậu phải huấn luyện Văn Đức trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nếu thất bại, cả tiểu đội của cậu sẽ bị khai trừ."

Khai trừ, là đồng nghĩa với cái chết!

"Da f*ck, biến một kẻ không biết gì trở thành sát thủ chuyên nghiệp trong vòng một tháng!!!! Ngay cả thánh còn chưa chắc làm được đấy." Minh Vương trố mắt, kinh ngạc với những gì mình vừa được nghe. 

Đây rõ ràng là ép người quá đáng.

"Một tháng là quá ngắn, chúng tôi không làm được." Quế Ngọc Hải lắc đầu, tỏ ý muốn thương lượng với ông ta.

"Đây không phải lời khẩn cầu. Đây là lệnh."

"..."

Chỉ một câu nói của Steven đã khiến Ngọc Hải và các đội viên khác hoàn toàn im lặng.

Thấy không còn ai có biểu hiện phản đối, Steven liếc mắt về phía Văn Đức đang ngồi yên lặng trên ghế sopha một lần nữa, ông mới tỏ vẻ hài lòng rồi quay người rời đi.

"Vì lần này các cậu làm rất tốt nên lữ đoàn cho nghỉ phép ba ngày. Cố gắng tận hưởng đi nhé."

Steven đi, để một mình Phan Văn Đức ở lại với những người lạ mặt mà cậu chưa một lần tiếp xúc.

[• • •]

"Mày từ đâu đến?" Lúc này. Công Phượng mới đến đứng trước mặt Phan Văn Đức, lạnh nhạt hỏi.

"..."

Văn Đức im lặng, anh cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt tràn đầy ác ý của Nguyễn Công Phượng. Tay anh siết chặt cái balo, cả người lại càng rút sâu hơn vào bộ ghế sopha mềm mại.

"Mày câm à? Sao không trả lời."

Tiếng quát tháo của Công Phượng càng làm Văn Đức giật mình, anh co rúm người lại, run rẩy ôm chặt balo nhưng vẫn tuyệt nhiên không hề hé môi một lời.

"Mày..." Công Phượng quác mắt thở hắt ra rồi bỏ đi chỗ khác. Tính anh dễ nóng giận, nếu không lập tức tránh đi chỉ sợ chút nữa anh sẽ bóp chết nó mất.

"Anh Quế ơi, chắc anh ta bị câm thật hay sao ấy? Trông sợ hãi như thế mà vẫn không chịu lên tiếng kìa." Đức Chinh im lặng nhìn bộ dáng co ro đáng thương của Văn Đức rồi quay sang nói với anh đội trưởng.

"Haizzz." Quế Ngọc Hải thở dài. Suy nghĩ một hồi lâu, anh mới nói tiếp.

"Có lẽ hiện giờ tâm lý nó đang hoảng loạn. Tạm thời cứ đưa nó đi nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai hãy kiểm tra nó sau. Giờ ai tình nguyện trông chừng thằng nhóc này nào."

"Hãy để anh ta ở cùng phòng với em." Trọng Đại xung phong giơ tay. Cậu còn cố tình nhìn về phía Văn Đức mà cười.

"Nhận rồi thì phải trông chừng nó nghiêm túc đấy."

Trọng Đại gật đầu một cách chắc nịch.

"Ừ, mang nó lên phòng đi."

Đạt được ý nguyện, Trọng Đại thỏa mãn cười khì. Sau đó, cậu đã rất vất vả dùng mọi cách từ dụ dỗ đến đe dọa mới dắt được Văn Đức về phòng.

Hết bốn;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip