hai; Italy (1)


Roma, thủ đô của Italy, được biết đến như là "ngai của các vị thánh." Nơi có bề dày lịch sử và nền văn hoá lâu đời ở Châu Âu. Vầng trăng treo trên đỉnh đầu và những toà thành, những dãy nhà cổ kính mọc san sát nhau. Chúng phủ lên mình một lớp vàng kim lấp lánh của ánh đèn đường. Thành phố vĩnh hằng lúc lên đèn luôn ồn ả và náo nhiệt như vậy. Xe cộ đông đúc trên những con đường, dòng người tấp nập qua lại, ai cũng hối hả ngược xuôi. Xung quanh đấy là tiếng hò nhau đi chơi của các vị khách du lịch, lẫn vào mấy tiếng gọi là âm thanh tách tách cùng ánh flash nhấp nháy của chiếc máy ảnh. Tất cả đều như khoác lên mình thủ đô hùng vĩ này một vẻ đẹp lộng lẫy và cũng không kém phần nguy nga. Trong lúc người người nhà nhà đều đang thoải mái vui chơi sau một ngày tất bật miệt mài thì ở một số nơi lại có những kẻ không được thảnh thơi như vậy.

• • •

Cánh rừng Morteroso nằm ở ngoại ô Roma là một nơi hẻo lánh, tịch mịch và âm u. Nghe đồn rằng vào thời thế chiến thứ I chỗ này chính là mồ chôn xác của biết bao sinh linh vô tội, số người đi lính chết trận trong cánh rừng cũng nhiều vô kể. Dân cư sống xung quanh thỉnh thoảng còn trông thấy một vài cái bóng trắng lướt qua hoặc một cái gì đó mờ ảo lấp ló sau những hàng cây. Chính vì thế mà không một ai dám bén mảng đến nơi này. Đây cũng là lí do mà tiểu đội 23 chọn Morteroso là địa điểm tập trung cho nhiệm vụ lần này.

Phía bên ngoài bìa rừng, Quế Ngọc Hải đang ngồi trên mui của chiếc xe jeep. Anh mặc một bộ đồ lính đặc công rằn ri xanh, bên hông giắt theo một khẩu súng ngắn và một con dao găm. Cái bật lửa trên tay phát ra đốm sáng lập lòe, anh đốt lên một điếu thuốc, đưa đến bên miệng rít một hơi thật dài rồi phả ra một làn khói trắng trong màn đêm mịt mùng.

"Làm một điếu không?" Ngọc Hải lên tiếng, anh đưa bao thuốc lá qua bên người ngồi cạnh.

"Cảm ơn nhưng Lâm không hút thuốc." Đặng Văn Lâm trong bộ đồ lính đặc công y hệt, gương mặt góc cạnh mang nét phương tây mỉm cười từ chối gói thuốc trước mặt mình.

"Chậc! Đồ nhàm chán." Ngọc Hải chép miệng rồi cũng cất lại cái gói vào túi áo. Anh tiếp tục rít thêm vài hơi thuốc dài.

"Hải đừng hút nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Mấy dạo này nhận thấy số lần Quế Ngọc Hải hút thuốc ngày càng nhiều, Văn Lâm có chút lo lắng dặn dò.

"Nói nhiều quá!!!"

Đối với sự quan tâm của gã con lai ngồi cạnh, anh chẳng mấy để tâm thậm chí còn hơi gắt gỏng mà buông ra một câu phũ phàng, khiến gã trai cao lớn kia cụp mắt buồn buồn.

"Tình hình của bọn nó thế nào rồi Lâm?" Như chợt nhớ ra điều gì, Quế Ngọc Hải lại quay sang hỏi.

"Vẫn bình thường. Chưa thấy có báo cáo gì." Văn Lâm cầm cái ipad, trên màn hình hiển thị bản đồ của thủ đô Roma. Một loạt các dấu chấm định vị màu đỏ đang di chuyển chầm chậm trên đó.

"Ừ. Thế thì tốt." Ngọc Hải ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Anh vừa nói vừa tung hứng cái bật lửa trên tay như một trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán.

Xế chiều hôm qua, lữ đoàn trưởng vừa đưa lệnh xuống tiểu đội 23 yêu cầu cả đội phải hoàn thành phi vụ này trong thời hạn một ngày. Tất nhiên đã là do lữ đoàn đưa xuống thì mọi chuyện không hề đơn giản, một phi vụ lớn bao gồm khá nhiều nhiệm vụ nhỏ trong đó. Lần này có ba nhiệm vụ và Quế Ngọc Hải đã phân ra ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ tiếp nhận một nhiệm vụ do anh bàn giao. Mọi kế hoạch đều bàn bạc xong xuôi từ hôm qua. Tối hôm nay chính là lúc bọn họ hành động.

Lần này mà thành công trót lọt lữ đoàn sẽ thưởng nóng cho tiểu đội 50 triệu dolla lận đấy. Một số tiền không nhỏ chút nào. Quế Ngọc Hải âm thầm cảm thán trong lòng.

• • •

Bảo tàng Appollia là nơi trưng bày kim cương, đá quý lớn bậc nhất ở Italy, đồng thời cũng nằm trong số mười viện bảo tàng lớn nhất thế giới . Số vật phẩm được trưng bày ở đây nếu đem tất cả giá trị của chúng cộng lại dễ có thể mua được cả một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Cách đây hơn một tuần, bảo tàng vừa mới công bố một viên ngọc quý mà họ mới tìm được mang tên là 'nước mắt thiên thần'. Nó được thẩm định là đã xuất hiện từ đế chế La Mã, là món trang sức mà vị hoàng hậu Theodora đã đeo lúc bấy giờ. Hiện nay 'nước mắt của thiên thần' chính là món đồ đắt đỏ nhất trong viện bảo tàng hay nói đúng hơn giá trị của nó bằng với tất cả các món trang sức khác cộng lại. Ai may mắn sở hữu được nó xem như có được một nửa gia tài của thế giới rồi.

.

Mười hai giờ đêm.

Nguyễn Văn Toàn kéo chiếc mũ áo hoodie trùm lên đầu, che đi mái tóc màu bạch kim nổi bật của mình. Cậu đút hai tay vào túi áo, ung dung đi vào trong viện bảo tàng vắng lặng không bóng người. Mục tiêu mà cậu hướng đến chính là căn phòng nằm khuất sau dãy hành lang, nơi trưng bày 'nước mắt thiên thần'. Nhiệm vụ của cậu là trộm viên ngọc đó về, giao lại cho lữ đoàn Black Dragon.

"Xong chưa?" Văn Toàn dừng lại trước cửa căn phòng, nói nhỏ vào thiết bị liên lạc gắn dưới cổ áo.

"Ba mươi giây nữa." Giọng của Xuân Mạnh vang lên từ trong tai nghe. Cậu còn nghe cả tiếng bàn phím lạch tạch liên hồi nữa.

Căn phòng trống trải chỉ khoảng 10 mét vuông, chính giữa có độc duy nhất một cái tủ kính chống trộm, bên trong tủ đựng 'nước mắt thiên thần'. Nó được lắp đặt thiết bị an ninh tối tân nhất, ở bốn góc phòng đều có camera giám sát, giám đốc viện bảo tàng còn trang bị thêm mạng lưới tia laze hiện đại. Ngay cả một con ruồi cũng khó mà lọt qua được. Đáng tiếc! Vào tay Xuân Mạnh thì cũng khác nào đồ bỏ đi. Chỉ trong chưa đầy một phút hắn đã vô hiệu hoá toàn bộ camera và phá huỷ các hệ thống an ninh của bảo tàng cũng như căn phòng. Đó là lí do vì sao Văn Toàn có thể ra vào đây một cách dễ dàng như thế mà không bị bất kì ai phát hiện.

"Đã xâm nhập thành công!" Xuân Mạnh ở bên ngoài, trong công viên đối diện viện bảo tàng. Trên đùi hắn là một cái laptop, đôi bàn tay thoăn thoắt lướt nhanh trên bàn phím và các thông số vẫn không ngừng chạy dài trên màn hình. Sau khi nhấn enter một cái, hắn thông báo vào thiết bị liên lạc cho người bên trong nhận biết.

"Mày chỉ có 5 phút thôi đấy, lấy nhanh rồi biến nào." Xuân Mạnh ngó vào đồng hồ trên tay rồi lại nói vào thiết bị liên lạc.

"5 phút là quá dài. Với tao chỉ 2 phút là đủ." Văn Toàn khẽ cười, nói lại vào thiết bị.

Cậu bước về phía cái tủ, bình thản nhấc tấm kính lên lấy đi viên đá bên trong. Cậu thảy thảy viên đá trên tay rồi say mê ngắm nghía. Viên ngọc saphie màu xanh lục được chạm khắc tinh xảo, ở giữa là tên của hoàng hậu Theodora được mạ nổi bằng một lớp bạc. Dưới ánh đèn mờ mờ, viên ngọc như được phủ lên một lớp áo lấp lánh xinh đẹp đến mê người.

"Quả đúng là món bảo vật vô giá." Văn Toàn tặc lưỡi cảm thán. Cậu bỏ viên ngọc vào túi rồi xoay lưng đi thẳng ra cửa.

Nhưng cứ vậy mà về thì chán quá. Văn Toàn đã suy nghĩ thế khi cậu đang đứng trước cái chuông báo chống trộm của bảo tàng.

"RENGGGGG RENGGGG RENGGGG"

Cậu nhếch môi, dùng tay đập thẳng vào chiếc chuông làm nó kêu ré lên từng hồi ồn ào chát chúa, vang vọng khắp cả viện bảo tàng. Tầm ít phút nữa thôi, bảo vệ và cảnh sát khu vực sẽ kéo đến lấp đầy đại sảnh. Lúc đó họ hẳn sẽ kinh hãi lắm nếu nhận ra sự biến mất của 'nước mắt thiên thần'. Tưởng tượng ra gương mặt méo mó của những kẻ ngu ngốc đó, Văn Toàn vừa thong thả rời khỏi viện bảo tàng vừa cúi mặt cười. Sau lưng cậu là tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng chân người bình bịch chạy đi.

.

Văn Toàn vui vẻ chạy về phía Xuân Mạnh đang chờ ở một góc khuất phía sau bảo tàng. Cậu reo lên.

"Nhiệm vụ thành công trót lọt Mạnh ơi!"

"Mày là cái đứa bật chuông báo động đúng không?" Xuân Mạnh lắc đầu cười khổ, đội nón bảo hiểm cho Văn Toàn. Hắn có thể cảm nhận được sự ồn ào hỗn loạn bên trong nơi đó lúc này.

" Chỉ im lặng mà rời đi thì dễ quá. Tao phải để lại dấu ấn đặc biệt chứ." Văn Toàn vừa nói vừa leo lên con moto phân khối lớn, tay cậu vòng xuống ôm chặt eo Xuân Mạnh.

"Về điểm tập trung thôi. Ông Quế lại nổi trận lôi đình mất." Dứt lời, Xuân Mạnh rồ ga phóng vụt đi trên con đường vắng vẻ.

.

Nhóm 1: Phạm Xuân Mạnh - Nguyễn Văn Toàn

[ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! ]

• • •

Bãi đất trống bỏ hoang gần thành Rome.

Nguyễn Trọng Đại một thân áo thun trắng, quần jean xanh, trên lưng đeo theo một chiếc balo to bản. Cậu chậm rãi bước về phía đoàn người áo đen đang đứng chờ, bàn tay đưa lên kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sát mặt hơn.

"Hàng đây. Tiền đâu?" Trọng Đại thả phịch cái balo xuống đất. Cậu đút hai tay vào túi quần, nhướng mắt nhìn vào kẻ đứng đầu toán người áo đen kia.

David James, một tên đầu trọc bụng phệ. Gã ta là đại ca xã hội đen. Hôm nay gã có một món giao dịch khá hời từ một băng đảng khác.Nhiệm vụ của Trọng Đại tối nay là thay mặt băng đảng này giúp vụ giao dịch diễn ra thành công.

James hất mặt ra hiệu cho một tên đàn em. Hắn ta hiểu ý liền đi tới cầm cái balo lên kiểm tra đồ bên trong.

"Thưa đại ca, đủ 500 bánh heroine rồi ạ!"

"Tốt, mang tiền đến đây." James gật gù hài lòng, vỗ tay kêu thuộc hạ đưa tiền đến.

Hai chiếc vali tiền được đặt xuống đất. Trọng Đại cúi xuống muốn xách chúng lên thì một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu cậu.

"Nếu mày có đủ bản lĩnh thì cứ việc lấy đi." James cười khoái trá, khẩu súng trên tay gã dí sát vào đầu Đại.

"À!" Trọng Đại thốt lên một tiếng chừng như đã hiểu, liếc mắt nhìn những kẻ còn lại cũng đang giơ súng nhắm vào mình. Cậu nhếch môi ra chiều khinh miệt. "Ra là muốn cướp hàng sao?"

"Thì sao nào? Chú em cũng ngu thật, ai đời đi giao hàng lại đi một mình bao giờ." Gã ta càng đưa súng vào thái dương cậu, gằn giọng đe dọa.

"Muốn sống thì để hàng và tiền của tao lại rồi biến khỏi đây. Còn nếu mày chán thở thì cứ việc lấy tiền đi."

Nguyễn Trọng Đại không nói gì, nụ cười trên môi cậu ta ngày càng sâu. Mặc kệ hàng trăm khẩu súng đang nhắm vào mình, cậu vẫn bình tĩnh xách vali rời đi. Một chút sợ hãi cũng không hề biểu hiện trên gương mặt. Một tay ôm vali kẹp ngang hông, tay còn lại thì giơ lên trán chào kiểu quân đội. Cậu nói.

"Giao dịch thành công. Chúc may mắn."

"Mày..."

David James không ngờ rằng Trọng Đại cứ thản nhiên như vậy ôm tiền bỏ đi mà không một chút quan tâm tới lời uy hiếp của mình. Gã tức giận đến mặt đỏ tía tai. James gào lên ra lệnh cho đám thuộc hạ nổ súng. Thế nhưng lời vừa dứt, bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì...

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG"

"AGRHHHHH"

Ba phát súng liên tiếp vang lên trong đêm đen tĩnh lặng. Tiếp nối là tiếng hét thảm thiết của David James. Gã ta ngã xuống với cánh tay và bờ vai đầy máu. Lũ thuộc hạ chỉ biết ngây người nhìn đại ca mình quằn quại đau đớn mà nằm dưới đất.

Còn Trọng Đại, cậu đã biến mất từ lúc nào chẳng ai hay biết.

"Sao... sao có thể... " James ôm cái tay thấm máu, kinh hồn bạt vía ngó nghiêng xung quanh. Cả mấy kẻ thuộc hạ cũng giơ súng lên, quay ngoắt tứ phía đề phòng.

"Nó rõ ràng tới đây một mình kia mà." Gã xanh mặt lắp bắp để mấy tên đàn em đỡ mình đứng lên, tay chân gã vẫn còn run lẩy bẩy đứng không vững nổi.

Nơi này là bãi đất bỏ hoang, xung quanh chỉ toàn cát và cỏ dại mọc dưới chân, hoàn toàn không thể có người ẩn nấp được. Vậy mấy phát súng đó ở đâu ra???

.

Cùng lúc đó, ở một tòa cao ốc cách khu đất trống không xa lắm.

"Ôi trời! Sao anh không bắn thẳng vào đầu gã khốn ấy luôn?" Bùi Tiến Dụng phàn nàn trong khi đang cất lại khẩu súng của mình vào túi đánh gôn ngụy trang.

"Trong bản hợp đồng có ghi rõ chúng ta không được giết đối tượng giao dịch của khách. Nếu vi phạm là bọn mình lãnh đủ đấy." Lương Xuân Trường vừa trả lời vừa tháo súng bỏ vào balo.

"Thật! Nếu anh không ra lệnh là chỉ được bắn vào phần mềm chắc em sẽ tiễn ổng đi luôn. Thể loại đ*o gì mà đã ăn không còn muốn cướp hàng. Bảo sao người mập như heo sắp đẻ." Tiến Dụng vác cái túi trên vai, thấp giọng chửi rủa mấy tiếng. Cậu giơ ống nhòm nhìn xuống đám người vừa nãy đang dìu gã đại ca vừa được cậu và anh Trường tặng cho ba phát súng.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì xuống thôi. Thằng Đại chờ dưới xe đấy." Xuân Trường lắc đầu cười cười, cùng Bùi Tiến Dụng xuống khỏi sân thượng lộng gió.

.

Nhóm 2: Lương Xuân Trường - Nguyễn Trọng Đại - Bùi Tiến Dụng

[ ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!]

• • •

"Này, chúng nó xong việc rồi." Văn Lâm tiếp tục nhìn ipad và báo cáo.

"Ừ, về tới rồi kìa." Quế Ngọc Hải nhàn nhạt trả lời khi nhìn thấy chiếc moto cùng xe hơi màu đen chạy về phía này.

"Nhiệm vụ thành công!." Xuân Trường rời khỏi xe đầu tiên, anh mang theo hai cái vali đặt trước mặt Ngọc Hải.

"Đủ tiền không?"

"Báo cáo đủ! 10 triệu dolla không thiếu một xu." Trọng Đại nghiêm giọng báo cáo.

"Còn hai đứa mày?" Quế Ngọc Hải chìa tay ra trước mặt Xuân Mạnh và Văn Toàn.

"Đây." Văn Toàn lấy từ trong túi ra viên ngọc Saphie xanh lục, ném vào tay Ngọc Hải.

"Vài ba viên đá nho nhỏ sao làm khó được tụi em." Văn Toàn ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói vừa dựa hẳn vào người Xuân Mạnh vì buồn ngủ.

"Này, mọi người không thấy thiếu thiếu à?" Phạm Xuân Mạnh nhận ra có sự khác lạ sau khi hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ừ, còn nhóm số 3 vẫn chưa về, cũng chưa thấy báo cáo gì. Không biết tụi nó có thất bại không?" Đặng Văn Lâm nhìn vào ipad. Trên bản đồ vẫn còn ba cái chấm nhỏ chưa di chuyển.

"Nhóm 3 bao gồm những ai?" Trọng Đại hỏi Ngọc Hải.

"Duy Mạnh, Văn Thanh với Minh Vương."

"Cái gì?!!!" Văn Toàn trố mắt sau khi nghe thấy ba cái tên được thốt ra từ miệng đội trưởng. "Anh bị điên à mà phân hai thằng đấy vào cùng một nhóm."

"Câm mồm! Mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy hả?!!" Quế Ngọc Hải quác mắt đe dọa. Tay anh còn đặt trên khẩu súng giắt ngang hông.

"Hầy, xếp Duy Mạnh với Văn Thanh vào cùng một nhóm thì nhiệm vụ thất bại chắc rồi." Xuân Trường lắc đầu ra chiều bất lực.

"Chỉ tội nghiệp cho Vương thôi. Phải một mình cân cả nhóm."

"Rồi mấy ổng giết người hay tự giết nhau đây." Bùi Tiến Dụng cười cợt lên tiếng.

"Im lặng đi. Nếu nhiệm vụ thất bại thì bọn nó đã báo rồi." Quế Ngọc Hải một lần nữa gắt lên. Thành công khiến một đám láo nháo nín bặt không lên tiếng nữa.

Gió đêm thổi qua cánh rừng nghe xào xạc, tâm trạng của những gã lính đánh thuê cũng phần nào trở nên thoải mái hơn một chút.

Hết hai;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip