mười bốn; một nửa quá khứ

Năm 20xx, tại biên giới Syria.

Tình trạng xung đột chính trị giữa các nước Trung Đông đang leo thang một cách nhanh chóng. Trong đó, phức tạp và căng thẳng nhất có thể nói đến nội chiến Syria, khi một số phe phái dần được hình thành và bắt đầu nổi loạn hòng lật đổ chính quyền lâm thời. Tuy nhiên, quân đội chính phủ đã trấn áp mạnh tay khiến hầu hết các phe phái đều bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một phe khác lui về cố thủ ở biên giới, giành quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực quanh đó và kiên quyết không đầu hàng. Vì muốn giải quyết tình trạng trên trong thầm lặng mà không gây mất lòng tin từ dân chúng, chính phủ Syria quyết định bỏ ra một số tiền khổng lồ cùng bản thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí miễn phí trọn đời cho tập đoàn Black Dragon để họ đưa lính ra vùng biên giới, thay thế quân đội chính quy quét sạch bè lũ phiến quân.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ thời điểm đó, tổng cộng có 4 đại đội được cử đến đóng quân tại đây, dốc sức chiến đấu cả ngày lẫn đêm để đánh tan phe nổi loạn. Dưới sự càn quét liên tục của khói lửa đạn bom, những cánh rừng rậm rạp gần như bị san phẳng, đất đai bị xới tung. Bầu không khí ở biên giới giờ đây đã nhuốm đậm mùi khói thuốc, mùi hôi thối của xác chết đầy tang tóc bi thương.

Căn cứ quân sự của tổ chức Black Dragon nằm ẩn mình trong một tòa nhà bỏ hoang đổ nát. Cơ sở vật chất cũ kĩ, tạm bợ, nhiều chỗ đóng thành tầng tầng lớp lớp bụi dày, một số đồ vật bằng kim loại thì đầy những vết hoen gỉ, còn các thùng gỗ to dùng để đựng vũ khí, lương thực thì chằng chịt toàn vết rạch của dao kéo trông như vừa trải qua một vụ cướp kinh hoàng nào đó. Ngay cả những bức tường cũng chi chít toàn lỗ đạn, loang lổ vô số vết đen đen, không phân biệt nổi đâu là vết ẩm mốc lâu ngày và đâu là vết máu khô bắn lên từ các cuộc giao tranh trước.

Hiện tại đang vào độ giữa trưa, dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt ấy, vẫn có hơn hai mươi mấy người lính phải ra ngoài trinh sát theo mệnh lệnh của cấp trên. Số còn lại khoảng vài chục người tiếp tục ở lại căng mình canh giữ căn cứ. Họ chia thành vài nhóm nhỏ và tản ra xung quanh cho tiện bề quan sát cũng như thực hiện các nhiệm vụ riêng. Ngoại trừ tiếng bước chân, tiếng súng ống thi thoảng vang lên lạch cạch thì chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào khiến căn cứ bỗng trở nên lặng ngắt và vô cùng ngột ngạt.

Nguyễn Tuấn Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống một cái thùng gỗ, đặt nhẹ khẩu súng trường sang kế bên, kéo vội chiếc khăn shemagh xuống cổ làm lộ gương mặt tiền tụy bám đầy mồ hôi bụi bẩn cùng đôi mắt trũng sâu, thâm đen do thiếu ngủ. Bàn tay y nhanh nhẹn vặn nắp bình canteen, tu liên tù tì một bụng nước rồi mới nhét nó trở lại vào bên thắt lưng. Y cảnh giác áp ống nhòm lên mắt, chậm rãi lướt một vòng quan sát khắp xung quanh, sau khi xác nhận trong vòng bán kính 5 mét không có gì khả nghi mới thả lỏng cơ thể mà tiếp tục nghỉ ngơi. Trong cái môi trường khắc nghiệt này, ngay cả việc bình tĩnh hít thở cũng trở nên khó khăn. Là một trong những người được phân công ở lại căn cứ để canh gác và truyền tin liên lạc, đã hai đêm liền Tuấn Anh không thể chợp mắt nổi, mỗi phút mỗi giây đều căng như dây đàn, hai cánh tay luôn trong trạng thái siết chặt khẩu súng trường mới đỡ phần nào sự lo lắng bất an. Bởi vì trận chiến cứ mãi kéo dài mà chưa đến hồi kết, số binh lính phải bỏ mạng càng lúc càng nhiều. Dựa theo thông tin từ đội trinh sát báo về hôm qua, y thật sự không biết khi nào thì quân địch sẽ truy lùng ra rồi đánh thẳng vào nơi này.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, bỗng loáng thoáng có tiếng lạo xạo giẫm lên cành khô vang lên từ phía sau. Với tinh thần cảnh giác cao độ, Nguyễn Tuấn Anh nhanh như chớp chộp lấy khẩu súng chỉa thẳng về nơi phát ra tiếng động nhưng sau khi nhận ra người đang đi tới là ai, y liền thở phào hạ nòng súng xuống.

“Đừng bắn! Là tao đây.” Phạm Đức Huy tiến lại gần, vừa cười vừa giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Trên bắp tay trái còn quấn một đống băng gạc dày cộm loang lổ máu khô do bị mảnh bom ghim thẳng vào. Đó là hậu quả gã phải lãnh nhận từ nhiệm vụ trinh sát hôm qua. Đó là lí do vì sao ngày hôm nay gã bị buộc phải ở lại căn cứ.

“Mày không nên ra đây. Vết thương chưa lành hẳn mà.” Tuấn Anh không hài lòng nhíu mày, bước chân vô thức đi nhanh về chỗ người kia. Y nhẹ nhàng chạm vào nơi bắp tay loang máu của gã, hỏi han một cách ân cần dịu dàng. “Còn đau không?”

“Chảy tí huyết thôi, không ảnh hưởng gì cả.” Đức Huy nhún vai, chỉnh lại dây đeo súng bên hông, phóng ánh nhìn ra khung cảnh điêu tàn nóng rực vì nắng gắt phía trước.

“Trái lại thì tao khá ngạc nhiên khi biết mày cũng ở lại căn cứ đấy.”

“Tao cũng không hiểu nổi.” Tuấn Anh trả lời, cặp chân mày hơi nhíu lại. Hai tay siết chặt khẩu súng FN SCAR-H trước ngực. “Sáng nay khi tao trèo lên xe thì đội trưởng yêu cầu tao ở lại.”

Ngoại trừ Phạm Đức Huy đang bị thương, vốn dĩ toàn bộ tiểu đội 23 đều phải ra ngoài trinh sát, tất nhiên trong đó có cả Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên đến sát giờ xuất phát, đội trưởng Quế Ngọc Hải lại thay đổi quyết định, gọi anh quay trở về căn cứ. 

“Tại sao chứ?” Phạm Đức Huy thắc mắc.

“Lệnh của cấp trên!” Nguyễn Tuấn Anh thở dài. “Nhưng lí do cụ thể là gì thì không ai biết.”

Ngay cả đội trưởng cũng không.

“Bỏ qua đi.” Đức Huy vỗ vai người đứng kế bên như một cách trấn an rồi chuyển câu hỏi sang chủ đề khác. “Thế đội trinh sát vẫn chưa liên lạc à?” 

“Chưa.” Nguyễn Tuấn Anh lắc đầu, giọng điệu không giấu nổi lo lắng. “Từ sáng tới giờ không liên lạc được, trạm canh gác cũng không bắt được tín hiệu.”

“Lạ thật!” Gương mặt Đức Huy lộ rõ vẻ nghi hoặc, bàn tay chạm vào cái bộ đàm im lìm bất động dù gã đang cố dò tìm sóng. “Tao đã dò hết mọi kênh có thể rồi nhưng không kênh nào có tín hiệu cả.”

“Để tao liên lạc bằng tần số khẩn cấp!” Tuấn Anh hoang mang lôi bộ đàm của mình ra để tiếp tục dò sóng nhưng tất cả những gì y nghe thấy vẫn chỉ là những tiếng rè rè chát chúa. Qua hơn một phút vẫn không ai nhận tín hiệu. Một sự bất an không cách nào diễn tả được bắt đầu len lỏi vào từng lớp da thịt khiến sống lưng y lạnh toát. “Không đúng... tại sao tất cả sóng vô tuyến trên bộ đàm của đội trinh sát đều không bắt liên lạc?”

“Không lẽ... là bị địch giết hết rồi?” Chần chừ mãi, Phạm Đức Huy mới đủ can đảm nói ra. Gương mặt gã tái xanh như tàu lá, ngoại trừ khả năng này, gã thật sự không nghĩ ra thêm được bất kì lí do nào khác.

Nếu lí do là trục trặc kĩ thuật thì cùng lắm chỉ có một vài bộ đàm bị lỗi, không thể nào toàn bộ hai mươi mấy cái bộ đàm đều không bắt nổi sóng. Hơn thế nữa, mỗi một trang thiết bị bọn họ được cung cấp đều là những loại thiết bị tân tiến tối ưu nhất và luôn được kiểm tra sửa chữa mỗi ngày trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vậy nên xác suất xảy ra hư hỏng là gần như bằng không.

Nguyễn Tuấn Anh không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm vào cái bộ đàm đang kêu từng tiếng rè rè đầy vô vọng. Mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng từ tóc xuống trán rồi trượt vào mắt y cay xè. Sau đó, y ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt có hơi mờ nhòe vì mồ hôi và nắng nóng kia ra xa, hướng về con đường mòn trơ trọi đầy cát bụi, nơi mà 4 chiếc xe jeep của đội trinh sát đã rời đi từ sáng sớm. Hình như kể từ giây phút bọn họ khuất bóng, y hoàn toàn không còn nhận được bất kì tín hiệu liên lạc nào gửi về.

“Huy! Tao cảm thấy có gì đó bất thường.” Tuấn Anh gọi tên gã lính đứng kế bên, cho rằng giả thuyết ban đầu của gã không hoàn toàn chính xác. “Giả sử cả đội bị địch giết thì bộ đàm cũng không thể im lặng thế này được. Ít ra cũng phải thu được tạp âm xung quanh khu vực đó.”

Bởi vì trước khi cả đội ra ngoài làm nhiệm vụ, Lương Xuân Trường đã thông báo với y rằng bộ đàm của nhóm trinh sát luôn luôn trong trạng thái chờ tín hiệu, chỉ cần người ở căn cứ bắt đúng tần số cố định sẽ ngay lập tức giao tiếp được luôn mà không cần phải chờ nhấn nút. Vậy vì cớ gì cả y và Phạm Đức Huy đều thay nhau bắt sóng rất nhiều lần nhưng ở đầu bên kia lại chưa từng một lần phát ra âm thanh nào, cho dù chỉ là tiếng gió thổi hoặc tiếng lạo xạo của lá cây. Chứng tỏ bộ đàm từ đầu tới cuối hoàn toàn không được mở.

Hoặc là... giữa chừng bọn họ đã cố tình cắt đứt liên lạc với căn cứ.

“Điên rồi! Sao lại nghi ngờ chính đồng đội của mình chứ.” Vừa thoáng nghĩ tới khả năng đó, Nguyễn Tuấn Anh chợt giật mình, lắc đầu liên tục rồi tự lầm bầm trách móc bản thân.

“Tuấn Anh, tỉnh táo đi. Giờ không phải lúc để ngẩn ngơ đâu.” Đức Huy chộp lấy vai Tuấn Anh lắc lắc vài cái. Chính gã cũng đang rất bối rối.“Nếu cả đội vẫn an toàn thì sao họ không liên lạc về căn cứ.”

“Không loại trừ khả năng bộ đàm của chúng ta bị hỏng...” Nguyễn Tuấn Anh hít sâu một hơi cố gắng tìm một cái cớ hợp lý để trấn an tinh thần, nói đoạn vừa kéo cánh tay không bị thương của Đức Huy đi về phía trước vừa tiếp lời. “Giờ tao với mày vào trong nhờ mấy người khác thử bắt liên lạc xem sao.”

Những bước chân vội vã đi dọc theo con đường dẫn vào sâu trong khu căn cứ. Tiếng giày nện xuống nền đất nghe nặng nề và mạnh mẽ như nhịp tim của họ lúc này. Giữa khoảng sân trống có một nhóm năm, sáu người lính đang tụ tập ngồi trên mấy cái thùng gỗ xếp bằng vừa uống rượu vừa chơi bài, thỉnh thoảng còn cười phá lên nom rất vui vẻ. Trông chẳng có vẻ gì là đang nghiêm túc canh gác cả.

“Mấy thằng chết tiệt! Dám lơ là nhiệm vụ.” Phạm Đức Huy cười gằn, có chút bực bội mà lớn tiếng mắng bâng quơ. “Bọn tao cực như chó, còn chúng mày thì ngồi chơi xơi nước à?”

“Kệ đi Huy.” Tuấn Anh mỉm cười, vỗ vỗ vai gã cục súc bên cạnh. “Sống nay chết mai mà, vui được lúc nào thì cứ vui thôi.”

Một trong mấy gã lính trẻ đang vui vẻ chơi bài ở đằng xa đã trông thấy hai người, liền hào hứng vẫy tay liên tục về phía họ rồi hét to.

“Anh Tuấn Anh, anh Huy, qua đây nhập hội n...”

Đương lúc cậu lính nọ còn chưa kịp dứt câu, ánh lửa từ đâu đó bất ngờ bùng lên, chớp lóe như sấm sét giữa trời quang ngay trước mắt mấy người lính trẻ, Phạm Đức Huy và Nguyễn Tuấn Anh. Trong một sát na không ai kịp nhận thức được tình hình, một âm thanh gây rung chuyển đất trời vang lên kèm theo một vụ nổ kinh hoàng.

ĐÙNG!!!

“TUẤN ANHHHH!” Phạm Đức Huy hoảng loạn gào lên, gần như ngay tức khắc nhào thẳng tới ôm chặt lấy thân người Nguyễn Tuấn Anh, cùng y ngã lăn xuống đất, che chở cho y không bị va đập quá mạnh khi cơ thể hai người bị hất văng ra xa rồi hứng chịu toàn bộ gạch đá đang rơi xuống.

Vụ nổ quá lớn khiến không khí bị nén lại tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ mạnh như búa tạ quét bay mọi vật cản trong bán kính 50 mét. Từ trần nhà cho đến những bức tường lớn, cửa thép, thùng gỗ, bàn ghế hay kính cửa sổ đều đồng loạt đổ sụp rồi vỡ tan tành. Nền xi măng bị xới tung, đất cát bắn ngược lên trời cùng những mảnh vật nhọn hoắc văng tung tóe như núi lửa phun trào, khói lửa tràn lan khắp mọi nơi. Đồng thời chôn vùi toàn bộ nhóm lính trẻ đáng thương chẳng còn một ai.

Khoảng chừng vài chục giây sau đó, khi toàn bộ căn cứ đều đã bị san phẳng thành bình địa, lửa bùng lên chầm chậm liếm láp mọi thứ thì từ trong đống đổ nát tàn hoang, vẫn có người may mắn sống sót cố gắng tìm cách vùng dậy.

“Huy... Huy... tỉnh lại đi... khụ khụ...” Nguyễn Tuấn Anh chạm vào người kẻ đang nằm bất tỉnh ngay trên người mình, vừa mở miệng gọi tên gã liền ho sặc sụa không dừng được vì ngộp khói. Y cảm thấy cơ thể mình không khác gì một miếng giẻ rách theo đúng nghĩa đen, không thể động đậy nổi dù chỉ một ngón tay. Hai lỗ tai hoàn toàn ù đặc, chẳng nghe được âm thanh nào ngoài từng tiếng tít kéo dài chói tai như tiếng kim loại cọ sát. Máu từ màng nhĩ và miệng mũi chầm chậm chảy ra theo từng lời y nói, cho thấy nội tạng đã bị tổn thương khá nghiêm trọng sau vụ nổ. Dẫu vậy, y chắc chắn Phạm Đức Huy bị thương còn nặng hơn y nhiều. Vì chính gã đã không màng tính mạng dùng thân chặn mọi đất đá rơi lạo xạo xuống người y.

Cơn dư chấn từ vụ nổ khiến Phạm Đức Huy mất ý thức khoảng vài phút. Đến lúc mở mắt tỉnh lại, gã còn tưởng mình đã toi mạng, hồn đã lìa khỏi xác và đang chờ quỷ sai dắt về địa ngục. Mãi sau khi bàn tay dính máu run lẩy bẩy của Nguyễn Tuấn Anh chạm lên lồng ngực phập phồng yếu ớt nơi gã, Đức Huy mới nhận ra bản thân vẫn đang sống.

Chỉ là dưới cái tình huống lành ít dữ nhiều này, không biết sự sống còn kéo dài được bao lâu đây.

“Tuấn Anh...” Đức Huy khó khăn mở miệng gọi người kia. Cổ họng đau đớn và khô khốc biến giọng nói của gã trở nên trầm đục khàn đặc rất khó nghe.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Nguyễn Tuấn Anh mừng rỡ kêu lên, nụ cười hiếm hoi nở rộ như hoa trên gương mặt đầy thương tích khiến mọi đường nét như sáng bừng.

Nương theo sự giúp đỡ từ người đồng đội, Phạm Đức Huy chậm chạp nhấc người ngồi dậy, đưa mắt xem xét tình hình. Nhận thấy cả hai vẫn còn bị mắc kẹt giữa đống tàn hoang đổ nát, xung quanh tăm tối ngột ngạt, ngay cả ánh mặt trời cũng không lọt nổi vào trong, gã lính trẻ vừa mệt mỏi vừa bất lực, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng lời từng chữ vô cùng cay nghiệt.

“Thằng ngu này! Tao liều mạng che cho mày để mày ngồi đây chờ chết chung với tao hả? Tại sao mày không bỏ chạy ngay?"

“Tao cần mày ôm tao đấy à con lợn này?”

“Con lợn này vừa cứu mạng mày đấy?” Đức Huy giận đến mức nhe răng trợn mắt giống hệt ông kẹ.

“Im mồm để tao cầm máu!”

“...” Phạm Đức Huy thức thời ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào kẻ đang xé ống tay áo băng bó cánh tay trái gần như sắp tàn phế của mình. Vết thương vốn chưa khỏi hẳn nay lại bị rách toạt ra đầm đìa máu tươi, thấm ướt toàn bộ ống tay áo cực kì ghê người. Mà toàn thân gã từ trong ra ngoài vốn không có chỗ nào lành lặn, đau đớn chồng chất đớn đau đến mức đại não từ chối phản ứng khiến mọi giác quan hầu như không cảm nhận được gì.

“Lửa đang cháy với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ lan tới kho vũ khí.” Nguyễn Tuấn Anh nói, trong khi đang cố gắng cầm máu cho gã kia. “Không kịp thoát ra thì chết chắc.”

“Khụ khụ... không đâu...” Phạm Đức Huy ho liên tục vì ngộp khói. “Chúng ta sẽ chết trước vì ngạt thở.”

“Ngưng nói chuyện đi. Thoát khỏi chỗ này đã.” Sau khi tạm thời cầm máu cho gã xong, Nguyễn Tuấn Anh nghiến răng, dùng hết sức bình sinh kéo Phạm Đức Huy đứng dậy. Cả hai nương tựa lẫn nhau, vừa lê vừa lết cố sức thoát ra ngoài.

Tại sao trong căn cứ lại có bom? Nếu do quân địch lén lút cài vào thì chúng đã gài khi nào và ở đâu? Tại sao hệ thống cảm biến thân nhiệt lại không hề phát hiện?

Hoặc là... Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nguyễn Tuấn Anh...

Lẽ nào trong đội có nội gián...

“Đội trinh sát vẫn chưa về sao?” Phạm Đức Huy thều thào hỏi. Từ đầu tới chân toàn là vết thương, máu mũi chảy ròng ròng không ngừng. Gã không còn chút sức nào, hoàn toàn dựa vào sự dìu đỡ của Tuấn Anh mà bước đi.

Nguyễn Tuấn Anh lắc đầu, tiếp tục bước nhanh hơn. Giờ phút này y không còn đủ tỉnh táo để quan tâm hay suy đoán bất kì điều gì hết. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là bằng mọi giá phải sống sót ra khỏi chỗ này. Tuy nhiên chính y cũng bị thương rất nặng, hơn nữa còn phải đưa theo Phạm Đức Huy, chỉ có thể nhích từng bước chậm chạp một cách đầy bất lực.

Nhanh lên... phải nhanh hơn nữa...

Giờ này lửa hẳn đã bắt đầu bén sang kho vũ khí, điều đáng sợ nhất là không biết nó sẽ phát nổ vào lúc nào.

“Tuấn Anh, bỏ tao lại! Mày đi tiếp đi.” Phạm Đức Huy cất tiếng nói trong sự khó thở. Gương mặt gã trắng bệt, môi tái nhợt đi. Một phần vì mất máu, một phần vì đầu óc đang dần mụ mị đi vì khói.

Khói càng lúc càng dày đặc, chứng tỏ lửa đã lan rộng ra thành một đám cháy lớn. Phạm Đức Huy cảm thấy mình như một cục tạ níu giữ mạng sống của Nguyễn Tuấn Anh. Cơ thể gã đã sắp đến cực hạn, chỉ một cái nhấc gót thôi cũng chẳng nhấc nổi nữa. Nếu bọn họ cứ tiếp tục giữ cái tốc độ rùa bò này mà lết ra ngoài, thì chỉ có hai kết cục được định sẵn đang chờ đợi họ phía trước.

Một là tan xác trong vụ nổ, hai là ngạt khói mà chết.

“Im miệng!” Nguyễn Tuấn Anh gắt gỏng. Mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau chảy dài từ trán xuống cằm. Y không hề để tâm, nén nhịn cảm giác choáng váng mà gồng mình, từ dìu đỡ chuyển sang cõng Đức Huy trên lưng rồi bước đi tiếp.

“Mẹ nó!” Gã vô lực bám tay lên vai người kia, thốt lên một tiếng chửi thề. “Đúng là không bao giờ nghe lời tao nhỉ?”

“Một chút nữa thôi. Chúng ta sắp thoát rồi.” Y lẩm bẩm. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng hi vọng cùng sự kiên cường như không gì có thể dập tắt.

ẦM!!!

Một tiếng nổ nữa lại làm rung chuyển khu căn cứ. Đất đá lạo xạo rơi xuống triền miên. Hai người lính nọ một lần nữa bị dư chấn làm cho ngã lăn ra, Nguyễn Tuấn Anh trước khi ngã xuống đã dùng toàn bộ sức lực hất thật mạnh khiến Phạm Đức Huy văng rất xa về phía trước, cũng là vị trí gần với lối thoát nhất.

ĐÙNG!

RẮC!

Trần nhà sập xuống ngay trước mắt, đè nghiến lên nửa thân dưới của Nguyễn Tuấn Anh. Y thậm chí chẳng kịp nhúc nhích, ngay giây sau đã cảm nhận xương cốt vỡ vụn, đau đớn tràn lan trong từng tế bào kích thích mọi dây thần kinh khiến y bật ra một tiếng gào thét xé họng. Thân dưới dường như đã mất đi cảm giác trong phút chốc, chỉ còn những cơn tê buốt chạy dọc sống lưng, giống hệt những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tận xương tủy. Trong cơn mê man ấy, y vẫn nghe đâu đó âm thanh đổ vỡ ầm ầm không dứt, cùng tiếng la hét gọi tên y đầy tuyệt vọng của gã đồng đội kia.

Như thể chính gã cũng sắp vỡ tan theo y rồi...

“TUẤN ANH!!!” Đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ của Phạm Đức Huy trợn to như sắp nứt toát. Gã hoảng loạn vươn tay về phía người kia rồi la hét tên y một cách điên cuồng, mặc cho cổ họng đã toàn là mùi máu. Gã không biết tại sao cục diện lại thành ra thế nữa. Đáng lẽ chỉ còn một chút nữa thôi bọn họ đã có thể thoát ra rồi.

Đáng lẽ người nên nằm trong đống đổ nát đó là gã chứ không phải là Nguyễn Tuấn Anh.

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

“A A A A A A!!!” Hàng vạn câu hỏi tại sao đầy căm phẫn uất ức đã dồn nén thành từng tiếng gào thét cuồng loạn bi thương. Phạm Đức Huy vừa hét, vừa dùng hai tay không ngừng đào bới đống đất đá đè trên người Nguyễn Tuấn Anh. Mười đầu ngón tay toàn là máu thịt lẫn lộn, nhưng gã không để ý, không còn hiểu gì gọi là đớn đau thể xác. Gã chỉ nghĩ được một điều, gã phải cứu y, gã không thể để y vì cứu gã mà chết.

Gã phải cứu lấy Nguyễn Tuấn Anh của gã.

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Nó không xê dịch chút nào hết.” Phạm Đức Huy chửi đổng liên tục, cố sức gồng hai cánh tay đến mức nổi đầy gân xanh muốn nhấc mảng trần nhà lên.

Đáng tiếc, gã đã sức cùng lực kiệt, còn đủ tỉnh táo đến bây giờ mà không mất ý thức đã là một phép màu kì diệu rồi. Làm sao có đủ khả năng đẩy hết đống đất đá đó ra được.

“Đủ rồi Huy!” Nguyễn Tuấn Anh dường như đã bỏ cuộc. Lồng ngực nhẹ bẫng, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt đi. Dù đau đớn khôn cùng nhưng y vẫn gắng sức thều thào, muốn để lại cho gã đồng đội mà y yêu mến nhất vài lời trăn trối cuối cùng.

Phía trên đầu hai người họ vang lên những tiếng rắc rắc rất nhỏ cùng vài vết nứt chầm chậm lan ra. Chỉ chốc lát nữa thôi, nó sẽ lại rơi xuống.

Nguyễn Tuấn Anh níu nhẹ ống quần Đức Huy, ra hiệu cho kẻ kia đừng đào bới nữa. Y giật mạnh sợi dây đeo mấy tấm quân bài trên cổ mình xuống rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào gã đang đứng trước mặt.

Phạm Đức Huy dừng lại mọi hành động. Cả cơ thể như đóng băng mà nhìn thật kỹ vào gương mặt y, như thể muốn khắc ghi toàn bộ hình dạng của y vào đầu. Hai bàn tay nhuốm đậm màu đỏ tươi siết chặt thành nắm đấm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, gã cắn chặt hàm răng. Dù cực kì không cam tâm nhưng vẫn ép buộc bản thân ngồi xuống.

“Huy! Mày... sống đi!” Nguyễn Tuấn Anh nuốt ực một họng máu, chậm rãi thều thào từng chữ trong khó nhọc. Bàn tay run rẩy cố nhét mấy tấm quân bài vào tay người kia. “Sống tiếp thay cho phần của tao nữa, được không?”

“Tao phải sống thế nào đây?” Rốt cuộc không nhịn được nữa. Phạm Đức Huy đưa tay lên che mắt, nấc nghẹn từng tiếng mà rằng. “Mày không còn nữa, tao và mọi người phải sống thế nào đây?”

Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, còn có Minh Vương, Văn Toàn và Văn Thanh nữa... Những đứa bạn năm xưa đã từng cùng mày vượt qua tử địa ở Tam Giác Vàng, bọn nó phải làm sao nếu biết mày không còn nữa bây giờ?

Trần nhà ở phía trên vẫn kêu rắc rắc không dừng.

“Cho nên mày phải sống đấy Huy!” Nguyễn Tuấn Anh cười, đưa ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên gò má tiền tụy của người kia. “Khi đội trinh sát quay về, nhớ thay tao an ủi mọi người nhé. Nhất là thằng Duy với thằng Toàn, tụi nó mà khóc thì khó dỗ lắm.”

“Tuấn Anh...”

“Đứng lên!” Nhận thấy tình hình nguy cấp, y nói một cách gấp gáp, gần như là tha thiết cầu xin. “Chạy khỏi chỗ này đi Huy! Nhanh lên!”

Làm ơn... Đừng để tao phải chết một cách vô nghĩa.

Dưới sự thúc ép của Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy suy sụp ngã quỵ xuống đất. Gã không màng tới nguy hiểm cận kề, vừa quỳ vừa bò lại nơi người đồng đội đang bị đống đất đá đè nghiến, bất chấp tất cả mà cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi y.

Nụ hôn sau cuối thay cho lời vĩnh biệt, trộn lẫn vị tanh của máu, bụi đất trong khoang miệng và cả... cảm giác khổ đau day dứt cứ dằng xé khôn nguôi.

“Huy!” Nguyễn Tuấn Anh cười yếu ớt, thốt ra lời cuối cùng. Bộ dạng của y khi đó đã khiến Phạm Đức Huy ám ảnh mãi trong suốt những năm tháng sau này. “Dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn Huy được sống!”

Ngay tức khắc, Phạm Đức Huy ôm chặt mấy tấm quân bài vào lồng ngực như đang bảo vệ báu vật, bật người đứng dậy rồi xoay lưng chạy bán sống bán chết, bỏ lại Nguyễn Tuấn Anh chỉ còn chút hơi tàn ở đằng sau.

Đôi mắt của gã lính trẻ khi ấy không biết từ khi nào đã mất đi ánh sáng, tối đen và không còn tiêu cự.

ĐÙNG!!!

Toàn bộ căn cứ chính thức tan tành không còn lại gì, cát đất tung bay mịt mù. Không gian xung quanh hoàn toàn bị màn bụi xám xịt che lấp, nuốt chửng tất cả mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng của những kẻ bị mắc kẹt trong đống hỗn độn.

.

.

.

.

.

Vụ nổ căn cứ ở biên giới Syria năm đó đã gây chấn động cả vùng Tây Á một thời gian. Lữ đoàn Black Dragon phải chịu tổn thất lớn vì có rất nhiều nhân sự thiệt mạng, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh - một lính đánh thuê tinh nhuệ thuộc tiểu đội 23. Thân xác y nổ tan tành khiến đội dọn dẹp không thể tìm ra bất kì mảnh thi thể nguyên vẹn nào. Cũng trong vụ nổ đó, một lính đánh thuê khác là Phạm Đức Huy đã may mắn sống sót nhưng chỉ còn nửa cái mạng đang nằm thoi thóp trên đống đổ nát. Gã ta sau đó được đưa về khu điều trị riêng của lữ đoàn, các y bác sĩ đã cố gắng dùng hết mọi nổ lực cứu chữa, giằng co với tử thần gần nửa năm trời mới thành công đưa gã từ địa ngục về. Tuy nhiên, gã vẫn rơi vào hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Trước nỗi đau mất mát quá lớn, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nộp đơn xin lữ đoàn trưởng cho cả đội nghỉ phép dài hạn. Một phần là để tang người đồng đội vừa mới hi sinh và vực dậy tinh thần chán nản của những người lính khác, một phần là để khơi gợi ý chí sống của người đang hôn mê, để gã mau chóng tỉnh lại.

Và rồi khi thời gian trôi đi, kẻ mà họ tưởng đã vĩnh viễn tan xương dưới lòng đất năm ấy, rốt cuộc vẫn còn sống mà quay trở về.

Nguyễn Tuấn Anh không chết... nhưng cũng không còn là chính mình nữa.

Thời khắc phát hiện ra vụ nổ ở Syria thực chất chỉ là một vụ thanh trừng nội bộ mà mục tiêu duy nhất là xóa sổ mình, trong lòng y dần trào dâng một nỗi oán hận tột cùng, nó hóa thành ma quỷ nhanh chóng nhai nuốt linh hồn y. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là dằn vặt đau đớn, thống khổ vô cùng. Suốt bao năm y trốn chạy khắp nơi như một con chuột hèn nhát dưới nắp cống, không ngừng thu thập thông tin về tổ chức và truy tìm chỗ ẩn nấp của Son Heung Min. Chỉ để từng bước một dựng lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo, chờ đến ngày tái ngộ cùng bọn chúng.

Y thật sự tò mò về gương mặt của những kẻ đứng đầu Black Dragon. Liệu khi biết y còn sống, bọn họ sẽ tức tối vặn vẹo đến mức nào?

.

.

.

.

.

“Son Heung Min, anh có muốn cùng tôi... hủy diệt Black Dragon không?” Nguyễn Tuấn Anh, người giờ đang có một thân phận khác là Randy Lee, đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút. Sau đó, y ghé sát vào chấn song nhà tù, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của tên tù nhân mà hỏi.

“Tại sao?” Son Heung Min phấn khích nắm chặt song sắt, đoạn dùng lực bóp mạnh một chút, hai bên chấn song đã ngay lập tức bị bẻ thành một đường cong veo. Đôi mắt hắn mở to đầy thích thú, nom tròn xoe như mắt trẻ nhỏ thơ ngây. Song, chỉ có Nguyễn Tuấn Anh nhận ra sự tàn nhẫn đầy khát máu ẩn sau ánh nhìn đó.

Son Heung Min không phải là con người nữa. Hắn chính là một con quái vật đúng nghĩa.

“Tại vì chúng ta có chung một mục đích...” Y mỉm cười, cố tình hạ thấp giọng, thì thầm cho tên tù nhân nghe. “Là giết sạch lũ rác rưởi kia mà.”

Cùng nhau xuống địa ngục chẳng phải vẫn tốt hơn là chỉ có một mình y sao?

Hết mười bốn;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip