năm; bản năng sinh tồn

(Đây thẻ bài quân đội)

• • •

Đức Huy đặt xuống chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ một xấp tài liệu dày cộm. Gã đặt mình xuống chiếc ghế tựa, ngước mặt nhìn trần nhà suy nghĩ về buổi sáng nay. Việc Steven đột nhiên mang đến đây một thằng nhóc xa lạ và muốn bọn họ chấp nhận nó như một thành viên của tiểu đội thật sự khiến gã rất khó chịu. Gã thừa nhận rằng mình ích kỉ, khi không muốn bất kì ai thay thế vị trí của người đó ở nơi này.

Phạm Đức Huy xoay chiếc ghế lại, lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm quân bài. Một tấm quân bài cũ kĩ nhuốm màu thời gian, có khắc vài dòng chữ.

Nguyễn Tuấn Anh
..... 1995
Lính đặc công trực thuộc lữ đoàn Black Dragon.

Gã mân mê tấm quân bài, ngón tay nhẹ nhàng tỉ mẫn vuốt ve dòng chữ được chạm khắc trên bề mặt kim loại nhẵn nhụi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng gã như vỡ nát ra trong đau đớn.

Có mấy lần Xuân Trường từng hỏi Đức Huy, vào những lúc anh vô tình thấy gã ngồi bần thần hàng giờ đồng hồ và nhìn chằm chằm vào nó, rằng "Huy ơi, mày thực sự ổn chứ?"

Những lúc như thế gã chỉ cười không nói.

Biết nói gì bây giờ khi dù có bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả hết những nhớ thương khắc khoải gã chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Gã biết mình không hề ổn.

Cuộc đời của Phạm Đức Huy chưa bao giờ là ổn khi mất đi Nguyễn Tuấn Anh.

.

Năm 20xx, ở biên giới Syria.

Nhiệm vụ thất bại, Tuấn Anh hi sinh.

Thân xác y nổ tan tành chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất mà y để lại cho gã chỉ có duy nhất một tấm quân bài đề họ tên ngày sinh của y.

Khi ấy khói bụi tung mịt mù, lẫn trong đống gạch đá đổ nát là Phạm Đức Huy mình đầy thương tích lực nằm trên đất, cắn chặt môi đến bật máu. Trên mặt là những giọt nước mắt không thể kìm nén.

"Huy, thế nào đi nữa tôi vẫn muốn Huy được sống..."

[• • •]

Văn Đức mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nắng sớm tràn qua cửa sổ vẽ lên mái tóc Đức từng vệt vàng loang lổ. Đã lâu lắm anh mới được đánh một giấc ngon lành không mộng mị như vậy.

Hơi cử động người muốn ngồi dậy, Văn Đức chợt nhận ra cả người mình hơi nặng. Dường như có một thứ gì đó còn đè trên vòng eo của anh khiến anh hơi khó thở.

"Ồ, anh dậy rồi à? Mèo con bé nhỏ." Giọng nói của Trọng Đại vang lên bên tai, hơi nóng phả vào cổ anh. Vòng tay cậu đặt trên eo anh hơi siết lại.

Phan Văn Đức hốt hoảng quay người lại, thấy mình đang nằm gọn trong lòng của cậu trai ban sáng, hơn nữa cậu ta còn không mặc áo. Anh trợn to mắt mình, đôi môi hơi hé ra nhưng không có tiếng động, bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của người này. Chẳng ngờ Trọng Đại bất chợt buông tay, Văn Đức lại ở sát mép giường. Thế là anh rơi xuống sàn nghe đánh bịch một cái, đau đến thấy mấy ông sao trên trời.

Nguyễn Trọng Đại ngồi trên giường, cười đến chảy nước mắt nhìn Văn Đức đang cắn chặt môi xoa xoa cái mông tội nghiệp. Cậu vừa quệt nước mắt vừa đưa tay ra kéo anh đứng dậy.

"Anh đáng yêu thật đấy anh trai ạ."

"..." Văn Đức nhìn Trọng Đại, mím môi chẳng nói.

"Anh không nói được sao?"

"..."

"Nào, ít ra thì anh cũng phải làm cử chỉ gì đó để trả lời cho em biết chứ?"

"..." Văn Đức từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự im lặng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

"Cứng đầu thật." Đối với sự ngang bướng của người trước mặt, Trọng Đại cũng không có tức giận. Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi giường.

Văn Đức ngẩn người ngó theo bóng dáng Trọng Đại đi vào nhà tắm. Khuôn miệng hơi hơi hé mở như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không có âm thanh nào phát ra.

• • •

Hồng Duy tựa lưng vào cạnh bàn, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn làm bằng gỗ hương quý hiếm. Cậu phiền não thở dài, trao đổi ánh mắt với Đình Trọng rồi cả hai cùng nhìn về phía Văn Đức đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa đối diện. Anh cúi mặt, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi, một bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn khiến cho người ta chẳng nỡ làm gì.

Một lúc sau, cả Hồng Duy và Đình Trọng đều rời khỏi phòng khám, để Văn Đức ở lại. Họ cầm theo một tập hồ sơ trên tay. Bên ngoài đại sảnh, các thành viên còn lại mỗi người ngồi một chỗ, ai cũng làm việc riêng chẳng chuyện trò gì, làm cho bầu không khí trở nên im lặng khác thường.

Đặng Văn Lâm đang bấm điện thoại, ngước lên bắt gặp hai vị bác sĩ của tiểu đội đang đi xuống bèn cất lời.

"Khám xong rồi à?"

Câu hỏi của Văn Lâm thành công phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người ngay lập tức dừng lại những hành động, chăm chú dõi theo Hồng Duy và Đình Trọng.

"Kết quả không mấy khả thi đâu." Hồng Duy đẩy đẩy gọng kính trên mắt. Tay lật ra bản báo cáo.

"Sau khi kiểm tra sức khỏe và làm một số xét nghiệm đơn giản cho cậu ta, thì đây là kết quả chúng tôi nhận được." Hồng Duy hắng giọng, sau đó nói tiếp.

"Về sức khỏe, cậu ta không có bệnh tật gì. Thế nhưng trên người có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Nhiều nhất là ở phần lưng và vùng bụng. Có một số vết còn khá mới, hình như vừa lành lại gần đây. Chủ yếu là do bị đốt, bị cắt, có vết là do bị roi da đánh xuống mà thành. Chứng tỏ cậu ta đã từng bị ngược đãi trong một quãng thời gian khá dài."

"Thì sao? Có đứa nào trong số chúng ta là lành lặn trước khi về đây đâu." Xuân Mạnh mỉa mai đáp lời, cũng đều như nhau cả thôi.

Những người lính ở đây ai cũng đều có một đoạn quá khứ đen tối muốn quên đi. Dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy vẫn là những kẻ khốn khổ. Xuân Mạnh đã bị chính cha mẹ mình đánh đập hành hạ. Và lúc nghe Hồng Duy nói, có lẽ đã vô tình chạm tới vết thương hắn cố giấu đi trong lòng.

"Cậu ta khác chúng ta." Đình Trọng thay Hồng Duy, tiếp tục báo cáo. "Chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều."

Mọi người tiếp tục lắng nghe lời Đình Trọng.

"Nơi hậu huyệt của cậu ta bị tổn thương rất nặng nề. Dù lành nhưng vẫn chưa khép miệng hẳn. Trước đó, nó đã từng bị rách rất nhiều lần do bị cưỡng chế tiếp nhận dị vật xâm nhập mà không có sự mở rộng. Tức là..." Trần Đình Trọng hít sâu một hơi, như để bình ổn tâm trạng và đưa ra kết luận cuối cùng.

"Phan Văn Đức không chỉ bị bạo hành mà còn bị ép làm nô lệ tình dục. Cho rất nhiều người!!!"

Trọng Đại bóp chặt cái ly trên tay, đôi mắt tối lại, thần sắc phức tạp không biết đang nghĩ gì. Không gian lắng đọng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của từng người. Vẻ ngoài ai cũng điềm tĩnh nhưng thực chất họ đang che giấu một tia đau xót nhen nhóm trong lòng.

"Còn gì nữa không?" Quế Ngọc Hải lạnh nhạt lên tiếng.

"Tâm lý cậu ta có chút không ổn định. Có triệu chứng trầm cảm nhẹ, không thể giao tiếp với bất kì ai." Hồng Duy nhún vai. "Như mấy người đã thấy, cậu ta không bị câm, chỉ là không muốn mở miệng nói chuyện mà thôi."

"Có thể chữa trị dứt điểm không?"

"Có thể. Nhưng khá lâu, ít nhất phải từ ba đến bốn tháng."

"Chúng ta chỉ có đúng một tháng." Lương Xuân Trường nhíu mày nhìn Quế Ngọc Hải. Coi bộ nhiệm vụ lần này khó nhai rồi đây.

"Mẹ nó! Lữ đoàn thực sự muốn thử thách chúng ta." Đoàn Văn Hậu cáu gắt, nhịn không được chửi đổng một tiếng.

Không chỉ riêng Văn Hậu, ngay cả bọn Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dụng cũng không có sắc mặt tốt. Rõ ràng đang yên đang lành không dưng phải lãnh cái của nợ do lữ đoàn vứt xuống. Hiếm hoi lắm mới có ba ngày phép cũng không yên thân. Họ không bực tức mới là lạ.

"Không còn cách nào khác hay sao?" Văn Toàn hỏi. Họ chỉ có một tháng để huấn luyện cho Văn Đức các kĩ năng cần thiết của một sát thủ, chưa kể còn phải để anh ta thích nghi dần với các nhiệm vụ. Người bình thường đã khó, mà người thần kinh bất ổn định còn khó hơn. Họa may có chúa mới huấn luyện nổi.

Đình Trọng và Hồng Duy ngồi chống tay lên cằm, cúi mặt vân vê mép giấy, ra chiều suy tư gì đó. Khoảng vài phút sau, họ ngước lên.

"Còn một cách khác nữa và cũng là cách duy nhất. Nhưng không khả thi lắm."

"Cứ nói." Ngọc Hải tiếp lời.

"Biết tại sao Văn Đức không nói chuyện được không? Bởi vì trong quá khứ đã phải chịu đựng quá nhiều thứ khủng khiếp, khiến cậu ta dần trở nên bài xích thế giới bên ngoài, tự nhốt mình vào những cảm xúc tiêu cực của bản thân."

Nói đơn giản một chút thì chính là hội chứng anti social (*) ở mức độ nặng. Phan Văn Đức tựa như con thú nhỏ bị thương, sợ hãi thu mình lại với thế giới bên ngoài và tự phong bế bản thân trong một thế giới riêng. Nơi mà anh cho là an toàn tuyệt đối, không một ai có khả năng làm tổn thương anh nữa.

"Chỉ cần kéo cậu ta ra khỏi những cảm xúc tiêu cực và chịu tiếp nhận thế giới bên ngoài. Là coi như điều trị thành công một nửa." Hồng Duy thay Đình Trọng tiếp tục nói ra cách thức chữa trị.

"Thuốc của mày không giúp được gì à Trọng?" Đôi mắt Đức Chinh đầy mong đợi nhìn Đình Trọng. Một chuyên gia chế tạo thuốc tài ba của tiểu đội.

"Thuốc của tao không phải thần dược. Nó chỉ chữa được bệnh thể xác, về thần kinh thì chịu. Trừ bỏ phương pháp trị liệu ra, cũng hết cách." Đình Trọng lắc đầu ngán ngẩm, dập tắt tia hi vọng le lói của Hà Đức Chinh.

Tâm lý con người là thứ khó chữa trị nhất trên đời. Ngay cả các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới còn phải thừa nhận rằng họ không tài nào hiểu được hết não bộ của con người. Huống chi Đình Trọng với Hồng Duy chỉ là bác sĩ đâu phải thần tiên.

"Tóm lại ý của chú mày là chỉ cần khiến nó nói chuyện là được phải không?" Công Phượng đứng dựa vào thành cầu thang, là người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Đột ngột nói.

"Chính xác! Việc điều trị sau đó sẽ không còn là vấn đề nữa." Hồng Duy vỗ tay, mỉm cười với Công Phượng vì anh đoán đúng ý của mình.

Nguyễn Công Phượng nghe xong, khóe môi khẽ nhếch. Gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn neon như càng thêm sắc nét. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh.

Thời khắc con người trở nên mạnh mẽ  nhất là khi nào?

khi bị dồn vào chỗ chết, bản năng sinh tồn trong họ thức tỉnh. Kẻ yếu đuối nhất cũng sẽ trở thành chiến binh.
người bình thường hay kẻ tâm thần cũng không ngoại lệ.

Như Phan Văn Đức chẳng hạn...

Hết năm;

(*) hội chứng sợ hội (social anti disorder) một hội chứng thuộc nhóm rối loạn lo âu. Khi người bệnh cảm thấy cực sợ hãi trước những tình huống hội thông thường. Họ sợ người lạ, sợ đám đông, sợ nói chuyện, sợ trả lời,...

• • •

Các couple đều sẽ được lên sàn hết thôi, cứ yên tâm đi =))).

Cmt, cmt, cmt đi nào. Hãy cho mình biết cảm nhận của các cậu khi đọc cái fic củ chuối này để mình rèn luyện thêm kĩ năng viết. Khen chê mình cũng đều biết ơn cả, nhưng đừng nói những câu quá đáng gây đau lòng nhau nhé. trái tim mình mong manh lắm =(((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip