sáu; sự xuất hiện của Lucas
Tặng các cậu một bầu trời dịu dàng của anh Tuấn Anhhh
Cre: chị wat21say.
.
Rio de janeiro, Brazil.
Tại khu vực bến cảng, nơi có hàng trăm con thuyền lớn nhỏ khác nhau đang được neo lại ở đó. Phía góc khuất ở sát bờ biển bên kia, có một con thuyền nằm trơ trọi, nó được neo lại bằng một sợi dây thừng cũ, dập dìu nhẹ nhàng theo sóng biển. Bên trong khoang thuyền, là một nơi sinh hoạt tuyệt vời với đầy đủ những tiện nghi. Có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm và thậm chí có cả nhà vệ sinh rất hiện đại nữa.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, người đàn ông nằm ngủ say trên giường bỗng bật tỉnh, anh ta uể oải ngồi dậy tắt đi chiếc đồng hồ, ngáp ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh.
Lúc Lucas rời khỏi phòng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Y mặc một chiếc áo thun cộc tay màu xanh rêu và một chiếc quần jean rách gối. Phong cách thời trang của Lucas đơn giản và khá thoải mái, nó toát ra ở y một cái gì đó rất tự nhiên. Như thể những bộ quần áo này sinh ra là để cho y mặc vậy.
.
Buổi sáng của Lucas luôn được bắt đầu bằng một cốc cà phê. Y tự pha cho mình một cốc americano nóng, bật một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế sopha, vừa đọc một cuốn sách hay ho và vừa thưởng thức nó. Một thú vui tao nhã mà y vẫn thường làm sau khi thức dậy như một thói quen.
Khi cốc cà phê trên bàn hết nhẵn cũng là lúc đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi phút sáng. Lucas gấp lại cuốn sách. Y đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác rồi rời khỏi khoang thuyền, nơi vốn dĩ là nơi trú ngụ an toàn của mình.
Brazil đương lúc vào thu, trời không có mây và thời tiết thì rất mát mẻ. Ngồi trên con xe honda CB four, Lucas chạy loanh quanh thành phố để hóng mát rồi rẽ vào một nhà hàng ven biển gần đó.
Nhưng ngay khi y vừa đặt chân vào nhà hàng, đã có một ánh mắt sắc sảo nào đó cứ dán chặt vào y.
"Rất vui vì ngài đã đến, mr. Da Costa."
"Cảm ơn." Lucas mỉm cười, lịch sự bắt tay với người phục vụ.
"Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn cho ngài một bàn ở vị trí đẹp nhất. Mời ngài." Người phục vụ dẫn Lucas đến một chiếc bàn sát ban công, từ chỗ đấy nhìn ra có thể thấy hết cả một vùng biển trong xanh xinh đẹp.
Lucas thoải mái ngồi xuống, nhịp nhịp tay trên mặt bàn, miệng còn ngâm nga theo một giai điệu bài hát ưa thích. Từ đằng sau lưng y, một cô gái trẻ rất xinh đẹp mặc một bộ đầm bó sát người màu đen tiến đến gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với y. Cô ta bắt chéo chân, chống tay lên cằm và nở một nụ cười nhẹ, bắt chuyện với Lucas.
"Hi Lucas, tháng tám ở Brazil đúng là tìm anh còn khó hơn lên trời nhỉ?"
Lucas lúc này mới đưa mắt nhìn sang, đôi con ngươi màu nâu trầm hơi tối lại. Dù vậy, y vẫn vui vẻ đáp lời.
"Ồ, Jennifer! Trùng hợp quá nhỉ? Cô cũng đến đây ăn sáng cơ à."
"Tất nhiên. Tôi đã ở đây rất lâu chỉ để đợi anh thôi đấy." Jennifer nhếch môi, cặp mắt màu xanh lục sắc sảo của cô ta như lóe lên một tia sáng.
"Tốt thôi, người đẹp muốn ăn gì để tôi mời." Lucas nhún vai, vờ như không nhận thấy hàm ý trong lời nói của cô gái trẻ. Y vẫn duy trì nụ cười sáng lạn trên môi, đưa tay vẫy vẫy người phục vụ.
"Anh giả vờ giỏi thật." Jennifer chặn tay y lại, giọng nói trở nên lạnh lùng cho thấy cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ý cô là gì?" Lucas rút tay ra, thái độ bình thản và điềm nhiên như không. Giống như y thực sự chẳng biết cô gái này đang nói về điều gì.
"Chủ nhân của tôi gửi lời đến cho anh. Ông ấy muốn anh giết thêm một người nữa và tất cả sẽ được dàn dựng giống như một vụ tai nạn. Tôi nghĩ với khả năng của anh, chuyện này rất dễ dàng. Đúng không?" Cô ta không quan tâm đến bộ dạng giả ngây giả ngốc của Lucas, lập tức đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Jen, tôi nhớ là cô biết rất rõ quy tắc làm việc của tôi rồi mà." Lucas hơi nghiêng đầu, cười cười nói với cô gái đang ngồi trước mặt mình. Những tia nắng nhạt màu bắt đầu chiếu xuống, điểm lên góc cạnh gương mặt của y một thứ ánh sáng nhờn nhợt. Toàn thân y như toát ra một loại khí tức dịu dàng nhưng quyết đoán, không cho phép bất kì ai phản kháng mình.
"Vứt bỏ cái thứ cứng nhắc ấy đi. Vì anh quá xuất sắc nên chủ nhân tôi mới tín nhiệm anh. Cứ nhận lời đi rồi anh sẽ có mọi thứ anh muốn."
"Tôi chỉ làm việc duy nhất một lần cho một khách hàng mà thôi. Chủ nhân của cô đã thuê tôi rồi, tất nhiên sẽ không có lần thứ hai."
"Nếu anh nhận vụ này, chúng tôi sẽ trả cho anh gấp 10 lần vụ trước."
"Dù cô có trả cho tôi một núi vàng, câu trả lời vẫn là không." Lucas nhìn cô ta, quả quyết lắc đầu.
"Nếu anh đã cứng đầu thế, tôi chỉ còn cách cho anh xem cái này."
Jennifer tựa vào lưng ghế, lấy từ trong túi xách của mình một chiếc smart phone. Sau khi bấm bấm cái gì đó, cô ta mới mang theo vẻ mặt đắc ý mà giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Lucas.
"Có vẻ như thông tin về cái chết của anh đang ngày càng lan rộng ra khắp nơi rồi. Chủ nhân của tôi có thể sẽ tiết lộ nó cho một số người có liên quan. Lúc đó... Chắc chắn cuộc sống mới của anh ở đây sẽ không còn được bình yên nữa đâu."
Đó là một chiếc video dài khoảng một phút rưỡi. Trong màn hình, là căn cứ quân sự ở một chiến trường nào đó. có hơn năm, sáu người mặc đồ lính cầm súng đang canh gác xung quanh. Họ hoàn toàn không hề hay biết về điều gì sắp xảy ra bên trong căn cứ.
Chừng hơn mười giây sau, cả căn cứ bỗng chốc nổ tung, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Chẳng còn lại gì ngoài đất đá và cát bụi tung mịt mù, cùng những cái xác đã không còn nguyên vẹn của những người lính.
Một cái chết hoàn hảo.
Video kết thúc, Lucas vẫn im lặng nhìn vào màn hình chiếc smart phone. Gương mặt hoàn toàn không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ có đáy mắt của y là trở nên u tối như đáy biển sâu lạnh giá.
"Sao nào? Anh có muốn thay đổi ý định của mình không?" Jennifer cất đi cái điện thoại. Cô nở một nụ cười ngọt ngào hỏi người ngồi phía đối diện.
"Jen, cô còn mang theo cả một đám ruồi nhặng đến đây à?" Lucas liếc mắt, thấy xung quanh là một vài gã đàn ông phương Tây thân hình cao lớn đang nhìn chằm chằm vào họ. Y đã quá sơ suất khi cho rằng Jennifer chỉ đến đây một mình.
"Chỉ là một vài người bạn thôi." Cô ta dừng lại, quan sát nét mặt của Lucas rồi mới nói tiếp. "Tôi muốn nghe lại câu trả lời của anh đấy ngài Lucas Da Costa."
"Ồ" Lucas mỉm cười. "câu trả lời của tôi...vẫn là KHÔNG BAO GIỜ!!!"
"NÀY, SAO ANH DÁM LÀM VẬY???" Jennifer hét lên, cô ta không ngờ rằng Lucas đột ngột nhấc chiếc bàn lên. Dùng nó chặn lại nửa người dưới của cô ta rồi ép cô ta vào tường.
"Cô đi mà nói với gã chủ nhân chết tiệt của cô là đừng có đùa với người đã chết." Y gằn giọng trước khi hất mạnh chiếc bàn khiến nó đập vào đầu Jennifer và làm cô ta bất tỉnh.
Những gã đàn ông cao lớn lúc này bắt đầu xông lên. Một kẻ nọ rút dao định đâm tới nhưng Lucas nhanh hơn, y chụp lấy tay gã ta rồi xoay ngược lại, con dao lập tức cắm phập vào cổ gã. Một kẻ khác nhấc lên cái ghế muốn đập vào người Lucas, y cúi xuống gạt chân hắn, thân hình hộ pháp loạng choạng ngã vào bếp than còn đỏ lửa của nhà hàng khiến hắn gào lên thảm thiết. Y lách người sang bên cạnh khống chế thêm một tên nữa, cướp đi khẩu súng ngắn của gã và dùng nó bắn hạ hết những kẻ còn lại. Các vị khách xung quanh đều bỏ chạy và la hét tán loạn nhưng Lucas chẳng hề quan tâm, y quay lại chỗ của Jennifer rồi nhấc cô ta lên, dí súng vào bên thái dương của cô ta.
"Nếu anh dám giết tôi, chủ nhân sẽ không để cho anh yên đâu." Cô ta nhếch môi cười, hơi thở hỗn loạn cùng gương mặt thách thức nhìn Lucas.
"Ồ, may mắn cho cô. Tôi sẽ không xuống tay với các cô gái đẹp." Lucas lắc đầu, y thả khẩu súng xuống sàn và buông tay mình khỏi cần cổ trắng muốt của Jennifer, vừa vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của cô ta vừa mỉm cười. Động tác dịu dàng ôn nhu, hệt như đang đối xử với người tình. Y hé môi, tiếp tục nói.
" Vì thế, nhắn lại với chủ nhân của cô rằng, đừng dại dột mà chơi trò uy hiếp với tôi. Bằng không ông ta sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."
"Đừng có ngạo mạn như thế Lucas. Anh có bản lĩnh đó hay sao?" Jennifer tức giận quát lên.
Thế nhưng Lucas cũng không biểu hiện gì, y chỉ khẽ nhún vai rồi đứng dậy. Từ trên cao mà nhìn xuống phía cô gái, như đang nhìn một thứ thấp kém dưới chân mình.
"Sống trong cái thế giới cứ hễ sơ hở một tí là mất mạng này. Cô nghĩ xem...Nếu tôi không có bản lĩnh làm sao có thể sống được đến ngày hôm nay."
Dứt lời, y xoay người bỏ đi. Bóng lưng gầy gò dần mất hút sau cánh cửa nhà hàng đang ngập chìm trong hỗn loạn.
.
Lucas quay trở về nhà, chính là chiếc thuyền được neo tại một chỗ kín đáo trong bến cảng. Y chui xuống khoang thuyền, động tác nhanh lẹ bỏ hết quần áo và đồ cần thiết vào balo. Bọn chúng đã phát hiện ra bí mật của y, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nơi này. Và trước khi bọn chúng làm được điều đó, y phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Nơi này đã không còn là chỗ ẩn nấp an toàn.
Chiếc bật lửa trên tay Lucas phát ra đốm lửa chập chờn, nó chao đảo và bén dần sang đống giấy tờ tuỳ thân của y. Ngọn lửa bắt đầu lan toả, liếm lên tấm passport cùng giấy chứng minh thư. Y thả chúng xuống sàn, ánh lửa phừng phực bốc lên cao, phản chiếu lại gương mặt của y, trông nghiêng ngả, biến dạng và méo mó giống như chính con người của y vậy.
Y đã giết rất nhiều người, cũng đã hại biết bao gia đình phải tan nhà nát cửa. Toàn thân đều đã nhuốm đầy màu máu đỏ tanh nồng.
Lucas nhìn chính mình trong ngọn lửa đỏ, cay đắng bật cười. Chuyện đã đến nước này y cũng không còn đường quay đầu. Đành phải để mặc bản thân từ từ trượt dài rồi rơi xuống địa ngục sâu thẳm. Tội ác chồng chất tội ác, thứ nhân cách tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong y giờ cũng sắp rã nát thành từng mảnh... tan tành.
Sớm thôi, y nhất định sẽ quay trở về, để kéo theo những kẻ kia cùng y xuống địa ngục.
Lucas đeo balo trên vai. Y lấy ra một tấm passport mới, bên trên vẫn là hình chụp của y nhưng tên lại là của người khác. Một cái tên hoàn toàn mới.
[Passport]
Họ và tên: Randy Lee
Tuổi:23
Quốc tịch: Trung Quốc
Lucas tiếp tục thay đổi thân phận và quyết định rời khỏi nơi này. Sau khi đã đi được một quãng đường khá xa, y mới lấy chiếc smartphone của mình, khởi động một phần mềm.
[ bật chế độ tự hủy ]
Kích hoạt?
Đã kích hoạt
Hệ thống sẽ tự hủy sau mười giây nữa.
Lúc này, một quả bom hẹn giờ được cài bên dưới hầm máy của chiếc thuyền đột ngột sáng đèn. Những con số màu đỏ chói mắt bắt đầu đếm ngược xuống.
10...
9...
8...
...
3...
2...
1...
"Goodbye."
BÙM!!!
Sau lưng Lucas, chiếc thuyền vốn dĩ còn nguyên vẹn giờ đã nổ tung thành trăm mảnh và chìm dần trong biển lửa.
.
"Điểm đến tiếp theo sẽ là ở đâu đây?" Lucas vừa nói vừa nhìn vào bản đồ. Y ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dùng bút khoanh tròn vào một cái tên nằm ở khu vực Bắc Mỹ.
"Los Angeles nhé." Y cuộn lại bản đồ, nhét nó vào balo rồi vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo.
Lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.
• • •
Los Angeles, Hoa Kì.
Chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội đáp thẳng xuống sân của một tòa lâu đài cổ kính rộng lớn. Chủ nhân của nơi ở đồ sộ này là một ông trùm buôn vũ khí đứng đầu châu lục, có thể nói ngay cả các nhà lãnh đạo cấp cao còn phải kính nể ông ta vài phần.
Quế Ngọc Hải cùng Đặng Văn Lâm và Phạm Đức Huy kéo cửa chiếc trực thăng bước xuống. Hôm nay, theo lệnh của lữ đoàn, anh và hai người còn lại phải đến đây giao dịch với khách hàng. Và khách hàng của họ, chính là nhà buôn vũ khí hàng đầu Châu Mỹ, chủ nhân của nơi xa hoa này.
Tất nhiên đi vào địa bàn của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm thì không thể đi một thân một mình được. Lần này đi theo ba người còn có hơn vài chục tên lính khác do lữ đoàn cử xuống để đề phòng bất trắc. Tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp. Quế Ngọc Hải đã sắp xếp cho bọn họ ẩn nấp ở những chỗ kín đáo trong tòa lâu đài này. Nếu có gì bất trắc xảy ra, anh chỉ cần ra ám hiệu, thì họ sẽ tự biết hành động.
Khi cả ba người họ rời khỏi chiếc trực thăng. Một ông lão tóc bạc trắng, mặc bộ vest đen với phong thái nho nhã lịch thiệp tiến đến cúi người chào. Sau đó vừa bắt tay với họ, vừa cất tiếng nói.
"Xin chào các vị! Tôi là Vincent, quản gia của tòa lâu đài này. Ông chủ của tôi đang chờ các vị ở trong đó, mời các vị theo tôi."
Nối gót theo sau ông quản gia, bọn họ tiến dần vào trong lãnh địa của kẻ đứng đầu.
.
Vincent dẫn bọn họ đến tầng cao nhất của lâu đài, rồi dừng lại ở một căn phòng to lớn với hai cánh cửa gỗ dát vàng được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ và tinh xảo. Nhìn qua liền biết đây hẳn là căn phòng dành cho các bậc vua chúa thời xưa. Người quản gia già khẽ khàng gõ cửa, sau đó nói bằng giọng cung kính.
"Ông chủ, những người ông cần gặp đã đến. Họ đang ở trước cửa phòng rồi."
"Mời vào." Một giọng nói nam tính trầm thấp cất lên, đầy quyền lực.
Cánh cửa gỗ bật mở. Người mở cửa là hai tên lính mặc đồ đặc công, ở bên hông chúng còn vác theo súng. Có lẽ là những người canh gác căn phòng này. Hai tên lính trông thấy họ, liền cúi đầu chào rồi nép sang hai bên để ba người bước vào bên trong.
"Các cậu là người của Black Dragon đúng không?"
Một người đàn ông vừa chạm ngưỡng trung niên. Ông ta ngồi chễm chệ trên ghế sopha to lớn, mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa cao cấp, bên trên thêu những con rồng bằng chỉ vàng. Khác với tưởng tượng của Quế Ngọc Hải, rằng vẫn như bao kẻ đứng đầu ăn không ngồi rồi khác, đây sẽ là một ông già hói đầu bụng phệ. Nhưng không, thực tế cho thấy anh đã sai khi người đàn ông trước mặt này vẫn còn giữ nét phong độ và trẻ trung trên gương mặt dù đã trải qua sự bào mòn của thời gian.
Ánh mắt sắc bén cùng cái nhếch môi đầy ngạo nghễ của ông ta khiến Ngọc Hải vừa ghét vừa sợ. Ở ông ta toát lên một vẻ uy quyền, áp bức người khác không thể không cúi đầu e dè.
Andrey Vasilyev và ông ta là một người Nga.
"Mời ngồi."
Khi Ngọc Hải, Văn Lâm và Đức Huy ngồi xuống. Ông ta ra lệnh cho cô hầu gái tiến đến rót trà. Sau đó, ông ta mới nói.
"Không ngại nếu các cậu cho tôi biết tên chứ?"
"Chào ngài Vasilyev, tôi là Lev Sonovich. Và đây là Ngọc Hải, Đức Huy. Họ đều là cộng sự của tôi." Đặng Văn Lâm, kẻ mang một nửa dòng máu Nga cao quý. Lần này hắn sẽ là người trao đổi trực tiếp với ông trùm.
"Ồ, ngạc nhiên thật!" Andrey khẽ cao giọng, thể hiện sự thích thú. "Tôi không ngờ cậu cũng là người Nga đấy."
"Thất lễ với ngài rồi." Đặng Văn Lâm mỉm cười lịch sự.
"Chúng tôi thay mặt lữ đoàn trưởng đến để nói chuyện với ngài. Chẳng hay ngài có việc gì muốn nhờ đến chúng tôi vậy?"
"Nhanh gọn đấy. Tôi thích những người nhanh nhẹn." Ông ta từ tốn gật đầu, vẻ mặt biểu lộ sự hài lòng. Rồi mới đi vào chủ đề chính.
"Là thế này. Cách đây hai ngày, tôi có xuất một chuyến hàng đi Trung Đông. Thế nhưng lại bị cướp mất hàng. Tôi muốn các cậu, không cần biết bằng cách nào trong vòng một tuần hãy tìm lại số hàng đó cho tôi."
"Bị cướp mất hàng à? Kẻ nào to gan thế?" Phạm Đức Huy im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
"Là Lin Yixuan. Đối thủ nặng kí của tôi đấy. Hắn ta làm vụ này tương đối đẹp. Đến tôi còn không ngờ." Andrey cười khẩy. Nếu kẻ đó đã muốn khiêu chiến, ông cũng không ngại tiếp đón.
"Chúng tôi nhận vụ này. Trong vòng một tuần nữa sẽ mang hàng về cho ngài. Có điều ngài sẽ trả cho chúng tôi bao nhiêu? ." Văn Lâm trao đổi ánh mắt với Ngọc Hải và Đức Huy, rồi quay sang hỏi người ngồi đối diện.
"Tôi sẽ chia cho các cậu một nửa lô hàng của tôi. Tất cả đều là vũ khí tối tân nhất đấy. Và hai mươi phần trăm lợi nhuận từ chuyến hàng. Các cậu thấy thế nào?"
Một món hời quá lớn!!! Đấy là suy nghĩ của cả ba người lúc này.
"Được thôi." Quế Ngọc Hải gật đầu, anh cùng hai người còn lại đứng lên. Bắt tay một cách vui vẻ với Andrey Vasilyev. Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói chắc nịch.
"Giao dịch thành công."
Họ sẽ phải dấn thân vào một cuộc chiến khốc liệt sắp tới.
• • •
Ba ngày phép thế là trôi qua một cách nhanh chóng. Và trong lúc anh đội trưởng, anh đội phó cùng tên cục súc Phạm Đức Huy đi vắng. Thì Lương Xuân Trường, người đội phó duy nhất còn ở lại căn cứ, phải nai lưng ra mà canh chừng cái đám quái thai này. Và bây giờ chúng nó đang tụ họp lại một chỗ trong phòng khách, bàn tính chuyện gì đó chừng như quan trọng lắm vì mặt đứa nào trông cũng căng thẳng cơ mà.
"Này, chúng mày có chắc ổn không đấy? Cái này không đùa được đâu." Lương Xuân Trường nghiêm túc nhíu chặt mày, nhìn vào một đám giặc đang ngồi xung quanh mình.
"Chắc chắn ổn. Cứ tin tao đi." Công Phượng gật đầu chắc nịch. Anh đang thay mặt lũ nhóc đảm bảo về tính an toàn của cái kế hoạch anh vừa đề xuất.
"Giờ chỉ còn một cách đó thôi anh. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu." Văn Thanh luôn luôn là người nghe theo và ủng hộ Công Phượng vô điều kiện.
Lương Xuân Trường còn hơi do dự một lúc. Nhưng rồi ngẫm lại anh thấy Văn Thanh nói cũng có lý, thôi thì đành phải làm theo cách này vậy.
"Được, nhưng phải cẩn thận đấy. Thằng Đức mà có chuyện gì, lữ đoàn sẽ giết chúng ta."
Nhận được sự đồng ý của Xuân Trường, Công Phượng cùng những người còn lại mới hướng lên lầu, gọi một tiếng.
"Đại! Đưa nó xuống đây."
Nguyễn Trọng Đại bước xuống, tay cậu dắt theo Phan Văn Đức đang rụt rè sợ hãi đi về phía các thành viên trong đội. Thỉnh thoảng cậu còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đức khi nhận ra cả người anh trở nên lạnh toát.
"Không sao đâu. Họ không làm gì anh đâu."
Anh Đức, hãy để bọn em giúp đỡ anh một chút.
Hết sáu;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip