Vũ Ngôn Gia
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ở bên nhau.
Lý do rất đơn giản, cả hai đều thấy đối phương thú vị, cộng với bạn bè đôi bên đều ra sức tác hợp, cuối cùng cậu sinh viên Trương Gia Nguyên trong lễ kỷ niệm trường với một bản “Biển vũ trụ” mà đuổi được giáo viên khiêu vũ Lưu Vũ về tay.
Khi ấy cả diễn đàn trường ồn ào cả lên, bài viết chúc phúc bay khắp nơi. Ảnh hai người chụp chung trong lễ hội trường được lan truyền rộng rãi kèm lời chúc cặp tình nhân được nên duyên dài lâu. Nhưng cũng có những người khóc to vì “sập nhà”, nước mắt ngập cả đảo Hải Hoa. Thậm chí còn có người tốt tính đào lại quá khứ cả hai, quyết tâm viết thành một truyện tình hoàn hảo.
Đương nhiên cũng xuất hiện những lời ác ý, nói một thanh niên bình thường như vậy làm sao xứng với con trai của vị nghệ sĩ ưu tú Đức Nghệ Song Hinh, không sợ bị chia rẽ uyên ương sao? Bất quá cũng rất nhanh liền bị mắng, không tạo nên ảnh hưởng gì lớn.
Trương Gia Nguyên mặc kệ những chuyện này. Mỗi ngày cậu đều vui vẻ tìm Lưu Vũ, cùng nhau trở về phòng ngủ, cùng nhau đến phòng ăn, cùng nhau đến thư viện. Khi cậu tập luyện xong sẽ ngoan ngoãn đến phòng khiêu vũ chờ Lưu Vũ, ngồi một chỗ cổ vũ khi anh múa, sau đó lon ton lau mồ hôi cho anh và nắm tay anh trở về.
Bởi vì có một số việc thật sự không tiện làm trong ký túc xá, hai người quyết định tìm thuê nhà xung quanh khuôn viên trường. Cũng may căn nhà họ chọn không đắt, hơn nữa cả hai đều có khả năng chi trả. Hai người đều đang làm việc trong một cơ sở đào tạo âm nhạc, một người là giáo viên khiêu vũ dạy múa cho trẻ em, một người là bậc thầy guitar, chuyên dạy cho bậc thạc sĩ. Một ngày họ đều tất bật đi làm, dành dụm tiền bạc và cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền vào đầu mùa xuân năm sau.
Tầm nhìn của ngôi nhà này không phải quá đẹp, nhưng có thể thấy chút màu xanh mơn mởn của tán cây sắp nở rộ gần đó. Cửa sổ hẹp có thể ngắm nhìn dòng người qua lại, nghe thấy hơi thở của đời sống thường ngày. Ngôi nhà có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ, vừa đủ cho cuộc sống của cả hai.
Trước khi chuyển đến, Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên lên kế hoạch sẽ mua cái gì, bố trí ở đâu, nơi này đặt cái gì, ríu rít hơn một tháng mới xong. Khi đó Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, đem Lưu Vũ khoanh tròn trong ngực, cằm tựa lên quả đầu nhỏ xù của anh, từ trên cao nhìn Lưu Vũ vẽ tranh lên giấy mà đề nghị mua thêm gia vị, hành tây, nước sốt, mấy cái còn lại thì sao cũng được. Lưu Vũ liền nói cậu không có tiền đồ, ít gì cũng phải mua tủ lạnh trước chứ. Trương Gia Nguyên cũng không tức giận, ôm chặt người trong ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, nói tất cả đều nghe theo anh.
Sau khi sắm sửa các đồ gia dụng cơ bản, cả hai quyết định đến siêu thị để mua thêm các vật dụng nhỏ khác. Đầu tiên là đồ dùng sinh hoạt, Trương Gia Nguyên cũng không đặt nặng yêu cầu gì, chỉ cần có thể dùng là được. Nhưng ngược lại, Lưu Vũ lại có khuynh hướng chọn những thứ tinh xảo, đẹp mắt.
Trương Gia Nguyên đẩy xe hàng theo sau Lưu Vũ, nhìn anh một bên chọn lựa, một bên chê khiếu thẩm mỹ của cậu. Trương Gia Nguyên mấy lần cầm ly nước, hộp đựng, bàn chải lên đều bị Lưu Vũ chê ly này không đẹp, hộp đựng nhỏ quá, bàn chải nên đổi sang bàn chải điện đi, ti tỉ lý do cự tuyệt. Cứ như vậy đi tới đi lui, cậu nhàm chán nằm sấp lên xe đẩy, nhìn vợ yêu của mình mà cạn lời, đầu óc cũng bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Chiếc áo khoác màu cam trên người Lưu Vũ là của cậu. Sáng nay lúc thức dậy, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng rộng hơn mấy size, bên ngoài khoác hờ chiếc áo len màu be chỉ vừa vặn che cái mông nhỏ, bên dưới lại không mặc gì đang đứng nướng bánh mì cho cả hai. Lúc đó Trương Gia Nguyên dựa lưng vào tường, híp mắt nhìn anh người yêu nhỏ loay hoay mà lửa tình dâng trào. Thế là chiếc áo cậu muốn mặc hôm nay liền vinh quang tiến vào máy giặt.
Lưu Vũ cực kì đẹp mắt khi mặc quần áo của Trương Gia Nguyên, ít nhất là cậu thấy vậy. Chiếc áo vừa vặn của cậu có thể khiến anh như bơi trong đó, tay áo dài đem toàn bộ tay Lưu Vũ thu vào, duỗi thẳng cũng chỉ nhìn thấy mấy đầu ngón tay, hệt như một con mèo nhỏ.
Lúc Lưu Vũ thay quần áo, Trương Gia Nguyên khi này đã ăn no uống đủ, chống đầu dựa lên thành ghế, lười biếng trêu ghẹo, “Anh mặc gì cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất là không mặc gì.” thành công bị anh liếc cháy mắt kèm một cái gối đập vào mặt.
“Trương Gia Nguyên, giúp anh lấy chai nước kia với.” Giọng nói Lưu Vũ thành công kéo Trương Gia Nguyên trở về. Trương Gia Nguyên nhìn vợ nhỏ của mình, thấy anh nhón chân thất bại mà tức giận nhờ mình giúp đỡ bèn nổi hứng trêu chọc. Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua độ cao, kỳ thực cũng không quá cao, cậu chỉ cần duỗi tay liền dễ dàng lấy được. Trương Gia Nguyên cúi đầu, lắc lắc bình đồ uống về phía Lưu Vũ, làm nũng nói “Em có giỏi không?”
Lưu Vũ vô cùng tức giận xoa xoa đầu cậu, đáp “Được rồi, bạn trai nhỏ của tôi là tuyệt vời nhất.” Trương Gia Nguyên được khen ngợi liền hiện nguyên hình thành một chú cún Golden lớn, đuôi lắc trái lắc phải, vui vẻ kéo tay anh bước đi. Lưu Vũ nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu mà không nhịn được cười.
---------
Họ chính thức tặng quà cho nhau là sau một năm sống chung. Lúc ấy cả hai đều bận rộn đi làm, tuy rằng sáng cùng nhau đi, tối lại tay trong tay trở về nhưng thời gian ở chung lại ít đến đáng thương, lúc ngủ cũng vì mệt mỏi mà từ chối thân thiết. Trương Gia Nguyên làm sao chịu được loại ủy khuất này, thế nên một khi kì nghỉ đến liền quấn lấy anh không buông. Lưu Vũ tại lần thứ ba không xuống được giường rốt cuộc cũng giác ngộ điều này.
Anh muốn tặng cho Trương Gia Nguyên một vật nhỏ nào đó, hơn nữa Trương Gia Nguyên cũng phải tặng anh một cái, như vậy vào lúc không ở cùng nhau cũng có thể cảm giác đang có người kia bên cạnh. Cả hai thương lượng một hồi liền quyết định thứ tư tuần tới sẽ tặng quà cho đối phương.
Nói thật Trương Gia Nguyên cũng không biết Lưu Vũ thiếu cái gì. Tình yêu mua sắm cùng thói quen sinh hoạt tỉ mỉ của anh có thể nói là tuyệt đối trong nhà, mặc kệ có bao nhiêu đơn hàng thì Lưu Vũ đều có thể tìm ra vị trí phù hợp với nó. Tuy thoạt nhìn có vẻ mua rất nhiều, nhưng ngoại trừ một số sở thích cá nhân của anh ra, thì hầu như đều dành cho cuộc sống của họ. Vì thế Trương Gia Nguyên liền phụ trách luôn nhiệm vụ nhận đơn hàng chuyển tới.
Nhưng nếu nghĩ vậy, hình như Lưu Vũ cái gì cũng không thiếu.
Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên yêu guitar không thua kém gì tình yêu của mình với vũ đạo. Kỳ thật anh đã sớm muốn tặng quà cho Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên này đối với mọi thứ đều yêu cầu rất thấp, chỉ cần ăn no ngủ ngon và bám dính Lưu Vũ, còn lại tất cả đều không quan trọng. Nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề mua guitar, bất kể là yêu cầu về vật liệu, dây đàn hay chất lượng âm thanh đều đòi hỏi cực kì cao, ngay cả miếng gảy đàn cũng là hàng độc quyền.
Nghĩ như vậy, hình như không có gì có thể mua cho Trương Gia Nguyên.
Thứ tư rất nhanh đã đến, Trương Gia Nguyên cố ý xin nghỉ phép, trở về chuẩn bị bữa tối, bận rộn từ giữa trưa đến giờ tận giờ tan tầm. Khi Lưu Vũ mở cửa phòng, liền thấy Trương Gia Nguyên ngủ thiếp trên sofa, trên bàn thắp hai ngọn nến đang lẳng lặng chiếu sáng. Lưu Vũ rón rén đóng cửa lại, không bật đèn, mượn ánh nến mò mẫm đến bên cạnh sofa, quay đầu ngắm người yêu.
Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên rất đẹp. Bọn họ từ lúc sống chung đến giờ, đánh rắm cũng chưa từng ngại đối phương, bộ dáng nào lại chưa nhìn thấy qua, thế nhưng lúc này anh vẫn bị rung động. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngủ đặc biệt câu nhân, hàng mi dày trên đôi mắt một mí, ngắm ngũ quan này bao lần đều cảm thấy mới mẻ.
Lưu Vũ biết đôi mắt nhắm này sẽ cười lên mỗi khi thấy mình xuất hiện, anh biết đôi mi thật dài này khi lướt qua mặt mình sẽ ngứa ngáy bao nhiêu, anh biết bờ môi nhạt màu này sẽ ôn nhu hôn mình như thế nào, anh biết… Anh cũng biết Trương Gia Nguyên hai mươi mốt tuổi này đã cùng anh nói chuyện yêu đương, cùng anh bận rộn sinh hoạt được ba năm rồi.
Lưu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên mắt Trương Gia Nguyên, cắn tai cậu trước khi đối phương kịp tỉnh thức, nói: “Bạn trai nhỏ, anh đã về.”
Trương Gia Nguyên mắt còn chưa mở ra, mơ mơ màng màng trả lời anh một câu: “Anh về rồi sao?” rồi theo bản năng sờ sờ tìm Lưu Vũ, đụng trúng tay anh mới yên lòng dụi dụi. Đôi mắt anh hơi ướt, nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Anh nhớ em nhiều lắm.”
---------
Trương Gia Nguyên chuẩn bị món ăn phương Tây, là món cậu cực kì am hiểu nên hương vị rất ngon. Sau một bữa ăn no đủ, hai người ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lưu Vũ lúc này ngại ngùng mở miệng “Vậy…chúng ta bắt đầu tặng quà đi?” Nói xong liền vội vàng mò mẫm túi xách đặt cạnh chân, lấy ra một cái hộp.
Thấy vậy Trương Gia Nguyên bèn cản lại “Chúng ta oẳn tù xì được không? Ai thua tặng trước.” Lưu Vũ đồng ý, thuận theo Trương Gia Nguyên mà phân thắng bại. Trương Gia Nguyên ra búa, Lưu Vũ ra bao.
“Vậy để em đưa trước.” Trương Gia Nguyên lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi, để Lưu Vũ mở ra.
Đó là một miếng gảy đàn thủ công được làm vô cùng chi tiết. Cảm giác sờ lên rất tốt, các góc đều được mài nhẵn, đánh bóng, trên đó khắc tên viết tắt “L&Z” của Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh mở ra liền giải thích: “Lúc đầu em không biết anh thích cái gì, sau đó em lại nghĩ anh căn bản không phải thiếu đồ, mà là thiếu cảm giác của đôi bên. Em cũng không biết nhiều lắm, ngoại trừ chơi guitar ra thì chỉ biết làm đồ thủ công nhỏ. Cho nên em làm một cái gảy đàn thường được mọi người sử dụng, hy vọng anh mỗi khi thấy nó liền nhớ tới em.”
Lưu Vũ cảm thấy tim mình như hụt đi một nhịp, anh cong cong đôi mắt sáng ngời: “Anh rất thích. Trương Gia Nguyên, anh thật sự rất thích nó.”
Lần này lại tới Trương Gia Nguyên thấy tim mình không ổn rồi, lắp bắp nói: “Không, không có gì to tát. Anh thích, thích là được.”
Lưu Vũ hít hít mũi chua xót, bĩu môi không khóc, đem hộp quà lớn đẩy cho cậu lại thuận thế cất miếng gảy đó vào túi áo sơ mi, kề sát vào tim.
Trương Gia Nguyên không mở ra ngay mà xoa xoa đầu Lưu Vũ trước để anh đừng khóc, nếu không chắc cậu cũng khóc mất. Lưu Vũ gật đầu, mắt long lanh nhìn cậu, nâng cằm ý bảo cậu mở hộp ra.
Trương Gia Nguyên mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt mới toanh.
Lưu Vũ nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu, nhẹ nhàng giải thích: “Ban đầu có ý định sẽ để em tự chọn quà cho ngày tốt nghiệp, nhưng hiện tại anh muốn tự quyết trước.”
Trương Gia Nguyên ăn mặc luôn rất tùy tiện bởi công việc dạy guitar bán thời gian không phải chịu nhiều quy định cứng nhắc. Vì thế cậu chắc chắn rằng đây không phải lễ vật cho lúc đi làm, nhấc thời lâm vào suy nghĩ. Nhưng không đợi cậu kịp nghĩ rõ, Lưu Vũ đã do dự mở miệng: “Anh không muốn chờ nữa, Trương Gia Nguyên à.”
“Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn được không?”
Chiếc cà vạt này có thể sử dụng được cho cả lễ tốt nghiệp lẫn lễ cưới, ít nhất người bán nói như thế.
Trương Gia Nguyên bắt đầu hiểu tất cả mọi chuyện. Cậu không hiểu sao nước mắt đột nhiên trào lên, từng giọt, từng giọt rơi xuống không ngừng. Lưu Vũ vội vàng an ủi cậu hỏi làm sao, không muốn à?
Trương Gia Nguyên nghe xong càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa mếu máo nói: “Em nguyện ý, em vô cùng nguyện ý. Em sợ anh vì công việc quá bận rộn mà không cần em nữa, mỗi ngày đều lo sợ như vậy. Thời gian nhìn thấy anh càng lúc càng ít, em sợ anh sẽ dần xa lánh em, em sợ lắm…”
Yêu là khi một ngày không thấy anh lại nhớ, là khi cả cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh. Trương Gia Nguyên luôn lo sợ khi một sớm mai thức dậy lại không thấy Lưu Vũ kề bên, lúc đó hẳn cậu sẽ sụp đổ mất…
Lưu Vũ cũng khóc lên, vừa vuốt lưng Trương Gia Nguyên vừa nói với cậu: “Biết, anh biết, anh yêu em nhất, anh cũng yêu em nhất mà.” Trương Gia Nguyên ôm lưng anh, rất nhanh vai Lưu Vũ liền ướt một mảng lớn, nhưng ai cũng không buông nhau ra.
Những đóa hoa bên ngoài cửa sổ bắt đầu nở rộ, mùi thơm ngây ngất tràn ngập cả căn phòng, lướt qua đôi môi của hai kẻ say tình. Tình yêu của họ đã diễn ra ngọt ngào như thế đó, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến bao người đắm say.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip