III • Runaway

"Có lí do gì để cậu nhất quyết không giết ai không?" - Một tên trong băng hỏi Victor. Cậu thậm chí còn chẳng thân đủ để trả lời câu hỏi này. Vì vậy, Victor khẽ cúi đầu, giữ im lặng.

Ánh nhìn của những kẻ kia lại càng sai biệt hơn...

°

"Thế... người đâu?"

Joseph chớp mắt, nhìn cái giường trống trơn chẳng có một ai. Tuy anh ta không nghĩ rằng người kia sẽ không bỏ chạy nhưng chóng vánh đến vậy quả là ngu ngốc.

"Tôi bảo cậu trông chừng cơ mà?"

Naib thoáng lặng người. Viên thuốc đỏ nằm trên thảm như đang trêu gan kẻ "điên". Cái tên đó cũng giỏi diễn quá nhỉ.

"Tôi sẽ đi bắt cậu ta lại"

Tiếng Naib lặng, lạnh, và vang. Cái sự ngu ngốc mà Joseph đề cập ở đây chính là việc tên kia lại chạy trốn trong khi được Naib Subedar giám sát. Không ai rõ tên này sẽ làm gì sau khi bị sỉ nhục thế này đâu.

"Đừng có làm quá đấy. Dù sao cậu ta cũng vẫn còn bị thương."

Không có tiếng đáp trả, điều này khiến Joseph càng thêm lo sợ cho kẻ kia.

"Đừng lo, cái vòng đấy có định vị. Cứ kiếm theo đấy là được."

Naib gật đầu, sau khi nhận vị trí liền không nói thêm lời nữa mà lập tức đi tìm.

°

Nói về Victor, biệt danh của cậu ta cũng chẳng phải do bản thân tự lấy. Gan cậu ta? Bé tí. Chẳng rõ vì sao lại lầm vào cái đường này. Báo cáo sẽ luôn không thể ghi rõ mọi thứ được cũng như chẳng ai sẽ hiểu lý do vì sao nếu người trong cuộc không trả lời. Thời gian đủ dài cũng sẽ thực hiện việc vùi lấp thành công.

Hoặc đơn giản chẳng ai có hứng thú với một kẻ nhàm chán dám bước vào đường máu lại sợ hãi chính cái đường này cả. Người ta gọi đó là hèn, hèn trong hèn nhát. Bất kể lí do gì cũng chỉ là mớ ngụy biện vô ích.

Victor ở nơi này đủ lâu để biết đây là đâu.

Mọi thứ không phải là tình cờ, và cũng không phải may mắn mà sống sót. Victor chỉ ưu tiên những gì cậu ta muốn thực hiện thôi. Như việc cậu ta chẳng thèm quan tâm bản thân mình vào lúc này sẽ như nào chẳng hạn.

Theo kinh nghiệm của bản thân, Victor dám cá mình sẽ chẳng thoát được đâu. Mang theo trên người một thứ thuộc về một kẻ, hay một nhóm những kẻ khác, đều sẽ mang lại hệ quả khôn lường cho tổ chức. Có điều hiện tại, Victor tồn tại như một cá thể không thuộc tổ chức nào cả vì vậy cậu không cần phải lo lắng về điều này.

Có lí do để Victor liều mạng trước khi cậu thực sự chết trên cái cung đường đó. Vết thương lại khẽ nhói, cổ họng không quen dùng cũng ậm ự đau. Đến một tiếng kêu khẽ cũng có cảm giác như miệng vết thương bị xé toát. Răng hàm nghiến lại khi cẳng chân thoáng nhói lên, cả lòng ngực cũng thắt lại khó chịu. Victor đã cố thử cởi cái vòng trên cổ bằng nhiều cách và thứ còn lại là vết băng trắng rách nham nhở cùng một ít máu từ cả cổ lẫn đầu ngón tay. Chiếc vòng vẫn an vị tuyệt đối một cách trêu người và ôm vào trái cổ khiến cho Victor cứ lờm lợm muốn nôn.

Lại nói về thế hiện tại của Victor, cậu sớm cũng đã lách ra được khỏi cái tòa sở chính. Dẫu sao nằm vùng ở đây một thời gian, không ít thì nhiều, Victor cũng nắm được từ lịch trình đến sơ đồ nơi đi chốn về. Khi ở trong căn phòng đó, cậu đã khá ngạc nhiên vì bản thân cậu chưa từng biết sự tồn tại của nó. Điều đó cùng đồng nghĩa còn nhiều nơi mà Victor đã bỏ sót. Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra lí do vì sao một khi đã bẻ khóa cái phòng thành công. Nơi này quá đỗi bình thường, và đồng thời, nó lại quá đỗi kì lạ để là nơi ra chốn vào của một khu vực bí mật. Sẽ chẳng ai nghĩ đến việc sẽ có một căn phòng mà lối ra nằm trên bức vách của một hành lang chính rộng lớn, không phải chúng thường là loại "phòng ẩn phòng" hay sao. Mà hẳn là bản thân của lối vào cũng đủ đặc thù để chẳng có khả năng "một sự vô tình nào đấy" kích hoạt được cửa mở. Có điều từ bên trong phá ra thì không cần phải quả nhọc công phân biệt.

°

Vẻ ngoài nhu nhược của Victor là một loại lợi thế, kẻ đó đã từng nói vậy, ông ta nhìn thấy những điểm cần thấy và biết cách để moi móc nó ra vì ích lợi cá nhân. Vừa là kẻ điên cũng là kẻ sòng phẳng, chắc chắn cũng là kẻ không có tính người. Victor không tự nhiên lại có những kẻ được sắp xếp để hỗ trợ, là bản thân cậu đã đặt cược với ông ta. Đó có lẽ cũng là điểm may mắn cuối cùng mà bản thân cậu có được.

Chỗ xếp những chiếc xe phân khối lớn đáng ngạc nhiên thay lại không quá xa căn phòng đó. Sau khi rời khỏi cái phòng ẩn, Victor dễ dàng nhận ra con đường quen thuộc dẫn tiếp đến những nơi nào. Như đã nói trên, sự chủ quan của những kẻ kia có lẽ là vì cách cậu bộc lộ. Dù sao thì đó là cách Victor sống, và trốn thoát, và mọi thứ. Vì chiếc vòng nên cậu không thể quay trở lại tổ chức, kể cả muốn quay lại, đầu tiên, Victor cần phải chết.

Victor đã đánh cược cái chết của mình để đổi lấy việc không phải xuống tay với ai.

"Lần đầu tiên, cậu chắc chắn sẽ bị bắt. Hãy về với ta toàn vẹn, khi ấy, cậu sẽ không phải cầm theo một khẩu súng hay con dao nào."

Ừa, Victor có một lí do vô lí để không muốn làm điều đó. Và giờ, cậu đang trở về để gặp "lí do" ấy một lần nữa.

°

Trên màn hình định vị, điểm chấm nhấp nháy thuần thục chạy thoát khỏi nơi đang giam giữ nó. Naib chau mày nhìn tốc độ của điểm trắng không hề suy giảm, trái ngược, nó vừa nhanh nhẹn lại vừa dứt khoát, tuyệt nhiên mang cảm giác của kẻ đã quen thuộc nơi này.

Gã không hề đánh giá thấp ai cả, Naib Subedar luôn đặt tầm nhìn của mình ở vị thế thích hợp, và gã luôn đánh giá khả năng của người khác một cách đúng đắn. Nhưng xem chuyện gì đang xảy ra nào, "viên đá" lăn như nó đang nằm trên một con dốc. Nó sẽ vỡ vụn thôi, nhưng nó lăn một cách không kiểm soát. Kể cả có vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, Naib nhất định phải gom chúng lại rồi chính tay gã phải đập nó ra thành hàng ngàn mảnh khác.

Joseph đã từng nói với những kẻ sẽ bị bắt lại, rằng chúng đáng thương biết mấy. Edgar cũng chưa từng phủ nhận nhưng hắn cũng chẳng ý kiến gì. Kể cả khi những đồng bạc của hắn phải chi ra để xử lí, hắn cũng chẳng thế lên tiếng phàn nàn. Naib Subedar sẽ không cho hắn phàn nàn đâu. Edgar ghét việc này...

Tốc độ di chuyển của điểm trắng nhanh hơn dự kiến. Chẳng mấy chốc, tốc độ đã chẳng còn là tốc độ của một kẻ đi bộ. Tuyệt, giờ tên đó bỏ trốn bằng tài sản của tổ chức. Đến Naib đôi lúc còn chẳng nhớ đường tốt đến thế (cũng tại cái tên tóc trắng nào đó cứ thích mấy thứ phức tạp) vì vậy so về tình trạng hiện tại, gã đang bị tuột hẳn lại phía sau.

Naib chạy vội đến xe của gã, ừa, ở chỗ nào đó gã dễ nhớ hơn rồi, và vọt lên nó để phóng đi.

Dựa theo cách tên đó hành xử, bỗng dưng Naib lại càng nghiệm ra được kha khá thứ. Chắc chắn nếu muốn trốn đi, cậu ta sẽ phải thử việc loại bỏ cái vòng trước tiên. Từ biểu hiện đến quá trình đều cẩn trọng, cho đến sự lừa lọc cuối cùng cũng công phu như thế, không có nghĩa lý gì để cậu ta chạy đi với những rủi ro nổi cộm. Naib cố gắng làm nguội cái đầu của mình, suy nghĩ về lí do thực sự khiến người kia bất chấp đến vậy.

Có lẽ, có một điều gì đó, một sự tồn tại còn đáng để giá hơn cái mạng của bản thân cậu.

°

Cuốc đường dài thì cũng không phải quá dài, mà ngắn cũng chẳng phải quá ngắn. Naib Subedar nhìn điểm hiển thị nhấp nháy liên hồi trước khi nó bỗng- mất tín hiệu!

Naib phanh gấp. Gã nhìn điểm trắng nhấp nháy rồi bỗng dưng biến mất ngay trước khi gã đuổi kịp. Naib cầm thiết bị lên gõ gõ vài cái trước khi lôi điện thoại ra và liên lạc về chỗ Joseph.

"Sao, bắt được rồi à?"

Bắt máy nhanh phết, gã tự nhủ.

"Không, cái đồ của anh bị hỏng rồi. Tôi không thấy được vị trí của tên đó."

Một khoảng lặng kéo dài bên đầu dây kia. Joseph nhanh chóng xem xét lại, sau đó trả lời.

"Không phải đâu. Có thể là bị nhiễu sóng. Nhìn xung quanh xem cậu sắp tới chỗ nào?"

Trên con đường dài tít tắp, phía trước mắt là đoạn hầm đục xuyên núi gần chỗ họ. Xung quanh là rừng, rừng xanh và núi. Trụ sở của họ tương đối cách biệt với điểm trung tâm đông đúc, cũng không có gì lạ. Ừa, Naib chợt hiểu lí do tại sao nhiễu sóng.

"Tôi sẽ chạy qua bên kia hầm để chờ. Có thể tín hiệu sẽ có trở lại."

Trong trường hợp không có nghĩa là đích đến có đường rừng chạy xuyên.

"Tôi sẽ gửi cậu bản đồ của khu rừng đó. Đoạn đường cậu cách tên kia cũng tương đối nghĩa là chưa ra khỏi hầm thì cậu sẽ có tín hiệu lại thôi. Nếu lúc đó chưa có, đến lối rẽ ở khu vực bảo trì đường hầm, ở đó có chỗ thông với khu rừng."

Naib ừ một tiếng. Người bên kia gác máy, sau đó không lâu, bản đồ liền được cập nhập trên thiết bị định vị. Naib nhìn vào màn hình hiển thị, hơi gãi gãi ót một cách mệt mỏi. Gã cần một bàn tiệc khi trở về. Và sau bàn tiệc, gã sẽ xem xét lại tính đúng đắn của vấn đề.

Dẫu sao thì Naib chợt nhận ra Joseph vẫn là kẻ đúng đắn. Chỉ là gã thấy thật khó chịu khi bản thân lại bị tên đấy qua mặt thôi.

Đoạn, Naib lần nữa vít ga. Tiếng xe chạy dài trên con đường bê tông, vọng như vô tận.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip