Chap 18: Ngoại lệ

Vạn vật trên cuộc đời này đều sẽ có một ngoại lệ của riêng nó. 

Ví dụ như, Tar là ngoại lệ đặc biệt của Tum. Chỉ cần là Tar, Tum sẽ đều yêu thích. Em trai nhỏ? Đối với Tar, Tum hoàn toàn không có khái niệm đó. 

Ví dụ như, Can thuộc phạm trù ngoại lệ của Tin. Can là một đứa con trai tạc mao và lắm lời, nhưng lại là duy nhất của Tin, một kẻ khá lạnh lùng và bất cần. Trước đó, Tin cực kỳ căm ghét thứ tình cảm giữa hai thằng con trai, nhưng cuối cùng, chính Tin đã sa vào lưới tình của Can như cá mắc cạn. Chẳng ai có thể ngờ, ngay cả Tin cũng không thể ngờ sẽ có một ngày yêu Can đến nỗi không thể ghét nổi nữa. 

Ví dụ như, Technic của trước đây ra đường thấy gái là y như rằng mắt sẽ sáng rực như hai đèn pha ô tô ngay, nhưng Nic của hiện tại lại có thể sẵn sàng bỏ qua hàng chục cô gái ngực nở mông cong chỉ để hướng trái tim đến một thằng con trai khác. 

Lại ví dụ như, Kengkla có thể mang hết mọi dịu dàng, yêu thương, dành toàn bộ sự ôn nhu của mình cho duy nhất một người đặc biệt, nhưng lại đem tất cả những lạnh lùng lẫn chán ghét vứt cho mọi cô gái khác trên cõi đời này

Vậy mới nói, ngoại lệ là điều đương nhiên sẽ có. Quá khứ không có, hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không. Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, sẽ xuất hiện một người nào đó, có thể ta không biết họ, họ cũng không biết ta, hoặc cũng có thể hai người đã biết đến nhau, chỉ cần đủ khả năng, người đó sẽ đến, sẽ thay đổi  tất cả thói quen vốn có của ta và trở thành ngoại lệ của riêng ta.

.........

Cũng giống như Techno chẳng hạn, hiện tại, đã có một người, trở thành ngoại lệ của anh... 

Một người đủ khả năng khiến anh từ bỏ tất cả, điên cuồng tìm kiếm...

Người ấy... 

......... 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt vài cái đã một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của đội bóng đá trường đại học Bangkok's. Chính vì thế nên sáng đó, Techno phá lệ dậy từ rất sớm, sửa soạn mọi thứ xong xuôi đâu đấy, đến sân bóng cũng rất sớm.

Theo đuôi anh còn có Technic nữa. Cái thằng này cũng kì ghê. Mọi ngày đi đâu cũng có Kengkla đi cùng, sao hôm nay lại đòi đi cùng anh? Mà thôi, kệ nó đi. Anh còn bận tập trung cho đội bóng nhà anh nữa.

Sau bao nhiêu ngày tháng tập luyện cực khổ hăng say, dưới sự lãnh đạo chỉ huy đầy tài tình của ba anh năm ba, nhất là anh đội trưởng, đội bóng đá trường đại học Bangkok's cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của toàn thể người hâm mộ tới cổ vũ nhiệt tình trên khán đài rộng lớn, dành về chiếc huy chương vàng danh giá. Thật đáng mừng.

Cả bọn hò reo tưởng như sập cả mái hiên, ôm vai bá cổ nhau. Hướng đường tới MarkGun thẳng tiến. 

Phía trước tiếng cười không ngớt, phía sau Techno lững thững đi. Anh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Chẳng cái rõ đang nghĩ cái gì, chỉ thấy thi thoảng anh lại không nhịn được mà nhìn vào một lúc thật lâu, sau đó lại thở dài. 

Champ đi qua ngó thấy cái mặt thằng bạn đang thất thần, nhịn không được nhéo eo anh một cái. No giật nảy mình đau điếng nhảy cẫng lên toan vả cho nó vài tát, lại bị nó hớn hở kéo thẳng ra quán rượu. 

Nếu ngồi đây hiện tại là Techno của vài hôm trước thì chắc hẳn sẽ đang vui vẻ lắm, nâng ly cụng chén ầm ầm ấy. Nhưng tiếc là, người ở bên cạnh Champ lúc này lại là No khi đang ngóng trông ai đó, tất nhiên, chẳng có hứng mà quan tâm tới kẻ khác rồi.

Techno quay sang hỏi Technic. Nic ngây người một thoáng, sau đó mãnh liệt lắc đầu, em không biết. Nic không biết thì còn ai biết được nữa?

Kla, đã ba ngày không gặp anh, không liên lạc với anh, không nói chuyện với anh, đến cả nhà anh cũng không tới luôn. Nói tóm lại là, Kla đã biến mất khỏi tầm mắt của anh rồi. 

Trong khi đó ở tại MarkGun, ngồi đối diện với anh, các cặp tình nhân vẫn vô tư thể hiện tình cảm nơi chốn đông người, không hề để ý tới anh đội trưởng mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. 

Tpye một tay nhấc chén rượu nhạt, tay còn lại ôm điện thoại, chẳng rõ nhắn tin với ai, nhưng thi thoảng lại cười tủm một mình. Lỡ may có một giây nào đó bắt gặp ánh mắt lửa ngùn ngụt của Techno thì cũng chỉ cười nhe răng hớn hở một cái, gạ bạn cụng ly chúc mừng vài ba lời, sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại như thường. 

Bên cạnh đó, Ae dịu dàng lột tôm cho Pete. Còn Pete lại cười ngọt ngào cản Ae không nên uống bia nhiều, hại đường ruột.   

Cách đó không xa, Can hiện tại cũng đang cắm mặt cắm cổ ăn hết cái này đến cái khác, ăn miệt mài đến nỗi còn chẳng thèm để ý là thức ăn ở đâu tự bay vào bát của mình. 

Techno nhìn hết một lượt. Cái bọn này, chúng nó coi anh như người vô hình rồi à? Anh chưa có chết, xin nhắc lại là anh vẫn còn sống, sống sờ sờ ra đây đây này. 

Bực thật chứ. Bực bọn mứt dại này, bực lây sang cả Kla luôn. 

Technic không biết, không có nghĩa là anh bỏ qua, anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa quán, hạ quyết tâm làm một điều mà trong mấy ngày nay anh phân vân mãi, đó là, gọi một cuộc điện thoại.

"Tút! Tút! Tút! T... ú... t...!"

Nhưng, đáp lại anh chỉ có tiếng tút dài vô tận. Hàng chục cuộc gọi sau cũng chỉ có kết thúc như vậy. 

Dù không nói ra ngoài nhưng thâm tâm anh lại đang cảm thấy có chút thất vọng vô cùng. 

Đội bóng của anh giành chiến thắng rồi. Đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng, phải cười không khép nổi miệng mới đúng. Nhưng, cảm giác lúc này, là sao đây?

Anh muốn nói với người ta, rằng, thấy anh giỏi không?

Cái điều đầu tiên anh nghĩ đến sau khi kết thúc trận đấu là phải khoe kết quả ấy với một người. Nhưng tiếc là, người ta không có ở đây. Điện thoại cũng không thèm gọi lấy một cuộc.

Bận bịu đến như vậy ư? Bận bịu đến nỗi thời gian để lại cho anh một tin nhắn cũng không có ư?

Anh cười nhạt, hóa ra cái thứ tình cảm yêu thương lớn lao mà cậu ta nói, cũng chỉ có vậy thôi, đúng không? 

Trước kia đều là anh tránh mặt cậu. Hiện tại, chẳng phải cậu không xuất hiện nữa, anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ?

Tại sao anh phải giận dỗi thế này?

Tại sao anh phải hụt hẫng thế này?

Tại sao anh lại không yên đến thế này?

Rồi cho tới cuối cùng lại là lo lắng. 

Để rồi lại thuận tay gửi đi vài chữ.

"Kla, nếu em thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì hãy gọi lại cho anh ngay nhé."

Đêm hôm đó anh trằn trọc đến chẳng thể ngủ nổi. Chốc chốc lại nhấc điện thoại lên một lần. Lát lát lại thở dài đặt xuống bên cạnh. Khi khi lại ngó vào một chút. Điện thoại vẫn đen sì từ trưa cho tới giờ. Không một thông báo tin nhắn, không một cuộc gọi đến.

Cậu giận anh? Vì lý do gì? Chẳng phải kẻ nên giận là anh hay sao? Chuyện của cô gái tên Mint đó, không phải anh hẹp hòi, không phải anh nhỏ nhoi, càng không phải anh ích kỷ, nhưng đáng ra kẻ nên giận phải là anh mới đúng.

Kengkla được nhiều cô gái yêu mến, anh cũng chẳng lấy làm lạ. Trước đây, điều đó đối với anh là rất đỗi bình thường, còn bình thường hơn cả chuyện thằng Can tuyên bố tuyệt thực một ngày nữa cơ. Nhưng hiện tại, lại không hề cảm thấy bình thường nữa rồi. Thấy cậu được nhiều cô gái xung quanh thích thầm, lòng anh có một chút khó chịu, một chút sóng gợn. Anh thực sự không hiểu tại sao.

Anh đem chuyện này đi hỏi Technic. Thằng oắt này nó chửi anh ngốc. Anh ngốc cái méo gì mà ngốc. Anh không hiểu mới đi hỏi, không trả lời thì thôi còn chửi. Quả thực là anh không hiểu thật. Cái cảm giác chờ đợi xen lẫn buồn bực này là lần đầu tiên anh nếm trải, đương nhiên không thể thấm nổi tại sao.

Vài ngày sau anh vẫn vậy, vẫn thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào tối muộn. Nhưng Kla thì vẫn chẳng thấy xuất hiện. Cuộc sống của anh diễn ra giống như những ngày bình thường. Tuy nhiên, nỗi trống vắng và hụt hẫng trong lòng anh ngày càng lớn, ngày càng rộng mở.

Anh muốn đi tìm cậu, xách đầu cậu về mắng cho một trận té tát, nhưng đáng tiếc là anh không biết cậu đang ở đâu.

Anh tới nhà cậu, bấm chuông đến vài hồi, cô giúp việc đi ra.

- Cháu chào cô.

- Cháu tìm ai?

- Cô cho cháu hỏi. Kla có nhà không vậy?

- Cháu tìm cậu Kla hả? Cậu chủ không có nhà. Cậu đã đi công chuyện mấy ngày nay rồi. Cô không rõ là cậu đi đâu. Có gì cháu tới tìm sau nhé.

- Vâng.

Kla không có ở nhà, trường học cũng không tới, nhà anh lại càng không.

Anh đành tìm tới Mint. Cô gái ấy cho anh một câu trả lời chẳng khác với Technic và cô giúp việc là bao. Không biết. Ừ thì không biết.

Anh cười nhạt toan quay người bước đi, cô ấy níu lại, hỏi anh, quan hệ giữa hai người là gì? Anh ngây người mất một lúc lâu, cho tới cuối cùng cũng không thể trả lời được chung quy thì quan hệ giữa cậu và anh là quan hệ gì.

Bạn bè, không phải. 

Anh em, không phải. 

Người yêu, lại càng không. 

Là gì nhỉ? Anh làm sao mà biết.

Kla, trả lời giùm anh với, chúng ta, là gì của nhau?

Kla, rốt cuộc thì, em đang ở đâu? Tại sao em lại biến mất?

Hay là... em tìm được một cô gái xinh đẹp rồi, cho nên không thích anh nữa, cho nên không cần anh nữa, chán ghét anh, lảng tránh anh?

Nghĩ tới đây, Techno đột nhiên có chút hoảng sợ. Kla không ở đây thì sao cơ chứ? Kla thích người khác thì sao cơ chứ? Kla dù gì thì cũng chỉ là một thằng nhóc cấp ba mới lớn, cảm xúc của nó với anh đôi khi cũng chỉ là một thứ cảm nắng thoáng qua nhất thời mà thôi.

Hai người mặc dù đã có vài lần phát sinh sự cố. Chạm đã chạm rồi, sờ đã sờ rồi, hôn cũng đã hôn rồi, còn làm cái kia nữa. Nhưng không có gì chắc chắn, không có gì đảm bảo rằng Kla sẽ cùng anh đi tới cuối đời cả. 

Hiện tại, ngay lúc này, anh muốn chạy thật nhanh đi tìm nó, hỏi xem, rốt cuộc, nó muốn gì? 

Anh tự tìm cho mình một cái cớ để đi tìm cậu, ví dụ như, để trả tiền anh đã vay chẳng hạn. Đúng, anh tìm cậu không phải vì anh nhớ cậu, vì anh lo cho cậu đâu, mà là để trả lại tiền. Không sai. 

Nhưng mà, anh biết tìm cậu ở nơi nào đây? 

Cậu thường đi đâu nhỉ? Khi buồn khi vui cậu thường tới nơi nào nhỉ?

Anh hoàn toàn không biết. 

Giờ ngẫm lại mới thấy, về cậu, anh một chút cũng không biết, một chút cũng không hiểu, tất cả, chỉ được tính bằng con số không tròn trĩnh. 

Chân anh đi dọc trên đường lớn, bất ngờ dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng. Nơi này, anh và cậu đã từng tới cùng nhau. 

Cậu ngồi ở kia, nắng sớm hắt lên người, thu hút hàng chục ánh mắt của những người con gái khác. Anh ngồi ở đó, cười cười như một thằng ngốc, vừa ăn vừa nói huyên thuyên đủ điều. Anh còn chẳng biết cậu có nghe hay không, chỉ thấy, cậu nhìn anh, chốc chốc lại mỉm cười.

 Ánh mắt ấy, tại sao khi đó anh lại không hiểu được nhỉ?

Anh bị ngốc thật rồi... Ngốc đến nỗi còn chẳng biết cảm giác hiện tại của mình ra làm sao nữa. 

Cậu ấy biến mất, sao anh lại phải đi tìm? 

Tại sao? 

Tại sao anh lại thế này? 

Kengkla... Kengkla... 

- Cái gì kia? 

- Đâu? 

- Cái thứ trôi trên sông ấy... 

- Là... là xác chết phải không? 

- Trời ơi... Đáng sợ quá... 

Tiếng người nhốn nháo phía sau lưng, bước chân Techno chợt khựng lại, trái tim đánh thịch một nhịp, hoảng sợ quay đầu. Bàn tay anh run rẩy chạm vào thành cầu, nhìn xuống bên dưới. 

Cái thứ ấy, đang trôi nổi trên mặt nước... 

Đôi mắt anh mở to, cố nhìn cho thật kỹ. Sau đó, cả người anh nhũn ra, ngã gập xuống đất. Lồng ngực quặn thắt, hít thở không thông. 

Techno tưởng chừng như bản thân có thể bị đột quỵ ngay lúc này. Anh chạm tay lên lồng ngực mình. 

Đau, nơi đó, thực sự đau lắm, như rỉ ra máu. 

Tất cả, thật đáng sợ... 

.....

........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip